Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc lợi tết, vấn đáp cùng nhân vật

Tg: e hèm, cũng đã xong 40 chương rồi, trước đó có nợ các độc giả vài chương nay ta trả đủ rồi nhé. Sắp tới lại đến kì nghỉ đông + nghỉ tết 1 tháng định kì của ta rồi, để tri ân và cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương đứa con này của ta, ta đặc biệt lôi cổ các nhân vật trong truyện ra giải đáp một vài thắc mắc trong truyện nhé.

*Ánh đèn rọi về một phía

Tg: những nhân vật có mặt trong buổi talk show của hôm nay gồm, gia chủ nhà Falender, bà Valentina, nhân vật nam9 nữ của chúng ta, George và các kháng giả bóng đèn khác...

Tg: bà Valentia, tôi có thể dành câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm nhất cho bà đầu tiên được hay không?

Valentina: Mời

Tg: bà Valentia, bà vẫn cau có khi lên sóng như thế, bà có thể cho mọi người biết lý do bà lại cho Eric một cơ hội chạy trốn ở chương 38 hay không?

Valentia: không phải rất dễ để nhìn ra sao? Tg ngươi là bị ngốc hay ta bị ngốc thế?

*Tg siết chặt mic

Valentia: Ta không hề tin tưởng con bé một chút nào, nên muốn thử xem con bé có thực sự có ý định khóa cậu ta vĩnh viễn ở bên mình hay không. Dù sao cậu ta cũng không thể thoát được khỏi hòn đảo này, cùng lần ta sai người mang danh nghĩa George đi bắt về là được. Đồng thời tạo lục đục nội bộ một chút cho Isa hoàn toàn không nhân nhượng với cậu ta nữa. Ông biết Falender năm xưa nhân nhượng Valois đã phải trả giá những gì mà. Để tiện cho Isa dễ dàng tìm thấy ta còn cẩn thận gắn định vị lên cây súng rồi gửi nó cho Stephen kêu nó gửi cho con bé còn gì. "

*Những người trong chương trình đều há hốc mồm nhìn về phía hung thủ báo hại cả dàn diễn viên kia

*Eric nghe mà ngơ người vô tội nhìn Isa đứng kế bên

*Isa cả người đang bốc lửa nổi trận lôi đình chửi ầm lên còn định lao sống chết với bà một lần thì Eric vội sức ra cản.

George : thủ đoạn cao minh!

Tg: mọi người bình tĩnh... mới là câu đầu tiên thôi mà!

*ta đổ mồ hôi rồi, ai giảm cái nhiệt độ xuống coi!

Tg: tiếp theo đây mời George , đứa con tội nghiệp của ta. Là nhân vật được cho rằng là trùm cuối truyện cũng là nhân vật phe phản diện cậu có muốn bày tỏ nổi bức súc gì không?

George : Đương nhiên là có!

*Geogre chỉ tay về phía Isa*

George: tình yêu tôi dành cho chị ta là tuyệt đối, tội đẹp trai hơn, thậm chí là giỏi hơn cái con người yếu ớt ngày cả ngàn lần sao chị không để ý đến tôi?

Tg: Xin nhân vật hãy bình tĩnh, ở trong đây chúng ta vẫn không thể chấp nhận loạn luân... Isa Falender! Bỏ cái ghế xuống! Không được giết hại nhân vật trong talk show của ta! Cậu Eric xin hãy dỗ dành người của cậu đi.

George : tại sao không? Đã là thời buổi nào rồi! Khi bà gây khó dễ cho chị ấy tôi còn xuất hiện đúng lúc tất thảy mọi lần kia mà! Những lúc đó không phải là ngẫu nhiên đâu !

Tg: Bảo vệ đâu, đem 2 nhân vật đã trả lời xong câu hỏi ra ngoài không sẽ có án mạng mất!

*Sau 1 khoảng thời gian giải quyết mâu thuẫn thì cuối cùng show cũng có thể bắt đầu tiếp được.*

Tg: chúng ta tiếp tục nhé, vậy thì mời Isa, chị nghĩ gì mà lại xích anh trai mình lại vậy? Rất nhiều người cảm thấy rất đau xót cho anh trai chị đấy

*khán giả cổ vũ rất nhiệt tình*

*Isa cầm lên một khẩu súng ngắn trong tay lạnh giọng*

Isa: đứa nào dám mơ tưởng đến anh ấy cơ?

Tg: ... cô bỏ súng xuống cho tôi!

Isa: đương nhiên là vì bảo vệ cho ảnh rồi, nói xem cấp dưới vì ảnh mà hy sinh làm khó dễ tôi đòi lại công đạo muốn đem ảnh ra hành quyết làm gương kìa...

Tg: Chỉ vì vậy thôi...?

Isa: ...

Eric: không sao, tôi không trách em ấy thích là được.

Tg: ... được rồi, bỏ ngay cái ánh mắt long lanh đó của cậu lại. Qua mùa mới ta cho cậu mù luôn bây giờ.

Isa: nhà người dám?

*Một con dao phi thẳng cắm sau vào bức tường phía sau lưng tg

Tg: xin lỗi không dám! Vậy cậu Eric, tôi muốn hỏi rằng tại sao sau khi được em gái mình cứu về tay Alex cậu lại cố tình bị mất trí nhớ vậy?

Eric: tôi nhớ đã có đề cập trong truyện rồi mà, lúc đó đương nhiên tôi không biết nên đối mặt với em gái mình như thế nào, với cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh tôi hiện tại không muốn tin ai cả giữ vững lập trường cũng để khiến Isa không giam tôi lại quá sớm =))))

*Mọi người trong khán phòng đều vỡ lẽ. Đồng loạt nhìn người kia cảm thán, đúng là khả năng cao sẽ nhốt lại cao thật!*

Tg: Drama vậy là đủ rồi, tiếp theo đây là khoảnh khắc cặp đôi nhé. Cung hoàng đạo của cả hai?

