Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Trò chơi đuổi bắt

Valentina là một người phụ nữ đầy mưu mô và toan tính, luôn che giấu ý định thực sự của mình. Có những điều bà muốn, khi thì nói ra rõ ràng, khi lại giữ kín như một bí mật không lời. Những thứ bà khao khát sở hữu, lúc tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, lúc lại đón nhận với sự nhiệt thành khó đoán.

Cũng như bây giờ, không ai có thể đoán được gia chủ Falender đang toan tính điều gì. Họ đã từng chứng kiến vô số lần Valentina để con mồi của mình tự do bay nhảy trong chốc lát, để rồi chỉ sau một cái chớp mắt, mọi thứ đều bị bà đoạt lấy một cách tàn nhẫn. Tựa như tất cả chỉ là một màn kịch mà Valentina đã sắp đặt, và chiến thắng cuối cùng luôn nằm gọn trong tay bà.

"Mặc đồ vào đi, gia chủ muốn gặp cậu."

Vòng cổ được cởi bỏ, theo sau tầm 5,6 người tính luôn cả Stephen đang 'áp giải' Eric đến một căn phòng khác.

Người đó muốn gặp anh Eric không đoán được lý do, là để thăm dò hay không chờ được nữa trực tiếp xẻo thịt anh ngay lúc này.

Cả da đầu anh căng cứng dọc đường đi đều nắm bắt vị trí để tăng cơ hội chạy trốn thành công.

Bước vào trong phòng Valentina đã ngồi sẵn đợi anh ở đó.

"Lại đây ngồi đi, nghe nói cậu lại ngất đi đứng lâu không tốt đâu."

Trấn an bản thân bình tĩnh nhất có thể Eric tiến lại gần bàn trà lịch sự chào hỏi.

Ánh mắt của anh khi ấy va phải bộ cờ vua bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo kế bên. Quân đen thắng rồi, thế cờ này vô cùng kì quái, trên bàn cờ chỉ có một mình vua trắng đứng ở trung tâm, các quân còn lại đều là quân chốt đen bao vây lấy vua trăng...

Thế cờ này... thực sự có thể xẩy ra sao?

"Tôi đã nghe nói rất nhiều về bà."

"Vậy sao? Vậy cậu thấy thế nào?"

Eric nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đậm sâu thẳm không thấy đáy nói :"họ nói rằng bà rất giống cháu gái ruột của mình."

Valentina nghe thấy liền phì cười :"Ai đã nói thế? Một quý tộc khác mà cháu gái ta giới thiệu cậu với họ hay người em gái thân yêu Violetta của ta?"

Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của anh có chút thú vị nói tiếp :"ta chỉ đùa thôi, đều như nhau cả. Ở với ta không cần phải diễn lố như vậy đâu, với sự nhạy bén của cậu hẳn đã đoán ra được ít nhiều thông tin rồi."

Eric ngồi đối diện Valentina, cảm giác áp lực từ bà như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy từng cử động của anh. Căn phòng im lặng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ phía góc phòng. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng càng làm không khí thêm nặng nề.

Valentina vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng người, cây gậy đang lau nãy giờ đã bóng loáng, bà nhìn lướt qua một cái hài lòng đặt xuống bên cạnh.

"Không cần căn thẳng, ta đã làm một giao kèo với con bé cho đến hiện tại cho dù một giọt máu của cậu ta cũng sẽ không lấy."

Trước mặt người này... không thể che giấu được điều gì.

"Bác Hen sao rồi?"

"Thẳng thắng như vậy."

"Bà nhìn thấu được tất cả còn gì" Anh thẳng thắng thừa nhận.

Trước mặt Valentina hiện tại Eric bỗng dưng biến thành một người hoàn toàn khác, đôi mắt lảng tránh sợ sệt ban nãy đã biến mất thay vào đó là ánh nhìn như dao sắc.

Rất nhanh nhịp điệu cuộc trò chuyện cũng được Eric bắt kịp, anh liền vào thẳng vấn đề chính :"Nếu đã hiểu nhau như vậy thì có hai thông tin tôi muốn biết trước khi bà muốn đạt được mục tiêu khi kêu tôi tới đây."

