Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Cái bẫy hoàn hảo

Eric nhìn những chiếc lồng lớn nhốt người được bán đấu giá kéo vào trong, ngoài mặt không thể hiện nhiều nhưng trong lòng vẫn nhói nhức khó chịu.

Trước khi những tấm lụa đỏ được lần nữa bao bọc lại họ trong lồng sắt, một trong số họ kịp lúc tỉnh lại kích động gào khóc lên. Nhìn thấy cảnh đó anh khựng lại một nhịp cảm giác tù túng và khó chịu dâng trào.

Kẻ làm công việc cứu người như anh quả thực là cảnh tượng có thể khiến một người không hiểu gì về thế giới ngầm phải nghẹt thở.

"Bọn họ sẽ làm gì với những kẻ đó?" anh hỏi khẽ.

Ánh mắt cô sáng lên lắc lắc ly rượu trong tay đếm.

"Nhiều lắm ah, đồ chơi tình dục này, đem đi kiếm tiền, nô lệ hoặc thí nghiệm này,... Anh có biết tại sao có 1 số chỗ buông người liền bị bắt 1 số lại hợp pháp giống vầy không?"

Eric nghe câu hỏi lắc đầu, anh đơn thuần đều nghĩ buông người vốn là bất hợp pháp rồi, làm gì có chuyện ngoại lệ.

Isa vẫn luôn cảm thấy anh trai quá ngây thơ, giống như thỏ nhỏ không sợ chết nhưng lại liều mạng tiến vào hang cọp chơi đùa.

Cô chống cằm lười nhát giải thích.

"Những chỗ buôn người bất hợp pháp đều là những người yếu thế. Những kẻ đó không quan tâm đến người bị bắt đi chỉ quan tâm đến tiền bạc. Khác với chúng em, như em nói ban nãy bọn họ đều là những kẻ đáng chết, vốn đã bị kết án từ lâu. Nhưng thay vì giết họ, chúng em lại cho họ 1 cơ hội sống có ích với cuộc sống rách nát này của họ, nói sống cũng không đúng lắm. Gặp được người nhân hậu sẽ chịu khổ ít, coi như còn chút may mắn muốn họ tồi tại."

Cô chỉ tay vào ông lão khá lớn tuổi ngồi bên dưới :"ông ta là một nhà thầu lớn ở Ấn Độ, không lập gia đình tính tình lại bình ổn. Tuy nhiên vẫn không thể tránh được cảm giác cô đơn, ông ta thường đến các buổi buông người chọn 1 người về bầu bạn, sau cùng còn giúp họ đổi đời rồi trả lại tự do cho họ."

Eric :"vậy nếu không may thì sao ?"

Isa như biết trước thắc mắc của anh chìa ngón tay về phía 1 người khác :"Nếu không may trúng phải người đàn ông béo kia ngoại trừ bị chơi đến chết là chuyện bình thường. Chơi chán thì lấy nội tạng còn có sở thích ăn thịt kẻ đó. Anh có biết hắn ta là kẻ đem 1 số tiền lớn đầu tư vào các bệnh viện thí nghiệm hợp pháp trên cơ thể người không? Nói là hợp pháp chẳng qua là được các thế lực lớn bao che không được công bố."

Eric nghe câu trả lời cổ họng liền nghẹn lại nuốt nước bọt. mặt đã trắng bệch...

Con người đi ăn thịt con người được coi là sở thích sao...

"vậy thà rằng giết chết họ đi thì có tốt hơn không? Để họ sống mà không bằng chết em coi nó là cơ hội sao ?!"

"Anh nói đúng trọng điểm rồi, bản chất của buôn bán người đều không quan tâm đến sống chết của bọn họ. Nhưng anh thấy đấy, cho dù không có cung nhưng số lượng cầu rất nhiều. Giới tinh hoa bọn em càng có nhu cầu cao hơn. Bọn em gặp rất nhiều vấn đề, cảm xúc và góc nhìn đương nhiên những người bình thường không hiểu được. Dục vọng chỉ là một phần nhỏ bị lấp liếm che dấu những thứ bản chất ác quỷ khác của con người. Chúng em cần được giải tỏa, và việc công khai kiểm soát, tra tấn người khác là một trong những hình thức rất tốt."

