Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi kịch

Trời đất tối sầm. Mây đen cuộn xoáy như mực đổ, sấm sét vang vọng từng hồi tựa trống trận giáng xuống nhân gian.

Gió gào rú trên đỉnh Thất Phong – ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn trấn mạch Vân Tiêu Tông. Mưa chưa rơi, nhưng mùi máu tanh đã ngập tràn trong không khí, như báo trước một trận đồ sát không đường lui.

Giữa đỉnh phong gió thét, một thân ảnh nam tử áo chiến đẫm máu đứng lặng, trường kiếm chạm đất, ánh mắt như đao, chắn trước một nữ tử đang quỳ gối phía sau, máu chảy nhuộm áo trắng. Nàng là tam trưởng lão Vân Tiêu Tông, sư tỉ của nam nhân kia

Hắn – Trần Lâm.

Kẻ từng là Lục Trưởng Lão của Vân Tiêu Tông.

Trước mặt hắn là thiên quân vạn mã — tầng tầng lớp lớp tu sĩ và yêu thú bao phủ cả bầu trời. Khí tức của Hóa Thần kỳ tu sĩ và yêu vương giao thoa, ép cho linh khí xung quanh trở nên hỗn loạn, không gian run rẩy như sắp nổ tung.

Một bóng người bước ra đầu tiên. Hắn khoác hắc bào, khí tức lạnh băng như tử vong cận kề, chính là Dịch Vô Kỵ — Trưởng lão Huyết Âm Môn, kẻ từng là minh hữu một thời với Vân Tiêu Tông:

"Trần Lâm, đã đến nước này ngươi vẫn còn muốn giữ linh mạch ư? Một mình chọi vạn người, ngươi tưởng mình là Thiên Đế tái sinh? Giao ra linh mạch, cúi đầu xưng thần, ta cho ngươi một con đường sống."

Trần Lâm không đáp, chỉ nhẹ nhàng giơ kiếm lên, lau máu trên môi, cười lạnh:

"Dịch Vô Kỵ... ta còn nhớ rõ, năm xưa là ai từng mượn đan phòng của Vân Tiêu Tông, là ai từng cúi đầu gọi sư bá trước linh đường. Nay các ngươi liên thủ yêu tộc, tàn sát đồng môn ta, còn muốn ta cúi đầu? Ngươi có xứng không?"

Ngay sau đó, một yêu nữ hiện thân giữa hư không, thân hình lả lướt như khói sương, đôi mắt hồng mị hoặc như liễu rủ đầu xuân. Nàng là yêu vương Thiên Hồ Nhất Tộc, tộc trưởng đương nhiệm, cười quyến rũ:

"Trần trưởng lão, ngươi là anh kiệt hiếm thấy. Giao linh mạch đi, bản vương cam nguyện cùng ngươi song tu đạo lữ, đồng hành vạn kiếp. Ngươi khổ chiến như vậy, chẳng đáng chút nào..."

Trần Lâm khẽ nhắm mắt, rồi mở ra — sát ý cuộn trào như bão táp, giọng nói lạnh đến đóng băng máu huyết kẻ khác:

"Ngươi mơ tưởng. Linh mạch là căn cơ tổ sư lưu lại, là huyết mạch của Vân Tiêu Tông, không phải là lễ vật để lũ cẩu các ngươi mặc sức trao đổi. Đạo lữ? Với loài hồ yêu dâm độc như ngươi, dù ta chết vạn lần cũng chẳng màng."

Một tu sĩ khác — áo trắng, cầm quạt, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt đầy giảo hoạt, bật cười chế giễu:

"Tự mình tu luyện trăm năm liền chạm đến Hóa Thần hậu kỳ... Lại thêm bảo vệ linh mạch không chịu chia sẻ. Ta thấy... linh mạch sớm bị hắn độc chiếm rồi. Chém ra, moi tim, sẽ rõ thật giả."

Lời chưa dứt, Dịch Vô Kỵ đã quát lớn:

"Toàn quân nghe lệnh! Giết! Giết hắn!"

