Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Đôi mắt màu đỏ (H nhẹ)

Những người dưới chỉ huy trực tiếp từ nhà Falender không phải người bình thường, đa số họ là cô nhi, số ít thường có dòng dõi đã phục vụ cho gia tộc từ rất lâu. Những người đã xác định đi theo Falender đến cùng được rèn luyện rất khắc nhiệt không thua gì những người thừa kế chính thống, để không làm hỏng nhiệm vụ và có ích cho gia tộc những người đó phải được chọn lọc rất kĩ. Về trí tuệ và bất cứ kĩ năng nào đều phải vô cùng vược trội, và trên hết là cực kì trung thành. Stephen Wilson là một trong số ít đó, tuy không có bảng xếp hạng đánh giá nhưng tổng số nhiệm vụ được giao chỉ có một lần hắn thất bại, đó là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ.

Tình hình hồi nãy nghiêm trọng hơn Isa nghĩ nhiều, không đơn giản là Eric phi dao, mà kĩ thuật phi dao của anh cô cảm nhận được có sát khí, loại cảm giác này Isa không nhầm lẫn được, lăn lộn trên chiến trận nhiều năm cô rõ hơn ai hết. Là một cái thoáng qua không quá tàn nhẫn hay nồng nặc như đám khác máu cô từng gặp nhưng anh trai cô sao lại có loại cảm giác này, nó ghê gớm đến nỗi làm cho Stephen bị thương cơ mà.

Cảnh tượng lúc nãy lần nữa vụt qua trong đầu Isa, đôi mắt anh trong khoảng khắc có sáng lên tia đỏ nhỏ, rất giống với ánh mắt của cô, giống với gia tộc Falender...

Trong căn phòng cuối dãy tầng hai, anh đèn được bật sáng lên Isa đến trước màn hình lớn được treo trong phòng khởi động, cô chiếu lại cảnh tượng vừa rồi, khoảng cách quá xa độ phân giải bị giới hạn nên không nhìn rõ được đánh mắt anh. Cô tin trực giác và độ mắt 10/10 của mình, không lý nào cô nhìn nhầm được. Cửa sổ camera đóng lại hiện lên cây gia phả gia tộc.

Trong gia phả nhà Felender từng có một vài trường hợp màu mắt đỏ không xuất hiện,, tuy không thua kém những thành viên khác những điều lạ là trường hợp như vậy gần đây xuất hiện khá thường xuyên trong gia tộc. Isa từng đọc về điều này cũng không thấy lạ, bởi vì màu mắt đỏ lặn là cực kì hiếm trên thế giới, duy chỉ chưa đến 1% người may mắn sở hữu được, và gia tộc cô là quý tộc thuần chuẩn mang nó.

Thông tin màu mắt đỏ liên quan đến vấn đề di truyền đều chưa cụ thể còn nhiều phức tạp, cô chỉ hiểu rằng việc này chắc chắn không phải do gen lặn hay trội hay tùy thuộc vào độ hên xui. Isa không phải nhà khoa học, cô chỉ dừng lại ở mức độ tò mò, lớn lên do quá bận rộn nên quên bén nó luôn.

Trong những trang sử về Falender có viết, mắt đỏ là biểu tượng quyền quý và độc nhất của gia tộc, chính nhờ vào sự đặt biệt ấy mà gia tộc mới có thể chen chân vào giới quý tộc thời xa xưa và giữ vững cho đến bây giờ.

Người đưa gia tộc lớn mạnh được như bây giờ là cụ tổ Zen Beven Falender, không có thông tin về ông hay bất cứ hình ảnh gì được ghi lại.

Tóm lại về sau công nghệ pháp triển giới khoa học mới có những giải thích chuyên sâu về những người mang đôi mắt đỏ. Do sắc tố Melanin quyết định, thông thường những người mắt đỏ có nghĩa . Ngoài ra mắt đỏ còn liên quan đến sự xuất hiện của vài căn bệnh về sắc tố như bạch tạng rối loạn di truyền sắc tố.

Qua bao thế hệ Falender từ một gia tộc vang danh lừng lẫy nay phải sống ẩn dật cũng vì đôi mắt này. Khi F đã có nhiều quyền lực trong tay cũng là lúc những tin đồn xấu xa nổi lên, họ sợ đôi mắt đỏ như máu đó, họ cảm thấy Falender là gia tộc ma quỷ, đôi mắt và màu da trắng hơn người không khác gì hình thượng bá tước ma cà rồng trong truyền thuyết. Về sau, khi tiếp xúc với người ngoài màu mắt nhà F luôn đeo len để che giấu sự hiện diện của nó.