Isa càng nói càng hăng, cô như kể lại nỗi lòng chất chứa bấy lâu.

"Nếu có quyền lực trong tay, chắc chắn người đó cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như Falender... ví dụ như em..."

Cô quay sang quan sát Eric, đôi mắt đỏ lóe lên hàng vạn tham vọng chiếm hữu như những con rắn đen bấu lấy anh đến mức nghe thở.

"Ví dụ như anh... tổ tiên Valois vĩ đại."

"Anh không..." Eric lắc đầu, cúi gầm mặt.

Biết mình đùa quá trớn, Isa thu lại ánh mắt giọng vui vẻ trở lại an ủi anh.

"Anh yên tâm, YL không giết người bừa bãi, Falender cũng vậy, chúng em tuyệt đối sẽ không làm hại người vô tội. Đó là cách chúng em giữ gìn trật tự cho thế giới. Đó là trách nghiệm của bọn em, áp chế lòng tham của những kẻ tự cho mình quyền lực của thượng đế đồng thời bảo vệ kẻ yếu không cho phép giới hạn bị phá bỏ."

Làm sao em khẳng định được?

Câu hỏi đó Eric không nói ra ngoài chỉ âm thầm trôi trong bụng.

Lời nói của cô làm anh nhớ đến lý do Valois trăm năm trước tự mình thảm sát gia tộc, liệu đây là trật tự tổ tiên anh muốn sao? Nên mới trao sức mạnh cho Falender... là gia tộc được chọn có thể giữ bản thân ở trong bùn lầy mà vẫn tỉnh tảo được hay sao.

Giọng nói của cô về sau có phần không thoải mái, giống như bị gò bó ép buộc nói ra những trọng trách nặng nề.

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục.

Con số được đưa ra trong đây quả thực khiến Eric được mở rộng tầm mắt, là đỉnh cao của giới thượng lưu, các vật phẩm đấu giá ngoài được được xưng hô ca tụng còn không bằng một góc trời với những kẻ trong đây.

Chỉ vài phút cả triệu đô đã bay mất chỉ với vài cú hô....

Trên sân khấu trái ngược với 'vật phẩm' to lớn hồi nãy người phục vụ chỉ đẩy ra chiếc rương nhỏ tinh xảo.

"Các vị, tôi hy vọng khoảng thời gian đêm nay cùng những vật phẩm vô cùng quý giá đã làm các vị vui vẻ. Cũng sắp bước sang năm mới rồi, tôi không câu nệ thời gian của các vị nữa liền trưng bày vật phẩm cuối cùng của hôm nay."

Chiếc rương mở ra bên trong chứa 5 chai lọ nhỏ mang theo dung dịch màu đỏ đựng trong nó hiện lên.

Cả hội trường nhìn thứ đó tỏ vẻ rất tầm thường, không ít người đã đứng lên rời đi, chỉ có Isa mở to mắt tiến tới như rất kinh ngạc khi thứ đó xuất hiện.

Hector :"các vị, xin giới thiệu..."

"300 triệu!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang Hector.

Khán phòng yên lặng trong vài giây, kể cả người vừa định bước chân ra cửa cũng quay đầu tò mò.

"Vị tiểu thư này ra tay hào phóng thật quá vậy?! Mới đó đã chi hẳn 300 triệu?"

Ánh đèn phòng số 13 sáng lên.

Eric quay sang nhìn Isa, người vừa mới dơ bảng lên, mặt không đổi sắc, có có chút lo lắng biểu cảm mà hiếm khi thấy trên gương mặt tĩnh lặng của cô.

"Isa?"

Ánh mắt kiên định nhìn vào chiếc riêng đó còn đặt biệt quang xuống bản vàng, Eric nghi hoặc nhìn thứ đó suy đoán, liệu có phải là...

"500"

"Bản vàng kìa, nhìn người số 15 kia xem anh ta cũng quăng bản vàng rồi!"

Cả khán phòng nhào nhào lên cảm thán không thôi.

"Ôi trời ơi, thứ đó rốt cuộc là thứ gì có thể khiến người tầng trên tung hẳn bản vàng vậy?"

Cô muốn đẩy giá thì bị người khác chen vào...

"700"

"750"

Một bản vàng nữa từ tầng trên rơi xuống.

"kìa kìa lại một bản vàng nữa! Ôi trời điên thật."

