Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: 30 cây roi và cái bẫy (H+)

Đối diện với chính bản thân mình Isa kinh hãi lùi về sau, trước mặt chính là một bản sao giống cô y như đúc, khác ở phần dưới cơ thể không có chân mà là một đám mây đen khịt bay lơ lửng trông rất quỷ dị, chỉ có phần trên là mang gương mặt của chính mình khiến Isa nổi hết cả da gà.

"Sợ gì chứ? Có phải là chưa từng thấy bản thân mình xinh đẹp như thế này đâu?"đến cả giọng nói và ngữ điệu cũng giống y hệt, Isa không ngờ có lúc mình lại ghét dáng vẻ tự mãng của mình đến như vậy.

Cô lùi về phía sau thủ thế, cả đời này Isa không tin vào ma quỷ nếu chỉ là ảo giác thì càng không cần sợ. Lúc này dưới chân cô bỗng xuất hiện một khối mây đen nhỏ từ từ trườn lên chân khóa chặt cô lại khiến cả người Isa không nhúc nhích được.

Cô cảnh giác lạnh giọng hỏi :"Ngươi lại là thứ gì?"

Thứ đó bay đến lượn lờ xung quanh người cô dùng làn khói đen của mình sử dụng như bàn tay vuốt ve đuôi tóc đen của cô tặc lưỡi mỉa mai :"Hình dạng của ta rõ như ban ngày thế này lại không biết ta chính là cô sao? Từ khi nào phán đoán của cô lại kém đi vậy?" Thứ đó thở dài búng tay một cái tất cả khói đen trên cơ thể ả tản ra hình thành tứ chi y hệt Isa, hư ảo như bước lấy từ trong gương ra không một điểm khác biệt.

"Nếu ngươi là ta thì tự trói bản thân mình làm gì? Thả ra."

Ả không trả lời lẳng lặng vươn tay chạm vào những vết thương sau lưng quệt một đường màu tươi lên nhìn không thuận mắt khinh miệt, giọng nói như quả bom nổ chậm trách móc :"thật thảm hại làm sao."

"Ngoan, cô không nhớ sao? Chúng ta từng là một." nói xong câu này một nửa kia của Isa có vẻ rất tức giận như bị chọc đúng vảy ngược bay xuyên qua người cô đối diện cô trừng mắt oán trách :"Chỉ vì anh trai cô mà khiến cô liều mạng trở nên dễ bị bắt nạt, dáng vẻ đáng thương tàn tạ thế này có đáng không?"

Isa nghiến răng :"ăn nói hồ đồ, đừng lôi anh Eric vô."

Một loạt khung cửa cổ hiện ra.

"Nhớ lại mà xem những gì ta và cô cùng nhau đạt được, gia tộc Falender ai cũng từng kiên dè cô vậy mà bây giờ đám người đó lại dám xì xào nói xấu sau lưng cô. Bọn họ biết rõ sự chênh lệch thực lực, rõ ràng bà luôn thiên vị cô muốn giao Falender cho chúng ta. Ta và cô đứng trên đỉnh vinh quang mà giờ lại bị gia tộc nắm giữ điểm yếu trong tay, ta giúp cô như vậy để khiến cô thỏa mãn có được những thứ cô muốn, đứng trên đỉnh vinh quang." khói đen đỡ trán dở giọng :" Giờ thì hay rồi tốn biến bao nhiêu công sức để mang anh trai cô về bên cạnh mà cô lại học đâu ra thói nhìn mặt người khác mà hành động vậy?"

Isa cau mày vết thương hơi nhức quay mặt đi.

"Cô sợ cái gì chứ?" Các khung cửa sổ sáng lên đều là cảnh tượng huy hoàng của cô, có kiêu ngạo một mình đối chấp với hội đồng gia tộc, có khí chất áp đảo hơn người từng phá hủy cả một băng đảng ngầm :"Anh Eric đã quay về rồi, ta vốn không bận tâm mấy thứ đó."

Ả ta liếc mắt cười lớn chất vấn :"nực cười ! Cô có chắc Eric sẽ ở bên cô mãi mãi không?"

Ả búng tay lập tức một khung cửa sổ đỏ hiện lên ngay tầm mắt cô, khung cảnh rất quen thuộc một lần nữa Isa lại nhíu mày quay đầu đi nơi khác

"Sao? Không dám đối mặt?"

