Chương 15 : bữa tiệc ngoài trời
Tối nay Isa khoác lên mình bộ váy bó sát xẻ tà đỏ tươi, phần váy cúp ngực không dây để lộ bả vai góc cạnh lộ hết xương quai xanh xinh đẹp cùng sự sắc xảo của cô. Nếu chỉ dừng ở đây thôi Isa hoàn toàn khoác lên hình tượng thiên kim tiểu thư đài các trân quý, tuy nhiên những phần để lộ có đầy chi chít những vết xẹo mờ không thấy rõ nhất là phần lưng, chính vì vậy Isa mới thường xuyên mặc những chiếc áo kín đáo bó xát màu đen. Không phải Isa tự ti hay ngại ngùng mà cô không muốn anh trai mình nhìn thấy nó, cô sợ anh ấy sẽ thất kinh trước những dấu vết không sạch trên người cô.
Bữa tiệc hôm nay lại khác, những vết xẹo đó chính là minh chứng cho cô thực lực của cô là phần không thể thiếu để năng cao giá trị bản thân... phần lớn là để uy phong dù cho có tụt xuống hạng hai đi chăng nữa cô vẫn là người mạnh nhất... với cả, thời điểm hiện tại Isa không còn sợ Eric chạy trốn nữa, anh vốn dĩ chạy đâu có được.
Lúc đầu Isa khá lo lắng nghĩ Eric sẽ cảm thấy sợ khi cô để lộ chúng ra ngoài, nhưng có vẻ anh ấy chỉ hơi bất ngờ chút xíu thôi rồi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái. Ngoài mấy vết xẹo của cô ra chắc hẳn Eric còn có thứ đáng để bận tâm hơn.
"Em... cái này..."
Anh níu giữ chiếc khoác lông trắng trên người cô giọng ngượng ngùng hỏi :"anh thực sự là sẽ không bỏ trốn đâu... xích chân vẫn không thể tháo ra hoàn toàn sao?" Eric ngượng chín cả mặt đôi mắt đỏ hoe xấu hổ chỉ vào cổ mình cầu khiến :"chiếc vòng cổ này cũng thật sự là cần thiết hả?"
Âu phục trắng quả thật rất hợp gượng mặt có góc cạnh hài hòa của Eric, mái tóc đen cùng đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn kiểu gì Isa vẫn có thể tưởng tường ra anh với hình tượng là chú chó Golden lông xù đáng yêu.
Bộ vest dựa theo đúng số đo của anh mà may thành, rất kì công, cô đã phải gấp rút chuẩn bị khi biết tin sắp có bữa tiệc đó.
Eric nói cô mới để ý, sét theo góc độ người đối diện thì ngoại trừ bộ đồ chiếc vòng cổ đen mỏng đeo trên cổ anh có hơi thu hút ánh nhìn, cả chiếc xích chân nhỏ gọn cô mang vào cho anh nữa.
Đối với bạn đời khi tham gia bữa tiệc ít nhất phải có một món đồ làm tin trên người, để người khác biết mà không có ý đồ xấu, còn có ý nghĩa để hiện quyền uy.
Rất lâu về trước khi nghe về quy tắc của "Dạ tiệc trắng" cô đã ngắm anh trai mình ngẩn ngơ cả nửa tháng hè, những món "phụ kiện" như vòng cổ, lắc tay, hay... gì đó đeo lên trên người anh chắc chắn đều sẽ rất nổi bật. Đến cuối cùng cô phát hiện xương quai cổ của Eric rất đẹp, nhất là chỗ dưới tai, thế là vào năm 17 tuổi cô liền đặt riêng cho anh một chiếc khuyên tai do chính tay cô tự thiết kế.
Vậy mà ngay sau đó anh trai cô lại cong đuôi bỏ chạy làm cô tức đến thổ huyết. Ý định khi đưa anh trai trở về liền đeo lên cho anh nhưng công việc quá lu bu khiến Isa quên đi mất.
