Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Quy củ

Vốn dĩ lần này trở về Isa chuẩn bị rất kĩ, phái Stephen đi theo Eric cô phần nào yên tâm nhưng giờ đến lượt Isa ...

"Falender nuôi dạy ra một người vô phép như con sao?"

Trong một căn phòng lớn 7 bậc tiền bối - những người đang nắm quyền quản lý gia tộc đều hướng mắt về Isa, không chỉ có họ, hậu duệ và con cháu mang dòng họ Falender danh giá đều đang ngồi thành hai dãy mỗi bên lặng thing xem kịch hay. Về tổng thể căn phòng được thiết kế giống như một phiên tòa nhỏ cũng có thể nói là giống tòa thánh điện nhỏ hơn. Phía trước là các thẩm phán tối cao còn xung quanh là khán giả xem phiên tòa đang xét xử vui vui.

Bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.

Bản lĩnh Isa không phải là nhỏ, một mình từng đánh nát cả một băng đảng, đứng hạng nhất trong bản xếp hạng người thừa kế chen cứng một chân vào vị vị gia chủ, một mình vược mặt bao nhiêu đối thủ là cái gai trong mắt nhiều người giờ đây cũng chẳng dám làm liều án binh bất động.

Thứ tự 7 bậc tiền bối ngồi phía trên theo thứ tự quyền hạn cao nhất, vị ngồi chính giữa bà ngoại của Isa, cũng là vị gia chủ đời này của Falender :" con nói đi chứ, có phải con nghĩ mình giỏi quá rồi, thế lực mạnh quá rồi nghĩ mình đủ lông đủ cách rồi hành động không chút quy củ như vậy có đúng không?"

Cả căn phòng rộng lớn vẫn di trì trạng thái thái im lặng đến cả cây kim nhỏ rơi còn có thể nghe thấy. Phải hiểu quyền lực tuyệt đối lớn khủng khiếp như thế nào, là loại quyền năng có thể thao túng được cả phần lớn kinh tế một nước kiểu quyền lực như vậy người trước mặt chính là ví dụ điển hình nhất.

Một gia tộc hùng mạnh như Falender mà không có mặt trên bảng xếp hạng nào mà cả thế giới đều không hay biết không phải là điều quá vô lý ư? Đương nhiên không phải !

Không phải mỗi Falender mà những gia tộc cổ xưa không muốn làm bộ đồ chơi cho giới báo trí truyền thông đem chuyện nhà mình phanh ra cho cả thiện hạ thưởng thức, họ muốn như thế nào thì như thế đấy, chứ họ dư sức nằm trong top những người giàu có nhất, quyền lực nhất,...

"Con không có gì để biện minh cả."

Bóng dáng cao lãnh ngồi trên cao kia nhìn xuống Isa không chút cảm xúc gương mặt vẫn ở trạng thái lạnh băng, vốn dĩ đã cao tuổi nhưng khí chất của bà không ai bì lại được, sắc xảo nhạnh bén và quyến rũ ở độ tuổi ngoài 60 không thua kém bất kì ai.

Trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ, thái độ vừa rồi của Isa hình như đang nhẫn nhịn lắm rồi đấy. Họ chỉ sợ cô thay đổi cảm xúc một xíu thôi sẽ nổ ra một trận đánh nhau liền, đây đâu phải lần đầu Isa đứng trước cả một hội đồng sét xử lớn đến như vậy.

Trong đám người ngồi dưới có người quay sang hỏi người bên cạnh :"Anh trưởng, anh là cánh tay phải của bà vậy anh có biết chị Isa đã phạm phải tội gì không tại sao bà vốn rất cưng chiều chị ấy lại trông có vẻ rất nghiệm trọng."

