Chương 4 : Thỏa hiệp
Sang đến tận buổi chiều hôm sau Eric mới mơ màng tỉnh lại. Đôi mắt từng chút một sàn lọc ánh sáng xuyên qua phải một lúc lâu Eric mới hoàn toàn mở mắt ra hoàn toàn được, một lát sau anh mới thích nghi nhìn thấy được trần nhà.
Cả người Eric ê ẩm, cơ thể thì chỗ nào chỗ nấy cũng như kim đâm. Anh thử cử động ngón tay tất cả dây thần kinh đều chạy dọc theo cơ thể tụ lại điểm trước ngực, không phải đau theo kiểu chết đi sống lại nhưng là một cảm giác đau âm ỉ không dứt được. Tác dụng của thuốc mê hết rồi nên nỗi đau lần này Eric cảm giác rõ ràng và trực quan hơn rất nhiều.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi cậu Eric"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, anh nghiên đầu nhìn theo hướng giọng phát ra, người đó không ai khác lại là bác Hen. Ngoại trừ gặp lại trước lúc bị bắt thì bây giờ mới chỉ là lần thứ hai.
Đã nhiều năm không gặp bác Hen vẫn thế, gương mặt hiền hậu và tốt bụng, tuy đã ngoài 50 nhưng vẻ ngoài của bác không khác gì mấy ông chú trung niên đào hoa đầy sức hút. Từ lúc bị bắt Eric cũng lờ mờ đoán được bác Hen chính là người của Isa, anh không rõ bác làm việc cho em ấy với thân phận gì. Giờ nhìn kĩ lại độ đồ âu chỉnh tề bác đang bận cùng kính ngữ bác ấy dùng Eric khá chắc chắn rằng bác là quản gia của Isa. Mối quan hệ rối rắm này thật làm cho anh cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử.
Nằm trên giường không biết qua bao lâu rồi miệng anh hiện giờ khác khô rát, giọng nói khó khăn lắm mới chỉnh âm thoát ra thành tiếng được :"Là bác sao" Eric cử động cơ thể muốn ngồi dậy thì lập tức cơn đau ồ ạt ập tới tập trung hết ở vết thương ngay ngực. Đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra trên mu bàn tay mình còn đang cắm ống truyền nước.
Bác Hen bỏ quyền sách đang đọc dở xuống rời ghế tiến lại đỡ anh, bác ấy nhẹ nhàng giúp cậu kiểm tra vết thương. Hiện tại Eric chỉ đang mặc đơn độc một chiếc quần ngủ dài, vùng ngực phải của anh phủ lên dải bằng trắng.
Eric nhớ lúc đó vì thuốc an thần chưa ngấm vào nên anh phải trải qua cảm gác thiêu đốt đến chết đi sống lại khiến anh ngất liệm đi. Tạ trời anh chưa chết, đâu phải không có trường hợp đau đến chết đâu.
Cô em gái nhỏ của anh thật khiến anh mở rộng tầm mắt, không phải là con mèo nhỏ ngây thơ nữa mà đã trở thành sói độc đội lốt cừu biết dùng hình rồi. Eric lại chính là con người ngây thơ suốt quãng thời gian sống ngay cạnh con sói đó.
Dải băng cởi xuống, ngang dọc vết lằn đen đỏ cùng máu tươi trộn lẫn vào nhau. Biểu tượng gì đó thì không thấy rõ hình đâu chỉ có những cục máu đã đông khô hiện tại hòa thêm một ít máu tươi do miệng vết thương mới rách lúc nãy. Cảm xúc Eric tĩnh lặng... đến cuối cũng không tránh được đã bị khắc lên rồi.
Anh nhìn vết khắc mà vẻ mặt trầm ngâm, vết thương loan lỗ không rõ hình dạng cho lắm, chỉ thấy thấp thoáng con rắn hai đầu, còn lại thì chưa ra hình dạng. Bác hen dùng tăm bông xử lý viền ngoài vô tình chạm phải miếng thịt, cơn đau khiến Eric rít lên một cái :" Cậu chịu khó một chút, tôi sức thuốc giảm đau liền."