Ngay khi câu lệnh vừa dứt, ngàn vạn kiếm khí nổ tung trời đất. Ánh sáng ngũ sắc rực rỡ như mưa rơi, nhưng mỗi luồng lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Pháp thuật tầng tầng lớp lớp oanh tạc như lũ quét về phía Trần Lâm.

Lưng hắn thẳng như tùng cổ, chân dẫm lên đất đá nứt vỡ, như một bức tượng đồng khắc họa khí phách cứng cỏi của tông môn đang hấp hối. Phía sau lưng hắn là đồng môn, là máu mủ, là tất cả những gì còn sót lại của một đạo thống đang sắp bị chôn vùi.

Phía trên, từng bóng người và yêu thú giăng đầy trời, tầng tầng lớp lớp, như một cơn thủy triều đen sắp nuốt chửng hy vọng cuối cùng.Thiên địa bùng nổ.

Từng đạo pháp thuật, phù văn, thần thông từ cả trăm tu sĩ và yêu tộc thi triển cùng lúc. Trên trời, ánh sáng như thiên cung khai mở, nhưng từ mặt đất, mùi máu và linh khí cháy khét xộc lên nồng nặc.

Trần Lâm hít sâu, bàn tay siết chặt thương.

> “Nếu hôm nay có chết... ta cũng sẽ kéo theo các ngươi chôn cùng!”

Ầm!

Hắn giáng kiếm xuống đất, đất đá nứt toác, pháp quyết trong tay bấm như gió cuốn, bản nguyên trong cơ thể thiêu đốt, sinh mệnh trào ngược như dòng thác giận dữ.

> “Pháp Thân – Bách Kiếp Động Minh!”

Từ không trung, một chiến tướng khổng lồ cưỡi mã xanh lao xuống, cầm kiếm đồng màu, ôm lấy Trần Lâm như hợp nhất làm một.

Cùng lúc đó, Trần Lâm hóa thành sát thần, tung người lao vào đội hình địch như mãnh hổ nhập đàn dê.
Pháp thân Bách Kiếp Động Minh vừa hiện, thiên địa liền biến sắc.

Chiến tướng cưỡi ngựa kiếm lục, hình thể cao lớn như núi, gương mặt mơ hồ nhưng tỏa ra chiến ý ngập trời. Hắn để Trần Lâm trong ngực hóa thành một đạo quang lục thẳng tắp xé rách tầng mây, lao thẳng vào trung tâm quân địch.

ẦM!!!

Một kiếm đầu tiên — nổ tung toàn bộ pháp trận phòng ngự, khiến hơn hai chục yêu thú và tu sĩ bị cuốn bay như rác vụn giữa cơn cuồng phong. Xác người máu thịt văng khắp bầu trời như mưa máu.

Không ai kịp phản ứng.

Bởi vì kẻ đang lao tới — không còn là Trần Lâm. Mà là một cơn bạo nộ sống.

Kiếm thứ hai! Đâm thẳng vào một tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, xuyên ngực hắn rồi tiếp tục chém tan năm kẻ đứng sau. Mỗi đường kiếm không chỉ mang theo lực lượng, mà còn mang theo ý chí điên cuồng của kẻ đã không còn sợ sống chết.

> “Tránh ra!!!”

Một tiếng quát vang trời, tông chủ Mạc Thiên Tông đích thân bay xuống, kiếm khí ngưng tụ thành một dòng long ảnh cuốn tới.

Trần Lâm quét kiếm, chiến ý cuộn trào, quát lớn:

> “Ngươi không xứng!”

ẦM!!!

Hai chiêu đối đầu. Mạc Thiên Tông bị đánh bật lùi, phun máu. Ánh mắt hắn hiện lên hoảng sợ. Một mình Trần Lâm, lúc này đã vượt xa cảnh giới Hóa Thần.

> “Hắn đang thiêu đốt bản nguyên!”

> “Không thể để hắn kéo theo nữa! Giết hắn ngay!”

Một tiếng gào sắc lẻm vang lên. Thiên Hồ tộc trưởng, tóc dài tung bay, ngọc thể dần hiện ra khi hóa thân thành yêu hồ sáu đuôi, mê ảnh mông lung, vũ mị cực độ, cơ thể nàng ta như một khối yêu khí sống, cuốn thẳng tới Trần Lâm.