Cô không ngốc đến nỗi không biết anh muốn trốn... khung cảnh vừa rồi là khi Eric nửa đêm đứng trước cửa lớn của biệt thự thẫn thờ một hồi lâu... qua camera có thể nhìn rõ vẻ mặt anh lưỡng lự, dường như đang đắng đo giữa việc chạy trốn và ở lại, cô cũng không biết tại sao anh lại bỏ tay nắm cửa quay về phòng.

Nếu lúc đó Eric thực sự chạy đi cô thề rằng sẽ bắt anh về, rút hết gân chân anh đi, trói chặt anh lại, biến anh thành món đồ vô giá luôn mang bên người!

Khói đen bay theo hướng nhìn của cô dùng gương mặt lo lắng sợ hãi của chính bản thân diễn kịch :"Nhà Falender nắm được điểm yếu của cô rồi, anh em họ hàng của cô sẽ lợi dụng cậu ta mà khiến cô trở thành con chó nhà họ F cô có chắc sẽ không ai dám làm hại anh trai cô không? Đừng tự dối lòng mình Isa, cô vốn hiểu rõ anh trai cô đang kéo dài thời gian chỉ để tìm kiếm sự thật về chuyện năm đó thôi, nếu anh ấy biết sự thật thì sao đây? Eric chỉ thương hại một kẻ bị bệnh lên cơn điên người không ra người quái vật không ra quái vật như cô thôi ha ha ha"

Đám khói đen đắc ý nhìn biểu cảm khó coi của cô mà bay đến tai Isa vuốt ve gò má nóng bừng vì tức giận của cô tiếp tục dụ hoặc :"Dòng máu Falender, đều là những kẻ bị nguyền rủa đến đáng thương, một người như Eric liệu có muốn yêu một quái vật nhà F như cô không Isa? Cô không thấy cậu ta có ánh mắt sợ hãi dáng vẻ phát điên ban nãy của cô hay sao? Cậu ta còn dám đá chính em gái mình làm vết thương cô càng thêm nặng..."

"Không phải!" Cô hét lớn phủ nhận :"Người im miệng!"

Nội tâm Isa rối như một mớ bòng bong, cảm giác tức giận có, khó chịu có, đáng thương có, lo sợ có,... lời đám khói đen đó nói không có chỗ nào không đúng cả, từ đầu đến cuối đều một mình cô tự thôi miên nhận thức của bản thân ép mình trở thành một dáng vẻ khác.

"Eric..."

Sợi khói khóa cô lại nãy giờ đã buông ra tan biến, gương mặt cô lúc này đã trở nên thất thần không chút sức sống, giọt nước mắt trên khóe mi lăn dài qua đôi má rồi rơi trên nền đất, Isa ôm đầu không chấp nhận sự thật.

Bản thân Isa từ ban đầu đã không thể chấp nhận nổi khung cảnh Eric rời bỏ cô, sao cô có thể chấp nhận được!

Vậy nên để giữ bản thân tỉnh táo không làm anh trai sợ cô đã phải lờ đi những sự thật trước mặt :"anh ấy... sẽ không rời bỏ tôi..."

"Chỉ cần có cơ hội anh trai cô sớm muộn gì cũng muốn trốn thoát khỏi cô, mọi chuyện cô làm sớm muộn sẽ trở nên vô nghĩa." nói rồi đám khói đen mỗi từ từ lùi ra ra lấy đà tiến vào cơ thể Isa khiến cô mất thăng bằng mà lùi về sau mấy bước.

Isa:"không..."

Bên tai vẫn vang vảnh giọng nói của nó :"thật đáng thương làm sao, ngươi chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi, nhìn xem ngươi khóc rồi kìa. Người vốn chưa bao giờ khóc mà giờ đây lại sợ hãi không kiểm soát được đến chảy nước mắt lả chả rồi."

"Tôi ..."

"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt càng không phép thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta tuột khỏi lòng bàn tay, chỉ nghe lời ta, chúng ta quay lại như xưa, dục vọng, ham muốn và quyền lực... cả anh trai ngươi đều thuộc hoàn toàn về ngươi."

"6 năm trời không phải là một quãng thời gian ngắn Isa, dục vọng của ngươi đã kiềm nén lâu rồi còn tiếp tục ngoan ngoan chờ đợi anh ấy chạy về phía ngươi đến bao giờ nữa, ngoan giao toàn bộ lại cho ta, ta sẽ khiến ngươi có được mọi thứ ngươi muốn kể cả anh trai ngươi anh ta sẽ không thể nào thoát khỏi ngươi được nữa!"