Người được hỏi không ai khác chính là Leon, người đứng hạng ba trong bảng xếp hạng của gia tộc, mặc dù đã thất lạc từ lúc nhỏ nhưng chỉ mới mười năm quay về anh đã chiếm trọng spotlinght và là người được nhiều người ủng hộ nhất hiện tại với vị trí thừa kế. Leon nghe thì lại đau đầu từ tốn giải thích :"Isa đã tự ý đánh dấu "người được chọn" sau lưng hội đồng và khi chưa ký kết lời tuyên thế."

Người ngồi bên cạnh liền toát mồ hôi lạnh.

Trong quá khứ đã có một trường hợp khiến Falender xém nữa sụp đổ, nguyên nhân "người được chọn" đã tiết lộ những thông tin ra bên ngoài làm cho những kẻ săn "quái thú" có được cơ hội mà tấn công. Nếu không nhờ Valentina Falender tức gia chủ hiện tại, người đang vô cùng tức giận kia sáng suốt giải quyết được mớ hỗn độn đó không thì Falender bây giờ chưa chắc vẫn còn quyền lực cao như vầy. Sau lần đó Valentina chính thức được bổ nhiệm vào chiếc ghế cao nhất trong gia tộc.

Cũng bắt đầu từ lúc đó mới sinh ra nghi thức khắc ấn, cùng vô số quy gia được lập ra để đảm bảo "người được chọn" luôn nằm trong sự kiểm soát của họ. Bất kì kẻ nào tự ý khắc ấn đều phải trả một cái giá không lường trước được.

Không phải tự nhiên Falender có thể đứng vững ở vị trí này trong gần 200 năm lịch sử, người tài giỏi ra họ còn biết quản cái miệng mình cho tốt, giữ an ninh nội bộ cho tốt. Vậy nên quá trình đưa một người ngoài như Eric đến nơi này mới lằng nhằng phức tạp đến thế.

Leon bình thản nói thêm:" đã vậy năm này còn có tận hai người tự ý khắc ấn."

Người kết bên mắt chữ A mồn chữ O giật mình: "Tận hai người sao? Vậy người còn lại đâu?"

Vừa dứt lời cánh cửa lớn mở ra kèm theo là tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại :"Mọi người có mặt đông đủ nhỉ. Lâu lắm rồi tôi không quay về nên có mất thời gian tìm đến đây, thành thật xin lỗi."

Sắc mặt Valentina tối sầm lại khó coi hơn bao giờ hết.

Cái người vừa rồi hỏi quay sang nhìn Leon kẽ giọng :" là cậu ta đúng không?"

Leon chỉ gật đầu không nói thêm gì.

Thái độ của tên này khác hẳn với Isa, ngông cuồng bước vào hành lễ :"để mọi người phải chờ lâu rồi, xin tự giới thiệu tôi là George đến để nhận tội đây." Isa lườm hắn, nhận thấy ánh mắt không thiện chí của người kế bên George quay qua vẫy tay chào cô một cái :" lâu quá không gặp chị họ, không ngờ chị cũng không nhịn được mà chung tội với tôi cơ đấy."

Nếu không phải vì Eric Isa đã tiến lên xẻo thịt thằng trời đánh ngay tại đây rồi, cô không ưa gì hắn.

Cả kháng phòng nương theo sự ồn ào của George bỗng giờ đây trở nên náo nhiệt hẳn, mọi người xung quanh bắt đầu bàn thảo luận. Một người là cháu gái cưng của lão bà xếp hạng một vị trí người thừa kế, một người là con trai độc nhất của vị đang ngồi trên vị trí hội đồng kia, xếp hạng 5. Cả hai đều có năng lực và khả năng riêng biệt tài giỏi khác nhau mà lại làm ra hành động này, lại còn thái độ không biết lớn nhỏ coi trời bằng vung kia.

Thực tế đây không phải trường hợp đầu tiên, tuy nhiên những hành động như vậy chẳng khác nào coi thường gia tộc, một lần không coi gia pháp ra gì lần tới nữa có phải quay lưng lại tạo phản với gia tộc luôn không?