"Bằng cả một doanh nghiệp rồi còn gì! Thứ trong rương kia là gì mà họ tranh nhau mua? Là thần dược hả?"

"1 tỷ" số 22 lại tăng giá.

"là 1 tỷ! 1 tỷ đó. Cảnh tượng này đúng là mãn nhãn ah"

Lại một bản vàng nữa. Đã có tới 4 bản vàng khách tầng 2 tham gia vào đấu giá, giá trị còn lớn hơn so với ban đầu nữa.

"1 tỷ 1"

"1 tỷ 3"

Sự kiện này phải nói là cực kì hiếm trong giới.

Vì những vị này không tới để mua đồ mà chỉ tới vì danh tiếng và lợi ích khác. Khi cả 5 bản vàng được ném xuống là lúc con số 2 tỷ đô được nêu lên.

Không khí trong hội trường trở nên căng thẳng tột độ. Những người ban nãy còn chần chừ đứng dậy rời đi giờ đều quay lại, ánh mắt dán chặt vào năm chiếc lọ nhỏ trong rương. Một số người bắt đầu xì xào, cố gắng đoán xem thứ chất lỏng màu đỏ đó thực sự là gì mà có thể khiến cả 5 bản vàng cùng xuất hiện trong một buổi đấu giá.

Giá ngày một cao, không chỉ mỗi Isa muốn mà cả những 5 người tranh nhau. Cô không nghĩ rằng hoàng gia lại có thứ này, còn bày bán trước mặt công chúng, thứ này phải cướp về cho bằng được.

"3 tỷ đô"

Tiếng nói lạnh lẽo của cô vang lên, dứt khoát, không chút do dự.

Cả khán phòng rơi vào im lặng. Một vài người hít sâu đầy kinh ngạc. Nếu nói 2 tỷ đã là con số điên rồ cho một món hàng, thì 3 tỷ chính là lời tuyên chiến thực sự.

Hector :"3 tỷ đô lần 1"

Con số này đối với người thường có lẽ cả đời họ cũng không có được nhưng đối với những người trong hội trường này tuy không phải là quá đỗi kinh người nhưng vẫn để họ phấn khích coi tiếp diễn biến cuộc chơi.

"Tiểu thư đây có vẻ thích món đồ này, con số 3 tỷ là một số tiền lớn đấy. Nếu tôi lên tiếp cô cũng không định nhường có đúng không?" Người đàn ông số 17 lên tiếng.

Cô không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc rương.

Số 17 xì một tiếng tức bỏ, rõ ràng là đang khinh thường hắn mà :"3 tỷ 1"

Hector trên sân khấu nhướng mày thích thú, tay cầm búa khẽ gõ xuống mặt bàn. "3 tỷ 1 lần 1! Các vị khách quý của chúng ta có vẻ rất hiểu giá trị thực sự của vật phẩm này. Tôi đảm bảo mặc dù thông tin của món bảo vật này không được ghi trong danh sách nhưng chắc chắn sẽ không làm các vị thất vọng. Còn ai ra giá cao hơn không ?"

"3 tỷ 2"

"Ô hô, thực sự không phải chỉ có mình cô chơi lớn ah" số 17 lại nói.

Isa quay đầu, nhìn về phía giọng nói vừa nâng giá.

Người đàn ông số 22, kẻ đã mua cô ca sĩ ban nãy.

Eric cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu kẻ này cũng muốn những lọ dung dịch, nói vậy bí mật của Falender đã bị bại lộ rồi? Là Valois làm ra sao?

"Vị khách quý này cũng muốn chơi với tôi sao, không phải anh đã có một món hời xinh đẹp rồi sao. Không thể nhường thứ này cho tôi à? Tối nay tôi cũng muốn vui vẻ một chút đấy."

"Thú thật với vị tiểu thư đây, tôi cũng rất thích món hàng này. Dù cô có là nữ nhân đi nữa quả thật tôi không thể thương hoa tiếc ngọc được. Đều là người tài giỏi, tiểu thư thực sự muốn tôi nhường trên thương trường sao? Tôi là đang rất coi trọng cô đó."

Cô cười khẩy, hất cằm nhìn về phía số 22.

