Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Lỗ hỏng

Nhân lúc Isa mất cảnh giác Eric nhanh chóng quay người bỏ đi, chạy vào những con hẻm tối nhiều ngõ ngách trong thành phố. Cầm chiếc điện thoại của mình đã đập vỡ từ ban nãy lên ném vào chỗ thùng rác lớn bên đường, sau đó lại quay lưng đi về hướng khác.

Len lỏi cả một lúc mới đến trước một tòa nhà kho bỏ hoang cách trung tâm thành phố rất xa.

Đây có lẽ là việc ngu ngốc nhất Eric quyết định làm, Isa kiểu gì cũng sẽ phát điên lên cho mà xem, nhưng anh cũng là hết cách rồi. Hậu quả của việc này hẳn sẽ rất nghiêm trọng nhưng tính mạng của em gái anh lại càng quan trọng hơn tất thẩy.

Một lúc thôi, anh chỉ đi một lúc sẽ trở về ngay, sau đó sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho cô.

Em ấy sẽ hiểu cho anh mà đúng không?

"Chúng ta lại gặp nhau rồi bạn cũ, có vẻ như phía người tôi sắp xếp cho anh trong khách sạn đã làm rất tốt nhiệm vụ nhỉ."

Cách cửa sắt lớn mở ra, trước khi thấy người là một giọng nói quen thuộc vang lên. Người đó không ai khác lại là Alex, anh cũng không xa lạ gì nữa. Chạy rất lâu nên toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, ít vào một lượng lớn khí để ổn định rồi mới nói.

"Đừng có đánh trống lảng."

Eric thở đều vào vấn đề chính ngay :"nói đi lần này là vì cái gì mà lại kêu tôi tới đây? "Món quà" mà anh nói, và cả đám người anh cố ý gài vào bên cạnh tôi giám sát nữa. Các người biết Falender là gia tộc lớn như thế nào mà còn dám đối đầu. Lại còn hủy diệt cả thế giới là ý gì?"

"Wo wo wo" Alex xua tay trấn an :"bình tĩnh nào anh bạn, chúng ta có nhiều thời gian mà. Trước đó thì cậu có muốn gặp một người không?"

Bên trong kho chứa hàng một thân người phủ ảo chào trắng bước ra, mũ chùm đầu hạ xuống để lộ đôi mắt đỏ cùng mái tóc trắng dị biệt.

"Eric, người này chính là em gái của cậu, là người tôi từng đề cập tới lần trước. Tôi tin chắc cậu đã đoán ra được rồi có đúng không?"

Eric nghiêm túc nhìn gương mặt rất giống mình không khỏi nuốc nước bọt. Anh chậm rãi đi về phía trước đến khi mặt đối mặt với cô gái.

Ở trong khách sạn Belarmurius, Eric chỉ có thể bị quản thúc nghiêm ngặt không thể tự do đi lung tung được. Những hạ thủ mà Alex phái tới không chỉ bí mật tiếp cận lôi kéo anh về phía họ còn cung cấp những thông tin khi Isa đàm phán với nhà chính.

Chính vì vậy anh mới phán đoán ra tình hình hỗn loạn hiện tại.

Ban đầu Eric có định thông báo với cô, sợ những người này mang đến tai họa cho Isa, thậm chí có thể khiến cô hiểu lầm anh. Nhưng anh nghĩ đi đi nghĩ lại họ chỉ thật sự là nằm vùng theo mệnh lệnh cấp trên thôi, nếu Isa bắt giữ họ liệu có trực tiếp thẳng tay xét xử.

Không phải không có lý do mà Eric động lòng từ bi, một trong những người điều vào độ tuổi không cao. Do Belarmurius chỉ tuyển những nữ hầu trẻ tuổi và hầu như dè chừng kín miệng.

Một trong số đó độ tuổi chỉ vừa 19, anh bắt họ thề rằng cho tới khi lần nữa gặp lại được Alex, khi đó họ bắt buộc phải rời khởi Belarmurius và không được thực hiện bất kì nhiệm vụ nào đe dọa đến tính mạng những người ở nơi đây.

Còn chưa kể đến việc, Isa luôn giấu tất cả mọi vấn đề, nên muốn tự thân vận động điều tra quả thật là khó hơn lên trời.

Cuối cùng chính anh thực hiện một cuộc giao dịch nhân đạo, một tay bắt 3 thuyền. Vừa sửa dụng những kẻ đột nhập còn non trẻ này cung cấp thông tin cho anh mỗi ngày, vừa chèn ép không cho phía Alex có bất kì cuộc tấn công bất ngờ nào. Không những thế còn bảo vệ được một phần sự an toàn cho Isa khi còn chưa nắm rõ được ý đồ của Alex.

