Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : 2 đổi 1

Nhờ vào mật báo của Duong cùng sơ đồ bên địch Isa thuận lợi cướp ngục thành công, đem Arum toàn vẹn cứu về.

Cô ngồi băng bó trên tàu thì nhận được kết quả sét nghiệm từ Will, mọi dữ liệu đều đúng với suy đoán của cô, mặc dù tỷ lệ trùng hớp rất thấp nhưng vẫn là rất khác so với kết quả lúc trước cô lấy từ Eric, điện thoại hiện rõ số liệu phân tích trên tay bị Isa bóm chặt vỡ màn hình rồi ném văng đi xa.

Dư âm của tin tức chưa kịp tan đi thì tin tức khủng khiếp tiếp tục tràn vào, cấp dưới của cô đột nhiên bước vào phòng, khuôn mặt tràn đầy lo sợ thông báo nơi cư trú của Eric đã bị phát hiện, và tin tức mới nhất là cậu chủ của họ đã bị bắt đi.

Isa ngồi đó, cánh tay nắm chặt căng tròn, bộ dạng đầy sức mạnh như một con hổ sẵn sàng lao vào mồi. Ánh mắt của cô tỏa ra luồn sắc đỏ chứa đựng sự tức giận khủng bố đến độ muốn giết người, dường như đang bao phủ bởi một lớp lửa có thể bùng lên bất cứ lúc nào thiêu rụi toàn bộ mọi thứ xung quanh.

Bàn tay Isa hóa thành quyền, đập nát cái ghế gần đó.

Vì bên phía gia tộc đã sinh nghi Isa không tiện để anh về biệt thự, cũng không thể phái nhiều người theo hộ tống, cứ nghĩ tin tức đã bị cô phong tỏa vậy mà vẫn để lọt ra ngoài được, Sillivian hành động nhanh như vậy chắc chắn là có nội gián bên trong. Isa đã âm thầm tìm kẻ đó trong hai năm nay đều không lần ra, hậu quả tưởng chừng như không đáng là bao hiện tại đã ngoài tầm kiểm soát.

Tin tức về Sillivian và những tay sát thủ được thuê không ngừng ồ ập tới như đang kích tướng khiến cô lo lắng không yên.

Vậy mà tụi nó lại ra tay nhanh như vậy, vốn nghĩ Arum khi không lại dễ dàng cứu thoát, cứ như kế dương đông kích tây. Ra là để đổi người lấy người!

Ánh mắt cô dần dần thay đổi, nhanh chóng rúc trong lọ một viên thuốc ra nuốc xuống bụng.

Toàn thân tỏa ra một mùi sát khí dày đặc không có sự khoan dung, chỉ có sự phán quyết, đau đớn và vực thẳm không thấy đấy, khi mà tất cả những gì cô muốn là nghiền nát kẻ dám làm tổn thương anh trai cô, không thương tiếc và không ngần ngại đem xương và thịt của bọn chúng cho lũ chó săn cô nuôi gặm nhắm...

Chỉ cần đưa cô đến trước mặt đám can đảm dám bắt anh trai cô đi, cô thề sẽ để bọn chúng cầu xin được chết còn hơn là cầu mong sự sống. Từng lớp da được lột ra thiêu đốt dưới ánh mặt trời và lửa nung,... phải cho lũ dám bắt cóc Eric ngay trước mặt cô van xin cái chết mà không thể giải thoát được!

Nghĩ đến đó thôi cái ghế trước mặt rất nhanh bị đạp cho gãy tanh bành nhưng tâm trạng của Isa vẫn chưa nguôi ngoai một xíu nào.

Tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ đập đồ liên tiếp xuất hiện.

==========================================

Trong không khí nồng nặc mùi sắt rỉ sét và ẩm ướt đến khó chịu, Eric khó khăn di chuyển cơ thể đau đớn của mìn thì mới phát hiện hai tay đã bị trói chặt ra đằng sau.

"Cậu tỉnh rồi? May quá, tôi còn định tạt nước nếu cậu còn không mau tỉnh dậy nữa đó."

