Chương 23 : Đàm phán
"Hội chứng Stockholm là một hội chứng mô tả nạn nhân của các vụ bắt cóc hoặc giam cầm bất ngờ phát triển tình cảm gắn bó, thậm chí là yêu thương kẻ bắt giữ mình. Thông thường, những cảm giác này có thể được mô tả là sự cảm thông đối với những kẻ bắt giữ hoặc sự phát triển của mối quan hệ với những kẻ bắt giữ. Phản ứng này cũng có thể được nhận ra ở những người đã rời bỏ các tôn giáo, các mối quan hệ lạm dụng hoặc các tình huống đau thương khác."
Đó là những kiến thức Eric đã từng được nghe khi vô tình tham gia nhầm lớp trên giảng đường đại học. Với anh, tâm thần học vừa có tính hứng thú nhưng lại toàn những lý giải và định nghĩa anh không hiểu được.
Hội chứng này lúc nào cũng dễ gây ra nhiều hiểu lầm và tranh cãi trong giới chuyên môn. Một số người tin rằng nó là một cơ chế tự vệ của tâm lý con người, giúp nạn nhân giảm bớt căng thẳng và lo sợ trong những tình huống không thể kiểm soát được. Những người khác lại cho rằng đó là một biểu hiện của sự rối loạn tâm lý nghiêm trọng.
Trong những buổi thảo luận tại giảng đường đại học, Eric đã từng trao đổi với giảng viên về vấn đề này. Anh cho rằng tất cả đều là phản ứng khao khát được sống và tồn tại, rằng lý trí có thể chấp nhận đánh đổi trái tim để tìm lấy tự do và thoát khỏi kẻ bắt cóc. Điều đó có nghĩa rằng, chỉ cần bản thân của người bị bắt cóc giữ được cái đầu lạnh và chỉ khi coi cái chết như tầm thường thì hội chứng này sẽ được phá bỏ. Và đương nhiên tình yêu giữa hai con người ở hai vị trí đó là hoàn toàn không được chấp nhận.
Thế nhưng, giờ đây chính bản thân lại trở thành một minh chứng sống phản bác lại tất cả những luận điểm mà anh từng đưa ra, khác ở chỗ nạn nhân hội chứng stockholm trong sách vở đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, còn anh... Eric đã yêu say đắm một người bất kể phải lấy tính mạng của mình trao ra.
Như chìm vào khoái lạc vô tận và thoải mái, một cái lồng giam tráng lệ mà Isa là nữ hoàng ở đó, Eric không hề biết vết thương ở đùi cùng lòng bàn tay nứt ra, máu đỏ thấm qua vải mỏng.
Isa không nhận ra mãi đến khi một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi cô tầm mắt mới hướng về nơi vết thương cũ của anh. Dây trói nhanh chóng cởi bỏ, trong tình trạng còn đang say tình Isa bế anh đặt nhẹ lên giường, thành thục lấy hộp y tế băng lại vết thương.
Eric nằm đó nhìn thao tác chuẩn bài sách giáo khoa của cô.
"Em có vẻ rất thành thạo việc sơ cứu, em có học sơ qua hả?"
Anh nhớ lại lần Isa bị thương, tuy bác Hen đã đưa anh dụng cụ y tế đầy đủ mang đến từ phòng dụng cụ nhưng trong lúc cô nghỉ ngơi anh vô tình tìm thấy một hộp băng sơ cứu nhỏ trong hộc tủ đầu giường. Ngay trong căn phòng Eric ở dinh thự Falender cũng vậy, ngoài con dao anh tìm thấy để cậy xích chân thì vật dụng duy nhất ở trong đó là một vài dụng cụ sát khuẩn. Nhìn ngày nhãn sản xuất và độ phủ bụi của nó ước chừng đã bị bỏ quên lâu rồi.
Không phải là vô tình.
"Ừ, thường thì đợi đội trị thương đến chậm quá nên em thường tự tay xử lý. Lâu dần rồi cũng quen tay thôi"
Isa dùng bông băng thấm máu lên vết cắn ở vai, lọ cồn đổ xuống sủi bọt trắng cùng huyết có phần hơi kinh dị.
"Em lần sau có thể cắn nhẹ thôi được không? Hay cắn chỗ khác...c a!" Eric xuýt xoa lên tiếng. Miếng băng gạc cuối cùng dán lên phần vai anh, trước đó còn cố ý nhấn mạnh xuống một cái.