Một khung cửa sổ lớn hiện lên trước mặt Isa, khung cảnh Eric nằm trên giường thở dốc bao lấy vùng mắt cô, cảm giác sụp đổ của Eric đẹp đẽ và mê hoặc quỷ dữ đến nhường nào rõ ràng gương mặt đau khổ đó đang cố ý mời gọi cô.

Không phải là thứ cô luôn khao khát được nhìn thấy sao? Dáng vẻ đau khổ đó của anh trai, ánh đỏ trên con ngươi Isa, lần nữa cháy lên nhìn người trước mặt đầy thỏa mãn, cô bất giác nuốt nước bọt.

"Mĩ vị đúng không?"

Quả thực chính bản thân cô luôn chối bỏ sự thật ôn nhu chờ đợi Eric, Isa quên rằng chính sự ôn nhu nhẫn nhịn 6 năm trước đã đánh mất Eric một lần. Tốn bao nhiêu công sức mới đem anh trở về vì cớ gì lại nhịn nhục thêm một lần nữa.

Tay cô dơ lên che lấp tầm nhìn của mình, trong bóng tối không ai thấy được khóe môi Isa nhướng lên về sau mỉm cười như vừa tái sinh. Ánh mắt đỏ rực giữa không gian mù mịt ngộ ra chân lý, tay Isa hạ xuống để lộ màu mắt đỏ đẹp trong như ngọc Ruby nói:" tuy không biết ngươi là thứ gì nhưng ngươi nói đúng." Isa chậm rãi đứng thẳng người lên thư giãn gân cốt xé rách bộ đồ nát dính đầy máu trên người chỉ để lại chiếc áo ngực đen cùng máu tóc xõa dài, cơ thể dũi ra từ từ như thưởng thức cảm giác tác sinh lên tiếng :"Chờ đợi và nhẫn nại vốn không phải tính cách của tôi."

Dục vọng chôn dấu bấy lâu nay cộng với căn bệnh cuồng loạn của Isa hiện tại thì có là người cô dành tất cả sự ôn nhu như Eric cũng không thể khiến cô quay đầu. Đám khói đen đó dễ dàng đem dục vọng của cô đẩy lên cao nhất cuối cùng là tỉnh ngộ ra, nhân cơ hội đưa bản thân Isa về với hình dáng nên có nhất của cô.

Cô quay đầu lại tiến tới chỗ Eric :"nhưng riêng anh trai ta chỉ có thể để ta đụng vào, tốt nhất đừng có dành với ta."

Hades có thể nhượng bộ cho Persephon rời đi, chia một nửa quãng thời gian một năm để gặp nàng. Isa thì ngược lại, cô không muốn chia sẻ anh với ai hết, hiện tại cô có cả quyền lực và sức mạnh dư quyền kiêu ngoại mà vược xa Hades.

Eric nằm trên giường thấy được Isa bước tới, trong mắt cô cuối cùng cũng nhìn thấy anh rồi nhưng không phải... Isa nhìn anh có phần hơi khác lạ sao? Màu mắt đỏ thường ngày của cô cũng chói hơn và khác biệt hơn. Eric hơi chớp mắt không biết có phải do anh nhìn nhầm không nhưng hình như vết thương trên người cô hình như đang biến đổi dần dần lành lại...

Anh chịu cơn đau cố gắng điều chỉnh giọng thăm dò :"Isa?"

Isa vậy mà không trả lời lướt qua trước mặt anh đem hai tay kéo lên đỉnh đầu.

Sau cú va đập vào tường và bị áp chế vừa rồi anh vẫn chưa phản ứng kịp trước tính huống hiện tại hoang mang gọi tên cô lần nữa :"Isa, là em có đúng không?"

Cô không nói không rằng kéo mở học tủ gần đó lấy ra một chiếc hộp da đen tinh tế và sang trọng, lớp ngoài được làm thủ công bằng da cá sấu tinh xảo. Vẫn là bà hiểu ý cô nhất, chuẩn bị thật kĩ đến cả thứ này trong phòng cũng được vệ sinh kĩ càng, cô quan sát cẩn thận rồi chọn một vài món đồ phù hợp ném lên giường chính mình cũng leo lên người Eric xé toạt áo choàng tắm của anh đem cả cơ thể trình diễn trước mặt cô không chừa những nơi riêng tư.

Tình huống bất ngờ Eric đỏ mặt muốn thoát ra nhưng vừa cử động lại đau nhức toàn thân ngược lại còn bị Isa khống chế chặt hơn.

