Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý trí


Giới hạn giữa tình yêu vô điều kiện và tình yêu vô vọng rất mong manh. Nên tiếp tục hay dừng lại? Nên nắm giữ hay là buông bỏ? Em nào phải tình đầu, lại càng không phải tình cuối. Em nào có yêu tôi, thậm chí ghét tôi ra mặt. Vậy mà hình bóng em cứ đeo bám mãi trong tâm trí tôi. Chẳng phải những hình ảnh ngọt ngào nồng ấm gì. Chỉ là những ray rứt đớn đau. Cứ nghĩ rằng yêu em nhiều hơn bản thân mình, tôi sẽ nhận lại những gì xứng đáng nhưng cuộc đời mà, có ai lường trước được điều gì đâu. Yêu thương em đến mù quáng dại khờ chỉ để chuốc lại những tổn thương.

Yêu em tôi không còn biết bản thân mình là ai và phải làm gì. Yêu em tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy một chút hi vọng le lói về tình yêu. Tôi cứ bám víu sợi dây hi vọng mỏng manh đó rằng một ngày em sẽ đáp lại tình yêu của tôi. Mỗi ngày trôi qua tôi như rơi vào vực sâu không đáy, không một tia sáng, càng sâu lại càng đau.

Ở cái tầm tuổi lưng chừng không hẳn còn những suy nghĩ mộng mơ nhưng cũng chưa có sự chín chắn trưởng thành. Ở cái tuổi bắt đầu lo đến cơm áo gạo tiền. Khi mà mọi thứ không đâu vào đâu, sự nghiệp chật vật, ước mơ chưa đạt được, vẫn cố gắng miệt mài trên con đường đã chọn. Tình yêu thì cũng lại dở dang, bởi những dại khờ tuổi trẻ, bởi những yêu thương khó nói thành lời. Thật sự khiến tôi trở nên chới với mất phương hướng giữa dòng đời. Ai mà không muốn một hạnh phúc trọn vẹn, một sự nghiệp vững chắc?

Trong tình yêu hãy nghe lý trí một chút trước khi làm theo hướng dẫn của con tim. Tôi yêu em nhưng cũng không muốn mình trở thành một kẻ thảm hại van xin khát cầu tình thương từ em. Tôi không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc trong mắt em và những người xung quanh. Yêu em nhưng tôi đủ giữ cho mình sự tỉnh táo, tôi không muốn lao vào một ván cược mà biết chắc sẽ nắm phần thua. Thật ra trên đời này thì tình yêu chưa bao giờ là tất cả, nó chỉ là một phần khiến cuộc đời chúng ta thêm phần hài hòa, đủ màu sắc.

Tôi bỏ cuộc không phải vì không yêu em đủ nhiều, yêu em không đủ sâu. Mà vì em bắt tôi chờ đợi em quá lâu, tôi không thể chờ được nữa. Thực ra không hẳn là tôi sợ chờ em lâu mà thứ khiến tôi sợ chính là sự chờ đợi mãi mãi, không biết đến khi nào. Có những việc hiểu được nhưng lại không thể thay đổi. Có những thứ trong lòng tiếc nuối nhưng lại không thể níu kéo. Chờ em rất mệt mỏi. Xa em lại càng tiếc nuối. Nhưng lại không thể đổi thay được điều đó.

Tôi từ bỏ để đi về phía ánh sáng của riêng mình. Loạng choạng đi trên những mảnh gương vỡ, chỉ cần cúi đầu là bao nhiêu tình cảm lại phản chiếu. Nhưng tôi vẫn phải bước đi, dù có đau vẫn phải cắn chặt răng mà bước đi tuyệt đối không cúi đầu. Có lẽ tôi vô tình, có lẽ tôi tàn nhẫn, nhưng em không thương tôi thì tôi đành tự thương lấy bản thân mình thôi.

Vậy nên tôi – kẻ khốn ích kỷ này xin dừng lại. Tôi xin trả lại em tất cả những cay đắng, những tủi hờn em trao cho tôi. Giờ đây cảm giác thật thanh thản, không quá đau khổ và cũng chẳng thù hằn ai. Tôi cảm thấy tự hào về bản thân của mình. Bởi nếu không giữ cho mình một lý trí tỉnh táo nhất có thể, có lẽ tôi đang vật vã trong cơn đau về em, về sự tuyệt vọng nơi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com