"Vết thương còn chưa kép lại để tôi xử lý vết thương cho, cậu nằm xuống đi."
"Làm phiền bác rồi."
"Để tôi bôi thuốc cho cậu."
"Nhờ bác. Bác cứ gọi cháu là Eric là được dù sao bác cũng một tay nuôi nấng cháu. Cháu thật sự không quen."
Bác Hen gật đầu nhẹ nhàng lau lại vết thương cho anh :"Cháu vẫn như ngày nào rất tử tế và hiểu chuyện" bác Hen nhìn anh lắc đầu :"Khiến cháu chịu khổ rồi."
Bác hen soi kĩ vết thương cũ cùng những vết thương mới phát sinh khi anh động đậy, vài chỗ vẩy da chết lại tróc ra nữa rồi, máu tươi lại loan ra khiến anh hơi nhiếu mày chịu đựng.
"Cháu đừng lo vài ngay sau vết thương sẽ lành lại nhanh thôi." Bác Hen rất thành thục mà băng bó lại cho anh.
Thấy cách bác ấy xử lý vết thương anh đoán rằng hẳn bác ấy làm công việc sơ cứu này đã nhiều lần lắm rồi. Vẻ điềm tĩnh và nhẹ nhàng đó là nhiều lần xử lý vết thương giúp Isa sao? Ánh mắt anh trầm xuống, thoáng phút chốc hiện lên nét đau lòng.
Eric :"Cháu cảm ơn bác."
Bác Hen thu dọn dụng cụ ý tế xong tiện nhắc nhở anh một vài vấn đề cần lưu ý khi cử động để tránh da non bị nứt ra lần nữa. Chỗ da ấy chưa được xử lý khi khắc ấn nên đã bị nhiễm trùng nhẹ :"để bác thông báo cho Isa cháu đã tỉnh rồi, cháu không biết đâu nó đã rất lo lắng cho cháu đấy." Bác Hen thở dài :" con bé ra tay với cháu cũng nặng quá, lúc cháu ngất nó khoảng sợ vô cùng, tức trực bên cháu suốt đêm, cháu còn lên cơn sốt nhẹ nó còn tự tay..."
"Được rồi bác Hen, bác nhiều lời quá rồi đấy." Giọng nói thứ ba đột nhiên cắt ngang màng thê lươn của bác quản gia đang lấy lại độ hạo cảm cho chủ nhân của mình.
Isa xuất hiện sau cửa phòng, cô tới mà không phát ra một tiếng động nào cả đứng đó lắng nghe câu chuyện hàn huyên của hai người:" bác vất vả rồi bác Hen."cô tiến đến rót nước nóng vào ly lịch sự nói :"bác đi được rồi, giúp tôi chuẩn bị bữa tối nhé. Tôi ăn gì cũng được còn anh ấy thì súp ngô với nước ép cà rốt."
"Tôi hiểu rồi thưa cô, tiểu thư và cậu Eric nói chuyện với nhau đi nhé, tôi xin phép đi trước."Ông cúi người lễ phép chào Isa rồi đi ra ngoài.
Tiếng khóa cửa vang lên để lại bầu không khí ngột ngạt giữa hai người :"Anh sao rồi Eric?"
Eric im lặng một hồi lâu mới trả lời:"đã khỏe rồi"
"Khỏe rồi?" Isa rướn người tới khẽ chạm vào vùng viết thương của anh.
"Ưm!" Anh khẽ run.
Cô nhướng mày :"thế này là khỏe rồi đó hả?"
Eric xấu hổ né tránh ánh mắt dò xét của cô không nói gì nữa. Cô đưa cốc nước tới thổi nhẹ cho nguội rồi dí vào tay anh :" anh giận em hả, không phải anh quên mất lần tuyệt thực gần đây có gì xẩy ra rồi sao."
