Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Anh có muốn đền bù cho em không?

Đã lâu lắm rồi Isa không được nghỉ ngơi đàng hoàn số sách thì chất đống nhiệm vụ thì liên miên đã vậy còn gặp bao nhiêu tình huống xui rủi đen đuổi nữa chứ.

Nhìn khoảng không gian tĩnh mịch trước mặt, yên lặng an tĩnh nhưng lại là một mảng đen dài vô tận cô bước đi về phía trước, bước mãi bước mãi cuối cùng Isa bắt đầu cảm nhận được sự nhẹ nhàng và yên bình trải rộng ra từ bức tranh thiên nhiên trước mắt. Khoảng không đen biến mất chuyển hóa nhanh chóng thành bãi cỏ rộng và bầu trời rộng thênh thang Isa bay giữa một cánh đồng xanh mướt, hoa cỏ nhẹ nhàng đua nhau nở rộ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Tiếng rì rào của suối nhỏ cùng hương hoa lan tỏa khắp không gian, tạo nên một không khí thoải mái và dễ chịu.

Cô nhấc đầu lên và thấy mình đang mặc bộ váy trắng tinh khôi, gió nhẹ làm tung bay những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc. Trái tim của Isa đập nhịp nhàng theo hơi thở của làn gió lướt qua tóc, giấc mơ này như một hòa nhạc êm dịu cuộn trôi trong tâm hồn cô.

Cô bắt đầu lang thang qua những cung đường rợp hoa, những con đường dẫn đến những nơi tuyệt vời. Ánh nắng chói lọi qua lá cỏ, tạo ra những bức tranh sống động mà Isa chỉ thấy trong những quyển sách mà cô yêu thích. Từng bước chân của cô đang nhảy múa trên bãi cỏ lâu, nhẹ nhàng đến nỗi giống như đang lướt trên nó vậy.

Đột nhiên trước mắt Isa mở ra một khu rừng thần tiên. Cây cổ thụ cao vút, tán lá mập mạp tạo bóng mát dịu dàng. Isa đi sâu vào khu rừng, âm thanh của thiên nhiên trở nên sống động hơn. Tiếng hót của các loài chim hòa quyện với tiếng rì rào của suối nhỏ, tạo ra một bản giao hưởng êm đềm.

Giữa cánh rừng cô phát hiện ra một con cáo tuyết khủng lồ, bộ lông dày và trắng ngần đó thu hút tuyệt đối sự chú ý của cô. Bất giác Isa tiến lại gần nó chầm chậm dơ tay chạm vào bộ lông ma mị đó. Ánh nắng chiếu qua tán cây mọc cao tạo nên một tấm thảm sáng nhẹ trải dài trên lưng nó. Bộ lông trắng phản chiếu vẻ lắp lánh mờ tạo ra một khung cảnh tràn đầy thanh nhã và tinh tế.

Cảm nhận được sự động chạm của người ngoài nó khó chịu lấy đuôi mình chắn lại.

Isa cũng không chịu thua giang tay rộng hết cỡ ôm luôn cái đuôi lông khổng lồ của nó.

"Rừ ..."

Con cáo khó chịu từ chối Isa dùng đuôi đẩy cô ra xong lại vẫy tai ngủ tiếp. Lần này Isa không nhân từ nữa, nếu đã là mơ thì phải mơ cho đáng, cô lùi về sau mấy bước lấy đà chạy thục mạng tới chỗ nó, nhắm chuẩn thời cơ tung cú nhảy cao một phát lên lưng con cáo tuyết khổng lồ. Bộ lông mềm mại có chút rắn chắc khiến Isa phấn kích cười thật tươi. Cô xoa xoa bộ lông mềm mại đó thỏa mãn. Chân cô cũng chà qua chà lại, đôi khi còn đụng phải vật lạ gì đó hơi lạ thường... con cáo tuyết lần này không phản ứng gì lại, mặc cho cô úp mặt vào bộ lông mềm mại của nó mà dụi dụi. Isa đắc ý nghĩ rằng nó chịu thua rồi đến cuối cùng thì từ nhỏ đến lớn cô muốn cái gì đều dành được mà.

