chương 10 : về nhà
Thời gian rất nhanh đã gần đến ngày về nhà. Nói là thu dọn hành lý trung thực tế cả bốn con người đều không mang theo gì cả. Vậy nên hành lý của họ chỉ vỏn vẹn có hai chiếc vali lớn, đến cả Eric còn không rõ trong đó có cái gì vì cái vali anh đã soạn bị cô ném đi ngay bị khi nhìn thấy rồi.
Ai đời nào lại mặc những đồ kín cổng cao tường thế kia còn làm ăn được gì nữa. Cô phải tranh thủ cơ hội có hiểu không, thân hình cân đối đó không sửa dụng thì thật lãng phí.
Chính vì vậy hiện tại phong cách hôm nay của anh rất đơn giản, một chiếc jean ống rộng và áo ba lỗ khuyến mãi thêm chiếc áo khoác sơ mi bên ngoài.
Sau khi nhìn thấy tủ đồ của Eric, Isa không ngần ngại ném nó vào sọt rác trước mặt đầy sự tiếc của của Eric rồi lại lắp đầy nó bằng mớ quần áo mới mà cô tự tay đặt hàng từ nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp về.
Ngược lại với phòng cách thoải mái của Eric, Isa lại tôn lên dáng vẻ thời trang cao cấp khi kết hợp quần jean bó, áo sơ mi trắng và đôi bốp cao màu đỏ. Đem hai người ra so sánh thì có khác nào nữ chủ tịch khí chất ngút trời đưa nam nhân của mình đi nghỉ dưỡng đâu cơ chứ.
Bốn chiếc máy bay trực thăng cùng mấy người lính bảo an được điều động đến. Nhà Falender khiêm tốn nhưng không có nghĩa là tiếp kiệm, mặt an ninh của họ rất tốt, tiền không thiếu thì ngại gì chi những khoảng lặt vặt này. Cứ mỗi lần họp mặt "gia đình" dù muốn hay không thì phương tiện đi lại của gia tộc đều được phái đi từ nhà chính đến. Một là để đảm bảo an toàn, không có thiết bị nghe lén hay có chất cháy nổ. Hai là quản lý được đầu vào. Thành viên gia tộc là không hề nhỏ nên có thể thấy số lượng trực thăng được chân dụng đi không thua kém gì so với quân đội của một nước.
Thời xưa Falender cũng rót một lượng tiền khổng lồ vào công nghiệp vũ khí quốc gia nên việc họ sở hữu cho mình số lượng vũ khí thêm máy bay trực thăng là điều không khó hiểu.
Tuy nhiên điểm sáng ở đây lại không phải độ xa hoa của nhà Falender mà chính là Eric.
Trước đó anh có nghe qua về quy định trang phục cho những người được chọn, sẽ có set đồ riêng cho anh. Ban đầu Eric sẽ nó sẽ thiên về set đồ thanh lịch để phù hợp với một gia tộc quyền quý nhưng sau khi thấy nó Eric ngẩn người, trên mặt không có một miếng máu.
Anh làm bác sĩ tuy không gọi là lâu đời nhưng nhìn "bộ đồ" trước mặt không thể nào không biết đó chính là áo bó bộ đồ bó đặc biệt thiết kế dành cho những người không tiết chế được hành vi của mình. Bộ đồ dành cho bệnh nhân tâm thần, với những dải dây cột và thiết kế không thoải mái trực tiếp dọa Eric kinh hãi đông cứ cả người.
Anh đâu phải bệnh nhân tâm thần? Anh rất bình thường mà!
Mặt Eric trắng bệch không còn một giọt máu, nếu có chiếc giường anh sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ chứ chẳng đùa, nếu không phải hai bên hai người vệ sĩ đang ghìm chặt thì anh sẽ liều mạng chạy trốn khỏi căn biệt thự này luôn.