Vì ánh sáng đến đột ngột mà phải Eric nheo mắt từ từ mới có thể mở ra, theo giọng nói nhìn về phía trước.

"Vết thương của cậu tôi đã xử lý trong lúc cậu nghỉ ngơi rồi. Đã tỉnh táo lên chưa?"

Anh chật vật nhích cơ thể yếu ớt ngồi thẳng lên, hai tay bị trói vòng ra đằng sau một cột sắt lớn, ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Nhìn quanh đây có lẽ là một nhà kho chứa vật liệu xây dựng bị bỏ hoang, trời trước khi anh bị bắt là chập tối mà hiện tại có lẽ đã qua buổi sáng hôm sau.

Vậy là anh đã ngủ qua một đêm dài đến sáng luôn hả?!

"Dù sao thì thời gian của chúng ta không còn nhiều Eric..." Alex vừa nói vừa nhìn đồng hồ :"Chắc cậu ấy sẽ sớm đến thôi."

Hắn bước tới trước mặt Eric, giơ ra một chai nước. "Uống đi, tôi chỉ muốn cùng bạn cũ trò chuyện đôi chút chứ không phải bắt nạt người khác đem đến rồi tra tấn đâu."

Nắp chai đã được mở sẵn, hai mí mắt của Eric rũ xuống, hình như vẫn chưa hết tác dụng của thuốc. Anh hé nhẹ môi, Alex cười lạnh lùng, đưa chai nước tới gần. Hắn nhẹ nhàng trút nước nhưng không hiểu vì sao vẫn có vài giọt tràn ra ngoài lăn xuống chiếc áo sơ mi đã bị cởi bung hai hàng nút đầu đem biểu tượng gia tộc Falender lộ rõ ra bên ngoài.

"Isa yêu thích cậu thật đấy nhỉ" lời của Alex đầy ngụ ý, hắn đưa ánh mắt dời từ cái khắc ấn lên bông tai trắng bạc trên tai cũng không quên bỏ qua những vết thương chưa lành ngay bả vai Eric.

Anh biết đối phương đang nghĩ gì, anh cũng không để tâm uống nước xong liền hỏi.

"Anh nói chúng ta từng là bạn?"

"Không chỉ mỗi hai người chúng ta mà là cả ba người chúng ta từng chơi rất thân với nhau."

Alex lấy ra những tấm ảnh đã chuẩn bị từ trước, giơ đến trước mặt Eric. "Thấy không?"

Trong ảnh quả nhiên là hình hồi nhỏ của hai người, nhưng về người còn lại quả thật anh không có chút ấn tượng nào. Đề phòng Eric nghi ngờ, Alex cho anh xem hàng loạt tấm ảnh chụp chơi chung, nhưng Eric chỉ có một biểu cảm duy nhất.

"Không trách cậu. Xem nào, có lẽ tôi nên cảm ơn cậu trước vì lần bạo loạn năm đó tôi bị kẹt trong một đám cháy lớn, chính cậu vì cứu tôi nên đã bị kẹt lại rồi bất tỉnh trấn thương ở đầu dẫn đến mất trí nhớ."

"Alex, Alex Alessandro Sillivian là tên của tôi"

Cái tên có chút quen thuộc ẩn hiện không rõ trong đầu Eric, tuy nhiên vết đạn bắn xuyên qua đủ làm anh đâu đớn khó chịu rồi, vậy mà không hiểu từ đâu xuất hiện một cơn đau đầu buốt lên.

Lại nữa, chỉ cần Eric cố gắng nhớ lại thì nó lạ ập tới.

Không phải kiểu đau đến không chịu được mà là có thứ gì đó khiến anh đau âm ỉ râm ran khi nhìn vào những bức ảnh hồi nhỏ kia. Đây không phải lần đầu tiên anh chịu những cơn đau không rõ lý do này.

Giống như có cái gì đó ràng buộc khoảng kí ức mơ hồ đó, giống như có một loại ma thuật khống chế không muốn cho anh nhớ lại. Những mảnh vụn kí ức cứ hiện lên rồi tắt đi đột ngột, ngay cả một chút dữ liệu cũng không thể với tới được...