"..."
Được rồi, em muốn cắn ở đâu cũng được.
"Anh muốn đi tắm trước không? Hay em? Dù sao cũng phải giúp anh lau người chứ."
Isa cười nguy hiểm nhìn cơ thể Eric chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi còn dính dấu vết "vụ án" ban nãy.
Nhớ lại sóng lưng anh lạnh cứng vội lắc đầu.
"Vậy được, anh nằm nghỉ xíu đi, em tắm xong ra liền"
Đương nhiên sau đó Eric phải khổ sở lắm mới thuyết phục Isa để anh tự vệ sinh cơ thể. Nhìn cơ thể đầy vết thương trong phòng tắm mà hai má Eric đỏ ửng lên, dấu dây trói lằn đỏ phô trương khiến việc tắm rửa của anh lâu hơn dự kiến.
Trước đó Eric cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bước vào thế giới của cô, không ngờ được rằng Isa lại như con trăn lớn nhịn đói lâu năm hoàn toàn không cho người mới như anh học cách thích nghi.
Trong một khoảng khắc ngắn Eric tưởng mình như đã chết trong tay cô, bị trói buộc tất thảy nằm trong sự khống chế chút một của cô. Từng hơi thở, cử động và cả linh hồn anh cứ vậy rơi hết trong lòng bàn tay Isa.
Điều đáng lo ngại là Eric không hề bài xích hay khó chịu với nói.
Ôi trời, bản thân anh thật sự là kẻ thích bạo dâm hả ?!
Buổi "chữa bệnh" chính thức và đầu tiên của hai người diễn ra rất tốt đẹp, theo góc nhìn của Eric là như vậy.
Isa đương nhiên là rất hạnh phúc nhìn anh ngồi ăn rất ngon miệng.
Qua được vài phút mới đầu Eric không cảm thấy có gì bất ổn nhưng giờ đây eo anh đã bắt đầu hơi nhức, vết thương cũng vậy mà cảm nhận rõ hơn.
Hung thủ thì có vẻ đã biết trước truyện này nên chăm sóc anh rất kỹ càng, cô dìu anh từ cửa phòng tắm đến vô tận phòng ăn riêng tầng trên.
Bàn ăn đầy ú ụ sơn hào hải vị. Thế mà ánh mắt anh lại va vào cái nệm đáy ghế và miếng lót tựa lưng.
"..."
"Em thành thạo thật đấy."
"Hả gì cơ?"
"Không có gì"
Isa cố tình không hiểu ý tứ trong câu nói anh chỉ vẫy vẫy anh ngồi xuống ghế rồi bắt đầu bồi bổ. Eric ghen rồi, cô không thể nào không nhận ra điều ấy. Nhưng cô thích dáng vẻ ghen tuông chứa đầy ủy khuất.
Không làm việc xấu cũng không lén lút ngoại tình, Isa vậy mà cứ thích diễn những vở kịch hiểu lầm này, nói thật ngoài việc bị quay mòng mòng như chong chóng Eric chỉ có thể ngoan ngoãn bị ép hợp tác trong vai nam chính dưới sự biên đạo của cô.
"Anh ăn nhiều vào nhé, anh dạo này gầy lắm có biết không? Lúc trước khi bế anh về anh rất nhẹ đấy nhé." dĩa thức ăn chưa động miếng nào của anh phút chốc lại xuất hiện thêm miếng steak khổng lồ.
"..."
Thôi vậy, cũng là lỗi của anh khi chiều chuộng cô quá mức.
Isa ngoan xinh yêu của anh hồi nhỏ không nghe lời anh như vậy hả? Rõ ràng em ấy dễ thương và nghe lời mình biết bao nhiêu. Cái thói chặn miệng cắn rồi đè anh ra lung tung chỗ học ở đâu vậy?!
Những ngày sau đó không biết có phải Isa nghe được lời thỉnh cầu của anh không nên cô không có cắn bậy bạ nữa chỉ chuyên tâm thực hành "trả bài" với anh là chính.
Tầm mắt Eric đúng là như được khai sáng.
Isa ngoại trừ những lúc bận bịu ra thì cứ có cơ hội lại đè anh ra mà gặm nhấm chơi đùa.