"Kẻ được chọn" không đơn giản là một bạn tình, bạn đời trung thành mà còn nhiều thứ khác liên quan. Đến giờ Eric cuối cùng cũng ngộ ra một chút ý đó, ban đầu anh còn có thể dãy dụa phản kháng một chút, càng về sau Isa càng không kiên nhẫn ra hiệu cho người bên nhà chính làm nhanh gọn. Eric có cố đến đâu cũng bất lực ép khoát lên bộ đồ bó trắng đó, cơ thể anh bị người khác giữ chặt không thể động bộ áo từ từ được khoác lên người anh cả hai tay cưỡng chế đút vô quấn quanh trên ngực rồi khoá lại.
Không chỉ phần trên bị buộc lại cả phần thân dưới của anh cũng bị ép mặc thứ đó nối với nhau bởi những sợi dây dai rắn chắc, từ đầu đến cuối chân Eric hoàn toàn bất động bị bó chặt như tảng thịt lớn động một chút cũng không được.
Anh đỏ mặt nghiến chặt răng nhìn Isa như muốn cầu cứu, Isa nếu có lựa chọn cũng không muốn anh mặc thế này. Tất cả đều là những luật lệ ngu ngốc đến từ nhà chính, anh trai cô khó chịu lòng cô không thể nào thoải mái được. Có người của nhà chính ở đây lãnh địa của cô không có quyền kiểm soát tuyệt đối được nữa.
Nhưng hình như mặt cô có hơi nóng, lòng cũng thấy vui vui và hơi dậy sóng, cảm giác nhìn thấy dáng vẻ tủi nhục này của anh trai cũng không tệ ngược lại còn không nỡ rời mắt ngắm ngía đủ hướng thích thú...
Eric chịu đựng sự xấu hổ trước nay chưa từng có, Anh là bác sĩ mà lại bị ép mặc bộ trang phục vô lý như vầy không phải bệnh nhân thì tại sao phải mặc? anh không muốn. Cảm giác nhục nhã vô tình ép hai bên mí mắt của anh có hơi ánh lệ, Eric cúi đầu bi thương như tự an ủi bản thân, rõ ràng anh bị bắt nạt như muốn khóc đến nơi rồi Eric không tin em gái anh lại có thể ung dung khoanh tay đứng nhìn...
Isa bắt được màng xương mỏng trong mắt anh đau lòng không chịu được liền tiến đến ôm chặt, xoa đầu anh, dùng giọng nói như sóng vỗ ban đêm an ủi người trong lòng :" xin lỗi anh, hãy vì em cố chịu một chút có được không? Em sẽ luôn ở đây đảm bảo không ai dám nhìn anh nữa." Nói rồi cô lần theo những chỗ khóa nới lỏng cho Eric đẻ anh cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ vì hành động nhỏ đó đám người nhà chính đã dậy nảy lên muốn tiến lên ngăn chặn.
"Không được làm vậy!"
Thịch...
Vừa rồi... là tiếng tim họ lỡ một nhịp. Người của nhà chính đã qua huấn luyện nhưng dù có tốt đến đâu cũng không thể chống lại khí thế bức người của dòng máu Falender cao quý. Cổ họ như có ai đó bóp nghẹn khi Isa quay lại chạm ánh mắt đỏ như biển lửa của mình kiêu ngạo cảnh báo.
Ngay sau đó bốn phát súng nổ vào không trung lướt ngang qua cánh tay của đám người hộ tống bắn xuống sàn, tiếng nổ vang khắp cả căn phòng nghe rõ mồn một. Stephen đến bác Hen cũng tiến lên chắn trước mặt Isa, phát súng đó chính là của Stephen, cô chủ của của anh đã dặn dò kĩ lưỡng sao anh có thể để đám người này ức hiếp cô chủ được.
Mỗi khí thế được mệnh danh là ma nữ đỏ nhà F đủ kiến không ai dám động mà bây giờ đến cả Stephen người nằm trong top bảng sát thủ dùng súng cận chiến cũng đứng ra tham gia vào cuộc đọ sát.
