Chương 16 : lựa chọn của Eric
Lần đầu tiên Eric nhìn thấy cơ thể đầy rẫy những vết xẹo trên người Isa là khi cô bị ném vào phòng với cái cơ thể đầy máu cùng quần áo rách bươm!
Nhưng nói vậy cũng không đúng lắm, trong lúc lẻn vào phòng ngủ của Isa và bắt gặp cô trong tình trạng bị thương nặng, khi sơ cứu Eric đã nhìn thấy vài dấu vết trên vùng bụng cùng một ít vết trên cánh tay rồi.
Tuy nhiên nó chỉ là một vài vết không nhiều và chằng chịt như ở phía lưng, tuy có hơi bất ngờ và chạnh lòng, Eric ngoài mặt chẳng biết nên phản ứng như thế nào nên chỉ có thể tự thôi miên bản thân coi đó là bình thương im lặng như chưa từng thấy cho đến tận hôm nay.
Từ lúc đó Eric đã chú ý đến cô nhiều hơn, gạt bỏ luôn những suy nghĩ chạy trốn trước đó mà chu toàn chăm sóc cô để bù đắp.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Trong tình trạng bị tấn công đột ngột cảm giác nhiều nhất chính là hoang man, không những thế nội trong một đêm còn bị cưỡng ép, bị em gái mình làm đến hôn mê lại còn lên rơi vào khoái lạc tận 2 lần?!
Thử hỏi nếu là người khác họ có kinh hoàng mà tìm cách chạy trốn không? Có kẻ điên mất não mới bình tĩnh mà ở lại...
Ngoài cảm giác đau đớn, bị ném gãy cả xương, bạo ngược lẫn khoái lạc trước giờ anh chưa từng nếm trải Eric không thể nghĩ đến gì khác nhiều hơn được. Trong trạng thái hôn mê Eric không mất đi ý thức hoàn toàn, giác quan của anh có một ít nhận thức về thế giới bên ngoài.
Anh mơ hồ cảm nhận được cơ thể nóng như bóc cháy được người khác lau khô, lúc còn cảm nhận được vật sắc nhọn đâm qua cánh tay anh rồi có chất dịch lỏng lạnh truyền vào.
Hơn tất cả những khoảng khắc đó anh đều nghe rõ tiếng hớt hải Isa vang vọng.
"Đem khăn lại đây!"
"Thay chai truyền dịch đi."
"Tiêm thuốc kháng sinh đi chứ!"
"Anh tôi mà không tỉnh lại tôi chôn đám các người theo..."
"..."
Eric suy nghĩ một chút rồi cười khổ, hình như là em ấy thay đổi quá nhiều rồi nhỉ, chỉ là quãng thời gian anh không có ở bên em ấy dường như biến thành một người khác.
Hình ảnh thân người chi chít vết xẹo của Isa hiện lên trong tâm trí anh.
Isa...
Cái tên đó cứ lảng vảng trong đầu...
"đừng bắt nạt em ấy nữa, các cậu không thấy như vậy là quá đáng sao?"
"Đưa tay cho anh, có bị thương ở đâu không?"
Là anh lúc nhỏ, 2 người đã quen nhau tận từ trước khi anh mất trí nhớ.
Hình ảnh hiện lên thật chập chờn, thoáng chốc nõ nét nhưng là khoảng thời gian sau vụ bạo loạn.
Isa :"Eric ôm em đi, có bạn kia nhát ma em."
"Eric, anh thấy em mặc váy này có dễ thương không?"
"Eric anh có thích em không?"
"Eric... đừng đi có được không?"
Trong trí nhớ của anh Isa lương thiện, hiền lành tuy có vài lần anh nhìn thấy cô giết thỏ hay đâm nát con gấu bông có chút đáng sợ, nhưng Isa đều nói không phải. Eric cũng biết đó không phải cô... nhưng giờ là gì đây, từ khi nào trên gương mặt ngây thở của Isa lại chỉ còn mỗi ánh mắt sắc lạnh cùng những hành động tàn bạo đến như vậy.
Đau...
Do anh sao? Em thay đổi như vậy có phải là do anh không?