"4 tỷ"

"5 tỷ"

Cả 3 người quăng bản vàng xuống số của mỗi người đã tắt, giờ chỉ còn lại cô và gã 22 đối diện.

"Hai kẻ điên, không coi ai ra gì! Thứ đó tôi bố thí cho các người! Đi!"

Số 22 :"Đều là dân làm ăn, nếu tôi bỏ tiền ra mua chúng và tặng tiểu thư một nửa coi như một món quà nhỏ được không? 6 tỷ"

"10 tỷ"

Đám đông hồ lên, bao nhiêu lời bàn tán xì xầm lên xuống.

Người đối diện đăm chiêu tỏ vẻ khó chịu nhìn cô, hắn đưa tay sờ lên cổ sau đó cầm chiếc điện thoại của mình rời đi, một lúc sau cũng tắt đèn.

Tiếng búa gõ lên, giá chốt 10 tỷ đô cho rương báu vật phía dưới thuộc về Isa.

Mua được rồi...

Thật may hắn chịu rời đi, bản thân cô sẽ thực sự từ bỏ nếu tên đó nâng giá cao hơn nữa, có khi chính hắn ta cũng giống như cô không chuẩn bị kịp số tiền lớn đó. Nếu không tên đó sẽ chơi tất tay với cô.

Suy cho cùng đây là thứ mà mọi người tôn sùng nó là 'nước thánh' còn gì... mấy đồng bạc lẻ đó đối với họ cũng chỉ là vung tiền bừa bãi mà thôi.

Cô không nghĩ mình lại chi số tiền khổng lồ đó chỉ vì thứ thuốc ngày ngày gặm nhấm bên trong người cô.

Thứ thuốc này vậy mà đã xuất hiện trở lại, còn hiên ngang được hoàng gia 'cho' lộ diện trước mặt dân chúng làm tiền đề.

Cô quan sát 4 người ném bản vàng, dựa vào tướng người và đặt điểm có thể đoán sơ sơ thân phận. Đều là giới tinh anh của thế giới, tiểu thư kia còn là vị tiểu thư của gia tộc lớn trong YL. 4 người đã hết 2 người trong YL, thế mà ngay từ đầu đến cuối đều không thấy dấu tích của Vạn Đồng.

Tay siết thành quyền cô đấm xuống dưới ghế, tay ghế lõm vô một vết rõ lớn.

Cơn tức giận bộc phát, nữa rồi... sắp tới nữa rồi.

Eric lo lắng quỳ xuống trước mặt Isa ôm cô vào lòng.

Cái ôm này làm dịu hẳn phần vào trong cô, mùi hương nhẹ nhàng của anh lan tỏa khiến Isa bình tĩnh lại cuối cùng là thả lỏng.

Việc Isa bỏ một số tiền lớn mua thứ đó không chỉ là vì ra oai mà nếu thứ thuốc đó thực sự được 'thương mại hóa' đến tay giới tinh anh quả thực hậu quả sẽ kinh khủng đến không kiểm soát được.

Bước đi đầu này là đang tuyên bố với Falender rằng Vạn Đồng đã hành động rồi, còn dưới sự bảo kê của hoàng gia Anh và cả một vài gia tộc trong YL nữa.

Cô cuối cùng cũng hiểu thứ khiến các gia tộc lớn nhắm đến là gì.

Để không làm Eric lo lắng, cô tạm thời không nói gì mà cô cũng ngầm hiểu anh trai cô thông minh như vậy cũng đoán được rồi

Ngay khi đứng lên rời đi, người phục vụ cản họ lại cúi người trịnh trọng nói :"các vị, vì các vị là người đấu giá cao nhất nên Đức ngài muốn gặp các vị để bày tỏ lòng cảm kích"

Isa buông tay Eric dặn dò :"Anh ở đây đợi em xíu nhé."

"Vị này cũng được mời đi ạ" hắn chỉ cúi người nhìn về phía Eric.

Chuyện này... Đến Eric cũng bị lôi vào cuộc rồi?

Isa đứng chắn trước Eric nói :"Không cần, cũng chỉ là trao đổi tương đương thôi. Gửi lời cảm ơn của tôi đến thái tử, hiện tại cũng trễ rồi tôi hơi mệt muốn về sớm."

Ngay từ đầu Isa thực ra thái tử Henry đã sớm bị quốc hội quản giáo. Cái chết của ngài cựu hoàng đế cũng đều do họ bày mưu.

