Chương 43 : Đúng quỹ đạo
Tiếng cửa đóng lại, Isa cởi bỏ chiếc găng tay đen dính đầy vết máu ném xuống đất, cầu thang dẫn xuống hầm có tiếng bước chân.
"Bác đến đúng lúc lắm"
Cô nhận lấy tách cafe cố ý nói lớn tiếng :"Người khỏe mạnh vẫn là khiến người ta chơi đùa vui vẻ hơn, những ngày sau khả năng cao hắn sẽ cố gắng bỏ trốn, tôi không muốn đồ chơi của mình rơi vào tay kẻ khác, hiểu không bác Hen?"
Hen nhận lệnh đem khăn ấm đã chuẩn bị đưa cho Isa lau vết máu sau đó cùng cô rơi khỏi hầm, quét qua hai người lính canh đợi ở trước cửa hầm.
Tiến vào thư phòng, Hen cẩn thận khóa trái cửa lại kiểm tra kỹ lưỡng cửa sổ cùng máy quét :"Trong thư phòng rất an toàn, người có thể yên tâm thả lỏng được rồi."
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm dặn dò :"Để tránh bà tôi nghi ngờ tạm thời Stephen nhờ cả vào bác. Với cả ban nãy cháu có hơi quá tay với cậu ta... chuyện này nhờ bác nhé."
"Tiểu thư yên tâm, tôi hiểu cả mà, dám chắc cậu Stephen cũng sẽ không trách người đâu. Đứa trẻ này suy nghĩ còn thiếu kiên nhẫn, tiểu thư làm vậy cũng chỉ để bảo vệ cậu ấy"
"Ừm"
Isa là người nóng tính nhưng cũng là người luôn biết phân biệt nặng nhẹ tình huống. Khi cha cô và bà trực tiếp đến Belarmurius cô đã biết cuộc chiến giữa cô và gia tộc đã ngầm bắt đầu, là đứa con của Falender không thể nào không hiểu người nhà mình đang suy tình gì được.
Từ lúc đó trở đi, Isa hết sức cẩn trọng, ngay cả việc bí mật theo dõi Stephen, cách tay trái đắc lực của cô.
Biết tin Valentina có giao dịch với người của mình, bản thân Isa tuy vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ thái độ như chưa biết.
Một là cô muốn tiếp tục cho bà nghĩ rằng cô vẫn nằm trong quyền kiểm soát của gia tộc, hai là muốn tập trung giải quyết những việc quan trọng hơn. Ba là muốn giữ cho hắn cái mạng này, đem Stephen thoát khỏi vị trí con cờ trong mắt bà.
Quá khứ cô đã chứng kiến rất nhiều người vì ảnh hưởng dù chỉ một chút đến an nguy của gia tộc đều bị Valentina nhẫn tâm xuống tay. Isa cảm thấy điều đó không đáng, những người bình thường bị gia tộc cô cuốn vào vòng xoáy địa ngục này là quá đủ rồi.
Chỉ là không ngờ, máu cô lại kích động đến Eric, thực sự Isa mới nghiệm ra điều này vào 3 ngày trước.
Eric nhớ lại toàn bộ rồi, chuyện này làm cảm xúc Isa bấn loạn lên nên nhân cơ hội này nhờ Stephen xui xẻo làm bao cát cho mình, cũng mượn chút danh nghĩa để bảo vệ hắn ta.
Isa cười, cảm thấy bản thân mình thật nhiều lý do, tất cả chúng đều thật ích kỉ.