Cô cao ngạo hất tóc thanh quản hạ xuống mức thấp nhất kích tướng: "dù là nhà chính đi nữa ở trong lãnh địa của ta cũng nên biết rõ thân phận đi chứ. Ta cũng không tháo ra hết, chỉ nới lỏng ra thôi đám các ngươi nhôn nhao cái gì."
Tầm nhìn chuyển qua vị trí độ trưởng của họ mỉa mai :"Hay giáo huấn của nhà chính kém quá không rõ tôn ti trật tự là gì?"
Isa ôm gương mặt đỏ ửng đáng thương của anh đặt lên một nụ hôn nhẹ, nhanh tay nới lỏng nốt chỗ khóa.
Vị đội trưởng đó sắc mặt không dao động ra hiệu thủ thế.
Bên kia thấy vậy liền thủ thế tấn công nhắm bắn, Bác Hen thấy tình hình không ổn tiếng lên phá vây.
Isa không để tâm đến họ giọng nói như thách thức của con thú bậc cao cười khẩy nói :"Người của tôi các người nghĩ có thể động vào được sao." cô không rảnh quan sát sắc mặt đen xì của họ nhấc bổng cả người Eric lên hiên ngang hướng ra sân, đám người đó không dám manh động nhưng vẫn đưa vào tư thế chiến đấu đưa đầu súng nhắm theo cô, chỉ cần một hành động tạo phản liền có thể bóp cò.
Đám người này quen cứng không mềm nổi, dù có nới lỏng hay mở hết đều không có trong tính linh hoạt của họ, nhiệm vụ họ được giao không cần biết bằng cách nào đều phải hoàn thành đúng như vậy. Hết cách bác Hen lấy lại khẩu súng trong tay Stephen cùng tất cả vũ khí trên người ném ra xa :" chúng tôi thể hiện thành ý trước, không cần đến trước cổng chính mới giao nộp đồ được không nào?"
Lời vừa dứt Isa đã đứng trước cửa phòng vẫn sắc mặt không có ý định đầu hàng lớn tiếng ra lệnh mở cửa mở cửa.
Đám người hầu trong biệt thự vì vậy càng sợ hãi run rẫy không dám manh động sợ mình cũng bị vạ lây... trâu bò đánh nhau ruồi muỗi ắt hẳn sẽ chết.
Đội trưởng đội bảo vệ từng làm việc với Isa hiểu rõ tính khí cứng như đá của cô, Isa Falender là kẻ không thích nói lần thứ hai, từ lời nói cử chỉ của cô thực sự sẽ dẫn đến xung đột nếu cánh cửa trước mặt còn không mở, nghĩ đến đây anh không khỏi toát mồ hôi đành lùi dơ tay ra hiệu để họ đi.
Khí tức muốn giết người của Isa cũng thu lại tiêu soái cùng người của cô đi ra chỗ trực thăng đang đợi sẵn, mái tóc đen xõa dài bay trong không khí thật ngầu và hoa lệ như đóa hoa hồng kiêu hãnh dám đập nát những thứ dám cản đường cô.
Tới chỗ trực thăng Isa nhẹ nhàng đặt anh xuống, cài kĩ đai dây an toàn cho anh lại vô tình lướt qua gương mặt điển trai của anh, không biết vì lý do gì khiến Eric im lặng nãy giờ mặt mày đã đỏ ửng chín như trái cà chua ngại ngùng tránh đi ánh mắt cô, ban nãy bên trong nhà còn không đỏ được như vậy.
Hành động cô nhẹ nhàng như sợ anh đâu từ tốn chỉnh làm sao khiến Eric dễ chịu nhất. Anh nhìn cô trong lòng không trút bớt đi được cảm giác nặng nề khó xử xấu hổ không dám đối diện.