Lời ra tiếng vào, rồi những lời không hay cũng truyền đến tai 7 chiếc ghế chủ tọa. Một người lên tiếng :" nếu đã làm sai thì phải chịu phạt, dù là con trai ta cũng nên phạt làm gương cho thuộc hạ. Không thể để gia quy của Falender bị coi thường được"

"Cứ theo gia pháp mà phạt thôi." Một vị trưởng bối khác cũng hùa theo.

Valentina một lát sau đứng lên dùng gậy gõ hai tiếng lên sàn ra hiệu im lặng, tiếng gõ đã vang lên cả khán phòng một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng trang nghiêm, bà tiếng lên phía trước dõng dạc nói:" Isa Falender cùng George Falender đã vi phạm điều cấm kị trong gia tộc. Theo luật mà nói tự ý khắc ấn lên "người được chọn" là tội nặng. Hình thức xử phạt sẽ bao gồm 30 cây roi trần đồng thời giảm đi một bậc về thứ hạng cùng lấy định một số đặc quyền nhất định sẽ được thông báo sau khi hình phạt kết thúc."

30 cây roi đúng là nặng thật đấy nhưng cái đáng nói ở đây là giảm cấp bậc thứ hạng.

Bảng xếp hạng Falender là một thứ gì đó dù cho có đánh đổi mạng sống cũng phải dành được vị trí càng cao càng tốt. Những người có thứ hạng thấp không khác gì một tên sai vặt thấp kém đặt đâu ngồi đó của nhà Falender, có rất nhiều người không chịu nổi áp lực bị đè nén nên ly khai khỏi gia tộc rất nhiều qua mỗi năm. Hay nói một cách khác thứ hạng là thứ quyết định quyền lực và giá trị đối đãi của nhà Falender đối với người đó.

"Nếu vậy người đứng ở vị trí thứ nhất bây giờ là ai ?"

"Có phải là cậu ta không, cái người đổi tên sau khi kiếm được ngược được chọn đó"

"À đúng rồi, là Zachary"

"Suỵt! Đừng để cậu ấy nghe thấy, cậu ấy không thích cái tên đó. Là Zhong Duong thì phải"

"Cái tên này khó đọc quá..."

Valentina gõ mạnh cây gậy xuống sàn không hài lòng nhìn Isa :"hình phạt sẽ bắt đầu nội trong hôm nay ngay khi phiên tòa kết thúc bất cứ ai cũng không có quyền được phép làm gián đoạn cực hình, nghe rõ chưa?"

Isa: "Rõ thưa bà."

George :"con biết rồi thưa bà."

Valentina quay lại ghế ra lệnh người dẫn họ đi.

"Này, không thấy lạ à? Nhỏ Isa đó vậy mà lần này yên tĩnh đến kì lạ nó uống lộn thuốc gì à."

"Tôi cũng thấy lạ, nếu là trước kia không phải nó còn không nể nang gì chửi vào mặt hội đồng rồi sao."

"Lần trước đến đây còn không phải lấy súng giấu trong người bán nát hết cửa kính trong phòng phải thay mới toàn bộ còn gì."

...

..

.

Cánh cửa lớn dần dần khép lại, bên trong vẫn còn tiếng xì xào bàn tán ...

George con người này không thích yên bình tiến lên đi ngang hàng với Isa bắt đầu mở giọng mỉa mai :" chị họ thân yêu của tôi cũng có ngày hôm nay sao? Sao hôm nay chị ngoan ngoãn thế để đám trong kia nói thế mà còn chịu được."

Isa mặc kệ lời lôi thôi của hắn rơi vào trầm tư.

Điều Isa sợ cuối cùng cũng diễn ra căn bệnh của cô thường sẽ phát tác nếu bị người khác áp đặt hay dụng hình, ba mười roi đối với cơ thể của Isa là điều bình thường chỉ sợ sau đó lý trí của cô mất dẫn đến điên cuồng mà lên cơ khát máu. Có lần trong cuộc chiến đọ sức một một với đối thủ trong gia tộc Isa đã mất khống chế mà nổi cơn điên lên, sức mạnh cũng không rõ từ đâu tăng lên bôi phần khiến đối phương xém nữa đi chầu ông bà.

