Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


! Lưu ý: Chữ in nghiêng là suy nghĩ diễn ra trong đầu.

____

Blade đưa mắt nhìn xung quanh đảm bảo rằng nơi họ vừa dịch chuyển đến không có ai. Còn thằng nhóc kia cũng im lặng, xoay ngang xoay dọc quan sát.

"Yên tâm, ở đây không có ai đâu..."

Lời này nói ra càng khiến Dan Heng khiếp vía. Lúc nãy ở trên đường còn có người đi đi lại lại, giờ thì bị đưa đến nơi này chẳng phải là hết đường cầu cứu rồi sao. Dan Heng mặt tái nhợt, cậu mím chặt môi cố gắng để không bật khóc.

" Càng lúc càng không đúng. Nó đã nín rồi nhưng mà sao..."

"Ngươi không định làm gì luôn à? Dỗ ngọt nó xem nào"

"Rồi rồi, ta biết rồi."

Người đàn ông bận đồ đen quỳ một gối xuống trước mặt cậu, hắn cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện, nhẹ nhàng nói:

"Nhóc con, ta chỉ muốn cảm ơn người thôi mà. Có gì mà phải sợ hãi như vậy chứ? Đây, ngươi thích thứ này lắm đúng không? Giờ nó sẽ là của ngươi."

Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay cậu, thận trọng đeo chiếc vòng tay hắn vừa mua được vào tay cậu.

"Ngươi rất hợp với thứ này đấy, nên là... nhớ cất cho kĩ nhé."

Dan Heng đơ người, cậu không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Người đàn ông mà cậu nghĩ là một kẻ đang có ý đồ xấu xa nào đó đã tặng cậu chiếc vòng này chỉ bởi vì cậu chỉ đường cho hắn.

"Không! Như thế thì còn khả nghi hơn"

Blade đưa tay ra, định xoa đầu Dan Heng nhưng cậu đã nhanh chóng lùi lại. Bàn tay hắn khựng lại, rồi buông xuống

"Rồi, không thích đụng chạm thì thôi vậy. Ngươi cũng nên về nhà đi, cũng không còn sớm nữa"

Nói xong, người đàn ông kì lạ đó đứng dậy, quay lưng đi rồi biến mất vào hư không, bỏ lại Dan Heng một mình trong con hẻm nhỏ.

Giọng nói đó vang lên trong đầu Blade.

"Bỏ lại đứa trẻ đó một mình trong con hẻm đó? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao không đưa nó về?"

"Đưa về? Ngươi nghĩ nó có đồng ý không? Ta chưa làm gì mà nó đã sợ khiếp vía vậy rồi? Với lại, con hẻm đó cũng không xa chỗ cửa hàng đồ bạc kia, cũng không có nguy hiểm gì, nó sẽ tự biết đường về thôi"

"Không phải ngươi doạ nó thì nó có sợ như thế không?"

"Chậc, đã nói là chỉ đùa thôi mà. Ta cũng đâu ngờ nó sợ đến thế"

"Bỏ chuyện đó qua một bên. Thế con bọ đó ngươi tính thế nào? Ai đó đã mang nó đi rồi, nếu ngươi...."

"Ta tìm được rồi."

"Hả? Vậy sao người không đi lấy?"

Blade chưa trả lời ngay, hắn thổi tắt ngọn nến khiến không gian trong phòng chìm vào trong bóng tối. Sau khi yên vị trên giường hắn mới nói:

"Có gì mà phải vội? Sáng mai lấy cũng không muộn. Cứ để mấy lão già đó đợi tiếp đi. Thứ quý giá như vậy, chờ đợi một chút cũng đáng."

Giọng nói kia vẫn không dừng lại mà vẫn vang lên trong đầu hắn:

"Ngươi đấy, lúc nào cũng chậm trễ. Đã tìm được rồi thì nên hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt chứ? Lũ tiêu yêu kia thật phiền phức, ta không muốn trông chừng chúng nữa đâu? Ngươi mau làm xong việc đi còn về nữa. Này!Này! Đừng có ngủ, ta chưa nói xong mà."

Blade mặc kệ giọng nói kia vẫn đang léo nhéo , hắn nhắm mắt lại, vờ như không nghe tiếng.

"Thật là, ngươi chẳng hiểu gì cả. Nếu thu hồi thứ đó nhanh như thế thì làm gì còn trò vui để xem chứ? Với lại để mấy lão già chết nhát đó nhàn nhã sống qua ngày nói thật ta cũng hơi khó chịu đấy."