Eric dò xét người trước mặt, qua cách anh ta nói chuyện lẫn hành động của đối phương Eric phỏng đoán rằng tạm thời tính mạng của anh được an toàn, tuy nhiên người này là bạn hay thù thì chưa xác định được, giống như Stephen đã từng nói với anh, anh chính là thức quà rất được săn đón ở thời điểm hiện tại, mọi động cơ đều xuất phát từ việc anh có quan hệ mật thiết với Isa Falender.

Cũng không thể chạy trốn được, cơ thể râm ran đau nhói Eric dè chừng trò chuyện

:"không cần cảm ơn, chuyện lâu rồi tôi cũng không nhớ. Tuy nhiên, lý do anh tốn nhiều công sức đưa tôi đến đây không phải chỉ vì câu cảm ơn đâu nhỉ."

trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, anh không muốn bị lôi vào vòng xoáy hận thù giữa hai gia tộc. Qua lời kể của Stephen, Eric đã hình dung rõ ràng về mối thù sâu đậm kéo dài hàng trăm năm giữa nhà Falender và Sillivian. Nhà Falender đã giết sạch gia tộc Sillivian, vậy giờ đây, Alex người sống sót sau thảm họa đó tìm đến anh để bắt làm con tin sao?

Eric suy xét kĩ lại tình hình mới dám khẳng định người trước mặt không hề muốn giết chết anh, vậy mục đích là gì?

Nếu muốn giết người trả thù ắt hẳn đã ra tay từ lâu, ban nãy Alex còn luôn canh đồng hồ là để đợi Isa tới đây hả, là cái bẫy? Người này sẽ không lấy bản thân Eric ra để uy hiếp Isa?

Không được... nhưng có lẽ là không phải, sắc mặt khi nhắc đến cô đều rất ôn hòa dễ chịu có vẻ chỉ muốn nhắm vào Falender mà trả thù chứ không phải nhắm vào Isa, suy cho cùng nếu là khoảng thời gian lúc nhỏ em ấy không phải là vô tội sao.

"Nói đi, cậu không đơn giản là tốn nhiều công sức bắt tôi đến đây hàn huyên chuyện cũ cùng cảm ơn một tiếng đâu đúng không?"

Alex cười lên khen ngợi :"Eric vẫn là rất thông mình."

Anh ta ngồi dịch về bên cạnh, rút ra một cái điều khiển và nhấn vào. Một tia sáng từ máy chiếu ở phía sau bật lên, chiếu thẳng vào bức tường trống phẳng trước mặt anh. Khi tỉnh dậy, Eric đã quét mắt một lượt khắp căn phòng, cảm giác có điều gì đó bất thường nhưng không rõ là gì. Trước mắt anh, bức tường trắng trống trơn như thể đã được dọn dẹp kỹ lưỡng để trưng bày một thứ gì đó. Đây là một nhà kho bỏ hoang, xung quanh chất đầy những đồ vật lộn xộn, nhưng chỉ riêng bức tường đối diện anh lại sạch sẽ và trống trơn, và giờ đây anh đã hiểu lý do tại sao.

"Không phải bản thân cậu vẫn luôn tự hỏi rằng bao nhiêu chuyện xẩy ra như vậy cậu vẫn có thể bình tĩnh thích nghi được sao? Thân phận của cậu, bí mật của cậu, cảm xúc của cậu... Eric cậu không phải một con người."

Gặp phải tên điên rồi...

Eric nhíu mày, không nói gì.

Trong mắt Alex hiện rõ một người thản nhiên tiếp nhận thông tin một cách vô thức, vừa không có chút dấu hiện nào của cảm xúc lại như đang cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó để xác nhận những gì anh vừa nghe. Tim không đập mạnh, tâm trí lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Biểu cảm người trước mặt không có dấu hiệu nào của việc nói dối, nhưng anh lại cảm thấy câu nói đó rất buồn cười và ngớ ngẩn.

