Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Cánh cửa thứ 2

Nỗi đau Falender phải trải qua ngàn năm Eric có thể thấu cảm được cô đơn và nặng nề đến nhường nào

Chứng khiến toàn bộ lịch sử, thế giới quan lại đưa anh trở về khoảng biển tĩnh lặng, anh nhìn cánh cửa mình vừa bước vào.

So sánh với những tài liệu anh thu thập được, Falender gần như đã đến giới hạn, lời nguyền Valois cứ thế dần dần sẽ ăn sâu vào máu họ sẽ khiến Falender trở thành quỷ dữ cho bất cứ kẻ nào làm dụng nó, kể cả Falender.

... nhưng nói vậy, Eric chính là hậu duệ của Valois mà!

Phía bên trái cánh cửa kia lại đột nhiên phát ra tiếng động...

Anh giật mình đi tới, cánh cửa kia rung lắc dữ dội, mặt nước cũng vì vậy gợn sóng theo.

Nó đang cảm ứng với suy nghĩ của anh sao. Vùng đất này như có linh tính vậy.

Tiếng khóc trẻ con đột nhiên vang lên inh ỏi khiến sống lưng anh lạnh buốt, bức tranh tươi sáng trên cánh cửa đột nhiên mất đi toàn bộ màu sắc, từng cánh hoa hồng trên cửa bỗng nhiên khô héo một cách nhanh chóng như có ai hút hết sự sống vậy.

Biến đi... quái vật biến đi...

Kẹo cùng tỏi này... biến đi...

Một bài hát lạ lẫm vang lên trong không trung, tiếng hát càng lớn cánh cửa càng run lên bần bật, tiếng khóc ngày một lớn hơn đến cuối cùng gào lên một tiếng thét chói tai.

Eric chỉ có thể bịt chặt tai lại, khi anh định nghĩ cách khiến tiếng khóc dừng lại cánh cửa như hiểu được mong muốn của anh dần nhỏ tiếng lại.

Mặc kệ lời bài hát vẫn cứ vang, cánh cửa giống như bị uất ức lắm rất muốn gào khóc nhưng dường như lại sợ tiếng khóc của mình làm anh khó chịu.

Cánh cửa này không muốn làm tổn thương anh vừa lại giống như xua đuổi anh không muốn cho anh vào.

Nghe tiếng rên khóc lòng Eric chợt đau lòng theo, tim hơi nhói cùng nặng nề rất muốn chạm vào an ủi nó. Khi bàn tay tiếp xúc với cửa, mọi tiếng hát dừng lại, mặt nước gieo sóng nãy giờ cũng tĩnh lặng hẳn chỉ có cánh cửa vẫn khóc thút thít không thôi.

Hình ảnh này rất đỗi quen thuộc, nó khiến anh nhớ mỗi lần Isa bị thương chạy chỉ cần anh nhẹ nhàng xoa đầu cô bé em ấy liền ngưng khóc.

Hình bóng cô bỗng hiện lên trong đầu anh.

Cánh cửa lại ngưng khóc thay vào đó là một chuỗi rung lắc dữ dội.

Eric không hiểu được cách không gian vận hành không vững lùi lại vài bước, ổ khóa trên cửa như đang chống lại người canh gác phía bên trong mà không ngừng vặn vẹo.

Nó muốn anh đi vào sao? Eric vừa chạm vào khóa cửa cả bầu trời trong xanh lại bị mây đen từ đâu kéo đến, sấm chớp liên tục đánh xuống mặt biển như những cột ánh sáng muốn diệt trừ tai họa.

Một cơn lốc từ phía sau mượn sức gió hút anh lại gần nó kéo anh ra xa cánh cửa.

Các cột tia chớp vậy mà đúng như những gì anh tưởng tượng, lần lượt canh vào vị trí cánh cửa đánh vào, những bông hoa rơi xuống mặt mặt biển chìm xuống, các mảnh gỗ bị đánh văn đi gào thét đau đớn vô cùng.

Cứ thế này cánh cửa sẽ bị các tia sét đánh cho tan tành mất.

Không được! Anh muốn hiểu rõ mọi chuyện. Eric vì vậy bất chấp gió quật chạy về phía cánh cửa.

Ngay khi bầu trời nổi giận tích tụ điện áp khổng lồ về một nơi định ra đòn đánh nát nó Eric liền đứng ra ngăn.