Đang tận hưởng niềm vui chiến thắng khu rừng thế đó bỗng nhiên rung lắc dữ dội, ánh sáng mặt trời cũng đã nhanh chóng như tia chớp len qua đến nơi thần tiên này làm mắt cô nhíu lại giật mình tỉnh dậy.

Isa tỉnh lại cô nhận ra mình đang nằm trên giường ngủ. Giấc mơ yên bình đó khiến cô rất hài lòng muốn vươn giãn cơ nhưng hình như có thứ gì chặn lại.

Quái lạ ở chỗ khu rừng thân tiên ấy biến mất rồi nhưng cảm giác bộ lông mềm mại và hương thơm của rừng vẫn còn trong tay cô... không phải cô vẫn đang mơ đấy chứ. Isa hướng mắt nhìn về phía cơ tay đang không ngưng bóp bóp thứ gì đó... rắn chắc hệt như một tản thịt lớn lại có rãnh nữa ...

Tầm mắt Isa hướng tới là cơ bụng sáu múi đang run rẩy liên hồi, vài chỗ như vết muỗi chích đã hơi ửng đỏ ...

"Ưm !" tiếng rên của con cáo lại vang lên.

Isa mê mẫn nhìn tiên cảnh trước mắt, thật không ngờ giấc mơ của mình lại bạo như thế này, cái tay không yên phận của cô tiếp tục sờ mó không chút lương tâm nhào qua nhào lại "tảng thịt người" kia.

Eric kiềm chế sự nghịch ngợm của cô mà cắn răng thở dốc, mãi cho đến khi bàn tay ngọc ngà đó dần dần chuyển hướng xuống bên dưới anh mới nắm tay cô lại lên tiếng :"Isa... em dậy rồi?..."

Nghe được giọng nói quen thuộc cô ngước lên chạm gương mặt chín như trái cà chua của anh cười thâm hiểm.

Không phải là mơ :"Anh sao lại ở trên giường em ?"

Thì ra con cáo mềm, ấm áp có chỗ cứng cứng đó lại là thân thể anh trai cô. Thế quái nào anh lại leo trên giường cô mà áo bị lột xạch ra thế này?! Dưới đất cái thứ trắng trắng trông giống bộ đồ kia không phải là áo của Eric sao.

"Em em... là em!" Eric mang vẻ mặt vô cùng tuổi thân nói với giọng hết sức uất ức:" Đêm qua em ngất đi làm anh lo nên đã ở lại canh em. Kh ... không ngờ ... em ngủ say quá kéo cả người anh lại bấu lấy tay anh gác lên." Eric giải thích mà lộn xộn hết cả lên :" em ... em còn ... lột áo của anh ra..."

"Em còn ném áo anh đi!" Eric chỉ vào nhân chứng áo nằm ngổn ngang dưới nền nhà.

"Ngoài để cho em ôm anh tuyệt đối chưa làm gì hết!"

Sau nhiều lần đưa ra chứng cứ thiết thực vội vàng thanh minh cho mình như vậy Eric luống cuốn rúc cánh tay tê dại của mình ra khỏi đầu cô xoay người bỏ chạy :" thấy em ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức em, nếu em dạy rồi thì anh đi đây."

"Ai cho anh đi!"Cô bắt lấy cánh tay tê tê của anh dữ lại cả người Eric như có một luồng điện nhẹ chạy qua khiến anh không nhúc nhích được .

Nắm được thời cơ Isa kéo tay anh lại, cơ thể không chút trọng tâm bất thình lình ngã nhào trên giường, anh quay đầu định trách Isa thì vô tình chạm đôi mắt đỏ quyến rũ của cô.

Hôm qua người hầu đã giúp cô thay một chiếc đồ ngủ thoải mái hơn, nói là thoải mái nhưng trong tủ quần áo của Isa đồ ngủ đa phần đều rất thiếu vải.

