cua
"ê Thầm Bảo Chill, nghe đồn bà đang crush ai à" - Thy Ngọc vừa ngặm bánh mì vừa nhìn em thắc mắc.
"Không?" - Bảo Trâm chột dạ, em nhớ mình cũng giấu kĩ lắm rồi sao con nhỏ ngố này nó biết vậy nhỉ
Thy Ngọc thở dài: "Nè, bộ tui đui hả bà cố. Xem thường con nhỏ này vừa vừa
"Ừ, xem thường hơn chứ không có vừa vừa"
Moẹ, Thy Ngọc muốn lấy tay hất cái tóc mái này lên ghê.
"Thôi khỏi giấu, bình thường cái mặt bà như cục nước đá vậy đó cái dạo này tự dựng lướt điện thoại rồi tự cười, kiếm cớ lượn lờ đi ngang phòng giảng viên hoài đấy"
Bảo Trâm cắn môi, giả vờ quay mặt đi chỗ khác bấm điện thoại lảng tránh tên ngố cứ ngồi léo nhéo bên tai. Mà Thy Ngọc nói cũng không sai, cứ nghĩ đến người đó thì môi em lại tự động cong lên.
Thy Ngọc chứng kiến một màn tự cười không vì lý do gì thì nó nheo đôi mắt thám tử dò xét
"Không khai cũng được, nhưng mà cảnh báo trước đừng có dính vào giảng viên trường này nha bà"
"Không...ai thèm thích thầy chứ!?"
"Có chữ nào tui nói là thầy hả? bà già dở vậy?" - Thy Ngọc bụm miệng cười vì chỉ cần một câu thôi mà em đã sập bẫy.
...Bỏ mẹ
Thiều Bảo Trâm ơi mày biết con nhỏ này không có dễ ăn vậy mà.
Thy Ngọc nhịp tay lên bàn, ánh mắt nhìn em đầy vẻ trêu chọc
"Sao, khai đi rồi tui chỉ cách cho mà cua người ta. Chứ ở đó ôm cái điện thoại thì tới lúc người ta đi lấy chồng cũng không có thiệp gửi tới nhà đâu"
"Câm" - Bảo Trâm trừng mắt nhìn con nhỏ trước mặt.
"Vậy thôi, ngồi đó tới mai thì cũng không có cửa đi với cô Yến đâu nhé" - Thy Ngọc giả bộ xách ba lô lên bỏ lên lớp
"Ê, sao mày biết vậy?"
"Biết gì"
"Biết tao thích cô Yến"
"Nhắm mắt còn biết, đứa sống kệ mẹ đời như con Quỳnh còn biết bà crush cô Yến đến mức khùng điên kìa" - Thy Ngọc nhún vai nhìn con cún mái ngố đang nghệch mặt
"Đừng có ngơ ra đó, gương nè rồi giờ mình chịu khó hất cái mái lên...ừ đúng rồi đó. Thấy gì hông?" - Thy Ngọc lấy ra cái gương đưa cho em, rồi nó lấy tay hất cái tóc mái mười tỷ của em lên chỉ vào đó
"K-không?"
"Bốn chữ. EM YÊU CÔ YẾN viết bằng font time news roman tô đỏ gạch chân in hoa chình ình trên trán nè"
"Tao thấy mày giống con xò rồi đó Thy"
"Xò gì má"
"Xò chám"
"Ê nha, tính chỉ cách cua gái mà thôi. Đồ tồi, tôi đi đây, anh ngồi ở đó mà tự ôm tương tư đi"
"Ê khoan" - Bảo Trâm nắm lấy balo của Thy Ngọc kéo nó lại
"Gì, nãy chê người ta xàm còn gì"
"Thì cho xin lỗi đi, năm trăm ngàn nạp game nhé"
Thy Ngọc tính tỏ ra hờn dỗi nhưng nghe tới tiền nạp game thì nhỏ lật mặt ngồi xuống ghế. Gì chứ ba cái này Thiều Bảo Trâm dư sức cho nhỏ nạp mua mười cái skin.