Alex: "Không thể tin nổi, đúng không? Được thôi, có thể Isa chưa kể cho cậu nghe một vài câu truyện thú vị."

Falender, Sillivian và Valois từ thời xa xưa là ba gia tộc quyền lực, không chỉ sở hữu trong tay danh vọng, tiền tài mà còn xuất hiện trước cả khi vương triều đầu tiên của Ý được hình thành. Mối quan hệ giữa họ vô cùng thân thiết và minh bạch, đến mức không một thế lực nào có thể chen vào và gây ra sự nghi ngờ hay thậm chí làm rạn nứt tình cảm của họ.

Ý là biểu tượng của một nền văn minh tôn vinh tình yêu con người, biến nó thành một thứ tình cảm thiêng liêng và mãnh liệt. Từ các công trình kiến trúc đến những bức tranh lộng lẫy và các tác phẩm kịch kinh điển, tình yêu thấm đượm trong từng đường nét và chi tiết. Tuy nhiên, kịch bản tình yêu ở Ý luôn có những góc tối u buồn, khiến tình yêu thành một phần thưởng đẫm máu trong những trò chơi tự tạo dựng của chính nó.

Mối quan hệ giữa ba người đứng đầu mỗi gia tộc đặc biệt hơn, thuần khiết và cao cả hơn bất cứ điều gì, vậy mà lại vô tình bị cuốn vào trò chơi "tình yêu" của thời đại.

Nữ hoàng ngoại tộc của gia tộc Valois, là viên ngọc quý giá của hoàng gia cũng người mà cả Falender và Sillivian đều đem lòng yêu một cách say đắm khó tả. Nằng được mô tả với mái tóc trắng tinh khiết và đôi mắt đỏ kiều mỹ khiến người ta đắm chìm trong cái bỏng rát của ngọn lửa bất diệt, lấp lánh một vẻ đẹp bí ẩn và sâu thẳm, làn da trắng ngần nổi bật dưới mặt trời chói chang nhưng hoàn toàn không bị lu mờ dưới ánh sáng đó, giống như là con gái của vị thần mặt trời vĩnh cửu và cao quý hơn tất cả. Nàng không chỉ đẹp đến hút hồn bất cứ ai đem đôi mắt phàm tục nhìn nàng mà còn giàu lòng nhân ái và vị tha.

Dù tình yêu đi song song với tình bạn vĩnh cửu của họ, họ vẫn tôn trọng nhau cạnh tranh bình đẳng để chiếm trọn được trái tim của nàng. Tuy nhiên, ngay từ đâu đây vốn chẳng phải một trò chơi công bằng, bởi mỹ nhân ngoại tộc Valois đã yêu Falender từ rất lâu rồi.

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì thật tốt đẹp, vì mối quan hệ kiên cố giữa ba người họ không thể bị phá hủy bởi một công thức tình yêu đơn thuần như vậy. Dù đau lòng, Sillivian vẫn thật lòng chúc phúc cho cuộc tình này.

Falender và Valois đến với nhau trở thành giai thoại tình yêu đẹp đẽ hơn cả những giấc mộng ngàn vàng, tình yêu của họ là nguồn cảm ứng bất tận cho tất cả những tâm hồn nghệ sĩ nguyện lòng dân hiến nghệ thuật trong suột cuộc đời để mô tả tình yêu.

Ai cũng chứng kiến tình yêu Falender dành cho nàng Valois to lớn đến cỡ nào, chàng xây cho nàng cả một tòa cung điện bằng vàng, yêu chiều nàng hơn tất cả những gì chàng có... vậy mà sự hiện diện của nàng Valois trước công chúng ngày một ít đi, quyền lực, trị vì của hoàng gia Valois dần dần trở nên yếu ớt giống như rắn mất dần, giống như người trị vì đang dần bỏ bê công việc bước ra khỏi ngai vàng rồi sụp đổ.

Không hiểu vì sao câu chuyện tình đẹp như cổ tích ấy rơi vào quên lãng, thời khắc chẳng còn ai nhớ đến tình yêu của Valois và Falender cũng là lúc hoàng thất hùng mạnh Valois biến mất, sụp đổ không lý do.