"Cô thật sự là em gái tôi sao?"

Anh đưa tay sờ lên má cô dừng lại ở mép mắt.

Đôi mắt đỏ hiện lên trong tròng mắt Eric, không đợi người trước mặt trả lời anh rúc nhanh con dao đã chuẩn bị sẵn đâm tới.

Vụt!

Đối phương vậy mà biết trước được, lập tức né hung khí lùi về sau sắc mặt không để lộ biểu cảm kinh ngạc gì nhìn anh.

... Keng!

Alex thản nhiên đi tới chắn trước mặt cô ta nắm lấy con ép anh quăng xuống đất :"hay quá Vạn Đoãn, giấc mơ của em vẫn chính xác như ngày nào, đến bây giờ anh còn khá kinh ngạc về năng lực như vậy đó nha."

Eric đương nhiên chỉ là kiểm tra cô bé một chút, vậy nên sau khi né được liền tỏ rõ thiện chí quăng con dao đi chỗ khác.

"Còn anh..." Alex liếc mắt tức giận cảnh báo Eric :"anh thử xong chưa? Không phải ai cũng có năng lực lành vết thương nhanh như anh đâu, sức mạnh của con bé là có thể nhìn thấy một phần tương lai. Giờ thì yên tĩnh mà nghe em gái anh khuyên bảo đi."

Eric hất bàn tay đang giữ chặt anh ra xoa xoa, lén nhìn cô em gái song sinh từ trên trời rớt xuống này lông mày nhín lại khó coi.

"Anh trai"

Cô gái im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Vạn Đoãn lần nữa tiến đến gần Eric, cô dơ tay ra chân thành nói :"về nhà thôi."

Ngoài cảm giác khó hiểu trong lòng Eric thật sự không thể chấp nhận nổi việc này, cuộc sống của anh gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Không chỉ thế hình hình bây giờ còn nghiêm trọng hơn gấp đôi, dòng máu Valois là sự thật thì khả năng chắc chắn 100% anh chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo loạn năm xưa và cả sắp tới nữa.

Eric không biết liệu còn ai khác ngoài Falender săn lùng dòng máu Valois nữa hay không nhưng nội riêng việc bao nhiêu người ngã xuống, đen đủi bị cuốn vào cuộc chiến vô lý. Đều là những người vô tội, chỉ vì quyền lực mà họ bỏ mạng thì trách nghiệm nặng nề nay anh gánh không nổi.

Tay Vạn Đoãn đặt ở không trung lúc lâu mãi không được hồi đáp, cô liền không vui hạ xuống.

Cô biết quá nhiều chuyện xẩy ra Eric không thể thích ứng kịp, dù cho anh có thông minh đến đâu hay là mang trong mình dòng máu Valois quyền quý vẫn còn ngủ đông, suy cho cùng Eric tính đến hiện tại vẫn là một con người bình thường không hơn không kém.

Vạn Đoãn :"Trở về với em Eric"

Con ngươi đỏ kiên định nhìn anh :"khi anh đã quyết định đến đây chứng tỏ trong lòng anh đã chấp nhận thân phận thật của mình. Anh còn muốn ở lại bên cạnh cô em gái không chính thống kia của anh bao lâu nữa?"

"..."

"Eric, Falender đã biết đến sự tồn tại đặt biệt của anh rồi đúng không, anh có biết mình đang ở trong một nơi rất nguy hiểm hay không?"

Vạn Đoãn không dông dài với anh, bởi trong giấc mơ cô ấy biết rõ Eric hiểu hết tình huống hiện tại. Giữa những việc Isa giấu anh hay cả việc cuộc chiến của hai bên sắp diễn ra, có thể Eric cực kì bở ngỡ bởi cô em gái từ trên trời rớt xuống này nhưng dù sao họ cũng mang trong mình dòng máu song sinh đặt biệt.

Hiện tại chưa quen cũng không sao, từ từ mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Vạn Đoãn thở dài nói :"bởi vì anh vẫn chưa thức tỉnh dòng máu Valois nên họ chuyển hướng sang người đang nắm giữ nó là em đây. Vì vậy mà cả gia tộc Vạn Đồng đều nằm trong tầm ngắm của họ, Falender không chỉ bắt đầu kế hoạch săn mồi của họ còn muốn lần nữa tướt đoạt đi tự do của gia tộc Valois. Valois danh giá vậy mà phải sống chui sống nhũi trốn tránh họ. Anh..."