Isa :"Eric nhìn em đi" cô bóp lấy cằm anh :"em cũng không ngờ đến là có chuyện này nhưng anh tin em đúng không? Em ở đây sẽ không để ai khác đụng được vào anh, cũng không cho bất kì kẻ nào dám làm anh bị thương." cô dịu vàng vuốt ve má anh nhưng không dám động chạm nhiều sợ anh còn giận.
Isa nhìn thẳng vào mắt anh không chút lây động giống như lời khẳng định đồng thời cũng là lời cầu xin hãy anh tin tưởng cô, khoét mắt Eric vẫn còn có lớp nước mắt mỏng đã dịu đi rất nhiều cô lại nghĩ đến cảnh anh phải chịu đựng khiến Isa càng thấy đau lòng không nói nữa ngồi xuống bên cạnh anh sửa soạn dây đai cho mình.
Eric nhìn đi chỗ khác không nói thêm gì, mặc dù nhục nhã khiến anh rất không can tâm chịu đựng... nhưng em gái anh đã nói như vậy...
Động cơ trực thăng bắt đầu hoạt động, tâm trạng Eric cuối cùng cũng thả lỏng chấp nhận sự thật sống chung với bộ quần áo khó chịu giam cầm anh, chỉ cần có lời đảm bảo của Isa anh đều tin tưởng giao phó hoàn toàn cho cô.
Tiếng động cơ ồn ào lấn át đi mọi thứ.
Trước khi cất cánh anh có được dặn rằng mắt cũng phải che để tránh định vị được vị trí bản thân. Vậy nên nhân cơ hội ngón tay thon dài của Isa đeo vải che mắt cho anh, má anh bất chợt cọ cọ vào lòng bàn tay cô.
Isa có hơi ngạc nhiên nhìn anh, Eric không khác nào con mèo lớn mền mại đang lấy lòng cô, trái tim cô đập mạnh phản ứng cơ thể không giấu được nội tâm như muốn gào thét hôn anh một cái.
Lông mày Isa dãn ra để anh chiếm lấy lòng bàn tay cô một chút rồi mới hạ xuống. Isa nhìn hành động của anh có chút buồn cười nhịp tim vừa nãy cũng đập loạn xạ cả lên, vừa buồn cười vừa đáng yêu nổi lên cảm giác muốn ôm anh vào lòng mà âu yếm. Nếu không rúc tay lại có lẽ anh cũng sẽ nghe được tiếng tim cô đập mất, không khống chế được mà sờ soạn anh mấy cái mất.
Tất cả đã xong xuôi, bác Hen cùng Stephen cũng xong xuôi, cô điều chỉnh trạng thái đeo thiết bị bảo vệ tai lên cho anh nhẹ nhàng đặt tay lên đùi anh như thể nói rằng cô vẫn luôn ở cạnh anh đừng lo lắng gì cả.
Tâm trạng hai người đã thoải mái hơn rất nhiều, cô vui vẻ ngân nga giai điệu mỉn cười ấm áp. Chỉ cần như vậy thôi Isa đã mãn nguyện lắm rồi, từ giờ về sau cô sẽ bảo vệ anh thật tốt, cô dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo.
Tình yêu ngu ngốc hiện rõ trên gương mặt của cô, rất đặc sắc tiếc rằng Eric không thể thấy được cảnh này.
Có lẽ lần về "nhà" này cũng không tệ! Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Xuyên suốt chuyến bay tất cả các giác quan đều bị tước đi khiến Eric không xác định được thời gian, tuy biết không có gì nguy hiểm nhưng đối diện với bóng tối trước mắt cơ thể anh không khỏi căn thẳng. Duy trì một thứ thế ngồi lâu cũng khiến anh tê ê ẩm hết cả người, liên tục nhúc nhích để thoải mái hơn.