Isa đang mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đen, váy dùng vải lụa để may trông rất mỏng xuyên thấu còn thêu cả ren bên ngoài, độ dài của váy còn ngắn đến mức vi phạm bản quyền! Thoạt như thuốc phiện đối với đàn ông, chỉ cần tưởng tượng thôi đã có thể hạ cả khối người.

Eric không phải ngoại lệ, anh đỏ mặt vội vàng quay đi nói :"em em thay đồ trước đã, em đã ngủ khá lâu rồi... a...nh đi chuẩn bị đồ ăn cho em."

Nói rồi anh trai của chúng ta lấy hết sức bình sinh thoát khỏi tay cô vội vàng mặc lại chiếc áo phi thẳng ra ngoài.

Isa thấy vậy bội bật cười thành tiếng. Anh trai cô dễ thương quá đi mất! Cô rất hài lòng với biểu hiện ngại ngùng vừa rồi, chứng tỏ anh ấy chưa chạm đến nữ sắc. Mùi hương thảo của anh vẫn còn chút dính lại trên chiếc nệm của cô và chiếc khăn bông...

Bất giác Isa với lấy đưa lên ngửi.

"Lần sau mình có nên tiếp tục bị trúng đạn nữa không nhỉ" Isa nghĩ thầm, thật là đáng tiếc quá vết thương chưa lành lại để tụt mất mồi ngon trước mắt. Ánh mắt mê mụi cùng ngon tay thon dài xoa vào những nơi Eric vừa nằm. Thật là đáng yêu quá đi, nếu ăn vài viên đạn mà được tận hưởng khoái cảm như vậy Isa hoàn toàn bằng lòng. Trong vài tháng tới bộ ra giường này cô nhất quyết không thay! Có thay cũng sẽ không đem giặt, có giặt thì bắt người "làm lại" một cái mới xong sau đó đem bộ này đóng khung treo chễm chệ trước cửa lớn để làm kỷ niệm!

Trong phòng ăn, Isa dưới sự cưỡng ép thay cái áo ngủ khác thì hiện tại cô đang mặc một bộ váy ngủ màu trắng dài qua đầu gối, bên ngoài cũng được khoác thêm một áo lụa mỏng rũ xuống, người như không có sức lực dựa vào Eric lảo đảo bước xuống cầu thang.

Nhìn thấy chủ nhân của mình bị thương nhiều rồi thì họ không nói nhưng vẻ mỏng manh yếu đuối như vậy thì là lần đầu tiên nha!

Tiểu thư của chúng ta hình như không thích mặc đồ màu trắng mà có đúng không? Tiểu thư cần được diều luôn hả? Không phải mới mấy tháng trước cô còn lết một cái thân đầy máu về nhà hiên ngang đạp người hầu mấy phát vì tới tiếp viện trễ sao? Bây giờ ấy mà lại ngoan ngoãn bước từng bước, nắm chặt tay của người đàn ông kia từng bước đi xuống nữa.

Đó đều là cả vạn câu hỏi chạy quanh quẩn trong đầu người hầu bấy giờ.

Tâm trạng cô chủ nhỏ Isa rất vui vẻ trước sự ngơ ngác của người hầu và ông quản gia. Họ lần đầu tiên được thấy tiểu thư nhà họ dễ chịu như vậy sau khi từ nhiệm vụ trở về đấy. Lúc thì tiểu thư sẽ nổi cơn điên chửi khổng những đám rác rưởi mà cô làm việc chung, khi thì đem người nhà mình ra luyện cơ tay đến hết nguyên ngày...

Khí thế kì lạ này của cô làm chúng sinh thật sự không quen được. Họ đồng loạt lướt nhìn sang Eric người còn đỏ mặt lúng túng trước tình huống vừa rồi. Đối ngược với tâm trạng Isa Eric lúc này không khác gì một cái xác chết cả để miêu tả thì có bốn chữ "hồn phách bay loạn".

"..." hai người đã xảy ra chuyện gì trong đó vậy ? cả mấy con người đại não đều đồng loạt hoạt động.

