Chương 1 : Falender
Gia tộc Falender là một trong nhưng gia tộc lâu đời ở Ý. Thế lực, danh tiếng và quyền lực gần như là thuyệt đối ở thời phong kiến được đồn thổi là sánh ngang với cả hoàng tộc lúc bấy giờ. Kì lạ thay thông tin về gia tộc danh giá này lại là một ẩn số, không được ghi lại trong bất kì loại từ điển hay sổ sách lịch sử nào.
Họ không tham gia vào chính trị, không lộ mặt trước công chúng hay công khai tham gia vào vấn đề xã hội nào. Vì một vài lý do đặc biệt, thông tin của họ đều không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Có người nói rằng người của gia tộc luôn dùng những cái tên giả khi ra ngoài, những người hầu thì thường bị giết sau khi rời đi cùng rất nhiều những tin đồn thất thiệt không mấy chi là tốt đẹp. Do đó Falender là gia tộc mà dân chúng đều chắc chắn họ có tồn tại nhưng chỉ nghe về họ qua lời kể từ những thế hệ đời trước.
Falender là nhà buôn lớn nhất ở Ý những đóng góp của họ vô cùng quan trọng trong nền móng phát triển của quốc gia, Falender có nhiều hoạt động kinh doanh và giao dịch thương mại bí mật. Hầu hết thương vụ của họ đều là người quen hoặc là tầng lớp thượng lưu và có mối quan hệ thân thiết.
…
..
.
Tóm lại độ hào nhoáng của Falender là vô kể, tuy nhiên dưới cái bóng người người ao ước Falender luôn có những bí mật đen tối không ai biết …
--------------------------
"Isa, em có thể ... cho anh ra ngoài đi dạo một chút không ?"
"Không"
Eric buồn tủi cố gắng đàm phán :" Anh hứa sẽ không chạy, anh không phải biểu hiện rất ngoan rồi sao. Anh ... đảm bảo sẽ không bỏ trốn nữa."
Bàn chân Eric cọ cọ vào nhau cố che đi cổ chân đang bị tướt đoạt đi tự do của mình, tiếng xích sắt thuần túy vang lên, trên chân anh hơi lóe lên sáng ánh phản chiếu của kim loại. Dây xích nhỏ nối từ chân giường đến vòng sắt lộ ra khỏi ống quần xuất hiện rõ ràng trong mắt Eric là hai chiếc khóa chân được thiết kế rất tinh xảo. Chúng được đặt theo kích thước chân anh, bên ngoài mạ bạc có khắc cả tên anh lên trên, bên trong được phủ một lớp lông nhung mềm mại. Tuy nó đã dán lên chân anh đã nhiều ngày, mỗi lần di chuyển không nhiều thì ít cọ xát vào cổ chân khiến Eric cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và khó chịu.
"không muốn"
"Vì sao ?"
"Chưa phải lúc" Isa từ chối dứt khoát đã nhiều lần cô nói lên đáp án này rồi mà con người này vẫn chứ ngoan cường hỏi đi hỏi lại. Isa tiến tới đè anh xuống giường, ngón tay thon dài của cô khóa tay anh lại đưa qua đầu, lực không nhiều nhưng đủ khả năng áp chế người đàn ông trước mặt :"em không muốn một lần nữa không kìm được mà đánh gãy chân anh."
Đối với Eric mà nói, dù cho Isa làm gì anh cũng không thể phản kháng, chỉ có thể cam chịu ấm ức nhìn cô. Cho dù anh đã bị nhốt dưới hầm chắc tầm một tháng, bị cô ... cưỡng ép những vài chuyện đỏ mặt Eric chỉ có thể tủi thân chịu đựng. Nghĩ tới đó anh đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt thèm thuồng của nữ nhân đáng sợ.
Cô thích thú nhìn người dưới thân nhẫn nhịn chịu uất ức mà trêu chọc. Cô vươn tay ấn nhẹ vào cái nút nhỏ trong túi quần, Eric trước mặt cô bỗng bức giác run lên một cái dãy dụa muốn thoát khỏi sức nặng của người phía trên.