Cô lập lại lời nói như một lời thỉnh cầu mong muốn Eric đáp ứng :"... trở về với em. Valois có anh và em sẽ lại trở về thời hoàng kim khi xưa, sẽ không ai dám động đến chúng ta."

"Nhưng trả lời cho anh trước đã, em muốn tiêu diệt nhà Falender để trả thù sao?" Eric nghiêm mặt đối chấp.

Vạn Đoãn:"đúng vậy"

"Nhiêu đó thôi?"

Đúng là không thể giấu nổi anh chuyện gì :"Cả một nửa loài người nữa" Cô thả nhiên bổ xung.

Nghe câu trả lời nhẹ tênh như tơ hồng của đối phương Eric thật sự lạnh người, nắm tay vô thức siết chặt.

Những việc như sát hại, giết người kiểu này... sao có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy ?!.

Eric nhíu mày khó chịu, cảm giác lồng ngực vừa muốn nổi điện lên vừa kinh sợ tất thẩy.

Những người này đều coi anh là kẻ ngốc hả, cái gì cũng đem đi dấu, coi anh là thứ hàng hóa hay chiếm lợi phẩm cấp cao đem ra ném qua ném lại hả. Ai cũng muốn bắt anh về làm của riêng. Eric đang có một cuộc sống rất đỗi bình thường, đùng một cái anh lại trở thành vật thể phát động chiến tranh thế này, thử hỏi coi ai lại bình tĩnh được ?!

"Anh nghĩ không sai đâu Eric, em không chỉ muốn trả thù còn muốn tạo ra một cuộc thanh trừ một nửa lượng người trên trái đất nữa."

Trước câu nói tàn nhẫn không hề mang dáng vẻ đùa dỡn của cô Eric lạnh người không nói nên lời.

Lời nói của cô vang lên trong không gian như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi sự hy vọng mà Eric còn sót lại :"Em... em có biết điều em vừa nói là gì không? Vì cớ gì lại động đến những người vô tội?"

"Anh không hiểu được đâu, kí ức dòng máu Valois đang chảy trong em, chỉ có em là người duy nhất chứng kiến được nỗi đau diệt tộc. Anh có biết Valois đã quá nhân từ mà bị con người lợi dụng rồi vứt bỏ không? Họ chẳng qua chỉ là những sinh vật quá ích kỉ và độc ác, còn chúng ta vốn lương thiện chỉ vì muốn cứu rỗi họ mà bị đẩy đến bước đường làm "món ăn" cho họ. Valois cần phải trở lại, trái đất cần có trật tự mới của nó, đó là vận mệnh của anh và em. Valois cần em, và em cần anh Eric."

Trong ánh mắt đỏ rực của Vạn Đoãn, Eric dương như cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Gì mà thanh lọc, gì mà trật tự?

Mức độ nghiêm trọng của sự việc còn hơn cả anh nghĩ.

Lời nói và năng lực cô thể hiện đủ chứng minh rằng lời nói của cô một khi đã nói ra bằng bất cứ giá nào cũng sẽ thực hiện được.

Chỉ cần tưởng tượng thôi trước mắt anh đã trải dài cảnh tượng máu chảy thành sông xác người đầy rẫy khắp nơi rồi. Còn em gái chính thống trước mặt anh nữa, đôi mắt đó giống hệ với đôi mắt của Isa, là kiểu không dễ bị lay động hay thuyết phục.

Eric không biết loại cảm giác khi nhìn vào đôi mắt đó như thế nào, có lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Đôi mắt của Vạn Đoãn rất giống anh khi Eric đối chất với Stephen khi đang ngồi trên trực thăng khi rời dinh thự Falender.

Khí chất và thần thái của một vị vua mời từ địa ngục trở về, tàn nhẫn và uy lực.

Vậy nên hiện tại cho dù anh có khuyên ngăn gào thét khàn giọng đi nữa ý định thanh lọc thế giới gì đó của cô vẫn sẽ không thay đổi.

Eric nhìn Vạn Đoãn.

Không thể để dòng máu Valois rơi vào tay Falender một lần nữa được. Càng không thể để đứa em gái song sinh này của mình làm điều điên khùng kia. Phải xử trí như thế nào mới tốt đây?