Cặp đôi nhà này đúng là không "bình thường", hầu hạ những người như vầy muốn hóng chuyện cũng dẫn đến não bị quả tải!

"Anh trai, tay em đau quá anh đút cho em được không ?"

Câu nói của Isa làm tâm trí rối loạn của Eric liền bị kéo về hiện tại, anh nhìn sang bàn tay băng bó cùng đôi mắt long lanh kia.

"Anh vô ý quá anh quên mất tay em không tiện. Để anh"

Isa cười híp mắt há miệng đón lấy miếng cá từ anh, trông cứ như người cha đang bón thức ăn cho con vậy.

Tất cả các người hầu trong nhà không nhìn nổi nữa liền kiếm cớ đi ra ngoài, bác Hen cũng lặng lẽ rời đi để lại không gian ngọt ngào đến sặc mùi diễn xuất đó cho hai người.

Một người dám diễn khán giả chúng tôi thật sự không dám xem !

Isa ăn hết cả một tô súp lớn nhưng vẫn còn đói, ở trên giường gần một ngày rồi cô thật sự rất đói. Còn đang kêu anh gắp cho cô một ít thịt thì Eric ngăn cản :" vết thương em còn chưa lành nên ăn thanh đạm một xíu. Em nên kiêng thịt đó."

Isa phản đối :"Em muốn ăn!"

Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, Isa không chịu nhảy dựng lên nằng nặc đòi ăn :" em còn đói lắm, cho em ăn đi." cô định nhào lên cắn miếng thịt gần đó thì Eric nhanh tay hơn cướp dĩa thịt đem ra xa.

Cô cảnh giác nhìn anh :" được, không ăn nữa vậy em uống." Isa đón lấy ly rượn nho gần đó. Chưa chạm đến miệng ly thì ly rượu cũng bị anh giật ngược về :" cái này cũng không được"

Cô liếc anh một cái giọng oán trách :"Anh cố tình đúng không !"

"Không phải vậy mà, Anh chỉ là đang lo lắng cho sức khỏe của em thôi. Em bị thương ở bụng ăn nhiều như vậy không tốt đâu."

Cô đẩy ghế ra lấy chân đẩy ghế của Eric xích xa ra khỏi bàn ăn một chút xíu rồi ngồi lên đùi anh. Tay không tiện thì dùng chân vậy, cô đã diễn phải diễn cho tới, tay cô quấn băng khoác lên vai anh.

"Anh thật sự là một bác sĩ tận tâm đó. Nhưng chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, cho em ăn đi"

"Em đừng như vậy thật sự không nên ăn mà, ngoan anh là bác sĩ nghe lời đi"

Eric bị phục kích bất ngờ liền đặt dĩa thịt xuống gỡ cô ra lại vô tình chạm vào vết thương ở cổ tay cô.

"A!" Isa rít lên một tiếng thê lương :" em đau!"

Mắt cô rươm rướm nước mắt vẻ tội nghiệp nhìn anh, Isa biểu môi nâng cấp diễn xuất đau thương lên một tầm cao nghệ thuật mới thút thít : "bắt đền anh đấy, đau quá! Đau quá!"

Mức độ diễn chuyên nghiệp của cô khiến anh sợ rồi, Eric vội vàng để nhẹ tay cô lên tay mình rồi thổi thổi an ủi :" phù phù ... anh xin lỗi mà, anh không cố ý! Để anh thổi cho em."

Isa đắc ý khóc nức lên đòi bắt đền :" không được còn đau lắm"

Eric loạn như một mớ bòng bong dỗ dành cô :" anh xin lỗi mà, ngoan đừng khóc nữa mà anh sẽ đi lấy thuộc giảm đau cho em."

" híc ... hông em không ăn nữa ... híc"

"Vậy em muốn gì anh đều giúp em ngoan đừng khóc nữa mà"

Cô tủi thân lau nước mắt nhìn anh :" em muốn gì cũng được sao ?"