Hen chìa tập tài liệu vừa nhận được sáng nay đưa cho cô xem :"Cháu xem cái này một chút, Leo đã sắp xếp ổn thỏa với những người cùng phe với ta, sắp tới sẽ có mặt một họp YL sẽ chính thức tuyên bố kết quả phiếu bầu của Vạn Đồng, Duong cùng Nyx vẫn đang ở Nhật xem xét tình hình, mọi chuyện vẫn đang tiến hành thuận lợi. "
"Về phần cậu Arum, tôi có dựa theo lời người nói đi điều tra. Vạn Đồng nhiều năm trước đã cố tình phân phát rộng rãi nguồn máu Valois của mình, đa số sẽ nhắm vào giới thượng lưu và những người có quyền. Nhờ vậy nên mới lớn mạnh nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Họ còn có xây dựng một căn cứ thí nghiệm bí mật, lượng lớn các nguyên liệu được nhập về, nhưng người của chúng ta phái đi điều tra kĩ hơn đều không toàn mạng trở về nên không biết chính xác họ đang nghiên cứu cái gì. Duong thiếu gia đang muốn ở thế án binh một thời gian để có thể điều tra sâu hơn bọn họ."
Isa chau mày xem tài liệu nhớ tới lần đến thăm Arum, lúc đó cô cảm thấy cậu ta có biểu hiện rất kì lạ nhưng chỉ đơn thuần nghĩ là do họ tra tấn nên dẫn đến kích động quá mức mà thôi.
"Cháu sau khi thăm Arum trở về đúng là cảm thấy khá bất ngờ, cậu ấy là một trong những người có tinh thần ổn định và được huấn luyện tốt nhất. Số trường hợp do thám mà bị bắt lại của cậu ấy chưa từng xảy ra, lần này rơi vào tay Vạn Đồng tinh thần Arum như vừa trải qua một cơn khủng hoảng chưa từng có. Arum có vẻ như nhìn thấy cái gì đó nhưng chỉ vừa nhớ đến cả cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt dẫn đến không thể nhớ được gì."
Điều khó chịu là cô đang tập trung quá nhiều vào Valois, tổn thất người bên mình quá lớn. Những nguồn kinh doanh khác vì vậy mà đang bị động thế lực trong YL cũng bị cô lập phần lớn.
"Bác nói xem Valois trở lại có phải để tiêu diệt Falender? Nhưng chính tổ tiên họ mới là kẻ muốn Falender định hình thế giới. Nhưng mục tiêu và hành động lại không rõ ràng, tóm lại họ đang chờ cái gì? Chờ đem Eric trở về sao?"
Cô cầm những tài liệu gửi về lại có cảm giác bất an hiếm thấy, dường như đây vẫn chưa phải mục đích thật sự của Vạn Đồng. Họ cần Eric quay trở lại làm gì? Họ vì sao muốn gia nhập YL? Tại sao lại nhắm vào quý tộc và những người có quyền? Họ xây dựng khu thí nghiệm riêng biệt để làm gì?
Quá nhiều thông tin bị đứt quãng mà những câu trả lời chưa được thỏa đáng.
Lúc trước Eric có nói với cô về việc Valois muốn nhắm vào toàn bộ thế giới, gì mà thanh trừng thanh lọc loài người gì đó. Lúc đó việc anh chạy trốn khiến cô tức giận vô cùng nên chỉ nghĩ đó là cái cớ để Eric tự ngụy biện cho việc chạy trốn của mình.
Vạn Đồng điều tra nhiều ngày như vậy còn không có kết quả gì, đến đây liệu có phải Eric nói đúng không? Trước đó cô cần có thêm chứng cứ để mọi gia tộc trong YL tin và truy sát Vạn Đồng, chỉ dựa vào lời nói của Eric quả thực không được.
"Vầy đi, Vạn Đồng đã muốn giấu chúng ta cũng không thể hao lực lượng của mình vô ích được. Cô ta mang trong mình sức mạnh của Valois khác xa hoàn toàn với những gia tộc khác ta từng tham chiến. Việc này cháu sẽ bàn bạc lại với mọi người sau, thời gian vẫn còn chúng ta cứ ám binh trước xem sao. Sắp tới phía hoàng gia Anh có tổ chức 1 buổi đấu giá, hẳn cô ta sẽ tới lúc đó cháu sẽ tự đi thăm đò."
