Chương 37 : Sai lầm
Violetta đứng cạnh giường nhìn xuống, trước mặt bà là một chàng trai hơi thở vô cùng nhẹ nhàng thoạt nghe có vẻ yếu ớt và tĩnh lặng.
Bà đặt hòm thuốc mang theo xuống tháo chiếc vòng cổ nặng về ra sau đó bắt đầu xử lý những vết bầm trên cơ thể anh, cổ, vai và vùng bụng... sau đó là những vết thương cũ chằng chịt xếp lên nhau.
Chậc!
Con bé này ra tay cũng thật tàn nhẫn. Violetta còn nghĩ rằng nếu là người thường thì thương tích cỡ này sống đến giờ này hẳn là kì tích rồi.
Lay hoay một hồi quá trình kiểm tra sức khỏe cũng xong, bà rúc ra một mũi kiêm tiêm dò sét vị trí mạch trên cổ tay rồi chuyên nghiệp đâm vào. Máu từ cổ tay Eric chảy đều xuống sau đó theo một đường dài ống dẫn chảy vào trong một chiếc túi chuyên dụng.
Một lúc sau túi máu đã đầy, Violetta xử lý chỗ kim tiêm tiếp đó ép Eric nuống xuống một vài viên thuốc vitamin, đeo lại cho anh vòng cổ rồi rời đi.
Căn phòng lần nữa trở nên tĩnh lặng.
Đến sáng hôm sau Eric mới tỉnh dậy, lúc tỉnh lại đã thấy trên tay cắm ống truyền dịch cùng cơn đâu đầu nhức óc ồ ạt ập đến. Anh đưa tay đỡ chán sơ sẩy lại chạm vào những vết bầm trên cơ thể liền rít lên một tiếng.
Hình ảnh những ngày qua một mạch lướt qua trong đại não.
Đều là những cảnh tượng khiến anh nổi cả da gà,... vì sao cảm giác cơ thể cứ có cảm giác như không phải của mình, cứ như chỉ thoát chớp mắt tỉnh dậy ác mộng đồng loạt tan biến, duy chỉ có cảm giác đau nhức là chân thật.
Eric nhéo mình một cái, đau chứ! Đây không phải mơ...
Kiềm lại cơ đau đầu anh nhìn xung quanh, mặt trời đã lên cao mà bàn làm việc trống không. Anh cố nhớ lại đoạn kí ức gần nhất, lúc đó em gái anh vẫn còn ở đây, bàn tay bất giác sờ lên cổ, một kim loại lạnh liền phản ứng với da tay vô cùng chân thật.
Isa đi đâu rồi? Em ấy đã tha thứ cho anh rồi sao...?
Tiếng cửa phòng mở ra phá vỡ mạch suy nghĩ của anh.
"Cậu tỉnh lại trễ hơn tôi tưởng đấy, thuốc ngủ con bé chế ra coi bộ mạnh vậy sao"
Violetta đi tới như thường lệ bắt đầu thay bịch truyền dịch cho anh sau đó đến phần xử lý vết thương.
"a! ..." cổ họng muốn nói đều chỉ thoát ra những hơi gió khàn.
"Cậu vẫn chưa nói được đâu, thuốc con bé cho cậu uống là những loại đặc chế chuyện biệt của nó, chí ít cũng phải vài ngày nữa cậu mới nói lại được."
Nói rồi bà đưa cho Eric một quyển sổ với cây bút :"muốn hỏi gì thì ghi vào đây."
Anh đón nhận lấy một loạt câu hỏi dần hiện lên.
Cô là ai? Isa đâu rồi?
"Biến cậu thành nông nỗi như vầy cậu vẫn quan tâm con bé quá nhỉ? Không phải cậu nên mừng vì đầu óc đã tỉnh táo lại được phần nào sao, mới tỉnh dậy lại đi hỏi thăm người nhốt mình nghe có hợp lý không?"