Falender, Sillivian vẫn được biết đến như là hai gia tộc thương buôn lớn nhất lúc bấy giờ, chỉ có cái tên Valois rơi vào quên lãng như chưa từng tồn tại. Sau khi xụp đổ mối quan hệ thân thiết của hai gia tộc bỗng nhiên đổi chiều.

Sillivian đột ngột đi xa khỏi đất nước mình đang sống mở rộng giao thương, cắt đứt toàn bộ mối quan hệ từ xưa đến nay đối với nhà Falender.

Mãi đến lúc này Eric vẫn chưa hiểu mục đích Alex kể câu chuyện trên, chìa khóa cho mọi vấn đề ở đây là nàng thơ mà hai gia tộc lớn theo đuổi sao?

Giọng Alex trở nên tức giận chất đầy ngữ khí căm thù những vẫn kiên nhẫn kể tiếp :"ngoài mặt là tình yêu thiêng liêng đẹp đẽ gì đó nhưng bên trong lại là một cuộc hôn nhân ghê tởm. Là người thân thiết nhất với họ chỉ có Sillivian mới biết được rằng cái chết và sự sụp đổ của Valois đều do một tay Falender gây nên!"

Hoàng tộc Valois đem trong mình không chỉ dòng máu cao quý bởi thân phận còn thật sự chứa những sức mạnh kì lạ. Chỉ cần mang dòng máu thuần chủng, người nhà Valois luôn có đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa vĩnh cửu cháy trên đỉnh olympus đi đôi với nó là một sức mạnh bí ẩn.

Máu của hoàng tộc Valois có thể thích ứng và tạo cho người may mắn được uống nó có được những khả năng đặc biệt, đem kết cấu cơ thể mà tái tạo lại, tiến hóa trở thành một sinh vật vược xa loài người cơ bản.

Vậy nên bất kể sức mạnh tình yêu có lớn đến thế nào đi chăng nữa vẫn không thể che đậy được bản tính tham làm ngu ngốc của con người. Falender ban đầu chỉ là một thương nhân nhỏ bé không danh phận vô tình lọt vào mắt xanh của Valois, được nàng chăm sóc mới trở nên giàu sang cao quý sánh ngang với quý tộc, dễ dàng bước một chân vào giới thượng lưu.

Khi có được thứ mình ao ước Falender vẫn cảm thấy không đủ mà tham lam cướp nàng Valois, từ thứ tình yêu đơn thuần trở thành một công cụ để Falender lớn mạnh hơn nữa, Falender lợi dụng máu của người yêu chiếm đóng nàng rót cho con cháu của mình, đem Valois trở thành thức ăn dự trữ khiến gia tộc Falender ngày một lớn mạnh trở thành bất khả xâm phạm.

Chỉ vì bản chất tham lam vốn có của một con người mà tình yêu của nàng Valois... đã bị xem như cỏ rác mà nhẫn tâm vức bỏ.

Việc chênh lệch địa vị không phải ngẫu nhiên xuât hiện từ thời xa xưa, không phải tự nhiên nó là một danh từ bất biến tự động hình thành. Những kẻ tầm thường sống trong vũng lày như Falender mãi chỉ có thể là bản chất tham lam ích kỉ, không thể nào xứng đang kết thân với Sillivian hay Valois.

Chỉ vì hai người họ quá lương thiện, tin rằng tình bạn, tình yêu không có giới hạn để rồi gây ra sự việc như hiện tại.

Falender là vết nhơ trên tấm lụa vàng, vết nhơ đó lan rộng ra biến tấm lụa đó trở nên thật xấu xí xong lại tô điểm cho mình lộng lẫy không khác gì một cái vỏ bọc xảo trá.

Sillivian bởi vì quá yêu nàng Valois và quá đau lòng cho cái chết thương tâm của nàng, suy cho cùng họ mới là xứng đôi lẫn từ địa vị tới tấm lòng, nên khi biết được chuyện Sillivian đã vô cùng câm phẫn.