" không Isa, không ... đừng!"
Mức độ chiếc máy không ngừng tăng lên, cả cơ thể anh căng cứng như muốn vỡ tan nhỏ giọng cầu xin :"Anh xin lỗi, xin em! Anh sai rồi, anh không ra ngoài nữa"
Chỗ kia đau điếng, anh cố bấu vào tay Isa mong cô tắt cái thứ đó đi rất tiếc thứ đồ chơi bên trong anh vẫn rung lên bần bật. Nước mắt sinh lý ít nhiều bắt đầu tiết ra tạo thành 1 lớp thủy mỏng đục phía trước.
Mỗi ngày Eric đều bị ép phải uống loại thuốc an thần. Nó cướp đi phần nào thể lực của anh khiến anh không thể dùng sức được, chỉ có thể hoạt động sinh hoạt nhẹ nhàng. Nên trong tình huống hiện tại ngay cả khi Eric dùng hết sức bình sinh đẩy Isa ra thì đối với cô chỉ như sức của một con cún nhỏ không ngoan mà dãy dụa, trông hết sức đáng thương.
Isa âu yếm xoa rối tóc anh nhỏ giọng cảnh báo :"Em yêu anh, món đồ chơi khả ái của em. Tốt nhất anh nên thành thật một chút" Nói rồi cô tắt điều khiển, ôn nhu liếm nhẹ khoét mắt hơi ướt của anh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt điển trai của anh, thật sự rất mê người, anh cứ như thuốc phiện đối với cô vậy cô nghiện hơn cả thanh xuân mãi không dứt ra được.
Giọng anh đứt quãng rên lên bấu víu cô, Isa hài lòng tắt đi món đồ chơi rời giường để mặc Eric vẫn còn thở hổn hển sau cuộc đột kích vừa rồi. Cô lấy đĩa táo đã gọt sẵn đem lại kệ tủ đầu giường cho anh.
Cô nhẹ nhàng hôn vào trán anh an ủi rồi bước đến cửa :"Nghỉ ngơi đi. Em có việc cần giải quyết. Tối sẽ quay lại."
Isa mở cửa rời đi, trước khi khóa lại còn không quên nhắc nhở anh:" đừng có lấy nó ra, biết đâu lâu lâu em ngứa tay sẽ bật lại thì sao.” cô nở một nụ cười mà mị :“cũng đừng khiến em cảm thấy anh không ngoan nhé! Anh biết nếu em không vui anh cũng chẳng thoải mãi gì hết đúng không."
Tiếng khóa cửa vang lên, không gian chỉ còn lại hơi thở dốc của Eric.
Anh nhìn dĩa táo cô gọt mà tâm trạng buồn bã cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng, ngoài ngoan ngoãn vâng lời ra không thể làm được gì khác. Anh chỉ có thể ăn những món cô chọn, mặc những bộ đồ cô đem tới, mỗi ngày bị chính em gái mình đè xuống mà sỉ nhục không thể tránh né hay phản kháng.
Eric lê cơ thể đầy vết hôn loạn lạc với miếng táo bỏ vô miệng.
Mặc dù thuốc suy giảm thể lực không có ảnh hưởng gì lớn tới sức khỏe, nhưng anh cảm thấy bị em gái mình khống chế thật khó có thể chấp nhận, chí ít cũng nên nhẹ nhàng với anh chứ !!!
Tính tình Eric vốn rất điềm đạm đến nỗi trong quá trình học lớp giải phẫu học cơ bản bạn cùng lớp anh đã nôn mửa ngay khi nhìn thấy xác người, còn anh vẫn thản nhiên ghi ghi chép chép. Ngày đầu anh bị ép đưa xuống hầm cũng không mất bình tĩnh, anh có thương lượng với cô nhưng vô ít. Eric nghĩ rằng sẽ khuyên nhủ được cô, em gái anh chỉ là kích động suy nghĩ dại dột mà đem anh nhốt ở đây thôi.