Ánh sáng chói lòa mạnh mẽ hiện lên trong hống mắt cậu. Tia sét vẫn lao tới như con rồng hung tợn muốn nuốt chửng tất cả, thời khắc sống chết đó chốt cửa bật ra, một bàn tay vô hình kéo mạnh anh vào trong.

Sét đi tới là khi anh đã bị cuốn vào trong thế giới cánh cửa kia, một bông hồng rơi xuống ngay đường đi của tia sét mà đánh trúng sau đó tan ra hóa tro tàn biến mất.

Cánh cửa bình an vô sự, mây đen kéo đi để lại mặt biển tĩnh lặng cùng cánh cửa sơ xác như rách bương.

Giống như khi đi qua cánh cửa đầu tiên, anh bị lôi đi qua một đường hầm tối đen như mực sau đó thô bạo bị ném ra ngoài.

Tay chống lên lưng đau điếng đứng dậy.

Dù là thế giới kiểu nào đi chăng nữa không thể đối đãi với khách dịu dàng một chút sao? Cứ ném anh qua lại như đồ chơi bằng gỗ thế này sao mà chịu nổi.

Trước mặt anh vẫn là một bãi đất trống xanh mướt.

Cút đi... đồ quỷ hút máu...

Biến đi... quái vật...

Trong đây Eric nghe rõ tiếng hát của một đám trẻ, anh lẻn theo tiếng hát trốn sau gốc cây liền thấy được một đám trẻ đang vây quanh một người ném kẹo cùng tỏi vào.

Người đứng giữa là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu đen tuyền cúi gầm mặt xuống. Có đứa trẻ còn ném xong toàn bộ vật trong tay nhặt hòn đá nhỏ dưới đất lên ném.

Hòn đá ném trúng ngay trán trái cô, máu đỏ trên trán chảy xuống.

Lũ trẻ thấy vậy liền sợ hãi, càng sợ càng hét lớn lên như muốn đánh đuổi cô đi chỗ khác, bởi vì dù có bị thương cô bé vẫn không phản kháng, vẫn không động đậy trên tay chỉ giữ chặt khư khư một con thỏ bông.

Eric tim co thắt lại chạy ra ngăn cản lại quên rằng mình chỉ có thể là khán giả xem kịch ở nơi đây.

Bàn tay như không khí bị vô số vật nhỏ ném qua không thể ngăn cản.

Anh chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Isa lúc nhỏ bị bắt nạt.

"Dừng lại đi, các cậu làm gì vậy!"

Một cậu bé chạy từ đâu ra đứng chắn trước cô bé hiên ngang bảo vệ.

Đây không phải là anh hồi nhỏ hay sao.

Eric nhỏ không vui kêu họ dừng lại, nếu không sẽ méc thầy cô cùng ba mẹ.

Nghe đến đây tụi nhỏ mới dừng lại tản đi nơi khác.

"Em không sao chứ, để anh đưa em đến phòng y tế" Eric quay người lại hỏi han.

Nhìn thấy vết máu chảy dài trên trán anh vội đưa tới chiếc khăn tay muốn giúp cô bé lau.

Bốp!

Con thỏ bông rơi xuống đất, Isa lại như vô cùng khó chịu hất tay Eric nhỏ ra lùi về sau.

Cậu bé ân cần lại hỏi han :"Em là chóng mặt hả? Để anh bế em đi có được không?"

Isa lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sắt lạnh quét qua Eric nhỏ như thể cảnh báo, nếu anh dám tiến thêm một bước nào tôi sẽ băm anh thành trăm mảnh.

Eric nhìn thấy quá khứ lại kinh ngạc vô cùng...

Isa từ nhỏ đã ghét bản thân anh như thế ?!

Cậu bé không nói gì đứng đó nhìn cô nhóc từ tốn nhặt con thỏ bông ôm đi chỗ khác.

Khi Isa đi mất Eric nhỏ biểu cảm như không vui ném luôn chiếc khăn trong tay ra một bên. Cổ tay xoa xoa chỗ đụng chạm ghét bỏ.

Gì vậy... ?

Eric trong đầu đầy những câu hỏi.

Đây mà là mình lúc nhỏ hả? Trong mắt Eric nhỏ là thứ cảm giác lạnh lẽo mà một đứa trẻ không nên có.

Sau bụi cây 2 đứa trẻ khác cũng thoát khỏi nơi ẩn náu chạy ra hoàn toàn không nhận ra sự ghét bỏ mà Eric cảm nhận được từ cậu bé.