Nhìn vết ấn trên ngực Isa không tự chủ được vuốt ve khiến Eric hơi giật mình run nhẹ :"đừng Isa... buông ra..."

Đẹp quá... đây chính là thứ tự tay cô khắc lên, có lẽ là lần đầu tiên được ngắm trực diện mê hoặc như vầy.

Biểu tượng rắn ba đầu trên cơ ngực của Eric như có linh hồn qua từng cái chạm tay của cô sống dậy cảm giác như len lỏi qua dưới lớp da mỏng ăn sâu gặm nhắm linh hồn thuần khiết của anh, Eric khó chịu theo từng xúc cảm nơi Isa sờ vào, lông mày anh sớm đã nhiếu lại tỏ rõ cảm giác khó chịu.

Isa :"Đừng sợ anh hai, là em đây."

Con ngươi anh thu hẹp lại kinh hoàng nhìn Isa, nếu khi nãy là cảm giác sợ hãi giữa sự sống và cái chết anh lúc này càng kinh hãi trước vẻ mặt thản nhiên và đống dụ cụ trước mặt cả người máu đều đông lại âm thanh phát ra có chút run rẩy :"Nếu em đã bình thường ... thì em đang... đang định làm cái gì vậy hả?"

Lúc này Eric hơi động người muốn lật người chạy ra khỏi cửa... liền bị cô phát hiện dùng sức kéo anh trở lại, anh trai không ngoan ngoan đem còng sắt kế bên khóa hai tay anh lại trên lỗ tròn nhỏ thành giường.

Cạnh!

Tiếng khóa giòn tan làm Eric không nhịn được hơi tức giận nói lớn :"Isa, thả anh ra. Em vẫn chưa tỉnh táo sao? Isa có nghe anh nói không? Anh sẽ giận đó."

Isa bỏ ngoài tai tiếng phàn nàn của anh cô ung dung ngậm viên thuốc đã giấu trong tay mạnh bạo bóp cầm anh cưỡng hôn, lưỡi cô dồn dập tấn công vào nơi sâu nhất trong miệng Eric :"Ưm ... Ưmmm" Biết rõ sức lực hai bên chênh lệch nhưng bản thân anh không ngừng vặn vẹo cố gắng tránh đi làm còng tay vang lên tiếng va chạm liên hồi.

Đến khi hút cạn sinh khí của anh cô mới nhẹ nhàng thả viên thuốc, lúc này anh mở to mắt mới ý thức được thứ cô muốn anh uống là gì, Eric nhăn mặt cố thủ dùng lưỡi của mình chặn lại muốn thoát khỏi lưỡi cô, anh dùng hết sức bình sinh quay ngoắc đầu ra ngoài, viên thuốc cứ thê tuột ra khỏi miệng Eric.

"Ha ... ha... em... dừng lại..."

Mất hết kiên nhẫn cô nắm lấy phần tóc sau gáy anh giật mạnh, ép anh ngửa cổ ra sau một lần nữa bóp cằm anh đem môi đang cắn chặt của anh mở ra không hề nhẹ nhàng nhét vào, sau đó nhanh tay chặn miệng lại không cho nhổ ra.

"Ngoan!" giọng cô trầm xuống cảnh báo :" Nuốt xuống cho em."

Ngón tay khéo léo nhấn vào yết hầu tội nghiệp buộc anh nuốt viên thuốc. Cuối cùng Eric cũng phải bất lực chịu thua người phía trên để viên thuốc chui lọt thành công vào cổ họng anh rồi đi xuống bụng.

Cô vừa bỏ tay khỏi miệng anh ho sặc sụa muốn nôn ra thì bị Isa lấy tay bịt miệng từ trên cao nhìn xuống như một loại áp chế mạnh mẽ lạnh lẽo nói:"Viên thuốc đó sẽ làm anh thoải mái hơn ngoan ngoãn nuốt xuống đi. Hiện tại ngoài chấp nhận sự thật thì anh không còn đường lui nào đâu. Anh biết em đã nhẫn nhịn chờ đợi anh khó khăn đến nhường nào mà."

Vành mắt anh dần dần đỏ cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc quát :"Em điên rồi!"

"So với ban nãy em hoàn toàn tỉnh táo. Còn rất tỉnh táo để ăn anh nữa."

"Isa!" Eric thẹn quá hóa giận hét lớn.

"suỵt ! yên nào anh trai. Anh có biết em chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không."