Dù sao hai người đã quen nhau cả thanh xuân, là thanh mai trúc mã, là anh em không chung dòng máu, là bảy bảy bốn chín cái kịch bản ngôn tình đầy drama từ mấy bộ phim hàn quốc đẹp đôi vừa lứa y hệt như những cặp nam chính nữ chính vậy.
Eric hiểu con người cô, đối với anh mà nói Isa là đứa em gái nhỏ anh hết mực cưng chiều, đáng yêu dịu dàng. Anh nghĩ mình đã hiểu hoàn toàn cô rồi nhưng ... có lẽ là chưa, cô rất hiểu anh, biết điểm mạnh và điểm yếu của anh, biết làm anh vui, ở bên bầu bạn với anh. Chắc chỉ mỗi anh chưa hiểu hết về cô thôi.
Eric ngây thơ đến nỗi mãi gần ba ngày sau anh mới nhận ra tình hình của mình rất nghiêm trọng. Anh bắt đầu lo lắng cùng hoảng loạn nhận thấy rằng em gái mình không chỉ nói chơi mà thật sự là muốn nhốt anh ở đây cả đời .
Anh hốt hoảng muốn trốn đi.
Ở dưới hầm không có điện thoại cũng không có đồng hồ, bốn bức tường đều dựng nên bởi những vật liệu cách âm rất tốt. Eric bị cách ly hoàn toàn đối với thế giới ngoài. Bản năng tự vệ của anh từ từ ngộ nhận.
Vài ngày sau đó anh tuyệt thực, dùng cách im lặng để đối phó cô. Kết quả là lần đầu tiên trong đời anh thấy được con người khác của cô, hiểu được như thế nào gọi là tra tấn tinh thần.
Tần hầm nhốt anh bị ngắt điện xung quanh tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào len lỏi qua được, những người hầu hay lui tới đưa thức ăn nước uống cho anh cũng không thấy đâu.
Eric không sợ bóng tối nhưng đối mặt với một mảng đen không đáy, thời gian không được xác định rõ ràng, dù cho là người có tinh thần thép được huấn luyện đặt biệt đến đâu cũng chưa chắc chịu được. Con người vốn là những sinh vật yếu đuối bóng tối vô tận là thứ khiến chúng ta dễ dàng bị khuất phục nhất.
Eric chịu sự dày vò của bóng tối khá lâu. Anh ngồi co ro một góc không dám lên tiếng. Lâu lâu Eric gần như sợ hãi mà ngất đi. Đến cuối cùng cơ thể anh suy ngược đành hạ mình gọi tên Isa, nói anh sai rồi, anh biết lỗi rồi cô mới mở cửa hầm kêu bác sĩ tư nhân đến trị liệu phục hồi cho anh.
Khả năng chịu đựng của anh không cao, nên số ngày bị nhốt trong bóng tối chỉ chưa đến hai ngày. Chưa bao giờ trải qua tình huống áp bức tinh thần như vầy nên Eric sinh ra cảm giác sợ hãi không thể khống chế.
Vài ngày sau Eric được cô đưa ra khỏi hầm, sống trong 1 tòa biệt thự rộng lớn phía trên. Bốn tháng tiếp theo là chuỗi ngày anh vừa thích nghi với cuộc sống mới vừa chạy trốn khỏi nơi này. Cuộc chạy trốn của anh đã thực hiện được hai lần.
Mỗi lần bị Isa bắt được đều ngược đến thê thảm.
Lần gần nhất anh cố gắng chạy trốn, chưa chạy được bao lâu đã bị bắt về, cô lạnh lẽo đưa mắt nhìn anh từ trên cao giọng bực mình ra lệnh .Ánh mắt đáng sợ đó anh không thể nào không quên được . Anh tưởng chừng tính mạng của mình có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, ánh mắt đó có thể khiến xương cốt anh bị cô bóp vụn. Đem về phòng treo anh lên vừa đánh vừa răng dạy anh rất dã man rồi một lần nữa đem nhốt lại ... Sau những trải nghiệm ngược đãi lâu dài như vậy khiến Eric rất sợ Isa, cô đã khiến cho anh có bóng đen tâm lý về bạo hành, làm anh lúc nào cũng phải dè chừng vâng lời cô không dám phản kháng nữa.
