Chương 34 : C
Đã được hơn hai tuần kể từ lần xẩy ra vụ nổ lớn tại khách sạn Belarmurius - Nga.Thông tin về kẻ khủng bố và sự kiện kinh hoàng đó tràn ngập trên trang bìa của các tờ báo, không chỉ trong nước mà còn lan ra quốc tế.
Falender tốn rất nhiều công sức để ngăn chặn tin tức không tốt này. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực, uy tín và danh tiếng của lực lượng bảo an gia tộc vẫn chịu tổn hại đáng kể. Hơn thế nữa, những kẻ xấu xa lại liên tục thêu dệt thêm những lời đồn đại không hay, biến vụ nổ trở thành phát súng mở màn cho một cuộc chiến quyền lực ngấm ngầm.
Vụ việc đánh bom nổ ra nhiều nghi vấn, tranh giành quyền lực nội bộ không chỉ đến từ phía các đại gia tộc mà còn từ phía người dân nơi đây.
Bên cạnh đó gia tộc mới nổi Vạn Đồng được cho có liên quan đến sự kiện đặt sắc này. Rõ ràng trên lãnh địa của một đất nước cực kỳ nghiêm ngặt về quân sự lẫn có sự giám sát của 2 trong 27 đại gia tộc thì hẳn chỉ có người trong cuộc mới dám to gan đối đầu với họ, lại còn nhắm vào kẻ có tiếng tâm không hề nhỏ như Isa. Felender dù không phải là là đại gia tộc lớn nhất trong liên minh YL, cũng là gia tộc khép mình nhất mà gần đây lại xẩy ra nhiều chuyện như vậy hẳn sẽ lôi kéo nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tóm lại Falender hiện giờ đang là chủ đề nghị luận cả trong lẫn ngoài. Tai mắt bên ngoài là thế nhưng bên trong lại vô cùng đặc sắc và ngột ngạt gấp nhiều lần.
Người ngoài vẫn là không rõ đầu đuôi sự việc nhưng trên dưới gia tộc đều hiểu, toàn bộ sự kiện lớn nhỏ đều dính líu tới một người chủ chốt.
Người đó không ai khác chính là con chim hoàng yến nhỏ mà chủ nhân tòa biệt thự phía Tây vô cùng yêu thích.
Từ khi trở về nhà, Isa đã ra lệnh thay hết toàn bộ người hầu trong nhà, một mình cả cơ thể dính đầy máu bế theo một chàng trai lãnh đạm tiến vào bên trong. Những người hầu mới hoàn toàn không biết gì về người tình của tiểu thư chỉ biết rằng ở trên căn phòng tầng ba luôn là nơi được lắp đầy camera lẫn vệ sĩ canh gác cẩn thật, người hầu chỉ có thể theo chỉ thị trực tiếp của Isa mà tiến vào, còn phải tuân thủ đeo khăn trắng làm giảm đi tầm nhìn.
Không ai dám tò mò về thân phận của người này, họ chỉ biết rằng người này không thể đụng, người này chính là món đồ chơi vô cùng yêu thích của cô chủ.
Nghe nói chủ nhân rất cưng chiều người này, người này muốn gì chủ nhân họ cũng đều đáp ứng.
Nghe nói người này thân phận cao quý luôn không để ý đến chủ nhân liền khiến chủ nhân mất ngủ sinh bệnh tương tư. Tiểu thiếu gia buồn chán liền mang cây dương cầm cổ đắt tiền ở buổi đấu giá mà cô luôn yêu quý tặng cho tiểu thiếu gia.
Cũng nghe nói cơ thể tiểu thiếu gia vốn đã nhiều bệnh tật ốm yếu nên mới phải cách ly với thế giới bên ngoài như vậy.
Cứ như vậy sự bí ẩn của người tình bé nhỏ của chủ nhân căn biệt thư ngày càng có nhiều giả định.
Bên ngoài hình tượng của tiểu thiếu gia được thêu dệt lên rất nhiều kiểu nhưng đều nghiêng về hình tượng cao lãnh không nhiễm bụi trần, thanh cao, sáng sủa và cấm dục khiến cho ái nữ Falender yêu chết mê chết mệt, ngày nhớ đêm mong.
Nhưng sau cánh cửa căn phòng tầng ba lại không hề có dáng vẻ của tiểu thiếu gia phong trần đó, chỉ có một chiếc lồng lớn trong suốt được dựng lên nhốt hai con người bên trong.