Nghe vậy Eric liền cúi gầm mặt lúng túng không biết nói gì hơn, nghe không sai đi đâu được, bản thân thật không có tiền đồ.
Violetta trườn người tới tháo vòng cổ, Eric theo phản ứng liền né tránh, cơ thể không hiểu vì như bị kiểm soát ngưng lại tức thì như muốn phán khán nhưng sinh ra cảm giác lo sợ.
"Ngồi yên đi, ta chỉ muốn xử lý vết thương cho cậu thôi, tạm thời con bé không có ở nhà, nên cậu có thể yên tâm dưỡng thương."
Em ấy đi rồi? Đi đâu? Vẻ mặt Eric hiện đầy nghi vấn có phần đề phòng người trước mặt. Thấy vậy Violetta đành thở dài nói :"Ta là bà nhỏ của nhóc con đó Violetta... xong rồi đưa tay ra đây đi."
Vòng cổ bị được cổ định lại, Eric cứ có cảm giác không dễ chịu gì nhưng cũng rất phối hợp nghe theo.
Như lần trước Violetta lại lấy đi một ít máu của Eric đem đi, anh thấy vậy liền quay sang nhìn bà.
"Đừng thắc mắc, ta lấy máu cậu không phải vì cậu mang dòng máu đặt biệt của Valois đâu, cậu cũng không có sức mạnh đặt biệt đó nhờ vậy Isa mới có thể bảo vệ cậu sống đến hiện tại, không thì cậu đã chết ngắt trong phòng thí nghiệm nhà Falender rồi."
Câu nói của Violetta Eric nghe đều hiểu. Cũng chính vì vậy cho dù Isa có tra tấn anh kiểu gì anh cũng đều không oán trách em ấy, đều do bản thân anh luôn là điểm yếu chí mạng của cô.
"Xong rồi, nếu cậu đã tỉnh rồi thì nghỉ ngơi một lúc nữa đi, thuốc vitamin ta để bên cạnh, lát nữa sẽ kêu người hầu mang đồ dễ ăn vào cho cậu. Truyền dịch dinh dưỡng hoài cũng không phải tốt."
Rất gọn lẹ Violetta không hề nán lại một chút phút giây lãng phí nào quay người rời đi, một lúc sau liền có một người hầu đem đồ ăn tới.
Eric nhận lấy chầm chậm ăn hết phần ăn rồi uống thuốc.
Ngày tiếp theo Violetta tiến vào thăm khám như thường lệ, lần này tình trạng thể chất của anh đã tốt hơn rất nhiều, có thể đi đứng lại bình thường, giọng cũng nói lại được rồi, chỉ là lâu quá không nói nên trong cuống họng cảm giác lạ lẫm và hơi khô.
Trong xuyên suốt quá trình trạng thái Eric cứ có gì không ổn cho lắm, anh liên tục lén nhìn Violetta như muốn nói gì đó. Đến cuối cùng bà nhịn không nổi nữa liền khó chịu lên tiếng :"Ta nói này, ta cũng không thả cậu ra được đâu, đừng có làm bộ mặt đáng thương như vậy nhìn ta."
Eric nghe vội lắc đầu phủ nhận :"tôi khôn phải ý đó... tôi."
Gương mặt anh đỏ ửng lên ngại ngùng nói :"có thể nào đừng bỏ cà rốt vào trong phần ăn có được hay không?"
"..."
Nghe vậy Violetta ngây người nhìn anh.
Thấy phản ứng của bà Eric đột nhiên sợ hãi che mặt vội phủ định
"Không cần nữa... tôi chỉ hỏi vậy thôi, có cũng không sao tôi sẽ ăn hết mà."
Phần ăn hôm qua mang đến có cà rốt trong đó, dù Isa không ở đây nhưng cảm giác bị bạo hành nhiều lần với tâm lý xấu về lần đó Eric cho dùng không muốn vẫn thúc ép bản thân ăn hết, hậu quả làm bụng anh khó chịu suốt cả đêm, cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên não chỉ có thể ép bản thân không nghĩ về nó nữa.