Ngoài chiếc khuyên tai cô cũng có giữ một chiếc vòng cổ bằng da ở nơi này, tưởng chừng thứ này không có đất dùng nhưng may thay hiện tại đã có ích, chiếc vòng đeo trên cổ Eric không bó chặt trên đó còn có khắc tên của Isa, một dòng chữ đánh dấu lãnh thổ màu bạc cứ thoắt ẩn thoắt hiện rất bắt mắt.
Cô nhìn cổ ảnh có chút nuốc nướt bọt, yết hầu liên tục cử động liên xuống làm lay động chiếc vòng da đúng là một cảnh đẹp hiếm gặp...
Eric xoa xoa cổ đỏ mặt cầu khiến :"em...đừng nhìn nữa..."
"Không thích."
Isa bắt đầu giở giọng đùa xấu xa như mấy bên trêu hoa ghẹo bướm chậm rãi đến gần anh :"anh là của em, lại không cho em nhìn?"
Anh hoang mang theo nhịp cô cũng lùi về sau, xích chân được nối với nhau chỉ tầm 40cm dù nhỏ gọn hơn chiếc xích dài kia nhưng vẫn vướn víu, giới hạn độ dài chỉ bằng hơn một bước chân làm anh xem nữa vấp ngã.
Isa trực tiếp ôm eo anh, cánh tay hoang lạc đặt trên vai anh cảm nhận độ mềm mại của âu phục và đôi vai rộng của anh :" thứ này anh đeo lên rất đẹp, đừng che nó, nó sẽ thay thế em bao vệ anh sẽ không ai không biết anh là người của em mà làm khó dễ anh..." cô sờ sờ yết hầu rồi móc ngón tay vào chiếc vòng cổ hơi thở nóng thở ra cạnh đó khiến tim Eric xém nữa nhảy dựng lên :"vậy nên đừng có cởi ra nha."
Isa rời người anh xoay người bước ra cửa :"đi thôi nào, chúng ta sẽ trễ mất."
Eric giờ đây mới định thần lại vô thức đưa tay sờ vào chiếc vòng, nhiệt độ cơ thể lên đến 38 độ của anh chạm vào dòng chữ kim loại lạnh ngay đó khiến anh loạn nhịp ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn,... là người của em ấy, câu từ này tuy là cưỡng ép nhưng nghe vẫn thật thuận tai.
Eric rê từng bước theo cô, từ phía dưới nhìn lên mắt anh lại ánh lên nỗi đau lòng khi nhìn thấy những vết xẹo dài trên người cô, nó trông có vẻ rất đau... anh muốn sờ lên cảm nhận nhưng lại thôi rụt tay về.
Ánh mắt anh thu lại rất nhanh tốc độ của anh đã bắt kịp cô, Eric chủ động đem tay cô vòng qua cánh tay anh đặt lên đi đến chỗ bữa tiệc.
-------------------------------------------------------
Isa và Eric dường như là trung tâm chính của bữa tiệc, hai người họ như một cặp trời sinh bước ra từng những câu truyện thần thoại bắc âu, kiêu kì cũng khí chất không thua kém một ai.
Isa dẫn anh đi lấy thức ăn, đồng thời cũng chào hỏi với những vị khách gần đó. Cô không câu nệ việc anh đứng kế bên mà thoải mái bàn chuyện công việc. Những người bạn đời khác đều đứng sang một bên theo yêu cầu để không làm cản trở buổi thảo luận, anh nghĩ đến điều đó trong lòng bất chợt có hơi vui vui.
Người đến tiếp chuyện với Isa rất nhiều, cô hẳn rất được coi trọng ở đây, ban đầu Eric còn nghĩ với tính tình thất thường của cô với cả những lời đồn không hay Isa rất có thể bị cô lập, thậm trí còn giống như những loài động vật lớn luôn săn mồi một mình sống khép kín bí ẩn như bức màn đêm.
Cảnh tượng hiện tại hình như trái ngược lại hoàn toàn, nghĩ đi nghĩ lại nếu Isa thực sự là người như anh phỏng đoán liệu rằng đứng ở vị trí cao như hiện giờ có lẽ là không dễ dàng. Eric biết theo lời kể của Ara, trong gia tộc Isa rất tài giỏi và được xem trọng lẫn cả về thực lực và trí tuệ... chỉ có điều hành động đôi khi rất đỗi điên rồi và khó nắm bắt.