Dáng vẻ chàng trai cao quý mà mọi người hình dung lại thu bé về gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt nhắm nghiền đang nằm co người lại trên chiếc thảm lông lót dưới sàn, tóc mái đã dài che lấp một nửa ánh mắt đang say giấc. Thoạt nhìn tựa thoải mái và thư giãn biết bao vậy mà tia nắng gắt khiến chàng trai khẽ động, lục lạc đeo trên cổ vì vậy rung động theo đem hết cảnh tượng thơ mộng ấy giam lại.
Vòng da được thêu dệt tỉ mỉ ôm sát chiếc cổ đầy dấu vết đỏ tím của anh. Trên thân chỉ đơn độc một chiếc áo dài phủ qua hông một chút lộ hết cả đôi chân trần còn quấn băng gạc trắng. Ngoài những vết thương và vết cắn ngang dọc thì đầu gối hôm nay lại hơi ửng đỏ lên trông thấy, lòng bàn tay phải còn quấn băng thì không thấy rõ vết đỏ nhưng tay phải lại hiện rõ dấu vết của sự chống đỡ trong một thời gian dài,...
Hình tượng này rõ ràng khác xa với mẫu mô típ tình yêu lãng mạn đấm người hầu đang bàn tán, không phải mĩ nam thanh lịch tuấn tú mà chỉ là con thú nhỏ bị người ta chơi đến thảm thương.
Người này lại đang ngủ bình yên đến vô lý, ban nãy còn phản ứng dữ dội lắm khi Isa tặng anh chiếc vòng cổ cùng đôi tai thú. Dĩ nhiên thứ làm anh phản ứng đến vậy không chỉ vì chiếc vòng mà còn đến từ một cái lông cáo to mềm mượt phần đầu còn được thiết kế gắn vào một chuỗi hạt châu kim loại to và thật thô.
Chiếc đuôi bị Eric ghét bỏ giờ lại ngoan ngoãn nằm trên sàn cùng chủ nhân của mình, tà áo dài che đi hẳn một nửa chiếc đuôi nhưng vẫn lộ ra bên ngoài nhìn giống như anh vừa mới mọc thêm một chiếc đuôi hàng thật giá thật ở sau lưng vậy.
Bên dưới đùi còn có thứ tàn dư trắng suốt chảy ra từ lỗ nhỏ đã sưng lên, đến đây chỉ có thể nói là anh đã vất vả rồi.
Cưỡng ép chơi trò cosplay thú cưng lại còn bắt Eric bò bằng tứ chi đi dạo khắp phòng với cô một hồi lâu, cứ mỗi lần đi chậm sẽ bị Isa giật dây xích kéo mạnh siết cổ. Kết quả đến cuối cùng sức lực đã thấm mệt nên đã ngủ cuộn tròn trên thảm lông an tĩnh đến như vậy. An tĩnh đến mức không còn cảm thấy phía sau đã sưng đỏ lên với vả cả nỗi nhục nhã ban nãy nữa...
Bầu không khí bất thường này lại trông không hề bất thường, ngược lại còn có cảm giác yên tĩnh hơn những ngày trước đó. Eric yên tĩnh nằm nghỉ bên dưới, còn Isa lại vui vẻ bận rộn với đống tài liệu trên bàn.
Tiếng gõ cửa truyền tới, sau đó Stephen như thường lệ đi vào báo cáo công việc với Isa. Quả thực người nằm cuộn tròn trên thảm với chiếc đuôi cáo màu cam rất bắt mắt khiến Stephen còn lén liếc nhìn một cái.
Đến đoạn hắn nhíu mày nhưng cũng phải bình tĩnh mà báo cáo.
Isa cũng không nhận ra điểm bất thường của Stephen, cảnh này không phải ngày nào hắn cũng thấy rồi sao ? Có gì đặt biệt chứ. Nhưng lần nào Stephen cũng đều siết chặt tay, chỉ muốn làm ra loại hành động gì đó để chấm dứt cảnh tượng này.
Nhưng hắn phải kiềm chế! Không lâu nữa thôi chủ nhân của hắn sẽ chán ghét tên khốn đó và quay trở về hưởng dụng hắn. Nghĩ tới đây cục tức của Stephen cũng dịu bớt báo cáo xong cũng đi ra ngoài.
"Ghen tị ghê, hôm nay tiểu thư lại mua quà tặng cho tiểu thiếu gia đó"
"Đúng không? Có phải kiện hàng lớn vừa mới vận chuyển đến sáng hôm này không?"