Mỗi lần mùi vị cà rốt xộc lên khắp cơ thể anh liền có phản ứng, bên dưới không ngừng run rẩy cương cứng trong bụng lại cồn cào đến phát điên. Eric nghĩ rằng anh thực sự sắp hỏng đến nơi rồi, bị Isa dạy đến cả cơ thể đều quen với sự hiện diện của cô.
Quả thực Isa đã dạy dỗ Eric ngấm đến tận xương tủy, cứ vào mỗi thời gian cố định trong ngày dịch lỏng phía dưới như được cài đặt sẵn chảy ra không ngừng, điều này làm Eric xấu hổ vô cùng.
Trong đầu tái hiện lại vô số lần đụng chạm của Isa đến từng bộ phận nhạy cảm của cơ thể anh, từ cổ đến vùng eo sau đó là cạnh sườn trải dọc xuống phần dương vật căn cứng... ngay cả đầu ngực cũng vô cầu đau rát mà dựng thẳng đứng.
Ngay cả việc đi vệ sinh hằng ngày... việc Isa luôn giúp anh đều khiến anh nãy sinh cảm giác kích thích khó chịu như hàng vạn con khiến đang bu lên khắp người.
Violetta cảm nhận được người trước mặt đã trải qua những gì liền không nhịn được đỡ chán chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Chỉ một câu "không bỏ cà rốt" của Violetta làm Eric mừng đến nước mắt rưng chừng... đứa trẻ này cũng đáng thương quá rồi...
Trông cậu ta vô hại thế kia mà, con bé nghĩ sao lại đi xích cổ một chàng trai tuấn tú lại như thế chứ!
Cửa phòng vừa đóng lại sắc mặt của Eric liền trầm xuống.
Một hơi nhẹ nhõm được thở ra... Anh xoay khớp tay, quả thật thể trạng đã tốt hơn rất nhiều, đầu không còn đau nhức nữa.
Violetta mỗi ngày chỉ vào đúng một lần thăm bệnh, còn lại chỉ khi đến giờ ăn thì người hầu với tiến vào. Dựa vào thông tin Eric thu thập được có lẽ khoảng chừ ít hôm nữa Isa trở về, mỗi lần nữa đến em ấy anh vô thức rùng mình.
Nếu Isa về lại chắc chắn cơ hội chạy trốn của anh sẽ rơi vào ngõ cụt.
Khi nắm tay của Vạn Đoãn, Eric như nhìn thấy rõ ràng hết mọi thứ, Vạn Đồng không chỉ muốn trả thù Falender còn nhấm vào toàn bộ người của YL và cả nhân loại, em ấy muốn một nửa dân số thế giới biến mất...
Eric nắm tay, không rõ là vô tình hay cố ý mà Vạn Đoãn lại cho anh xem toàn bộ bí mật nhưng đây cũng là lời đe dọa muốn anh trở về Vạn Đồng.
Vì vậy bằng bất cứ giá nào anh cũng phải thoát ra khỏi lồng chim này trở về ngăn cản Vạn Đoãn cho bằng được.
Ngay từ đầu Eric chọn cách im lặng không nói vấn đề này cho Isa biết bởi lẽ anh hiểu cô sẽ không dễ dàng buông tay anh, càng thêm cả việc Vạn Đoãn mang trong mình dòng máu Valois, Isa chắc chắn sẽ điên tiết lên mà kiếm Vạn Đoãn tính sổ ngay cho coi.
Eric trầm ngâm một hồi trên giường đất cả phương án nghĩ tới đều đi đến ngõ cụt.
Anh hít một câu chán nản thở dài :"đến cuối cùng trở về mới là lựa chọn tốt nhất..." Chỉ chưa đầy một năm hàng loạt sự kiện đồng thời diễn ra, một thân phận mới, một thế giới mới,... Eric chưa trở thành kẻ điên đã là may mắn lắm rồi.