Nếu những lời Eric cùng với những thông tin mơ hồ Isa có được hẳn thứ Vạn Đồng che dấu chính là vũ khí để bọn chúng hướng tới ngày thanh lộc. Việc kết giao với tầng lớp thượng lưu có lẽ là sẽ có mục đích nhất định, đợi đến bữa tiệc đấu giá quy tụ những người Vạn Đồng đã gặp chắn hẳn sẽ nghe được những thông tin hữu ích.
Isa tính tình nóng nảy nhưng năng lực làm việc và suy tính rất cẩn thận kỹ lưỡng. Bao nhiêu năm trời Hen đều nhận thấy rằng chỉ mỗi khi ở trước mặt Eric, Isa mới khó khăn khống chế cảm xúc, một khi không có anh Isa như biến thành một người hoàn toàn khác.
Eric đúng là điểm yếu chí mạng lớn nhất đối với Isa, hiện tại ai cũng biết lớp da mỏng dễ chọc này của cô.
Chắc hẳn đó mới là lý do Valentina mới dám dùng Isa như một quân chủ chốt của mình. Isa không có đường lui cũng không có đường tiến.
"Nếu không còn vấn đề gì nữa vậy tôi đi trước."
"Được"
Cửa phòng khép lại vừa khéo gió đêm ngoài cửa đã tràn vào, ngày hôm nay thật dài.
Isa mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn nhìn vào màn hình máy tính.
Anh trai đã dậy chưa?Cô muốn mở camera lên quan sát, nhấn nút cả mấy lần đều không có gì. Quên mất rằng bản thân thời điểm phế đi tứ chi anh đã không còn mở thiết bị theo dõi nữa.
Điều này cô cũng quên, dạo này cô tự ép bản thân mình quá mức, vừa xử lý công việc gia tộc vừa phải lên kế hoạch chiếm đánh Vạn Đồng cùng quan hệ củng cố YL, mệt mỏi ghê!
Máu mũi chảy ra, cô với lấy khăn giấy trên bàn lau đi ngửa đầu ra sau thả lỏng.
Ngươi lại mềm lòng rồi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, theo phản xạ Isa giật mình tay bấu chặt thành ghế sau đó lại bình tĩnh lại ngã người ra sau.
"Im miệng" Cô mệt mỏi nói.
Muốn ta im hả? Là muốn ta không nói về việc ngươi lợi dụng Stephen thay thế cho dục vọng của ngươi đối với Eric? Hay là việc ngươi vẫn chưa chấp nhận ta? Ha ha
Isa bị thứ âm thanh trong đầu mình làm cho á khẩu.
Từ sau lần Eric bỏ trốn bị bắt về bản ngã khi cô phát điên lúc nhận hình phạt ở dinh thự Falender lại xuất hiện.
Giống như xuất hiện thêm 1 cô nữa, thứ này tràn đầy trong tâm trí cô, lúc hiện lúc ẩn mỗi lần đều lải nhải bên tai cô những độc thoại nội tâm đen tối nhất của cô.
Nếu là người thường hẳn sẽ bị cho là điên tìm đến bác sĩ rồi.
Nhưng Isa thì khác, cô nhận thức rõ vấn đề, thuốc về tâm lý cũng đã dùng nhưng đều không thể khiến thứ quái thai đó biến mất được. Nhớ rằng lúc tỉnh táo lại được là khi cô nếm phải máu Eric, cách này đúng là hiệu nghiệm nhưng cô không muốn phụ thuộc vào anh.
Sau đó Isa cảm thấy giọng nói này không quá mức gây phiền hà cho cô nên mặc kệ nó.
Nhiều lần cô cũng quen với việc lâu lâu sẽ có 1 thứ giọng nói xuất hiện trong đầu. Khống chế tinh thần thì ổn thỏa rồi nhưng ít nhiền mỗi lần 'nó' lên tiếng đều khiến Isa hơi giật mình, riết rồi cứ tưởng lại xuất hiện thêm một con 'ma' ở bên cạnh không.
