Chương 42 : E
"Tôi đã nói với cô rồi dù cậu ta có mang dòng máu siêu nhân gì gì đó cũng không thể nào chịu nổi sự tra tấn dài ngày thế này. Công việc của tôi chưa đủ nhiều hay sao? Cô chê ít quá hả? Người nhà Falender thực sự là thích đem người khác dạo chơi trong địa ngục hả. 3 ngày rồi! cơ thể Eric sốt cao tận 3 ngày trời, giờ cô kêu tôi trị bệnh để cậu ấy tỉnh lại?! Cô nói xem tôi là người thường không phải chúa tể bầu trời cướp người từ tay thầy chết về cho cô có hiểu không?”
William làm bác sĩ tư nhân cho một gia tộc là điều khó khăn nhất trong cuộc đời anh, vừa phải xem mặt cấp trên vừa phải nơm nớp lo sợ bệnh nhân sắp chết.
Anh chịu hết nổi rồi, đứng trước người bị bạo hành trước mặt bao nhiêu sự phẫn nộ một lần cả gan nói hết trước mặt Isa.
Bên tai Eric nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cả cơ thể như có phản ứng.
Mình sốt cả 3 ngày trời sao? Lại sốt rồi, mí mắt anh nặng trĩu muốn mở ra nhưng mọi thứ vẫn là dưới đáy biển sau ngàn dặm.
Anh bị kéo xuống sâu đến nỗi phía trên chỉ còn lại chút ánh sáng mặt trời rọi tới.
Eric mở miệng toàn bộ nước biển liền tràn vào trong, vị mặn đặc trưng nhanh chóng chiếm vào phổi.
Theo bản năng anh liền nhướng người muốn bơi lên. Bơi không được mà tốc độ chìm xuống càng nhanh, rõ ràng vẫn còn đang trong mộng mà cảm giác nghẹt thở lại vô cùng chân thật.
Không được!
Sao còn chưa tỉnh lại, sắp nghẹt chết rồi.
Tiếng máy đo điện tim trong phòng bỗng vang lên âm thanh rè tai. William nghe thấy sợ xanh cả mặt hối hả.
“Chỉ mức điện áp lên cho tôi, cơ thể đang ổn sao tim lại ngừng đập rồi?”
Tiếng của bác sĩ dường như lọt vào bên trong đầu Eric, nhưng tất cả âm thanh như bị bóp méo và nhòe đi giữa những tiếng ù ù của nước biển xung quanh. Anh cố gắng ngẩng đầu lên, ánh sáng phía trên mờ dần, như một tia hy vọng mong manh đang dần tan biến.
Eric gồng hết sức lực để vẫy vùng, nhưng từng cơ bắp dường như đang phản bội anh. Anh không còn cảm giác được tay chân mình nữa, chỉ thấy lồng ngực như sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí.
Bên ngoài, Will không ngừng cấp cứu :"Bệnh nhân rơi vào ngừng tim! Chuẩn bị sốc điện 300 joules, nhanh! Kiểm tra lại nhịp tim trên monitor, đảm bảo không còn nhiễu loạn trước khi kích điện!"
Tiếng máy đo điện tim vang lên liên tục, nhịp điệu hỗn loạn khiến cả phòng chìm trong bầu không khí chết chóc căn thẳng.
Will toát hết mồ hôi, bệnh nhân này của anh mà có mệnh hệ gì, đừng nói là cái mạng này mà có lẽ anh cũng sẽ bị trói đem bồi táng theo mất.
Eric, chìm sâu dưới đáy biển trong mộng, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng điện chạy khắp cơ thể. Ánh sáng từ nơi nào đó trên cao bỗng rực sáng, mạnh mẽ như xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước biển dày đặc.
Anh bật người, mở mắt ra một cách đột ngột. Không phải nước biển tràn vào phổi mà là không khí. Một luồng khí lạnh tràn vào cơ thể khiến anh ho sặc sụa.
“Tỉnh rồi!”
"Kiểm tra GCS ghi nhận điểm số. Đo lại huyết áp, Sp02."
Cả người Eric lúc này đầm đìa mồ hôi, võng mạc đã từ từ thích nghi với ánh sáng không còn nhòe như vừa tỉnh nữa.
“Thả lỏng, đúng rồi như thế.”
Will làm việc rất chuyên nghiệp, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng các chỉ số liền trấn an Eric nhẹ nhàng nói :”Cứ hít thở đều như thế, đừng vội cử động cậu chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi nhé. Nhìn vào ngón tay tôi nhé, có thấy rõ ánh sáng không?”