Falender nắm trong tay thứ sức mạnh khủng khiếp kia vậy nên Sillivian chỉ có thể chôn dấu hận thù rời đi. Từ đó mối hận trăm năm giữa hai gia tộc hình thành và kéo dài cho đến hiện tại...

Lòng bàn tay Alex siết chặt, ngón tay không dài nhưng lại đâm mạnh bạo vào da thịt mộ đường máu dài chảy xuống.

Bây giờ thì mọi việc đã sáng tỏ... Eric hiểu cội nguồn sức mạnh của Isa là đến từ đâu rồi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy người theo thuyết vô thần như anh dù không muốn vẫn không thể phủ nhận những thứ "siêu nhiên" và không tin vào mắt mình của anh chỉ trong vỏn vẹn mấy tháng qua.

Câu truyện của Alex kết thúc.

Eric ngẩn đầu nhìn vẻ mặt chứa đầu hận thù của Alex hỏi :"tại sao cậu lại kể cho tôi nghe chuyện này? Nó thì liên quan gì tới việc tôi không phải con người?"

Hắn im lặng không nói gì, chỉ có bàn tay di chuyển động đậy điều khiển một thiết bị bên trong.

Bước tường lớn xám nãy giờ mới hiện lên một vài dòng chữ cơ bản.

Đập vào mắt Eric là một tập tài liệu ngắn... khung chữ đen nổi bật như chìa khóa cho mọi nghi vấn của anh gần như đập nất lồng ngực anh, chứ không phải đơn thuần mà gỡ rối.

Họ tên : Thí nghiệm Valois

Nơi sinh : phòng thí nghiệm khu vực ZA (thí nghiệm thành công)

...

Tiến độ theo dõi : mất tích

Alex nhìn phản ứng của anh nở một nụ cười bí ẩn đã nhịn từ lâu.

"Nhìn đi Eric, à không, phải nói hậu duệ cuối cùng của Valois mới đúng nhỉ."

Cơn đau đầu của Eric chính thức ồ ạt ập đến như sóng biển, anh cuộn người nhắm nghiền mắt dằn co. Không hiểu vì sao phía bên ngực phải chỗ khắc ấn bỗng nhói lên như có ai đó bóp nghẹn.

Thình thịch... thình thịch...

Thí nghiệm gì chứ? Valois gì chứ? Cái gì mà không phải người?

Vớ vẩn...

"Ah... ha..."

Hơi thở bỗng trở nên đứt đoạn tầm nhìn phía trước như tối sầm lại, ý thức không mất đi ngược lại còn sôi sục lên như sắp nổ tung. Eric càng nghĩ càng chỉ nhìn thấy một khoảng không gian đen mù mịt trước mắt... những dòng suy nghĩ không biết từ đâu chạy tới.

Anh... là ai...?

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

"Sốc quá hả, Isa Falender bảo vệ cậu cũng kĩ lưỡng quá, chưa gì đã sắp rạn rứt rồi sao."

"Thì sao, kể cả cái chuyện vớ vẩn anh tự bịa là đúng đi chăng nữa... thì tôi chắc chắn không phải, tôi không có mắt đỏ màu tóc cũng không phải màu trắng...."

Alex đem tay đỡ lấy cầm cậu đưa gương mặt ướt đẫm mồ hôi ngẩn lên mặt đối mặt :"Không biết gì thật sao, không biết là do vận may của cậu tốt hay xui xẻo nữa. Nói cho cậu biết dòng máu Valois đặt biệt ở chỗ chỉ thức tỉnh khi có một dòng máu Valois thuần chủng khác rót vào. Nếu không từ khi sinh ra cái gen kì lạ của Valois dù có đe dọa thế nào cũng ngủ đông cho đến lúc chết đi mà thôi."

Thịch thịch... thịch thịch...

Cơ thể anh... vì cớ gì lại phản ứng giữa những câu truyện vô nghĩa như thế... khó chịu quá...

Ngon tay Alex vuốt nhẹ lên khóe miệng cắn đến chảy máu sắc thái lộ lên sự hưng phấn khó lường, giống như chứng kiến một thứ bấu vật ngàn năm vậy.