"Nói đi"

Eric từ khi bước vào cửa đã quan sát rất kĩ biểu cảm và động thái của đối phương, tuyệt đối là người không dễ chọc. Nhân lúc còn có thể nằm ở phía chủ động phải nhanh cơ hội chớp lấy.

"Tình hình của bác Hen sao rồi?"

Valentina thoải mái ngồi dựa lưng ra sau tay xoa lên đầu viên ngọc được đính trên cây gậy :"ông ta không có vấn đề gì, vừa hay Violetta kịp thời chạy đến chạy chữa."

"Isa đã đánh đổi gì để đổi lấy tính mạng của tôi?"

Không như câu hòi đầu Valentina trả lời ngay lập tức mà chọn cách nghỉ một khoảng lặng dài.

"Trò chơi này của cậu không mang tính công bằng, ta là người đứng đầu cả một gia tộc lớn đương nhiên cũng muốn một chút lợi lộc khi thành thật trả lời câu hỏi của cậu. Cậu có gì để mang ra trao đổi?"

Valentina nói đúng, cậu không có thứ gì để trao đổi cả, ngay đến cả giá trị duy nhất của bản thân đều nằm trong tầm tay đối phương. Đừng nói đến việc trao đổi công bằng hiển nhiên Eric càng không có quyền yêu cầu.

"Không có đúng không, nếu ỷ lớn hiếp yếu như vậy người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá bà già đây."

Nói rồi bà ném một khẩu súng lên mặt bàn nhắm mắt nói

"Coi như ta cho cậu một chút quà. Chúng ta đánh cược đi. Ta cho cậu một cơ hội để trốn thoát khỏi đây, nếu bị bắt lại ta sẽ đem câu trả lời ban nãy nói hết ra coi như một món quà an ủi cho số phận bi thương của cậu."

"Cái gì...?"

"3..."

Eric không tin được vào những gì mình nghe đứng dậy đập bàn chớp lấy khẩu súng mở chốt an toàn :"Không sợ tôi sẽ lập tức thủ tiêu bà sao?"

Valentina vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn không để ý nòng súng đang ở ngay trước mặt mình :"2..."

"Bà điên rồi!" Eric gầm lên, đôi mắt lóe lên sự sợ hãi lẫn bất lực :"Đừng đùa với tôi! Tôi không có ý định tham gia cái trò quái đản này của bà"

Bàn tay đã gập lại hai ngón, chỉ còn duy nhất một ngón tay đang dơ lên, Valentina bỗng ngừng lại khuyên nhũ :"ta sẽ không cho ai bất kì cơ hội thứ 2 nào, cậu nghĩ với tình hình hiện tại của mình đây chính là vật báu từ trên trời rơi xuống như người ta thường nói còn gì."

"1..."

Eric không kịp suy nghĩ thêm. Tiếng đếm ngược của Valentina như một nhát dao sắc bén đâm vào tâm trí, đẩy cậu vào một cơn hoảng loạn điên cuồng. Cậu lao về phía bàn, giật lấy khẩu súng trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì.

Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên khi Valentina ngả lưng ra sau, ánh mắt bà dõi theo từng hành động của cậu, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Valentina nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại, ánh mắt bà sắc lạnh không thể nhìn ra điều gì. Bà chậm rãi lấy ra chiếc định vị giấu trong túi áo, trên đó có hai chấm xanh và đỏ đối lập đang cùng di chuyển. Một chấm di chuyển rất chậm còn lại thì di chuyển vô cùng gấp gáp, tốc độ đang hướng về phía biệt thự theo đường chim bay.

"mười phút nữa... " bà thì thầm sau đó liền nhấn nút gửi.

Nhờ vào kĩ năng học nhắm từ trước Eric chật vật lắm mới có thể thoát ra khỏi dinh thự. Đôi chân trần của anh chạy trên mặt đất có phần chật vật.

Biết chắc chắn đây là cái bẫy do đối phương khích tướng nhưng Eric cũng muốn nhân cơ hội này đánh liều một phen.