Đã lâu lắm rồi đầu óc anh mới tỉnh táo như vậy, ngoại trừ xích cổ vướn víu ra cơ thể anh đều rất tốt, thể trạng cùng tinh thần đã thoải mái hơn nhiều.
Xích cổ chỉ đủ dài để anh đi trong một đoạn nhỏ trong phòng, không thể ra khỏi phòng cũng không đủ dài để tự vào nhà vệ sinh. Về điểm này cũng thật tiện, Isa còn rất chu đáo suy nghĩ đến vấn đề này mà lắp cho anh một chuông bấm, chỉ cần khi cần sẽ có người tiến vào giám sát anh đi xử lý nhu cầu.
Như vậy còn tốt hơn là những ngày trước, Isa mỗi lần đều tự tay bế anh vào xử lý cơ thể, tất cả mọi thứ nhạy cảm đều hiện rõ ràng trước mắt.... Giờ nghĩ lại khiến hai má anh đỏ ửng lên xấu hổ lúc nào không hay.
Cửa kính dày phản chiếu mờ hình ảnh Eric trầm tư, đừng nói đến có thể phá được cửa kính, riêng độ cao này nhảy xuống chỉ có chết là nhanh, còn cả vòng cổ, anh đã tìm cách mở cả nửa ngày trời đều không thể cậy nó ra được. Thời điểm duy nhất anh có thể tự do khi Violetta bước vào, để xem nào... người đó có thể đánh ngất đi được không?
Đúng lúc này tiếng động lớn phát ra từ phía dưới sân thu hút anh, một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống, tiếp đó một người đàn ông lớn tuổi từ bên trong lảo đảo bước ra gục xuống bãi cỏ xanh tươi trước mặt.
Đồng tử Eric co lại!
Bác Hen!
Eric tay vô thức đấm vào cửa kính trong suốt, máu tươi chảy trên mặt kính như một bản sau giống với máu tươi chảy trên bãi cỏ xanh bên dưới hoặc thậm chí còn tệ hơn.
Tim anh như muốn nhảy ra ngoài gào lên trong tuyệt vọng, bị thương nặng như thế... Ngay trước mặt mình người đã nuôi dưỡng anh đang nằm trên vũng máu tươi không ai ngó ngàng đến.
Rầm rầm!
Eric, với đôi mắt đỏ ngầu, anh quên mất tay mình đã bị chảy máu do cú đập vào cửa kính ban nãy tuyệt vọng kêu gào. Mỗi cú đấm là một nỗi đau, không chỉ trên tay mà còn xuyên thẳng vào tâm can anh. Máu từ bàn tay rách toạc rơi xuống, từng giọt từng giọt, loang lổ trên mặt cửa và sàn nhà.
"Thả tôi ra! Có nghe không! Có người bị thương kìa, các ngươi có nghe không hả!" – Eric hét lên, giọng khản đặc, đầy tuyệt vọng.
Cánh cửa chắc chắn không chút phản ứng, bên ngoài cũng tĩnh lặng không ai lên tiếng.
Cảnh tượng trên bãi cỏ bên ngoài như muốn bóp nghẹt trái tim anh. Bác Hen, người duy nhất mà Eric coi như gia đình, đang nằm bất tỉnh trong vũng máu.
"Chết tiệt! MỞ CỬA RA! Có ai bên ngoài không, có nghe tôi nói không! Mở ra!"
May thay khi tay Eric đã run lên bần bật vì máu quá nhiều cuối cùng cánh cửa vô cảm đó cũng mở, anh vội vã muốn chạy ra ngoại lại bị dây xích giật ngược lại.
"Violetta! Người! Bên ngoài!." Eric nắm chặt vai bà hét lớn.
"Cậu bình tĩnh lại đã!"