Cô lướt bàn tay xuống mân mê cơ ngực của anh, từng miếng cơ đẹp đẽ rắn chắc hiện lên thật kêu gợi, thuốc lúc này cũng đã ngấm một ít khiến cơ thể của Eric có chút phản ứng liền cảm thấy nhạy cảm từng chỗ Isa lướt qua. Mặt anh nóng hơn bao giờ hết cả cơ thể bắt đầu ngứa ngáy khó chịu không thôi.

Eric dùng chút tỉnh táo cuối cùng thuyết phục cô :"Đừng làm chuyện khiến bản thân này hối hận, xin em đấy Isa... tỉnh lại đi."

Cô vuốt tóc mái để lộ cặp mắt đỏ như máu tuyệt tình nhìn Eric.

"Đúng là có chút hối hận, đáng lẽ em phải làm điều này lâu rồi. Đáng lẽ em phải bắt lấy anh ngay từ ban đầu không cho anh rời xa em mới đúng. Hiện tại đã quay về đúng quỹ đạo của nó rồi Eric."

Cô không chừa cho anh bất cứ cơ hội phản báo nào rời giường buôn mi cười, đáy mắt phản phất ánh quang đầy nguy hiểm. Chẳng mấy chốc bộ phận mẫn cảm phía dưới đã bắt đầu hơi cương lên, dục vọng từ thuốc đã bắt đầu chạy loạn dọc khắp người anh cố ý động lại ở những nơi nhạy cảm nhất châm chích.

Cơ thể bị lột sạch hai tay bị khóa không cách nào trốn đi được còn bị thuốc làm cho phản ứng hiện tại toàn bộ đều bại lộ dưới tầm mắt của người nọ. Eric từ tức giận trở nên nghẹn ngào sợ hãi hiện tại xấu hổ cầu xin :"Đừng nhìn..."

Anh cố gắng di chuyển chân, nắm lấy còng tay cố gắng lôi thân mình lên trên che đi dư vị phía dưới. Hành động này của anh lập tức khiến cô không vui bắt lấy cái vòng da trên giường đeo vào chân trái của anh cột lại căn ra hết sức cuối cùng khóa lại cuối chân giường :" anh còn dám động em chắc chắn sẽ cột luôn cái chân còn lại của anh."

Căn phòng này vốn là căn phòng trước đó của Isa, cách bố trí và vật dụng đều làm dành riêng cho cô, khi bước vào phòng Eric cảm thấy vật dụng có một vài chỗ kiểu dáng thiết kế hơi kì lạ. Ví dụ những chiếc vòng kim loại gắng trên giường, hiện tại anh đã minh bạch chúng dùng để làm gì.

Trước đó em ấy cũng chơi với người khác như vầy sao?

Anh sợ hãi cắn chặt môi dưới quay mặt đi cũng không dám cử động nữa nghiến răng kiềm nén ngọn lửa dục vọng đang sôi sùng sục trong bụng.

Eric bất lực không thể làm gì, như con cá nhỏ bị bắt lên bờ nằm đó chờ người ta làm thịt, quả thực rất đáng thương.

Isa vô cùng hài lòng bước đến đổ dung dịch bôi trơn lên người anh. Dung dịch bôi trơn lạnh lẽo chạm đến khiến anh rùng mình rên nhẹ hoảng loạn :" Ưm... A ...Không, em làm gì vậy?... Ư!"

Cô thanh lãnh cất tiếng an ủi khóe môi nhếch mép nói :" Còn làm gì được nữa, không cần kiềm nén cứ rên rỉ đi anh, ngoài anh và em còn có ai nghe được nữa đâu, anh có biết căn phòng này của em cách âm rất tốt không?"

Cô dùng tay xoa đều dung dịch bôi trơn hướng tới dương vật của anh chạm vào vuốt ve.

"Em! A~..." Eric kinh hoàng bị chạm vào nơi riêng tư khóc nức lên yếu ớt phản kháng, anh không dám động đậy nhiều, chỉ sợ cô lại đeo thêm những thứ kì lạ lên người mình :" không... làm ơn... lạnh quá Isa."

Còng sắt theo độ cong của cơ thể chạm với thành giường kêu leng keng nghe rất vui tai, mà người phía trên vẫn không chịu dừng lại tiếp tục cầm lấy hỏa dục của anh kích thích đến căn cứng lại.