Nghĩ kĩ lại em gái anh đúng là khó điều kiển và nắm bắt thiệt, anh thấy hầu hết mọi người đều xem cô giống như "nữ ma đầu" vậy , thân là người anh rất yêu nhưng anh không thể phản bác lại được, điều đó đúng sự thật mà.
Quay lại bữa tiệc thì đối với Eric anh nghe được nội dung những cuộc thảo luận không nhiều, đa số đều hỏi ý kiến của cô trong việc quản lý giấy tờ, có tội lỗi không khi anh biết được ngân hàng lớn thứ năm bên Mỹ sắp bị phát sản chỉ bởi họ muốn xây một trung tâm thương mại ở vị trí đắc địa. Hay điểm yếu chí mạng của một tập đoàn lớn bên Nga có được giữ kín hay không tùy thuộc vào tâm trạng của cái người say mèm kia ?!
"..."
Quả thật là những bí mật thương trường hại chết người mà.
Tóm lại Eric nghe được hết những gì họ bàn tán nhưng cái làm anh chóng mặt lại chính là thế lực khủng kiếp của gia tộc Falender, họ có mặt ở tất cả mọi nơi, có cả tay trong nguồn tài chính và lượng vàng khổng lồ, làm ăn ở thế giới ngầm còn điều hành hẳn cả một nhà tù riêng luôn???
Được rồi!
Anh hiểu tại sao giây phút Kai kêu gào chửi bới họ rồi... những người đến đây không cần biết có bị ép buộc hay tự nguyện thì khả năng trốn thoát thành công gần như bằng 0!
Nếu có trốn được chắc cũng bị bắt giết bịt miệng thủ tiêu nhỉ? Nghe lỏm được biết bao nhiêu chuyện bí mật mà.
Thấy sắc mặt Eric khó coi Isa tạm dùng cuộc trò truyện lại, mọi người liền hiểu ý rời đi chỗ khác.
Isa :"anh cảm thấy mệt hả? có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Eric xua tay lắc đầu nhìn cô :"Anh không sao. Đừng để ý đến anh." là partner của Isa anh phải tập làm quen với những bữa tiệc kiểu này là vừa, em ấy đủ việc phải lo rồi anh cũng nên ra dáng một người mà em ấy có thể dựa vào.
Trong bữa tiệc cũng có một cặp đôi khác gần như chiếm trọn sự quan tâm của mọi người, cũng cặp đôi đầu tiên tiến đến với hai người :"Gặp lại cậu ở đây thật tốt Eric, nghe nói sức khỏe của cậu không tốt hy vọng cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
Ara thân thiện hỏi thăm đem ly nước ép qua cho cậu, cô là người dễ gần hiền dịu nên Eric rất có thiện cảm với cô, Ara cũng đưa cho Isa một ly rượu vang thay thế cho ly rượu trắng vừa mới hết trên tay cô.
"Cảm ơn."
Isa đón lấy đồng thời giới thiệu với Eric :"Ara chắc anh đã được gặp lần trước khi đến đây, còn người bên cạnh là người yêu của cô ấy Leon Falender, là anh họ ruột của em. Đây là anh trai tôi Eric."
Mối quan hệ của họ hình như là thân thiết hơn so với đám người nãy giờ, bốn người nói chuyện phiếm với nhau qua lại một lúc lúc thì Isa cùng Leon rời đi bàn công việc riêng, để lại Ara và Eric đứng đó với nhau tán gẫu.
Trước nhiều người lạ với đống "trang sức" trên người Eric vẫn chưa thể thích nghi được, phần cổ cứ có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, có lẽ vết thương mọc da mới nên có chút không thoải mái.
Để bầu không khí không quá ngượng ngạo Ara lên tiếng hỏi thăm :"Quan hệ của cậu với em gái vẫn như vậy nhỉ? hai người đang giận nhau sao?"
Nhìn ra dễ đến thế hả.
