Chương 44 : Giáng sinh trắng
Lúc cửa phòng đột nhiên mở vào nửa đêm Eric đã bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc. Theo bản năng có chút phản ứng nhưng cho đến khi ngửi được mùi gió biển gỗ tùng nhẹ dịu liền chợt khẳ định đó là em gái anh.
Đến vào giờ này bao nhiêu tâm lý đã chuẩn bị trước đó cũng đã mất sạch. Kêu anh phải đối mặt với sự né tránh nguyên ngày của cô sao đây?
Đèn ngủ không đủ sáng nên Isa không biết anh đã tỉnh, hoặc có lẽ cô đã thiếu ngủ quá nhiều sau mấy ngày canh chừng bên giường bệnh Eric đến nỗi mỗi cái đụng chạm của Isa đều khiến cơ thể anh căng thẳng mà cô chẳng hay, hơi thở thổi qua cổ truyền đến man tai, lực tay nhẹ nhàng đặt lên ngực anh cào nhẹ như mấy chú mèo kiếm được chỗ mềm mại nhào nặn thư giãn.
Ở đằng sau mùi rượu lan vào trong không khí truyền đến mũi anh.
Isa lại uống rượu rồi, em ấy lại có chuyện gì phiền lòng hả?
Từ lúc tỉnh lại biết anh nhớ hết mọi chuyện trong quá khứ Eric luôn cảm thấy em ấy luôn né tránh anh, cảm giác như một người xa lạ, giờ lại nửa đêm uống rượu chạy tới đây sờ soạn cơ thể anh lung tung.
Eric nhìn xa xăm, nghĩ lại thì từ lúc bị bắt về sau vụ đánh boom ở Nga em ấy thường xuyên ở trong trạng thái say mướt,... cũng đều do anh mà ra.
Tâm trí anh đang đầy rẫy những suy nghĩ tội lỗi thì lại bị cô sờ đến đỏ cả mặt tía tai, vừa hoảng loạn nhưng vẫn phải nhịn diễn tròn vai giả vờ ngủ say của mình.
Isa đã mệt đến mức không thấy người trước mặt đang run lên cỡ nào nữa rồi.
Cô thì quá hay luôn, con ma men nhà cô không biết uống say đến cỡ nào leo lên giường ôm Eric ngủ tròn 1 giấc ngon lành đến sáng.
Eric lại không nỡ đánh thức cô, liền trải qua một đêm trằn trọc đến không ngủ nổi.
Toàn thân thì bỗng nhiên biến thành cái lò than tự nhiên, đã nhiều lần anh muốn thoát khỏi vòng tay cô chạy đến nhà tắm mà gội nước lạnh cho tỉnh táo. Nhưng chưa đặt chân xuống đất Isa liền mò mẫm kéo tay anh lại kê đầu lên ngủ tiếp.
"..." Con người này có thật là đã ngủ say không?
Vì vậy Eric cả đêm không dám cựa quậy, chỉ sợ cô vì động tĩnh lại sờ đến những chỗ không nền sờ thôi...
Không tin được chỉ mới mấy ngày trước anh còn sợ hãi khi thấy Isa giờ cũng là sợ hãi nhưng lại theo một cách không ngờ tới thế này
Anh không ngủ nhân cơ hội liền ngắm nhìn cô cho đến tận sáng, giáng vẻ Isa ngủ ngon thật sự làm anh rất an tâm như thể thư giãn nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Như thể bao nhiêu chuyện kinh động lớn nhỏ trước đó đều vô cùng tẻ nhạt không đáng nhắc tới, chỉ cần hiện tại thôi đã là tốt lắm rồi.
Sự chịu khó của Eric giúp Isa có được một giấc ngủ rất ngon, đến cánh tay anh bị cô gác lên cả đêm đã tê cứng như đá mà cô vẫn không chịu dậy.
Eric không ngừng thay đổi tư thế đều chỉ chịu được một lát, quả thực là sức chịu đựng đã vược giới hạn rồi.
