Chương 1
Người đàn ông hằn học liên tục đập tay xuống bàn quát tháo:
Rượu đâu, mang rượu tới đây cho tao!
Một cậu bé từ đâu xuất hiện,nhỏ giọng nói:
Chỗ rượu cuối cùng bố đã uống hết rồi. Bố không thấy mấy cái chai rỗng trong góc nhà sao?
Mặt người đàn ông lập tức đỏ gay lên, hắn gầm lên;
THẾ THÌ SAO? MÀY KHÔNG BIẾT ĐI MUA À? CHẾT TIỆT!
Nhưng... nếu như vậy.... chúng ta sẽ không còn tiền mua đồ ăn nữa. Bố tính bữa tối nay thế nào đây?
TAO KHÔNG QUAN TÂM, PHẮN ĐI MUA RƯỢU CHO TAO
Vừa nói, gã đàn ông cầm cái cốc ngay gần đó, quăng mạnh về phía cậu bé. May thay, do hắn chưa tỉnh rượu mà đã ném trượt.
Cậu bé kia vẫn đứng yên, tay cậu nắm chặt lấy vạt áo đã sờn cũ
Nhất định không được, mẹ đã dặn con hôm nay không được để bố lấy tiền mua rượu nữa.
Dù đã đứng cách người đàn ông râu tóc xồm xoàm đó một khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng thở đầy hằn học của hắn. Đột nhiên, hắn lại phá lên cười:
Tao biết mà, mày chắc chắn không phải là con tao. Nhìn màu tóc đen và đôi mắt xanh của mày xem, chẳng hề giống tao cũng không giống con mụ đó. Chết tiệt, chúng mày lừa dối tao bao lâu rồi hả? Tại sao lúc đó tao lại mặc kệ để mày sống nhỉ?
Lần nào cũng như vậy, mỗi khi bố cậu say rượu lại nói như vậy. Dan Heng cũng không còn lạ gì nữa.
Ừm, sao cũng được. Bố có nói gì con không đưa tiền cho bố đâu.
Nói xong, cậu quay mặt đi, bỏ lại người đàn ông đang gào rú lăn lộn trên sàn.
"Lời ông ta nói thì không đáng tin"
Dan Heng liên tục lặp đi lặp lại lời mẹ đã dặn trong đầu. Mẹ đã nói rằng tất cả những gì bố nói đều là giả, rằng những lời nói đó chỉ thốt ra lúc ông say rượu thôi. Nhưng mà... bố cậu có lúc nào không say rượu chứ.
Cậu lắc mạnh đầu, cố xua tan đi những nghi ngờ trong lòng.
"Không đúng, việc cần để tâm lúc này là mua bột mì"
Này nhóc con.
Một giọng nói phát ra từ sau lưng, kéo ngược suy nghĩ của cậu.
Một người đàn ông lạ mặt, hắn đội một chiếc mũ gắn lông cùng với bộ đồ cầu kì. Vừa nhìn là biết gia cảnh hắn vô cùng khá giả.
Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?
Người đàn ông ấy cất giọng:
Có thể chỉ cho ta đến cửa hàng nông sản gần đây không?
Tất nhiên rồi, hiện tôi đang trên đường đến đó, hãy để tôi dẫn đường cho ngài.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Dan Heng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng tiện đường, cũng coi như làm được một việc tốt đi.
Trên đường đi, người đàn ông cũng tiện hỏi vài câu:
Nhà ngươi ở trong thị trấn này à?
Khiến ngài thất vọng rồi, nhà tôi ở tít đằng kia kìa.
Vừa nói, Dan Heng vừa chỉ tay về phía ngọn đồi trọc cằn cỗi. Trên ngọn đồi đó có một ngôi nhà lụp xụp. Nhìn từ xa thì cũng không đến nỗi nào.
Ồ. Không tới nỗi nào nhỉ.
Cảm ơn ngài đã khen.
Ngươi sống một mình à?
Dan Heng hơi khựng lại, tự hỏi:
"Hắn ta hỏi như vậy là có ý gì?"
Nhưng rất nhanh thôi, Dan Heng thu lại cảm xúc đó, trả lời như chưa có gì xảy ra.
Thưa ngài, tất nhiên là không rồi, tôi sống với gia đình tôi chứ.