"Đúng đúng, thật không ngờ tiểu thư nhìn bề ngoài đáng sợ lại si tình đến như vậy! "
Trên cầu thang đi xuống Stephen loáng thoáng nghe được những người hầu đang bán tán về chủ nhân cùng con người kia, cảm giác tức giận lại càng lớn hơn.
Stephen :"Không phải đã có lệnh cấm bàn tán về người trong căn phòng đó à?!"
Vẻ mặt đen lại của Stephen dọa cả hai người đến sợ hãi mà cúi đầu không nói câu gì.
Đây không phải lần đầu hắn nghe được đám người hầu bàn tán lung tung, chính vì điều đó Stephen đã đuổi đi rất nhiều người hầu mới đến.
Khốn nạn!
Hắn dơ chân cao đá văng chiếc xô nước gần đó ra xa, vị trí ban nãy mới là chỗ của hắn. Vòng cổ cùng những món đồ chơi đó chủ nhân đã từng sửa dụng nó lên cơ thể hắn! Vì cớ gì lại vức bỏ hắn rồi?!
Stephen hít thở một hơi thật sâu quay trở về trạng thái ổn định :"hai người mau biến mất khỏi Falender cho tôi. Tốt nhất biến cho xa vào đừng để tôi nhìn thấy nữa."
Nói xong hắn mặc kệ họ sợ hãi đến xanh mặt vứt trên nền đất tờ đơn thôi việc đã chuẩn bị sẵn rồi bước xuống dưới lầu.
Cứ chờ đầy, chủ nhân chỉ và vì có hứng thú với anh nhất thời thôi, chỉ vì dòng máu của anh nên chủ nhân mới yêu anh đến như vậy. Khi anh trở lại nơi anh nên thuộc về tôi sẽ lại trở lại thành sủng vật cô ấy cưng chiều nhất. Eric Antonin, anh không biết chủ nhân là kẻ điên loạn như thế nào đâu.
Stephen liếc nhìn kiện hàng thô kệch đang được vận chuyển lên tầng ba cười nhếch miệng, tin tôi đi chỉ có tôi mới có thể khiến chủ nhân thỏa mãn!
Hắn lại nhìn vào cổ tay áo rồi xoa xoa. Xem này mấy vết xẹo này là minh chứng đó.
======================================
Có thông tin từ Ekaterina, Vạn Đồng đã nắm được điểm yếu của hoàng gia Anh.
Gia tộc Anh quốc qua nhiều thế hệ tập trung vào các nguồn lực về đất đai là chính, nhưng năm gần đây hoàng vị có những biến động không hề nhỏ. Nhà vua vừa qua đời đột ngột không rõ nguyên do, người kế vị duy nhất là hoàng tử Henry chỉ mới 17 tuổi. Thái tử hiện tại không có sự tín nhiệm của dân chúng cũng như chưa đủ chín chắn để thực hiện những hoạt động ngoại giao. Bên cạnh đó những cổ phiếu và nguồn cung khác do biến động nền kinh tế thế giới cũng bị đứt quãng, làm hoàng gia Anh rơi vào cơn khủng hoảng chưa từng có.
Với điều kiện như vậy hoàng gia Anh năm nay rất có thể sẽ không thể trụ lại liên minh YL được nữa, một khi điều đó xảy ra việc đối ngoại của các gia tộc sẽ lập tức đứt quãng, hoàng gia Anh sẽ trở thành miếng bánh ngọt bị cấu xé ngay lập tức. Quyền lực các gia tộc hoàng gia là cái cớ để YL có không trở thành chiến trường tranh giành quyền lực.
Có 5 gia tộc hoàng gia trong liên minh với nghiệm vụ duy trình sự bình đẳng và chủ trì trật tự của các gia tộc, hoàng gia Anh lại còn là gia tộc chủ chốt trong vấn đề này. Thực sự sự qua đời của nhà vua không thể nào là trùng hợp như vậy được, nói là liên minh nhưng những thông tin riêng tư của các gia tộc đều bị giấu kín vô cùng cẩn mật.
Tóm lại bằng mọi giá hoàng gia Anh phải ở lại cho đến hết năm nay khi hoàng thái tử đủ tư cách để lấy lại lòng tin dân chúng. Vạn Đồng nắm được cái đuôi chuột đó nên sẵn lòng chen một chân vào giúp đỡ và bằng một cách thần kì nào đó hoàng gia Anh lại chọn hợp tác với họ. Trước giờ hội đồng Vương Quốc Anh làm việc vô cùng thẩn trọng, hẳn đây không phải là sự hợp tác bừa bãi.