Anh cứ tưởng cánh tay của mình muốn phế đi luôn rồi chứ, cho đến khi cả bác Hen cũng không đợi được Isa thức dậy liền vào phòng nhẹ giọng đánh thức cô.
Eric không nỡ đánh thức cô nhưng bác Hen và đống sổ sách thì không thể không nỡ được.
Vì túc trực bên giường bệnh của anh tận 3 ngày nên công việc cũng bị tồn đọng nhiều. Vậy là vánh tay tê liệt của anh đã được giải cứu.
Isa tỉnh dậy không giống mọi lần co giò bỏ chạy ngược lại còn rất tỉnh nhẹ giọng chào anh buổi sáng, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Ánh nắng chiếu lên làn da trắng sáng đầy sức sống của cô, Isa vươn vai một cái yêu đời nhìn Eric.
"Buổi sáng tốt lành Isa, em ngủ ngon chứ" Tay xoa đầu cô bất giác cười mỉm.
Cô ôm anh một lúc rồi kéo anh vào nhà vệ sinh như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, cùng nhau đánh răng, rửa mặt rồi làm những hành động thân mật buổi sáng như thể đó là thói quen vậy?
Nếu không phải trong phòng được phủ mởi các mặt kính trong suốt đón toàn bộ ánh nắng chói chang của bầu đầu thì thật sự Eric cảm giác như mình đang còn đắm say trong một giấc mộng đẹp vậy.
Dây xích dưới chân đủ dài để anh có thể đi lại tự do, tuy thứ đó lướt trên sàn sinh ra tiếng chà sát khó chịu nhưng Isa như không thấy gì đến cả Eric cũng làm lơ.
Anh không hỏi về việc trí nhớ anh được khôi phục hay những vướng mắc của anh, chỉ biết rằng Isa hiện tại là quá ổn rồi, anh không muốn gây thêm rắc rối nữa cũng chỉ muốn lấy một chút bình yên vốn có mà anh muốn ở bên em gái anh thôi.
Việc cô cứu anh khỏi biển lửa đã là một sự khoang hồng to lớn đối với anh, Eric không muốn đòi hỏi gì thêm.
Cả hai như hiểu ý nhau, chuyện không nên nói thì đừng nên nói.
Ngồi vào bàn ăn sáng, Eric chủ động hỏi thăm Isa, cô cũng rất nhiệt tình đáp lại anh. Ngay cả việc liên quan đến YL cũng không ngừng ngại kể cho anh nghe.
Về điểm này cũng khiến Eric ngạc nhiên không ít, là cô dần dần chủ động mở lòng ra với anh khiến suy đoán về việc trước đó cô cố tình tránh mặt anh đều biến mất sạch.
Là một giấc mơ đẹp...liệu... có phải anh vẫn đang mơ không?
"Eric, anh có nghe em nói không? Eric"
Tiếng Isa gọi kéo anh về lại hiện thực, nhìn người con gái anh yêu trước mắt và cả ánh mặt trời chói chang sau lớp kín cảm giác đều rất chân thực...
Không phải mơ...
Chút thời gian buổi sáng ngắn ngủi mỗi ngày này khiến anh không còn buồn chán trong phòng nữa, ngày nào cũng mong chờ đến tối được gặp Isa.
Cho dù đến tối muộn cô cũng chỉ dành chút thời gian ít ỏi bên anh, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Eric vui vẻ mong chờ.
Anh biết cô bận, em gái anh đã chờ đợi anh xuốt bao nhiêu năm thì giờ anh chờ đợi một chút đã làm sao.
Chút suy nghĩ trẻ con đó vậy mà làm anh cười ngất ngây suốt nhiều khoảng thời gian một mình trong phòng.
Một buổi tối nữa lại đến, anh lại có thể cùng ăn tối với cô cùng cô vui vẻ trò chuyện với nhau. Thực sự là vô cùng hạnh phúc.