Bà ta hẳn đã biết rõ đáp án của anh nên hình như bố trí lực lượng canh gác không nhiều, Eric đều có thể dễ dàng tẩu thoát.

Đạn trong súng chỉ có lại duy nhất một viên, sau tán cây rộng trong rừng anh ngồi bệt xuống thở không ra hơi.

Đã lâu lắm rồi mới thực hiện hành động mệt tim như vầy, cơ thể anh vẫn là không thích ứng kịp thời.

Trong lòng tràn ngập bất an xem xét ý định của Valentina.

Vì cớ gì lại thả anh đi? Còn trông có vẻ vô cùng gấp gáp, rất nhiều nghịch lý trong vấn đề này.

Eric nhìn xung quanh cẩn thận quan sát cũng không thấy có ai đuổi theo, dường như rất thuận lợi cho anh. Nhưng như vậy đối với bà ta sẽ được lợi ích gì?

Dù vậy anh vẫn rất đề phòng nhìn theo hướng mặt trời xác định hương hướng, đến một vị trí trống trãi trước mặt anh trải dài một khoảng biển rộng mênh mông. Anh không tin vào mắt mình nữa, Eric thực sự là đang ở trên một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài.

Gương mặt anh hiển rõ nét kinh ngạc, cùng lúc đó tiếng động cơ lớn phát ra từ phía sau.

Đằng xa từ hướng của căn biệt thự một chiếc trực thăng đang bay về.

Đồng tử anh liền co lại.

Eric cuối cùng cũng thông suốt ý định của Valentina. Đây chẳng khác nào trò chơi ly gián bà ta dựng lên cho anh cả, một trò chơi mà anh chọn con đường nào cũng sẽ rơi vào cái bẫy không có đường thoát thân.

Cho dù anh có nhanh chân hơn một bước thì giữ một hòn đảo tư như thế này làm sao mà tìm được đất liền bơi về? Chưa nói chừng anh còn không biết đây là hòn đảo nơi nào.

Isa về rồi, em gái anh trở về rồi, về sớm hơn cả thông tin anh được biết.

Trong lúc đang thất thần Eric vậy mà trật chân cả người lăn một đoạn xuống chân núi phía trước. Cả người lần nữa dính đầy bụi bẩn cùng vết trầy xước to nhỏ khắp nơi.

Cơ thể đột nhiên có cảm giác cả người run rẩy không đứng lên nổi... những dòng kí ức về ngược đãi rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không được... không thể bị bắt trở về...

Vừa về nghe được tin anh chạy trốn kiểu gì em gái anh cũng sẽ phát điên lên truy lùng anh, truy lùng là một chuyện và cả sự việc sau đó là một truyện khác.

Trong đầu Eric lần lượt hiện lên hình ảnh của xích sắt, roi da cùng căn phòng kín ngột ngạt thần sắt biến sắc thở dốc. Eric trong khoảng thời gian tỉnh táo đều nhớ lại được kí ức những ngày tháng bị dày vò.

Không muốn!

Hai bên tai đang trong trạng thái ong ong lại bị tiếng động lớn truyền tới. Tay đặt trên nền đất cũng cảm thấy rung chấn đang dần dần hướng về phía anh.

Eric đánh mạnh vào chân mình cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Di chuyển đi, chạy đi chứ!

Tầm mắt dần mờ mờ ảo ảo, cơ thể truyền đến cảm giác khó chịu như bị hàng ngàn hòn đó chặn lại khó thở lẫn không còn sức để di chuyển. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, thấm đẫm cả lớp bụi bẩn.

Tiếng động mỗi lúc một gần hơn, như những bước chân của con thú săn mồi đang bám sát phía sau.

Anh dùng cả hai tay bám lấy những tảng đá nhô ra trên sườn núi, cố kéo cơ thể kiệt sức đứng dậy. Cảm giác đau nhói từ các vết thương lan tỏa khắp người, nhưng phía sau âm thanh ngày càng rõ rệt, không chỉ là tiếng rung động của mặt đất mà còn cả tiếng gọi quen thuộc không rõ ràng vọng lại trong đầu.