Việc dùng thuốc cũng có tác dụng phụ, sau khi thuốc tan cả cơ thể của cô sẽ như bốc hơi, toàn thân sẽ sinh ra những con sốt nhẹ kéo sức lực giảm đi đáng kể. Isa không tự tin rằng sau khi đỡ ba mươi cây roi đó mà dùng thuốc cô còn gượng dậy được.

Roi nhà Falender được làm từ da cá xấu sần xùi và vô cùng cứng, một phát đánh chuẩn cũng có thể kiến thịt rách ra chứ nói chi là ba mươi roi với cơ thể trần cùng một lúc...

Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, Isa nắm lọ thuốc trong tay sờ sờ một cái rồi đút lại túi quần. Có mất lí trí hay giết người cũng không được chết, Isa vốn không quan tâm!

George không thấy cô phản ứng gì khó chịu dùng tay đẩy cô một cái :" này! Chị điếc hả nói gì đi chứ."

Isa ghét việc người khác chạm vào người cô, chứ nói gì đến cái tên không ưa trước mặt.

Khả năng nhịn nhục của cô đến giới hạn dơ cao chân dùng toàn lực đá vào eo hắn ta một cái. George liền tránh được nhảy lùi về sau, lường trước được hành động của hắn cô đổi hướng chân dơ cao đạp thẳng ra khiến George không tránh kịp bay thẳng vô thành tường.

Bước tường phía sau nứt một mảng, lực đá thứ hai của cô là phản xạ sau nên không dồn lực đủ mạnh chưa kiến hắn chết được còn có thể dứng dậy lấy tay lau đi vết máu trên miệng.

Đội phụ trách áp giải tạo hình phòng vệ, chân thủ vây quanh vòng tròn giữa hai người họ tay đặt ngay chỗ cất súng lớn giọng cảnh báo :" trật tự! Làm gì vậy! Quay về vị trí ban đầu ngay!"

George lảo đảo đứng dậy như tên điên quệt vết máu trên miệng cười lớn :"Đúng là chị rồi, ra tay vẫn ác như ngày nào." hắn đưa tay qua đầu ra hiệu đầu hàng đối với quân phụ trách áp giải :" chị họ tôi có lời tốt nhắc nhở chị, chị đừng quên lần này chị phải biểu hiện cho tốt nha, tốt nhất nên chịu khó nhịn đi không phải còn có "cậu ta" ở đây sao ha ha ha ."

Vẻ mặt George đắc thắng nhìn Isa cười kinh bỉ :"cô cũng có ngày này!" hắn vậy mà thành công khêu gợi công kích từ cô bước thong thả tới phòng trừng phạt.

Tên điên này.

Một nửa đám người thấy Isa còn không cử động không dám tự ý hành động lên tiếng răng đe :" còn không mau bước đi, đừng để chúng tôi dùng biện pháp mạnh." nói rồi một trong số họ lăm le cây súng điện bật sẵn, đáy mắt Isa lé lên tia lửa đỏ sát khí lan tỏa ra như muốn giết người nhìn bóng lưng George rồi lại vụt tắt.

Cô cũng dơ hai tay qua đầu rồi bước đi, bước chân của cô lúc này không khác nào có cả tấn bao đá buộc vào, vô cùng nặng nề. Chỉ cần cố nhịn qua đêm nay thôi mọi truyện sẽ ổn, đúng vậy còn có Eric ở đây...

------------------------------------ ở phòng chờ.

Eric phải ngồi tiếp chuyện với họ trong phòng chờ đến chiều tối, đến cả Stephen đứng bên cạnh cũng ngáp ngắn ngáp dài vì chán.

