Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Lời hứa, lời nguyền và ngục tù

Mười mấy năm trước... ruốc cuộc đã có chuyện gì xảy ra...?

Hai người vì sao lại gặp được nhau? Là bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay hay tất cả đều chỉ là tình cờ?

Trước mặt Eric là một mặt nước phẳng sâu không thấy đáy dài bất tận không một bóng người. Là đại dương xanh bạt ngàn nhưng Eric lại nhẹ như lông vũ đứng trên đó. Phía trên đơn giản xuất hiện tầng tầng lớp lớp tầng mây chồng chéo lên nhau phản chiếu xen kẽ ảnh sắc trắng xanh của bầu trời xuống mặt biển.

"Đây là đâu?"

Khi mở mắt tỉnh dậy Eric không khỏi tránh đi sự hoang mang, anh đã đi bộ rất lâu trên mặt biển nhưng không hề thấy điều dừng, mọi thứ dường như bất tận.

Mãi cho đến khi chân anh đã mệt lả lại mới xuất hiện hai cánh cửa với hoa văn phức tạp khác nhau trên mặt nước.

Không có phòng, không gian có thể nhìn thấy đằng sau, chỉ là hai cánh cửa độc mộc kỳ lạ.

Eric quan sát kĩ lưỡng hai cách cửa, điều kì lạ rất nhiều nhưng anh đều không thể nói đúng điểm không đúng được.

Cánh cửa bên trái dù chạm khắc hoa văn rất tinh tế hiện lên những bông hoa hồng rượu vang đỏ cổ điển nhưng lại tô điểm bằng những bức họa trẻ con nguệch ngoạc không hề liên quan. Điều đó khiến anh nhìn vào cảm thấy vừa ớn lạnh vừa mang cảm xúc ngột ngạt.

Cánh cửa còn lại hoa văn lẫn màu sắc đều tương thích với nhau một cách kì lạ có vẻ như đang diễn tả một khung cảnh vào một triều đại cổ xưa đẹp đẽ bên trong, lại bị bao phủ bởi một lớp xích sắt dày đặc đính kèm, giống như phía sau nó đang giam giữ một phạm nhân tội ác chồng chất vậy.

Eric như nhớ đến điều gì đó.

Đây không phải là những giai đoạn anh luôn đặt ra những dấu chấm hỏi to đùng trong lòng sao?

Một cái thể hiện đoạn ký ức trẻ con giống hệt với đoạn kýý ức Eric đánh mất trong trận hỏa hoạn nhiều năm trước. Cái còn lại nếu anh đoán không lầm thì chính là thời đại hàng trăm năm trước, thời mà dòng máu thuần chủng của anh vẫn còn tồn tại...

Nhưng không phải anh đã nghe toàn bộ câu truyện kể lại từ Alex rồi sao?

Eric tiến đến cánh cửa bên trái nhưng không mở được, ai đó dường như đã khóa rất chặt bên trong. Anh lại chạy qua cánh cửa bên phải, tay cầm chỉ cần dùng chút lực liền mở ra...

Rõ ràng bên đây mới có nhiều sợi dây xích bảo vệ nhưng lại mở dễ dàng như vậy, sao bên kia lại không mở được còn bên này lại dễ dàng vào như vậy.

Anh đang do dự thì cánh cửa bật ra hàng ngàn cánh tay đen như mực bấu chặt lấy anh lôi vào trong.

Trong lòng cánh cửa anh lao nhanh xuyên qua một khoảng không tối đến không thể thấy bất cứ điều gì, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng phía cuối, Eric bị hất văng ra khỏi không gian tối đó ngã ngào ra nền cỏ xanh mướt trên một ngọn đồi lộng gió.

Một thời đại hùng vĩ hiện lên trước mặt anh, dải đất dài cùng những tòa kiến trúc cao gần bằng ngọn núi đứng dựng lên sừng sững, nguy nga và tráng lệ.

Mấy trăm năm trước đã có thể xây dựng một đế chế hùng mạnh như vậy?

Eric bị choáng ngợp với những gì mình thấy được.

"Công chúa, chờ thần với! Người chạy chậm lại, người mà bị thương tôi phải nói với bệ hạ thế nào đây?"