Trời vừa sáng, giọng nói kia đã gọi Blade dậy. Thúc giục hắn mau mau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Nào, nào, nào. Sáng rồi đó, mau mau dậy làm việc đi. Hôm qua đã nói hôm nay sẽ làm mà."

Blade nhăn mặt khó chịu, hắn càu nhàu:

"Ngươi đấy, "soi gương" ít thôi. Nếu ta về mà thấy gương không dùng được nữa thì ngươi xong rồi. "

"..."

Cuối cùng giọng nói đó cũng im lặng.

"Hầy, từ đầu mà như vậy có phải tốt không."

Dù đã nói rằng hôm nay hắn sẽ "chăm chỉ làm việc" nhưng mà... vẫn còn sớm không cần vội vàng. Dù sao cũng cần thêm chút thời gian để "nó" làm quen với vật chủ mới.

" Ừm, đi mua ít quà vậy."

Những nốt mẩm đỏ ngứa ngáy không hiểu từ đâu nổi đầy toàn thân Dan Heng. Nhìn cũng không giống muỗi đốt lắm, mà cũng chả con muỗi nào đốt mà ngứa khắp người như vậy được.

"Ngứa quá. Con gì đốt vậy? Hay là bị dị ứng?"

Dan Heng mở hộc tủ, tìm thuốc bôi. Chất lỏng mát lạnh dần thấm vào da thịt khiến những đợt ngứa ngáy giảm đi phần nào. Ít ra thì cậu biết loại thuốc này cũng có tác dụng và có lẽ những nốt mẩn đỏ này sẽ hết nhanh thôi. Dan Heng yên tâm đi làm những công việc lặt vặt hằng ngày.

Gã đàn ông bặm trợn ì ạch vác những thân gỗ hắn mới đốn được từ trong rừng về. Ông ta nắm chắc chiếc rìu trong tay, dồn sức bổ thẳng xuống khúc gỗ. Chỉ với một nhát duy nhất thân gỗ ngắn cỡ một cẳng tay bị chẻ làm hai mảnh để lộ ra những thớ gỗ trắng ngần.

Đang loay hoay chẻ từng cây củi thì gã đàn ông thoáng nhìn thấy mũi giày của ai đó trước mặt hắn. Ngước mắt nhìn lên, gã nhìn thấy một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen đang nhìn gã. Ngứa mắt, hắn quát nạt:

"Nhìn cái gì hả? Mày thích gây sự à?"

Không vòng vo, người đàn ông mặc đồ đen vào nói thẳng:

"Tôi chỉ muốn tìm một thứ thôi. Tôi tin là ông đang giữ một thứ trông như thế này"

Gã đàn ông nhận lấy một tờ giấy, trong đó có vẽ hình ảnh một loài bọ nào đó màu vàng ánh kim khá lạ mắt. Vừa nhìn, gã nhận ra ngay, nhưng vẫn thản nhiên nói:

"Không biết, tao chưa từng thấy thứ gì như vậy. Mau biến đi, không thì cái rìu này sẽ găm thẳng vào người mày".

Người áo đen không chút sợ hãi, hắn tiếp tục nói:

"Ông muốn bao nhiêu?"

"Hử?"

Kẻ lạ mặt kia nhắc lại:

"Cứ nói cái giá mà ông muốn đi."

Gã đàn ông quan sát người lạ mặt kia. Nhìn trang phục thì có vẻ cũng là một tên nhà giàu nào đó. Ngẫm nghĩ một lát, người đàn ông kia cất giọng:

" Năm mươi đồng"

"Năm mươi đồng bạc à? Được thôi."

Người áo đen lấy tiền ra đưa cho gã.

Nhưng gã đàn ông kia gào lên:

"Năm mươi đồng vàng!"

Hành động của người đàn ông áo đen kia chợt ngưng lại, hắn nói:

"Này, năm mươi đồng vàng là quá cao so với giá trị thực tế của một con bọ đấy. Hai mươi đồng vàng là cái giá tối đa"

Nhưng gã đàn ông kia cười khẩy, hắn đáp:

" Thứ mà một kẻ giàu có như mày cất công đến tận cái chỗ hoang vu này để lấy được thì giá trị của nó không thể thấp được. Năm mươi đồng vàng cho thứ này tao cho là vẫn còn thấp đấy."