Ngươi đến cả bản ngã của mình cũng có thể khống chế hòa nhập được vẫn còn không chấp nhận con người thật ngươi sao ? À không phải là của chúng ta chứ
"Ta không phải chúng ta với ngươi."
Isa rất ghét bị người khác điều khiển kể cả thứ đang ở trong cơ thể mình. Cô mệt mỏi nói :"Sớm muộn gì ta cũng sẽ có cách khiến ngươi tan biết khỏi tâm trí, cái đồ dai như đỉa"
Isa nhìn vào mặt gương trên bàn làm việc. Hình ảnh cô xuất hiện nhưng đôi mắt trong gương lại chứa một màu đỏ đục tối khác lạ.
Ngươi định làm gì nào? Anh trai ngươi nhớ hết lại mọi thứ rồi, nhớ lại khoảnh khắc tội lỗi đó của hắn, ngươi không tức giận sao? Người vì hắn mới đi vào con đường này, từ đầu đã vì hắn vậy mà hắn nhớ lại rồi không phải bao nhiêu công sức của ngươi đổ bể sao? Người thay đổi kế hoạch hả? Định biến trở về lại hình dáng vẻ ngây thơ trước đó hả? Ha ha ha
Bóng đen trong đầu lại cười phá lên khiến đầu óc cô choáng váng.
Ngươi nhớ mà! Đó là lúc ta tồn tại trong người ngươi, giờ Eric nhớ lại rồi trong lòng ngươi nôn nóng đến nỗi tự mình gọi ta ra luôn kia mà
"Lảm nhảm đủ chưa?" Isa tức giận
Tấm gương trên bàn bị ném xuống đất, cô ôm đầu vò tóc. Thứ đó ngó lơ sự phẫn nộ của cô tiếp tục khiêu khích
Có phải thật phấn khích khi anh trai nhớ lại quá khứ tồi tệ của mình không? Đừng dối, ta lúc đó cô gọi ta ra còn gì. Ham muốn chà đạp một người kiêu ngạo từng làm tổn thương cô gọi hẳn ta ra luôn cơ! Thừa nhận đi, không ai hiểu cô hơn ta đâu.
"Im miệng! Cút đi cho ta! CÚT!"
Cô hét lên một tiếng, sau đó tâm trí lại tĩnh lặng như cũ.
Lần nào cũng vậy, thứ đó phải chọc cô phát điên lên mới chịu yên tĩnh.
Gió đêm mạnh bạo xông vào thổi bay đi xấp giấy tờ trên bàn. Giọng nói ngang tai đó cuối cùng cũng biến mất để lại căn phòng yên ắng vốn có của nó.
Cô ngồi giữa gian phòng lớn tĩnh mịch, bầu không khí trên đồi trong trẻo nhưng lại mang nặng những thầm kín khó nói.
Isa biết dục vọng bản thân lớn đến cỡ nào, không thể trốn tránh Eric mãi được, cũng không thể dùng Stephen làm bia đỡ. Khó khăn lắm mới khống chế được ả bản ngã trong người cô.
Giờ thì hay rồi, chỉ vì một câu "anh nhớ rồi" của Eric thời khắc đó cô đã có thể lao lên cắn xé anh.
Nghĩ lại, quả tim dưới lồng ngực cô lại đập liên hồi. Thực sự chỉ chậm một bước nữa Isa đã bị ả ta khống chế lao đến ăn muốn bóp chết Eric!
Nóng quá!
Isa đã nhớ về lần hồi nhỏ, khi cô chứng kiến toàn bộ vẻ mặt đạo đức giả của anh.
Bản thân là một người luôn khao khát trở thành một người bình thường nhưng lại bị mọi người chửi rủa chì vì đôi mắt đỏ như máu và mái tóc đen đặc của mình.