Điểm đáng ngờ có rất nhiều, nào là tang lễ nhanh chóng, thời điểm ra đi đột ngột, đóng cửa ngoại giao với các gia tộc lớn mà lại tập trung vào lấy lòng dân chúng.

Hoàng gia Anh xưa nay luôn nghiêm chính, công bằng chính trực vì vậy là cái gai nhọn trong mắt nhiều gia tộc trong YL lẫn người ngoài.

Để đập tan hòn đá lớn nên đức vua mới bị sát hại. Vụ việc được gia tộc đồng minh với Falender điều tra thuận lại.

Cuối cùng tìm ra hung thủ đứng sau toàn bộ lại là Hector.

Tình trạng thái tử không lộ diện cũng bị giam lỏng đã được Isa chứng thực ngay trước mắt, người phát ngôn hiện tại chính là công tước, ông ta chặn hết đường truyền của thái tử ra ngoài.

Lần này Isa được cử đến không chỉ truyền tin cho thái tử còn do thám người của Hector, thật không ngờ toàn quyền của hẳn đã nắm hết trong tay lại còn dùng kế dương đông kích tây làm các gia tộc ngoài cuộc tưởng rằng hoàng gia Anh và Vạn Đồng thuộc phe đối địch nào ngờ đều để che mắt giúp đỡ lẫn nhau.

Cuộc gặp mặt lần này không đơn giản là bày tỏ lời cảm ơn mà chính là muốn bắt người.

Lọt bẫy rồi, họ nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Isa nắm chặt tay Eric xô người phục vụ muốn rời đi.

Nào ngờ họ không nể mặt trong đại sảnh còn người Hector đã đem bảo vệ đến vây xung quanh chặn lại.

"Tiểu thư nỡ lòng nào từ chối lời mời vàng ngọc của Đức ngài chứ, số tiền người bỏ ra không hề nhỏ chút nào. Không cho chúng tôi thể hiện lời cảm ơn đến Falender sao?"

"Công tước nói quá rồi, anh trai và ta chỉ là có chút chóng mặt chỉ muốn về nhà sớm nghỉ ngơi."

"Vậy chi bằng, nhân cơ hội này các vị ở lại đây cùng Đức ngài đón năm mới có được không? Cũng để Đức ngài cảm ơn người về việc cung cấp cho chúng tôi 4 'vật phẩm' có giá trị cao như vậy."

Isa lườm hắn lại quay sang nhìn Eric.

Nói như vậy những kẻ bị nhốt trong lồng đấu giá đem tới là do Falender cũng chính là Isa cung cấp.

"Falender hết lòng giúp đỡ hoàng thất lúc gặp nạn, nếu không phải dịp này thực sự Đức ngài ít nhiều sẽ không còn cơ hội nào nói lời cảm ơn nữa mất."

hắn cúi người dơ tay ra hiệu :"mời các vị"

Trong đại sảnh đừng nói đến tiếng động hiện tại đến 1 bóng người cũng không có. Cả hai có khi bị giết chết thủ tiêu cũng chẳng ai hay. Nhưng đại công tước là người có đầu óc không phải là người không suy tính đường dài, dù là thả người hay giết người đều không tốt cho gã.

Quá rõ ràng cả cô và Eric chắn chắn sẽ bị bắt đi, là bắt người trắng trợn. Giờ cô hiểu tại sao bà lại kêu cô đi rồi, vì trong trường hợp xấu nhất chỉ có cô mới đủ sức một mình trốn thoát, toàn mạng trở về.

Isa trong đầu thiết kế đủ loại tình huống éo le.

Thiết bị kết nối khẩn cấp bị đối phương cướp đi, vòng cổ của Eric cũng bị gỡ xuống. Các trang bị cần thiết như súng thuốc gây mê đều bị tước đoạt.

Nếu chỉ có mỗi mình Isa, cô chắc chắn không cần những thiết bị cũng có thể một đấu nhiều tự mình trốn thoát được. Nhưng hiện tại anh trai cô ở đây còn bị kèm một một Isa muốn chủ động đấu không có khả năng đảm bảo an toàn cho anh.