"Tôi biết Isa có phần hơi quá đáng khi gượng ép cậu. Dù sao hai người vẫn là anh em trên danh nghĩa mà có đúng không?"
Eric chỉ cười không đáp lại gì, thật ra anh có phần hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ Ara biết nhiều chuyện đến vậy, lúc trước hình như anh chưa có nói anh bị em gái mình bắt ép đến đây đâu đúng không.
Lần gặp mặt trước đó khi mọi người biết hai người là quan hệ anh em họ cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, y như rằng biết hết mọi chuyện rồi, biểu cảm thể hiện rằng chuyện này là chuyện thường ngày ở đây.
Ara :"nhưng dù sao Isa cũng vừa mới kết thúc trừng phạt xong lại phải xử lý nhiều việc như vậy, cậu cũng đừng trách em ấy quá."
Nghe đến câu này Eric khựng người lại như thể không biết Ara đang nói gì :"chị nói buổi trừng phạt nào?"
Ara nhìn cậu ngạc nhiên hỏi ngược lại :"cậu quả thật không biết sao? Em ấy không cho cậu biết nhỉ"
Cô hướng mắt về phía hai người đang thảo luận ở nơi xa nhìn Isa như rất khâm phục nói :"Isa vì tự ý khắc ấn cậu mà phải chịu hình phạt 30 roi đấy, đó là quy định của gia tộc này. Giai thoại yêu đương về hai người dường như là chủ đề bàn tán suốt mấy ngày nay đó, nếu cậu đến đây từ 6 năm trước thật sự sẽ có thể thấy được thời kì đỉnh cao nhất của em gái cậu, vì cậu mà cô ấy làm rất nhiều thứ..."
Vậy mà Eric thật sự không biết gì...
"Chắc hẳn cô ấy sợ cậu đau lòng nên mới không nói, bản tính ngang ngược của cô ấy vẫn luôn là vậy mà." Ara ngưng một chút quay lại đối diện với Eric chân thành nói :"Cậu thông minh như vậy chắc hẳn cũng đoán được phần nào câu truyên từ trước rồi đúng không? Ah! Tôi nhiều lời quá rồi, để em gái cậu mà biết được tôi kể cậu nghe chuyện này hẳn cô ấy sẽ tức giận với tôi mất."
Biết anh ngượng ngùng Ara cũng không nói chuyện nhiều lâu lâu chỉ hỏi thăm vài câu rồi nhấp nháp vài ngụm rượu.
Ara nói không sai, mặc dù Isa không nói bất cứ gì với anh, anh đều có thể đoán ra được nhưng lại lờ như không biết.
Thật ra nghe ngóng một chút Eric đều có thể biết được nhưng anh cũng không rõ phải đối mặt với nó như thế nào. Nói chính xác hơn anh sợ càng đào sâu hơn về cô anh lại cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt, sợ mình nợ em ấy quá nhiều sợ không có dũng cảm để chấp nhận thế giới mới của em ấy.
Isa và Eric không biết từ bao giời đã tách rời nhau và bước vào những thế giới riêng biệt, thế giới của anh rất bình thường, yên ắng và tẻ nhạt, còn thế giới của Isa dường như đầy những nguy hiểm, có phần xa hoa lộng lẫy. Nói đúng hơn cảm giác của anh không khác nào cảm giác của cô bé lọ lem bỗng dưng một ngày có người quyền cao chức trọng đến đón.
Eric là bác sĩ tài giỏi, anh có thể có một cuộc sống xung túc bình thường như bao người, tốt hơn nữa là có tình cảm hai chiều với người em gái anh yêu. Anh không ngờ người con gái anh yêu lại sống trong một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với anh.
Khoảng thời gian bị bắt đi Eric cảm thấy vô định về phía trước, chỉ vỏn vẹ trong 3 ngày bị giam lỏng trong phòng thôi tinh thần của anh đã bắt đầu có dấu hiệu phản khán rồi anh không nghĩ bản thân mình có thể vì cô thay đổi sẵn sàng bước chân vào thế giới của cô không nữa...
Không để cho bản thân mình nghĩ nhiêu Eric lắc đầu lấy lại tinh thần.