"Anh trai ở trong đây có cảm thấy buồn chán quá không? Anh muốn gì cứ yêu cầu với em, em sẽ kêu người mang đến cho anh, hay là anh muốn ra ngoài đi dạo? Nếu vậy có thể chờ em thêm vài ngày nữa được không, sắp xếp mọi việc ổn thỏa sẽ đưa anh ra ngoài đi dạo. "
Thấy cô quan tâm mình lòng Eric vui hơn hẳn lắc đầu. Bầu không khí vui vẻ thế này tiếng xích chân chuyển động dưới chân Eric quả thực khiến Isa chú ý đến.
"Xin lỗi Eric, tạm thời em vẫn chưa thể tháo thứ này ra cho anh được..." Isa tránh mắt đi nơi khác nói :"Những thứ khác em đều cho anh chỉ trừ cái này..."
Eric vậy mà lại làm Isa hiểu lầm ý mình rồi vội lên tiếng.
"Anh không có ý đó, anh không cần em tháo ra đâu, em muốn anh đeo thì sẽ có lý lẽ của em. Thật thời gian qua anh đã gây ra nhiều rắc rối cho em, là anh không tốt anh chỉ là quá vui mừng được em để ý thôi. Anh thề tuyệt đối không có ích định bỏ trốn nữa!"
Nhớ đến những chuyện trước đây, em ấy tính vốn ngang bướng chuyện gì cũng ôm hết lên đầu, là anh trai không những không tạo cho em ấy cảm giác an toàn còn tự mình quyết định bỏ rơi em ấy.
Những ngày qua Eric thông suốt rồi, bên tiến bên lùi đều lấy cớ bảo vệ đối phương mà ép buộc họ thuận theo không để ý đến cảm xúc của nhau. Anh không muốn khoảng cách của hai người ngày một xa hơn, bức tường giữa cả hai ngày một dày ra.
Quá khứ đều là anh làm sai, bất kể như thế nào người châm ngòi cho đống rơm lớn này cũng là anh. Hiện tại Eric chỉ muốn bù đắp thật tốt cho em ấy, từ từ giúp em ấy mở lòng với anh.
Eric nhìn Isa trong lòng đầy sự nuối tiếc, anh mắt lo lắng em gái luôn dành cho anh mà anh luôn bỏ lỡ. Ngay cả hiện tại, em ấy vẫn dùng sự chân thành đó mặc kệ cảm xúc của bản thân.
Anh nắm lấy tay cô xoa lên như chấn tĩnh lại cảm giác lo ngại của đối phương.
Coi vẻ mặt đề phòng của em ấy kìa, em cũng có vẻ mặt này sao?
"Ngay từ đầu anh được sinh ra vì em, cũng vì em mà tồn tại, anh đã yêu thầm em từ rất lâu rồi chỉ là hèn nhát trốn tránh để em phải đau lòng. Màu sắc trong cuộc sống anh vốn tẻ nhạt và xám trắng, vì sự xuất hiện của em đã ấm áp hơn rất nhiều. Isa cho dù em có đánh gãy chân anh, có vì anh mà là tội đồ của cả thế giới anh vẫn sẽ yêu em, sẽ đứng về phía em từ quá khứ của anh, hiện tại và cả tương lai đều trung thành với em. Isa, anh biết trong lòng em vẫn còn vướng bận nhiều vấn đề nhưng không sao, lần này anh sẽ can đảm chạy về phía em, cho dù em có đẩy anh ra hay dựng lên vô số trở ngại một mình chiến đấu anh cũng sẽ tìm mọi cách đập tan nó đến bên hỗ trợ em."
Anh đặt đôi tay cô áp lên trên ngực của anh nói tiếp :"Chỗ này là em đánh dấu anh, nên suy cho cùng anh đã là người của em rồi cho nên, đừng bỏ anh một mình có được không?"
Qua nhiều lần anh chạy trốn như vậy nếu đổi lại là anh hẳn sẽ không tin tưởng lại ngay được. Cũng chỉ là một món đồ trang sức Isa tặng anh, sao anh lại phiền được.
Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ em ấy yêu mình quá mức, đây chính là minh chứng cho điều đó chứ còn gì!
"Để ý đến anh nhiều chút... nhé?" câu cuối thốt ra mặt Eric đã đỏ ửng lên.