Dường như nỗi sợ đó đã khắc sâu vào đến tận xương tủy, bản năng thuần liên tục kìm hãm cơ thể anh. Hều là những phản ứng của một người đã bị bạo hành lâu dài.

Eric Sợ Isa như một phản xạ tưn nhiên trong khi hiện tại cơ thể khắp nơi đầu xuất hiện những vết bầm cùng trầy xước. Nội tạng bên trong co thắt tim như được kích thích ngày một đập nhanh, nhất thời xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng trên mặt.

"Anh trai... tìm thấy anh rồi..."

Khi anh ngẩng đầu lên, một bóng người cao lớn đã hiện ra trước mắt. Isa đứng đó, mái tóc đen dài ngược sáng che đi một phần gương mặt nhưng vẫn thấy rõ đôi đồng tử màu đỏ máu đặt trưng.

Isa chậm rãi bước tới, mỗi bước chân đều khiến tim Eric thắt lại.

"Isa... xin em..." Giọng anh run rẩy, gần như không thành tiếng.

"Anh nói lại được rồi..." cô nhếch môi cười nhạt :"vừa nói lại được lại chỉ nói ra những câu không hay. Anh trai ở nhà có nhớ em không?"

Cô đi đến trước gương mặt tái nhợt của anh chậm rãi đưa tay lớn nắm lấy cằm anh nâng lên.

"Anh bẩn rồi." đôi tay cô chà lên một đám bụi nhỏ trên má anh giọng hơi trách móc :"Anh trai chơi đủ chưa? Nên về nhà rồi. Ngoài đây đông người chúng ta vẫn là nên về nhà đóng cửa nói chuyện riêng nhé."

Eric giật đầu ra khỏi tay cô, nhưng động tác của anh yếu ớt đến đáng thương, chẳng khác nào một con thú nhỏ vùng vẫy trong lồng sắt đang vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám đả động mạnh.

Đôi mắt đó lại trông như có vẻ đang thích thú như một thợ săn chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình.

Mỗi lần thấy anh không ngoan lại sợ hãi như vậy Isa vô cùng phấn kích không nhịn được muốn trêu ghẹo anh muốn anh lần nữa, lần nữa, lần nữa khuất phục dưới thân thể cô.

Cô biết hiện tại cơ thể anh đang cảm thấy thế nào, đây cũng là kết quả cô mong muốn được nhìn thấy.

Isa để ý đến khẩu súng cần chặt trong lòng bàn tay phải lấy nó xuống ném ra xa :"đây là thứ anh không nên đụng vào Eric"

"Anh... sai rồi!" giọng anh khàn đặc thì thào, chẳng có chút sức lực nào. Nước mắt vô thức trào ra lúc nào không hay.

Cơ thể run rẩy của anh càng làm Isa thêm phần thích thú. Cô chính là thích cảm giác nắm trong tay toàn bộ con người này.

"Được rồi, ngoan đừng khóc về nhà trước."

Nói rồi cô bế anh lên nhẹ nhàng và cẩn trọng như đang nâng niu một bảo thạch vô cùng quý hiếm, không nỡ động mạnh không nỡ quá thèm khát mà dọa sợ vật nhỏ bỏ chạy.

Trở lại chiếc lồng chim hoa lệ trong căn biệt thự Eric vẫn còn chưa nhận thức được mọi chuyện. Trước đó mọi thứ còn mơ hồ, sau đó trở nên thông suốt, giờ lại mờ mịt không thể suy nghĩ được gì.

Suốt dọc đường cơ thể anh run rẩy không thôi, bàn đầu vẫn thúc ép bản thân bình tĩnh lại nhưng dường như không kiểm soát được chỉ có thể co người lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô.

Chính anh không thể khống chết được phản ứng xấu hổ của cơ thể mình, đừng nói là động đậy ngay cả suy nghĩ đều trống rỗng bất lực.

Những lần trước Isa đều bế anh cẩn thận đặt lên giường, lần này có vẻ như hành động ngu ngốc của anh khiến cô giật thật rồi.

Sau khi cửa phòng đóng sầm lại, đem tự do của Eric lần nữa khóa chặt, Isa bế anh đi đến chỗ thảm lông mềm mại đặt xuống.