Will chíu nhẹ bút sáng vào mắt anh hỏi, Eric gật đầu phối hợp.
“Anh có nhớ bản thân mình là ai không?”
Có, Eric gật đầu đầu.
“Có chỗ nào đau nhức không?”
Eric thành thật gật đầu, chính là toàn bộ cơ thể không có chỗ nào không đau cả.
“Được, có lẽ do cậu vừa trải qua quá trình chết não tạm thời nên sẽ hơi tê các phần cơ bắp. Tôi sẽ cấp cho cậu 1 số chất qua ống truyền dịch, cứ thả lỏng nghỉ ngơi là được.”
Suốt quá trình, sắc mặt Isa đã thả lỏng được phần nào, cô chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát anh.
Trong ánh mắt rõ ràng là đang lo lắng theo dõi Eric từng cử chỉ một, chỉ là không dám lên tiếng hay tiến đến hỏi thăm anh.
Một khoảng thời gian sau, khi các chỉ số sức khỏe trên người Eric đều đã ổn định Will cũng không ở lại đây lâu nữa quay ra nói chuyện với Isa.
“Hiện tại tinh thần và mọi thứ đều ổn, triệu chứng sốt cao cũng vừa có dấu hiệu tốt lên mong rằng cô để cho anh ấy nghỉ ngơi đầy đủ.”
Cả đám người lần lượt rời đi, Isa đứng im lặng nãy giờ vẫn không dám động đậy tay chân lúng túng hết xoa vào nhau rồi lại cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh trai cô.
Bàn tay cơ hồ động, chân muốn tiến tới nhưng lại như đang chần chừ.
Isa sợ chứ, cô rất muốn chạy tới ôm chầm lấy anh nhưng lại e ngại anh vẫn còn bài xích mình. Eric vừa mới tỉnh lại cũng biết bản thân đã quá đáng thế nào với anh.
Nhưng với cô đó là ngôn ngữ tình yêu dành cho anh mà.
”Isa…”
Giọng anh khàn đi rất nhiều, âm thanh phát ra vừa yếu vừa chỉ như gió thoát ra :“Đến đây đi.”
Nghe giọng Eric cô hơi giật mình ngước nhìn anh. Tuy anh nói vậy nhưng cô vẫn rất dè chừng từng bước lại gần chỉ sợ sơ xuất 1 cái sẽ khiến anh kinh động, sẽ làm anh sợ.
Bàn tay lạnh buốt đưa tới chạm xuống gò má hơi gầy :”anh còn nhớ em là ai không?”
“Nhớ” giọng anh hơi run.
Nói là không sao nhưng phản xạ của cơ thể Eric không thể đánh lừa được, tay Isa khi sờ lên mặt vẫn khiến anh căn thẳng. Cơ tay giấu dưới lớp chăn âm thầm bấu nhăn lớp vải, cố gắng giữ cho trạng thái ổn định trước mặt Isa.
Cô mím môi, tinh thần nặng nề xuống mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng. Khóe mắt vậy mà trào ra nước mắt không kiềm chế được ôm chặt anh khóc nức lên.
“Anh không sao, đừng khóc…”
Eric bị cô ôm đến nghẹt thở, chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành cô.
“Xin lỗi Eric.” nước mắt nước mũi cô tèm lem gào khóc.
Anh nói thế nào cô cũng không nghe càng khóc lớn hơn.
Isa xoa xoa đôi mắt màu nâu sẫm của anh như mân mê một báu vật vô giá :”Đừng ghét bỏ em Eric, em thực sự không chịu nổi khi anh rời xa em. Eric, em không thể buông tay anh, những ngày qua em thực sự rất sợ. Anh cứ nằm đó, cơ thể nóng lên như bên trong đang có ngọn lửa thiêu đốt anh. Em đã mất anh một lần rồi không thể có thêm lần thứ hai, xin anh.”
Nước mắt cô rơi lả chả, Eric đau lòng vô cùng thương xót cô.
Ngay khi anh muốn dùng lực gượng dậy, Isa vậy mà tưởng rằng anh lại có phản ứng bài trừ cô liền vội vã buông Eric ra.
“Đừng! anh cứ nằm đó nghỉ đi em tự đi là được. Em sẽ rời đi ngay có được không… đi không làm khó anh nữa! Đi ngay đây.” giọng cô vội vội vàng vàng chữ này mất chữ kia lúng túng chạy trốn.
Nghe cô nói vậy anh càng xót xa hơn vội nắm tay cô.
“Đừng đi.”
Trốn cái gì chứ, anh mới là người không có tư cách nhận lời xin lỗi của em đây.