Trong phòng kín gió thế mà Eric lại lạnh cả sống lưng... mồ hôi không tuôn ra do đau mà do nhớ về đợt đình công tuyệt thực đó.
Thấy anh không có chút phản ứng nào cô liền xuống nước :"em xin lỗi mà, lúc đó em thật sự không kiềm chế được. Em không muốn như vậy đâu anh Eric." anh ấy hiện giờ là người bệnh, không được hơn thua với người bệnh.
Cô chọt chọt vào bàn tay anh, hệt như mèo con cào cào mà làm nũng :"anh thấy đấy nếu anh thật sự không chịu giúp em chữa trị căng bệnh đáng sợ này. Chắc phải lần tiếp theo sẽ có máu người khác đổ xuống sao?"
"Isa, em nhất định phải làm đến cùng như vậy sao ?"
Cô nghiêm giọng nói :"nếu anh cho rằng em chỉ đơn thuần là muốn giữ anh lại bên cạnh là làm đến cùng thì anh chứ nghĩa đi. Em đã xa anh 6 năm rồi, lần này có muốn hay không anh đừng hòng rơi đi."
Nhắc đến chuyện cũ trong lòng Isa dân lên cảm giác khó chịu vô cùng, thật muốn đem cái quá khứ tệ hại đó xé nát thành trăm mảnh! Trong 6 năm qua anh bỏ đi khiến em cực kì đau khổ, lúc ấy em vẫn chưa có gì trong tay, áp lực đến từ gia tộc làm em như phát điên anh có hiểu hay không?
Bàn tay cô siết lại khiến ga giường nhăn hẳn một mảng lớn.
6 năm trời ròng rã, cô vào sinh ra tử hết bao nhiêu lần, cô chỉ mới là một thiếu nữ mới lớn nhưng súng và thuốc men cùng sổ sách cô đã phải cầm trên tay nhiều hơn thời gian cô nghỉ ngơi nữa. Những người cô gặp không phải xã hội đen cũng là bọn tâm thần không được bình thường, tù bình toàn những kẻ mưu mô xảo quyệt, cô chơi cũng mệt lắm rồi.
6 năm không phải dài nhưng là cả một khoảng thời gian đen tối không thấy ánh sáng đối với Isa.
Ông trời nhìn cô mà thương sót, chưa đợi cô xách dép chạy đi lùng anh thì Eric đã trở về bên cạnh, sao cô có thể buông tay anh một lần nữa chứ. Chỉ có khắc ấn anh trai cô mới có thể trở thành người của cô thôi!
Isa biết kiểu gì quả báo cũng sớm đến, Eric không hiểu ý nghĩa của việc khắc ấn nhưng cô hiểu. Mà hiểu hay không cũng chẳng quan trọng, cứ để anh ấy nghĩ là cô nổi cơn lên muốn hành xác anh ấy đi vậy, như vậy có khi còn tốt hơn.
"Eric, cho dù anh hận em, em cũng sẽ làm như vậy."
Cửa ban công để mở không đóng lại, đợt gió lạnh buổi chiều òa vô thổi bay tóc mai Isa. chỉ mới qua mùa xuân nên từng đợt gió thổi vào vẫn còn hơi se se lạnh. Sống với em gái anh nhiều năm như vậy Eric không biết Isa cũng có gương mặt nghiêm túc như thế này. Đáy mắt kiên định nhìn anh, em ấy không nói chơi, nếu muốn thì thật sự có thể nhốt anh lại đây cả đời.
Trong suốt 6 năm anh đi du học, trái tim Eric cũng đau lắm chứ, anh thích cô mà. Chính vì thích cô nên anh mới đi, Isa là em gái từ nhỏ anh cưng chiều nên Eric mới không dám ở lại. Anh sợ cô thấy anh ghê tởm và anh cũng vậy.
Eric chưa từng nghĩ rằng quyết định đó lại là quyết định ngu ngốc trong cuộc đời anh, anh lúc đó không sai, chỉ là anh làm chưa đúng thôi.