Một đứa trẻ từ đằng sau chạy xuyên qua người Eric, cô bé nhí nhảnh đáng yêu vừa chạy vừa quay người lại nói :"Đã bảo đừng gọi ta là công chúa" cô trách móc :"gọi Lin"

"Như vậy là bất kính, bệ hạ mà nghe được sẽ xử tội thần mất!"

Một đứa trẻ khác cũng bị bỏ lại sau lên tiếng :"Điện hạ, nên trở về rồi, cha thần và hoàng đế bệ hạ hẳn đã bàn xong chính sự, người mà phát hiện ra công chúa mất tích sẽ lại la rầy ta mất"

Eric nhìn cô bé trước mặt, thân hình không hề to lớn hơn hai cậu bé kia vậy mà lại có sức bền như vậy, hoàng hôn rồi, hai đứa bé bị bỏ lại phía sau đã thấm mệt nằm oải bãi cỏ thi nhau thở.

"Công chúa... làm ơn đừng chạy nữa, chúng thần không chạy nổi nữa rồi."

Cô bé phồng má lên đi lại chỗ 2 người họ giận dỗi đá nhẹ :"gọi Lin!"

"Valois điện hạ!"

"Valois công chúa!"

Cô bé rất bướng bỉnh đánh cả hai cho đến khi nhận được đáp án mình muốn mới thôi, cô ngồi cạnh cả hai thích thú ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần lặng xuống phía dưới vui vẻ cười tủn tỉm.

"Ta chỉ có hai người mới coi ta là bạn bè, nên đừng dùng thân phận hoàng tộc cao quý của ta mà gọi ta nữa."

"Nhưng công chúa à, bệ hạ mà nghe một thường dân như thần gọi thẳng tên người ngài sẽ rất tức giận đó." đứa trẻ với đôi mắt đen láy cùng mái tóc cũng đen đặc trưng lên tiếng :"Thần rất biết ơn người vì đã giúp một thương nhân bình thường như cha thần có thể ra vào vương quốc."

Lin nghe vậy chỉ gật đầu cười mỉm :"không có gì, coi như ta làm vậy vì gương mặt đẹp trai của người đi." cô bé hướng mắt về phía cậu bé đó nói :"Falender, dòng máu này của người thật thu hút, gương mặt này là được thừa hưởng từ cha ngươi sao, trông thật ưa nhìn ah"

Falender đối diện với vị công chúa với dung mạo như thiên thần của vương quốc nghe thấy lời này mặt liền đỏ bừng lên quay đi chỗ khác né tránh.

"Điện hạ à, ta không đẹp sao? Ta đã theo cạnh người từ nhỏ vậy người lại không khen ta một lần này!" đứa trẻ còn lại lên tiếng.

"Được được, ngươi cũng rất đẹp!"

Chỉ có 3 đứa trẻ nhưng khu đồi núi yên tĩnh này lại náo nhiệt hẳn lên. Có vẻ như trong thế giới này chỉ mỗi mình Eric có thể thấy mọi người, nhưng không ai thấy được anh cả.

Vậy anh hiểu rồi, hẳn đầy chính lần lượt chính là tổ tiên của Valois, Falender và Sillivian năm xưa. Mối quan hệ họ dường như rất tốt, sao có thể biến thành thù địch sau cả trăm năm như thế.

Cậu bé tóc đen mắt đen kia hẳn là cụ tổ của Falender, cô bé với làn da trắng xóa, đôi mắt đỏ đặc trưng cùng mái tóc trắng như tuyết hẳn là dòng dõi Valois thuần túy, là tổ tiên của anh.

Còn cậu bé với mái tóc nâu cùng đôi mắt màu hạt dẻ kia chắc hẳn là Sillivian.

Cảnh sắc từ từ chuyển động dưới chân anh, thoáng một cái từ cảnh hoàng hôn trên đồi núi đã chuyển thành khu vườn trong hoàng cung.

"Felender, chúc mừng cậu đã trở thành người thừa kế của gia tộc buông nổi tiếng nhất vương quốc."

Valois nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má chàng trai đang đứng đó.

Cảnh sắc trời đêm lãng mạn là thơ mộng biết bao.

Cảnh tượng hiện tại Eric nhìn thấy hẳn là khi cả hai đã qua độ tuổi trưởng thành.

Lời Alex kể không sai, Valois thực sự là thiên thần sống ở trần thế, cả người cô tỏa ra ánh hào quang tinh khiết thậm chỉ có thể soi sáng cả một vùng trời tối đêm. Đôi tóc trắng ngần như một mặt trăng nhỏ bao phủ cả một khoảng không.