Ừ nhỉ. Nhìn người yếu ớt như này làm sao mà sống được một mình.
Dan Heng rùng mình bởi câu trả lời đó. Cậu đoán người đàn ông lạ mặt kia, hắn thực sự có ý đồ gì đó. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh, thu ngắn dần quãng đường cần đi. Ngay khi cửa hàng nông sản vừa ló dạng, cậu mừng húm, chỉ tay về phía cửa hàng nói nhanh:
Thưa ngài, kia là nơi ngài cần tìm ạ. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Vừa dứt câu, cậu vội vàng bỏ chạy. Ngay lúc vừa chạy ngang qua hắn, cậu đã có cảm giác rất khác lạ. Cậu ngửi thấy một mùi hương.
" Cái mùi này...?"
Nhưng suy nghĩ tò mò này không đủ để níu cậu ở lại, Dan Heng cắm mặt chạy thẳng mặc cho người đàn ông đó vẫn đang gọi tên cậu.
"Chờ đã!!! Làm sao hắn biết được? Mình còn chưa xưng tên mà"
Sự sợ hãi dâng trào, Dan Heng chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh để tránh xa người đàn ông đó.
Về phía người đàn ông kia, sau khi gọi tên mà không thấy Dan Heng quay đầu lại. Hắn cười thầm thích thú:
Gì chứ, ta còn chưa kịp làm gì mà. Nhưng nó chạy nhanh thật đấy. Chớp mắt một cái là không thấy đâu nữa rồi.
"..."
Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu hắn. Người đàn ông đó liền xua tay vào không khí, càu nhàu:
Biết rồi, im đi. Không phải ta chỉ trêu nó chút thôi sao.
"..."
Thế thì đã làm sao? Mày cũng chỉ là một giọng nói thôi, mày có thể làm gì được chứ. Phiền chết đi được.
Blade đi tới cửa hàng mà cậu nhóc kia vừa chỉ, gõ gõ lên cái bàn gỗ xập xệ, một người đàn ông trung niên bước ra. Vừa nhìn thấy hắn, gã đàn ông gầy gò kia khúm núm hỏi:
Thưa ngài, ngài muốn tìm mua thứ gì ở đây sao? Hôm nay cà chua rất tươi đấy.
Blade không trả lời, hắn lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho người bán hàng. Gã đàn ông đưa hai tay đón lấy, từ từ mở ra đọc. Vừa đọc tay hắn vừa run run, hắn nói:
Thứ... thứ này.
Vừa nói, gã vừa lắc đầu:
K...không đúng. Xin lỗi, cửa hàng rách nát này không có thứ quý giá như vậy đâu.
Blade lạnh nhạt đáp:
Có hay không ta tự biết, chẳng phải ta đang hỏi mua hay sao? Hay người muốn ta tự lấy?
Thưa ngài, thực sự là không có. Hôm qua... có một gã đàn ông say rượu đã đến lấy mất rồi.
Không rõ chuyện gì đã xảy ra, người bán hàng mở mắt ra lần nữa. Người đàn ông kia đã biến mất không dấu vết. Đảo mắt nhìn xung quanh, người bán hàng không thấy điều gì khác thường, mọi người vẫn đi lại trên đường như chẳng có gì xảy ra. Chỉ là... Chiếc hộp gỗ đựng trong đó một loại thảo dược quý mà gã đàn ông khá giả kia đã bị mở tung ra.
Huhu, chẳng phải đã nói rồi sao. Rõ ràng là bị lấy mất rồi mà? Lũ phù thuỷ chết tiệt này.
_______________________
Sau cố gắng chạy thục mạng khỏi người đàn ông kì lạ kia. Dan Heng ngồi thụp xuống thở dốc. Quay đầu nhìn lại, cũng không thấy người đàn ông kia đâu. Có vẻ như hắn không có ý định đuổi theo. Nhưng giờ quay lại cửa hàng để mua đồ thì không ổn. Vì vậy, cậu quyết định đi dạo loanh quanh một lúc. Có lẽ tên nhà giàu kia mua đồ không lâu lắm. Chắc vậy.