Không phải anh không có phản kháng mà có vẽ sau mỗi lần Eric không thể kiềm được cảm giác lạ lùng trước giờ chưa từng có mà Isa mang lại.
Sao mà tưởng tượng được rằng đứa em gái mà anh hằng mong ước chỉ dám đứng nhìn từ xa lại có thể lăn lộn yêu đương từ phòng ngủ, bàn ăn, ra tới trước kệ sách như hai người chứ.
Dù ân ân ái ái với tần suất rất cao nhưng Eric lần não cũng rạo rực, ngại ngùng mà tiến sâu vào bên trong cô. Hai người chính thức vượt qua ranh giới "anh em" Isa hoàn toàn không khiên dè mà còn vô cùng tận hưởng còn ép anh đến sức tàn lực kiệt.
Không chỉ thế Eric cũng đã trải nghiệm vô vàng những vật dụng lạ lùng và lối "dùng thuốc" vô tội vạ của cô.
Tỉ như hôm trước anh đem trà chiều vào liền bị cô đè xuống, nhét anh trốn xuống dưới gầm bàn ngay cả khi đang tham gia vào một buổi họp online.
Sức lực quá lớn khiến anh phản kháng bằng không.
Đôi chân đeo giày gót nhọn trực tiếp chơi đùa trên bộ ngực bị xe bung cả cúc áo, xoay đi lượn lại đến nỗi kích ứng phía dưới chơi đến khiến Eric cao trào đến khi cuộc họp kết thúc.
Người ngoài cửa đi vào đưa tệp văn kiện Eric chỉ có thể dùng tay bịt miệng ngăn cho tiếng rên non nỉ truyền ra ngoài. Isa thì không phải dạng vừa, cô không kiêng nể gì càng thích thú đưa tay sờ soạng nhiều hơn nữa.
Với sự sa đọa đó khách sạn tư nhân của cô nhanh chóng truyền tai nhau câu truyện lão boss yêu đương mặn nồng với người tình của ả.
Tiểu thư Isa vậy mà động lòng với một thiếu niên trẻ sao?
Nghe nói cậu ta bị dụ dỗ bắt cóc đến đấy, không biết có phải ghẹo gì đến cô ấy mà đen đuổi đến thế nữa.
Nói vậy tôi hết cơ hội mời rượu tiểu thư rồi sao...
Gì chứ có khi còn tốt ấy. Người nào đen đuổi lắm mới lọt vào tầm mắt của cổ, người bạo lực đáng sợ như cô ấy mấy người không trụ nổi đâu!
"..."
Chả hiểu gì sao tiếng lành đồn xa vậy mà quan hệ yêu đương tình nguyện của họ mà Isa lại biết thành mẫu người xấu xa ác độc ghẹo hiếp trai lành thế này?! Nuốc trôi nổi không?
Các người có biết tôi vất vả thế nào mới chiếm được trái tim anh ấy không?
Mấy người có dùng khổ nhục kế mà xém đi gặp chúa trời chưa?
Có biết tôi phải ... à ừm... chuyện đó không đáng nhắc đến đâu.
Vậy nên thay vì Isa lôi Eric ra trước đại sảnh lớn khách sạn công bố chủ quyền Isa mặt hậm hực cột anh vào đầu giường hú hí triền miên xuyên cả đêm dài.
Eric tự nhiên học được thêm rằng nến không chỉ để thắp sáng mà còn nhiều công dụng như vậy...
Sáng hôm sau eo anh đau mỏi khắp người, trên người lưu lại vết tích nồng cháy theo đúng nghĩa đen lẫn bóng, mãi hôm sau nữa mới mờ đi lành lại.
Vụ việc "bạo hành" kinh khủng đó được một vài người dọn dẹp chứng kiến, thế là tiếng xấu Isa ngày một lớn hơn...
"Isa này, em không định lên tiếng đính chính lại tin đồn sao?"
Cô vui vẻ ngoái đầu nhìn anh, trong miệng ngân nga giai điệu bản nhạc cổ điển nào đó chả buồn đáp :"không cần ah, dù sao mấy lời đồn đó cũng không sai."
Cây bút máy trong tay rất nhanh bị trả lại vào vào trong túi áo Eric, cái người bị đang bị trói gập người lại đặt trên bàn làm việc cạnh bên Isa.
