Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Sinh

Tiếng khóc vang lên giữa đêm.

Trong một căn nhà gỗ nhỏ lợp mái cỏ, ánh đèn dầu leo lét chiếu sáng khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Bên ngoài làng, gió rít qua từng tán cây như khóc than, nhưng bên trong, cặp vợ chồng nghèo đang nghẹn ngào ôm lấy đứa bé — đứa con đầu lòng, là tất cả hy vọng của họ giữa thế giới tàn khốc này.

Họ không biết rằng… linh hồn trong đứa trẻ ấy không phải là một tờ giấy trắng.

Một năm sau ngày tái sinh.

Trần Lâm nằm trong nôi, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà rách nát. Đầu hắn đau như búa bổ, từng đoạn ký ức như mảnh vỡ xuyên qua linh hồn, đâm thẳng vào thần trí.

> "Không… không thể nào..."

Hắn không biết mất bao lâu để hiểu rằng… hắn còn sống. Hoặc ít nhất, là một phần gì đó của "hắn" còn tồn tại trong thế giới này — một thế giới xa lạ, nơi quy tắc không còn giống như kiếp trước.

Hắn học nói lại. Học đi lại. Trong đôi mắt người khác, hắn là một đứa trẻ có trí tuệ vượt xa tuổi — nhưng không ai ngờ được, bên trong hình hài nhỏ bé ấy là một linh hồn đã từng vượt qua hàng ngàn trận chiến, đã từng nắm giữ lực lượng chấn nhiếp cả một giới tu chân.

Mà là Trần Lâm.

Lục trưởng lão của Vân Tiêu Tông, kẻ đã tự bạo giữa vạn quân, kéo theo hàng ngàn yêu vương và tu sĩ chết chung, chỉ vì một câu: “Báo thù.”

Trong suốt năm năm, Trần Lâm không làm gì ngoài quan sát.

Hắn không nóng vội tu luyện — bởi hắn nhận ra, linh khí ở thế giới này… gần như không tồn tại!

Mọi thứ nơi đây rất khác. Đây không phải là tu chân giới. Đây là thế giới dị thần, nơi pháp thuật và võ kỹ song hành, nơi thần thoại là sự thật, và nơi con người yếu đuối như cỏ rác trước những chủng tộc siêu việt.

Hắn cẩn thận ghi nhớ từng câu chuyện dân gian, từng mẩu sách vụn, từng lời kể của lão làng và học giả rong ruổi. Rồi một ngày, hắn đã ghép lại được toàn bộ bức tranh cổ xưa của thế giới này.

---

Ban đầu chỉ có một vị thần duy nhất.

Ngài chán nản vì sự tĩnh lặng vĩnh hằng, nên tách mình ra làm ba — Thần Thời Gian, Thần Không Gian , và Thần Hỗn Mang .

Ba vị thần khởi nguyên tạo ra các vị thần cấp dưới — Thần Lửa, Thần Nước, Thần Gió, Thần Đất, Thần Ánh Sáng, Thần Bóng Tối…

Thế giới dần hình thành từ hỗn độn, muôn loài được khai sinh.

Nhưng rồi sai lầm xảy ra.

Thần Hỗn Mang, trong một lần trầm tư tạo hóa, vô tình sinh ra một sinh vật — một tồn tại không nên có: Ma Vương.

Ma Vương được trao quyền canh giữ Thông Đạo Khởi Nguyên — cánh cổng nối sang thế giới khác, nơi vô số dị tộc khát máu đang chực chờ xâm lăng. Hắn mạnh đến mức khiến các vị thần khác ngưỡng mộ, và từ đó sinh ra kiêu ngạo.

Một ngày, Ma Vương bị dụ dỗ bởi một sinh vật chưa từng được đặt tên, sau này trở thành thuỷ tổ của Ma Tộc.

Hắn bắt đầu chiêu dụ các thần có tư tưởng cực đoan, mở ra cuộc đại chiến thần giới.