Không biết sức lực từ đâu ra, Eric dùng lực kéo cô trở về.
Isa không có thế, phản ứng cũng không kịp theo quán tính ngã về trở lại giường. Thấy Eric ngay trước mặt cô sợ bản thân quá nặng liền dùng một tay chống lên giường.
Hiện tại tầm mắt hai người nhìn nhau gần như gang tấc.
Anh nhìn đôi mắt đỏ của cô nhớ lại những cảnh tượng trong mộng mình đã thấy.
“Đừng đi Isa, em không có lỗi, là lỗi của anh.”
Anh rất muốn giấu việc anh đã biết toàn bộ sự thật khi đang hôn mê, đột nhiên đôi mắt Isa lại làm anh nhớ đến tội lỗi của bản thân nhiều năm trước.
Lúc anh giang tay bảo vệ cô, đôi mắt em ấy tuy đã biết hết mọi việc nhưng vẫn chứa đựng tia hy vọng nhỏ nhoi từ phía anh. Khi anh Eric không hiểu nó hiện tại dường như trước mặt anh Isa đang bé nhỏ lại là muốn nói anh bù đắp lại cho cô.
Có phải ngay từ đầu Valois luôn cô độc một mình, ích kỉ tự cho mình là đúng nên mới dẫn đến cớ sự này? Bản thân Eric cũng dùng chính những lời nói dối ngụy tạo mới ép Isa hắc hóa…
Chi bằng anh đánh cược một phen, không đi lại vết xe đổ nữa dũng cảm đối mặt quá khứ với cô.
“Anh nhớ lại hết rồi…”
"Anh… ?”
Eric dơ tay lau đi những giọt nước mắt của cô tội lỗi nói :”Chính anh đã ép em vào đường cùng… con thỏ đó là do anh giết, bài hát đó… cũng là do anh lan truyền… đều do anh gây ra…”
Đồng tử thu hẹp, cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm liền hỏi ngược lại anh :”Anh nhớ rồi?”
“Xin lỗi em, là anh sai rồi… Isa, tha thứ cho anh…”
Eric nhớ hết rồi… anh trai cô nhớ lại toàn bộ. Sao lại nhớ, sao lại nhớ vào lúc này?! Anh trai cô nhớ lại hết vậy thì cô phải làm sao? Phải làm sao?
Cô sống từng ấy năm có ích gì? CÓ ÍCH GÌ?!
“Ha…”
Cô rời người anh, nhìn người trước mặt khó tin. Eric cũng bị chính hành đồng này của cô làm anh gấp gáp cầu xin.
“Anh biết em đã uất ức và tuổi thân thế nào… Đều là lỗi của anh hết, nên cho dù em có làm gì anh cũng đều xứng đáng. Chỉ xin em đừng ghét bỏ anh nữa Isa à”
Ngược lại với dự kiến của anh, Isa không những không tức giận, ngạc nhiên mà lại cười phát lên.
“Anh nhớ lại hết rồi! Anh cuối cùng cũng nhớ lại hết rồi!”
Cô ôm mặt cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt.
“Isa?”
“Anh vậy mà nhớ rồi!”
Eric không hiểu, có gì đáng cười sao? Theo lẽ thường Isa hẳn phải không muốn nhắc đến chuyện này.
Vì anh đã gây ra tổn thương cho cô mà…
Không đúng!
Ngay từ lúc đó… Trong tâm trí anh hiện lên khoảnh khắc Isa cứu mình ra khỏi đám cháy… Nếu em ấy hận sẽ không chạy tới cứu anh…
Eric bồn chồn nhìn cô.
Sau một hồi vui vẻ liền điều tiết cảm xúc lại, đôi mắt đỏ trong chiều hoàng hôn hiện lên rõ nét như con lửa đỏ nhỏ tràn đầy sức sống, có thể thiêu rụi cả màn đêm tĩnh mịch.
“Anh đừng để ý chỉ là anh tỉnh lại em liền thấy vui mừng nhất thời không kìm chế cười lớn thôi. Quá khứ em đã quên hết rồi anh không cần phải quá áy náy.”
Nói rồi cô ân cần kéo chăn lên cho anh khuyên nhũ :“Anh vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi cho tốt, em còn có việc gấp cần xử lý. Chuyện này ngày mai sẽ nói tiếp với anh có được không ?.”
Dáng vẻ Isa trông rất vội vàng muốn rời đi. Phút chốc đều thay đổi nhanh đến chóng mắt dấy lên cảm giác bất trong lòng Eric.