Cô nhìn Eric với toàn bộ sự ghen ghét đố kị. Eric lúc đó không khác nào một con quỷ dữ đội lốt người, anh mới chính là con quỷ thực sự mà lại được mọi người xem như thiên thần.
Bất công làm sao, từ lúc đó Isa như buông bỏ chống cự chấp nhận con người thật của mình.
Cô muốn xem bộ dạng Eric đứng trước đám đông bị vạch trần bộ mặt đạo đức giả của anh, muốn anh bị trỉ trích từ trên cao ngã xuống.
Isa chưa kịp làm được điều đó thì trận khủng bố ập đến.
Khi Eric chạy vào biển lửa cứu người, Isa không hiểu được hành động vô lý đó của anh.
Thấy anh mắc kẹt trong biển lửa, cố gắng vùng vẫy dành lấy sự sống nội tâm Isa dâng trào một cảm xúc thỏa mãn vô cùng.
Thì ra bản thân cô ngay từ đầu đã là quỷ dữ rồi...
Eric là một thứ quà bí ẩn dành tặng riêng cho Isa nhưng cô không thể nào giải mã, một kẻ như anh vì sao lại lao vào biển lửa cứu người? Ở trong đây đâu ai thấy được bỏ bọc giả tạo của anh đâu?
Lúc đó Isa cảm thấy một niềm vui hiếm có. Cô muốn mở lớp vỏ não Eric ra xem bên trong ruốc cuộc con người này suy nghĩ cái gì mọi hành động của anh đều trái ngược hoàn toàn so với những gì cô phỏng đoán về anh.
Dự định rằng cứu sống anh sau đó sẽ từ từ chà đạp anh vũ nhục anh cho đến khi cô cảm thấy kẻ ngạo mạng như anh ở dưới chân cô van xin hối hận.
Lúc đó chính tay cô sẽ kết liễu anh coi như thứ Eric nợ cô.
Nhưng Eric vậy mà lại mất trí nhớ, Isa thẫn người, kế hoạch lại lần nữa đổ vỡ.
Cô sống dưới địa ngục tâm tối ngay từ lúc sinh ra, cô biết rằng dù có mất trí nhớ đi nữa bản tính con người sẽ không bao giờ thay đổi.
Isa sẽ ở cạnh anh, chờ khi đứa con được ca ngợi là thiên thần này bộc lộ bản chất ác quỷ của mình sẽ lật đổ anh, từ từ đem đau khổ đến cho anh, khiến anh hối hận về tội lỗi của mình hèn mọn cầu xin cô tha thứ.
Lúc đó cô sẽ cao cao tại thượng đem trái tim dơ bẩn của anh mọi ra bóp nát.
Một lần nữa... phán đoán Isa đưa ra lại sai hoàn toàn.
Eric vì mất trí nhớ liền trở thành một người khác trước kia. Cho dù cô có dùng đủ mọi chiêu trò để anh bộc lộ bản chất xấu xa của mình đều vô nghĩa.
Hình tượng con người xảo quyệt, kinh tởm và dối trá của anh như chưa từng tồn lại.
Sự thật đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn của Isa. Chính anh giúp cô chấp nhận bản chất của mình, lại đồng thời cứu rỗi cô khỏi tội lỗi.
Valentina, ba cô hay cả bác Hen trong mắt cô đều rất rõ ràng về bản chất nhưng tới lượt anh Isa như cảm thấy bản thân là một tên hề đang cùng anh chơi một trò chơi mà cô không rõ mình đang đi về hướng nào, rò ràng cô đang bị lạc trong mê cung bất tận của anh.
Eric là người ban đầu đẩy cô vào địa ngục, giờ đây lại như thần linh đến cứu rỗi cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô như thực sự tin cô là người thân duy nhất của mình.