Sau một lúc vẫn không thấy người lạ mặt kia trả lời, gã lên giọng thúc giục:

"Sao? Không mua thì biến. Chợ đen khéo còn trả giá cao hơn mày đấy."

Trong lúc gã đàn ông kia đang liên thiên, người áo đen đã cảm nhận được gì đó. Thứ mà hắn đã mong chờ đã xảy ra. Hắn giả vờ thở hắt ra một tiếng, đáp:

"Hầy, thôi được. Thì năm mươi đồng. Nhưng với điều kiện con bọ đó phải còn nguyên. Nếu không thì...

"Mày đang nghi ngờ tao đấy à? Tất nhiên là vẫn còn nguyên vẹn. Đợi ở đây, tao sẽ lấy cho mày xem."

Không để người áo đen lạ mặt chờ lâu, gã đàn ông đi vào trong nhà tìm lấy món đồ mà kẻ kia cần.

"Ừm, năm mươi đồng vàng cũng là một cái giá phải chăng. Vừa khít với ngân sách được cho. Thật may quá, chúng ta không phải bỏ thêm tiền túi"

"Ta nói ngươi nghe, cấp trên mà đua tiền trước như thế thì số đó đã bao gồm cả tiền được trả khi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tức là giờ nếu thực sự tiêu hết năm mươi đồng thì coi như không còn tiền công nữa. Chậc, lần sau mà mấy lão đó đưa tiền thì phải hỏi ta trước, đừng có nhận bừa"

"Ta xin lỗi, lúc đó ta tưởng bình thường ngươi cũng nhận nhiệm vụ như vậy..."

" Kệ đi. Ta sẽ mang nó về mà chỉ tốn năm đồng vàng. Bốn lăm đồng vàng cho nhiệm vụ này cũng tạm được."

"Nhưng mà gã đàn ông đó yêu cầu năm mươi đồng vàng mà?.... Không lẽ, ý ngươi là thứ đó không còn nguyên vẹn nữa?"

" Ngay khi cái hộp được mở ra, thì nó đã thức dậy rồi. Sau một đêm dài như vậy, ngươi nghĩ thứ đó sẽ nằm yên à? Đó là tàn dư của thuỷ long Ellas đấy. Khó tin nhỉ, sau một nghìn năm bị phong ấn bằng một cách nào đấy chúng ta lại phát hiện ra một mảnh linh hồn của nó. Tuy ta không thấy sự liên quan nào giữa một con rồng với một con bọ... ta đoán là nó cố gắng cải trang để tìm cơ hội đánh thức bản thể đã ngủ yên. Mà kệ đi, ta nên làm gì với bốn lăm đồng vàng nhỉ?"

"Ừm, lâu quá. Chúng ta đợi được một lúc rồi nhỉ? Hắn ta đang làm cái gì vậy?"

Gã đàn ông cười thầm trong lòng, còn làm gì được nữa đây?

"Đương nhiên là đang tìm con bọ đó rồi. Ồ, đến rồi."

Gã đàn ông hậm hực bước ra từ căn nhà gỗ, từng bước chân của hắn bực bội nện xuống nền đất. Cầm trên tay một chiếc hộp gỗ, hắn gào lên với kẻ lạ mặt:

"Chết tiệt, có kẻ nào đó đã ăn cắp nó rồi. Mẹ kiếp! Tao mà biết đứa nào táy máy đồ của tao thì nó xong rồi."

Khoé miệng kẻ lạ mặt hơi nhếch lên, hắn nói:

"Ồ, thế thì tiếc quá. Vậy thì không có giá năm mươi đồng vàng nữa đâu. Vì nó phải thực sự còn nguyên vẹn như lúc ban đầu cơ. Mà nó đã"chạy" ra ngoài rồi nên không còn "nguyên vẹn" nữa. Vậy nên nó sẽ chỉ còn năm đồng vàng thôi"

"Cái gì? Tại sao lại thế. Nếu bây giờ tao tìm thấy nó còn nguyên vẹn không một vết xước thì sao?"

"Vậy ông thấy cái gì trong chiếc hộp đó?"

Gã đàn ông chột dạ, gã đảo mắt đi chỗ khác né tránh:

"K-không có gì hết. Tất nhiên là không có gì hết. Chỉ là một cái hộp rỗng thôi."

"Ừm. Trong đó là xác đã lột của con bọ. Vậy, như thế đâu thể coi là "không một vết xước", nó đã lớn lên mà đúng không? Vậy nên chỉ năm đồng thôi. Nhưng với điều kiện ông phải tìm thấy con bọ đó đã. Còn nếu nó không còn là con bọ nữa... Tôi sẽ chỉ trả ông ba mươi đồng bạc thôi."