”Em thật sự ổn không? Nếu em muốn mắng hay đánh anh gì cũng được đừng để anh không biết em đang nghĩ gì có được không?”
Điện cười của cô vẫn chưa giảm bớt, cố gắng khúc khích ngăn cho sự vui sướng thoát ra quá lớn trong miệng.
Sao mà không ổn được ? Trong lòng cô đang sung sướng đến phát điên đi được.
Cô nhướng người hôn vào má anh một cái trấn an.
“Anh trai trước hết nghỉ ngơi đã nhé, em không đánh mắng anh đâu, anh cũng biết em rất yêu anh mà. Vậy nên năm đó với lao vào biển lửa cứu anh mà.”
“em thật sự…”
Isa không cho Eric nói thêm lời nào lấy tay đặt lên môi anh đẩy anh nằm xuống.
“nghe lời em, nghỉ ngơi trước đã. Đừng vội kích động như thế, ngày mai em sẽ nói chuyện với anh.”
Không hiểu sao cơ thể đã hôn mê nhiều ngày liền bỗng trở nên cực kì mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường Eric đã muốn ngủ một giấc.
Mũi anh thoang thoảng ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của gỗ lớn kèm theo những lời dỗ ngọt của Isa không khỏi làm tê liệu đại não anh, dần dần mí mắt đã nặng trĩu trùng xuống.
Hình ảnh em gái anh dần mờ nhạt, cuối cùng chưa tỉnh lại được bao lâu thì lại ngủ thiếp đi.
Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô bị buông lỏng.
Xác nhận Eric chìm vào giấc ngủ cô cẩn thận kiểm tra ống dịch truyền cùng đắp chăn kỹ lưỡng cho anh rồi mới đi ra ngoài.
Mỗi lần nhìn anh đôi mắt đỏ của Isa lại sáng đỏ rực đến đẹp mê hoặc lòng người, như viên Ruby quý hiếm nhìn thấy một món bảo thạch còn quý giá hơn bản thân nó.
Cửa phòng khép lại, vẻ bình tĩnh của Isa ban nãy đã biến mất.
Cô gục xuống nền đất bắt đầu cười lớn. Người cô khúc khích bất chợt run lên bần bật, phải lấy tay nhéo mình vài cái để tỉnh táo.
Tiếng cười làm náo động cả căn biệt thự trên núi.
“Tiểu thư!”
Stephen là người đầu tiên chạy đến lo lắng hỏi, chưa bao giờ anh thấy chủ nhân của mình lại hiển nhiên cười phá lên như thế này trước mặt nhiều gia nhân cả.
Anh nhìn vào cánh cửa đang đóng, biết chắc chắn lại có sự tình gì đó xảy ra.
“Chủ nhân, nói cho tôi nghe chuyện gì có được không? Cần tôi gọi người đến không?”
Đúng rồi… cô là chủ nhân…
Isa cười đủ rồi, vịn lấy tay Stephen đứng dậy.
“Stephen đã lâu lắm rồi chúng ta chưa chơi đùa với nhanh đúng không? Hôm nay ta có nhã hứng người có muốn…”
Cô nâng cằm anh lên siết chặt, đáy mắt khắc lên một tia dục vọng đỏ khiến Stephen vừa sợ thần trí cũng mê mụi điên đảo theo :”Chủ nhân”
“Đi, lâu rồi ta chưa thưởng cho ngươi đúng không. Đến căn phòng đó chờ ta, đừng để ta nói nhiều hiểu không?”
Mệnh lệnh như dao sắt kề vào cổ anh, Stephen chỉ có thể bất động gật đầu. Khí thể bị cô ép cho không nói nên lời.
Nói rồi Isa cao hứng đi về phòng mình chuẩn bị để lại anh ngơ ngác dõi theo cô.
Tình huống quá bất ngờ Stephen như bị tước đi quyền suy nghĩ mặc cho tâm trí trao lại về tay Isa.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy, nếu là những năm trước đây anh sẽ thấy những yêu cầu này là bình thường đối với chủ nhân nhưng anh trai người không phải đã quay về rồi sao?
Dạo gần đây đừng nói đến thời gian nghỉ ngơi lượng công việc như chiếm trọn toàn bộ thời gian của người.
Vì sao hôm nay lại cao hứng, hơn nữa bàn tay của chủ nhân vốn lạnh lẽo. Khi này còn chạm vào anh lại nóng ấm như lửa đốt.
Hắn chỉ vì cái động chạm nhẹ của cô cả người sướng điên lên.
Valentina nói đúng, chủ nhân của hắn sắp quay về với hắn rồi.