Sau đó tất cả người ngồi trong phòng chờ được dẫn đi dùng bữa, mọi người trong phòng đều ngồi ăn trên một dãy bàn lớn đồ ăn rất phong phú và ngon miệng nhưng Eric không có hứng ăn chỉ ăn vọn vẻ một quả táo với vài miếng trái cây vào bụng.

"Các vị, thành thật xin lỗi vì hôm nay đã kiến các vị chờ lâu như vậy, sau bữa tối các thiếu chủ tiểu thư sẽ đến đây đón các vị đi. Vì vậy mong các vị thoải mái dùng bữa và tha thứ cho sự thất lễ của chúng tôi."

"Để đảm bảo sự an toàn cho mọi người, xin hãy ở yên trong phòng đừng ra ngoài sau 12h đêm nhé. Vật dụng tư trang của mọi người đã được chuẩn bị xong xuôi, có việc gì xin hãy rung chuông người hầu sẽ đến và phục vụ các vị."

Sau thông báo lần lượt mọi người đều có người đến đón rời đi, phía bạn bè anh vừa kết giao cũng vậy. Những người khác thì Eric không quan sát kĩ lắm như hội bạn của anh có vẻ bạn đời của họ đều là những người không được bình thường cho lắm.

Vị bạn nhỏ hoạt bát Ai thì vui vẻ chạy tới ôm chầm một người bạn nữ khác chạc tuổi, người đó có vẻ mệt mỏi lắm vì dưới khóe mắt xuất hiện cả một quần thâm lớn.

Bạn đời của Y là một vị thiếu gia điển trai mặc áo len cổ cao trông có vẻ kín cổng cao tường bên ngoài khoác thêm lớp áo măng tô, cậu ta giống như một mặt trời nhỏ trông có vẻ rất hiền và dịu dàng. Tóc cậu ấy có lẽ là thứ khiến Eric nhớ đến nhất vì hầu như những người có họ Falender trong đây đều mang màu tóc đen với đôi mắt đỏ đặc trưng, riêng cậu ấy có mái tóc vòng nổi bật nhưng màu mắt vẫn đỏ chói.

Mọi chuyện rất bình thường cho đến lớp áo len che phần cổ kia hạ xuất hiện một chiếc vòng da màu đen, Eric nhìn thấy rất rõ vì anh ngồi kế bên Y. Hắn mỉm cười chào hỏi anh :" anh bạn này thật ngại quá có thể xích qua một bên không?" sau đó quay cổ về phía Y, Y không do dự lấy sợi dây xích dài quấn quanh eo xuống cài lên vòng cổ của cậu ta sau đó dung dung dắt đi. Lúc đi vẫy tay tạm biệt Eric khiến anh hơi nổi da gà sau đó cố ý giật mạnh sợi dây kiến anh trai kia ngã người về trước xém nữa là té, hình như tâm trạng cô rất không vui.

"..." Isa sẽ không như vậy...

Cặp đôi bình thường nhất Eric cảm thấy vô cùng dễ thương đó là bạn đời của Ara, cậu ta hình tượng giống người vừa rồi nhưng lại có dáng vẻ chững chạc và trưởng thành hơn, đoán chừng lớn tuổi hơn anh nhiều. Leon là tên của cậu ấy, cậu ấy cũng chào hỏi với Eric rồi mới từ tốn quay sang dẫn Ara về phòng, tổng thể lại họ rất đẹp đôi một người dịu dàng và một người chu đáo.

Phòng ăn càng về sau càng thưa, mọi người đã đi hết rồi chỉ còn lại Eric, Stenphen và kai ngồi đó, vị tổng quản lại đến một lần nữa thông báo rằng tiểu thư và thiếu gia của họ hiện tại đang không tiện đến nên nhờ người hầu dẫn họ về phòng, Eric thì là dẫn rồi nhưng Kai thì được đặt lên một chiếc xe lăn giống anh hồi sáng và đẩy đi, Kai có vẻ rất bực bội trước đi đi còn không quên chửi rủa thêm vài câu.