> “Ngươi không chống nổi đâu… Trần Lâm. Giao linh mạch, ta có thể cho ngươi hưởng khoái lạc trước khi chết.”

Phập!

Một chiếc đuôi xuyên qua phòng ngự, trói chặt lấy người Trần Lâm trong thoáng chốc. Ánh mắt hắn đỏ như máu, miệng phun ra một búng máu đen, nhưng kiếm vẫn không rời tay.

> “Chó má… cũng dám vọng ngôn với ta?”

Kiếm lật ngược.

Một chiêu xuyên qua ngực con yêu hồ, xuyên thủng tâm mạch, đánh bay thân thể xinh đẹp như ngọc kia rơi xuống từ tầng không, đuôi đứt lìa, máu yêu đỏ rực như pháo hoa nở trên trời.

Hết chưa? Chưa!

Một tiếng gầm trầm đục rung động mặt đất:

> “Để ta – Ma Ngưu – tiễn ngươi xuống hoàng tuyền!”

Một yêu tướng khổng lồ như tòa tháp, cơ thể trâu đen da đồng, sừng dài như giáo, lao thẳng tới như thiên thạch. Trần Lâm vừa giết yêu hồ, chưa kịp ổn định thương thế, đã ăn ngay một cú húc thẳng vào mạn sườn trái.

Rắc!

Xương gãy, máu trào.

Trần Lâm lảo đảo lùi ba bước, thổ huyết. Nhưng mắt hắn không hề yếu đi — chỉ thêm phần điên dại.

> “Hay lắm…”

Pháp thân phía sau hắn gào thét, trường kiếm lục ánh lên ánh sáng rực rỡ, chiêu tất sát kích hoạt.

> " Trảm - Thiên - Diệt - Địa "!

ẦM!!!

Một đường kiếm này dường như chia cắt cả thiên địa, xé Ma Ngưu thành hai nửa từ đầu tới đuôi, máu thịt văng xa ba trượng. Tiếng gào vang vọng như âm hồn nơi địa phủ.

Nhưng cái giá... là Pháp thân vỡ vụn.

Khí tức Trần Lâm rơi thẳng xuống, máu tuôn ra từ miệng, tai, mắt. Cơ thể hắn khựng lại, ngã xuống giữa chiến trường, vô số ánh mắt thèm khát lập tức đỏ hoe.

> “Hắn… kiệt sức rồi!”

> “Giết!”

Một bóng người từ phía sau lao đến — kiếm đâm xuyên qua lưng hắn, xuyên thẳng ngực.

Trần Lâm cắn răng, quay lại — mắt nổi tia máu, ánh mắt rực sát ý.

> “Ngươi... cũng xứng đâm ta?”

Rắc!

Một đòn chặt đứt cánh tay kẻ kia, rồi một cú đạp như sấm sét, đá bay hắn ra ngoài cả trăm trượng.

Nhưng bốn kẻ khác liền sau đó lao tới.

Mũi tên xuyên vai. Đao chém lưng. Lưỡi mác đâm ngang hông. Một đoản kiếm đâm thẳng cổ tay phải của hắn.

Trần Lâm vẫn chưa ngã.
Ầm!

Vài giờ sau, Thân thể Trần Lâm rơi mạnh xuống đất. Đá núi nứt vỡ, bụi mù cuộn lên. Máu hắn loang khắp đá tảng — đỏ tươi, nồng đậm, chảy thành vũng dưới chân.

Sáu cây thương đen sì xuyên thẳng qua cơ thể hắn — vai, ngực, bụng, đùi... tất cả đều bị ghim chặt, máu trào ra thành suối. Hắn quỳ một gối xuống, thở dốc, không còn hơi sức, nhưng ánh mắt vẫn như thép lạnh nhìn thẳng lên trời.

Trước mặt hắn, là tông chủ Cực Hà Tông – một lão giả áo xám, sắc mặt lạnh như băng, từ trên cao hạ xuống, ánh mắt tán thưởng, nhưng ngữ khí đầy khinh miệt.