Lời thật lòng đã nói, dù cho có lý trí đến đâu đứng trước anh hùng mỹ nhân đều xiêu lòng.
Tay Isa vẫn còn đặt trên lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập vược quá mức cho phép. Điều cô thắc mắc là cơ ngực của anh lại căng cứng như thế... đến cả trái anh đào nhỏ kia cũng nhô lên, các dây thần kinh trên đầu ngón tay còn thấy được nó đang gấp rút đến cớ nào.
Thấy cô thất thần nhìn anh, Eric liền nhân cơ hội tiến công. Anh kéo ghế đến gần Isa ánh mắt long lanh nhìn cô, chủ động kéo cô tiến sát gần mình không ngần ngại đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô.
Nụ hôn kéo dài khá lâu, tay anh chỗ nào cần chạm cũng không chậm trễ một phút.
Cả hai đang vô cùng nồng cháy bỗng lý trí của Isa giờ mới thức tỉnh đẩy nhẹ anh ra.
"không được Eric, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi cho tốt đã nên 'việc này' cũng phải tiết chế một chút."
Lời cô nói như sét đánh ngang tai anh.
"Tiết chế? Anh đã khỏe rồi mà không cần tiết chế, anh đều có thể chống đỡ được, không phải em cũng vì vậy nhịn lâu rồi đúng không?"
Cô cười lên xoa đầu anh, cũng đẩy lồng ngực của anh ra xa một ít.
"Will nói với em cần để anh nghỉ ngơi tốt hẳn thì hơn, anh không cần phải chủ động như vậy để lấy lòng em đâu."
Lòng Eric như chết lặng, trái tim hóa đá rồi rơi xuống lộp bộp rất rõ ràng, anh vội vàng lo lắng nhìn Isa vội hỏi
"em có chỗ nào không khỏe đúng không? Hay vẫn còn giận anh? Em không giống em một chút nào! Nói cho anh nghe anh sẽ sửa lỗi mà, nha?"
"không giống em lắm sao? Vậy anh nói xem em bình thường sẽ như thế nào?"
Isa kéo anh lại hôn lên môi anh giọng nói dịu dàng mà ma mị.
"Người không bình thường là anh đó, nhớ lại hết quá khứ nên muốn nhanh chóng chủ động hối lỗi hả? Anh học được cách đi cửa sau rồi?"
"anh..."
Isa đoán trúng đúng tim đen của Eric, hai má anh xấu hổ đỏ ửng lên.
Không phải lúc nhỏ anh nói dối ghê lắm sao, sau khi mất hết trí nhớ lại dễ bị người này bắt bài đến thế.
Thật là hận bản thân không thể kiểm soát được, mất mặt quá.
"Không cần phải kiêng dè em, hôm đó là do em quá nóng tính nên buông ra những lời đó thôi, chuyện quá khứ em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Hiện tại anh chỉ cần biết em chỉ yêu anh, vô cùng yêu thích anh, cho dù anh có xấu xa hay là anh trai lương thiện em đều yêu hết."
cô cọ đầu mũi vào anh dỗ dành :"Đừng lo, em chỉ muốn anh nghỉ ngơi cho tốt không có tính toán gì hết có được không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Eric cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong đáy mắt cô. Tim anh lại đập nhanh rồi, giống như bao lần cảm giác thật nhẹ nhàng từ từ hiện hữu, tảng đá lớn đè nặng trong lòng anh ít nhiều đã thu hẹp lại.
Eric nghiêng đầu tựa vào vai cô dụi dụi cảm nhận mùi hương trên người em ấy, nhịp thở phà vào cổ cô.
Hành động nũng nịu của anh cũng làm cô bất ngờ đỏ hết cả man tai.
Ngoài trời đã vào mùa lạnh rồi, gió lùa qua từng cái cây còn cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo ngoài đó mà thân nhiên hai người trong phòng lại nóng đến mức có thể làm tan chảy một cốc lớn socola.