Bữa tiệc này không mấy sang trọng và xa hoa cho lắm, nhìn tổng thể không gian rất ấm cúng và gần gũi, phong cách là kiểu bữa tiệc đứng có vài chiếc bàn nhỏ để để đồ ăn cùng vài ghế ngồi ở xa để nghỉ chân, số lượng người tham gia lại không hề nhỏ vậy mà khuông viên sân vườn ở đây vẫn rất rộng, nếu không chú ý có thể lạc trong đám đông lúc nào không hay.
Trong lúc mải mê suy nghĩ anh mắt anh buồn chán nhìn về phía Isa, cô mải mê thảo luận với Leon anh cảm thấy không vui, giống như bị bỏ rơi ngay nơi xa lạ vậy.
Trong lòng hơi khó chịu muốn đến đó tách em ấy ra đem về nhưng lại thấy bạn thân ghen tuông thật ấu trĩ nên bắt đầu phê bình bản thân nhìn ngó xung quanh. Ara đứng gần anh nãy giờ hiện tại anh mới phát hiện ra chiếc dây chuyền cô ấy đeo trên cổ, thật ra cũng không bắt mắt đến vậy nhưng chỗ mặt dây truyền có khắc chữ ghi nổ "Leon".
Eric chợt hiểu ra vấn đề gì đó, vội nhìn xung quanh.
Đúng là trên những người đi cùng đều có một món "trang sức" lắp lánh dễ nhìn, nếu khoảng cách đủ gần chắc có lẽ hoàn toàn thấy được tên của một người được khắc trên đó.
Từ xa anh cũng nhìn thấy Ai vãy tay chào anh, kế bên cô bé vẫn là một cô bạn lầm lì trông thiếu xức sống vô cùng. Ai đeo trên người một cái vòng tay bạc, hẳn là suy đoán của anh là đúng rồi, thì ra là để đánh dấu người của mình. Lúc trước Isa từng nói thứ "trang sức" trên người anh là để bảo vệ anh, Eric còn bán tính bán nghi.
Eric :"Ara, bữa tiệc này có gì đặt biệt không?"
Ara :"cậu đang hỏi về dạ hội trắng này hả?"
Vẻ mặt Ara hơi đỏ rồi, có chút mem say trong người nhiệt tình giải thích.
"Cứ mỗi năm một lần nhà Falender sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời có tên là "Dạ hội Trắng", tất cả các thành viên trong gia tộc đều có tư cách tham dự, dù là người rời khỏi quyền thừa kế hay con lai ngoài dã thú chỉ cần mang gen nhà họ đều được."
"Điểm đặt biệt ở bữa tiệc này là không có thời gian cố định, cũng không có thông báo sớm từ trước càng không yêu cầu tất cả mọi người đều phải có mặt, quyền quyết định tùy thuộc vào mỗi người."
Vậy mà đây lại là bữa tiệc đáng mong chờ nhất trong năm, quy tắc tiệc rất đơn giản, tất cả đều có quyền bình đẳng như nhau trong khoảng thời gian nãy. Chỉ một quy tắc duy nhất là không được giết người!
Nói về quy tắc một chút, trong gia tộc Falender việc phân biệt thứ hạn là rất rõ ràng, người có quyền lực và thứ hạn cũng như quan hệ càng lớn càng ngang ngược hống hách, họ có quyền sử dụng nguồn tài nguyên của mình để đem lại những cái lợi lớn nhất. Tỉ như người tên George kia năm ngoái hắn còn cả gan nhục mạ một thành viên cấp thấp trong gia tộc, mọi người trong gia tộc không chú mảy may quan tâm, dù sao hắn lúc đó nằm trong top 4, con trai của một trong 7 vị trưởng lão đồng thời cũng nắm trong tay quyền kiểm soát hơn 10% lực lượng quân đội của gia tộc, không phạm phải điều cấm kị gì nên cũng chẳng ai rảnh rỗi đứng ra rước họa vào thân với tên này.
Người bị nhục mạ năm đó cũng bị bức đến mức rơi vào trầm cảm nặng sau đó cắt cổ tự tử, nói là tự tử biết đâu được chuyện tốt đó lại là do tên khốn đó bày ra chứ đâu.