Khắp cơ thể như có hàng vạn con kiến bò khắp nơi nóng như lửa đốt, cảm giác như đang đứng trước miệng núi lửa cháy bỏng cả da lẫn nội tạng, chỗ đó khó chịu muốn giải thoát, dung dịch lạnh lẽo chạm vào dương vật nóng khiến anh như phát điên. Đầu óc Eric không còn tỉnh táo chống cự nữa bộ phận nhạy cảm nhất đã sinh ra những giọt sơ tinh đầu tiên dính lên ngón tay cô.

Đến đây Isa đột nhiên buông ra đeo lên đôi găng tay phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn hướng tới cánh đùa Eric mạnh bạo tách ra, không chút do dự dùng 2 ngón tay tiến vào dò xét huyệt khẩu của anh.

Xâm nhập bất thình lình khiến Eric sợ hãi kêu không thành tiếng, thân thể cong lên tràn đầy kinh hãi nước mắt ứa ra :" Đừng Isa, chỗ đó không được! AAAAA", đứt quãng kêu la một hơi lại kinh hoàng đến mức không ngừng cầu xin:"Đừng mà xin em Hức... chỗ đó rất dơ... Hức"

Lần đầu tiên bị chính em gái mình cưỡng bức như vậy tâm trạng của anh lúc này cảm thấy vô cùng nhục nhã và tủi thân, sao anh có thể chấp nhận được chuyện này đây. Thời điểm hiện tại anh chỉ muốn có một lưỡi dao cắt đứt khóa tay trên đầu rồi chạy trốn, nhưng thực tế lại rất phũ phàng.

Hai ngón tay Isa từ từ tiến vào, một luồng điện chạy thẳng lên đại não thở dốc mỗi động tác của ngón tay khuấy động bên trong thân thể đều khiến Eric kích thích mà run rẩy. Anh theo bản năng căng cứng cơ thể để chống đỡ, mà người nọ lại đem ngón tay khuấy động bên trong một hồi xong rút ra ngoài, kéo anh từ thiên đàng trở về địa ngục.

Gương mặt điển trai của anh hiện tại đã dàn dụa nước mắt ửng đỏ lên mang theo mùi cơn khát tình hòa quyện với không khí dâm loạn khiến ai cũng phải đánh mất lý tính.

Anh ngước mắt bất lực khóc thành tiếng những câu vô nghĩa lập đi lập lại:"Isa xin em Hức... đau quá... tại sao lại làm vậy với anh... Hức Hức... xin em, cầu xin em... đau quá. Dừng lại đi, anh khó chịu quá... Hức"

Phải làm sao đây... Anh ấy đáng yêu quá!

Muốn nhìn thấy anh ấy tuyệt vọng nhiều hơn, muốn anh ấy khóc nhiều hơn nữa, càng muốn thấy bộ dạng anh ấy gãy hết cánh mà rơi xuống bị dục vọng nhấn chìm hoàn toàn, cô muốn chà đạp anh dưới chân muốn nghe tiếng rên nức nở của anh. Đối với một thiên thần xinh đẹp không vương vấn một hạt bụi trần như Eric tất cả đều muốn kéo anh xuống địa ngục, nơi cô giam cầm và trưng bày anh trong chiếc lồng sắt hoa lệ.

Nghĩ đến đây Isa cảm thấy rùng mình vì sung sướng, nhìn biểu cảm đang chìm trong sự đau khổ khi phải kiềm chế dục vọng của anh khiến Isa hạnh phúc đến chết đi sống lại!

Cô muốn nhiều hơn thế nữa!

Trong trạng thái tuyệt vọng không lối thoát Eric mơ hồ nhìn thấy đồ vật trên tay Isa đang cầm, một cái thiết bị điều khiến nhỏ cùng một vật tròn màu đen trông rất lạ. Theo bản năng anh trợn tròn mắt sợ hãi nhìn thứ đó bản năng anh trỗi dậy muốn trốn thoát.

Anh mơ hồ biết cô định làm gì với thứ đó nhưng quá đủ rồi... cơ thể anh không thể chịu thêm bất kì thứ kích thích gì nữa.

Ban nãy la hét quá nhiều làm giọng anh đã khàn đi trông thấy. Tiếng khóc nức lên hệt như một con thú bị thương vô vọng :"Đừng Isa, thứ đó không cần!" bỏ qua những cảnh báo ban nãy anh không ngững dãy dụa lại bị còng tay ma sát đến đỏ lên, cả giường cũng bị rung lắc với biên độ lớn :"Cầu xin em Isa, đừng đối xử với anh như vậy!... đừng mà, cầu xin em Isa Hức..."