Anh phát ra tiếng 'ừm' nhẹ đáp lại, tuy đã nhẹ nhõm ít phần nhưng lỗi lầm vẫn là lỗi lầm, khi nào sóng gió này qua đi anh sẽ bù đắp cho cô thật tốt.
Đằng xa ngoài ánh đèn nhỏ trên bàn ăn Isa còn đặt biệt để ý đến cây thông phía trước.
Isa :"Em nghe nói anh mấy ngày nay anh đã tự mình trang trí nó sao, đẹp thật đấy Eric."
"Em thích không? Anh nhớ em thích những món đồ nhỏ dễ thương nên đã nhờ bác Hen kiếm một ít đồ vật rồi tự mình treo lên."
Anh ngồi thẳng lên nhìn nó :"thực sự cả ngày anh rất nhớ em, cũng biết là em nhiều việc nên cũng muốn làm gì đó cho em vui nên chỉ có thể có món quà trước mặt tặng em. Ngoài ra..."
Anh ấp úng :"Hôm nay còn là đêm giáng sinh... Em quên rồi sao? Anh chuẩn bị hẳn một 'món quà bự' để tặng nhưng lại bị từ chối mất rồi."
Isa nghe vậy chợt tỉnh ra, cô thực sự quên đêm nay là giáng sinh... không ngờ có ngày cô mong chờ lại quên bén đi như vậy. Nhưng điều làm cô bất ngờ nhất lại chính là khoảng khắc hiện tại.
Bị câu nói của Eric làm cho đứng hình, gì cơ...?! 'Quà' ấy hả???
Cổ họng cô ướt ướt nhìn yết hầu anh, đôi mắt anh long lanh nhìn về phía cây thông.
Lời mời gọi đầy cám dỗ này sao cô có thể cưỡng lại được đây, Isa đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, trong đêm giáng sinh, ở bên anh, cùng anh...
"Eric... em đã cho anh một cơ hội rồi."
Trong khoảng lặng, Isa nói một câu không rõ ràng tĩnh mịch. Giọng nói Isa trầm lại khiến Eric có dự cảm không lành quay đầu lại.
Bất chợt người dịu dàng ban nãy lao tới hôn sâu vào khoang miệng thoang thoảng chút dư vị vang đỏ.
"Ưm..."
Cô tấn công quá bất ngờ cũng quá mạnh bạo, đầu lưỡi hai người cuốn vào nhau rất nhanh đã kéo hết hơi thở đối phương cạn kiện.
Lời nói rất có tính sát thương, Isa đã phải dùng hết nội lực để kiềm chế mà đối phương lại hiên ngang quyến rũ cô. Kiểu này dục vọng kiềm chế bấy lâu đừng mơ giữ nỗi nữa.
Isa bắt đầu tấn công vào bên trong, áo len ngoài nhanh chóng bị vứt trên sàn.
Eric cũng không chịu thua ôm cô rất chặt vừa sốc cô lên vừa cảm nhận từng hơi nóng cháy bỏng nơi đầu lưỡi lần phần cơ thể mềm mại bên trong.
Cô thuận tiện nhảy thẳng lên người anh, Eric đỡ lấy gáy cô bế lên. Isa không quan tâm bàn tay không phận sự của anh tiếp tục mân mê đường nét cơ thể cô thèm khát nhiều ngày liền, hai chân kẹp chặt vào eo mãnh liệt cắn mút xuống đôi môi mềm.
Lửa bên trong Isa chính thức được anh nhóm lên, Eric cũng nhiệt tình tiếp thêm cho ngon lửa đó cháy bừng hơn bế cô tiến về giường.
Eric nhìn người con gái dưới thân phía dưới đã cứng đến ngứa ngáy từ nãy tới giờ chống tay nhìn Isa.
"Cơ hội của em có thể để dành lại về sau. Hôm nay cho dù em có kêu dừng anh cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời em đâu."
Lời này còn có thể nghe được từ anh trai cấm dục của anh sao.
Isa quấn lấy cổ anh kéo xuống ngã đè một ít lên người cô, ngực anh chạm vào bầu ngực tròn của cô cảm nhận sự mềm mại.