Isa đã sớm bị Eric quay vòng làm cho phát điên, mỗi lần cô muốn kết liễu anh giải thoát cho sự nhìn nhận của cô về thế giới, Eric bỗng dưng chìa tay ra kéo cô ra khỏi sự đau khổ, không phải cô tự mình chấm dứt sự đau khổ mà là anh đánh tan nó cho cô
Cứ thế, Isa lại bị anh cảm hóa...
Lần cảm hóa này Isa không muốn mất nó đi, là lần đầu tiên cô được đối xử dịu dàng như vậy. Lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là tình cảm gia đình, Isa không muốn giết chết thứ cảm xúc ấm áp cô vất vả lắm với có được.
Nhưng giờ Eric nhớ lại rồi, cô không biết đối mặt với anh như thế nào!
Là thừa nhận chỉ vì muốn dẫm đạp anh mới cứu anh, sau đó lại bị anh cảm hóa rồi yêu luôn ?!
Nghĩ đến thôi cô còn không tin nói chi Eric, đến tận bây giờ sâu thẳm trong đôi mắt anh cô vẫn không biết anh đang nghĩ gì...
Anh ấy sẽ trở về với đúng bản chất thật của mình hay vẫn là anh trai lương thiện ngây ngô cô luôn yêu quý?
Cô sẽ lại bị anh ấy biến đổi lần nữa chứ? Lần này anh muốn cô trở thành con người như thế nào đây? Là kẻ điên mất trí vì tình yêu hay lại là một người đầy rẫy tổn thương yếu đuối chờ anh che chở?
Đã có lúc Isa nghĩ rằng cứ mãi như thế này là tốt rồi, cứ để cho lớp ngụy trang thiên thần của anh ở đó, soi sáng toàn bộ địa ngục tăm tối của cô.
Có lúc cô lại mong chờ sự trở lại của anh, bắt anh trả lại những gì anh có lỗi với cô liệu lúc đó cô có cảm thấy được chữa lành hơn không ?
Bây giờ cô nên dùng dáng vẻ nào để đối mặt với anh đây ?
"Anh xin lỗi", đó là câu mà anh nói ra khi vừa tỉnh lại. Thà anh đừng xin lỗi, là hối hận vì biến em thành ác quỷ hay xin lỗi vì để em tha cho anh một mạng ?
Sao anh lại xin lỗi. Anh lại muốn em biến thành gì nữa đây? Đừng có xin lỗi nữa mà hãy yêu em đi.
Cho dù biến thành gì em vẫn đều yêu anh đến nỗi muốn biến anh trở thành tiêu bản rồi ở bên em vĩnh viễn đó anh có biết không?
=======================
Khi Eric thức dậy đã là sáng ngày mới, trên cổ chân vẫn mang dây xích, người hầu vẫn đeo một lớp khăn trắng quanh mắt đi vào đưa cơm lau chùi đồ đạc đồng thời đem đến cho anh vài bộ đồ mới.
Qua một lúc lâu sau một nhóm người khác cùng bác Hen tiến vào, đã lâu lắm rồi anh không được gặp bác nên khi được phép thấy ông vẫn còn khỏe tâm trạng anh tốt lên hẳn.
Hai người trò chuyện qua lại khá lâu, khi nói đến việc anh nhớ lại Hen cũng không bất ngờ lắm, cơ bản là vì cả bác và Isa đều biết sự việc năm đó cả. Anh muốn hỏi thêm về lúc đó, tại sao lại cứu anh tại sao khi biết anh nhớ lại mọi chuyện Isa lại hành xử kì lạ.
Bác Hen nghĩ ngơi một lúc cũng lắc đầu không biết.
Chỉ biết khoảng thời gian sắp tới Eric cuối cùng cũng được thả lỏng, cô sẽ không dùng bạo lực với anh nữa càng không ép anh dùng thuốc. Có lẽ do trên người anh còn rõ những dấu vết xanh đỏ cũng vừa trải qua chuyện sinh thử nên Isa có phần nhường nước rồi sao?