========================================
Những năm Eric bỏ đi, Isa dùng thuốc cùng đắm mình vào công việc thì mới miễn cưỡng ngăn bản thân rơi bóng tối.
Từ khi có sự hiện diện của Stephen mới giúp Isa cảm thấy đỡ hơn phần nào. Có thể nói hắn là món quà lớn ngoài Hen và Eric mà thượng đế ban đến cho cô.
Dưới tầng hầm trong lòng đất, Stephen quỳ thẳng trong căn phòng chứa đầy những vật dụng thú vị mời gọi sự tò mò của bất kì ai.
Ánh sáng phòng yếu ớt chỉ đánh động lên những chủ vật mà chủ nhân căn phòng muốn. Ví dụ như giá hình đứng ngay giữa phòng, các công cụ điều giáo treo trên tường, ngay cả vị trí của người đang quỳ quy luật ánh sáng yêu cầu cũng vô cùng tỉ mỉ.
Đèn trần chính điện rọi xuống từng thớ thịt gân cốt nổi lên trên cơ thể con người còn sinh động hơn cả mấy bức tượng điêu khắc kỳ công.
Cảnh sắt và phong thái khiến dục vọng dù là nhỏ nhất trong lòng con người nhen nhóm cũng đủ để u mê không có lối thoát.
Trong phòng không lạnh, mùa đông đến rồi mà lò sưởi vẫn chất đầy củi đốm sáng lửa tự nhiên duy nhất điều hòa lại nhiệt độ. Rõ ràng chỉ có một phần lửa nhưng cảm giác như không gian nóng đến lạ thường.
“Stephen, danh phân của ngươi là gì?”
Isa với bộ váy tơ lụa mỏng chỉ quấn đại lên người mảnh vải cắt thừa ngồi chính diện ‘tác phẩm nghệ thuật’ của mình chiêm ngưỡng.
“Tôi là nô lệ của tiểu thư” âm vực phát ra trầm nhẹ, rõ ràng lại lưu loát.
Stephen hắn đã luôn thuộc lòng những câu từ này lâu lắm rồi, muốn hắn hạ mình, duy chỉ có mình Isa mới có thể.
Tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn gỗ tự nhiên rõ ràng, tiếng bước như nắm được nhịp tim của chàng trai mà đồng điệu nhảy múa.
Xẹt!
Tiếng roi rõ to chảy dài lướt qua trong không khí đánh hằn đỏ một vết dài lên sau lưng hắn.
“Biết vì sao ăn roi này không?”
Chỉ mới một đòn đánh của roi da dày đã khiến Stephen trên trán ướt đẫm mồ hôi, hắn điều chỉnh hơi thở thẳng lưng ngẩng mặt lên, hai chân mở rộng, quần dài bó sát cơ hồ cản trở hắn chà sát lên từng chuyển động.
Hẳn là trong lòng hắn đã bị những sợi dây thần kinh hưng phấn rung rinh đến gấp gáp rồi.
“Lâu rồi ta không trọng dụng ngươi liền quên đi quy củ rồi sao?” Isa niết roi da ép hắn ngửa đầu quá cỡ nhìn mình.
“Tôi không dám thưa tiểu thư” yết hầu hắn trượt lên xuống thấy rõ bao nhiêu bất khan, Stephen chỉ yếu ớt đáp.
“Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, sẽ không khiến ngươi khó chịu. Muốn thoải mái hay không phải xem đến biểu hiện của ngươi.”
Cô nhấc đôi cao gót không khiên nể dẫm lên nam căng hắn.
Stephen đau đến run người, hắn đã trải qua vô số lần sinh tử nhưng cảm giác còn không đau đớn bằng một phần hiện tại. Tiếng la vô thức truyền đến cổ họng hắn vậy mà có thể kiềm chế lại nuốc trở ngược vào trong.
“Mới thế đã sướng rồi? Con chó đực nhà ngươi cứng lên nhanh đấy, thích sao?”
“vâng… tôi thích… chủ nhân…”
Mắt Stephen đã đục phơi sương, dưới bàn chân của chủ nhân hắn, thứ hắn thèm khát có được cớ gì lại không thích.
Tay hắn buông thả khỏi sau lưng chuyển động nắm lấy chân Isa tiết chế lực bấu vào, đầu lưỡi như thiêu đốt chạm vào đùi cô như chú chó nhỏ ngoan ngoãn lấy lòng chủ.
“Ngươi vẫn cứ chủ động thích gì làm nấy, người ngoài nhìn vào có phải nó chó ta dạy vô phép quá không? Bạ đâu cũng có thể dạng chân đều có thể lên đỉnh dưới bàn chân của chủ nhân hửm?”