Isa ngồi cạnh nhìn anh mà trong lòng nở hoa hạnh phúc, cô biết rằng như vầy là bất công cho anh quá nhưng anh vì cô chịu đựng, có phải rất đáng yêu không. Ai bảo anh trai cô quá đáng yêu rồi dáng vẻ hiện giờ của Eric làm Isa không khỏi bất giác cười ngây ngất suốt đoạn đường tiện thể lấy điện thoại ra chụp lén.
Cũng không ai thấy, chụp anh cho đã mắt mới thôi về sau còn có cái xem lại. Đôi lúc Isa còn xấu xa lợi dụng anh không làm gì được vác tay qua người anh xoa xoa nhéo nhéo, lại còn ngửi ngửi hít mùi hương ngọt dịu của anh, lớp áo nãy rất dày dày nhưng Eric vẫn cảm nhận được nhột nhột phán kháng trốn tránh.
Anh có lên tiếng bảo dừng lại nhưng Isa lại vờ như không nghe thấy tiếp tục lộng hành, ai da tiếng trực thăng lớn quá không có nghe được gì hết. Vậy nên Eric chỉ đành bất lực mặc kệ cho em gái nhỏ ngỗ nghịch thỏa sức vui đùa còn mình thì chết lên chết xuống vì chuyện xấu cô làm.
Cô muốn điều này lâu lắm rồi, Eric lại luôn tìm đủ mọi loại lý do chạy trước khi cô kịp dở trò gì đó nên cô chưa thể ra tay, hiện giờ cô có phải nên cảm ơn nhà chính không, nhờ có cái luật lệ phi nhân đạo kia mà cô mới thấy dáng vẻ mỹ nam cường quật này của anh.
Ngay lúc này chỉ muốn đè con người này xuống khi dễ mà thôi.
Quãng đường về "nhà" chỉ mất hơn ba tiếng đồng hồ nhưng đối với Eric là cả một quá trình đầy rẫy sự tra tấn.
Gần đến nơi Isa nhìn Eric buộc miệng hỏi :"Sắp tới rồi anh ráng chịu thêm một chút nữa nhé."
Tiếng cô truyền qua cap nghe rất rõ ràng, Eric chợt ngộ nhận ra rằng thiết bị chống tiếng ồn cũng có hỗ trợ nói chuyện... vậy từ nãy đến giờ...
Isa quên cô vẫn còn đang trong vai diễn không thể nói do tiếng động cơ quá lớn, thấy anh không trả lời cô hỏi thêm lần nữa :"anh Eric có thấy chỗ nào khó chịu không?" mãi không có tiếng đáp lại cô mới sực nhớ ra vai diễn phản hiện mình đảm nhiệm cười khổ. Bị bắt quả tang ngay tại trận Isa mặt dày thay đổi câu hỏi :"Anh là đang giận em hả?"
Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng đáp lại, cô lừa Eric một vố đau điếng còn nhân lúc anh không trốn tránh được sờ mó, anh giận cũng không có gì lạ.
Isa đỡ trán, cô lại bất cẩn nữa rồi. Bàn tay cô chuyển hướng chọt chọt vào má anh giọng nũng nịu :"anh giận thật sao?"
Eric quay đi né ra chỗ khác không cho cô chạm vào.
... sao lại giống con cá nhỏ thế này, chưa kịp đụng đã cong đuôi bơi đi rồi.
Cô cười lớn, anh nghe được lại càng giận hơn cảnh tượng trước mắt có thể tưởng tượng ra ngọn khói bốc lên cao từ đầu của anh rồi.
Cô không nhịn được chọc chọc thêm hai cái nữa, cô chọc anh né, hai người chơi rất vui Eric tiếp tục né tránh đến khi không chịu được nữa mới dở giọng giận dỗi oán trách :"đừng có động vô anh, không muốn nói chuyện với em!" Cô được một trận cười lớn, nhưng chỉ dám nhịn vào trong bụng chỉ lại tư thế cho anh :"Xin lỗi... Ha ha ... là lỗi của em không nên chọc anh như thế, nhưng tư thế này của anh không an toàn, nghe lời em ngồi ngay ngắn lại. Lát nữa xuống sẽ dập đầu tạ lỗi với anh sau."