Hector đi đầu rất cảnh giác tự mình mở khóa vân tay qua các cánh cửa, cuối cùng dẫn đến 1 căn phòng lớn tầng dưới, hạ nhân theo sau cũng không được phép tiếng vào, chỉ có thể đứng bên ngoài túc trực.

Hắn ta cầm súng áp chế Isa và Eric ngoan ngoãn tiến vào.

Giữa phòng lớn là bộ bàn ghế được chuẩn bị, không chỉ có thái tử Henry ngồi chờ sẵn mà ngay cả người Isa luôn tìm kiếm suốt bữa tiệc cũng ở đây - Vạn Đoãn...

Sắc mặt thái tử khi thấy Isa có hơi kinh động về sau lại thể thấy được tia hy vọng cuối cùng của mình bị dập tắt bộ bộ chẳng buồn nheo mắt lại căm phẫn nhìn công tước.

Ngay lập tức Hector tách Isa và Eric, dúi cùi điện vào Isa đến khi cô quỵ xuống, ép cô nuốt xuống 1 viên thuốc.

Eric không thảm giống như Isa, nhưng lại bị dồn 1 lực tay đấm vào bụng, dịch trắng cùng 1 ít máu tươi chảy ra từ khóe miệng không khiến anh bất tỉnh nhưng giúp anh yên tĩnh được phần nào.

"Eric!"

Thuốc làm cơ thể Isa suy nhược các cơ dùng sức cũng không động đậy được.

Eric và Henry có nói gì đều không lọt tai họ, bên tai Isa cùng lùng bùng, tầm mắt mờ dần càng mất nhận thức về tình cảnh hiện tại cuối cùng trơ mắt nhìn Vạn Đoãn và Hector mang Eric trời khỏi phòng.

Không được... đừng ngủ lúc này Isa...

Âm thanh trong đầu cô là thứ tiếng nói duy nhất cô mờ mịt nghe được

Isa cảm nhận được sự nặng nề của cơ thể, từng nhịp thở khó khăn, mồ hôi lạnh dần rịn ra trên trán.

Cô lần nữa để Eric rời đi ngay trước mắt.

Sao cô có thể trơ mắt để người khác mang anh đi được?!

Không được... Tỉnh dậy đi...

Tỉnh dậy!

Máu tươi từ môi bị cắn cho nát chảy ra vừa hay giúp cô tỉnh lại, mí mắt mở to, Isa hít vội một hơi chống cự tỉnh dậy.

Tay chân bị trói lại nhưng rất nhanh cô đã phá ra được.

Isa đưa tay vào sâu trong cuốn họng không ngừng kích thích bản thân nôn ra dịch đặc, viên thuốc lúc nãy cùng thuận tiện được đưa ra ngoài.

"Falender?" Henry kinh ngạc nhìn người trước mắt, thuốc của lão công tước đó lại không có tác dụng lên kẻ này.

Isa nghe tiếng gọi cố gắng chống người tiến đến bàn đôi tay run rẩy rót một ngụm nước uống. Nước trôi vào cuống họng làm tâm trí cô rõ ràng hơn một chút, ngồi xuống ghế cô điều tiết hơi thở rất nhanh đã ổn định tinh thần.

Bình tĩnh lại Isa nén cơn tức giận hỏi Henry :"Thái tử, ngài còn sức không? Còn thì cố gắng nói cho ta một vài thông tin cần thiết. Ta đảm bảo sẽ bảo vệ ngài thật tốt, giúp ngài lấy lại ngai vàng"

Henry phân biệt rõ ai địch ai thù đương nhiên kể hết đầu đuôi sự việc.

Hector năm xưa được đức vua vô cùng kính trọng bởi tài năng của hắn, tuy nhiên quan điểm của họ lại trái ngược với nhau.

Trong khi đức vua tiền nhiệm một lòng hướng về bảo vệ hòa bình thế giới không ít lần nhún nhường trước các gia tộc lớn khác, Hector với cái tôi cao đương nhiên rất câm ghét điều đó.

Trong khi hoàng gia hoàn toàn có thể dùng quyền lực của mình áp chế họ nhưng đức vua lại không đồng tình.

Khúc mắc đó làm về sau làm Hector có cái gai lớn trong lòng, cho đến khi một thứ dung dịch có khả năng biến đổi cấu trúc tế bào xuất hiện. Ông đồng thời cũng lần mò ra được phương thuốc trường sinh và bất khả chiến bại, điểm trừ duy nhất của ông là thiếu người sống để thực nghiệp.