Chậu nước ấm được chuẩn bị sẵn, cô cẩn thận lau đi vết bụi bẩn trên gương mặt anh, vô tình chạm vào vết trầy trên đó. Eric có phần đau rát nhưng vẫn không dám lên tiếng đem toàn bộ âm thanh nuốc ngược vào cổ họng.

"Là lâu quá chưa ra ngoài nên anh chạy nhảy nhảy cũng khá khích nhỉ trầy hết trơn. Vui không? Cảnh đẹp không? Nghe nói lúc em đi vắng anh với đám người hầu của em chơi rất vui vẻ nhỉ, là chơi đuổi bắt đúng không?"

Giọng nói Isa từ tốn nhưng từ câu từng chữ lại khiến Eric không khỏi sợ hãi, một cảm giác áp bức đến nghẹt thở.

Thảm lông trên đất đã bị bấu chặt nhăn lên rõ ràng.

Cô cởi áo trên người anh tiếp tục lau :"Em đã dạy anh rồi, ở trong đây đủ ấm áp rồi không cần mặc quần áo không tốt cho anh, hiểu không?"

Anh không trả lời Isa liền nhấn mạnh vào vết trầy trên ngực lặp lại câu hỏi :"hiểu không?"

Miệng anh hé mở khẽ rên lên trong đau đớn :"Hiểu... anh hiểu rồi..." anh nói, giọng khàn đặc, từng từ như bị ép ra khỏi miệng.

Isa buông tay, ánh mắt dịu đi đôi chút khen ngợi :"Tốt."

Ngón tay Isa dừng lại trên một vết xước khác trên vùng ngực, lần này ấn mạnh hơn lại nói :"lần sau nếu có nhắm bắn thì phải nhắm trực tiếp vào tim kẻ thù, hiện tại đám vô dụng đó không chỉ để anh chạy thoát em bận tối mặt còn phải xử lý sống chết của họ anh có thấy phiền không? Anh trai nhân từ quá là không nên."

Kế đến cô cởi bỏ chiếc quần vướn víu dạy bảo :"chân, tay, đừng có bắn vào... không chạy được đâu, hiểu không?"

"Hiểu..." Anh trả lời, giọng nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu đầy uất ức.

"Tốt, tiếp theo đây nói về quy củ. Vì sao lại chạy trốn?" Isa lạnh giọng.

Đến rồi đến rồi.

Những lời răng đe ban nãy chỉ mới là dạo đầu thôi.

"Em nghe nói anh được bà mời vào phòng sau đó thì có trò chơi đuổi bắt này. Anh trai là người của em lại không muốn nghe lời em nữa rồi, là muốn thà rằng nghe lời dụ ngọt của bà ta lần nữa bỏ rơi em sao?"

"Không, anh không. Xin em đấy Isa nghe anh giải thích đã có được không? Xin em đấy." giọng anh hoảng loạn.

Anh bám lấy cánh tay cô nức nở cầu xin.

"Nào nào, em còn chưa nói gì anh lại nức nở rồi, người ngoài nhìn vào sẽ lại nghĩ em lại bắt nạt anh mất."

"Không có, không có, em tốt với anh nhất, tha cho anh lần này đi... Xin em đấy. Anh không có... hức..."

Isa lau nước mắt cho anh hỏi ngược lại :"không có gì cơ?"

"Không có trốn, tin anh đi, anh lúc đó bị bà ta ép buộc... xin em tin anh đi, anh không có trốn, anh yêu em mà... em biết anh yêu em mà...Anh không có trốn anh bị ép. Anh lúc đó là mất trí rồi, em đừng như thế, em cũng yêu anh mà có phải không? Đừng đánh anh, xin em, anh sẽ ngoan, anh sẽ tự kiểm điểm bản thân, anh sai rồi anh sai rồi anh sai rồi...hức"

Tâm trạng Isa rất nhẫn nại nghe lời khẩn cầu của anh như đang chờ đợi một cơn bão từ từ ập đến. Không tức giận ngược lại còn vô cùng dịu dàng trái ngược so với mảnh ý ức lúc trước về cô.