Nhìn những người khác lần lượt quay về Eric có hơi hụt hẫng theo người hầu dẫn đường về phòng, đợi vào phòng Stephen cũng kêu có việc liền biến mất tăm, vì không có thiết bị liên lạc nên hắn ta đưa cho Eric một cây sáo nhỏ gọn nắm chỉ to bằng một ngón tay cái dặn nếu có việc gì khẩn cấp thì thổ nó anh ta sẽ liền có mặt.

Nguyên cả ngày đi đường xa xôi với tính cách thích sạch sẽ là anh liền bước vào phòng tắm trước, lục tung mọi ngóc ngách không tìm thấy quần áo anh định kêu người đến hỏi nhưng lại vô tình thấy áo choàng tắm treo trên giá. Nghĩ rằng gia tộc họ hôm nay có vẻ khá bận rộn nên thôi, dù sau quần áo hôm nay cũng không bẩn lắm sáng sớm mai anh sẽ hỏi sau.

Hôm nay cũng không tệ, dù không được chợp mắt nhưng cuộc nói chuyện hồi chiều không phải là vô ích.

Theo như lời kết của họ, bọn họ đều là "người được chọn" gia tộc Falender không cùng quốc tịch cũng không phân biệt chủng tộc, giống như năm người Eric mới làm quen đều đến từ những quốc gia khác nhau, tính cách cũng khác nhau.

Eric được biết rằng Falender là một gia tộc cổ lâu đời ở Ý, họ là những thương nhân tài ba đi bôn ba làm ăn khắp thế giới, ít lộ mặt ngoài công chúng, theo như Y nói chỉ cần cái gì có thể giải quyết bằng tiền họ đều rất thoải mái, quyền lực lại là một vấn đề khác, nếu một vấn đề có ích cho gia tộc thì họ lại không lạm dụng quyền lực mà thường dựa vào trí lực của gia tộc để kiến kẻ thù khâm phục khẩu phục, nhưng nếu gặp vấn đề bất lợi thì dù cho có là phạm tội nhà Falender đều sẽ xuống tay không thương tiếc.

Y là chủ quán bar nhỏ ở Trung, chính cô đã trải nghiệm qua hàm ý trên cũng như đại đa số người ở đây Y cũng bị ép buộc đến, Y chỉ kể đến đó phần còn lại cô ấy không đi sâu vào câu truyện của mình.

Ngược lại với Y thì Ara hay Ai đều đến vì tự nguyện hình như còn mang theo hàm ý tình yêu trong sáng đích thực gì đấy...

Nói về quản lý ở đây, nếu không có ý xấu thì người Falender cực kì hiếu khách vậy nên đừng căng thẳng là được. Tuy nhiên cũng phải tuân theo một vài quy tắc của họ, không được tự ý rời phòng ngủ sau nửa đêm, không xảy ra sô sát hay mang vũ khí nóng vào.

Phòng vệ ở đây canh trừng rất nghiêm ngặc, không phải anh chưa từng trải nghiệm qua. Cảm giác mặc bộ đồ bó không dễ chịu chút nào.

Eric ngồi trên ghế xâu chuỗi lại một loạt sự kiện hôm nay, nghĩ tới nghĩ lui thì không thấy chỗ nào bất ổn mà là chỗ nào cũng bất ổn. Sét về kinh nghiệm nghề nghiệp không được tính là lâu nhưng Eric đủ để hiểu rằng tính cách không phải hoàn toàn do di truyền, nói vậy bản tính nhà Falender ai cũng có vấn đề về tâm lý là như thế nào? Không lẽ chứng bệnh Isa từng nói với là là thật!

Ban đầu anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cô mắc bệnh trầm cảm lo âu nhẹ thôi không có gì nghiêm trọng...

Là bác sĩ tư nhân tài giỏi Eric cũng từng điều trị bệnh cho những đại gia tỷ phú cùng những tài phiệt. Những người đó ngoài căn thẳng ra thì hiếm có trường hợp nào chứng bệnh tâm lý gì đó lại xảy ra ở tất cả người trong gia đình dù là nhiều thế hệ đi nữa. Hay vốn dĩ Falender lớn đến nỗi không thể so sánh với họ?