> “Không hổ là yêu nghiệt nhân tộc. Một mình đối mặt hàng nghìn tu sĩ và yêu vương mà vẫn khiến máu nhuộm trời xanh.”

> “Nhưng, ngươi vẫn phải chết. Giao ra linh mạch, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng.”

Trần Lâm khẽ cười.

Tiếng cười khàn khàn, trầm đục, đứt quãng — như lưỡi dao cùn cào trên đá lạnh.

> “Chết một cách nhẹ nhàng?”
“Thứ rác rưởi như các ngươi... không xứng nói lời thương hại với ta.”

Hắn ngẩng đầu, mưa bắt đầu rơi — từng giọt lạnh lẽo táp vào vết thương rách nát. Nhưng đôi mắt hắn lúc này… vẫn sáng. Một thứ sáng chói ngập máu, nhưng sáng như lưỡi dao cuối cùng trước khi gãy.

> “Ta, Trần Lâm – lục trưởng lão Vân Tiêu Tông…”

Giọng nói không to, nhưng vang vọng khắp thiên địa, xuyên qua pháp trận, len vào tai từng kẻ địch.

> “…lấy đạo tâm bản thân thề, nếu hôm nay ta không chết, thì những kẻ có mặt nơi đây, dù chỉ là một tên, ta cũng sẽ giết sạch!”

> “Thiên địa chứng giám, đạo tâm khắc lời, nếu phản, ta vĩnh bất siêu sinh!”

ẦM!!!

Trời giáng sét. Từng tia điện đánh thẳng xuống, xé rách tầng mây. Trên thân thể Trần Lâm, một đạo kim quang kỳ lạ lóe lên, hóa thành một ký ấn khắc sâu trong linh hồn – Đạo Tâm Chi Thệ.

Từng đệ tử Vân Tiêu còn sống rải rác khắp vùng, trong lúc trốn chạy, đều chấn động. Có kẻ đang bị truy sát, khi nghe thấy thề ước của Trần Lâm, rơi lệ, cắn răng bỏ chạy.

> “Tông chủ, trưởng lão... đã chết.”

> “Sư thúc... Sư thúc đang liều mạng kéo dài thời gian cho chúng ta trốn...”

> “Nhất định phải sống... sống để báo thù!”

Trần Lâm đứng dậy — các vết thương kêu răng rắc, máu văng ra theo mỗi cử động, nhưng hắn vẫn đứng thẳng.

Lưng vẫn như tùng, dù thân thể như gỗ mục.

Hắn nhìn thẳng vào kẻ thù. Không có sợ hãi. Không có đau đớn. Chỉ có... sự tuyệt vọng hóa thành cuồng nộ.

> “Đến đây.”

> “Ta cho các ngươi... một kết cục rực rỡ.”

Phụt!

Toàn thân Trần Lâm phát ra ánh sáng rực đỏ — là hỏa diễm của bản nguyên đang thiêu đốt! Da thịt hắn nứt vỡ, xương trắng lộ ra, máu hóa thành hơi khói, nhưng không có tiếng rên rỉ — chỉ có tiếng cười.

Tiếng cười điên dại, gào thét, vang vọng giữa mưa gió sấm sét.

> “Tự bạo! Hắn tự bạo rồi!!”

> “Không kịp rồi! Chạy!!!”

> “RÚT LUI! RÚT LUI!!!”

ẦM — ẦM — ẦM!!!

Một tia sáng từ thân thể Trần Lâm nổ tung — cả bầu trời như bị thiêu rụi.

Sóng xung kích cắt tan núi đá, pháp trận nổ tung như giấy mục, yêu vương, tu sĩ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Tiếng hét, tiếng gào, tiếng gọi cha mẹ, tiếng rên rỉ — tất cả hòa vào một âm thanh duy nhất: tàn diệt.

Không ai rõ hắn đã kéo theo bao nhiêu người chết cùng. Chỉ biết một góc trời bị xóa khỏi bản đồ.