Falender lúc này cũng đã trưởng thành rồi, nhưng cậu ta vẫn ngại ngùng như xưa nhỉ? Xem gương mặt đỏ ửng lên của cậu ta khi được hoàng nữ hôn kìa.

Thật giống người nào đó.

"Tất cả là nhờ ơn phúc của nàng, không có nàng ta thật sự không có ngày hôm nay. Ôi tình yêu của ta." chàng trai trẻ quỳ một chân xuống nâng đôi tay hoàng nữ lên đáp lại tấm chân tình.

"Ta yêu nàng, mặt trăng nhỏ bé của đời ta. Ta nguyện đem toàn bộ những thứ đẹp đẽ nhất dân lên đôi mắt rực rỡ như mặt trời của nàng."

Chàng trai chân thành ngước lên nhìn nàng thơ của hắn trịnh trọng nói :"Lin Valois, nàng đồng ý làm vợ của ta không?"

"Ôi Falender!"

Vị hoàng nữ ấy vậy mà kích động không thôi lao đến ôm chầm lấy cổ Falender.

Tiếng cười hạnh phúc của hai người như có sức sống lan truyền mạnh mẽ ra xung quanh, những cánh hoa tung bay trong gió đem theo dư vị hạnh phúc cuốn theo chiều gió.

Cách đó không xa Eric sững sờ khi nhìn thấy bóng hình quen cao lớn khác đang núp sau tán cây. Anh tò mò tiến lại gần.

Mái tóc nâu đặc trưng đó không ai khác ngoài người gia tộc Sillivian.

Trên tay đang vò nát đóa hoa hồng kiều diễm, gai nhọn không ngừng ngại đâm sâu vào da thịt hắn khiến máu tươi nhỏ xuống nền cỏ.

Sillivian nhìn thấy hết tất cả.

"Lin..."

Hắn rơi nước mắt, đau thương chỉ đứng chôn chân tại chỗ không hề động đậy.

"Nếu đây là tình yêu của nàng, cũng là bạn tốt của ta... Lin, hạnh phúc nhé."

Đôi tình nhân trẻ đã đi xa, Sillivian vẫn chỉ đứng đó một khoảng thời gian dài không nói gì sau đó cũng quay lưng đi.

Sillivian không hề xấu xa, sự thật vẫn đúng như Alex kể... vậy rốt cuộc là sai ở đâu?

Cảnh vật lại biến tấu, tiếng chuông thánh điện vang lên, Eric đang đứng trên tháp chuông nhìn xuống.

Đến nơi này lâu nhưng giờ anh mới có thể thấy được toàn cảnh vương quốc, là một quốc gia vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy và xa hoa.

Có lẽ họ đang ăn mừng đám cưới.

Nhìn bên dưới, dòng người đang vui vẻ theo chân xe ngựa được phủ bởi vô vàng cánh hoa hồng đỏ tươi cùng cỗ xe trắng và bầy bạch mã thuần túy.

Eric từ trên độ cao trăm mét nhảy xuống, anh theo dòng người đưa rước cô dâu vào lễ đường, chứng kiến Falender và nàng thơ của hắn thề hẹn cùng nhau.

Bất chợt vùng ngực phía bên phải của anh nhói đau một tiếng, cả cơ thể anh như đóng băng lại đau đớn ngụy xuống.

Trước mắt trở thành bóng tối, anh mơ hồ có ý thức nghe được tiếng cãi vả.

Cảnh tượng lại thay đổi rồi.

"Đừng như vậy Lin!"

Tiếng hét thất thanh vang vọng lại trong căn phòng kín.

Một mùi hôi tanh nồng xộc lên không kích, đến cả Eric cũng phải nhắc mặt bịt mũi lại.

Khắp nơi xác người chồng chất cùng tiếng la đặc quánh của nhiều người. Tiếng khóc trẻ con cũng có, tiếng nguyền rủa lại nhiều hơn.

Lin, vị nữ hoàng vừa lên ngôi được mọi người tôn thờ là nữ thần lại cầm khư khư thanh kiếm dài máu vấy bẩn từ chuôi đến lưỡi kiếm chảy dài nhỏ giọt xuống mặt sàn.