Cô ôm anh dỗ dành, tiện tay bế lên hướng đến phòng tắm :"trước tiên phải giúp anh sạch sẽ cái đã nhé. Đồ của em, không thích người khác làm bẩn đâu."

Eric thất thần chỉ biết thuận theo ý cô không dám phản kháng trong miệng chỉ có thể lặp đi lặp lại lời van nài như muốn chạm đến lòng từ bi nhỏ bé của cô.

Anh biết con người này, Isa sẽ không bỏ qua đâu sẽ không chịu tha cho anh.

Phải làm sao đây...

"Nhắm mắt lại nhé, xà bông sẽ làm cay mắt đó."

Phải làm sao... phải làm sao đây...

"Anh trai, chỗ này cũng phải được làm xạch thả lỏng nào..."

Phải làm sao...

"Anh trai ngồi yên em lau tóc nào."

Phải... làm sao đây!

"Anh trai..."

Âm thanh ngày một bé đi, bên tai ù những tiếng gọi không rõ ràng. Tức nước vỡ bờ, đến cuối cùng con thú nhỏ bị ngược đãi lâu dài cũng chịu đựng được trở nên điên loạn.

"Đừng gọi tôi là anh trai!" anh hét lớn.

"Tôi không phải anh trai cô! Cút ra! Cút ra! Tránh xa tôi ra!"

Tiếng hét vang vọng trong không gian phòng khiến không khí vốn căng thẳng lại càng thêm ngột ngạt. Anh co người lại cả cơ thể run rẩy dữ dội, tay ôm đầu, những ngón tay siết chặt vào tóc như muốn xé nát thứ gì đó bên trong.

Isa sững người trong một thoáng, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên tia kinh ngạc lẫn khó chịu. Nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm của cô nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường thấy. Cô quỳ xuống đối diện anh, giữ khoảng cách vừa đủ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Eric, anh sao thế? Không phải sợ, có em ở đây, ngoan nào." Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đến rợn người giống như đã biết trước việc phát điên này sẽ xảy ra vậy :"Chỉ cần anh nghe lời em sẽ bảo vệ tốt anh."

"Cút ra!" Eric gào lên lần nữa, cả người lùi sát vào góc giường, như muốn trốn tránh cô bằng mọi giá. Ánh mắt anh lạc đi, hoang dại và tràn đầy sợ hãi :"đừng lại gần tôi, tránh ra, tôi không muốn uống thuốc tôi không muốn tiêm!"

Nét mặt cô thoáng đanh lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, chỉ có đôi mắt là càng thêm lạnh lẽo. "Anh trai, anh quậy đủ chưa?" Giọng cô thấp xuống, mềm mỏng nhưng đã không kiềm chế nổi nữa.

"Có phải em dung túng anh quá anh quên hết rồi?!"

Eric lắc đầu liên tục, hơi thở dồn dập như người đang chìm trong cơn ác mộng không lối thoát. "Không... không phải... cô đang nói dối! Đừng chạm vào tôi! Không muốn!"

Giọng cô cáu lên lôi anh trở về.

Chỉ nghĩ rằng Eric vì hết thuốc, tỉnh táo lại rồi muốn bắt đầu phản kháng bắt đầu muốn trốn.

Từ lúc trở về nhận được tin báo của Stephen cô đã vô cùng tức giận chỉ mà khi tìm được anh mới có thể bình tĩnh đôi chút.

Isa không hề nhận ra sự thay đổi về mặt cảm xúc của Eric, mà anh lúc này không hề diễn.

Eric hoảng loạn lắc đầu, ánh mắt dại đi. Anh không còn nghe rõ những lời cô nói nữa, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh dần dần sụp đổ, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn trong tâm trí anh.

"Đừng... đừng mà..." Anh lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, giọng nói nhỏ dần như đang dần mất ý thức.

"Anh trai?"

"Eric..."

"Anh trai anh sao vậy? Eric!"

Trước khi ngất anh thấy Isa hốt hoảng hơn bao giờ hết, lần cuối thấy biểu cảm đó là khi nào?

Anh không nhớ rõ nữa...

"Eric!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com