" ừ, em muốn gì cũng được"

Isa vẫn giữ vẻ buồn bã, ánh mắt của cô đã trở nên lấp lánh nhìn anh với vẻ thèm khát xác định con mồi đã vào bãy liền ra lệnh :" anh xoa đầu em đi."

Eric chiều chuộng xoa nhẹ lên đầu cô

Isa được nước lấn tới lại nói : "ôm em nữa cơ"

Eric không chần chừ ôm cô vào lòng, từ tốn vỗ lưng cô như an ủi :" ngoan không đau nữa" anh kiên nhẫn dỗ cô như người mẹ dỗ con gái vậy.

" em còn muốn anh hôn em cơ!"

"..."

Eric đứng hình :"chuyện này ..."

Nội tâm Eric đang muốn gào thóc, cho dù mối quan hệ của họ đã xác định là không có máu mủ nhưng chuyện này không phải là quá phép rồi sao. Anh nhìn Isa đang còn rưng rưng nước mắt, thoạt nghĩ nếu anh còn từ chối cô ấy sẽ gào khóc lên um xùm cho xem.

Thấy Eric chần chừ Isa không nằm ngoài dữ liệu dự đoán của anh gào to :" không phải anh nói em muốn gì cũng được sao ? Oaaaaa ..."

Eric vẫn không thỏa hiệp cô vội lý lẽ :"Hồi nhỏ anh vẫn dỗ em như vậy. Có phải hiện giờ anh hết thương em rồi không ? có phải không !"

"Anh không có." Eric cười khổ, dáng vẻ hiện giờ của cô khiến anh nhìn thấy đến mức đau lòng. Sao lại đáng yêu như vậy chứ, nhưng giờ Isa đã lớn rồi sao có thể lấy chuyện cũ ra so sánh được.

Tai Eric đỏ bừng lên hôn vội lên má cô cho qua chuyện, đạt được ý nguyện Isa đắc ý hôn lại lên miệng anh một cái rồi vùi đầu vào cổ anh :"Ai mà hôn kiểu con nít đó chứ."

"Có anh bên cạnh thật là tốt. Eric anh trở về rồi, em rất vui. 6 năm qua em thật sự rất nhớ anh, anh đừng đi nữa nhé."

Nụ hôn nhẹ của cô khiến anh hơi chút giật mình, hơi thở của Isa nhè nhẹ lướt trên cổ anh thân hình nhỏ bé đè lên người anh mân mê chiếc cỗ đang không phòng bị của anh. Eric cảm thấy cái gì không đúng lắm ôm eo cô gỡ ra nói :"em buông anh ra trước đã."

Isa cười xấu xa đáp :" không buông! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em." nói rồi cô ôm anh chặt hơn nữa không báo trước cắn thẳng vào vùng cổ bên phải của anh.

A!

"Isa!"

Eric trợn tròn mắt, bị cắn vào chỗ nhạy cảm cả người anh nóng bừng gương mặt đỏ lên trông thấy muốn nhanh tay tách miệng cô ra.

Con mồi trước mặt muốn chạy trốn liền bị Isa phát hiện tay nâng cao nắm tóc gáy anh bẻ hẳn qua một bên, tay trái không yên phận của anh cũng bị cô dùng đùi kẹp lại không cho anh phá hoại chuyện tốt. Isa vẫn duy trì tư thế ngồi cả người lên đùi anh kiến Eric không tài nào thoát ra được, ngoại trừ phải còn động đậy được thì toàn thân anh bị phong bế rồi muốn dùng sức thoát ra lại bị cô kim chặt ngược lại không có cách nào tách cơ thể cô ra khỏi người.

Eric cố giữ bình tĩnh vừa cắn chặt răng vừa dùng sức tay phải cố với lên mặt cô :" Isa bỏ ra! Đau..."

Vốn dĩ chỉ có một tay cộng thêm từ thế này sự phản kháng của anh là không đáng kể, giả vờ yếu ớt nãy giờ là đủ rồi ban nãy là món khai vị cô đâu thể nào tha cho con mồi gần ngay trước mắt này được. Được nước làm tới Isa tăng lực lên khiến cổ Eric nghiên đến giới hạn lộ hết cả vết cắn đỏ vừa rồi.