Nghĩ là làm, sau một lúc nghỉ mệt, Dan Heng đứng dậy, dạo quanh vài sạp hàng trong khu chợ. Nơi đây chỉ là khu chợ dân sinh nên mặt hàng buôn bán trao đổi chủ yếu là nhu yếu phẩm như lương thực. Giờ vẫn còn đương chiều nên người qua lại vẫn còn đông đúc, họ họ vậy quanh những sạp hàng, đưa tay cầm thử ngắm nghía rồi chọn ra những thứ nông sản tươi ngon nhất với giá cả phải chăng cho bữa tối.
Lang thang một lúc, không hiểu sao cậu lại chạm mặt với một sạp hàng bán trang sức. Bà lão bán hàng vừa nhìn thấy có người đến gần liền nở một nụ cười phúc hậu, bà ôn tồn nói:
Ồ, một cậu bé thật dễ thương. Con muốn muốn mua gì nào?
Nghe bà lão ấy nói vậy, Dan Heng lúng túng gãi đầu, đáp:
À... ừm, cháu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
Gương mặt bà lão vẫn không vơi đi nét cười, bà ấy vẫn nhẹ nhàng nói:
Không sao, không sao. Cháu cứ thử vào xem qua một chút, không cần phải mua đâu.
Dan Heng thầm nghĩ:
"Thôi thì ngắm nghía chút rồi đi vậy"
Cậu tiến tới gần sạp hàng, đưa mắt nhìn qua. Sản phẩm được bày cũng không có gì đặc biệt. Dù sao đây cũng chỉ là một khu chợ nhỏ, làm sao có thể bán những thứ trang sức đắt tiền, cầu kì được. Dan Heng tiện tay cầm một chiếc vòng tay lên xem thử. Chiếc vòng bạc lấp lánh ánh bạch kim nổi bật giữa chiếc hộp nhung đỏ đã thu hút ánh nhìn của cậu. Thấy cậu có vẻ thích chiếc vòng, bà lão lên tiếng nói:
Cháu thích chiếc vòng này sao. Hợp với cháu lắm đó.
Ngẩng đầu lên, Dan Heng ngại ngần đáp:
Cái này...Tiếc là cháu không có nhiều tiền đến vậy...
Rồi cậu đặt lại chiếc vòng lại vị trí cũ, xoay người rời đi.
Vừa mới quay mặt lại, trái tim cậu đánh thót một cái. Không biết từ lúc nào, gã đàn ông khi nãy đã đứng ngay đằng sau cậu cười nhẹ:
Ta tìm nhóc nãy giờ đấy. Ta chưa nói xong ngươi đã bỏ chạy rồi, rất bất lịch sự đấy nhé.
Hắn quay mặt về phía bà lão, nói tiếp:
Tôi sẽ mua cái vòng đó.
Bà lão cười hiền từ đáp:
Cảm ơn con đã ủng hộ bà.
Dan Heng nhân lúc gã đàn ông không để ý định bỏ chạy nhưng hắn nào để cậu đạt được ý nguyện. Chưa chạy được mấy bước, hắn đã nắm lấy cánh tay cậu kéo về.
Ấy, đi đâu đó, ta còn chưa nói chuyện xong mà.
Lúc này Dan Heng đã sợ chết khiếp, cậu bắt đầu run lên sợ hãi lên tiếng cầu xin:
Tôi xin ngài, nếu tôi có làm sai điều gì mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Tôi ngu dốt không hiểu lễ nghi đã khiến ngài phiền lòng. Tôi thật sự rất xin lỗi. Thật sự không cố ý mà, lúc đó do quá sợ hãi nên tôi mới bỏ chạy thôi. Mong ngài tha thứ cho kẻ hèn mọn này...
Nhìn thấy Dan Heng bắt đầu mất bình tĩnh, Blade giật mình, buông tay:
Nào, ta đã làm gì ngươi đâu? Việc gì phải bù lu bù loa thế. Im lặng nào, người khác đang nhìn đấy.
Nhưng có vẻ Dan Heng không nghe thấy, cậu vẫn liên tục nài nỉ van xin. Không còn cách nào khác, hắn cất lại chiếc hộp chứa vòng tay, triệu hồi ra cây trượng phép. Gõ nhẹ một cái xuống nền đất, chiếc vòng phép mờ ảo hiện ra. Chưa đến một cái chớp mắt, cả hai người đã biến mất không dấu vết.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com