Ban nãy người phụ nữ này còn than rằng bàn làm việc quá lộn xộn khiến mình không thể xử lý hết đống giấy tờ. Eric tốt bụng ngỏ ý dọn dẹp giúp cô, vậy mà Isa lại mượn gió bẻ măng đem Eric thành đồ vật thay thế cho vật đựng bút.
"Đây đã là cây bút thứ mười mấy rồi, em cần nhiều bút thế này để làm gì."
Eric cười khổ, anh còn phải giữ tư thế này nữa trong bao lâu, tay chân anh tê mỏi hết trơn rồi. Ngồi trên bàn làm việc thế này thật không hay cho lắm đầu Isa à, nhìn đống tài liệu hơn chục trang kia đi em còn chưa xem được qua 5 trang...
Em có tập trung làm việc không đó?
Dĩ nhiên cả hai đều biết câu trả lời, ngay khi cây bút thứ 20 được đưa đến miệng anh, bắt anh ngậm chặt nó Isa liền cười xấu xa đem anh ném lên giường tiếp tục tạo nên những tiếng xấu khó tẩy trắng.
Mọi việc hiện tại đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, có Eric ở cạnh 24/24 tính tình và trạng thái của cô luôn ở tình trạng tốt nhất, dù cho ba của cô, quý ngài Sterling có lượn lờ trước mặt cô thì cô vẫn rất niềm nở mặc kệ.
Phía bên nhà chính không ngồi yên được nữa. Vật thí nghiệm họ tìm kiếm suốt bao nhiêu năm ở ngay trước mắt đương nhiên không khỏi run đùi lo lắng rồi.
Isa được báo hai ngày tới Valentina sẽ trực tiếp tới Moscow. Để có thể khiến cho kế hoạch cô dày công diễn với anh trong suốt mấy ngày qua, mọi hoạt động của Eric đã bị cô hạn chế ít nhiều.
"Eric này, bà em sẽ đến đây vào mấy ngày nữa, có vẻ như có ai đó lại nói xấu gì về em rồi. Vì anh là người quan trọng nhất với em nên anh có thể chỉ ở trong phòng này thôi được không?"
"Stephen, tôi cho cậu chỉ huy hai đội phòng vệ, bằng bất cứ giá nào bảo vệ Eric khỏi người của nhà chính."
Chỉ cần lần đàm phán này thành công, Eric và cô vẫn sẽ tốt đẹp như bây giờ, mọi bí mật và danh phận cũ của họ sẽ bị chôn vùi sâu trong bùn lầy. Chỉ cần có Eric, Isa có thể làm bất cứ thứ gì dù cho có phải chống lại cả thế giới này đi chăng nữa.
Là lãnh địa tuyệt đối của cô, mọi thông tin kẽ hở đều nằm dưới tầm kiểm soát của Isa.
Rất nhanh ngày đàm phán cũng đã tới.
Valentina gồi đặt chễm chệ trên chiếc ghế sofa sắt mặt lạnh tanh nhìn Isa.
Cô hoàn toàn không bị khí thế tàn khốc đó làm cho ảnh hưởng, bởi vì cô rất tự tin. Một tập tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn kính.
Thật ra trước đó... Leon đã đến tìm cô.
Chiếc thẻ mà Isa nhờ Duong lấy là chìa khóa để ra vào khu chợ đen Châu Á.
Isa đã tự hỏi rằng nếu người gia tộc tìm kiếm đã mấy năm không thấy một là đã chết trôi ở đâu đó rồi, hai là đã vượt biên ẩn tích ở cách xa đây rất nhiều.
Châu Á, khu vực của đa văn hóa phức tạp cùng nhiều thông tin mà Falender chưa nắm rõ được chắc hẳn sẽ có manh mối ở đó. Tầm nhìn của cô rất lớn, dù chỉ là phán đoán chưa rõ thân phận thật sự của Eric nhưng thiết nghĩ nếu có thể tìm thấy gì đó hay trao đổi thông tin ở châu lục tỷ dân như thế trước sau gì cũng đem lại lợi ích cho cô.
Leon :"Thí nghiệm song sinh Valois không phải khi không lai tạo nhân bản ra tận hai người. Trong thư viện ở nhà chính anh tìm được một ghi chú nói về những bí mật hoàng tộc Valois. Có một chi tiết nói rằng nếu dòng dõi Valois nếu muốn thức tỉnh được gen trộn quyền quý của mình phải nhận được máu thuần chủng từ người trong gia tộc."