"Ôm em đi" Isa ra lệnh.

Dưới tình thế bị áp bức như vầy Eric hiểu nếu cố chấp thì anh sẽ càng nguy hiểm hơn anh căn thẳng dùng tay còn lại ôm trọn vòng eo cô, không dám dùng lực mạnh sợ cô bị đau, hiện tại mặt đầu óc Eric đã bắt đầu mơ hồ thầm ước cô mau chóng giảm bớt lực rồi xuống khỏi người anh, Eric nhắm mắt nhiến răng nhẫn nhịn cơ đau còn đang âm ỉ. Isa hết cắn rồi mút phần cổ vừa cắn kia, chiếc lưỡi mềm mại như kẹo bông chạm đến giây thần kinh mẫn cảm kiến anh như chết đi sống lại, ánh mắt Isa chưa dứt cơn thèm đợm đầy dục vọng chuyển vị trí khác cắn mạnh lên một lần nữa.

"Hư! ... Hưmmm Isa. A!"

Người Eric run lên tiếng thở dốc bắt đầu dồn dập, anh cảm thấy như cơ thể này sắp hỏng đến nơi rồi, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục hết vận chuyển oxi rồi đẩy nước bọt còn đọng lại không kịp nuốt, cơ bụng phập phòng không ngừng. Dưới lớp quần kia có thứ gì đó bắt đầu mất kiểm soát...

Sau hai vết cắn dâm loạn Isa nhả chiếc cổ đầu vết tích của anh ra lại dùng sức nặng của cơ thể cố ý khiêu kích con quái vật nhỏ bên dưới. Eric dãy lên một cái lần này ngoại trừ thở dốc còn có tiếng rên nhẹ thoát ra, Isa đã bỏ tay ra khỏi gáy anh khiến gương mặt đỏ bừng bỗng mất hết lực cúi xuống chịu đựng :"Isa xin em... anh không chịu nổi..."

Lý trí lần này của Eric bị Isa ăn hết sạch rồi, sức lực kiềm chế ôm cô ban nãy không biết đã đi vào xó xỉnh nào trở thành xiết chặt eo Isa ngăn cô chạm đến chỗ nhạy cảm đó. Còn chạm nữa lý trí của anh sẽ vỡ thành trăm mảnh luôn.

Bàn tay lạnh băng của Isa vuốt ve lên gương mặt nóng bừng của anh ánh mắt tràn đầy dục vọng đó đánh giá con mồi thoi thóp rồi bóp cằm ép anh ngửa đầu lên. Eric khóc rồi, anh bị cô treo ghẹo đến tủi thân mà góc mất rồi, Isa nhìn mỹ nam cấm dục trước mặt rơi lệ không khỏi vui vẻ thỏa mãn. Cô dùng lưỡi liếm nước mắt cho anh, xoa xoa đầu anh như khen ngợi rồi thả lỏng.

Cơ thể được giải thoát nhưng Eric lần đầu trải qua tình huống này cơ dục vọng vẫn chưa dứt, tay trái bị khóa đã có thể di chuyển nhưng lại bị đè đến rã rời không động đậy nổi mặc cô muốn làm gì thì làm tiếp tục ổn định hô hấp như vừa vị trúc tất cả khí đi.

"Anh làm tốt lắm, đừng lo em sẽ mãi ở bên cạnh anh sẽ làm cho anh thoải mái!"

Nói rồi cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, Eric không trốn tránh tiếp nhận. Isa hôn không quá xâu, chỉ là muốn hôn nhẹ một cái thôi, lần đầu trêu ghẹo anh như thế là đủ rồi cô không muốn lần đầu khiến anh trai sinh ra cảm giác sợ hãi về sau sẽ khó thuần phục.

Cô ôm anh cà mũi lên chỗ vừa cắn tận hưởng, không làm gì cả chỉ ôm thôi để anh an tĩnh trở lại.