Eric đương nhiên là có hứng thú với màu mắt cô nhưng anh biết chừng mực, Isa không thích điều đó nên anh cũng không chú ý tới vấn đề đó nữa. Isa lục lại đống tài liệu về anh khi bắp cóc đến đây, tất cả các xét nghiệm không có gì đáng lo ngại, sơ yếu lí lịch không có chỗ nào đen tối, sức khỏe Eric rất tốt, thân hình cũng ... tốt ...

Má Isa nóng lên không vì lý do gì cả, cô lấy tay chạm vào vùng dưới mũi quẹt được đường máu tươi.

"..."

"Được rồi, có lẽ là nhìn nhầm. Mày không nên làm việc quá sức như vậy "

Xem đi xem lại hồi lâu hồ sơ của anh không tra cứu bất kì thông tin bất chính nào Isa rời khỏi phòng quay về giường chợp mắt. Trước khi đi cô còn nhắn vào hộp thư bác Hen nhờ mua thuốc bổ sung máu.

-------------------------------------------------------------------------

"Quỷ hút máu mau biến đi, quỷ hút máu mau biến đi, mau biến đi!"

"Mau biến đi!"

Đám trẻ nhảy hát xung quanh một đứa trẻ.

Tụi nó ném những cục kẹo nhỏ vào đứa bé ngân ca câu hát xua đuổi.

Đứa trẻ đó chỉ cúi đầu đứng đó không nói gì.

Đám trẻ vẫn như vậy mà hát lớn hơn.

"Tóc đen mắt đỏ da trắng, là một con ma cà rồng cô đơn... có muốn ăn tỏi không?"

"Dừng lại!"

Tiếng cười ngày một lớn hơn tiến lại gần đứa nhỏ.

"Tôi nói các cậu dừng lại!"

Cốc cốc cốc.

Isa giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa làm ướt một mảng chiếc áo ngủ mỏng.

Ra là mơ.

"Là ác mộng."

Cốc cốc cốc

"Tiều thư, người dậy chưa? Đã qua 8h hơn rồi ạ."

Cô khoác áo choàng tiến đến mở cửa, bác quản giả đợi sẵn ở ngoài đưa cho cô tách cafe chuẩn bị sẵn nói :" cậu Will đến kiểm tra vết thương cho tiểu thư đã đến rồi, vì người chưa thức nên tôi đã mời cậu ấy đến xem cho câu Eric trước lát nữa sẽ đến phòng tiểu thư. Người có cần tôi chuẩn bị gì trước không ?"

Isa đón lấy tạch cafe trên tay ông nói không cần :" dặn dò cậu ta xem kĩ dấu ấn trên người anh trai tôi, tôi không muốn anh ấy có sẹo xấu."

Isa uống ngụm cafe rồi đưa ly lại cho bác Hen.

"Khám cho tôi thì khỏi cần đi, tay nghề anh tôi rất tốt nói cậu ta khám xong cho anh rồi đi về là được."

"Tôi hiểu rồi" bác Hen gật đầu.

Isa :" còn nữa, hôm nay tôi ăn sáng trong phòng, bác kêu người hầu chuẩn bị cho tôi. Nhắc anh tôi hôm nay không cần đến, Stephen chắc anh ta tỉnh từ lâu rồi nhỉ, nói hắn gặp tôi ngay sau khi dùng bữa sáng xong."

Dặn dò xong bác Hen lui đi, cô xoay người bước vào phòng tắm ngâm mình, vệ sinh cá nhân ròi thay băng. Xong xuôi thì người hầu cũng mang đồ ăn sáng, như thường lệ cô vừa ăn vừa nghe báo cáo.

Công việc hôm nay khá là nhàn hạ, vụ bê bối tài chính ở chi nhánh ngân hàng phía Tây Bắc Mĩ đã giải quyết ổn thỏa. Đã trốn thuế còn bị lọt mất một con số không, bên phía gia tộc thiếu người à, còn đưa cho một đứa nhóc vắt mũi chưa xạch đi giải quyết.

Trên bàn làm việc ngổn ngang đống thư chưa xử lý, Isa chán nản cắn miếng táo. Công việc nhàn thật đấy nhưng đống thư này trả lời biết bao giờ mới xong.