"Một nghi thức cổ nổi tiếng lúc đó là nghi thức tắm máu, những đứa trẻ đến một độ tuổi nhất định sẽ tiếp nhận trực tiếp máu tươi từ người trong hoàng tộc để nối dõi, thường nghi thức này sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày 3 đêm. Cho đến khi họ được biến đổi hoàn toàn thì nghi thức thành công."
"Điều đáng nói là, những đứa trẻ song sinh là trường hợp đặc biệt của Valois, vì họ trong phôi thi đã có chung dòng máu, những sợi gen đặc biệt đó truyền qua truyền lại qua hai phôi thai nên khi chúng chào đời một đứa trẻ chắc chắn sẽ có được năng lực kế thừa của hoàng tộc mà không cần truyền máu, còn đứa trẻ kia vẫn phải thực hiện nghi thức đó."
Nói đến đây Leon đưa quyển sổ không thể nào nát hơn được nữa cho Isa, cũng may nhờ có Ara mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Ara :"tuy khôi phục được một ích thông tin nhưng vì đây là vật truyền tay đã quá lâu rồi nên một vài trang đã bị nát và mất."
Nhưng không sao, phần cần biết đã biết được hết, nói tóm lại Eric hiện tại không có bất cứ giá trị nào đối với người trong gia tộc.
Ngoài ra Leon còn cung cấp cho cô một vài thông tin thí nghiệm lúc bấy giờ.
Thứ mà làm cô tin chắc sẽ giúp cô thắng trong cuộc đàm phán lần này.
Isa :"việc điều chế dòng máu Valois nhân tạo không chỉ vừa tốn công vừa tốn sức mà còn tốn cả khối thời gian nữa đúng không thưa bà."
Valois đã tuyệt chủng từ lâu, năng lực Falender có được đều hoàn toàn dựa vào lượng máu đông lưu trữ, đương nhiên vì không đủ cung nên thí nghiệm Valois mới được triển khai. Thí nghiệm từ khâu nghiên cứu, xử lý gen, phá vỡ gen, nuôi cấy gen đặc biệt này vô cùng khó khăn, thời gian được ghi chép lại là bằng cả tuổi thọ của bà cô.
Cô đặt thêm một tập nghiên cứu nữa.
Dùng điểm này Isa nói tiếp :"không nói đến việc nghiên cứu lại từ đầu, đây là kết quả xét nghiệm của Eric Antonio, anh ấy là người không may mắn không được kế thừa dòng máu đặc biệt đó, mà chính là người còn lại."
Thực ra còn một lỗ hỏng nữa trong công cuộc thử nghiệm máu lên trên người Isa khi còn nhỏ.
Vì cả hai phôi thai song sinh chưa tách ra hoàn toàn nên dòng máu đặc biệt này cứ truyền qua truyền lại luân phiên, sau khi lấy máu trên người Eric và thành công truyền vào cho mẹ của cô nhưng nhà nghiên cứu đã nghĩ rằng Eric 100% là người kế thừa cuối cùng.
Đáng tiếc trong khoảng khắc nhỏ dòng máu Valois đã chuyển vào cơ thể của người còn lại sau đó mới đem ra khỏi lồng nuôi dưỡng.
Nói đến đây Valentina mới mở tập tài liệu trước mặt ra coi, lời Isa nói quả nhiên không sai.
"Vậy thì sao."
Valentina nói :"cháu muốn nói rằng ta đang tốn công vô ích đến tận đây hả?"
"Isa, chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian về nó, dù kết quả này cháu đưa cho ta không có ý nghĩa gì cả. Cháu không thấy mặc dù chưa thức tỉnh nhưng trong gen cậu ta vẫn có dấu vết của Valois sao? Kĩ thuật khoa học hiện tại của chúng ta đã phát triển rất nhiều, ta có thể đảm bảo rằng trước khi bà già này qua đời cái gen chưa thức tỉnh của cậu ta sẽ được phân tách và sử dụng được đấy."
Isa nhíu mày.
Bà của cô đúng là quả quyết, nhưng Isa chuẩn bị rất kỹ càng rồi.