Ma Vương thắng liên tục. Đến khi ba vị Thần Khởi Nguyên nổi giận, áp chế Ma Vương, đày hắn vào vòng lặp vĩnh hằng: chết — sống lại — rồi chết nữa.

Họ nguyền rủa sinh vật kia, đẩy nó xuống đáy của tồn tại, biến thành kẻ thù của cả thế giới.

Nhưng cũng từ đó, mỗi lần Ma Vương tái sinh, hắn lại dấy lên chiến tranh diệt thế, mang Ma Tộc tràn lan khắp đại lục.

Ba vị thần Khởi Nguyên từ chối can dự — vì với họ, mọi thứ chỉ là thử nghiệm. Nếu lục địa diệt vong, các vị thần cấp dưới có thể tạo ra sinh vật mới. Còn Ma Vương, dù sống lại, vẫn bị buộc phải canh giữ Thông Đạo — hắn là "khoá chặn" bất di bất dịch.

Và thế là... thế giới phải tự cứu lấy chính mình.

Các vị thần còn lại vì không muốn tạo vật yêu quý của mình bị tận diệt. Bèn truyền cho muôn loài pháp thuật và võ kỹ — nền móng mới của sức mạnh.

---

Ngày Trần Lâm tròn 6 tuổi, hắn bước ra ngoài khu rừng cạnh làng, ngồi xếp bằng trên đỉnh đá, dưới ánh trăng mờ.

> "Linh khí quá loãng... phương pháp cũ hoàn toàn vô dụng."

Hắn chậm rãi mở thần thức, thăm dò ký ức nghìn năm trước. Một đoạn pháp quyết cổ xưa lặng lẽ hiện lên trong đầu.

> “Trường Sinh Thái Quyết” – công pháp nghịch thiên không cần dựa vào linh khí, mà dựa vào thân thể và ý chí, chuyên dành cho kẻ mới nhập đạo, lấy khổ luyện thay tài nguyên.

Kiếp trước, hắn từng tìm thấy công pháp này trong một vị cảnh cổ, nhưng vì cảnh giới quá cao, hắn khinh thường không tu luyện.

Giờ đây... hắn lại là một phàm nhân, không hơn không kém.

Hắn cười khổ.

> "Thật mỉa mai... Đến lúc phải dùng thứ mình từng xem thường."

---

Màn đêm buông xuống như một tấm lụa dày phủ kín thế gian. Trong khu rừng rậm vắng lặng cách làng mười dặm, giữa một bãi đá bằng phẳng phủ đầy rêu phong, Trần Lâm ngồi xếp bằng, toàn thân trần trụi, chỉ khoác một tấm vải thô cũ kỹ, ánh mắt khép hờ.

Trước mặt hắn, đặt một cây trường thương gỗ, đầu mũi đã vỡ, thân nứt, nhưng vẫn được lau sạch sẽ như vật báu.

> "Trường Sinh Thái Quyết — luyện thể, luyện khí, luyện hồn. Không dựa linh khí, không hút thiên địa, chỉ dựa vào… bản thân."

> "Từng giọt mồ hôi, từng nhịp tim, đều là tu hành."

Trần Lâm nhắm mắt, dẫn khí theo đồ hình cổ trong ký ức. Ngay lập tức, một cơn đau như cối đá nghiền ép ập đến từng kinh mạch.

Hắn rít nhẹ một hơi. Máu bắt đầu sôi lên.

---

Đệ nhất đoạn: Luyện cốt – Chống lại bản năng sinh tồn

Bài đầu tiên trong Trường Sinh Thái Quyết là "Luyện Cốt Thức" – ép xương cốt tái cấu trúc theo chuẩn thể thần huyết.

Mỗi ngày, hắn phải đập gãy từng khớp xương một cách chủ động.

Không phải ngẫu nhiên, mà là ép thân thể nứt vỡ, sau đó dùng ý chí để định hình lại cấu trúc xương, khiến xương trở nên rắn chắc gấp mười, thậm chí gấp trăm lần người thường.