"Rồi, bà chị già muốn cua người ta theo phong cách nào. Tổng tài?"
"Ew? Không, sến chết tao mất"
"Gì, hay ho mà trời"
"Thôi tao muốn tự nhiên thôi..."
"Tự nhiên thì tới tết Congo thì cổ mới biết sự hiện diện của má đó má trẻ ơi" - Thy Ngọc nhíu mày, eo nhìn vậy mà nhát gái quá vậy trời bình thường như đại ca mặt lạnh bao nhiêu thì giờ như con cún hèn bấy nhiêu.
"Thôi giờ cho má trẻ biết một thông tin hữu ích nè, cô Yến đang bị xoang đó."
"Thì sao...chở người ta đi bác sĩ hả..?"
Oa, bình thường học thì giỏi sao mà mấy cái này dở vãi vậy trời - Thy Ngọc phải cảm thán như thế
Thy Ngọc nhảy lên ghế, nó muốn lao xuống vách cái tóc mái kia lên thật sự
"Mẹ ơi mẹ, cô Yến bị xoang thì mẹ mua thuốc, đồ hít, mũi đồ xông hơi cái quần què gì cũng được giúp người ta bớt xoang lại. Không thì cũng đồ ăn đồ uống hiểu chưa. Mày không làm thì ông thầy dạy piano làm đó" - Thy Ngọc xả một tràn xong nhận ra lỡ lời, nó lấy tay bịt miệng mình lại
Chết cha...
"Cái gì, ông nào?"
Hú hồn, hên là Thầm Bảo Chill chỉ để ý đến tình địch chứ không để ý nhỏ em họ bố láo mới kêu mình bằng mày
"Ông Hùng đó trời, ông thầy đẹp trai mà đám sinh viên nữ cứ lấp ló ngoài cửa lớp nhìn ổng dạy đó má"
"Không biết"
"Sống như khúc cây lấy gì biết"
Thy Ngọc thở dài, cuộc sống của Thiều Bảo Trâm là bộ phim nhàm chán nhất nó từng chứng kiến. Chán tới độ nhân vật chính còn không biết cách cua gái phải để nó chỉ, nhàm tới độ còn không biết tình địch của bản thân là một ông thầy bảnh bao siêu cấp đẹp trai (theo lời của đám sinh viên năm nhất)
"Không quan tâm"
"Đừng để cô Yến yêu dấu của tui đợi lâu, ông Hùng mà cua là hơi mệt đó lúc đó có mà một trăm Lê Thy Ngọc cũng không cản nổi tài tử điện ảnh biết chơi đàn đó đâu đấy!"
Bảo Trâm không nói gì, em cuối đầu vân vê tay áo khoác, cái cảm giác khó chịu khi cứ phải nghe Thy Ngọc nói là tình địch sẽ giành lấy cô giáo họ Dương khỏi tay em.
Thy Ngọc thấy bà chị họ của mình bỗng dưng im lặng quá mức, chắc lại suy diễn cái gì nữa rồi
Nó vỗ vai người chị thân yêu:
"Không sao đừng lo, có quân sư đại tài ở đây giúp bà rồi. Năm trăm vào tài khoản này giúp mình nhó rồi tối nay mình gửi plan cho liền nè"
"Đồ lợi dụng"
"Tiền trao, cháo đút tận mồm đừng lo" - nói rồi Thy Ngọc bỏ đi lên lớp, nó trốn hẳn một tiết để ngồi đây 'tư sậm' với Bảo Trâm, nãy giờ nhỏ Quỳnh gọi cháy máy vì nhỏ biết nó mà không xuất hiện bây giờ thì cô Yến sẽ cầm hẳn cây sao flute đi kiếm nó mất.
__________///__________
"Chỉ để đổi lấy cái plan cua chị em đã mất cả triệu đồng đó, nên là cô giáo phải thương em nhe"
"Yếu nghề thì tự chịu"
"Ơ?"
_________///____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com