"Đây là một trong những sự kiến đáng mong chờ của gia tộc Falender, khách tham dự buộc phải đối xử công bằng với nhanh, không được lạm dụng quyền lực, đe dọa, hay có tranh chấp trong xuyên suốt bữa tiệc. Vậy nó được tổ chức để làm gì? Có hai lý do chính, một là khi thời khắc bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc có nhiều vấn đề phức tạp xẩy ra, các thành viên đương nhiên không hề thân thiết với nhau rồi nên đây có thể nói là cơ hội nhờ vả công khai vung đắp tình anh em kiểu vậy..."
"Thông tin tuyệt mật hay tiên đoán một sự thay đổi khó lường mà các thành viên trong gia tộc muốn lấy được từ người khác, cho phép liên minh hay trao đổi thông tin một cách chính thống đối với mọi người. Có thể dùng bất cứ điều kiện nào nhờ vả hay bất cứ thứ gì để thu thập trao đổi thứ có lợi, dù sao cũng nơi đây cũng là chiến trường, hiện tượng tranh ngôi cướp đoạt không phải là cảnh hiếm thấy."
"Lý do thứ hai nữa là để công khai bạn đời của mình, bữa tiệc "dạ hội trắng" là bữa tiệc duy nhất có thể đem theo người ngoài tham gia vô, rất nhiều người thèm muốn bạn đời của đối phương, thời khắc hiện tại cũng là lúc họ đem bạn đời ra "mắt" đánh dấu chủ quyền, đồng thời để họ làm quen lẫn nhau. Bạn đời cũng là một bộ mặt của nhà Falender, chỉ cần họ thể hiện được ý trung thành tuyệt đối đối với gia tộc nói không chừng có thể có quyền lực sánh ngang với cả dòng máu thuần chủng."
Cô dừng lại một chút chỉ một quý cô sang trọng đang đứng dựa vào gốc cây đằng xa kia :"cậu thấy cô ấy không? Cô ấy là tiểu thư danh giá của nhà hầu tước Anh quốc, nhờ vậy dù là người ngoài cô ấy vẫn có tiếng nói nhất định trong bữa tiệc này."
Một người có thể có nhiều bạn đời, bạn đời của người đó là người nổi tiếng, hay thậm chí là có ảnh hưởng đến thế giới. Được coi là một cuộc chiến ngầm phô trương thế lực và sức hút của bản thân, thông qua đó còn có thể có được thêm những mối quan hệ có ích.
một trong 7 vị lãnh đạo cao cấp nhà F cũng có một người như vậy, ông không mang dòng máu đặc biệt của nhà Falender nhưng nhờ tài năng và lòng trung thành đã giúp ông trở thành người đầu tiên ngoài tộc ngồi trên chiếc ghế quyền lực, đồng thời là người lớn tuổi nhất trong số họ, có thể nói là cố vấn đáng tin nhất của gia tộc.
Đến đây Eric cũng đã hiểu sơ sơ về những sợi dây liên kết vô hình kia. Những dấu ấn trên cơ thể "những người được chọn" có lẽ là bút tích đánh dấu bắt buộc khi kết giao với gia tộc hùng mạnh như vầy.
"Trang sức" của bạn đời rất đa dạng, không giới hạn hình dạng và kích thước nào vòng tay nào là vòng cổ,... đến cả xích cổ lẫn vòng da trên người anh đều thuận mắt người đi khác nhìn vào luôn cơ mà.
Bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện, Eric mất một lúc lâu sau mới nhận ra người đang tiến đền gần anh là Dương Y, vẻ ngoài của cô trông bắt mắt không kém, khí thế lại còn đặt biệt hơn làm anh hoàn toàn không biết người mang họ Felender thật sự là cô hay là chàng trai chuẩn soái với mái tóc vàng đặc trưng bị cô dắt theo bên cạnh nữa.
"Lâu quá không gặp Eric, cậu vẫn khỏe chứ? Ara cô cũng ở đây sao."