Đạo lực tăng lên. Stephen không kìm nén được nữa miệng thoát ra tiếng rên âm ỉ, làn da trở nên hồng nhạt phủ lên lớp nước bóng ngần, phía dưới sớm đã giải thoát ướt phần lớn đũng quần.
“Hôm nay ta vừa nghĩ ra trò chơi mới, coi như là phần thưởng ngươi hết lòng giúp ta trong lúc ta vắng mặt đi. Đến đây, cởi hết ra đưa hai tay qua đầu.”
Sau khi ra lệnh cô nhấc chân ra khỏi vật dưới đang cương cứng của hắn canh chuẩn vị trí vùng đùi trong quất lên.
Roi này dùng lực rất mạnh, không hề nương tay, Stephen cũng phải thét lên một tiếng thất thanh. Tiếp đến canh đúng ngay phần bụng hắn đá một cái văng ra xa.
“Là chó mà lại đứng lên đi à? Chủ nhân ra lệnh cũng không đáp lại”
Vừa dứt lời hai lớp roi liên tiếp đánh lên cùng một vùng ngực phải.
“A!”
Nỗi đau khiến hắn vừa sướng vừa khổ sở, trong lòng vừa loạn không chậm sủa lên một tiếng.
Cả người Stephen vì cú đạp mà run rẩy ôm bụng lòm ngòm bò dậy dùng tứ chi bò về phía cô.
Đúng ý cô rồi, Isa vui vẻ chậm rãi thưởng thức giáng vẻ nhục nhã này của hắn thoáng chống lại ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh trai cô…
Điên mất! Khóe miệng cô nhếch lên.
Nếu là anh trai ở vị trí này thì thật tuyệt nhỉ! Nhưng chịu rồi, anh trai cô phải từ từ, anh trai cô còn chưa khỏe lên phải từ từ thôi đúng không.
Sau một đường phức tạp cô cột hai tay Stephen lại móc vào dây xích trên trần kéo lên cao đến khi chân anh không thể chạm được đất, sức nặng cơ thể dồn vào chút ít diện tích ở mũi ngón chân.
Cơ thể bị kéo căng ra hết mức, cơ bắp liền nổi gân xanh đỏ sắc nét cùng múi bụng phân chia rõ ràng như món ăn tinh xảo được chế biến kĩ càng đang lõa thể trịnh trọng đem dân lên cho vua chúa thưởng thức.
Isa thích nhất là vẻ mặt này của hắn, cô biết trong lòng hắn sớm đã ngứa ngáy, hiện tại vừa lo sợ bởi những phần roi ban nãy vừa nôn nóng trò chơi mới của cô.
“khó chịu sao?”
“không có… chủ nhân.” hắn lắc đầu.
Cô hài lòng quan sát hắn một lúc rồi mới dùng một dây thừng khác cột gấp lại cổ chân trái hắn với bắp đùi, khiến hắn chỉ có thể dựa vào một mình mũi chân phải mà đứng vững.
Tư thế hiện tại xấu hổ biết bao, hai chân không thể khép lại được phơi bày toàn bộ chỗ nhạy cảm ra cho người trước mặt. Hai tay bị cố định trẹo ngược lên, vất vả dùng sức đứng vững. Mặt Stephen đã đỏ ửng muốn tránh né ánh mắt triển lãm của đối phương.
Duy chỉ vừa có ý định như vậy Isa lại vung thêm một roi vào người hắn, lần này chính là phần dương vật ngẩn cao đầu trong trạng thái cương cứng của hắn. Lần đánh này khiến hắn kêu lên cũng đau điếng mà hơi xìu xuống, trọng tâm mấy đi cũng làm cơ thể lảo đảo mấy vòng trong không trung.
Stephen có cảm giác vô cùng, cũng cảm thấy tiêu thư hôm nay như phấn khích hơn so với mọi lần, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn làm dương vật vừa xìu xuống lại kích thích ngẩng cao đầu trở lại.
“Stephen à Stephen, ngươi thật dâm đãng như vậy, ta hôm nay cũng thật vui vẻ cao hứng hẳn là buổi chơi hôm nay sẽ rất vui đấy. Nhưng mà…”
Isa nồi dựa vào ghế thả roi xuống chán trường nhìn ra chỗ khác :”Một lần thì có thể nhưng nhiều lần chó của ta lại rơi vào tay kẻ khác, trở thành chó của kẻ khác thì có phải đang mắng ta là một người chủ tệ không?”