Do anh bỏ rơi em có đúng không?
Nghĩ đến việc kẻ nào làm em bị thương, những vết roi, đạn hay dao vụt qua cơ thể em lại khiến tim anh co quạnh lại đau đến như vậy.
Đừng đánh nữa! Em làm gì vậy Isa? Tại sao không né? Tại sao lại đi làm những việc nguy hiểm như thế này? Ruộc cuộc em đang làm gì ở nơi này vậy?
6 năm qua em đã trải qua những gì... tại sao anh không biết gì về em hết?
"Cậu hỏi chuyện 6 năm trước sao?"
"Quả thật Isa Falender 6 năm trước bỗng quan tâm nhiều hơn đến vị trí người thừa kế, cô ấy bắt đầu nổi tiếng với thành tích và những lần vượt mặt thần tốc trong bản xếp hạng gia tộc."
"Nhắc mới nhớ những năm trước đó nữa cô ấy rất mờ nhạt, là cái tên không có gì nổi bật trong gia tộc, tuy vậy nhờ vào danh hiện cháu gái của Valentina nên mới được ưu ái. Thẳng thắng mà nói cỏ vẻ như Isa không có ý định tranh giành vị trí này hay có ý định đấu tranh trong bản xếp hạng. Đột nhiên 6 năm trước Isa Falender thay đổi hẳn 180 độ, rất nhanh thể hiện được tài năng khổng lồ, giống như đã chịu phải một đã kích nào đó khiến cô ấy muốn leo lên vị trí gia chủ."
"Isa là người còn liều mạng hơn cả George Falender và thủ đoạn nhất trong những người tôi thấy, về điểm này làm tôi rất kính phục cô ấy!"
"Woa! Chị ấy khinh khủng dữ vậy sao?!"
"Vì là người mới nên thời gian đầu quả thật là vất vả đối với tay mới như cô ấy, cô ấy không có gì ngoài bản thân kiên cường, liên tục sống sót qua những lần tranh đấu trực diện... cậu cũng biết mà một gia tộc danh giá như Falender không thể nào không có những câu truyện đấu tranh đoạt ngôi đúng không? "
"Nhắc mời nhớ, hồi còn giữ vị trí quản ngục tôi đã được chứng kiến một ma nữ chơi đùa với thần chết không ai khác chính là Isa Falender, để thăng hạng nhanh nhất Isa đã nhận nhiệm vụ quản lý nhà tù số 7 và 9 trong suốt 3 tháng trời. Ôi trời ơi cái nhà tù đó toàn là những phạm nhân có vấn đề về tâm thần lại còn không sợ chết mà suốt ngày đâm chém nhau... quản lý nhà tù ở đây hơn mấy năm rồi tôi là lần đầu tiên thấy một tay mới liều mạng điên khùng đến như vậy... hình như sau khi trở về được bác sĩ chuẩn đoán bị gãy 12 cái xương, bỏng 20% cơ thể, cân nặng tuột hẳn 5kg còn dương tính với chất cấm nữa...."
Đó là những thứ Eric nghe được trong phòng chờ khi mới đến, lúc đó tim anh như muốn rớt ra ngoài, không hiểu vì sao có thể kiềm chế bình tình ngồi nghe đến như vậy.
Em đã trải qua quãng thời gian đấu tranh khắc nhiệt như vậy sao?
Là vì đem anh trở về...
Anh... tất cả là vì yêu anh...
Em ấy dám yêu mình đến liều mạng như vậy, còn mình thì chỉ dám đem tình yêu đó ném đi thật xa, không dám đối mặt.
Trong bóng tối phía xa Isa chống chọi với căn bệnh hiện lên, cô gào thét trong đau đớn, tay lăm le một lưỡi dao nhỏ dính đầu máu, đôi mắt vô hồn không nhìn thấy Eric tiến lại gần anh.
Eric không biết phải làm sao, chạy không được, cả cơ thể như hóa đá nhìn con người xa lạ trước mặt.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân Isa đột ngột quỵ xuống đánh rơi lưỡi dao, biểu cảm không khác như đang chống trọi với một người khác trong đầu ôm mặt gào khóc.
Em làm sao vậy?