Cốc cốc cốc

"Vào đi, Stephen tôi muốn bàn với cậu về ...?!"

Người bước vào không phải cánh tay phải của cô mà là bác sĩ Will :" bác Hen vẫn chưa nói với anh tôi không cần khám sao ?"

"Có khả năng đó sao?"

"Đúng là không có, nói đi anh tới đây có chuyện gì?"

Will đóng cửa tiến đến bàn làm việc đặt xuống một lọ thuốc nhỏ :" tôi nhớ không nhầm thuốc ức chế của cô đã hết từ hơn một tháng trước rồi đúng không?"

À ...

Anh nhướng mày, phải hiểu rằng dù cho có là bác sĩ tư nhân cho gia tộc F những người làm công cho anh không phải muốn liên lạc cho ai thì liên lạc, đến đâu thì đến. Trừ khi đối phương chủ động gọi đến thì anh đừng biết họ ở đầu làm gì. Will đã là bác sĩ riêng cho tiểu thư Isa được bảy năm hơn rồi, kể từ khi thầy dẫn theo anh học nghề tại nhà họ thì cứ cách hai tháng là Will thường xuyên được gọi tới đưa thuốc cho cô, về sau thầy anh nghỉ hưu nên Will trở thành người điều trị chính cho Isa, thường xuyên lui tới đều đặng mỗi tháng theo dõi tình trạng bệnh của cô.

Thông thường người của Isa sẽ liên lạc với anh để lấy thuốc, chỉ là mấy tuần rồi theo lý mà nói số lượng thuốc đã hết từ lâu và lọ thuốc nhỏ trên bàn kia phải đến tay cô vào tháng trước. Nhưng mãi bên Isa không liên lạc với anh, ngoài thấp thỏm lo âu ra thì Will không biết bệnh tình Isa ra sao rồi...

Will tưởng cô đã hy sinh trên chiến trường hay thuốc ức chế hết tác dụng và cô bị bắt rồi chứ, một tháng qua đầu anh liên tục nhảy số đến những điều không tưởng, với lương tâm làm nghề bao năm anh thấp thỏm không thôi. Thế mà vị tiểu thư không biết trời cao đất dày lo cho bệnh trạng khó hầu kia sắc mặt không những không tốt còn sống có vẻ rất thoải mái, còn thản nhiên "À".

"Thuốc vẫn chưa hết"

Will không khỏi ngạc nhiên hỏi kĩ :"Bệnh tình cô đỡ hơn rồi?"

"Nói ra có lẽ anh không tin nhưng hai tuần nay tôi chưa động đến thuốc, ngày trước sau khi bị thương về từ nhà tù số phía đông nữa."

Isa thông báo với dáng vẻ rất phấn kích, còn bác sĩ Will ngơ luôn rồi.

Will nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp :"vậy bây giờ tôi xem tình trạng bệnh cho cô được không? Cô có thời gian không?" anh nhanh chóng lấy dụng cụ khám bệnh ra

Isa lười nhác vẫy tay đáp :"tôi thấy hiện giờ khá tốt." cô cầm lấy lọ thuốc trên bàn bỏ vào túi áo :"nhất định sẽ uống để đề phòng, anh yên tâm đi."

Will làu bàu :"Không được, cô lại chủ quan. Cô không nhớ lần gần nhất cô nổi điên lên đã khiến chúng tôi bị khiển trách nặng nề như thế nào sao."

"Đám người hành y các anh đúng là có nghề nghiệp đạo đức quá nhỉ, tôi nói tôi ổn mà. Không bắt anh chịu trách nhiệm đâu."

Will nghi hoặc :" đám người chúng tôi?"

"Anh có thể đi rồi, tôi còn có việc, không tiễn nhé." Isa vừa gặm nốt miếng táo vừa vẫy tay tiễn khách.

Vị bác sĩ trong nhà đã lải nhãi điếc cả tai rồi không cần thêm vị nữa đâu, về đi về đi.

Chủ nhà người ta đã đuổi khách, người làm thuê như anh có đạo đức nghề nghiệp lớn đến đâu cũng nên biết điều rúc quân vậy. Will cũng không muốn cô tự nhiên tâm trạng không tốt phát bệnh mà đem mạng của anh nộp cho chúa trời ...