Eric: Ma kết

Isa: Bạch Dương

Tg: Cả hai thường gọi nhau bằng gì?

Eric: tôi thích gọi tên em ấy vì tên em ấy rất hay.

Isa: tôi cũng thích gọi tên anh những vẫn thích gọi là anh trai hơn, cơ bản là vì gọi như vậy khi làm tình sẽ rất có cảm giác thú vị^^

* cả hội trường đỏ mặt thầm thừa nhận, quả thực rất tình thú.

Tg: Hai người khi "vui vẻ" với nhau ai trên ai dưới vậy?

*Eric đỏ ửng mặt lên cúi thấp xuống, Isa đứng bên cạnh vui vẻ dành phần trả lời

Isa: Tôi ở trên, cũng có khi tôi chọc giận anh ấy liền bị đảo chính lại.

Tg: e hèm, ban tổ chức mốt làm ơn check lại những câu hỏi thế này nhé. Khán giả ở dưới quá khích rồi, ta thì không thích cơm chó lắm đâu!

Tg: món ăn yêu thích/ghét của đối phương là gì?

Isa: Anh ấy thích những món tốt cho sức khỏe, đồ ngọt và táo, đặt biệt ghét cà rốt.

Eric: em ấy thích cafe... và khá kén ăn những loại trái cây. Mà Isa này anh đâu thích táo đâu?

Isa: em thích, là em thích anh ăn táo, vì lúc đó vẻ mặt của anh rất gợi cảm ah

*...có thôi đi không!*

Tg: thời gian rảnh cả hai thường làm gì?

Eric: tôi thường sẽ đọc sách hoặc làm đồ ăn cho Isa.

Isa: Tôi thì sẽ 'yêu thương' anh ấy, còn anh ấy hẳn sẽ dành thời gian rảnh của mình gào thét chơi trốn tìm với tôi."

Eric: ... em,... đừng nói...

*...nếu không phải cô vẫn cầm con dao trong tay ta sẽ đuổi hai người ra ngoài rồi.*

Tg: cả hai cảm thấy đối phương giống hình mẫu con vật gì?

Eric: em ấy rất ngầu cũng rất dễ thương ah, còn vật nào cũng phù hợp hết.

Isa: anh trai rất giống chú chó golden nhỏ lông xù. Vừa cứng vừa mềm mại nha.

Tg: cảm thấy đối phương có tính cách gì cần sửa đổi không?

Isa: không có, tôi thích anh trai cường quật và vui vẻ như vậy^^

Eric: thật ra là có, tôi hy vọng em ấy có thể đừng một mình gánh hết mọi việc cho bản thân. Mọi người biết đấy, em ấy từ khi tôi rời đi liền trở nên gia trưởng, rất hung dữ với tôi...

Isa: vậy anh đừng bỏ em đi nữa, tiền của em đủ nuôi anh đến cuối đời đấy.

Eric: anh trở về rồi không đi nữa, sẽ ở bên em thôi.

*Cảm động quá đi mất!*

Tg: Mùa mà hai người thích nhất trong năm?

Eric: lễ giáng sinh.

Isa: mùa đông

Tg: ồ, hiếm khi cả hai thuận ý, có thể cho mn cùng biết lý do không?

Eric: vì em ấy khi đó sẽ thường rúc vào lòng tôi đòi ôm.

*Isa ngượng chín mặt*

Isa: tôi thì thích vì được anh ấy ôm.

*ai ôm ta để ta có thể đứng vững được không?*

Tg: được rồi, ta không chịu nổi cơm chó của hai người nữa đâu, câu cuối đi. Sắp qua thềm năm mới rồi, hai người có muốn gửi lời tâm sự gì cho đối phương không?

Isa: Eric, lời nói của em không chỉ có một và sẽ chỉ dành cho một người là anh. Em yêu anh, dù về sau anh có hận em đi nữa, em chỉ là vì tình yêu của em cũng là mục đích sống duy nhất của em là yêu anh.

*Eric tiến đến gần Isa quỳ 1 chân xuống trang trọng cầm tay cô lên đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

Eric: ngay từ đầu anh được sinh ra vì em, cũng vì em mà tồn tại, anh đã yêu thầm em từ rất lâu rồi. Màu sắc trong cuộc sống anh vốn tẻ nhạt và xám trắng, vì sự xuất hiện của em đã ấm áp hơn rất nhiều. Isa cho dù em có đánh gãy chân anh, có vì anh mà là tội đồ của cả thế giới anh vẫn sẽ yêu em, sẽ đứng về phía em từ quá khứ của anh, hiện tại lúc này và cả tương lai đều trung thành với em. Năm mới vui vẻ tình yêu của anh.

*cả hội trường nghẹn ngào nước mắt... cảm động quá;-;

Tg: ta tác thành cho hai đứa, hôn đi!

Hẳn là mọi người đều biết diễn biến tiếp theo =))) ta sẽ không mô tả mà hãy để trí tưởng tượng của mn bay xa nha.

Khi bạn đọc đọc đến đây lại một chuỗi 10 chương nữa của truyện đã hoàn thành, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu thời gian nghỉ lễ, ta cũng vậy :))) ta phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt để mấy chương sau ôm mặt sầu não vì quá ngược của hai nhân vật.

Vậy nha, 1 tháng sau gặp lại mọi người. Chúc các bạn có một mùa tết thật nhiều lộc, thật nhiều niềm vui và quan trọng hơn hết là TẾT SUM VẦY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com