Bước vào trong Violetta thấy được con ngươi màu đỏ máu của anh liền bình tĩnh đóng cửa ngay tức khắc, bà vội vàng chạy tới chấn tĩnh con người này lại.
Eric thì không bình tĩnh được như thế dễ dàng vùng ra lao về phía cửa một lần nữa.
Một liều thuốc an thần nhanh chóng cắm vào cổ Eric, rất nhanh toàn thân anh như tan rã nhìn Violetta :"Bác Hen!"
Mí mắt anh bắt đầu nặng trĩu, trước khi gục ngã còn thấy cánh tay Violetta ban nãy còn dùng để kìm chặt minh nứt ra một khoảng lớn, trong đó hiển rõ lên những mạch dẫn kim loại đang loét lửa điện.
Người này... không phải người...
Violetta nhíu mày nhìn anh, tay vội ôm cánh tay đang nứt toạt ra của mình.
Dù là cơ thể robot đi chăng nữa nhưng ý thức của não vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn chân thật. Bà đứng dậy một tay bế Eric lên đặt trở về dường, cẩn thận kéo mí mắt lên quan sát. Nhãn cầu đỏ ban nãy biến mất rồi, nhờ vậy Violetta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi kiếm một mảnh vải nhỏ buộc lên cánh tay mình che lại.
Isa đã từng nói, Eric tuy chưa được thừa kế dòng máu Valois nhưng dòng máu Valois lại chảy mạnh mẽ trong cơ thể, như rằng nó chỉ đang bị ngủ say dưới lớp băng ngàn năm chờ người khai phá, chuyện này Isa chỉ nói với Violetta ngoài ra không ai biết chuyện này cả.
Nhưng điều kì lạ những mẫu máu Violetta lấy từ Eric lại chẳng có phản ứng gì cả, không hề có một chút dấu hiện tồn tại của Valois.
Bà cúi xuống xử lý vết thương trên mu bàn tay của Eric, thu dọn ống tìm cùng những mảnh vỡ li ti trên mặt sàn rồi rời đi.
Căn phòng lồng kính trong suốt lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như chưa từng có biến động gì bên trong nó, hơi thở Eric thở đều chậm rãi còn người bên dưới bãi cỏ cũng không còn nữa, ngay cả vết máu đỏ tươi cũng được xử lý xong suôi hết.
Violetta quay về phòng mình đóng chặt cửa lại, khi đảm bảo an toàn bà mới mở hộp dụng cụ đã chuẩn bị sẵn ra hàn lại vết thương trên cánh tay.
Năm dó, Violetta là một người vô cùng lập dị chỉ nhốt mình trong phòng thí nghiệm say mê nghiên cứu dự án của mình, bỗng một người đàn ông xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống vốn yên tĩnh của bà.
Người đó lại không xanh lánh bà như bao người khác mà ngược lại còn có sở thích giống hệt bà.
Violetta lúc đó đã cảm nắng rơi vào lưới tình tình yêu với gã, tuy nhiên gã lại là gián điệp được cài vào trung tập nghiên cứu. Khi 'sản phẩm' được hoàn thành, hắn liền kích hoạt đồng loạt các quả boom đem theo cả hai vật thí nghiệm bỏ trốn, không may trên đường đi lại bắt gặp Valentina.
Lúc Violetta đuổi theo đến nơi người cơ thể của hắn đã bị bắn cho nát bét. Khi đó bà vô cùng đau khổ ôm lấy thi thể hắn ánh mắt hận không thể cào nát mặt kẻ đứng trước mặt mình này.
Máu tươi bắn đầy trên gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc của Valentina.
Sau sự kiện đó Valentina lập được công lớn dành được chiếc ghế gia chủ, còn Violetta cũng biệt tăm.
Bà chạy đến một nơi xa, không phải đau buồn mà là bà mang thai rồi, bà mang thai đứa con của kẻ phản bội đó...
