Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 : Stephen Wilson

Tối hôm đó Isa lại một lần nữa ngủ rất ngon, Eric thì lại thêm một đêm mất ngủ...

Người hầu trong dinh thự nhìn thấy điểm đáng ngờ nhưng không ai dám nói điểm đáng ngờ đó ớ đâu. Lâu rồi Bác Hen chưa thấy tinh thần cô phấn chấn như vậy, tâm trạng cô phải nói là cực kì tốt đến nỗi Bác Hen là người chăm sóc cô từ nhỏ đến giờ không khỏi xúc động.

Công việc Isa vẫn như thường ngày ngồi trong thư phòng xử lý, có điều khác ở chỗ trước mặt cô là Eric anh trai cô ngồi ngay trước mặt.

Eric cười khổ, không phải anh không có việc gì làm mà ngồi ở đây. Anh nhớ lại cuộc đối thoại lúc sáng... Isa có hỏi anh vô phòng cô tìm gì. Rõ ràng anh không thể nói dối, thực tế đã chứng minh! Câu nói dối cho qua chuyện của anh là :" Anh bị lạc!"

Có ma mới tin anh bị lạc! Cô ở với anh từ nhỏ còn không rõ trí nhớ của anh siêu phàm đến như thế nào sao ? lúc còn học cấp một dãy số Pi và công thức tính chu vi diện tích cứ khiến Isa cứ nhớ nhớ quên quên thì Eric đã nghĩ ra một kế lải nhải nói nguyên cả mùa hè bên tai cô, sau đó Eric trở nên hứng thú với số Pi "vô tình" học thuộc cả mấy trăm con số liên tiếp phía sau chỉ sau một ngày lải nhải...

"Anh nói thật, do nhà của em rộng quá anh chưa quen."

Isa tốt bụng không vạch trần anh, cô lại nảy ra ý tưởng xấu xa thuận thuyền diễn theo anh :" Vậy em trực tiếp chỉ anh lại từng chỗ một nhé?"

Anh cười cười nói không cần Isa liền bổ xung :" hay thế này đi, anh hiện tại cũng không có gì làm, vết thương vẫn chưa khỏi. Nên là anh cứ ở bên em 24/24 em đi đâu sẽ giới thiệu anh từng chỗ một một cách cặn kẽ nhất."

Eric lạnh sống lưng liền từ chối :" không cần đâu, sẽ phiền em lắm. Anh sẽ từ từ ghi nhớ." sau ngay hôm qua Eric luôn muốn tránh mặt cô nhưng tránh thế nào cũng không được.

"không được anh hai, anh sẽ lại lạc đó, dù sao em cũng không bận. Không phải anh rất tò mò về em sao? Đến nỗi đi lạc đến rất "đúng chỗ" cần đến mà." Isa hạ giọng đem ánh mắt như nhìn thấu toàn bộ nhìn anh :" Quyết định vậy đi anh hai, anh ngày ngày ở trong thư phòng với em nhé. Ngồi ở chỗ em có thể thấy anh đấy."

"..." câu cuối là cảnh báo đúng không ...

Eric đương nhiên hiểu được ngụ ý thâm sâu của cô vậy nên thư phòng này anh đã ngồi ở đây cả ba tiếng rồi. Isa thì ngồi ở bàn tập trung làm việc, anh ngồi ở ghế sofa đằng trước chuyên tâm dưỡng thương, lúc đầu ngồi im có hơi chán, muốn lên mạng xem tin tức thì không có. Đến bây giờ cô vẫn chưa trả điện thoại cho anh, cũng không cho anh dùng những thiết bị điện tử nào. Anh nhớ lại lúc đi lục đồ trong thư phòng có thấy qua vài tự sách y thuật thú vị liền đi lấy đọc để giết thời gian.

Quãng thời gian buổi sáng trôi qua khá yên bình, tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây bên ngoài xào xạc, không gian tĩnh lặng với cái nắng nhè nhẹ. Mùi sách gỗ xen lẫn mùi trầm hương nhè nhẹ làm con người ta như muốn chợp mắt thư giãn, người rất tập trung như Eric còn không cẩn thận mấy lần quên mất mình đọc tới đâu rồi. Lâu lâu anh còn ngửi được hương tươi mát của mùa hè, rõ hơn là mùi đất với vô vàng hương cỏ hoa quyện lại rất đặc biệt.