Trên bàn còn tập tài liệu ban đầu mà Valentina chưa hề đụng đến, Isa đẩy nó đến trước mặt bà cầu khiến :"trước khi quyết định điều gì bà cũng nên xem hết những gì cháu cung cấp cho bà đi chứ. Bà đã dạy cháu như vậy mà."
Tuy mạng lưới của Falender rất rộng lớn nhưng trong tư tưởng vẫn luôn mang ý cổ hữu, coi thường, khinh xuất những nơi như vậy. Khả năng rất cao đây là điểm thiếu sót của họ.
Với năng lực ngoại giao cực tốt của Leon chắc mấy chốc thực sự đã có được kết quả từ khu chợ đen Châu Á, Isa đã phải đánh đổi bằng cả một vụ làm ăn lớn để lấy được thứ hữu ích đó nằm trong tập tài liệu đó.
Quả nhiên khi Valentina được qua sắc mặt đã có chút biến sắc.
Cô mỉm cười thuận lợi kích tướng :"sao bà không nghĩ rằng chúng ta có thể tìm được người nắm dữ dòng máu kia."
"Mười năm trước có một thứ hàng cấm đưa cho rằng là chất phóng xạ giúp con người thoáng chốc khỏe lên gấp bội. Vì thấy nó vô lý nên con đã điều tra một chút, thứ đó thực ra là một lượng máu nhỏ pha loãng, đem đi xét nghiệm thì không thứ gì khác đó chính là máu của hoàng tộc Valois."
"Mặc dù thứ đó nổi trên thị trường đen nhanh và nổi tiếng như cồn nhưng có vẻ người cung cấp chỉ dự định kiếm một chút tiền rồi mang theo dược phẩm xa xỉ đó biến mất. Cháu lần theo thông tin mua bán đã đã khoanh vùng được lần giao dịch gần nhất thứ đó cách đây hai năm."
"Người này là thủ lĩnh của bang Vạn Đồng, một băng phái lớn ở Nhật, có vẻ như họ đang có ý định chen chân vào vị trí điều hành của tổng cục tình báo đấy, chắc hẳn bà đã nghe rồi."
"Sao nào, không phải rất thú vị sao, so với việc mất thêm vài năm nữa để có được dòng máu Valois thì chi bằng bà giao cô ta cho cháu. Cháu sẽ đem dòng máu thuần chủ đó về cho bà, không chỉ thế còn loại được một đối thủ nặng ký thứ mà bà đang dè chừng. Xử lý hai con chim chỉ với một hạt đậu, không phải rất hời sao?"
Mục tiêu thay đổi, xử lý được một vụ lớn, công suất lẫn năng xuất rúc ngắn như vậy. Còn thứ gì có thể làm cho quý bà quyền lực nhà Falender không lay động được đây!
==================================
Cuộc đàm phán kết thúc nhưng chưa có câu trả lời, Isa rời đi để lại Valentina cùng Sterling ngồi lại trong phòng.
Bà cầm trên tay ly rượu vang đỏ quan sát đống thông tin trên bàn vẻ mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả hơi thở nhẹ cũng có thể nghe thấy.
"Isa, đứa trẻ nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh rồi..."
Isa là đứa trẻ đặc biệt được nuôi lớn bằng máu thuần chủng nhà Valois do chính tay bà chăm sóc, chứng kiến viên đá quý trong tay mình ngày càng xinh đẹp và hữu dụng Valentina vừa hài lòng nhưng cũng vô cùng lo sợ.
"Sterling, con thấy sao ?"
Sterling không lên tiếng mặc kệ cho Valentina với đôi mắt đỏ rực chứa đầy tính toán nhìn ông.
Bà xoa lên chiếc nhẫn bạc khắc hình con rắn trên tay, trong đó có gắn hai viên đá đỏ vô cùng nổi bật, Valentina đã dành cả cuộc đời để phục vụ cho gia tộc, lúc đầu bà muốn để Isa kế vị vị trí gia chủ, có lẽ còn quá sớm đi.
"Tính cách cháu gái ta hình như không giống con nhỉ, là kết thừa từ mẹ nó sao? Sterling, con biết ta mong chờ rất nhiều từ con bé, nếu được con hãy dành thời gian của con mà dạy dỗ lại nó đi. Con không muốn di nguyện cuối cùng của Bella bị phá hủy đâu đúng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com