Eric không thể nói thành tiếng chỉ bất lực đứng đó dương mắt nhìn cô.
Từ xa anh thấy lọ thuốc màu trắng nhỏ bên cạnh... đúng rồi, uống thuốc đi Isa, xin em đấy uống thuốc đi.
Isa trước mặt anh như đọc được tâm trí anh với lấy lọ thuốc.
Chỉ trong tích tắt đôi mắt ruby đã trở lại, phản chiếu hình ảnh anh, nhưng lạ thay cả người Isa như mất hết sức lực ngã gục xuống co người lại còn có vẻ đau đớn hơn cả trước đó...
Thuốc... là tác dụng phụ của thuốc...
Tất cả hình ảnh một lần nữa biến mất để anh Eric một mình trong bóng tối.
Giọt nướt mắt anh không tự chủ được lăn dài trên má.
Cảm giác chua xót đau đớn muốn phá hủy đến nội tạng. Thực sự xin lỗi, đều là lỗi của anh... đều là do anh...
Trái tim Eric như ai đó bóp nghẹn lại, anh ôm mặt nước mắt rơi không ngừng.
-----------------------------------------------------
Khoảng khắc tỉnh dậy cảm giác hối hận và đau đớn vô cùng tưởng chừng như vừa rồi không phải là một giấc mộng, ngay sau đó anh tự hứa với bản thân rằng dù Isa có đưa ra bất kì yêu cầu nào cũng phải thuận theo em ấy.
Vậy nên ngay sau khi nhìn thấy em ấy trở về điều đầu tiên theo phản ứng tự nhiên của anh là muốn chạy tới xác nhận thương tích của Isa, anh hy vọng cơn ác mộng muốn bóp nát trái tim anh ban nãy là tự tưởng tượng. Nào ngờ anh bị sợi xích làm vấp ngã, chuỗ hành động cũng làm Isa lầm tưởng anh muốn chạy.
Vốn nghĩ mình vẫn còn thời gian sửa chữa sai lầm nào ngờ mọi thứ đã quá muộn, sợi xích tự tay Isa đeo lên cho anh là minh chứng chấm dứt tất cả cơ hội của anh.
Anh muốn lấy bản thân mình ra bù đắp cho cô, chỉ hy vọng em ấy sẽ tha thứ cho anh, vậy nên ngay thời điểm nhận được sự đồng ý của cô anh không chần chừ dang tay đón lấy bàn tay lạnh cóng của cô kéo đi, Isa có hơi bất ngờ hơi ngẩn người ra xíu rồi cũng bước đi cùng anh.
Eric đến đây đã được một tuần nhưng vì bị nhốt lại anh không có thời gian ra ngoài nên đường đi ở đây không rành lắm, phía trước có con đường anh liền theo bản năng đi theo nó.
Khuôn viện dinh thự rất rộng, đèn được gắn rất nhiều không hề tối. Thời tiết ban đêm phải nói là cực kì lạnh, anh mặc bộ âu vest dày cộm mà còn thấy những ngọn gió rét lùa qua run người, thời điểm anh cầm tay cô đã thầy bàn tay lạnh hơn cả những phiến băng, Eric dừng lại một chút cởi áo vest ngoài ra khoác lên cho cô.
"Cẩn thận đừng để bị cảm, nếu em thấy lạnh thì mình về phòng không cần miễn cưỡng đi dạo với anh đâu."
Ánh mắt Isa run động mi hơi khép khuông mặt không chút sắc thái lắc đầu nhìn anh, cô muốn cùng anh đi dạo như vầy lâu rồi, hiện tại không muốn về chút nào...
Eric cầm tay cô đi một lúc rồi ngồi nghỉ bên chiếc ghế đá gần đó, suốt quãng đường hai người không nói gì đôi khi anh nắm chặt tay cô hà hơi nóng vào xoa xoa cho bớt lạnh, không khí ái ngại này thật sự là ngõ cút của những cuộc trò chuyện.
Trời quang mây tạnh, đang ở trên đồi nên không khí rất loãng nhưng đồng thời trên trời lại tràn ngập ánh sao thấy rõ ánh sáng yếu ớt của nó len lỏi qua những đám mây để đến được đôi mắt của Isa, cô ngã lưng tận hưởng giây phút thư giãn ít ỏi này trong lòng bình yêu đến kì lạ.