Eric không dám manh động, chỉ có thể như sủng vật nhỏ nghe lời cô, nghe theo tất thảy sự sắp xếp của cô. Isa biết anh là người thông minh, đã chịu nghĩ thông suốt rồi cũng không quản anh chặt như hồi đầu mới đến nữa.
Hằng ngày cô thường xuyên lui tới thăm Eric, sau vụ Eric đánh ngất người hầu chạy trốn cô giảm bớt tần suất xuất hiện của họ. Một phần là cô vẫn chưa an tâm về anh, một phần cô không thích người khác nhìn thấy anh.
Eric, anh trai yêu dấu của cô, thiên thần của cô chỉ có thể cho một mình cô ngắm mà thôi.
Eric cũng học cách chấp nhận sự thật, thuận theo Isa. Vậy nên trong căn phòng trống trải của anh đã có thêm vài đồ vật nhỏ, ví dụ như đồng hồ, cuốn lịch, sách báo, tài liệu,... coi như là phần thưởng vì anh đã ngoan hơn, Isa thật sự muốn nuôi anh trong lồng kính nhỏ này đến hết đời.
Kể từ lần bỏ trốn thất bại thảm hại anh cũng dần chấp nhận sự thật, Eric dần thích nghi sinh hoạt, dần dần buông bỏ.
Phía Isa lại chỉ muốn đè anh trai mình ra ăn sạch từ trong ra ngoài, muốn anh từ từ biến anh thành vật nuôi của cô, mãi mãi là của cô, vĩnh viễn ở bên cạnh cô.
Mỗi lần Eric bí mật thực hiện biện pháp trị liệu tâm lý luôn bị cô chán ghét vạch trần sau đó hung hăng đem môi anh hôn xuống khóa lại :" đừng có dở trò tâm lý với em anh trai. Em lớn rồi."
Eric cứ như vậy bị cô hôn đến nỗi không thở được, cho dù anh có tình cảm không đúng đắng với cô nhưng cũng là lần đầu cả hai thân mật như thế, cô lại bạo dạng không phải dáng vẻ hiền lành hay gọi "anh anh" theo đuôi anh như trước thật khiến anh khó xử.
Eric ngày ngày ra sức khuyên ngăn cô em gái nhỏ. Isa thì hay rồi, cô được nước làm tới. Hết chọc ghẹo anh trai lâu lâu còn cưỡng ép anh đỏ cả hai mang tai lên. Trêu đùa anh rất vui, Isa vẫn chưa làm chuyện đó với người anh yêu dấu của cô nha. Cô vẫn rất biết chừng mực đấy !
Eric buồn bã thở dài nhìn trần nhà, ngay cả bản thân mình còn không cứu nổi bị chính em gái nhốt như vật nuôi như vầy còn muốn giúp đỡ ai đây.
Anh nhớ về ngày rời đi của sáu năm trước, nếu lúc đó anh cho em gái lời giải thích thỏa đáng sự việc cũng không phát triển đến mức độ này. Do anh không suy nghĩ chu toàn về cảm xúc của Isa, biết rõ em gái anh không phải người bình thường còn vô tình biến mất như thế.
Anh đáng bị như vậy lắm.
Eric không biết rằng anh chính là chìa khóa có thể điều khiển Isa, cô như con thú hoang vô độ đã bị anh thuần hóa từ lâu. Nhưng thú hoang một khi đã bị bỏ rơi, thoát khỏi xiềng xích sẽ quay lại cắn chủ. Đặc biệt hơn là con thú hoang nhà Falender sẽ càng kinh khùng hơn nữa.
Eric hối hận rồi, anh muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, hiện tại có thể bù đắp phần nào cho cô thì hay phần đấy. Có điều, kiểu bù đắp này thì hơi đau, khả năng cao là mất cả đời … Anh suy nghĩ miên mang, càng nghĩ mí mắt anh càng nặng trĩu, Eric vô thức chìm vào giấc ngủ.
Lại một ngày nữa cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com