Sắt thái của Stephen đanh lại, trong lòng chột dạ không diễn nữa vấn đáp với Isa :”Tiểu thư người nói gì vậy?”
Cộp! Chiếc điện thoại được ném ra trên mặt đất.
Stephen thấy vậy kinh hãi.
“Không diễn tiếp hả? Ta thấy ngươi diễn tốt lắm, nói xem có phải từ lúc ta cứu Arum trở về không?” lời nói cô nhẹ nhưng bưng nhưng lại như hàng con dao nhỏ đang tụ lại xung quanh người hướng mũi nhọn về phía anh.
“Xem động thái ngươi kìa, ta nói đúng rồi đúng không? Là người đạt điểm cao nhất trong khóa huấn luyện kiềm chế cảm xúc mà lại lộ rõ vẻ mặt bắt đúng tâm đen này là thế nào?”
“Aaaaaaaa”
Stephen bỗng nhiên la toáng lên. Một lưỡi dao lam nhỏ từ chỗ Isa bay đến cắm sâu ¾ lưỡi vào trong da thịt hắn.
“Đứng cho đàng hoàn, lần tới nếu ngươi không giữ yên được ta sợ sẽ lỡ phi trúng vào động mạch chủ trên cổ ngươi lúc nào không hay đấy!”
“Chủ nhân… AAAAAAAA”
Chưa kịp lên tiếng lưỡi dao thứ hai lại lao đến cắm vào cánh tay phải hắn :“Ta cho phép chó của mình lên tiếng sao?”
Stephen đau đến mức cắn răng chảy cả máu môi, chỉ có thể bị ép lắc đầu cầu xin.
Isa biết hắn không có ý định xấu khi làm những hành động ngu xuẩn đó, biệt thự này là lãnh địa của cô, ngay cả một con kiến nhỏ trú ngụ trên đất cô Isa đều nắm rõ. Khi cô biết Stephen âm thầm qua lại với bà cô cũng mặt kệ không quản, nhưng sự việc gần đây có vẻ nằm ngoài dự kiến của cô, Eric nhớ lại toàn bộ không thể để bà biết được. Hành động của Stephen trong những ngày trước đột nhiên khiến Isa hoàn toàn không vui, nếu ngay cả một kẻ coi cô là chủ nhân lại có thể lén lút giấu cô dù chỉ là những việc cỏn con thử hỏi xem anh trai cô sẽ như thế nào?!
Isa nghĩ đến liền bức bối khó chịu trong người, không nghe lời thì thôi đi, lại còn cùng bà cô chơi đùa để ý tới.
Đáng lẽ cô vẫn sẽ mặc kệ bỏ qua để hắn diễn lâu thêm chút nữa, nhưng đang cao hứng thì nhớ đến chuyện không hay chi bằng tránh đêm dài lắm mộng giải quyết nhiều vấn đề một lượt.
Tức giận cô ném ly rượu vừa rót trên bàn xuống nền nhà, chiếc ly thủy tinh bể tan tành, Isa xoa mi tâm đứng lên nhặt 1 mảnh thủy tinh lớn tiến đến chỗ treo Stephen.
Đầu lớp cắt thủy tinh chạm vào từng lớp da thịt mỏng đang run lên liên hồi của hắn, cuối cùng lướt đến ngay vị trí cổ, Isa thả một hơi nóng lên vành tai Stephen chạm vào vết chém lớn sau lưng mà do chính tay cô tạo ra mấy năm trước.
“Stephen, ta không thích chó không biết nghe lời, người sống với ta không phải dưới 2 năm, người hiểu rõ sự điên cuồng của ta cũng chỉ có ngươi vậy mà ngươi lại dám bắt tay với kẻ mà ta đang dày công đối đầu. Ngươi nói xem đổi lại là ngươi có phải ta nên cắt đứt gân cốt ngươi đem đi ngâm rượu còn tốt hơn không?”
Stephen không dám động đậy, hô hấp có phần câu nệ không thoải mái trao đổi khí. Chỉ sợ anh chỉ cần hó hé một chữ thôi máu tươi ấm sẽ lập tức trào ra ngay trên cổ.
Trước mặt Stephen, nỗi đau về thể xác không bằng một con muỗi về sức ép lên tinh thần của Isa. Stephen chính là bị thần thuần hóa như vậy, trước mặt người này bản thể con người sẽ không còn những lớp mặt nạ nào nữa, tất cả chúng đều lần lượt bị phá hủy sau cùng là hèn mọn sô ra toàn bộ lớp phẩm chất yếu đuối nhất.