Chuyện của lớp trẻ Hen không muốn dính vào nhiều, ngay cả bản thân ông cũng rất bất ngờ khi Isa lại cứu Eric, với tính cách của con bé hành động đó thật sự là trái ngược hoàn toàn. Chỉ là Eric đã thay đổi rồi nên ông yên tâm giao phó Isa cho anh.
Nói chuyện với Hen anh mới biết vài ngày nữa là giáng sinh rồi, lần này vào đây là để trang trí cho lễ giáng sinh.
Nói như vậy Isa là muốn cùng anh đón giáng sinh trong căn phòng này, Eric cười khổ, đúng là em gái anh cho dùng đã nhượng bộ cũng quyết nhốt anh ở lại đây mãi mãi.
Sau khi nói hết mọi việc ra trong lòng Eric nhẹ nhõm đi rất nhiều, chưa gặp được Isa nhưng ít nhất vẫn biết được Isa không vì chuyện nhiều năm trước chán ghét anh.
Nhưng vì sao cô lúc đó lại cười, như thể rất thích thú anh hoàn toàn không biết. Isa vẫn muốn giam anh trong lồng chim này thì cứ để cô giam, Eric hiện tại không thể làm được gì nên việc cô tha cho anh không dùng thuốc hay bạo ngược là tốt lắm rồi.
Anh không muốn gây thêm phiền toái nữa.
Nằm nhìn trời mây trôi, bản thân Eric cũng buông xuôi biết được rõ thân phận bản thân cùng những chuyện trước đó thì được gì chứ. Anh không thể rời khỏi đây, cách biết hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bản thân từ nhỏ đã gây ra nhiều chuyện với Isa như thế anh có tư cách gì để giúp đỡ em ấy đây.
Falender chỉ muốn dùng sức mạnh của Valois ở trong tối âm thầm dẹp loại những người tha hóa, họ không phải là kẻ xấu ít nhất là bản thân anh nghĩ vậy. Ngược lại Vạn Đoãn lại muốn nhắm vào cả thế giới, muốn tạo ra một cuộc thanh trừng, nói trắng ra Eric như một vật báu rơi vào tay ai đều khiến chiến tranh nổ ra.
Anh đã nói hết âm mưu của Vạn Đoãn cho Isa nhưng cô vẫn không chịu để anh rời đi. Cho dù bây giờ ra sức khuyên ngăn em ấy thì em ấy cũng sẽ cố chấp bỏ ngoài tai đúng không?
Eric chán trường không có việc gì làm nên sau khi bác Hen rời đi cũng ngỏ ý muốn tự mình trang trí cây thông giáng sinh đặt lúc sáng đem tới.
Bận rộn cả một buổi mới đem những vật trang trí gắn hết lên cây, cây thông này cũng quá lớn rồi, cao gấp đôi người anh phải mất hơn một tiếng mới xong việc.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ở trong căn phòng này một mình lại được thoải mái đến thế. Nhớ lúc trước mới bị bắt về đã vật vờ sống chết sau đó là một chuỗi ngày tra tấn đáng sợ. Mới thoáng nghĩ qua thôi sống lưng anh lại rùng mình nổi cả da gà lên.
Bác Hen nói trưa Isa sẽ đến dùng cơm với anh, anh hết nhìn đồng hồ rồi nhìn sang mặt trời đã đứng bóng, sao em ấy còn chưa tới?
Lần chờ đợi này của anh có chút hồi hộp, không hiểu vì sao...
Có phải vì anh nhớ lại mọi chuyện mong muốn được xin lỗi em ấy một cách đàng hoàng không? Hay hồi hộp xem Isa đến với tâm trạng gì?
Tóm lại là Eric rất muốn gặp Isa, không hiểu sao rất muốn gặp em ấy vô cùng...
Cửa phòng vừa hay phát ra tiếng động, hướng sự chú ý của anh về phía cửa.
Thay vì vui mừng anh lại thất vọng tràn trề. Người đến không phải Isa mà lại là bác Hen.