Falender dù có gào thét đến cỡ nào Lin cũng không để tâm đến anh, cứ nhắm đến những kẻ quý tộc được bắt vào vung kiếm lên chém thành trăm mảnh, máu thịt thi nhau được rọc ra rơi vụn từng miếng.

"Lin... tại sao..."

Falender khóc đến đáng thương cầu khẩn :"Ta hứa sẽ cùng nàng tạo ra thế giới tốt đẹp hơn... vì sao... đây không phải là mong ước chúng ta thỏa thuận trước đó!"

Nữ hoàng cao quý cuối cùng của đế chế Valois dừng lại quay đầu nhìn vị hôn phu của mình.

Ánh mắt cô vẫn sáng đỏ rực như mặt trời ngày mới, vẫn luôn là tia hy vọng trong tòa thành tối u ám đầy vong linh này.

"Lin... dừng lại đi, đây không phải là cách để tạo ra một thế giới công bằng." Falender nhẫn nại chậm rãi tiến đến này dỗ dành.

"Bỏ đứa trẻ đó xuống Lin, nó vô tội, lật đổ hoàng gia cùng quý tộc là quá đủ rồi Lin. Lin, nàng nghe ta, tình yêu thuần khiết của ta, ta không muốn nàng vì thế giới này mà trở thành quái vật."

Từ cuối cùng Falender nói lên là lúc đầu đứa trẻ trên tay cô rơi xuống.

"Khôngggggggggggg"

Falender ôm đầu nhìn lại cơn buồn nôn trào ngược lên thực quản kinh tởm nhắc mắt lại.

Lin :"Chàng vẫn là quá rỗi tốt lành tình yêu của ta."

Eric đứng ngây ra đó chứng hết tất cả cảnh tượng tàn sát không có tình người của Valois mà không hiểu đầu đuôi gì cả. Đáng lẽ người tiêu diệt hoàng đế phải là Falender chứ, tại sao lại đổi vị trí rồi?

Tình hình này là sao? Vì sao Valois lại trở thành người diệt tộc?

Lin vứt bỏ thay kiếm trong tay xuống dùng bàn tay còn ít chỗ sạch sẽ của mình lau đi vết máu trên mặt lại chỗ Falender đang kinh hãi run rẩy ôm vào lòng.

"Đừng sợ, tình yêu của ta, đừng sợ..."

Nàng ôm người tình của mình nhẹ nhàng khuyên nhũ :"Đó là điều thiết yếu để có thể đưa công bằng về lại quốc gia này. Khi hoàng gia hùng mạnh bị lật đổ, quý tộc hung tợn được diệt trừ, chỉ có như vậy sự phẫn nộ của dân thường đang trên bờ vực tang thương mới dám vươn lên chống lại áp bức."

"Ta là hoàng nữ của Valois nhưng vô cùng khao khát một thế giới mọi người chúng sống bình đẳng với nhau. Felender, chàng cũng chính là nạn nhân của chế độ nô lệ này, vì sao chàng lại khóc thương cho chúng?"

"Ngày ngày ta luôn phải trơ mắt nhìn đám quý tộc chém giết bộc lột vô số người dân thấp bé vô tội, chàng có biết ta đau khổ thế nào không? Họ đều nhìn ta bằng con mắt căm phẫn và đầy sát khí, cảm giác đó như muốn bóp nghẹn tâm hồn ta. Nhưng ai ai cũng nói với ta điều đó là nên làm, vì chỉ khi như thế thế giới mới có thể tồn tại theo đúng quỹ đạo mà nó nên đi."

Falende :" Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ Lin..."

"Năm đó chàng cũng là một đứa trẻ tình yêu của ta."

Falender nhớ lại khi nhỏ, lúc còn bị đánh đập bởi một đám trẻ quý tộc chỉ vì chiếc bánh mì bẻ nửa lấy trộn, cậu đã bị đánh cho thiếu điều chết đi.

Là Lin đã cứu cậu, đã một tay nâng đỡ cậu lên.

Falender nhớ lại lời nói khi ấy "ngươi có muốn sống không? Mắt người rất đẹp, vừa chứa nỗi hận thù nhưng lại tràn đầy lòng nhân ái. Nếu ta cứu ngươi liệu ngươi có bằng lòng đứng lên thay đổi số phận của những người giống như ngươi không?"

Lin đã nói như thế, bấy giờ bên ngoài truyền đến những âm thanh binh lính dồn dập kéo đến. Quân phản công đến rồi...