"..." Là em đã nhịn cười lắm rồi đó hả!?
... ai cần em dập đầu, dập đầu rồi có mất trí nhớ được không?!
Rất nhanh trực thăng đã tiến vào khu vực núi tư nhân đáp xuống an toàn bịt mắt cũng được tháo xuống, vì không đi lại được nên đã có sẵn xe lăn để Eric di chuyển. Anh thì không có ý kiến gì thế mà suốt dọc quãng đường đi đến cổng Isa cứ liên tục làu bàu :"em có thể bế anh được, sao lại ngồi cái thứ phiền phức này."
Em thì không cần mặt mũi rồi nhưng anh thì cần chứ, anh biết em khỏe nhưng dù gì cũng là một chàng trai cao to lành lặn, về ra mắt dòng họ nên ý tứ chút xíu. Tưởng tượng mà xem thấy con gái cưng của mình bế về một nam nhân chưa rõ nguồn gốc nào đó đừng nói là tạo thiện cảm đến việc bước vô cửa nhà người ta còn chưa chắc ổn thỏa, vẫn là hay thôi đi người tới là khách không được thất lễ.
Lối vào nhà chính chỉ có một con đường chính, cổng vào được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, đếm sơ sơ đã trên dưới chục người. Đến cả Isa là người nhà cũng phải khám xét kĩ càng, ngoại trừ điện thoại tất cả cái loại thiết bị điện tử đều bị giữ lại ngoài cổng, riêng Eric thì khỏi phải bàn rồi, tất cả của anh đều bị cô tịch thu từ lâu rồi còn gì.
Là kiểu về sau nếu Eric có lỡ may có nghiện điện thoại hay mạng xã hội chỉ cần đến nhà Isa là được, anh đã không đụng đến nó cả hơn 1 tháng trời rồi.
Nửa dưới Eric cuối cùng cũng được tự do, chỉ chừa lại mỗi bộ áo bó phía trên, gỡ được một nửa còn có hơn là bó hết nguyên người, không quá khó coi.
Phía trong cổng là một quan cảnh rộng lớn bạt ngàn, Eric đã có thể hiểu được thế nào là giới siêu giàu. Phía trước mặt là một tòa cung điện nguy nga rộng lẫy, anh từng khen căn biệt thự của Isa quá là lớn rồi, cô ở một mình có lãng phí quá không, lúc đó Isa nhìn anh khó hiểu, định nghĩa của người khác như thế này là "lớn" sao ?
Giờ anh mới hiểu ra từ lớn đó chỉ là một con chữ vô nghĩa thôi. Trước mặt anh chả khác gì nơi ở của các vị vua chúa tầng lớp quý tộc hồi xưa cả, trước mặt là tòa cung điện rộng có thể chứa được hẳn cả ngàn vị khách. Kiến trúc cổ kín theo hơi hướng hoàng gia thời xưa với mái tròn to, xung quanh xanh ngắt những hàng cây cổ thụ to. Con đường để vào nhà chính trải toàn là hoa hồng, mỗi bên còn đặt những bức tượng la mã cổ đại, là kiểu dáng cổ điển đẹp mắt. Còn có những bụi cây khủng lồ và đài phun nước ngay chính giữa lối đi, xa hoa vô cùng.
Eric vừa đi vừa không ngừng thích thú quan sát, phải nói là cực kì hào nhoán và lộng lẫy. Đây chính là nơi em gái anh lớn lên sao, Eric vô cùng ngưỡng mộ.
Anh thì tò mò quan sát các kiểu riêng Isa chỉ nhìn anh biểu cảm vui vẻ như ngày nắng ấm áp.
Cửa lớn mở ra, người hầu lễ phép cúi chào, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest tây âu xám sang trọng đi tới hành lễ.