"Tôi nói với cậu con bé đó kì quái rồi mà, cậu lại chạy tới giúp nó làm gì."

"Cậu tốt bụng quá Eric dù là cô giao cho cậu nhiệm vụ giúp đỡ nó nhưng cũng đâu nhất thiết phải giúp đứa quái vật như nó"

Eric nghe tụi nhỏ mà kinh ngạc, những đoạn kí ức này anh đều không nhớ!

"Đừng nói vậy, em ấy chắc không giống như lời đồn đâu. Đừng bắt nạt em ấy nữa nhé"

"Bỏ đi, Eric vốn là người tốt bụng như vậy. Tớ biết vì sao người lớn đều yêu thích cậu rồi."

Đứa trẻ khác vui vẻ lại nhắc nhở :"nhưng cậu cũng nên tránh xa nó ra chút. Tớ nghe nói con thỏ trong khuôn viên trường hôm qua được tìm thấy trong tủ đồ của nó đó."

"Đúng không? Tớ nghe thầy cô nói con thỏ ấy chết rồi, cậu nói xem có phải do con bé đó thèm máu nên trộm đi ăn không. Ha ha ha"

Tiếng cười đùa bàn tán của đám nhóc chui vào đầu anh theo từng cơn đâu nhức.

Eric kìm nén cơn đau đầu nhìn nụ cười nhếch miệng của mình khi bé trong đầu như bị bắn nát ra.

Sao bản thân lúc nhỏ lại cười... nụ cười đó là sao... tầm mắt Eric bắt đầu hơi vẩn đục, thoáng chốc tầm nhìn chỉ còn lại bóng đen.

Quang cảnh thay đổi nhanh chóng, một mùi máu tanh quen thuộc truyền đến bên mũi.

Lần theo vết trăng sáng Eric nhìn thấy nhận thấy bản thân lúc nhỏ lại đang một mình đứng ngay hành lang.

Trên tay là chú thỏ đã chết dính bê bết máu tươi.

Hả...

Trong đầu Eric xuất hiện lần lượt những loạt ảnh lạ như những mảnh vụn ký ức đang bắt đầu xâu chuỗi lại.

Nhắm một mắt lại Eric đã thấy bản thân mình biến nhỏ lại.

Bàn tay nhỏ của anh lại từ tốn tiếp cận con thỏ, rất nhanh đã khiến nó không còn dãy dụa trong lòng.

Anh kinh hãi thả con thỏ xuống.

Chuyện gì vậy?!

Chớp mắt, Eric lại đứng trước tủ đồ trên dãy hành lang cất gọn con thỏ đã chết vào trong.

Cửa tủ đóng lại, nhịp tim anh co thắt lại khi nhìn thấy bản thân trước tủ.

Là anh làm...

Không gian lại như điện giật, quang cảnh lại chuyển đổi.

Eric đang đứng dựa lưng vào tường.

Anh vẫn đang ở trong thân xác lúc nhỏ.

"Tôi kiểm tra camera rồi, lúc đó nhiễu sóng hoàn toàn không thu được hình ảnh của hung thủ."

"Cô nói xem liệu người làm ra điều kinh khủng đó có phải cô bé kì lạ kia không?"

"Suỵt, hiệu trưởng mà nghe được thì phải làm sao! Tốt nhất cô đừng ăn nói linh tinh coi chừng bị đuổi đấy."

"Phải, đứa trẻ đó được hiệu trưởng đặt cách đưa vô, nó vẫn là đứa trẻ không làm ra nổi chuyện này đâu."

Cơ thể trẻ con của anh lại chuyển động đi về phía những người kia.

"Ấy suỵt!"

"Eric đấy à, con lại giúp các bạn khác đi lấy nước sao. Giỏi quá"

"Vâng ạ"

"Vẫn là Eric ngoan quá!"

Đám người này thật ngu ngốc...

Từng thứ suy nghĩ lạ thường vang lên trong đầu anh.

Người lớn cũng chỉ đến mức đó, lại bị tôi qua mặt dễ dàng như vậy.

Lời nói dạ vâng thể hiện ra bên ngoài không hề trùng khớp với suy nghĩ của anh.

Hơi thở anh như ai đó bóp nghẹt. Đây thực sự là bản thân anh lúc còn nhỏ???

Anh nhìn những gương mặt hiền từ xoa đầu khen ngợi anh trước mắt, vô số lời không hay văng vẳng trong đầu.