Trên mặt đất, nơi từng là Vân Tiêu Tông — chỉ còn một vệt sâu như vực, âm u, tanh máu.

Mưa vẫn rơi. Máu vẫn chảy. Tiếng khóc vang lên từ xa xôi, xen lẫn tiếng cười điên loạn lúc hấp hối của Trần Lâm — như oán linh khắc lên linh hồn cả thế giới.

Và rồi... tất cả tắt lịm.

Trần Lâm – đã chết.
Một vùng tối đen như mực.

Không có ánh sáng. Không có hình dạng. Không có ranh giới.

Chỉ có một... hắn.

Trần Lâm – linh hồn dập dềnh, như một mảnh lá úa trôi trong vực sâu vô tận. Không còn thân xác. Không còn khí tức. Không còn thở. Chỉ còn... ý niệm khắc cốt tạc tâm: BÁO THÙ.

> “Ta... vẫn chưa chết...”

> “Ta... vẫn còn nợ máu...”

> “Ta... không cam lòng...”

Hắn gào thét. Nhưng trong hư vô này, không có tiếng vang. Từng sợi ý thức của hắn như tan biến từng chút một, hắn sắp không còn là "hắn" nữa...

Thì đột nhiên...

Có tiếng cười.

Không rõ từ đâu. Không rõ là ai. Nhưng nó vang vọng như từ ngàn vạn kiếp trước vọng về, như chính bóng ma của tạo hóa cất lời.

> “Thú vị thật…”

> “Một kẻ đã nát hồn, đứt gân, thiêu bản nguyên... thế mà vẫn còn giữ được ý niệm báo thù.”

Giọng nói trầm thấp. Không hề tức giận, không bi ai, chỉ có lạnh lùng... và hứng thú.

Hư không bỗng nứt ra — một con mắt khổng lồ hiện lên, lặng lẽ nhìn Trần Lâm như đang ngắm một món đồ chơi đáng giá.

> “Ngươi tên là Trần Lâm.”

> “Lục trưởng lão Vân Tiêu Tông, Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn, tự bạo giết hơn trăm tên yêu vương, ngàn tu sĩ... vì thù, vì đạo, vì lời thề.”

> “Vậy ta hỏi ngươi... có muốn sống lại không?”

Trần Lâm lặng người.

> “Ngươi là ai...?”

> “Thứ gì... còn mạnh hơn cả thiên đạo, có thể cứu ta giữa đoạn diệt...?”

Câu trả lời không phải bằng lời.

Mà là — một cỗ áp lực phủ xuống, khiến linh hồn hắn như muốn nổ tung lần nữa. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy mọi chiều không gian, bẻ cong cả logic của sinh tử.

> “Thiên Đạo ư?
Một quy tắc ta viết ra trong buổi sáng nhàm chán.
Các thần? Chỉ là ký ức ta bỏ quên.
Thế giới này?...
Một bản thảo nháp.”

Hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, như ra lệnh, chứ không phải thương lượng:

> “Ngươi... sẽ thay ta cứu lấy một thế giới đang diệt vong.”

> “Đổi lại — ta cho ngươi một cơ hội duy nhất để trả lại mọi món nợ máu.”

> “Ngươi nói ngươi muốn giết sạch những kẻ từng có mặt hôm ấy?”
“Ta sẽ cho ngươi sức mạnh, thời gian, và định mệnh để làm điều đó.”

Trần Lâm im lặng hồi lâu.

Trong lòng hắn không còn đạo tâm. Không còn tình thân. Không còn mộng tưởng.

Chỉ còn...

> “Nếu phải làm chó... để có thể cắn chết lũ đó... ta cũng chấp nhận.”

Rất tốt.

Một tiếng nói cuối cùng vang lên, mang theo tiếng cười trầm thấp, và sự lạnh lẽo như tuyết đầu tiên của kỷ nguyên mới.

> “Vậy thì... đi đi. Sát sinh cho ta.”

ẦM!!

Một lỗ đen nứt ra giữa hư không, hút linh hồn Trần Lâm vào trong như một ngọn lửa tắt, rồi lập tức khép lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com