Eric trầm mặc:" được, anh sẽ ở lại"
Isa ngẩn người không tin vào lời anh vừa nói :"Thật sao?"
"Thật"
Anh im lặng một hồi rồi tiếp lời :" nhưng anh có một điều kiện,"
Isa vui vẻ gật đầu, chỉ cần anh đồng ý ở lại điều kiện gì cô cũng chấp nhận, có thứ gì cô không thể làm cho anh chứ. Cô chỉ sợ cô gật đầu chậm quá anh trai cô chơi xấu rúc lời vừa nãy về thôi.
Eric :" về vấn đề kia ... có thể tạm thời không đề cập đến không?"
Chỉ vậy thôi sao, đơn giản như vậy Isa không nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu đồng ý. Cô cũng không muốn cưỡng ép anh làm, huống chi vết thương kia của anh chưa lành, cô không nhẫn tâm xuống. Từ khi anh về tâm trạng cô cũng tốt hơn rồi, chỉ cần Eric bên cạnh cô không cần giải tỏa chỉ nhìn thấy anh thôi cũng làm cô vui vẻ nguyên một ngày rồi.
Isa kích động ôm trầm lấy anh. Chỗ vết thương vô tình chạm phải làm Eric nhíu mày, anh nhẹ nhàng áp chế cô :" Em buông anh ra trước được không? Anh đau."
Cô chợt nhận ra hành động dại dột vừa rồi, tức tốc chạy đi tìm bác Hen. Isa luống cuốn giống như một đứa trẻ vừa lén làm chuyện xấu vậy, cô hớt hả vừa chạy vừa gọi. Eric không nhịn được phì cười.
Thì ra anh cũng không nỡ rời xa cô, nếu thật sự có thể giúp Isa tốt lên một chút, anh có thể thử. Kết hoãn binh vừa rồi hẳn là không kéo dài được lâu, ngoài ra chuyện xưa ùa về làm anh có một vài nghi vấn.
Eric nghĩ đến vụ việc bạo loạn mười mấy năm trước nhất định có ẩn khuất. Anh muốn nhân lúc ở lại trong dinh thực tư nhân của Falender điều tra một chút chuyện năm xưa. Thám thính tình hình thì khả năng trốn thoát của anh mới thành công được.
Anh cũng là người có đầu óc, nếu cứ mãi đứng về phe đối địch với Isa, anh sẽ bị dám sát mọi lúc mọi nơi mất, sẽ không có cơ hội khiến họ mất cảnh giác. Đợi anh có được thông tin hữu ích cùng đường đi nước bước cẩn thận anh sẽ trốn đi.
Eric suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng anh không biết được rằng, kế hoạch của anh có một phần tác động của Isa. Tình cảm anh dành cho cô có chút nhen nhóm. Suốt 6 năm trời anh cố tự thôi miên bản thân rằng anh không yêu cô, anh chỉ coi cô là đứa em gái nhỏ.
Giờ thì hay rồi, công sức thôi miên suốt 6 năm của anh bắt đầu mất tác dụng.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh đánh giá cao phòng thủ của bản thân mình rồi.
Mặt trời dần dần lặng, bức màng trên cửa sổ bay phấp phới. Anh không rõ cảm giác hiện tại của mình là như thế nào... chỉ hy vọng quyết định hôm nay của mình là đúng đắng.
----------------------------
Isa nói được làm được, ngoại trừ chăm sóc vết thương cho Eric thi thoảng lại tám chuyện với anh về cuộc sống du học thì những thứ khác Isa đều không đụng đến. Mối quan hệ anh em của họ dần dần quay trở lại cảm xúc như ban đầu.
Cuộc sống ở trong biệt thự cũng không quá tệ, anh căn bản không hiểu cái khế ước "người được chọn" Isa nói trước đó có gì đặt biệt khiến Isa tốn nhiều công sức để anh ở lại như thế này, cái ấn trước ngực anh cũng không bài trừ nó lắm dù sao cũng bị quần áo che lên người ngoài không thấy được. Nếu nó ở đó khiến Isa vui vẻ và bình tĩnh trở lại thì cũng không có gì đáng ngại.