Quay đi quẩn lại Eric đã chìm trong một đống sự kiện tách rời nhau còn thiếu nhiều mảnh ghép, hơn một tiếng trôi qua tóc cũng đã khô từ lâu, đồng hồ trong phòng đã chỉ 9h hơn, anh nhìn cách cửa vẫn còn đóng có hơi bồn chồn vì Isa chưa về.

Anh đứng dậy bước tới cửa muốn đi ra ngoài tìm cô. còn chưa bước đén cửa đã có tiếng động tiến vào từ bên ngoài, ai còn tới phòng anh vào giờ này.

Cánh cửa đột ngột mở ra, cả một nhóm người đang kiềm chặt một người từ trên xuống dưới đều máu me be bét...

Đồng tử Eric co lại, cả đội quân mặc dính đầy máu tươi, có chỗ còn thấy da thịt bị cào ra, cảnh tượng hết sức kinh khủng. Những người lành lặng nhất thì ra sức kìm chặt cô gái kia cưỡng chế bước vào, không một động tác dư thừa một người trong số họ đẩy cô gái kia vào phòng khiến cô loạng choạng té ngã xuống nền, người đó nhanh tay dùng chìa khóa mở còng tay giải thoát cho cô rất nhanh cửa phòng được chốt lại Eric còn nghe có tiếng khóa trái cửa bên ngoài.

Tim Eric vừa lỡ một nhịp không hiểu tình huống gì xẩy ra thì cô gái thân hình đầu máu ngửa đầu lên, tóc đen dài ban nãy che lấp mặt cô hiện ra. Đôi mắt đỏ ngầu một mảng chết chóc như một mũi tên lao thẳng đến bóp cổ Eric.

"Khụ khụ..."

Thân người cô gái thấp hơn anh nhưng lại một tay giữ cổ nhấc bổng anh lên giữa không trung.

Hô hấp của Eric lúc này bắt đầu khó khăn, trong tình thế ngàn cân treo sợ tóc Eric dùng chân dồn toàn bộ sức lực đá vào cạnh sườn cô gái.

Trúng ngay vết thương đang lở loét cô gái đau điếng gào to lên thả anh xuống. Eric nhân cơ hội hít thở không khí :" Isa..."

Người trước mặt không ai khác là em gái anh, dáng vẻ cô lúc này Eric chưa bao giờ nhìn thấy giống như anh không còn tồn tại trong mắt cô nữa, ban nãy nếu Eric không kịp đá cô chắc hiện tại anh còn không thể may mắn đứng đây nữa.

"Isa có nghe anh nói không! Là anh đây... Khụ."

Eric ôm cổ lo lắng quan sát kĩ Isa, cô của hiện tại rất giống với lúc nổi điên khi khắc ấn anh chỉ có điều lúc đó lý trí của Isa vẫn còn, còn hiện tại anh chả thấy gì trên gương mặt của cô cả giống như một con quái vật không có trí não thèm khát máu tươi...

Isa nhìn anh vẻ mặt còn hung bạo hơn lúc nãy lao đến một tay hất văng anh ra xa.

Cả thân người Eric không tránh được đập thẳng lên khung giường rồi ngã xuống. Xương sườn anh như gãy vụn, may mà có tấm nệm êm bên dưới đỡ khiến Eric bớt phần nào trấn thương.

Isa lao lên đèn Eric xuống dùng hai tay khóa chặt anh lại đè mạnh xuống nệm. Eric sợ hãi nhìn người trước mặt, đây chính là cảm giác cái chết đang dần dần đến sao. Rõ ràng đối với con người này anh chỉ đơn giản là kẻ địch có thể bị cô giết chết bất cứ lúc nào.