"Cái này là do anh chọn, đừng hòng em không cảnh báo trước."
Không cần Isa tiến công Eric đã đè xuống đem cô vào lòng, chiếc áo ngoài thân vướng víu bị anh thiếu kiên nhẫn xé toạc ra đầu lưỡi hôn lên từng ngóc ngách cơ thể. Môi, cổ, tiếp đến là bả vai rồi lại phần ngực ấm nóng mềm mềm, chỗ nào đi qua cũng để lại dấu hoa đỏ ửng nở rộn si tình.
Anh phà ra hơi thở nóng đầy dục vọng thì thầm bên tai cô, từng hơi thở như thiêu đốt cả hai.
"Isa... em phải biết nó sẽ không kết thúc sớm được đâu!"
Bên ngoài cửa kính bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, đêm nay vẫn chưa là đêm giáng sinh mà đã có thể nhận một 'món quà' to lớn giá trị Isa đương nhiên phải sử dụng triệt để món quà rồi.
Tuyết cứ rơi mặc cho bên trong đã phát ra đầy tiếng rên tình ái, đầy ái muội, cứ như thế cả hai quấn lấy nhau triền miên say nồng trong rượu vang quên cả trời đất.
==============================
Ở nơi khác nhà nhà người người đều gác lại mọi chuyện quan trọng của họ, tận hưởng đêm giáng sinh trắng cùng với người thân.
Trước ánh lửa đỏ hồng cháy lách tách trong lò sưởi Ara kéo Leo ngồi sát lại, hơi ấm lan tỏa ra bên ngoài làm tan chảy tất cả vết băng cứng trên bệ cửa sổ. Họ đã lâu lắm rồi mới có phút giây ngắn ngủi ở bên nhau, dương như rất chân trọng giây phút này. Dường như có một rào chắn vô hình không thể phá vỡ giữa bọn họ, đừng nói là kẻ thứ 3 có cơ hội chen chân vô, đến một cái chạm vào lá chắn ấy cũng sẽ bị sự chân thành của họ đánh văng ra xa.
Ai và Nyx đang quấn quýt bên trong trong không gian rộng lớn khác, rất nhiều đồ chơi được bày đầy trên nền nhà. Quầng thâm của Nyx vẫn cứ đậm như vậy, đã quá nửa đêm cô vẫn cùng với Ai chơi những trò Ai thích. Căn phòng lớn đó đối nghịch với sự ấm cúng của Leo nhưng chỉ có hai người họ thôi cũng đủ làm căn phòng đó đầy tiếng cười đùa náo nhiệt.
Khác xa với bầu không khí nên thơ nhẹ nhàng trước thềm giáng sinh, Duong bấy giờ đang nằm trong lồng sắt nhỏ, trên người đầy vết thương của đòn roi có chỗ còn rỉ máu. Hắn trong tàn tạ quá, giống như một sủng vật bị chủ nhân ghét bỏ đánh đập xong ghẻ lạnh mà nhét vào chuồng.Y khoác trên người bộ đồ ngủ ren mỏng thần sắc vẫn cao lãnh đầy khí chất ngồi nhâm nhi ly rượu trên chiếc ghế lớn đối diện.
Hắn đã nằm im ngoan ngoãn trong chiếc lồng chật hẹp này hơn 3 tiếng rồi, cuối cùng có thể thu hút sự chú ý của cô. Y đi tới dùng chân nâng cằm hắn lên ngắm nghía ép hắn ngửa cao đầu khắp nơi đều mang theo ý khống chế mạnh mẽ. Tuy nhiên trái ngược với thân phận hiện tại, đôi mắt người trong lồng không hề giống như con thú được thuần hóa mà lại chất chứa sự kiêu ngạo điên cuồng, Y lại nhìn hắn ta như chán ghét cùng mệt mỏi.
Chiếc lồng sắt kiên cố nhưng chốt khóa lại không hề có, còn cánh cửa gỗ phía sau lưng tưởng chừng như mỏng manh lại cột lên rất nhiều lớn khóa dày đặc khó mở...