Đúng rồi, khen tôi tiếp đi. Từ khi con nhóc đó đến chiếm hết cảm tình của mấy người.

Thật bực mình.

Không! Đây thực sự là tiếng suy nghĩ của anh...

Ngay trong cơ thể nhỏ bé này, Eric cảm thấy kinh tởm bản thân đến mức buồn nôn, anh chỉ muốn thoát ra khỏi cơ thể này ngay lập tức.

Tâm lý của đứa trẻ này thật quái dị, cơ bản mà nói bên trong anh chỉ là một mảng trời đen mù mịt, đôi lúc vang lên những tiếng hét kêu gào, những mảnh thủy tinh lơ lửng trên không trung ngưng tụ đều hướng về phía Eric nhỏ.

Anh thần trí sắp đạt đến giới hạn rồi.

Cơ thể Eric nhỏ gần như cảm nhận được anh, tâm trí của cậu bé sinh biến.

Phút chốc Eric bị đánh văn ra khỏi cơ thể đó chống tay thở hổn hển trên mặt đất.

Là sự trống rỗng, dù không tin nổi vào mắt mình nhưng thực sự đứa trẻ đó chính là anh.

Eric siết chặt tay tức giận đến đỏ cả mắt.

Anh khẳng định như vậy vì sau khi mất trí nhớ cảm giác của anh y hệt như khi anh ở trong cơ thể anh lúc nhỏ...

Một mình, cô độc, niềm vui cùng nỗi buồn như chẳng hề tồn tại trong tâm trí anh.

Các kí ức thi nhau ùa về xếp lại một cách rõ ràng.

Cảnh tượng cha mẹ anh hiện lên, đang trò chuyện vui vẻ trong bữa ăn mỗi tối, rõ ràng trong đầu anh hoàn toàn không có tí cảm xúc ấm áp hay cái gọi là tình cảm gia đình gì cả vậy mà Eric lúc nhỏ vẫn cười rất tươi nói chuyện cùng họ.

Một kí ức khác hiện lên, trước mặt anh một chủ chim nhỏ đang dùng chất giọng bé xíu của mình hoảng loạn dãy dụa trong tay anh. Tầm mắt anh vậy mà như hư không một tay bóp nát chú chim sẻ.

Không có cảm giác gì...

Anh vậy mà không thể phát sinh một thứ xúc cảm gì...

Vì sao lại không giống người khác...

Đầu anh như muốn nổ tung ra, các kí ức khác nhau mà anh chưa từng thấy lần lượt xuất hiện.

Nếu mình không có cảm xúc... vậy thì xem cảm xúc của người khác biến đổi cũng không tệ...

Gì cơ...?

Có vẻ như con người đều sẽ có biển cảm thú vị khi vùng vẫy trong sự sợ hãi đúng không?

Một đám trẻ nhỏ bu lại quanh anh, nghe ngóng thông tin về đứa trẻ mới với đôi mắt kỳ lạ vừa chuyển đến.

Nghe nói Isa là quái vật đấy!

Sợ quá, tớ vừa thấy cô bé kia lẩm bẩm một mình bên ngoài.

Nè nè, con gấu bông đó có khi nào là thứ dơ bẩn gì đó được nó dấu đi không?

Eric nhỏ lần lượt chạy tới từng người loan truyền những tin tức hư vô kia, hết người này đến người khác. Chính anh là người tạo nên con quái vật chưa từng tồn tại kia, anh lại là người đẩy Isa vào vực sâu tồi tệ đó.

Cơ thể anh như bị đông cứng lại, tứ chi đều run lên như bị vỡ nát, hơi thở dần nóng lên toàn bộ đều như được nấu cháy lên trong nội tạng của anh.

Eric ôm lồng ngực mình gục xuống, ấn khắc trên ngực Eric vậy mà phát sáng, nơi đó như đang hành hạ anh dữ dội không ngừng thả những con rắn nhỏ cắn vào các dây thần kinh của anh.

Lúc đó anh còn tự hỏi tại sao bản thân lại có những suy nghĩ như thế, coi thế giới này là một thước phim trắng đen vô nghĩa, Eric đã cảm thấy như thế cho đến khi Isa xuất hiện.

Anh tự sự không rõ ràng cảm xúc khi ấy.

Có phải do em ấy mang trong mình một nửa dòng máu của anh nên mới khiến thế giới của anh bắt đầu có chuyển hóa?!