Eric có hơi sao nhãn rời mắt khỏi cuốn sách y thuật mà anh đang đọc, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm cho không gian trở nên ấm áp hơn. Một vài chú chim bay qua bay lại đậu trên cành cây, Eric hứng thú nhìn chằm chằm nói. Anh học về giải phẫu cơ thể người lúc làm việc nhiều đến nỗi khi nhìn từng chuyển động của các bệnh nhân từ nhịp tim, mạch máu hay xương cốt đều được anh hình dung tách lớp đến tự động nói trắng ra nếu anh đem chuyện này kể ra người khác sẽ nghĩ anh vô cùng biến thái không chừng ấy chứ. Anh vui lúc đó có khác nào mấy tên sát nhân bệnh hoạn không.

Anh nhìn chú chim tỉa lông mà không vô tình phân tách nữa, chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú với hành động tiếp theo của nó. Ánh mắt của anh vô tình lại dời đi thêm một lần nữa, lần này nó đậu trên bàn làm việc của Isa, đậu một rồi bay đi khiến tầm nhìn của Eric tự nhiên trở nên vô định chuyển hướng lên vật thể khác biệt nhất trong khung hình đó.

Từng đường nét trên khuôn mặt cô hiện rõ, sắc hơn không mềm mại như hồi xưa nữa. Thần thái đã thay đổi khá nhiều, mái tóc dài của cô buộc cao thi thỏa lay động do gió, ánh mắt vẫn là màu máu đỏ trong suốt như ngọc Ruby vừa bí ẩn vừa mê người lại có hơi đáng sợ, nhìn lâu có thể sẽ lấy được linh hồn người đối diện cũng nên. Đuôi tóc bay trong không khí chuyển động dần theo mùi hè lúc nãy, thật thư giãn...

Eric tiếp tục dở sang trang tiếp theo, đọc nốt trang thứ hai mười cứ như vậy mãi thì thật là tốt. Gió nổi lên rèm cửa trong phòng làm loạn trong khung trung tuy vậy mọi thứ lại vẫn vô cùng yên tĩnh.

"Có hay không ?" Isa đột ngột lên tiếng.

"Hả ?"

"Em hỏi cuốn sách đó có hay không ?"

"À, nó nói về sự phân chia của tế bào gốc, được lấy từ phôi thai hoặc các mô của bào thai. Do có thể phân chia thành nhiều tế bào gốc hơn hoặc biệt hóa thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể. Tính linh hoạt của nó khá nhiều nên được được sử dụng trong tái tạo hoặc sửa chữa các cơ quan tổ chức bị tổn thương. Trước đây anh từng nghe qua loại nghiên cứu này nhưng chưa có thời gian đọc tài liệu. Anh thấy khá hay đó, nếu muốn em có thể đọc thử."

Cô ồ lên hỏi tiếp:" anh nhìn em chăm chú vậy vẫn có thể đọc kĩ nội dung trong sách như vậy sao?"

Eric thất thần, bị bắt trúng chuyện xấu vừa xấu hổ rồi né tránh ánh mắt chọc ghẹo của cô :"Em để ý sao?"

"Đương nhiên là không, nhưng anh thấy đẹp không ?"

"Hả ?"

cô thản nhiên đáp :"Em hỏi em có đẹp không? Anh ngắm em mãi rồi còn gì."

"..."

Eric cứng họng đỏ mặt, Isa thấy kết quả mong muốn chỉ cười cười nhìn anh, hài lòng với tay thay cây bút bên cạnh.

Isa nhìn Eric với ánh mắt thích thú, cô không khỏi có chút buồn cười khi thấy anh bối rối. Cô cười nhẹ nhàng không nói thêm gì quay trở lại công việc của mình, trong lòng cô dấy một cảm giác ấm áp đang từ từ lan tỏa.

Mấy ngày gần đây Isa đặt hết tâm tư lên Eric lại thêm vết thương chưa lành 2 ngày kiến đống công văn ngày một chất chồng cao lên như núi đến nỗi "nhà chính" đã phản ánh lên rồi. Cô phải chăm chỉ chút xíu mới được.

"Có" Eric trả lời, anh dừng một lát rồi khẳng định :"Từ nhỏ đến giờ trong mắt anh, em vẫn luôn rất đẹp."

Eric triều mến nhìn cô, thành thật trả lời.