Bác nói Isa vì vẫn chưa xử lý công việc sau nên hẹn anh vào bữa tối. Eric vậy mà không vui gục đầu trên bàn ăn.
"Cậu cứ dùng bữa trước đi không cần đợi con bé, ta đảm bảo sẽ không để nó bỏ bữa đâu."
Đi đi lại lại đợi cả nửa ngày trời sắc trời bên ngoài cuối cùng cũng đã tối đèn trong phòng theo đó cũng bật lên, bữa tối cũng được người hầu đưa đến đặt ngay ngắn trên bàn ăn chờ đợi.
Đợi đến lúc ngủ quên trên bàn ăn lúc nào không hay.
Lần anh dụi mắt tỉnh dậy trăng đã lên cao lắm rồi, trước mặt vẫn là một bàn đồ ăn còn nguyên chưa đụng đến.
Eric thở dài một hơi, cánh tay chống lên bàn, lười biếng dụi mắt. Một ngày chờ đợi như vậy mà vẫn không gặp được Isa, lòng anh dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Anh cầm dao nĩa lên, định tùy tiện ăn vài miếng, nhưng rồi lại đặt xuống. Đồ ăn nguội lạnh mất rồi, không còn chút hương vị hấp dẫn nào anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Đêm khuya.
Cả căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ, bàn ăn còn nguyên vẹn.
Isa đứng trước cửa, tay chân đều nhẹ nhàng lén lút bước đến, là nhà cô nhưng động tác chẳng khác nào tên trộm có ý đồ xấu lẻn vào. Isa nhìn gương mặt đang say ngů của Eric. Dưới ánh đèn mờ, đôi hàng mi dài của anh khế động, hơi thở đều đều, có lẽ đang ngủ không sâu lắm.
Nhìn Eric nằm gọn trong chăm chùm cả qua cổ thế kia, cô tưởng rằng anh đang cảm thấy lạnh.
Nhìn quanh phòng đánh giá một lượt, ngày mai phải kêu người đặt thêm một cái lò sưởi ở trong phòng mới được.
Bận rộn cả một ngày cô cũng thấm mệt, thay vì rời đi Isa lặng lê trèo lên giường kéo chăn phủ kín cả hai cẩn thận điều chỉnh tư thế, rất nhẹ, rất chậm, sợ làm anh tỉnh giấc.
Thì ra bên ngoài đúng là lạnh thật, nên kêu người đem đến thêm một cái lò sưởi nữa, với cả thảm lông trải khắp phòng.
Anh trai cô thích đọc sách bên lò sưởi mà có đúng không, nên sẽ đem đến cho anh vài quyển sách anh thích nữa.
Không gọi dậy, không đánh thức.
Cô chỉ vùi đầu vào sau gáy anh, đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh, khē vuốt ve như một thói quen khó bỏ. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh truyền đến, mùi hương dịu nhẹ lại đem lại cho cô cảm giác an toàn và dễ chịu vô cùng, Eric vậy mà ốm đi rất nhiều, vòng tay cô giờ đây lại ôm trọn được anh.
Môi cô khẽ mím môi, đôi mắt dần khép lại theo hơi thở nhịp nhàng của người bên cạnh.
Lạ thật đấy, lúc trước cô vẫn ôm anh ngủ như vầy, hiện tại cảm giác có chút lạ lẫm.
Cô không muốn thừa nhận việc bản thân vẫn khó chấp nhận chuyện Eric quay trở về làm một con người xấu xa như trước, nếu vậy Isa vẫn sẽ yêu anh nhưng Eric có chấp nhận bản thân để vẫn yêu cô không?
Isa không suy nghĩ gì nữa. Siết chặt vòng tay ôm lấy anh, để mặc bản thân hòa vào hơi thở của anh mà chìm vào giấc ngủ.
Chỉ sợ rằng khi thả lỏng mở mắt ra anh trai lại biết mất, vậy thì thật là vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com