Qua một hồi lâu tinh thần Eric đã ổn định trở lại thăm dò người còn đang nằm trên ngực anh không chịu xuống cũng không thấy cô động đậy anh nhẹ giọng gọi :"Isa?"

Anh dùng tay chọc nhẹ lên vai cô :"Em có thể xuống được không?"

ngủ mất tiêu.

"..."

Eric nhìn cô rồi lại quay sang nhìn vết thương trên người cô rồi lại xoa xoa vết cắn muốn rách cả thịt trên cổ bắt đầu hoài nghi nhân sinh... đây gọi là "đau quá" với cả "không có lực" đó hả, rõ ràng là gạt người!

Vết căn không chảy máu nhưng mới chạm nhẹ đã truyền đến cơn đau tê tái, còn nhúm tóc bị cô nắm nữa cảm giác như nhổ hết cả một mảng rồi. Isa bị thương nặng như vậy sao sức mạnh vẫn kinh khủng kiếp đến thế dễ dàng áp chế anh không chút thương tiếc. Nếu con người trước mặt không bị thương thì còn mạnh tới cỡ nào nữa, nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm vào nhầm hang cọp lại không biết đường mà trốn.

Em gái anh bắt đầu lộ răng nanh rồi, nội trong một ngày đã hành Eric "lên xuống" còn trêu trọc lên xuống địa ngục triền miên thiếu điều trở thành khách quen lâu lâu xuống đó dạo chơi mất rồi.

Cái con người vô nhân tính này cắn người cho đã xong rồi ngủ ngon như vậy! Thật muốn gõ lên đầu không biết đang nghĩ cái gì của em một cái. Trốn tránh trách nhiệm cũng nhanh lắm, hành hạ anh đã đời rồi phủi mông chuồn đi không màn tới hậu quả để anh vật vã một hồi lâu.

Eric nhìn cô một lát cuối cùng cũng không nỡ ra tay, choàng tay cô qua cổ mình nhẹ nhàng bế cô lên phòng ngủ. Anh cẩn thân đắp chăn cho cô, thơ thẩn 1 hồi nhìn giáng vẻ say ngủ của cô.

Cô vẫn là em gái bé nhỏ của anh muốn được anh chú ý mà thôi. Hiện giờ hai người đã rõ nhưng Eric vẫn không biết có nên như vậy đối với em ấy như vậy hay không? anh đã quen dõi theo cô từ xa một giây cũng không dám để trái tim đập mạnh. Nhưng không phải giờ đã vược quá giới hạn rồi sao, anh vẫn còn vướn bận cái gì cơ chứ.

Anh xoa xoa vết cắn trên cô hồi tưởng, Isa vẫn luôn cư xử đúng mực giữ lời hứa không đụng đến anh ban này nếu cô muốn đã có thể đè anh ra ăn xạch. Eric không phải là quá ngu ngốc đến nỗi không nhận ra lời cảnh báo của cô, anh còn không nhanh thích ứng muốn dùng kế tính toán với cô thì sẽ có hậu quả này. Isa không cho anh đường lui, cô thông minh lại vô cùng hiểu Eric càng nắm rõ ràng trái tim và suy nghĩ của anh. Eric sớm biết mình không thể giấu diếm được gì trước Isa từ lâu rồi cũng đã sớm biết mình nằm gọn trong tay em gái anh không thoát được chỉ là anh cố chấp không chịu thừa nhận, về mặt này hai người rất giống nhau đều rất cứng đầu và cố chấp.

Sau hơn ba tuần quay về Eric từ ngang bương chống cự cũng bị cô ép từ từ chấp nhận sự thật. Anh cũng là người, mà người thì không thể nào trốn tránh được cảm xúc của mình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi thì nếu ông trời cũng đã thấy họ hợp đôi mà tác thành cho họ thì có lẽ anh nên chấp nhận nó đi vậy.

Eric nói :"Anh cũng nhớ em" lần này anh chủ động cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi cô rồi rời khỏi phòng.

Cô không cho anh trốn anh cũng không trốn nữa, có trốn cũng không được, vậy thì cứ để cảm xúc được tự do đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com