Vết thương không quá kinh khủng cộng với lượng thức ăn lớn mà Isa bồi bổ làm Eric phục hồi rất nhanh, thậm chí anh còn cảm thấy mình tăng lên vài cân chỉ sau vài ngày ngắn ngủi.
Khi Eric trở về công việc của Isa cứ tồn động một đống, năng suất giảm đi đáng kể, phần lớn thời gian cô đều dành cho anh, không kiếm cớ đến thăm thì cũng kiếm cớ đến đưa đồ, sức thuốc không nữa thì ngôi thơ thẩn cả ngày ngắn sinh hoạt của anh qua camera. Vậy nên Isa luôn phải tăng cả những ngày gần đây, đặt biệt là khi cô khắc ấn lên người anh, Isa đã phải thức trắng đêm canh trừng anh, sợ anh có xảy ra điều gì liền điều động bác sĩ giỏi nhất lôi đến dùng mấy câu cửa miệng ngang ngược mà mấy tổng tài trên phim hay dùng ép cứu người, có người hầu thức trực bên cạnh còn ngưỡng mộ kể lại :" lúc cậu chủ lên cơn sốt, chỉ cần cậu ấy ho một tiếng thôi cô chủ đã cuốn quýt lấy cái khăn nhỏ cuốn tròn lại rồi nhé vào miệng cậu ấy..."
"..." cả đám người nghe xong thì nghẹn lời.
Cô chủ sợ trong lúc ho cậu chủ vô tình cắn trúng lưỡi ... rõ ràng là cô chủ chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ, tại sao bác quản gia có thể yên tâm giao cậu chủ cho cô ấy được hay vậy.
Cả đám người quay sang nhìn bác Hen với anh mắt dè biểu, chỉ thấy bấc ấy cười thật tươi nhìn cặp đôi sau 6 năm quay về bên nhau kia...
Vậy nên tranh thủ những lúc Eric không ở cạnh cô liền vù đầu vào công việc, thật sự là rất bận, mãi cho đến khi anh tỉnh lại cô mới được chợp mắt đôi chút.
Isa ngoài mặt luôn dành cả khối thời gian ở bên Eric nhưng là đang chồng chất công việc thành ngọn núi nhỏ, đến tối khi cô lại lôi những sổ sách chưa xong ra xử lý. Đương nhiên là những người dưới lính cô cũng phải tăng ca cùng.
"20 mảnh đất hoang ở ngoại ô phía Tây nước Anh đã được thu mua thành công, trong đó số tiền bỏ ra it hơn dự tính rất nhiều. Phía nhà thầu mong muốn thấy bản kế hoạch triển khai hoạt động khai thác sớm nhất có thể"
"Gọi điện cho phía quản lý làm bản báo cáo gửi đến nhà chính đi, nhân tiện kêu họ gửi cho tôi bản thu mua chi tiết. Nói với họ rằng một tháng tới chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp thông báo tiến độ"
"Phía bên vận chuyển đá quý đã bàn giao vận chuyển xong..."
...
..
.
Hiện giờ đã qua 12 giờ đêm rồi Isa vẫn ngồi trên làm việc trong phòng ngủ nghe báo cáo, cô nghe liên tục đến nổi đầu óc chóng mặt lúc nào không hay.
Bác Hen bước đến đặt tách trà lên bàn nói :" tiểu thư có muốn chợp mắt một chút xíu không? Cô chỉ mới nghỉ ngơi được bốn tiếng đồng hồ trong hai ngày qua thôi đó"
Bút trên tay Isa vẫn cứ động không ngừng :"đổi cho tôi tách cafe." nói rồi cô đưa tư liệu vừa xử lý xong cho người bên cạnh :"gửi cái này đi, xong cậu đi nghỉ ngơi được rồi."
Bác Hen đẩy tách trà đến gần giải thích :"cafe hiện giờ không tốt lắm, cô uống trà vẫn có thể giúp tỉnh táo nhưng sẽ tốt cho sức khỏe của cô hơn."