Cô không nghĩ anh ấy sẽ để ý đến câu hỏi chọc ghẹo vu vơ của cô mà trả lời. Lời đáp lễ như móng vuốt mèo cào nhẹ lên trái tim nhỏ của Isa, cố ý muốn chọc ghẹo anh một chút sao lại bị phản tác dụng rồi. Như vầy là rung động quá mức phạm vi, cô không kháng cự lại sự đáng yêu này được mất. Isa chống cằm giữ vẻ mặt kiên cố nhịn không cho mình nhảy dựng lên vì vui sướng nhìn chằm chằm anh, con người anh đúng là quá thành thật, thành thật đến mức khiến kẻ xấu cũng phải ngượng mồn.

Cô cười híp mắt cũng nghiêm túc đánh giá :" anh cũng rất điển trai!"

Vốn dĩ là cô hỏi gì anh đáp nấy giờ quay sang anh đỏ mặt, Eric từ tốn cảm ơn một tiếng rồi lấy cầm quyển sách lên đọc tiếp, bầu không khí đang thoải mái trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Isa :"Cầm ngược ròi."

"..."

Ừ ... cầm ngược rồi, quyển sách được Eric dơ cao hơn che lắp cả nửa gương mặt cùng tôi tai ngượng chín của mình. Bị phục kích bất ngờ như vậy sao anh có thể giữ được bộ mặt nghiêm túc trước những lời trêu hoa ghẹo bướm của cô đến nỗi cầm ngược cả quyền sách cơ chứ. Isa lại nín cười trong bụng lấy hết sức bình sinh tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Ngoại trừ ngượng ngùng ra thì hiện tại cảm giác có vẻ như Eric có thêm chút mất hình tượng và quê trước mặt em gái nữa.

Vài ngày sau, Eric dần thích nghi được với cuộc sống ở đây. Anh thoải mái hơn khi ở với Isa, không còn cảm giác bí bách hay ngượng ngùng như trước nữa. Công việc trước đây của Anh khá bận rồi không có thời gian nghỉ ngơi, nhân tiện đây Eric coi nó như kỳ nghỉ ngắn hạn cố gắng tận hưởng. Ban ngày anh ở trong thư phòng đọc sách và nghiên cứu tài liệu chung với Isa ở thư phòng, chiều chiều lại đi phụ bác Hen chăm sóc cây, còn tự tay nướng bánh đưa trà chiều cho Isa rảnh rỗi lại tìm người hầu trò chuyện.

Tính tình Eric rất tốt hòa nhập cũng rất nhanh nên hầu hết mọi người trong dinh thự đều quý mến anh, đến nữ hầu trầm lắng nhất trong dinh thự cũng lén lút tặng những chiếc bánh quy cô tự làm cho anh. Không hiểu vì lý do gì sau lần đó người nữ hầu kia bị chuyển công tác tới nơi khác, hơn nửa người hầu nữ trong dinh thự cũng bị thay mới bởi những người hầu nam khác...

Đến cuối cùng mấy người hầu nam cũng thường xuyên lui tới chỗ anh trò chuyện hỏi anh cách làm sao để có thân hình đẹp như vậy, nấu ăn lại ngon như vậy đến cả nhờ anh kê đơn thuốc cho cũng có luôn :" dạo này tôi hay chóng mặt mất ngủ, cậu Eric có phương thuốc nào tốt không chỉ cho tôi với."

"..." Isa nhức đầu đỡ chán, cô sống trong dinh thự này cũng tính là lâu nhưng bọn họ chưa từng thân thiết như vậy đối với cô. Eric anh mới đến chưa đầy một tháng đã biến đâu ra loại mật thơm thu hút cả hoa lẫn trái như vậy?

Không có việc gì làm nên Eric khiêm luôn bảo mẫu toàn thời gian của Isa, trời chỉ chợt sáng anh đã xông vào phòng lay cô thức dậy, Isa xử lý công văn suốt cả 1 đêm không phục dính chặt cái giường không buông. Vậy là hầu hết mỗi buổi sáng âm vang giảng dạy về sinh hoạt giờ giấc đúng giờ của vị tiến sĩ trẻ tuổi nào đó cứ vang vảnh bên trong tòa biệt thự nọ... vì tính chất công việc mà Isa thường xuyên bỏ bữa hoặc qua loa về chuyện ăn uống, thân là em gái của bác sĩ với triết lý hằng ngày ăn một quả táo sẽ giúp tránh xa bệnh tật cô khiến tiểu thư ướng bướm nhà họ F cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm, trực tiếp lôi cô đi ăn đúng giờ cho bằng được.