Lần này thứ đó thực sự khiến Eric kinh hoảng đến tột độ, khuông mặt đã trắng bệch như tờ giấy sống chết dãy dụa nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Nhìn anh như vậy Isa lại mềm lòng.

Cô bỏ món đồ chơi xuống lại gần gương mặt anh nhẹ nhàng ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Xin em ... đừng làm thế ..."

...tại sao lại làm thế với anh.

"Nhìn em đi Eric, nhìn em này. Đừng hoảng." cô dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình liếm hết nước mắt chảy dài của anh, đôi mắt ướt sũng cuối cùng cũng bình tĩnh đôi phần nhìn cô :"Bệnh tình của em nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều Eric, hiện tại chỉ có anh mới giúp được em mà thôi anh sẽ vì em mà làm mọi thứ đúng chứ?"

Eric không nói gì im lặng nhìn cô, đôi mắt trùng xuống đầy bi ai. Isa vuốt ve cơ thể mẫn cảm của anh thanh lãnh nói :"Mỗi khi phát bệnh cơ thể em rất đau đớn, chỉ như muốn phát điên. Không phải không có thuốc nhưng hiện tại em không tìm thấy. Cả cơ thể em thèm khát mùi máu, cái chết, giết người, tàn bạo và cả dục vọng nữa. Em không muốn giết người càng không muốn làm đau anh nên em hy vọng anh có thể là liều thuốc duy nhất để em đừng biến thành một con quái vật mất đi nhân tính."

Cơ thể Eric vẫn còn run rẩy, lông mày nhiếu lại vì thương tích khắp người. Isa xuống nước chườm lên liếm vết thương trên bả vai ban nãy. Máu tươi đã đông lại kha khá nhưng vẫn chưa dứt, cô liếm sạch vết thương cho anh lời nói như mèo cào chạm vào sự nhân từ của anh :"anh sẽ thương em chứ?"

Những thứ đồ chơi kia đúng là anh rất hoảng sợ, anh chưa từng thử qua những thứ này càng không muốn thử qua. Cảm giác bị thứ gì đó xuyên qua người ở trong cơ quan nội tạng càng khiến anh không muốn tượng tưởng đến nỗi đau nó mang lại huống hồ trong tình huống hiện tại hiểu quả của thuốc và dục vọng phía dưới anh kìm nén nãy giờ đã đủ khiến anh đau khổ rồi.

Eric không muốn trước mặt người con gái anh yêu hơn mười mấy năm nhìn thấy những hình ảnh xấu hổ của anh, anh sợ điều đó sẽ khiến cô cảm thấy kinh tởm, chính mình lại không có dũng khí đứng trước mặt cô đến thổ lộ tình cảm còn không dám.

Nhưng bây giờ Isa đang cầu xin anh, chân thành mong muốn sự thương sót đến từ anh, Eric sao có thể nhẫn tâm từ chối.

"Anh..."hơi thở Eric vẫn nóng bừng, thuốc kích thích không ngừng bào mòn anh, gương mặt của Isa lúc này chỉ cách anh chưa tới 1cm, bờ môi cô còn dính máu của anh, quần áo của cô đã rách tươm hiện tại chỉ còn mỗi chiếc áo ngực làm lộ ra vòng ngực đầy đặn và quyến rũ. Dục vọng gần như vậy khiến cơ thể anh phủ lên một lớp sương mỏng hồng nhạt.

Khoảng cách gần như vậy Eric để dục vọng lấn át lý trí nhổm người lên hôn cô.

Nụ hôn không dài, chỉ là thoát chút qua nhưng cũng khiến Isa thấy rõ câu trả lời của anh.

Đạt được mục đích của mình Isa mỉm cười ngọt ngào cất giọng :"Chỉ cần anh có thể bắn với món đồ chơi kia em sẽ dừng lại được chứ?"

Chỉ cần chịu đựng một chút thôi...

Isa cầm lọ bôi trơn xoa đều lên cục tròn nhỏ dứt khoát đút vào sau bên trong..

Thứ đó không to, chỉ nhỏ bằng hai ngon tay nên chui vô rất dễ dàng cũng không làm anh cảm thấy quá trướng.

Nhưng cảm giác của anh rất lạ, cảm nhận nó từ từ tiến sâu vào bởi ngón tay của Isa khiến Eric xấu hổ đến tột cùng đến nỗi môi dưới của anh đã bị cắn nát chảy máu lúc nào không hay.