Isa chỉ ừ một cái rồi tiếp tục xem qua sổ sách.
"Khuya rồi bác nghỉ ngơi trước đi không ở lại cùng tôi đâu, có gì cần tôi sẽ gọi"
"Phải rồi" bác Hen lấy ra một phông bao đỏ được niêm phong rất cẩn thận, trên đó có in biểu tượng của gia tộc Falender, giống với ấn khắc lên người Eric :" đây là tình báo tiểu thư đã nhờ cậu Arum thám thính." Tiếp đến ông lấy ra một văn kiện khác cũng có khắc ấn của nhà Falender :"còn đây là thông tin theo thường lệ từ nhà chính, bên họ mới gửi cho tôi vài phút trước."
Là quản gia Falender nhiều năm, phải nói sức khỏe của bác Hen và tinh thần làm việc rất rốt, nhà Falender toàn là những người giờ giấc rất kì quái, ví dụ như cô tiểu thư thức đêm và những bức thư hay văn kiện đều gửi đến trong đêm như thế này đây.
Isa ngưng lại, xé rách chỗ niêm phong của bìa thư đỏ ra xem, lông mày của Isa cau lại.
"Tin đồn dạo gần đây không sai, gia tộc Sillivian trở lại rồi." cô thở dài một tiếng liếc nhìn phông thư đen trên bàn vẻ mặt Isa còn khó coi hơn. Văn kiện đó chính là thông tin quan trọng tối mật từ nhà chính Falender, có thể nói trong đây chính là những thông báo đáng chú ý và vô cùng quan trọng mà nhà chính muốn thông báo đến các thành viên trong gia tộc.
Không như những lá thư đỏ được giao bàn giao cho hạ thủ trung thành để truyền đến người muốn gửi, bác Hen chính là người trung gian đó. Còn phông thư Đen, một là người trong gia tộc, hai là người ngoài gia tộc nhưng sẽ có thêm những điều kiện đặt biệt để mở. Nếu giao tận tay thì thông thư đen hoàn toàn có thể mở ra bình thường, còn nếu chuyển giao thì trên khắp phông thư sẽ có một chất kịch độc, đương nhiên thuốc giải chỉ có người nhà Falender nắm giữ, thuốc sẽ ngấm dần từ từ chỉ nội trong ba ngày sẽ hủy hoại thân thể mà chết không lý do.
Cô đưa thuốc giải cho bác Hen vừa xé lớp giấy ra đọc thì tiếng gõ cửa gấp gáp truyền tới, Isa vội nhét nó vào trong hộc tủ khóa lại :" Vào đi"
Một người dưới trướng cô chạy vào báo tin
"Ngục giam ở đảo Virgin đã bị tấn công rồi thưa tiểu thư"
"vậy thì xử lý đi? Chút chuyện cỏn con này báo cáo với tôi làm gì."
Nói rồi hắn đưa cho cô video được ghi lại. Isa đen mặt biến sắt, cô xoa xoa huyệt thái dương lẩm bẩm :"đám vô dụng đó! Falender nuôi đám phế vật các ngươi làm cảnh hả? Chuyện gì cũng đến tôi xử lý, có tin hay không tôi đem mấy người bằm ra cho heo ăn". Tiểu thư đang nổi trận lôi đình thì có người lấy hết can đảm lại gần ghé sát tai cô thì thầm.
Isa nghe xong tiện tay cầm cốc trà ném mạnh xuống đất ra lệnh :"Chuẩn bị trực thăng!"
Nói rồi cô nhét ngược tập tài tiệu vào trong tủ khóa trái lại nhanh chóng thay đồi rồi xuất phát. Bác Hen liền xoay người sắp xếp, vậy vừa mới nướng xèo xèo một tảng thịt cậu Eric chưa được bao lâu thì tiêu thư nhà ta lại gặp quả báo đến quá sớm. Isa lại phải xách dép mà đi công tác nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com