Cô không ăn anh liền theo đuôi lải nhải bên tai không làm gì được anh, đánh cũng không được chạy cũng không xong, có lần cô nhất quyết dính chặt trên bàn làm việc cùng nhiều người cùng xử lý tài liệu Eric liền sai phòng bếp bê cả mâm thức ăn lên ngồi đối diện họ đang đứng họp khổ sở còn mình thì ngồi ăn nhâm nhi từng miếng thịt... dáng vẻ người nào người nấy đều bị xao nhãng luôn nhìn về phía bàn đồ ăn hấp dẫn có thịt nướng, bánh mì và vô số loại rượu trông có vẻ hấp dẫn kia. Không trụ được bao lâu chỗ trống trên sofa cũng lấp đầy bởi Isa và những người hầu cận, cả đám người ăn uống rất vui vẻ còn cảm ơn Eric rối riết Isa chỉ biết gặm đùi gà nhịn cục tức này mà khen ngon.

Về sau khi Isa kết hôn với anh ít nhiều nhớ về quãng thời gian ác mộng mất mặt này không tránh được rùng mình. Bác Hen thấy vậy không khỏi mừng rỡ cảm kích anh đã khiến cho cô chủ quan tâm sức khỏe của bản thân nhiều hơn, thiếu điều giao công việc quản gia này muốn giao luôn cho anh rồi chạy đi nghỉ hưu rồi.

"Isa nên dậy rồi."

"Isa, em lại bỏ bữa hả!"

"Isa uống nhiều nước lên một chút, trời hôm nay rất nóng đó"

"Isa, thay băng thôi ..."

"Isa, ..."

"Isa à ..."

"Isa" x 3,14 ...

...

Isa là ai cô không quen! Nhận nhầm người rồi!

Hừ ... cô đánh giá thấp anh quá.

Đường đi nước bước này của anh cô thật sự không lường trước được.

Bữa tối trên bàn ăn như thường lệ Eric chậm rãi bỏ từng miếng nhỏ lên miệng ăn, cách anh ăn vô cùng thanh lịch từ tốn không giống như ai đó đang ấm ức vô cùng, Isa nhìn anh thoải mái như vậy không khỏi hoài nghi nhân sinh. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì vẫn thấy sai sai.

Anh bỏ đi thì cô không vui, anh thích nghi tốt ăn ngủ đầy đủ cô cũng không vui. Điều khiến cô không vui nhất là nhịp sống của cô bị anh quản giáo lộn xộn hết cả lên, dĩa salat nửa ngày trời bị cô thất thầm đâm đâm nát bét rồi, sát khí này lan đến tận Eric, đang ăn rất ngon miệng bỗng nhiên lạnh sống lưng không động đĩa nữa nhìn cô :"Isa, hôm nay em có điều gì không vui à?" Eric chân thành hỏi.

Đúng vậy! Bà đây không ổn, anh giữ thân không cho em "ăn" thì thôi đi, quản giáo em làm gì! Anh thử xem có vui nổi không?!

Trước mặt bao nhiêu người hầu cùng thân cận như thế mặt mũi cô bị anh đem chôn nơi nào rồi. Isa thầm ghi thù, anh đợi đấy, mấy ngày nữa vết thương em với anh đều khỏi em trả đủ hết!

Nghĩ đến đây tâm trạng Isa hồi phục kha khá, đâm miếng cà rốt trong dĩa salat nhiệt tình hơn ánh mắt lóe sáng cười điên cuồng...

Xung quanh nữ hầu nhìn thấy cảnh này không khỏi xót xa cho cậu Eric :" cô chủ chúng ta lần đầu chịu đả kích lớn như vậy cô nói xem lần sau cậu Eric còn sống tốt không ?"

"Cô lo nghĩ nhiều rồi, cậu Eric là khắc tinh của cô chủ đó."

Người thứ ba cảnh giác chen ngang :" suỵt, đừng để cô chủ nghe thấy, cô muốn bị chuyển công tác đến Châu Phi như cô nữ hầu kia sao?"

"..."

Mặt Isa đen kịt, đám mây điện đen sấm chớp đùng đùng ngày một to hơn trên đỉnh đầu Isa. Đúng lúc cơn tanh bành sắp sửa xảy ra thì cửa chính biệt thự rầm một cái mở bung, không gian yên tĩnh của căn biệt thự bị phá vỡ trong tích tắc.