Violetta luôn gặp ác mộng về ánh mắt sắt lạnh của chị mình, đứa con này là cốt nhục của bà, là xương máu của bà, mỗi ngày bà luôn mơ về cảnh tượng đứa con thân yêu của mình bị Valentina cướp mất... tàn nhẫn giết chết ngay trước mặt.
Để che dấu sự tồn tại của đứa trẻ Violetta đã chạy đi thật xa, đến cuối cùng bà sinh ra một đứa bé trai tròn trĩnh.
Tuy nhiên, đứa bé bà sinh ra càng ngày càng trở nên giống một con quái vật khát máu. Đứa trẻ không những hành hạ tra tấn những động vật nhỏ tìm thấy mà còn đôi lúc tấn công chính người mẹ ruột của mình.
Đôi mắt đỏ như máu ở bên trong đứa trẻ nói cho bà biết điều đó... rằng tài liệu có ghi rằng, những kẻ bị dòng máu Valois nguyền rủa sẽ không bao giờ chạm đến được sức mạnh thuần túy và vĩnh cửu, chỉ có thể biến thành những con quái vật khát máu chịu đựng nỗi đau bị dày vò cho đến chết.
Violetta nhớ lại tinh thần sụp đổ như mất hết tất cả, bà chỉ đánh cắn răng nhốt đứa con duy nhất của mình vào buồng ống nuôi dưỡng.
Đứa con nằm trong đó rơi vào giấc ngủ đông dài, không biết khi nào tỉnh được.
Violetta chỉ vì muốn cứu đứa trên biến nó trở về bình thường đã không ngần ngại làm thí nghiệm ngay trên chihs cơ thể của mình.
Ngày qua ngày cơ thể Violetta không còn chỗ nào lành lặn được nữa, thuốc cùng hóa chất đã ăn mòn vào sâu bên trong nội tặng khiến nó thúi rửa bốc mùi hôi thối.
Bà chỉ còn cách chế ra một cơ thể nhân tạo sau đó đặt các bộ phần quan trọng như não, trái tim mình vào bên trong một cỗ máy sinh học lạnh ngắt.
Cho dù là trả giá bằng cả tính mạng nhưng con trai bà vẫn không thể nào khống chế được dục vọng kinh hoàng của nó.
Cho đến một ngày một bức thư màu đen đặt trưng của người nhà Falender gửi đến, nội dung trong thư khiến bà buông bỏ tất cả quay về lại nơi đây.
Cánh tay sau cùng đã sửa chữa lại hoàn chỉnh, Violetta thở phào một hơi nhẹ nhõm mệt mỏi ngã lưng lên giường.
Trong bức thư có viết Eric chính là chìa khóa để cứu rỗi con trai bà khỏi lời nguyền ngàn năm của Valois, chỉ vài nét chữ đơn thuần ấy Violetta thấy được dù chỉ 1% cơ hội cũng quyết không bỏ lỡ.
Cảnh tượng vừa rồi khiến bà có niềm tin hơn bất cứ thứ gì... chỉ là...
Chỉ có Isa mới là chìa khóa thật sự để sửa dụng Eric...
===================================
"Chạy mau đi, lối này..."
"Đám cháy lớn quá, bỏ hết các thí nghiệm lại rời khỏi đây trước đã."
Vụ nổ lớn trên đảo thí nghiệm tuyệt mật nhà Falender là một sự cố gây náo loán nhất từ trước đến nay.
Ai cũng dẫm đạp lên nhau mà chạy duy chỉ có Valentina đã bị bỏng nặng một bên tay, trên mặt nhem nhuốc khói đen là đi ngược vào trong đám cháy.
"Violetta! Trả lời đi! Violetta!"
Khắp nơi đều là một màu đỏ lửa tro tàn thiêu rụi tất cả biến một căn cứ thành biển lửa tàn khốc nhấn chìm mọi thứ! Ngay cả hầm băng cùng các giấy tờ quan trọng đều hóa thành trò bay trong không khí.