"Đừng có cắn môi như vậy, còn cắn nữa em sẽ đeo bịt miệng cho anh đấy." cô dừng lại cầm trên tay một dây đai nhỏ chính giữa có gắng quả cầu tròn nhỏ lên trước mặt anh :"Chính là thứ này, tốt nhất anh đừng cho em cơ hội sửa dụng nó."

Eric thấy nó liền sợ xanh mặt hết cách ngoan ngoãn nghe lời cô không cắn nữa, được một lúc khi thứ đó đã vô bên trong giọng anh lí nhí ngượng nghiệu hỏi :"Thứ đó... có thể lấy ra được chưa?"

Isa bật cười như nghe được một chuyện gì đó thú vị :" anh nghĩ thứ đồ chơi đó nhạt nhẽo đến vậy thôi ấy hả? Anh trai chưa từng thấy nó sao." Isa mâm mê công tắt trên tay đột ngột bật lên.

"A!"

Cô cầm lấy dương vật co giật rỉ nước của anh nắm chặt, rõ ràng nói anh ra được sẽ tha cho anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại hình như cô không phải tuýp người giữ đúng lời hứa cho lắm. Nếu cô đã bị anh coi thành người xấu rồi thì cô sẽ tốt bụng diễn tròn vai mới được.

Bên trong chật chội bí bách, quả trứng nhỏ rung lên làm khuấy động tất cả bên trong từ từ tiến vào sâu hơn nữa.

Kích thích quá mức khiến gân xanh đỏ trên dương vật nóng hổi của anh nổi lên chằn chịt muốn kiềm chế là không có khả năng.

Isa thấy vậy liền động tay xoa đều tính khí nóng bừng kia vuốt nhẹ, nhân cơ hội thả tay hướng tằm ngắm về phía cơ bụng sáu múi của anh.

"Ahh ..."

Chất tinh dịch sánh đặc bắn đầy lên bụng, trên tay Isa còn kết thành sợi vươn vãi lên. Trong mắt Isa đầy ý cười khen ngợi xoa đầu anh :"giỏi lắm, em đã nói sẽ làm anh cảm thấy dễ chịu mà."

Eric vừa bị tra tấn tinh thần lẫn khát khao dục vọng cùng một lúc khiến cơ thể anh mệt lả đi giọng có hơi mệt mỏi nói :"thứ kia... tắt nó đi được chưa..."

Thứ bên trong vẫn run bần bật khai phá hang động bí bách của Eric, ngoài mặt hàng dài mồ hôi cùng ga giường bị anh báu đến nhăn cả rồi. Nếu đã chơi xong rồi thì thứ đó nên lấy ra đi, tuy nhiên Isa lại đưa điều khiển đến trước mặt anh không có ý định tắt... đồng tử Eric co lại, nút điều khiển đập thẳng vào mắt anh nút tần số từng chút một xoay lên nức thứ ba.

" AAA! Isa... em điên rồiiiii, Ah!..." cơ mông anh co rút liên tục muốn dùng lực tống khứ thứ đó ra ngoài, anh càng cố thứ nhỏ xíu đó càng nhích từng chút một vào trong. Anh rùng mình siết chặt tay, thứ đó, thứ đó đang chạm vào chỗ đó dù là con trai thì vẫn có phần nhạy cảm kích thích bên trong hậu huyệt :"Isa em đã hứa cơ mà! Ahhhhhh"

Cô mỉm cười thản nhiên nhìn biểu cảm đau đớn của anh đáy mắt lé lên một tia nham hiểm, ngón tay thon dài của cô cô ý đặt lên dương vật đang giật giật của anh hỏi ngược lại :"Vậy sao, em có nói nhỉ. Nhưng biết sao bây giờ, hiện tại em đổi ý rồi, bạn nhỏ này của anh không phải vẫn còn rất tinh thần mà ngửa cao đầu sao. Cho nên..." Dải ruy băng đỏ vòng quanh gốc rễ của Eric vài vòng rồi thắt lại, Isa còn cố ý tạo một cái nơ nhỏ chính diện vỗ vỗ lên mấy phát.

Cô cố ý đứng trước mặt anh kiêu ngạo từ trên nhìn xuống dơ tay vuốt tóc mái che lấp gương mặt đỏ ửng của anh thản nhiên mở miệng :"...thời điểm em muốn làm anh, anh chạy không thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com