"Tiểu thư Isa đáng kính của tôi, hầu cận trung thành của người quay về rồi đâyyyyyyyy"

Thanh niên lớn giọng không nể nang chủ nhân ngôi biệt thự dửng dưng đi tới chộp lấy bàn tay phải của cô, một chân quỳ xuống như thủ tục hành lễ thời phong kiến trao 1 nụ hôn lên mu bàn tay ấy :"Đã lâu không gặp chủ nhân của tôi"

Mặt Isa đã đen nay lại còn đen hơn lăm lăm cây dao cắt thịt trong tay.

Eric bật thẳng dậy làm ngã chiếc ghế xuống cũng chớp lấy con dao gần đó phóng tới. Gã né, con dao phóng theo đường thẳng cùng lực dứt khoát xẹt qua má gã ta đâm thẳng vào phía sau ghế Isa đang ngồi.

Ồ! Người hầu chứng kiến tròn mắt ồ lên... cũng may cậu chủ thân thiện chưa ai dám có ý đồ gì với cậu ấy, hiện tại, sau tình huống vừa rồi cũng không dám có ý đồ gì với cậu ấy nốt...

Rầm!

Isa trở tay vật gã thanh niên ban nãy còn đắc ý đứng né được định đứng dậy ôm cô, cú vật tay đó của Isa đánh cho đối phương nằm bẹp dí dưới nền nhà khóe miệng còn chảy ra chút máu.

"..."

Ngất xỉu rồi ... chưa gì đã ngất xỉu.

Cả đám người nhìn vị bác sĩ chân yếu tay mềm ngỡ ngàng không chỉ biết cầm dao cứu người mà còn biết phi dao còn phi rất có lực ... cô vợ ngọt ngào của hắn tay không vật xỉu người chỉ vỏn vẹn vài giây. Đến cuối cùng đám người nhìn gã kia bất tỉnh dưới nằm dưới đất đồng cảm xót xa, Isa đứng dậy vủi tay vài cái rồi thản nhiên gọi người tới khiên hắn đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Eric vội vã chạy tới chỗ Isa lo lắng nhìn ngắm đủ kiểu hỏi :" em có sao không ? tên đó có làm gì em không? Là sát thủ hả ????"

"Không phải, hắn là thuộc hạ của em, tuy hắn hơi phiền phức nhưng rất được việc."

Eric đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, an toàn, an toàn rồi.

Isa chuyển chủ đề :"Anh phi dao chuẩn thật đấy, xém nữa là trúng Stephen rồi, anh học ở đâu thế có thể lúc nào chỉ em được không ?"

Eric cười ngượng không biết giải thích thế nào :"Ha ha. Chỉ là ăn may thôi lúc du học anh được học qua khóa bắn cung, thi thoảng đến clb luyện tập nên nhắm chuẩn thôi."

"Woa! Em không biết đấy!"

Eric xua tay, anh cũng không rõ vì sao lúc đó lại xém nữa phi dao trúng người ta nữa làm anh cũng hết cả hồn, anh học bắn cung chỉ mới có vài tuần là bạn học rủ anh đi chứ anh cũng không thích, tuy thành tích không có gì nổi bật nhưng không thể nói là quá tệ. Nhưng có một sự thật là anh vẫn chưa bắn trúng hồng tâm một lần nào. Tình huống vừa rồi thật nguy hiểm, lỡ như trúng thiệt thì anh nên khóc hay nên cười đây, Eric không nghĩ mình lại làm ra hành động nguy hiểm đó, bản năng thôi thúc anh điều khiến tay nhặt con dao gần đó lên rồi ném, trúng người vô tội thật chắc Eric sẽ vừa hành nghề đạo đức lương tâm cũng đập loạn xa luôn.

Bữa tối trên bàn còn chưa xong Isa cùng Eric ngồi xuống ăn nốt, cô nói giới thiệu sơ qua người vừa này hai người cũng nói một vài chuyện phiếm trong ngày rồi rời bàn. Eric cảm thấy hơi mệt cũng dặn cô đừng làm việc quá sức rồi quay về phòng.

Sau khi tằm mắt Eric rời đi Isa đáy mắt cô trầm xuống hiện lên một tia đỏ nhỏ, cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy, hoàn toàn không phải là ăn may như anh nói, Isa trầm ngâm đi đến thư phòng đột ngột chuyển hướng tới căn phòng cuối dãy bị khóa kín từ lâu. Mật khẩu cửa sáng lên màn hình hiện lên bảng số Isa nhập mã, bóng lưng cô bước vào rồi khóa chốt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com