Cơn đau phút chốc dừng lại, xung quanh anh hiện giờ đã thành biển lửa, những tấm gỗ trần nhà sập xuống ngay trước mắt.

Là trận khủng bố năm đó, anh đã đi đến thời điểm hôm đó.

Sillivian đang nằm trong biển lửa đó, đột ngột Eric lại chạy đến kéo tấm ván đè cả người Sillivian lên, sau cùng lửa cháy dữ dội khiến Eric trở thành kẻ thế mạng.

Anh lại đi cứu người sao?

Lửa không cháy lớn lắm... nếu cứu sống cậu ta vẻ mặt cảm kích của cậu ta có đặt biệt không? Chơi đùa với cậu ta không tệ.

Eric lại nghe thấy tiếng lòng của chính anh.

Đó không phải là lòng nhân từ mà là khát vọng điên cuồng tìm kiếm cảm xúc...

Có lẽ ông trời cũng thấy anh là một kẻ tâm thần nên ngay khi Sillivian chạy được ra ngoài một tấm gỗ khác lại đè nặng lên cơ thể anh. Eric nhỏ dãy dụa muốn thoát ra nhưng bất thành, Oxi bị đốt hết làm cơ thể anh rơi vào hôn mê.

Khi anh sắp bị ngọn lửa nuốt chửng Isa đã lao vào đem anh ra ngoài.

Anh chạy theo muốn biết được sự thật phía sau liền bị lửa lớn bật thẳng lên tạo thành một bức tường lửa mỏng.

Lửa trong thế giới này không làm tổn hại đến Eric nhưng sức nóng của nó anh đều cảm nhận rất chân thật.

"Tránh ra! Vì sao không để tôi đi tìm cô ấy! Tránh ra!"

Eric hét lớn, anh càng nóng vội lửa càng bùng lên mãnh liệt hơn.

Chớp mắt một luồng gió lớn xông vào kéo anh đi, Eric lại đi qua vùng thời không kia đánh văng ra ngoài cánh cửa.

Cửa lớn đóng sầm lại, các cành dây leo đầy gai như sống lại bao phủ dày đặt cánh cửa ấy.

Eric không phục lao tới dùng tay trần gắt xuống muốn quay trở vào trong cánh cửa.

"tôi còn chưa biết hết sự thật! Làm ơn..." tay anh đã bị các gai nhọn đâm nát vẫn bất cực cào cấu với chốt cửa.

"làm ơn... để tôi vào trong..."

Bàn tay anh đã rách bươm ướt đẫm máu mà các dây leo vẫn ngày dày đặt đã cuống cánh cửa thành một cái kén lớn .

Eric quỳ xuống nhìn máu trên đôi bàn tay đầu óc trống rỗng vô cùng.

Ngước lên nhìn xung anh, trời xanh và mây trắng cứ ngỡ như đang diễu cợt anh.

"vì sao lại muốn tôi đến nơi này... nơi đây là thiên đường cơ mà..."

Eric bật giác rơi xuống, mặt nước không còn đứng được nữa, cơ thể anh dần dần chìm xuống biển sâu.

Trước mặt anh ánh nắng trên mặt biển xa dần.

Eric không còn sức lực để vùng vẫy nữa, anh muốn bơi lên nhưng lại bị những làn khói đen kéo xuống đáy biến...

Đây mới là nơi dành cho anh... kẻ đã biến Isa thành con quái vật kể cả khi cô chưa từng làm gì xấu xa.

Chính anh là kẻ đã khiến em thành ra thế này...

Câu nói Isa lang lên trong đầu anh. Vậy là em ấy đã biết những việc anh làm thế tại sao lại lao vào đám cháy cứu anh?

Kẻ như anh không đáng được em ấy cứu.

Chạm đến đáy biển, Eric đã bị sức ép làm tê liệt hết các cơ, trong nước cũng không có không khí.

Bóng tối biển sâu dần nuốt chủng anh.

Bọt bóng khí cuối cùng vỡ tan trên mặt nước, bầu trời trong xanh tĩnh lặng trở lại. Hai cánh cửa nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu như chưa từng có sự ghé thăm của Eric.

Mộng đẹp hay xấu gì cuối cùng cũng sẽ phải tỉnh dậy... đối mặt với hiện thực.

"Tỉnh dậy đi Valois."

"Eric Valois! Tỉnh dậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com