Chúng đến để chứng kiến cảnh tượng cuối cùng của một vương triều hào nhoáng sụp đổ.

"Đến lúc rồi Falender, thời khắc cuối cùng để tạo tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn..."

Không...

Falender biết người này muốn làm gì, liền nắm chặt tay cô lắc đầu cầu xin :"Đừng Lin, quá đủ rồi, ta chỉ cần nàng... làm ơn"

"Chàng quên đi lời hứa trả thù cho người mẹ quá cố của mình rồi sao? Chàng biết ai đã vũ nhục bà ấy, là ai đã đứng trước mặt họ biến họ thành công cụ mua vui sau đó ném đi khi bà ấy đã đau cạn nước mắt?"

"Ta không quên!" Falender nhìn Lin đầy bi thương.

"Ta cũng có mặt ở đó, bất lực chứng khiến toàn bộ."

"Nhưng nàng không phải chúng, nàng tốt bụng lương thiện biết bao. Vương quốc cần người như nàng, nàng không giống với chúng! Làm ơn..." Falender ôm chặt lấy người con gái tỏa ra hương sữa ngọt ngào gọi tên cô :"Lin... đừng đi Lin, xin nàng, ta không thể sống thiếu nàng..."

Quân lính đã tới trước cổng hô hào cất tiếng :"bạo quân đầu hàng đi, đế chế của nhà ngươi kết thúc rồi! Đầu hàng đi!"

Tiếng người hô to như nước lũ, cửa cung điện rung lắc liên tục hẳn là không trụ nổi được bao lâu nữa.

"hẳn là Sillivian đã dẫn quân phản loạn tới." Nàng cầm con dao nhỏ dấu bên dưới tà váy trắng đã nhuộm đỏ của mình đưa tới trước mặt Falender.

"Kết thúc ta đi Falender, ta muốn chàng tự tay giải thoát cho ta, ta không muốn phải chứng kiến hàng vạn con mắt uất hận của dân chúng nhìn ta, ta cũng không muốn mình lại chính là tội đồ của gia tộc."

"không Lin! Ta không..."

Từng lớp chốt cửa đã bong ra, tiếng đập ngày càng lớn hơn, ánh trăng yếu ớt bên ngoài đã len lỏi được vào bên trong tòa cung điện đẫm máu này.

"Làm ơn tình yêu của ta... đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của ta..."

Trong đôi mắt trong trẻo như lần đầu gặp, Valois thấy được nỗi đau không đáy của chàng mà đau lòng không thôi.

Falender đau đớn không thể xuống tay, như đang cố níu giữ thời gian như muốn quay trở lại điểm bắt đầu.

"Ta sẽ đem nàng đi giấu, làm ơn, Lin, đừng bắt ta rời xa nàng..."

Anh khóc nức lên như một đứa trẻ.

Anh không nghĩ rằng Lin sẽ tự mình dựng nên mọi chuyện để đổi lấy sự công bằng nhỏ nhoi và tốt đẹp trong mắt cô.

Khi ở khu ổ chuột, chính những người có bản thể giống anh cũng như đám quý tộc ấy, không hề có tình người. Tranh đua nhau, thậm chí là chém giết nhau chỉ để hiến tế người cho bọn quý tộc ấy.

Lin là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh, anh không hề muốn trả thù mà chỉ đơn giản là cùng nàng ấy xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn thôi.

Không ngờ rằng ý định của Lin lại diệt cỏ tận gốc như vậy.

Lin vuốt ve gương mặt thấm đẫm nước mắt của anh nhẹ giọng :"Chàng biết năng lực của gia tộc ta một khi bị kẻ khác dòm ngó đến sẽ gây ra hậu quả gì mà. Falender, coi như ta cần xin chàng có được không? Hãy cho ta đền bù lỗi lầm mà Valois nợ dân chúng."

"Không... nàng không..." tay anh siết chặt con dao lắc đầu.

Thấy chàng vẫn kiên quyết không xuống tay, Valois thấy vậy chủ động tiến tới đè trên tay chàng giữ chặt con dao đâm thẳng vào trái tim của nàng.

Đồng tử Falender co lại.

Hoàng nữ cuối cùng của Valois ngã xuống cũng là lúc cánh cửa cung điện bị phá banh ra.