Đây là tổng quản của dinh thự, là người chịu trách nhiệm chính và vận hành đảm bảo mọi hoạt động trong dinh thự êm xui. Isa tiếng lên nói chuyện với bác ấy, Eric chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô. Hai người trò chuyện không quá lâu, đủ thời gian để anh xem kiếu dáng "ngôi nhà".
Isa đi đến cạnh anh nói rằng cô và bác Hen phải đi đến nơi này trước, anh và Stephen sẽ được dẫn đường đến phòng nghỉ ngơi. Cô dặn dò anh đừng đi lung tung, đừng nghe lời người lạ chờ cô về sẽ đến chỗ đón anh, nếu có bất kì bất tiện nào hãy nói với Stephen, hiện tại cô giao toàn quyền ra lệnh cho anh chỉ cần anh yêu cầu Stephen sẽ giúp anh trong phạm vi cho phép.
Nói chung Eric nhận thấy được sự căn thẳng trong lời nói của cô, Isa đã che giấu nó rồi nhưng thân là anh trai sống mười mấy năm với cô anh hiểu rõ, người kiệm lời như cô một khi đã nói nhiều thì ắt hẳn sẽ có ít nhiều vấn đề.
Trước khi đi Isa còn ôm anh xoa lưng không rỡ rời, Eric cũng muốn ôm lại cô an ủi nhưng lại không thể. Anh hôn lên trán cô trấn an, rất giống cảm giác lúc nhỏ ...
Trong lòng cô bỗng hóa ngọt ngào không cam tâm rời đi trước.
Eric cùng Stephen đi theo bác tổng quản đến chỗ nghỉ ngơi.
"Xin tự giới thiệu tôi là Oskar de Paul, hãy cứ gọi tôi là Paul. Đến nơi rồi."
Rất nhanh Paul đã dẫn anh đến trước cánh cửa của một căn phòng lớn, phía ngoài còn có hai người đứng canh gác nghiêm trang thoạt nhìn khó đánh thắng được. Paul rúc ra một chiếc chìa khóa cởi bỏ hẳn bộ đồ bó cho Eric :" tạm thời các vị hãy ở đây nghỉ ngơi, tiểu thư Isa khi nào xong việc sẽ đến đây. Vì an ninh cả tòa nhà xin các vị đừng di chuyển lung tung nhé."
Erix xoa xoa cánh tay khóa trái nãy giờ có chút mỏi gật đầu cảm ơn tổng quản rồi bước vào
Paul :"Bên trong ngay cạnh cánh cửa có một cái chuông kéo, chỉ cần kéo nó sẽ có người đến, nếu không còn việc gì hy vọng hai vị có thể nghỉ ngơi thật tốt sau chuyến di chuyển dài vừa rồi, tôi còn có việc xin phép đi trước."
Nhìn cách bước đi của bác ấy hẳn là có gì đó vội lắm, nếu anh nhớ không lầm hướng bác ấy đi cũng chính là hướng Isa đã đi trước đó.
Hôm nay quá nhiều vụ việc bất ngờ xảy ra cộng thêm việc lo lắng đến không ngủ được tối qua của anh thời điểm hiện tại Eric mong rằng trong phòng này có một chiếc giường êm ái cho anh nằm xuống ngã lưng.
Mong ước là vậy nhưng sự thật vốn phũ phàng.
Uớc muốn nhỏ nho của Eric hẳn phải đợi đến tối rồi, cách bày trí trong phòng hệt như một phòng khách cỡ lớn, có nhiều cái bàn và những bộ ghế sofa xung quanh. Điều đáng nói chính là ngoài anh và Setphen còn có nhiều người khác ở đây nữa hoàn toàn không hề riêng tư một chút nào.
"Xem đi lại 1 người nữa bị bắt đến kìa"
Người vừa lên tiếng là một cậu trai trẻ ngồi trễn trệ trên ghế gần đó, bồ đồ cậu ấy mặc có hơi quen ... không phải là bộ đồ bó màu trắng ban nãy anh cũng mặc sao ?