Đối với suy nghĩ méo mó của ông về mục tiêu của mình Hector không quan tâm đến mạng sống con người mà còn nghĩ rằng những người được chọn làm thí nghiệp để làm bước đệm cho sự phát triển của con người còn phải hạnh phúc và biết ơn vì đã góp phần cho ông.

Thoạt nghĩ tài năng của mình sẽ được đức vua công nhận nhưng lại bị bác bỏ, ngài không những ủng hộ khen ngợi ông về công lao thứ sau này nếu nghiên cứu thành công sẽ giúp hoàng gia chinh phục thế giới mà còn ép ông hủy bỏ toàn bộ nghiên cứu cùng tâm huyết.

Đức vua không còn coi Hector là cánh tay phải của mình nữa còn ngày ngày dè chừng ông khiến quyền lực và tâm huyết thí nghiệp của ông bị chôn vùi

Đến lần này ông liền âm thầm trở mặt với đức vua âm thầm lên kế hoạch thao túng hoàng thất, cuối cùng bắt tay với Vạn Đoãn vì tham vọng điên rồ của mình.

Hắn không những giúp Vạn Đồng nghiên cứu ra những huyết thanh lợi hại hơn khi xưa còn không ngừng cung cấp thông tin nội bộ YL cho họ khiến Vạn Đồng nắm toàn bộ trong tay.

Nhờ vậy các gia tộc khác liên minh với Falender đều không tìm được sơ hở gì.

"Vậy mục đích cuối cùng của họ là thâu tóm thế giới?"

Henry lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng hơn nói.

"Tôi có lờ mờ nghe được khi họ đang nói về dự định đó, chỉ có Hector là muốn đem hoàng gia trở lại thời huy hoàng lúc xưa. Nhưng mục đích của Vạn Đồng lại kinh khủng hơn... Cô ta muốn tiêu một nửa dân số trên trái đất biến mất. Cô ta nói đó là ngày thanh lọc của con người, lần nữa lập lại cánh cân quyền lực và loại bỏ lòng tham. Tôi không rõ lắm về lý do của họ chỉ biết rằng Hector đồng tình hoàn toàn với việc đó còn sẵn lòng để hoàng gia nằm trong sự kiểm soát của họ."

Về điểm này Isa biết vì sao, nếu Hector muốn thống trị toàn bộ thế giới thì việc giảm thiểu một nửa số người trên trái đất chỉ có lợi, giúp hắn dễ dàng kiểm soát hơn. Ngoài ra hắn còn có thể 'dự trữ' một nửa số người kia để tiện cho khao khát về các cuộc thí nghiệm của hắn...

Isa chắc chắn rằng những kẻ theo phe hắn có cùng suy nghĩ ngày, nhưng điểm lạ là hẳn họ cũng phải nhận ra khi tham dự buổi đấu gia hôm nay.

Nhưng lúc cô ở buổi đấu giá đánh giá từng người một nhưng dường như chỉ có mình cô là thuộc phe đối địch duy nhất của họ ở đấy.

Khi đến, Isa đã xác nhận với rất nhiều gia tộc khác rằng họ cũng đến nên mới tự tin không dẫn theo quân yểm trợ, nhưng bước vào nơi lại không thấy bóng dáng họ.

Sau một lúc tinh thần Isa khôi phục lại gần như toàn bộ, cô nhìn quanh căn phòng tìm kiếm điểm yếu.

Henry :"họ có đến chỉ là họ đang ở buổi đấu giá khác mà thôi, Hector hắn xảo quyệt chia tòa nhà thành 2 buổi đầu giá diễn ra song song, những người thuộc phe hắn bao gồm cô được đưa lên tầng cao nhất còn những người còn lại bị đưa vô một buổi đấu giá khác ở tầng dưới."

Chính vì vậy mà ngày từ đầu bước vào họ đã bị kèm cặp kỹ càng để không phải đụng độ với người khác.

Càng nghĩ càng tức, Isa bị chơi một vố rõ đau. Cô thề để hắn ta mà rơi vào tay cô sẽ lập tức khiến hắn van nài cầu xin cô được chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com