Sillivian là người đầu tiên chen chân vào, đập thẳng vào mắt mình là một người với cương vị là tướng lĩnh dẫn quân tiến công theo lời Lin, Sillivian trợn tròn mắt lại nhìn người con gái anh rất yêu giờ đang bất động nằm trong tay, thầy sắc hồng hào trước đó không còn mà chỉ là một cỗ thi thể lạnh ngắt trong tay Falender.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Con dao trong tay Falender rơi xuống đất, dân chúng thi nhau chúc mừng hô vang thắng lợi. Chỉ duy nhất có hai người đàn ông lặng người khóc thảm cả tiếng.

"Lin..."

Sillivian toàn thân như bị trúng hàng vạn mũi tên không thể nhúc nhích được nhìn Lin.

"Nàng ấy... chính nàng ấy mới là người giải thoát đám các ngươi ra khỏi đế chế này. Các ngươi hô vang cái gì! Lũ ngu ngốc các ngươi!"

Sillivian cũng hét lên đầy bất lực, nhưng tiếng khóc thảm thương của anh đều không đủ lớn dưới sự tự do của dân chúng.

Đôi tay run rẩy của anh bò chậm đến bên cạnh người con gái anh yêu sờ lên gượng mặt bình thản của cô ôm hy vọng gọi dậy :"Lin... làm ơn... nghe ta, tỉnh dậy đi..."

Người còn nhưng tiếng thì không, nhiệt độ cơ thể nàng trở thành dần.

"Lin..."

Falender :"Lin..."

"Im đi! Đừng có gọi tên nàng" Sillivian tức giận đấm một lực tay vào kẻ đang ôm người con gái của mình nổi điên lên :"mày thực sự lại đi giết nàng ấy! Chính nàng đã cầu tao chúc phúc cho cho tình yêu này. Mày đã nói sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy, chúng ta đã hứa!"

Sillivian nói năng lộn xộn giọng gào lên như con thú bị thương, nghe đến thảm thiết, là đau đến tột cùng...

Eric chứng khiến toàn bộ cũng chết lặng đi.

Lồng ngực phải của anh râm ran nóng lên trở lại.

Dân chúng sau khi đế chế Valois bị lật đổ ai nấy đều phong Falender lên nắm quyền, nhưng chàng đều không ngỏ ý, đến cuối cùng cái ghế hoàng gia bị bãi bỏ.

Sillivian cũng từ đó biến mất không dấu vết.

Eric dọc theo bậc thang tối và hẹp theo Falender đi xuống một căn hầm tối bí mật trong tòa cung điện.

Khi cánh cửa sâu nhất được mở ra, bên trong chứa vô vàng các xác người nằm trong những phiến đá băng lạnh buốt. Từ những bộ đồ nhìn ngoài đều biết đó đều là người của hoàng tộc.

Falender bế Valois nhẹ nhàng đặt vào trong một cỗ quan tài bằng băng tự tay Lin đã chuẩn bị sẵn.

Anh thẫn thần rất lâu nhìn cô. Một loạt hình ảnh mờ nhạt hiện lên.

Dưới bầu trời sao hai người ngước lên nhìn vào vui vẻ nói nhau nghe về kế hoạch hòa mình của mình.

Nàng từng nói rằng, nếu Valois sụp đổ, nàng muốn Falender tiếp tục sống tiếp và trị vì.

Chàng đã thắc mắc rất nhiều lần, nàng chỉ nói, sau này chàng sẽ biết.

Giờ thì Falender đã hiểu gì sao.

Sau đó bí mật của Valois được chính Lin nói ra cho chàng, kiên nhẫn ép chàng nuốt xuống dòng máu Valois của mình mình.

Falender cự tuyệt đến cùng, nhưng lời dỗ ngọt cùng sự tò mò của anh đã gục ngã trước lời mời của Valois.

Từ đó Lin hằng ngày bí mật pha máu của mình vào đồ ăn của Falender, sức mạnh của cô dần dần len lỏi hòa làm một với anh. Đến cuối cùng là trao toàn bộ sức mạnh còn sót lại của Valois cho anh...

Chính là căn hầm bí mật này đây.

"Ta không cần sức mạnh này Lin, họ tự do rồi, không còn áp bức nữa... sao nàng lại tàn nhẫn để ta lại như thế này. Tại sao không cho phép ta đi cùng nàng..."