Vẫn là câu chào xả giao quen thuộc :"Phương thuốc cải thiện da lần trước cậu chỉ tôi đúng là rất có hiệu quả. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Họ nói với nhau vài lời khách sáo cho đến khi Eric nhìn về phía người phía sau.
Y đón được cái nhìn tò mò của cậu không khách khí kéo mạnh sợ dây cương nối với vòng cổ trên cổ chàng trai tới ôm mặt giới thiệu :"Đây là người yêu tôi lần trước đi vội quá chưa giới thiệu với cậu, anh ấy tên Zhong Duong, thành thật xin lỗi mọi vị sự bất tiện này nhưng..."
Cô ấy đưa tay ra Zhong Dương liền cúi thấp người xuống để cô xoa đầu, vẻ mặt hết sức hưởng thụ với hành động của cô :"...anh ấy hiện tại không nói được, nên tôi sẽ thay mặt anh ấy trò truyện với mọi người có được không."
Xoa đầu xong Y đưa tay xuống móc vào chiếc vòng trên cổ anh ta. Hình như đó vốn không phải đơn thuần là chiếc vòng bình thường, trên đó còn có một thiết bị không rõ là gì, nhưng tại sao lại có chữ "Y"...
Thấy vẻ mặt tò mò của Eric Y không ngại ra lệnh cho Zhong Duong :"nói yêu em xem nào."
Anh ta nhìn Y với ánh mắt say mê không chần chừ nói, phỏng chừng chỉ vừa được nửa câu cổ họng anh ta như bị thứ gì đó chặn lại đau đớn gắt gao ôm lấy cổ còn Y thì trong đáy mắt ánh lên vẻ thỏa mãn thoáng qua.
"Ngoan lắm." Y hài lòng xoa đầu anh ta.
Isa :"Chơi đủ rồi đấy Duong."
Tuy Isa đã lên tiếng nhưng anh ta chỉ chăm chăm dán tầm nhìn lên mỗi Y, may thay lúc này cô tinh ý lấy ra một quyển sổ cùng một chiếc thẻ kì lạ đưa cho Isa tỏ vẻ hài lòng khen ngợi Duong...
Y nhìn Eric tay hơi che miệng cổ họng cười nói :"chuyện Duong nhờ vả tôi cũng làm xong rồi, tôi với Duong còn phải gặp một số người, lần sau lại nói chuyện tiếp tạm biệt nhé."
Ara có vẻ đã quen mới cảnh này nên biểu cảm không mấy bất ngờ, còn Eric ngơ luôn rồi.
Isa :"cảm ơn, tôi nợ anh lần này."
Duong không nói chuyện được chỉ gật đầu rồi theo dây xích theo sau...
"..."
Isa đưa tấm thẻ đen cho Leon còn mình giữ quyển sổ kia rồi quay sang hỏi Eric :"để anh đợi lâu rồi, anh có muốn ăn gì không em đi lấy?"
Ara khoác tay vào Leon lịch sự chào tạm biệt cũng rời đi, không cản chở hai người họ nói chuyện.
Theo thời điểm hiện tại ước chừng đã hơn 9h rồi, đã khá muộn, bầu trời đã quan đãng hơn hiện lên lớp lớp ánh sao trời.
Bầu không khí trong lành dưới bầu trời tuyệt đẹp Eric không nỡ quay về căn phòng bí bách kia, về lại rồi biết bao giờ mới được ra ngoài như vầy. Anh nhìn Isa đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ anh lấy hết can đảm hỏi :"em có muốn đi dạo xíu được không?"
Ly rượu vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt ánh lên một cái theo khóe miệng của Isa rất nhanh được cô uống hết.
"Được"
Cô đặt ly rượu xuống bước tới anh gật đầu đồng ý.
Bữa tiệc thưa dần, có vẻ "dạ hội trắng" đêm nay không có gì đặt biệt. Vậy cũng tốt, hình bóng một trắng một đỏ sải bước âm thầm đi đến vườn hoa phía sau. Không hiểu sao trông có vẻ rất yên bình nhưng khung cảnh lại giống như sắp nổi cơn giông, mà lại là cơn giông rất lớn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com