Giây phút yên bình ngắn ngủi thì mắt lại vô tình nhìn sang sợi dây xích treo trên chân anh yên vị trong suốt bữa tiệc :"Anh muốn tháo nó ra không?"
Cô mỉa mai :"Chắc anh cũng xấu hổ lắm khi cả bữa tiệc đám người kia chỉ tập trung vào đống "trang sức" lắp lánh trên người anh. Hẳn là chú ý đến anh nhiều lắm."
Hiện tại chỉ sợ nói ra những câu dễ nghe sẽ khiến cô động lòng mà buông lỏng cảnh giác. Cô cố ý cho anh thấy mình tuyệt tình đến cỡ nào, anh mãi mãi không có cơ hội trốn thoát, Isa mượn bữa tiệc này để cho Eric biết chỉ cần cô muốn đều sẽ có biện pháp khiến anh tự ngộ nhận ra cuộc sống của anh đều có sự hiện diện của cô, bị cô từ từ xâm nhập, không chỉ sự riêng tư, triệt để đem những suy nghĩ trốn thoát đánh ra khỏi đầu anh khiến anh mãi mãi nằm trong sự chị phối của cô.
Cô say rồi, không phải! Isa không bao giờ say, vậy tại sao cô lại nói những lời khó nghe đến như vậy.
"Đâu phải anh không biết ánh mắt họ đánh giá món đồ bên cạnh em có đúng không? Anh bình tĩnh được cũng hay đấy anh trai. Anh thích nghi tốt thật đấy, chỉ mới một ngày thôi anh đã chiêu gọi được bao nhiêu con mồi ngon phục vụ cho anh rồi nhỉ."
Không phải cô không biết, đám người trong bữa tiệc luôn quan sát mấy "món trang" sức trên người anh, họ để ý cũng phải thôi, thông qua đó sẽ biết "người được chọn" có vị trí quan trọng như thế nào đối với người nắm quyền sở hữu kia mà.
Isa còn là người được săn đó nhất ở đây, lấy lòng Eric không chỉ là một sớm một muộn mà thôi.
Thông qua đó họ cũng có thể lợi dụng người của đối phương nhờ vả hay làm một vài chuyện có lợi đối với họ. Isa trầm ngâm liếc nhìn biểm cảm lung túng của anh, ban nãy Eric hẳn có để ý, cô còn ngạc nhiên rằng anh không những không để ý chuyện đó mà còn rất tự nhiên giúp cô bắt chuyện với họ :"sao thế? Hẳn bây giờ anh trai đang cảm thấy bất mãn với em lắm hả?"
Eric vẫn không trả lời, trông như thể rất uất ức.
Cô không để ý đến anh ngửa mặt nhìn lên trời đêm tĩnh mịch, không khí se se lạnh cùng ánh đèn đường chiếu mờ không ảnh hưởng đến cảm giác thả lỏng của cô.
Yên tĩnh quá, sau bao nhiêu chuyện giờ mới có thể cùng anh ấy ra ngoài thoải mái đi dạo, liệu rằng cô chợp mắt một chút anh ấy sẽ không thể trốn được đúng không? Cô đã cẩn thận đeo khóa chân lại cho anh rồi. Eric không phải sẽ đánh ngất cô rồi bỏ chạy chứ.
Viễn cảnh Eric trốn thoát cứ hiện lên mãi trong những giấc mơ của cô, đối với Isa nó còn kinh khủng hơn cả ác mộng.
Nghĩ đến đây đầu Isa hơi nghiên về phía anh nhìn con người đang suy tư trước mặt.
Gương mặt không chút góc chết của anh thật tội lỗi, nhìn ngắm mãi không thấy chán ngược lại còn đem về cảm giác ấp áp và an tâm ngược lại hoàn toàn so với cảm giác thoát qua ban nãy của cô.
Anh lại đang nghĩ gì thế?