Trong mắt anh không phải cảm giác ham muốn chiếm hữu như cái cách Isa nhìn anh, mà là cách như một nhà chính trị gia vừa thắng trong một cuộc bầu cử quang trọng vậy.

Thình thịch... thình thịch...

Tim đập... nhanh quá...

"Đáng tiếc..." Eric rất ghét những kiểu nhìn đó, nhất là khi những người đó nhìn anh từ trên xuống :"vậy dòng máu Valois bên trong cơ thể tôi là vô dụng rồi, không phải Valois đã bị diệt tộc từ rất lâu rồi sao. E rằng không có người thứ hai trên thế giới này để thức tỉnh cái gen chết tiệt gì đó bên trong tôi đâu."

Đúng vậy... hiện tại anh chỉ là một con người bình thường thôi.

"Ha... ha ha ha. Thú vị quá Eric."

"...Cậu ngây thơ thật đấy, Falender không phải hạng người ngây thơ như cậu đâu."

Hả?

Alex như phát điên buông cầm anh xuống cười phát lên.

Hắn lại... phát điên gì vậy?

Một vật nhọn quen thuộc xuất hiện trước mặt Eric, chiếc xi lanh chứa một loại dung dịch màu đỏ đặt sóng sánh bên trong. Alex cuối cùng cũng dứt khỏi cơn buồn cười ngồi xổm xuống trước mặt anh lần nữa nâng gương mặt anh lên thích thú nói.

"Thử nghĩ mà xem một gia tộc dám đem một hoàng tộc lớn mạnh như Valois sụp đổ chiếm làm của riêng, đem Sillivian giệt sạch, một mình lẫn chốn sống kiêu ngạo trên thế giới này cả trăm này là do đâu?"

Giọng Alex đã không còn bình tĩnh từ tốn như ban nãy mà thay vào đó là gấp gáp lẫn câm thù :"bọn chuột nhắt xảo quyệt, độc ác không khác gì so với tổ tiên hồi xưa của chúng. Đáng lẽ Valois và Sillivian không nên làm bạn với chúng, không nên tin vào cái gọi là tình bạn đẹp giữa dám dân thường bẩn thỉu và dõng dõi cao quý! Chuột nhắt thì mãi là chuột nhắt sống ở những nơi bẩn thiểu với tâm địa bẩn thiểu mà thôi."

Ống xi lanh đỏ nhanh chóng được gắng thêm mũi kim vào.

Lại muốn tiêm? Tiêm chưa đủ hay sao.

Cơ thể Eric nặng nề thở dốc, đã không kiềm chế mà thở đứt từng hơi nóng ra ngoài.

Eric dãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay đang kiềm chặt của đối phương nhưng không được, anh càng dãy lực tay Alex càng bóp cầm anh chặt hơn, cơ hàm như nát vụn, cơn đau đầu cứ thế ập đến không chút thương sót, động tĩnh bên trong nhà kho bỏ hoang cũng vì sự phản khán mơ hồ và yếu ớt trở nên ồn ào vang vọng hơn.

Người làm việc xấu thường có nhiều bí mật, lời nói của Alex đến đó là dừng hắn không nói thêm gì nữa tìm động mạch trên cổ Eric nhanh chóng đâm xuống.

phập!

Alex :"vì cậu quá ngây thờ Eric, nên tôi sẽ nói thêm cho cậu một bí mật nữa. Tôi dám cá Isa vì vậy mà cũng vất vả để giấu cậu cả đời lắm đấy."

Mũi tiêm nhanh chóng chảy vào cổ anh, bên trong ống xi lanh trống trơn bị rút ra nằm lăn lóc trên sàn nhà.

"Tôi biết cậu vẫn nghi hoặc về vụ tai nạn mất trí nhớ năm đó. Không phải là vụ bạo loạn ngẫu nhiên mà chính là thảm họa phong sát Sillivian mà Falender vất vả xấp xếp dàn dựng lên, tất cả mọi tội lỗi vô hình giáng vào cả trăm ngàn tính mạng chỉ để tìm ra cậu."