Eric giống như con ruồi nhỏ, trong tay không hề có quyền lực hay sức mạnh hay thậm chí cả quyền lên tiếng ngăn sự việc kinh khủng này xẩy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lực bất tòng tắm.

Còn cả Isa, anh không thể để cô rơi vào nguy hiểm được, liệu nếu anh lên tiếng hay trở về thì có thuyết phục được Vạn Đoãn buông tha cho Isa không?

"Anh đang lo lắng cho chị Isa đúng không?"

Vạn Đoãn lần nữa thu tay về vào áo choàng như đọc được toàn bộ suy nghĩ của anh đưa ra lời hứa :"chỉ cần anh muốn em sẽ nhân từ giữ lại chị ta cho anh. Suy cho cùng có vẻ chị ta cũng không thích nguồn gốc của mình cho lắm, vậy nên mới đem anh giấu đi mãi không chịu giao ra. Coi như là sự biết ơn từ gia tộc Valois đi, Valois không bao giờ đánh kẻ biết nhận lỗi."

Đối mặt với dòng máu ruột thịt của mình anh có cảm giác lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Vạn Đoãn không phải không biết đúng sai, thế vì sao lại có những dự định đáng sợ như thế trong tương lai?

Không chỉ vì Valois bị lụi tàn như trong câu chuyện Alex từng kể cho anh đâu đúng không?

Cô ban nãy có chửi rủa con người, có phải là còn nguyên do khác không?

Khó khăn lắm mới gặp được người trong cuộc Eric dù thế nào cũng phải hiểu rõ tận gốc vấn đề.

"Em nói rõ hơn tại sao em lại nghĩ con người xấu xa như vậy có được không? Anh biết tuy Falender đã làm chuyện có lỗi, nhưng không thể đổ tội hết lên bản tính của loài người được có đúng không? Chúng ta là cũng là con người mà."

Lần này Vạn Đoãn không trả lời ngay mà nhìn Eric với con mắt trầm lắng đến đáng sợ, cả người cô như vừa kích hoạt cơ quan điều động sát khí qua lời nói của anh mà lan tỏa nồng đặc mùi phần nộ trong không khí.

Đoán trúng rồi?

Alex cũng nhận ra sự khác thường đó liền tiến đến dỗ ngọt Vạn Đoãn.

Cả hai người này rất lạ, nhìn kiểu gì cũng giống như một kẻ hầu trung thành đang làm dịu con nhím đang dựng cứng cả lông lên là Vạn Đoãn vậy?

Anh để ý thấy mỗi lần nói về con người đôi mắt cô lại tối đi trầm đi một mảng, khác hẳn khi bàn về vấn đề trả thù của Falender.

Vạn Đoãn :"anh nhất định phải hỏi cặn kẽ vậy sao, vậy thì trở về với em đi em sẽ cho anh thấy hết tất cả. Rồi anh cũng sẽ đồng ý việc em làm mà thôi."

Việc này sao có thể nói trở về là trở về chứ.

"Nhanh lên Eric, không phải anh muốn hiểu rõ ngọn ngành nên mới tới đây sao? Cũng muốn thuyết phục em không tiêu diệt con người kia mà. Anh phải trở về 'nhà' mới có thể thực hiện dự định của mình chứ."

Từng câu nói của cô như đánh thẳng vào tâm lý Eric.

Thực sự là hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc, từ khi gặp Isa những sự việc mang tính chất siêu nhiên này anh gặp qua không ít, dần dần cũng thành quen rồi.

Nhưng Vạn Đoãn nói không sai, nếu so sánh tình huống có thể xoay chuyển được hiện giờ chỉ có khi trở về cội nguồn của anh thôi.

Eric còn đang suy nghĩ đường tới đương lui thì tiếng động cơ máy bay lớn đã âm ầm ập tới. Phía sau Vạn Đoãn hiện rõ lên một chiếc trực thăng, cô nắm chủ động nắm tay anh kéo đi.

"Đi thôi, nhanh nào."

Vừa đi được nửa bước chân cánh cửa sắt phía sau lưng bỗng phát nổ, khí thế và cách hành động quen thuộc này không khác gì lần Eric bị bắt cóc đi và được Isa cứu về cả.

Cả ba dừng bước, Eric vội rúc bàn tay về che chắn áp lực gió đập tới.

Trong đáy mắt Vạn Đoãn rõ ràng rất không vui.

Suốt quá trình thuyết thục Eric ngữ khí của Vạn Đoãn tỏ vẻ như là ung dung nhưng thực chất đang thúc dục Eric trở về càng nhanh càng tốt. Cô liên tục lập đi lập lại ngữ khí cầu khiến, chỉ để dồ anh vào đường cùng mà đi cùng cô.