Will đi rồi tâm trạng Isa rất vui vẻ, cô nhớ lại lọ thuốc, Isa không ngờ rằng chính cô cũng quên bén nó mất. Thuốc đó đã theo cô hơn mười mấy năm, từ khi còn nhỏ lận, thế mà cô lại quên nó luôn. Tương lai không cần dùng thuốc có phải là càng ngày càng gần không?

Lúc sau cửa phòng lại mở, lần này người tới chính xác là Stephen. Chỉ vừa đứng ngoài cửa tôi giọng của hắn đã vang tới tận trong phòng :"Tiểu thư đáng kính của tôi, cô có nhớ tôi không?"

"Ngươi còn muốn nằm trên giường thêm một tuần nữa hả?"

"Nào!" hắn giở giọng :"chủ nhân mà vô tình, coi chừng chú chó trung thành sẽ quay ra cắn đó."

Isa liếc hắn chán ghét buông lời răng đe :"có chuyện gì thì nói nhanh đi ta đang bận lắm."

"Được được được, người đừng nghiêm túc như vậy, sẽ nhanh già đi nha."

Hắn không kiên nể ngồi thẳng lên bàn làm việc, cô cũng không nói gì tiếp tục kiểm tra thư. Stephen lấy từ trong túi ngực phải ra một bức thư màu đen :" tôi đoán lá thư đen kìa tiểu thư quên đọc rồi đúng không? Tôi vừa xong việc đã phải chạy ráo riết từ nhà chính đến đây để đưa một cái khác cho cô. Tiểu thư cảm ơn tôi như thế nào đây?"

Cô ném cho hắn viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, dĩ nhiên là cô nhớ nhưng những chữ trong bức thư đã bay màu sau một tuần rồi ... Isa cũng không còn cách nào khác, nghỉ ngơi được một thời gian cô mới nhớ ra, kiểu gì họ cũng phái người gửi lại mà.

Kiểu văn bản văn vẻ này chỉ có thể là của cụ già đó, vẫn văn tự dài dòng khó hiểu như ngày nào, bỏ qua mấy lời hoa mĩ kia thì nôi dung chính của nó là :... ta mong rằng sẽ được gặp con sau 5 ngày nữa ( / ) ở dinh thự chính nhà Falender ...

"Ngươi mới làm nhiệm vụ về là chạy qua đây ngay, nghe nói ngươi bị thương?"

"Không đáng kể, tên khốn biến thái đó làm tốn khối thời gian của tôi thôi. Nhưng cũng không tệ"

Hắn vừa nói vừa liếm môi mắt biến thái chán trường nhìn trần nhà. Ta thấy nhà ngươi mới biến thái hơn đó :"nhân cơ hội này chăm sóc vết thương của ngươi đi năm ngày sau chúng ta về nhà chính."

Stephen thích thú ồ lên một tiếng :"Được."

"Nhiệm vụ lần này của ngươi là trông coi anh ấy. Đừng để xảy bất chấp gì."

Hắn nâng bàn tay phải của cô lên nâng niêu như viên ngọc quý giá rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đó thay cho sự trung thành dõng dạc nói :"Như người muốn chủ nhân của tôi."

Stephen dừng giây lát suy nghĩ rồi vòng qua bàn nói nhỏ vào tai cô :"Hôm qua người cũng thấy nó phải không, đôi mắt đỏ."

Isa khựng lại, nhìn biểu cảm cứng như băng của Isa hắn vốn đã biết câu trả lời. Stephen cười đắc thắng nói bóng nói gió :" coi bộ là đúng rồi, tin này chắc hẳn phía nhà chính mà biết được nói không chừng sắp có kịch hay mà coi đấy có đúng không chủ nhân của t ... "

Rầm!

Cả gương mặt hắn đập mạnh xuống bàn, chưa kịp hoàn hồn cả đầu bị nhấc lên, hắn nhìn thấy gương mặt tức giận của chủ nhân, đôi mắt đỏ phát ra màu đỏ phản quan in lên trong hốc mắt hắn một lần nữa RẦM! tay Isa nắm lấy cổ hắn đập mạnh hơn xuống bàn, chiếc bàn đắt tiền liền bị lõm một lỗ to.

Isa kiềm chặt chỗ hắn ép hắn duy trì tư thế đó một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng :" Con chó nhà ngươi học đâu ra thói sủa trước mặt chủ nhân như thế hả Stephen?"