Chính vì vậy khi làm liều lén lút sau lưng Isa, Stephen hắn không đêm nào không ngủ ngon giấc, đến cuối cùng điều hắn kinh sợ nhất lại đến đột ngột vô cùng.
“Bất quá ta vẫn không nỡ giết ngươi, ta đã nói hôm nay sẽ thưởng cho ngươi, ta mặc kệ ngươi tự do chơi trò với chỉ nhân khác bên ngoài nhưng không có nghĩa cho phép ngươi đụng đến anh trai ta. Những chuyện tốt ngươi làm cho ta yên tâm hôm nay ta sẽ trả đủ.”
Isa đem móng tay cào nhẹ vào vết cắt lưỡi dao máu chưa đông nhỏ mạnh
"Ưm!” hắn gào lên đau đớn, nước mắt ứa ra thấm vào những vết roi dưới bụng càng thêm phần đau rát.
Cô quẹt một ít máu tươi nếm thử, hành động nhỏ đó khiến Stephen cả người không ngừng run lên hoảng loạn.
Ngữ khí Isa đông cứng lại lướt đến đôi mắt ngấn lệ của hắn nói :"Lúc đó dưới cầu thang ta đều thấy hết, ngươi ganh tị với anh trai ta lắm sao? Muốn vì ta mà đánh đổi cơ thể lẫn tự do này của ngươi cơ mà sao bây giờ lại trưng ra vẻ mặt sợ hãi vậy”
Stephen ngạc nhiên gương mặt tái mét quay về sau nhìn Isa.
Hắn ngốc thật, bản thân là con cờ luôn nằm trong tay Isa lại nghĩ rằng mình lại là người chơi cờ, tham lam muốn chiếm chủ nhân làm của hắn.
Giờ thì hay rồi, hắn khiến chủ nhân phát điên rồi.
"Ta thành toàn cho ngươi đây, trò chơi chủ tớ của ngươi với bà ta nên chấm dứt rồi. Tiếp theo đây đổi thành trò chơi yêu thích của ta đi, tính cách cường quật của ngươi thật giống với Eric. Ngươi vẫn nhớ ngày đầu ta gặp ngươi đã nói lên dục vọng của ta chứ, chi bằng anh trai ta thân thể yếu đuối của ta thay thế bằng những trò vui vẻ với ngươi đi. Từ giờ ta sẽ thưởng cho ngươi mọi thứ ngươi từng nảy sinh sự ganh tị với anh ấy. Ngươi vùng vẫy ta liền bẻ ngón tay ngươi từng cái một, ngươi muốn chạy sẽ phế đi đôi chân ngươi sau đó cưa nó ra, ngươi đi tìm chủ nhân mới ta sẽ khiến người cả đời này không thấy được ánh sáng… những ngày tiếp theo ta sẽ biến nơi này thành cái lồng chim mà ngươi hằng mơ tưởng đến, đem tự do của ngươi nhốt lại cả ngày chỉ có thể chìm trong khoái lạc mà thuốc đem lại. Ta sẽ huấn luyện ngươi trung thành với ta một lần nữa theo cách ngươi mong muốn, tỉ như khi ta đến ngươi sẽ bò xuống ngoan ngoãn mà cầu ta chơi chết ngươi.”
Isa vừa nói vừa cười khúc khích hệt như hóa điên, tay đâm mảnh thủy tinh vỡ vào cạnh sườn hắn chễm chệ thưởng thức sự đau đớn dãy dụa từ Stephen.
"A… a…” dừng lại…
Stephen đau đớn giãy lên, xiềng xích theo đó kêu leng keng cùng với căn phòng kín vọng lại đầy những tiếng thuần túy nghẹt thở.
Nước mắt cứ thế tuôn ra trong bóng tối vô tận.
Hắn bị bóp cằm, bên tai vang lên tiếng mời gọi từ đáy vực sâu không chút ánh sáng. Như nhìn thấy được địa ngục thật sự cơ thể không thể phản kháng gì nữa, bị cuốn chặt trong vòng tay chúa tể địa ngục.
"Trò chơi này của chúng ta sẽ chơi rất lâu đấy, ngươi hài lòng với phần thưởng ta dành tặng ngươi không Stephen?”
Thời điểm những sợi xích treo trên trần nhà ngừng kêu là lúc cảnh cửa địa ngục đóng lại, đem linh hồn tuyệt vọng của Stephen giam lại, ác mộng của hắn chỉ mới là khỏi đầu.
============================
Chương này dài quá =)))) nhân ngày 8/3 chúc các đọc giả vui vẻ tận hưởng ngày lễ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com