Năng lực thấy được một phần tương lai của cô đúng là rất tuyệt vời nhưng không phải là bất khả xâm phạm. Chỉ là một đoạn nhỏ ngắn giống như giác quan thứ sáu của loài nhện vô thức bảo vệ Vạn Đoãn khỏi nguy hiểm nên khi ở trên nơi đất khách xa lạ cảm giác một thứ gì đó không tốt nhưng lại không đoán được làm cô cực kì khó chịu.

Bây giờ nhìn lại cô biết đang làm cô bất an là gì rồi.

"Eric!"

Thấy tình hình có vẻ bất lợi Alex che chắn cho Vạn Đoãn lại đưa cô lên trực thăng trước rồi mới quay về cạnh Eric :"đi nào! Nhanh lên."

Cả người anh không nhúc nhích vô thức nhìn Isa, trong lòng nhói lên cảm giác tội lỗi.

"Quay - về - đây - ngay - Eric!"

Giọng Isa đanh lại gằn từng chữ một. Chỉ trong một câu đơn giản thôi anh cũng nhận thấy được cảm xúc muốn bốc hỏa của cô đang ở mức nào.

Đôi chân như chôn cứng tại chỗ, như một thói quen anh vẫy tay ra khỏi Alex chủ động tiến về phía Isa.

"Chết tiệt!" Alex thầm chửi, nhìn thấy trực thăng sắp cất cánh anh biết rõ quân địch đã tới rất gần rồi. Lần này đi vì không muốn để lộ vị trí nên hầu như không có chuẩn bị gì nhiều.

Hẳn những quả boom được gài đó không giữ chân được Isa lâu, Alex không ngừng thôi thúc :"nếu cậu ở lại sẽ hối hận đó!"

Thời khắc vừa di chuyển khẩu súng lục trong tay Isa vang lên, từng sải chân nối tiếp là những tiếng vang nhức óc của ngòi nổ được châm lên.

Đoàng! Đoàng!

Không lệch trễ một giây nào, khi cô bóp còi cũng là lúc cơ thể anh cảm nhận được một sự đau nhói dáy lên không lời nào tả nổi.

... cái gì...?

Cơ thể mất hết tâm lực liền gục xuống.

Tình thế cấp bách Alex đành bỏ Eric ở lại, nhảy lên trực thăng cùng Vạn Đoãn bay đi mất.

Con ngươi mở to của Eric di chuyển xuống vùng dưới, chấm đỏ nhỏ như những con virus nhanh chóng lan rộng ra, tệ hơn là càng ngày càng đậm màu và kéo hết các dây thần kinh của anh tụ tập lại một chỗ.

Đầu gối chỉ có thể duy trì một ít lực nâng đỡ cơ thể sau đó liền bị sức nặng toàn bộ mà ngã người về phía sau. Bắp đùi đau rát không động đậy nổi, thêm cả vết đạn thứ hai ghim chặt vào vùng ngực phải khiến Eric chỉ có thể nằm trên nền đất co ro lại.

Tiếng rõ ràng và vang vọng truyền từ mặt đất lên mới có thể thu hút sức lực chú ý ít ỏi còn sót lại của anh.

Eric theo đó mà cố gắng mở to đôi mắt đã đờ mờ mảng trắng của mình nhìn lên.

"Không..."

Isa chỉ rằng ngồi xổm xuống dùng lấy đầu súng đặt vào cầm dưới anh lạnh băng phán xét :"còn chưa ngất? Là không nỡ ngất hay vẫn còn ý định chạy trốn?"

Nghe vậy Eric nhốn nháo cựa quậy muốn lên tiếng đính chính thì miệng anh đã đình công trước phun ra một tràn huyết tươi dính cả lên đôi giày da phía trước.

Từ trên nhìn xuống Isa nheo mắt khó coi nhìn người cô yêu dưới đất, giống như đã mất hết tất cả niềm tin dành cho anh.

"Ngủ một giấc đi đồ dối trá." Khẩu súng dơ lên cao nhắm thẳng vào đầu anh đập xuống.

Động cơ trực thăng lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những bước chân dồn dập cùng tiếng chỉ huy ing ỏi vang lên.

Isa đúng là không hề nương tay. Cô lặng lẽ nhìn vết máu đã sắp chảy thành vũng nước lớn trên người anh quăng khẩu súng đi.

"Tên dối trá nhà anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com