Ngón cái của cô dần dần di truyển tìm chỗ mạch máu trên cổ hắn nhấn mạnh. Bản năng sát thủ của Stephen biết rõ chủ nhân muốn làm gì cơ thể theo phản xạ dãy dụa một cái muốn thoát ra. Isa bình thản cắn nốt miếng táo trên tay rồi vứt vào thùng rác kế bên bóp chặt cổ hắn lại ròi nhấc lên, chân phải nhanh như cắt gạt khiến hắn mất thăng bằng mà quỳ xuống. Ở tư thế phân biệt rõ ai là chủ ai là tớ Stephen không khỏi hơi run nhẹ mặt mũi be bét máu bị ép ngửa đầu lên nhìn cô.

Tay không nắm ở bị trí sau cổ nữa chuyến hướng quay ra nắm chí diện yếu hấu hắn, vẫn dùng một lực nhất định khiến khắn hô hấp khó khăn :"Đây mới đúng là vị trí ngươi nên nhìn ta, vốn dĩ hiện tại ta đang rất bận không rảnh chơi với chó của mình. Nhưng nếu nhà ngươi đã thèm muốn như vậy là chủ nhân tốt ta không ngại dành chút thời gian của mình dạy dỗ lại chó hư đâu."

Isa nhấc chân đạp mạnh vào đũng quần của hắn, Stephen theo từng cử động dằn xéo của cô mà rên rỉ cầm cổ nhân cô nhưng không dám dùng sức đẩy ra. Đầu ép ngửa đến cả nước bọt cũng khó nuốc. Cái phía dưới bắt đầu cảm nhận được đau rát mới lên tiếng :" tôi sai rồi... chủ nhân..."

Isa khó chịu bóp cằm hắn khiến hắn mở miệng nhanh tay đưa 2 ngón tay vào khoang miệng dò xét. Dị vật đột ngột thâm nhập khiến Stephen bài xích lưỡi không an phận cuốn lấy ngón tay cô. Isa thì không nhân từ cảnh bảo :"Còn tự cho mình khôn ngoan thì ta bẻ luôn hàm răng của của ngươi" xong cô dè cái lươi mềm mại đó xuống tiếp tục tiến sâu vào trong cuốn họng.

Stephen cố gắng nhịn, hô hấp khó khăn đã đành hiện tại khoang miệng còn bị Isa khai quật lộn hành bên trong nước bọt liên tục tiết ra chảy xuống từ khoét miệng. Bên dưới bị chà sát vỗ về đến cương cứng bắt đầu ngửa lên, nơi đó hắn rất muốn chạm đến nhưng dưới con mắt đè áp của chủ nhân Stephen liền tập trung vào ngón tay cô liếm mút lấy lòng cô.

"Xem ngươi có giống một con chó đến mùa động dục hay không? Bên dưới chưa gì đã rỉ nước rồi thèm khát lắm sao." cô dùng chân lột lớp quần của hắn xuống, cây gậy thịt cao bật lên vô cùng dâm đãng. Isa kẹp nó bằng hai ngón chân động mạnh.

"Ô ô ô ..." Stephen cả người run lên chìm đắm trong dục vọng, đến khi dương vật cương cứng hết cỡ muốn bắn Isa liền khéo hắn từ thiên đàng về địa ngục dùng chân còn lại bịt lỗ nhỏ kia không cho hắn đoạt được ý định.

"dễ dàng ra như vậy ngươi không xứng, có phải lâu quá không làm quên hết phép tắc rồi?"

Isa rúc tay ra khỏi miệng vệt dài nước bọt theo đó tạo thành những sợ chỉ mỏng theo tay cô đi ra, tay bóp cổ hắn cũng bỏ ra thấy tõ dấu đỏ in hằng thành vòng tròn. Stephen hiện tại trước mắt đã mờ theo dục vọng đứt quãng van xin :"Ưm ... cầu ngài, cho tôi ra... Ưmmm...chủ nhân ... tôi sai rồi."

Isa mặc kệ dậm chân vào dương vật hắn nhấn mạnh lên bụng khiến hắn đau điếng la toán lên :"Aaaa, chủ nhân ... tôi xin lỗi, th...aaa tha cho tôi có được không?"

"Là chó của ta lại còn hết lần này đến lần khác nói tiếng người, coi bộ não ngươi đi đánh nhau nhiều quá úng nước rồi hả?"

Isa tiếp tục nhấn khiến cái của hắn hơi xiều xuống do đau, Stephen trong đầu thành một mớ hổn độn loạn lên cất tiếng sủa :"Gâu! Gâu gâu gâu... Gâu gâu !"