Falender ở trong hầm băng trò chuyện rất lâu, chàng nói hết những lời ấm ức cho nàng nghe, rất muốn nàng ấy ngồi dậy la rằng chàng nói nhiều quá nhưng bốn bể như một, đều lặng im như tờ.

Hai người đã hứa, Valois sau khi đi đã để lại một di nguyện, hay nói đúng hơn là một khế ước vĩnh cửu giam cầm Falender đến mục nát xương tan.

Lin muốn ngắm nhìn tương lai tốt đẹp của thế giới, muốn anh thay cô duy trì trật tự và quyền tự do mà cả ba người lúc trẻ hướng tới.

Lin nói Falender liền đồng ý, chỉ là bây giờ không giống như cô mong đợi. Thế giới sau khi Valois rời bỏ thật hỗn loạn và bất biến, không có luật lệ khắc chế, những kẻ mang rợn bắt đầu nổi lên. Không có quý tộc áp bức sẽ có những kẻ khác tự cho mình là mạnh nổi dậy bốc lột.

Falender nhìn thế giới Lin muốn cứu trong lòng chỉ muốn diệt sạch bọn chúng. Nhưng đây lại là thế giới Lin yêu cầu anh bảo vệ...

"Nhưng chúng không cần điều đó..."

Cơn đau đầu lại đến, cơ thể Falender đã quen với việc hấp thụ dòng máu đặc biệt của Valois sống qua từng ngày không ngừng đau đớn.

Lin biết mọi chuyện sẽ không thể tốt đẹp được, vậy nên mới tàn nhẫn để Falender lại thay cô tiếp tục duy trì thế giới hoa mĩ đó.

Dù sao Falender cũng là người bình thường, không chịu nổi lòng tham và sức mạnh to lớn mà máu Valois mang lại.

Sức mạnh của Valois là nguồn lực mạnh mẽ giúp Falender có thể âm thầm kiểm soát sự tham lam liên tục trỗi lên của con người, cũng chính nó lại biến thành tội lỗi và lòng tham gieo truyền qua suốt nhiều thế hệ Falender cho đến ngày nay.

Falender ở trong tối nhưng cũng ở ngoài sáng, là bông hồng đen tội nghiệp phải gánh vác trên vai những trách nhiệm nặng nề mà Lin để lại.

Vừa là tình yêu lại vừa là ngục tối, là lời hứa cũng là lời nguyền.

Eric cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ đầu đuôi.

Suy cho cùng, sự thật tàn nhẫn cũng chỉ là do lòng tham của con người.

Lin hy sinh để mở ra một kỉ nguyên mới cho sự tự do và tốt đẹp, Falender qua nhiều thế hệ đều bị trói buộc với trách nhiệm nặng nề trăm năm. Còn Sillivian đơn giản chỉ là một kẻ si tình đến đáng thương bị cuốn vào kế hoạch tàn nhẫn của Lin.

Lin để lại sức mạnh của Valois rời đi mà không ngờ rằng vô tình để lại một sự phẫn nộ và hiểu lầm lớn đến như thế.

Phong cảnh lại chuyển đổi, thế giới mà Lin mong muốn khi không tồn tại luật lệ xảy ra vô vàn vấn đề, cướp bóc, giết người tệ nạn ngày một tệ hại hơn. Falender là người bình thường, không thể tự thân cứu giúp họ, ngay khi đã bị dồn vào bước đường cùng, lời hứa của Lin cứ văng vẳng trong đầu anh.

Nó như một lời nguyền từ ngày này qua ngày khác khiến anh phát điên, cuối cùng Falender cũng phải chịu khuất phục bắt đầu sử dụng máu Valois từ từ trở thành gia tộc lớn hùng mạnh, trong bóng tối không ngừng ngăn chặn những điều xấu xa của loài người len lỏi vào.

Nhưng Valois vẫn là Valois, dần dần sẽ khiến những người sử dụng nó lệ thuộc, sẽ nảy sinh dục vọng sâu thẳm bên trong, kể cả cho dùng người đó có là người có trái tim thuần khiết nhất.

Điều này nhận thấy rõ ràng nhất trong mắt Eric khi đặt chân đến dinh thự nhà Falender, lạnh lẽo, cùng tham vọng như nuốt chửng mọi thứ... Chính là cái lồng giam vĩnh cửu, lời nguyền Lin gieo cho.

Falender không thể tự mình thoát ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com