Trong sự lo lắng Valentina đã sắp ngất đi vì thiếu oxi thì đột nhiên nhớ đến căn phòng đó, bà lập tức quay đầu tiến đến nơi thí nghiệm quan trọng bật nhất của gia tộc.
Thấy rồi!
Violetta ở trước mặt, sau cánh cửa sắt nặng nề hơi hé mở, Valentina hoàn toàn có thể thấy gương mặt còn nguyên vẹn của em ấy.
Ngay khi định lên tiếng chạy tới Valentina còn nhận thấy một bóng người nữa lập lòe phía bên trong, hắn ôm lấy Violetta trên tay phản chiếm ông kim tiêm chứa dung dịch màu đỏ đâm vào phía sau gáy em gái bà.
Valentina chứng kiến hết tất cả gào thét lên, trong đống đổ nát hắn giật mình, bà mới nhận ra đó là kẻ Violetta luôn thầm yêu mếm.
Cửa hầm và căn cứ bắt đầu sụp đỏ, Valentina không thể đẩy cánh cửa ra chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn tim thứ dung dịch đó vào người em gái bà.
Lúc lâu sau đội cứu hộ cũng đã đến trấn áp ngọn lửa dữ dội.
Violetta may mắn còn sống cơ thể hoàn toàn bình thường àn toàn trong phòng thí nghiệm, nhưng hắn đã trốn thoát.
Bình nuôi cấy bị đánh vỡ nát, cả hai vật thí nghiệm đã biến mất.
Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, Valentina truy đuổi hắn đến cùng, mặc kệ cánh tay đang bị bỏng nặng cùng cơ thể nặng nề do hít phải một lượng lớn khí độc trong đống cháy.
Kẻ phản bội vậy mà đã đưa vật thí nghiệm đi xa từ lâu, hắn một mình đơn độc tấn công Valentina. Vì đã quá mệt Valentina không còn sức để chống trả nữa, vừa lúc con dao găm trong tay hắn lao tới từ trên đỉnh đầu đầm xuống, Valentina giữ chặt khẩu súng trong tay bóp cò kết liễu hắn.
Khi Violetta đến sự việc đã quá muộn, chỉ có bóng dáng kẻ phản bội nằm dài bất động trên vũng máu lớn, trong khi đó Valentina đã không còn sức nào để giải thích nữa liền khập khiễn rời đi...
Sau khi điều tra dung dịch còn sót lại bên trong ống tiêm lúc ấy, bà mới nhận ra đó là thứ bà đã tiêm vào vợ của con trai bà. Valentina hoảng hốt vô cùng muốn tìm Violetta kiểm tra cơ thể ngay lập tức, là người nắm toàn bộ thông tin thí nghiệm bà biết rõ máu Valois không phải thứ có thể tùy tiện tiêm vào máu người.
Mọi chuyện đã quá muộn khi căn phòng yêu thích Violetta luôn trốn vào đọc sách đã trống trơn, tung tích của Violetta hoàn toàn bị cắt đứt như thể rằng bà chưa từng tồn tại.
Mất đi tất cả, bàn tay Valentina vươn vấn mùi máu tanh nồng của kẻ thù, của người thương,... đến cuối ép một người luôn vác trên vai những trách nhiệm nặng nề của gia tộc không thể quay đầu.
Trên con đường đơn độc không một bóng người Valentina đã mệt mỏi đến mức từng nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả, nhưng nếu vậy liệu tội lỗi của bà có ngày một nhiều hơn? Bao nhiêu con cháu Falender sẽ ngã xuống oán hận kéo dài cả vạn trượng?
Ngay từ đầu sự tồn tại của Valois đã là sai trái, muốn kết thúc thì phải giải quyết vấn đề tận gốc rễ.
Valois... là thứ không nên tồn tại và không được phép tự do, đây là mục tiêu cuối cùng, cũng là di nguyện trăm năm của gia tộc.
Valois... phải nằm dưới tầm kiểm soát của Falender!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com