Còn những người ủng hộ Vạn Đồng khác hiện tại vẫn chưa có lý do rõ ràng, nhưng đều tiên quan đến thứ Vạn Đồng đang sở hữu...
Liệu có thể là thứ gì đây...
Isa vì chuyện này mà đau đầu, cô phái một đội tinh nhuệ đi nằm vùng hiện tại vẫn chưa có thông tin gì. Nếu còn chậm trễ như vậy chắc chắn không sớm cũng muộn cô bắt buộc phải đích thân đi một chuyến đến "nơi đó".
Nhưng sao cô vẫn cứ có cảm giác rằng... chủ nhân của Vạn Đồng thực sự đang có một mục đích khác ngoài việc trở thành thành viên mới của YL... một âm mưu rất lớn nhắm đến tất cả các gia tộc trong YL... thậm chí là thế giới...
Trầm tư hồi lâu tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Người hầu đem vào một kiện hàng lớn, Isa vậy mà gạt bỏ dáng vẻ ảo não của mình trông có vẻ rất mong chờ.
Cô rời ghế ngồi xổm xuống bên cạnh Eric vươn tay xoa mớ tóc mềm của anh.
"Anh trai, nên dậy thôi."
Eric vì cái đụng chạm đột ngột của cô rên nhẹ một tiếng nhưng vẫn chưa tỉnh.
Thật ngoan làm sao, trông rất giống một tiểu cún nhỏ đáng yêu biết nghe lời. Cô nhìn anh trong lòng lại bắt đầu nóng lên từng cơn như lông vũ vuốt ve qua lại ngứa ngáy cực kì :"Từ lúc trở về em lúc nào cũng để anh nghỉ ngơi cho tốt không đả động đến vết thương..." Cô nhìn đến những miếng băng gạc đã mỏng đi nhiều lớp hài lòng nói :"... vậy mà anh vẫn cứ ngủ nhiều đến thế, còn chưa đủ sao?"
Ngón tay lạnh của cô vuốt ve cái chuông nhỏ kêu leng keng treo lên ngay cổ anh cười ngọt ngào yêu chiều nhìn anh. Tiếng lục lạc vang lên hẳn đã đánh thức được Eric nhưng anh vẫn không chịu mở mắt, thấy vậy Isa lại thu tay về lướt xuống chiếc đuôi dài lộ ra phía sau nắm lấy.
Cả cơ thể anh căng cứng lại buộc tỉnh giấc. Isa vẫn là chơi chưa đủ, với lấy dây xích buộc trên tay ghế kéo căng vòng da trên cổ đồng thời tay còn lại và chân đè ép phần ngực Eric sát xuống mặt đất không cho dãy dụa.
"Anh lại như thế, vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn sao? Cứ thích đối chọi làm em phấn khích như thế. Anh trai vậy mà học được cách phản khán nghe lời em rồi ?"
Isa dùng lời nói cùng cử chỉ hạ bệ tất cả tôn nghiêm của Eric xuống, tay cầm lấy chiếc đuôi kéo ra thụt vào nhưng không rút ra hẳn. Phía dưới một lượng chất lỏng nhỏ được cô bơm vào trước đó cũng theo khe hẹp tràn ra theo bắp đùi chảy xuống thảm lông.
"A A ư ư ư... Ư ư"
Isa hiểu rõ Eric là con người như thế nào. Anh vừa cứng đầu vừa mềm mỏng, luôn dùng phương thức bằng mặt không bằng lòng lừa qua mặt cô hết lần này đến lần khác. Trong nhiều ngày qua Isa dùng phương thức tẩy não khiến cho đầu óc Eric hầu hết rơi vào trạng thái trống rỗng nghe lời nhưng qua ngày hôm sau anh lại đâu vào đấy.
Cô cũng không vội, từng bước chơi đùa với tâm lý kiên cố của anh, nhưng những lúc anh dãy dụa chống đối đều khiến Isa nhớ lại cảnh Eric chạy thật xa bỏ rơi cô làm Isa đều tức điên lên được không nhịn được mà ép anh dùng thuốc.
Hiện tại thì khác rồi, thương tích Eric dường như đã khỏi hoàn toàn cô cũng không muốn anh trai chỉ cần cô bởi những thứ thuốc kia. Isa muốn anh phải toàn tâm quy phục, loại bỏ hoàn toàn ý định chạy trốn của anh.