"Con mẹ đám điên này, ban ngày hiên ngang đi bắt người sao không ai báo cảnh sát đi chứ!"
"Im miệng đi, cậu gào thét cả nửa tiếng hơn rồi không thấy mệt sao."
Người phụ nữ ngồi gần đó cầm điến thuốc nhả khói than phiền. Cô ấy mặc một bộ đồ sườn xám xanh nhạt tay vân vê tiếu thuốc sắt mặt rất sắt xảo, trong cứ như mấy bà chủ lầu xanh hay bà chùm của một băng đảng két tiếng vậy. Eric từng làm việc chung với người Trung Quốc nên biết kha khá về văn hóa trang phục của họ, anh đoán cô ấy đến từ đó, nhưng ngữ âm tiếng Ý lại rất chuẩn.
Cô ta gõ lên đầu người đang la hét im xùm khi chán ghét nói :" đáng lẽ không nên giúp người bỏ cái giẻ bịt miệng, ồn ào quá! còn nói nữa tôi nhét vô lại đó."
"Cô!" cậu trai trẻ đó có vẻ ấm ức lắm nhưng cũng nghiến răng im lặng rồi liếc nhìn Eric :"này người mới, lần đầu đến đúng không."
Eric :"đúng vậy, tôi là lần đầu đến đây rất hận ha..."
Chưa dứt lời bỗng từ đâu ra xuất hiện thân hình nhỏ nhắn, là một bé gái ước chừng chưa tới 18 tuổi đến kéo tay Eric lại chỗ sofa chính diện.
Nhìn chung căn phòng được chia ra thành ba nhóm chính, những nhóm người khác không quan tâm đến sự xuất hiện của Eric, còn nhóm chính giữa anh đang ngồi thì lại hoạt náo nhất căn phòng.
Cô bé nhỏ nhắn kia sau khi đẩy anh ngồi xuống ghế dõng dạc giới thiệu :" em tên là Akio Tomoya, nếu khó đọc quá cứ gọi em là Ai là được. Chị ngồi bên phải anh là Ara, kế bên nữa là chị Dương Tiểu Y."
Người vừa được giới thiệu lên tiếng :"Cứ gọi tôi là Y.", còn Ara hơi cúi người thay cho lời chào hỏi Eric.
Akio chỉ tay đến chàng trai trẻ kia :" còn người bị trói như cái xác ướp tên Kai."
Hắn hậm hực liếc Akio, con bé có vẻ quen rồi không để ý hắn ánh mắt lanh lợi hỏi anh :"còn anh, anh đẹp trai này nên xưng hô thế nào đây?"
Eric ngây người rất nhanh định hình lại được tình huống hiện tại trả lời :"Thật thất lễ quá, tôi là Eric Antonio."
"Antonio anh chào mừng anh đến đây, anh là người của ai vậy Antonio?"
"Cứ gọi anh là Eric."
"Vậy anh Eric là người của ai vậy?"
Chưa gì đã đến bước đánh dấu chủ quyền công khai rồi sao, người ở đây cũng cởi mở quá mức rồi khiến Eric khó xử ấp a ấp úng. Y, cô gái trung hoa ngồi cạnh tinh ý liền lên tiếng giải vây :" Ai, anh ấy mới đến đừng như ăn tươi nuốt sống người ta vậy, em ngồi xuống trước để anh ấy tự nhiên."
Tiếp đó cô gái Ara rót cho anh một tách trà đưa đến giải thích :"Đừng trách em ấy, chắc hẳn anh đã đi một đoạn đường dài đến, uống chút nước nhé?"
Ngoài mặt Eric cười rất tươi đón lấy tách trà từ tay Ara cảm ơn thế nhưng bên trong anh muốn khóc đến nơi rồi.
Giấc ngủ yên bình của anh đi toi rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com