"Isa làm ơn tỉnh lại đi xin em. Có nghe thấy anh nói không? Isa!"

Không có ai trả lời hai tay cô bấu vào hai tay anh khiến cơ thể đau nhức nay còn thêm cả tê liệt bị động.

"Isa nhìn cho rõ xem anh là ai!"

Cô không quan tâm lời nói của anh như con mãnh thú bị săn bắn mình đầy thương tích đang phòng vệ cúi đầu xuồng ngửi ngửi gương mặt anh, hơi thở phả lên gương mặt căn thẳng chăm chú quan sát anh.

Ở khoảng cách gần như vậy Eric không thoát khỏi cảm giác run rẩy nhắm mắt sợ hãi không dám lên tiếng. Đột nhiên cơn đau ở bả vai truyền đến, máu tươi loan ra một lúc một nhiều.

Da thịt ngay vai bên phải bị Isa cắn mạnh xuống, lý trí đã không còn nên vết cắn không khác nào sói hoang bị nhịn đói lâu ngày đan xẻo thịt con mồi lắp đầy cái bụng đói của mình.Mùi máu thơm ngọt không ngừng nuốc vào cuống họng, đồng tử màu đen của cô dần dần hiện rõ trở lại.

"Isa..."

Mùi máu sộc thẳng lên mũi cô cơn khát cũng dần vơi đi, mặc dù vậy Isa vẫn không kiềm chết được mà vẫn uống tiếp những giọt máu đang trào ra mãi cho đến khi giọng Eric vang lên trong đó chưa đầy sự sợ hãi run rẫy gọi lên cô.

"Isa ...đau."

Hình bóng người dưới thân cô cũng rõ nét hơn, không chậm một giây cô giật mình bỏ tay ra, ít chốc lấy lại lý trí luống cuốn chạy xuống khỏi người Eric, cô sợ mình chậm một bước nữa sẽ làm hại đến anh. Ở một khoảng cách an toàn nhất định Isa với bàn tay dính đầy máu loay hoay hoảng loạng sờ sờ nơi túi quần... Thuốc!

Không thấy... lọ thuốc đâu? Lọ thuốc ức chế không thấy nữa. Rõ ràng trước lúc chịu phạt cô có giấu thuốc trong túi quần hiện giờ sao không thấy nữa.

Cô đau đớn gào lên một tiếng rồi ôm đầu.

Eric trên giường thở từng đoạn hơi đau lòng nhìn Isa, em ấy là nói thật... Thấy việc gọi tên có tác dụng giúp Isa có lại lý trí anh nén nhịn cơn đau gọi tên cô thêm vài lần.

Nghe đến cái tên quen thuộc cùng giọng nói quen thuộc đầu Isa đau như búa bổ, tim đập mạnh co thắt như có cái gì đó bóp nghẹn, cơn đau ập đến ngay tức thì khiến cô quỵ xuống chống đỡ, thoáng một cái trước mắt ảo cảnh bắt đầu hiện lên bao lấy căn phòng cơn đau cũng từ từ tan đi, thế nhưng phía xa xa lại có một bóng người đen mờ bỗng xuất hiện giữa ảo cảnh đen khịt đó.

Isa cảnh giác nhìn người đó thủ thế :"Ai?!"

============================

Đôi khi ta đọc đi đọc lại cảm thấy nam9 của chúng ta rất có sức hút, anh đi đâu cũng được cưng chiều, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy chỉ hơi bị bạo lực gia đình chút xíu hoi, dù sao cũng là vợ ảnh, nóc nhà người ta có quyền đúng không?

Vậy nên các bạn có nghĩ chương sau tác giả thấy anh sống thảnh thơi quá mà bức anh trai của chúng ta lên bờ xuống ruộng không? =)))

Ta xin phép cập nhật bảng cập nhật rank cung đấu... à nhầm tranh đấu hiện tại nhá :

1 Zhong Duong . 2 Isa . 3 Leon . 4 ... 5... 6 George 7... 8... 9...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com