"Sao thế anh trai, em đã nói rồi cho đến khi nào anh chịu thành thật ngoan ngoãn nghe lời em thì giọng nói của anh mới có thể trở lại được. Anh quên rồi hả? Có cần em nhắc lại cho anh nhớ như thế nào là ngoan không?"
Phốc!
"Nga! Aaaa... Ư ư"
Chiếc đuôi cáo kéo khỏi hậu huyệt đem theo những hạt trân chân dài có đường kính 5cm ra ngoài. Toàn bộ chất lỏng theo đó vươn vãi khắp nơi dưới bụng còn có tinh dịch màu trắng bắn đầy trên áo mỏng.
2,3,4 rồi 5 viên đồng loạt thoát khỏi nơi ấm áp mềm mại, không khí lạnh thổi vào bên trong khiến Eric không khỏi thở dốc chân tay co quắc lại nắm chặt thảm lông.
"Ha ha, anh trai có vẻ thích chiếc đuôi này nhỉ, lấy ra khỏi người anh liền tiếc nuối siết chặt như thế?"
3 ngón tay tiến vào bên trong dò sét. Hành động không hề ôn nhu chút nào, cô tiến vào sâu nhấn sau đó rúc ra lại kéo nốt ra phần dịch lỏng còn lại trong đó...
Dưới mái vòng trong suốt, cơ thể đầy dấu vết, cổ đeo dây xích cùng chuông nhỏ, trên đầu mềm mại phe phẩy đôi tai cáo cùng chiếc đuôi vừa được lấy ra... Còn bị chính em gái của mình chơi đùa thoải mái cưỡng ép sờ soạn khắp nơi như thế Eric trào ra những hàng nước mắt đau khổ.
Nhiều ngày qua Eric luôn mơ những giấc mơ không thực, trong mơ đều là những cơn ác mộng không thấy điểm dừng. Mỗi lần tỉnh dậy anh chỉ mong rằng đây cũng chỉ là một cơn ác mộng khác thôi, vĩnh viễn là cảnh tượng ở trong mơ...
"Hức ức..."
Thuốc tan cũng là lúc anh phải chấp nhận hiện thực này, nhưng làm sao có thể đây? Làm sao có thể chấp nhận được tất cả... Eric nhìn người phía trên, không giống với em gái nhỏ luôn yêu thương anh nữa...
"Anh trai nghĩ gì thế? Là sướng đến khóc luôn sao? Nhìn xem lỗ nhỏ của anh đã quen với những món đồ chơi bên trong rồi nè."
Cô nhìn anh vươn tay bế anh lên ôm vào lòng dỗ dành :"anh, giờ khóc không phải là quá sớm sao, hôm nay còn chưa qua nửa ngày." Eric không thể nói thành tiếng chỉ cảm thấy trái tim như nát vụn ấm ức nức lên từng cơn.
"Anh trai ngoan nào, hôm nay tâm trạng em khá tốt có chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ đây!"
Nói đoạn cô bế anh đặt lên trên giường lau nước mắt cho anh xoa đầu anh sau đó đi đến chỗ kiện hàng lớn.
Quà...?
Bị nhốt giam và biến thành món đồ không có quyền tự do như ai lại có món quà nào tốt được sao? Sống lưng Eric run lên, anh không biết Isa lại muốn làm gì nhưng trong tâm trí luôn khẳng định rằng đó không phải là thứ gì tốt đẹp cả.
Từng lớp bảo vệ cùng băng keo được bóc ra, lớp bọc ngoài cuối cùng rơi xuống đất cũng là lúc tròng mắt Eric co lại vừa lắc đầu hoảng sợ.
"Eric, Anh thích nó không?" cô cười híp mắt hướng về phía Eric bày tỏ :" Em phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể đem nó về đó."
Vừa nghe Isa gọi Eric mới định thần phản ứng. Cơ thể nổi lên từng lớp da gà thập chí là sợ hãi không nói thành lời.
"Sao thế, họ vừa làm xong em kêu họ gửi liền. Đợi em xử lý sơ qua rồi sẽ đem cho anh sửa dụng thử nhé."
"Ư ư!" Không cần...