> “Rắc...!”

Âm thanh xương gãy vang lên giữa đêm. Hắn nắm lấy một tảng đá lớn, tự đập vào vai phải — máu văng tung tóe.

Gào?

Không.

Hắn không gào. Không rên. Không kêu cứu. Hắn chỉ nghiến răng, cắn chặt vạt áo rách cho khỏi cắn lưỡi mà chết.

Ba ngày sau, vai phải lành lại. Lại đập vai trái.

Mười hai khớp chính, ba mươi sáu khớp phụ, hắn đều đập gãy — ba lần liên tục.

Đến tháng thứ ba, cả bộ xương hắn đã trắng như ngọc, nặng như kim loại.

Người thường nắm đấm hắn, tay sẽ gãy.

Bước tiếp theo là "Luyện Huyết Thức" – dùng nội tức ép máu tuần hoàn cực hạn, khiến máu nóng như dung nham, xé vỡ mạch máu cũ, mở linh huyết lộ.

Mỗi lần thi triển, toàn thân đỏ rực như bị thiêu sống.

> “Rào rào rào...”

Từng mạch máu bị ép căng, rồi vỡ tung — máu trào ra lỗ chân lông, như mồ hôi nhuộm đỏ áo. Sau đó, thân thể tự phục hồi — mạnh hơn, nhanh hơn.

Một ngày hai lần. Mỗi lần một canh giờ.

Sau một tuần, hắn sốt cao liên tục. Hơi thở hóa nóng, miệng khô rát như bị nung sắt.

> “Lúc trước, chỉ cần hít linh khí là phục hồi.”

> “Giờ… mỗi giọt máu là một nhát rèn.”

Cái giá là gì?

Mỗi đêm sau luyện huyết, hắn ngất đi như xác chết. Môi tím tái, tim đập không đều. Có đêm tim ngừng đập tới mười nhịp mới đập lại.

> Nhưng mỗi sáng, hắn vẫn mở mắt.

> Và... tiếp tục.

---

Khác với các công pháp cần hấp thu linh khí dưỡng thể, Trường Sinh Thái Quyết ép cơ thể phải tự ăn chính mình để mạnh lên.

Không có đan dược. Không có linh thạch. Không có linh thực.

Hắn chạy, vác đá, nhúng người trong băng tuyết, ngâm mình dưới suối độc.

Tay trần đánh đá — đến khi tay gãy. Gãy thì nối. Nối xong lại đánh.

Dùng gân bò già ngâm giấm bọc chân, sau đó leo ngược vách đá bằng tay không.

Ban đầu hắn té mười lần.

Một tháng sau — hắn chạy suốt ba canh giờ, vác theo đá nặng cả trăm cân.

Hai tháng sau — tay không bẻ gãy cột gỗ lớn bằng bắp đùi người trưởng thành.

---

Vào ngày thu thứ hai kể từ lúc bắt đầu tu luyện, hắn một lần nữa ngồi giữa bãi đá.

Gió đầu mùa thổi qua, se se lạnh. Trần Lâm vẫn cởi trần, ngồi xếp bằng, quanh người là những viên đá vỡ vụn — do một quyền hắn đấm xuống khi khởi động.

Một đường nội tức lưu chuyển, khí huyết như thác đổ. Da thịt như kim loại mềm nhẹ run rẩy, mạch máu lóe lên như tia chớp đỏ.

> "Đã đến rồi..."

Một tiếng nổ khẽ vang lên trong người hắn.

Toàn thân hắn phát sáng nhẹ, rồi trở lại như cũ. Không hề có linh khí chấn động, không có dị tượng trời đất — nhưng bên trong, lực lượng đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu lúc trước là một thiếu niên có thể giết một tên cường đạo bằng gậy.

Thì giờ, hắn là một cơn gió sắt — có thể xuyên thủng tường thành, đấm nát áo giáp, nhảy cao ba trượng, một cú quét thương đánh bay cả đàn thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com