Cô hài lòng dời chân đi nhưng lại không động giúp hắn nữa. Stephen thấy vậy liền chủ động nâng chân cô đưa lên miệng lè lưỡi liếm, hắn dùng lưỡi len vào từng ngón chân như đang gặm thứ gì đó ngon miệng.

Isa nhìn hắn cười xấu xa thọc thẳng bàn đầu bàn chân vào miệng :"Ô!" hắn giật bắn người tiếng rên rỉ bỗng thoát ra khỏi miệng tiếp tục dùng đầu lưỡi phục vụ cô. Bàn chân không vào hết nhưng to vẫn khó chịu hơn hai ngón tay đùa dỡn trong miệng.

Biểu hiện rất tốt cô liền thưởng cho hắn tiếp tục dùng chân nắm lấy bên dưới không ngừng vuốt ve an ủi hắn, bên trên cũng lấn sâu vào đã chạm đến dây thanh quãng chặn hết đường thở cùng cuốn họng.

"Thoải mái sao? Như vậy còn có thể lên một lần nữa." Mặt Stephen đỏ lên hốc mắt đã tràn nước mắt lồng đen mắt đã trợn ngược lên như sắp ngất, trước sự nhục mạ của cô không cách nào trả lời được chỉ có thể chìm trong khoái cảm mặc cô xử lý.

Isa cũng không muốn con chó của mình chết nên nhân từ hạ làm cho hắn lên đỉnh rồi bắn một lần nữa.

"Ưm...!" tinh dịch không bị chặng cao trào mà bắn ra dây hết xuống sàn và chân Isa miệng hắn cũng được tự do thở hổn hển có hơi xấu hổ mơ màng nhìn chân chủ nhân bị mình vấy bẩn. Stephen chủ động cúi người liếm đống tinh dịch đó trên chân cô rồi nuốc xuống.

"gâu..."

Cô dùng chân vừa được liếm sạch kê cầm hắn lên quan sát thỏa mãn, cảnh tượng phía trước vô cùng thuận mắt và dâm đãng. Gương mặt hơi xưng của hắn có chút máu đỏ chảy ra lại thêm nước mắt nước bọt vươn vãi khắp nơi, quần áo không chỉnh tề cả cơ thể còn hơi run làm Isa trong lòng dấy lên niềm vui bạo ngược nhiều ngày kiềm nén. Nếu đổi thành anh trai chắc hẳn sẽ rất thú vị...

Một ít tinh dịch vươn vãi trên sàn nhà khiến cô chú ý tới nhấn đầu hắn xuống ra lệnh :"dọn sạch nốt đi" Stephen ngoan ngoãn nghe lời chống tay xuống mặt sàn chăm chú liềm, trong lúc đó chân cô còn cố ý dậm lên đầu hắn, không mạnh nhưng cố ý dùng lực ngón chân nắm tóc hắn, hết nắm rồi lại xoa qua xoa lại như thể nói rằng thứ cao hơn đầu hắn sẽ mãi mãi là gọt chân của cô, hắn mãi mãi sẽ luôn nằm dưới quyền kiểm soát của cô mặc cô dẫm đạp.

Mặt Stephen nếu còn ngẩn đầu lên sẽ thấy đỏ như trái cà chua nhưng lại chứa biểu cảm thỏa mãn rằng sự sỉ nhục đó như món quà hơn là trừng phạt đối với hắn.

Xong xuôi cô hài lòng rúc chân về đá văng hắn ra xa lạnh lùng cảnh báo :"bảo quản tốt cái miệng của nhà ngươi. Còn có lần sau cái miệng chó của ngươi mà còn không quản tốt nữa thì ngươi biết căn phòng trên cùng dùng để làm gì rồi đó cũng đừng mong ta nhân từ như hôm nay."

Lời nói thốt ra thì nhẹ nhàng nhưng cũng đủ uy để Stephen ngậm miệng lại hắn lảo đảo đứng xửa soạn lại lễ phép chào Isa rồi đi ra khỏi phòng. Stephen trả lại không gian thư phòng yên tĩnh cho cô, Isa xoa xoa huyệt thái dương, đến cuối cùng vẫn là phải điều tra một chút.

Đống giấy tờ chưa có cái nào duyệt qua bay bay nhẹ Isa nhìn nó thở dài ngán ngẩm ... trước hết phải xử lý xong cái đống này đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com