Trước mặt anh là một con ngựa gỗ bập bênh rất to, kích thước có thể nói là 1:1 với ngựa thật. Nếu chỉ là thú vui cưỡi ngựa trẻ em thì không nói, đằng này "món quà" của Isa vốn chẳng tốt lành gì. Ngựa gỗ trên đầu có hai tay vịnh được gắn thêm cả một lớp còng bằng da bên trong bọc lông mềm, hai bên hông ngựa trang bị những vòng lỗ nhỏ cũng đính kèm những còng da thả xuống. Quan trọng hơn cả phía trên có một cái dương vật giả đang dựng thẳng lên, nổi những nốt gai nhỏ sần sùi quái đản...
Trải qua bao nhiêu ngày kinh hoàng Eric vẫn là theo bản năng muốn bỏ chạy lùi dần ra mép giường bước xuống. Chân vừa bước xuống giường đã loạn choạng ngã nhào ra mặt sàn.
Anh rùng mình ôm cổ ho khan. Chiếc vòng da anh bị ép đeo sáng nay vậy mà có thể phát điện.
Isa phía đó vẫn đứng yên một tay lau qua món hàng ngon vừa mới về trên tay còn giữ một cái nút điều khiển màu đen nổi bật.
"Anh không nghỉ ngơi mà lại làm gì thế? Lát nữa anh mà mệt là cũng không được nghỉ đâu, em đã dạy anh phải biết trân trọng những món đồ em tặng anh còn gì?"
Thần sắt Eric tối đen lại, cảm giác tuyệt vọng ồ ạt kéo đến như bóp nghẹn lồng ngực anh.
Thứ đồ tra tấn kinh khủng trước mắt... sao có thể tính là quà được?
Không được, không được! Phải chạy trốn! Phải thoát khỏi đây ngay lập tức.
Như hiểu được suy nghĩ của anh Isa lại lần nữa kích hoạt thiết bị trong lòng bàn tay. Thoạt cái Eric kêu lên một tiếng thảm thương nằm vật ra sàn khóe miệng nước miếng không ngừng chảy ra.
Isa thấy vậy lại càng kích thích hơn đẩy nhanh tốc độ lau chùi vui vẻ nói :"em đã nói với anh hãy nghỉ ngơi đi rồi, là anh lại không nghe lời. Suy cho cùng những món đồ Y gửi tặng em cũng khá thú vị có đúng không?"
Lúc lâu sau tâm trí anh mới ổn định trở lại, muốn vòng tay ra sau mở vòng cổ liền phát hiện chiếc vòng này là vòng xác nhận vân tay.
"Chậc chậc. Anh trai vốn không có tính kiên nhẫn như vậy sao? Không thể ngồi yên chờ em chỉnh trang lại "món quà" em tặng anh à. Nếu người ngoài biết bác sĩ Eric lại không kiên nhẫn như vậy liệu có còn muốn khám bệnh với anh không chứ."
Lau xong thứ đồ chơi màu đen sáng bóng cô lại lấy ra dịch bôi trơn nhét một lượng rất lên lên dương cụ đó xoa đều.
Tất cả chỉnh chu Isa từng bước chậm rãi tiến đến cạnh giường bế Eric đang ôm đầu gục mặt xuống lẩn trốn như không kia.
"AA! AA! Ư ư aa" Eric dùng hết sức kêu gào cầu xin sự chú ý từ cô nhưng vô ích.
"Ngoan nào anh trai, không phải hồi nhỏ anh từng muốn cùng em thử cưỡi ngựa sao? Bây giờ lại làm ra vẻ mặt đó là sao"
Ai muốn!? Không muốn! Eric lại hoảng loạn rồi, lần thứ n anh hoảng loạn rồi, người ngoài nhìn vào có phải đánh giá được dấu hiệu của bệnh tâm thần hay không?
Mấy lần trước do thuốc anh còn có thể ít nhiều không cảm nhận được hết cảm xúc nhưng hiện tại vật trước mắt hiện lên rất rõ ràng. Thứ đó rất to, còn như vũ khí muốn giết người! Làm sao có thể!?
Mỗi bước chân của Isa bế anh tiến lại gần ngựa gỗ như một lời án tử hình lần lượt hạ xuống người anh. Eric không dám đối mặt với nó, thậm chí còn không màn tất cả nắm lấy cổ áo Isa kêu gào vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Isa không những thấy phiền lại còn cố ý đi chậm lại thưởng thức biểu cảm tuyệt mĩ này của anh hai. Người Valois ai cũng mê hoặc người khác như vậy sao? Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Falender tổ tiên của mình lại yêu say đắm Valois đến nỗi muốn chiếm làm của riêng rồi!