"Lúc thí nghiệm Valois thành công, tay trong của chúng tôi đã lẻn vào đánh cắp đứa bé đó mang đi, nhưng vì lúc đó không biết rằng bộ gen đặt biệt của cậu chưa được thức tỉnh nên đã ngỡ lấy nhầm liền ném đi. Cặp đôi vất vả cướp cậu về từ hang ổ nhà Falender không nỡ nên đã bí mật rời tổ chức mà nuôi nấng cậu. Không ngờ rằng tôi, cậu và Isa tình cờ lại gặp nhau, lại quen nhau như vòng xoáy trăm năm trước. Về sau cậu biết chuyện khủng khiếp nào đã xẩy ra rồi đấy."

Nhiệt độ cơ thể Eric đột nhiên giảm mạnh, vừa rồi cả người anh còn nóng bừng toát nhễ nhại mồ hôi chống trọi với cơn nhức đầu thì lúc nãy đã lạnh đến co ro người lại.

Lượng chất lỏng len sâu vào trong người Eric đi đến từng thớt thịt, lục phủ nội tạng đều cảm nhận được thứ dị vật chảy vào điên cuồng bài xích.

Khó chịu quá... chóng mặt quá... bên trong như muốn dừng hoạt động lại tất cả vậy...

Tầm nhìn phía trước đã không còn được rõ ràng nữa, trắng xóa và đục ngầu.

Mình sẽ chết sao... cứ như vậy mà kết thúc hả...

Nhịp tim tăng cao vậy mà trở về trạng thái bình thường chỉ trông phút chốc, còn có vẻ như còn chậm hơn rồi như ngừng đập vậy, thể lực trong cơ thể như bị hút cạn cơ bắp co lại không chút phản ứng.

Vào thời khắc tất cả cơ quan quan trong nhất để duy trì sự sống đập mạnh trở lại, Eric từ cơn đột quỵ tạm thời tỉnh dậy. Một hơi lạnh cung cấp oxi chảy vào trong phổi làm anh sống lại.

Chỉ vài phút ngắn ngủi Eric đã trải qua biết bao nhiêu cảm giác chết đi sống lại không động đậy.

"Ah, có vẻ như người tôi và cậu mong chờ đã sắp đến rồi. Còn rất hung hăng mà đập phá nữa chứ"

Alex đi tới nhìn Eric còn đang tĩnh lặng phản ứng với thuốc, hắn nhếc mép đắc ý ghé sát vào tai anh thì thào :"Vì cậu đã rất hợp tác Eric, nên tôi sẽ tốt bụng mà cho cậu một vài thứ coi như là món quà cảm ơn ơn cứu mạng năm đó của cậu."

Lời nói của Alex như những sợi dây leo nhỏ trườn bò vào trong tiềm thức mơ hồ của anh, rò ràng và rành mạch.

Dứt lời cửa lớn nhà kho bị nổ tung, khói bụi mù mịt bao phủ không gian Isa cùng chiếc xe phân khối lớn bay vào.

Cơn đau đầu đã biết mất nhưng Eric đã dùng hết sức lực chống chọi lại thứ thuốc kì lạ kia mà không còn cử động được gì nữa. Anh bị trói vô lực mở mắt nhìn về hướng cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ngay khi nhìn thấy anh đồng tử của Isa lập tức co lại bất thường, tiếng súng vang lên liên tiếp trong không trung.

"thằng chó! Mày đã làm gì anh ấy!!!"

Dưới cơn thịnh nộ như quỷ dữ ấy của Isa, Eric đã chạm đến giới hạn, mang theo đôi mắt đỏ rỉ máu dõi theo bóng người đang hớt hả chạy tới... phía xa xa sau lưng Isa không biết là do cố ý sắp xếp hay tình cờ lại có một mặt gương lớn phản chiếu gương mặt tiền tụy của anh.

Sức lực đến cùng cực đầu anh gục xuống đem hai mắt nhắm lại bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com