Isa nhìn về ánh đèn sáng phía trên hời hợt nói :"Nếu anh cảm thấy khó chịu với em thì không cần kìm nén đâu, về phòng đi em sẽ tháo "món trang sức" đó cho anh."
Bàn tay lạnh lẽo để trên băng ghế của Isa bỗng nhiên trở nên ấm áp, Eric đặt lên tay cô nhẹ nhàng truyền hơi ấm cơ thể nắm lấy tay Isa.
"Không cần đâu" giọng nói trầm ấm của anh vang lên, trong đêm tối vắng lặng cô nghe rất rõ :"nếu em muốn cứ để nó ở đó, nếu sợ dây xích này khiến em yên tâm và ổn định hơn thì không cần làm gì đâu."
Cô ngẩn người bàn tay hơi giật lại muốn rúc về nhìn anh, nhưng anh nắm chặt quá ánh mắt hai người không hẹn nhìn nhau trái tim lênh đênh của cô đột nhiên đập lớn một nhịp. Isa còn tưởng anh sẽ tận dụng cơ hội này bóp cổ cô giết người bỏ trốn, nhưng bàn tay anh lướt nhẹ qua mái tóc đen dài của cô chạm vào gò má lạnh lẽo của cô chút một truyền hơi ấm cho cô.
Cảm giác này... thật quen thuộc...
"Được rồi, đừng diễn nữa. Em không dễ bị anh đánh lừa đâu Eric"
Lông mày anh chau lại thể hiện rõ cảm giác khó chịu.
Sao nào, em có nói gì sai đâu.
Eric :" Em đã luôn nghĩ anh làm vậy để bỏ trốn hả?"
"Ừ, không thì còn lý do nào chính đáng hơn được nữa." cô thiếu kiên nhẫn trả lời :"Nếu không là bỏ trốn thì là gì đây? Em đã vũ nhục anh, nhốt anh, giam cầm anh phi pháp, còn cưỡng chế trưng diện anh thành như vầy trước mặt nhiều người... "
"Em còn biết nó phi pháp vậy còn dám làm?"
Anh hơi lên giọng trêu trọc cô, đã dám làm còn biết hoảng. Thói hư làm trước nghĩ sau này anh đâu có dạy cô, là học ai đấy hả? Eric búng nhẹ lên trán cô sau đó bật cười. Phản ứng của Isa như vừa bị phanh phui chuyện xấu vậy, rõ là đang viện cớ thoát tội mà :"Sao? Hết ý bào chữa cho mình rồi à"
"em...!"Cô bị lời phản bát của anh chặn họng :"đúng vậy đó, dù cho ép buộc em tuyệt đối sẽ không thả anh đi!"
"Được." Eric không chút do dự khẳng định.
"Hả?"
Anh tiến lại ôm vào lòng, tay chạm len đến từng vết xẹo trên người cô, thời điểm nhìn thấy hình dạng đau đớn gánh chịu tất cả của Isa vào tối hôm đó Eric thật sự rất đau lòng... tại sao cô lại nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô chứ, nhìn con người xa lạ trước mắt tim anh co thắt lại.
Khi Isa phát điên anh rất sợ hãi, nhưng đi kèm với đó là cảm giác đau nhói khi không bảo vệ được người anh thương yêu nhất. Ba mẹ đã mất rồi, không cần biết chuyện năm đó ra sao nữa hiện tại anh chỉ có mỗi người thân duy nhất là em thôi, anh không để mất em nốt được.
Eric :"Em không tin tưởng anh vậy đều là do anh, hiện tại anh chỉ muốn can đảm mà bù đắp cho em thôi. Ngay từ lúc bỏ em ở lại một mình anh đã sai rồi, đáng lẽ ra anh không nên rời đi như thế, điều đó là quá sai rồi." Eric cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, cảm nhận những vết xẹo hằn trên đó :" tất cả đều là lỗi của anh, cho anh một cơ hội nữa có được không? Không lẽ cả 1 tháng vừa qua em không cảm nhận được thành ý của anh sao? Isa anh là yêu em đến làm chuyện gì cũng sai..."
Eric nhẹ nhàng di chuyển bàn tay cô lên vị trí tim anh, trí tim đập mạnh giống với nhịp tim của cô, không chút do dự anh nói :"chỉ cần khiến em tốt lên anh nguyện ý để em nhốt lại, cả đời này cũng được..."