Khi đứng kế bên ngựa gỗ Eric dùng hết sức mình thoát ra khỏi vòng tay Isa, khiến cô xem nữa đánh rơi anh xuống đất. Lần này cô khó chịu rồi, anh trai mà ngã thì có phải lại chờ thêm mấy ngày nữa mới lành được không?
Công tắt điện vòng cổ lại bật, dòng điện lưu truyền khắp cơ thể Eric lây qua cho Isa, thế mà càng khiến cô càng điên cuồng muốn cho anh trai ngồi lên ngựa gỗ ngay lập tức.
Điện lưu làm Eric yên tĩnh được một chút, nhân thời điểm đó isa tách hai chân anh ra đặt lên thân ngựa. Đầu tiên là cố định hai tay trước rồi khóa hay chân lại. Phía dưới chân còn có một bàn đạp nhỏ để kê lên.
Cô cũng nhanh chóng ngồi lên thân ngựa yêu chiều dỗ dành Eric.
"Anh trai, thả lỏng nào. Anh trai có hào hứng không?"
Eric lúc này mặt đã tái mét lại không còn một giọt máu nhắm mắt chịu đựng.
Isa từ phía sau hôm lấy cơ thể anh vừa xoa nắn vừa dỗ dành :"Ngoan nào, em sẽ là một giáo viên tốt, anh sẵn sàng học chưa?" bày tay cô che đi đôi mắt nhắm nghiền của anh rồi lại lướt để cổ nâng cằm ngửa lên quay lại về phía mình.
"Mở mắt nào Eric, khi đang trên lưng ngựa mà nhắm mắt sẽ phải học lại từ đầu đấy."
Nói rồi cô nhấc bổng người anh lên canh rất chuẩn mà đặt xuống dương cụ.
"A!"
Lỗ huyệt bị khai phá bởi đuôi cáo ban nãy đôi với sự tra tấn lần này là khác nhau một trời một vực, lỗ dưới chỉ mới tiếp nhận ⅔ dương vật giả đã khiến Eric thở gấp lắc hông qua lại muốn giảm đi áp lực nhưng càng lắc lộ hậu ngược lại càng tiếp nhận nhanh hơn dương vật giả bên dưới, nhanh chóng đâm vào nơi sâu nhất.
"Nga nga... a..."
Eric không phối hợp làm ngựa gỗ theo đà đung đưa qua lại, Isa như vậy giữ lại eo anh cười nhẹ :"Nào, chúng ta phải học từ dạo đầu trước. Yên nào anh trai lỗ nhỏ của anh còn chưa nuốt hết đồ chơi kia mà."
Cô cười gian tà thời điểm thích hợp dè mạnh hông Eric đẩy hết dương vật giả vào bên trong.
"Aaa...!"
Hậu huyệt nuốt trọn toàn bộ món đồ chơi, kích thước của nó không hề nhỏ vậy nên dưới bụng đã nhô lên một chút hình dạng rõ ràng của nó. Isa thích thú quan tận hưởng sự khốn khổ của Eric còn dùng tay vuốt ve cậu nhỏ của anh an ủi rồi nhấn vào điểm nhô ra trêu đùa.
Hai tay Eric bị trói chặt phía trước nên chỉ có thể bấu vào nó hoảng sợ kêu la, nước mắt cùng gương mặt đã đỏ ửng tèm nhem. Tư thế ngồi này làm anh bất đắc dĩ ưỡn ngực thẳng lưng về phía trước. Nếu bỏ qua biểu cảm đau khổ cùng những dụng cụ dâm tình thì thực sự cảnh tượng trước mắt rất giống những cặp đôi đang tận hưởng cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn... Những hiện thực lại vô cùng trái ngược.
Hô hấp và hơi thở của anh đần bấn loạn, từng điểm nốt gai trên món đồ chơi cứ ngày một đâm sâu vào nơi nhạy cảm khiến dương vật đang nằm trong tay Isa cứ giật giật liên tục.
"Anh biết không kĩ thuật cưỡi ngựa cũng có những quy tắc riêng đó nha. Ví dụ như..." vừa dứt lời thứ đồ chơi bên trong bụng anh bỗng chuyển động hơi nhích về phía trên trái :"rẽ trái chỉ cần kéo dây cương về phía bên trái."