Trong dinh thự rộng lớn nhà Falender, giáng sinh năm nay vắng vẻ hơn năm ngoái rất nhiều. Paul đi vào với những lá thư từ chối đến từ nhiều nơi, Valentina nhìn đống thư lại nghe thấy được âm thanh kêu gào thảm thiết giống cơn gió rét cuồng cuộn bên ngoài cửa sổ.
Vườn dinh thự rộng lớn giữa trời đông gió tuyết đang vù vù từng cơn, George người chỉ mặc đơn độc chiếc áo tây phục bên ngoài tuyết đã phủ lên vai hắn một ít, hắn không cảm thấy lạnh mà đứng ngây ngốc đó nhìn cái hố sâu hắn mới đào xong rồi lại nhìn cổ quan tài vừa được đóng sơ sài phát ra tiếng động ầm ĩ bên cạnh.
George cười một cái, đêm tối che đi gương mặt hắn nhưng vẫn cười một ít ánh sáng trên nụ cười khó coi của hắn.
Dù là ở đâu đều có những dục vọng cùng sự ấm áp lãng mạn của riêng ngày lễ lạnh giá này, cái lạnh như một bức tường băng lớn dựng lên từng lớp xung quanh những cá thể riêng biệt đem giấu đi tạo thành những bí mật khó nói.
Vạn Đoãn mở mắt, hơi thở đều đặn nhìn hàng loạt màn hình điện tử trước mặt, lưng dựa vào ghế thở ra một hơi rồi lại nhắm mắt. Thanh truyền tải 99% nhảy lên 100%, mọi thứ vẫn rất yên tĩnh và bình thường giống như mặt biển êm dịu không chút gợn sóng.
Tay cô thả lỏng, mắt nhắm mặc kệ cho kết quả đã chạy xong trước mắt. Không ai biết một giống loài đã tuyệt chủng một khi đã chổi dậy sẽ làm dậy sóng mặt biển như thế nào.
Arum trong phòng biệt giam giật mình tỉnh dậy vào ban đêm. Không phải ác mộng đánh thức anh mà chính là cảm giác lạnh giá báo hiện giáng sinh đang ở ngay trước mắt.
Đến rồi... Loài người sắp bị tuyệt chủng rồi!
Anh mất bình tĩnh lao xuống dưới đập tay đánh vào song sắt lớn kêu gào thảm thiết.
Cảnh tượng này đối với cai ngục ở đây đều như cơm bữa, họ không quan tâm đến vị thiếu gia tinh thần không ổn định gào thét cái gì. Tiếng đài Radio mở lớn hơn nữa lấn át tiếng hét thê thảm của anh.
Tuyết chỉ rơi khi nhiệt độ đủ thấp, không khí đủ trầm thấp chứa đầy bí mật để nó có thể lấp đầy. Cả triệu bông tuyết sẽ không thể có hai bông giống nhau, vậy thì lòng người càng không thể đồng điệu với nhau được.
Đã là con người thì đều sẽ mang trong mình hỉ nộ ái ối, lòng tham và dục vọng sẽ luôn hiện hữu, trái tim chỉ là vật trang trí chấn giữ mỏng manh trước những cám dỗ. Ai cũng đều tham lam với những ích kỉ của mình, đã thế những thứ đó đều sẽ là điểm yếu của mỗi người, đều hóa thành những bí mật riêng không muốn cho ai biết.
Ngay cả đứa con được chính chúa tạo nên cũng bị ghét bỏ, đẩy ra khỏi cánh cửa thiên đường, thiên thần mà chúa quý trọng cũng biến thành chúa tể địa ngục.
Người phàm trần thì lấy gì để đấu lại với ngài ?
Tương lai cho dù thế nào đi nữa dù sớm hay muộn những chuyện muốn né tránh đều phải xảy ra, suy cho cùng ít nhất hãy để nó xảy ra đừng quá vội vàng gấp rút. Biết đâu ở cuối vách núi còn có nhành cây đang nỗ lực lớn lên để cứu vớt những người không may trượt chân xuống vách núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com