Sau lần cưỡng bức đó theo lý anh đáng lẽ phải sợ hãi cô, muốn trốn tránh cô nhưng ngay khi tỉnh lại người đầu tiên anh muốn tìm lại là cô, anh lo lắng cho tình trạng tồi tệ của cô, cuống cuồng đi tìm cô đến không biết mình mới chính là người bị thương nặng. Eric từng có suy nghĩ bỏ trốn nhưng bản năng cản anh lại muốn xác nhận tình trạng của cô.
Anh nghĩ anh điên rồi, yêu cô đến đến hỏng não rồi.
Lời nói có chút nghẹn ngào, chân thành nói :"Tha thứ cho anh có được không? Nếu em muốn cả cơ thể này đều giao hết lại cho em... chỉ xin em đừng ngó lơ anh nữa."
"Ngay cả hiện tại em muốn tra tấn cơ thể anh, vũ nhục anh đem anh ra trước mặt những người xa lạ như hôm nay anh vẫn đồng ý?"
Đáy mắt Eric có hơi lay động nhìn cô triều mến :"ừ... chỉ cần em muốn..."
Câu đảm bảo nhẹ nhàng thoát ra Isa liền lao đến hôn anh, cả người bị đè xuống băng ghế thân nhiệt hai người tăng lên quên cả thời tiết lạnh lẽo dưới ám mây trời.
Cả hai đều là người Ý nhưng lại trao nhau nụ hôn đặt trưng của người Pháp, hương rượu vang đỏ cùng nước ép trái cây tưởng chừng như không hợp nhau mà lại hòa quyện trong khoang miệng nóng bỏng. Isa ồ ạt cao hứng tới đâu Eric phối hợp nhịp nhàng với cô tới đó. Đáy mắt anh đã bắt đầu mê mụi, ban nãy Eric không hề uống rượu mà giờ đây toàn bộ vị giác trong anh lại cảm nhận được độ hơi say nồng ngọt mát của trái cây.
Bàn tay anh giữ lấy eo cô rồi lần mò lên chiếc lưng mảnh khảnh kia.
Khi áp sát vào nhau như vầy Eric mới cảm nhận được người con gái trong lòng vốn dĩ thật nhỏ bé, vòng tay thô ráp của anh ôm trọn vòng cơ thể cô từ từ lấy thế bật dậy chiếm thế thượng phong.
"Haa..."
Khó khăn lắm Eric mới kiềm chế được mùi vị ngọt ngào của rượu vang mà rời khỏi chiếc môi mỏng căn mọng kia gấp gáp hô hấp. Hai người say xưa đến nỗi quên cả việc lấy khí để sống, nhịp tim đập nhanh đến nỗi có thể nghe thấy trong khoảng không giang yên tĩnh này.
Tay Isa không yên phận cởi nút áo phía trên của anh lần mò vào cơ ngực phập phòng bên trong, chân cũng không chịu thua bắt đầu động đậy chạm đến những chỗ nhạy cảm cả người đàn ông phía dưới.
"Về phòng đi Isa, xin em..." anh đỏ mặt ngượng ngùng nói.
"Được, về phòng!" bên trong câu nói gấp gáp, phía cuối khóe miệng còn nhếch lên nụ cười thỏa mãn.
===================================
Spoiler chap sau
"Chủ động tự nguyện trở thành thuốc của em có phải nên thể hiện chút thành ý không?"
"Nếu anh còn nói những từ như "dừng lại","không muốn","đừng" thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây, em chắc chắn rằng tối nay là cơ hội cuối cùng để anh cho em xem thành ý của anh đó anh trai."
Không biết mọi người có nghĩ giống tui không chứ tui thấy dù anh có đồng ý hay không chị nhà đều đè anh ra được =)))) chỉ khác là anh tự nguyện hay bị cưỡng ép thôi :>>>>
Nói thật đi anh đồng ý để giữ lại chút danh dự cuối cùng chớ giề!
Chúc các độc giải 1/6 thật vui vẻ nhó^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com