Eric trợn mắt kinh hãi miệng liên tục phát ra tiếng ô ô mê người đỏ cả mang tai. Con ngựa cũng vì sự rung động lệch bên của anh cũng lắc người dần chuyển hướng qua phía bên trái
Isa vì vậy cũng say mê giảng bài bấm một nút khác :"còn muốn di chuyển qua bên phải chỉ cần kéo dây cương về phía bên phải."
Một người giảng bài và thực hành rất hăng say còn một người thì đang chìm trong bể dục vọng không có lối thoát.
"Ư... ư ư..."
Eric dùng âm thanh mơ hồ lại tựa như đang làm nũng, vùng vẫy không còn mãnh liệt nữa mà thi thoảng chỉ rùng mình nhẹ cùng Isa lắc lư qua lại trên thân ngựa. Trên đỉnh vật nhỏ của Eric khồng ngừng chảy ra tinh dịch, bắn lên cơ bụng rồi chảy xuống đùi sau đó lên thân ngựa rồi nhiễm xuống đất.
Isa phía sau không ngừng thêm dầu vào lửa, môi mềm mỏng chạy dọc khắp cơ thể anh, vành tai, cổ, gáy,... chảy nhảy cắn mút thưởng thức dáng vẻ cưỡi ngựa này của học trò. Tay xoa nắn cả phân thân lẫn nhũ hoa đến dựng cứng đỏ cả lên.
Hơi nóng hai con người tỏa ra rất nhanh tạo thành một bức tranh cực kì dâm đãng, phong tình. Chịu kích thích tứ phía Eric thần hồn điên đảo như cả có cả ngàn cánh tay đang bao khắp người anh kéo anh xuống dưới đại dương sâu thẩm, đầu óc đã mờ mịt trống rỗng từ lâu...
Eric nhắm mắt cam chịu, hốc mắt đã khô chảy xuống giọt nước mắt cuối cùng.
"Anh trai, anh thích không? Có sướng không?"
Eric đã mệt đến không thể rên tiếng, mặc cho bên dưới đã bị tàn phá nặng nề, hơi thở chỉ yếu ớt miễn cưỡng hô hấp. Anh thất thần bên tai không còn nghe thấy gì, hai mắt thất thần rũ mi ngước lên trần nhà đầu gục ra sau vào vai của Isa.
Anh còn phải chịu đựng cực hình này đến bao giờ nữa, Isa vẫn là không tha cho anh, dù đã không còn sức để cảm nhận thứ bên dưới đang đâm đến tận đâu rồi em ấy vẫn cứ thản nhiên chơi đùa không ngừng...
Isa biết anh trai đã ngất đi nhưng vẫn tiếp tục ôm anh trên ngựa gỗ, cô tắt thiết bị đi chỉ lặng lẽ ôm anh từ phía sau thì thầm :"anh trai ngoan, anh trai ngoan..."
Cô vùi đầu vào cổ anh hít một hơi thật dài, mùi hương ngọt ngào lan truyện đến sâu trong cuống họng không thể dứt.
Tách! Phập!
Isa tháo vòng cổ thả rơi xuống đất, đồng thời cắn thật mạnh. Máu tươi chảy ra theo vết cắn theo khóe miệng cô chảy ngược vào cổ họng. Đôi mắt đỏ lại lần nữa đỏ rực lên, tốc độ hút máu của cô đột ngột nganh hơn nữa, cánh tay siết chặt người trong lòng như đang thưởng thức con mồi nhỏ sau nhiều ngày nhịn đói.
Mãi cho đến khi người trong lòng khẽ run lên Isa mới giật mình nhả răng ra khỏi cổ anh.
Ha ha... Eric... em không thể sống thiếu anh được...
Cô cũng mệt mỏi vùi đầu vào cổ anh thì thầm :"có lẽ anh đã quên mất, chính anh là người bắt đầu tất cả... em trở thành như vầy đều do anh."
Bánh răng lịch sử lại lần nữa khởi động, Eric anh buộc phải chấp nhận nó đi thôi, ngay cả chính em cũng không thể nào thoát khỏi vận mệnh dòng máu của mình được.
Isa lè lưỡi liếm nốt hàng máu tươi chảy nhiều trên cổ Eric lại thì thầm :"Tất cả đều do anh tự làm tự chịu thôi Eric. Anh đừng mơ sẽ thoát khỏi tay em."
=======================================
Ta vẫn là không soạn kịp chương tiếp theo, thôi thì hẹn mai nhé^^
p/s : chương này cũng quá đau lòng rồi! tội nghiệp Eric của tôi quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com