Vừa nói, kẻ lạ mặt vừa lôi ra một chiếc đồng hồ cát, hắn nói tiếp:

" À... nhưng mà thời gian của tôi cũng không có nhiều, tôi sẽ đợi ông đến khi cát trong chiếc đồng hồ này chảy hết. Một lần lật đồng hồ lại, giá sẽ giảm đi năm đồng. Ông thấy sao."

Khỏi cần hỏi cũng biết, đương nhiên gã đàn ông kia không đồng ý. Mặt hắn đỏ gay lên vì tức giận. Hắn quát:

"CHẾT TIỆT, THẾ MÀY CÓ ĐỊNH MUA KHÔNG? TAO KHÔNG BÁN CHO MÀY NỮA"

Vừa nói dứt câu, gã đàn ông kia bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ. Nãy giờ gã không hề di chuyển nhưng lại bị kéo vào một không gian kì lạ nào đó.

"C-cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Kẻ lạ mặt vẫn đứng đó, nhưng hình bóng hắn lại biến ảo không ngừng. Hắn nói:

"Những phù thuỷ như chúng ta không nói chuyện xuông, chúng ta nói chuyện bằng khế ước. Bình thường kẻ vi phạm một lần thôi là sẽ chịu một hình phạt nào đó. Nhưng mà với ngươi thì ta nâng giới hạn lên ba lần vi phạm, nếu người còn từ chối bán cho ta thì ngươi hiểu mà đúng không?Vậy nên, tìm nhanh lên nhé. Ta sẽ đợi."

Gã đàn ông vội vã chạy đi tìm. Hết lục lọi trong nhà gã lại đi vào rừng, cố gắng nhớ lại vị trí gã đã từng đi qua, sục sạo không chừa một chỗ cốt để tìm được con bọ kia.

"Nào tiểu quỷ, ngươi nghĩ hắn có tìm thấy không?"

"Nếu ngươi đã nói vậy, thì khả năng là không rồi. Thế giờ con bọ đó đang ở đâu?"

Hắn mỉm cười:

" Nó đang ở ngay trước mắt chúng ta kìa."

Vừa nói hắn vừa đánh mắt nhìn về phía chuồng gia súc, nơi có một cậu bé đang loay hoay làm gì đó.

"Ồ, đứa trẻ ngày hôm qua ngươi gặp. Là con trai gã đàn ông kia à? Trông không giống nhau gì hết."

"Nhìn mấy vết đỏ trên người nó kìa, hẳn là con bọ đó đã tìm được vật chủ rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi quá trình hoàn tất nhỉ?"

"Không phải ngươi nên tách nó ra khỏi người thằng bé sao? Nếu không thể dung hợp với linh hồn đó có thể nó sẽ chết."

"Đến lúc đó ta sẽ can thiệp, giờ thì không cần. Chờ thêm chút nữa, biết đâu chúng ta sẽ được chứng kiến kỳ tích."

"Chậc, đến lúc đó ta sợ ngươi cũng chẳng làm được gì."

Lật ngược lại chiếc đồng hồ cát vừa chảy hết, hắn nói lớn:

"Nhanh lên nào, hết hai chu kỳ rồi đấy. Còn hai mươi đồng thôi, tiền đang chạy khỏi túi ông rồi đấy."

"IM MỒM. TAO ĐANG TÌM ĐÂY"

Gã đàn ông cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Không còn sự kiên nhẫn, gã đàn ông bắt đầu chặt trụi những bụi cỏ ngáng đường, đập vỡ từng cái chai, cái lọ kiếm cho kì được thứ mà gã đã đánh mất.

Một chu kỳ nữa trôi qua.

Gã đàn ông không tìm nữa. Gã phăm phăm tiến về phía kẻ lạ mặt kia. Thở hồng hộc như một con trâu mộng, hắn nói:

"Tao tìm khắp nơi rồi. Không tìm được. Có lẽ nó nó bay mất rồi. Nếu thứ đó còn sống. Giờ tao chỉ còn giữ cái xác của nó thôi, mày muốn mua thì mua. Không thì tao cũng chịu. Mau gỡ khế ước đi"

Người đàn ông chầm chậm đưa tay tháo chiếc mũ đang đội xuống, phủi sạch lớp đất cát mới bám lên rồi từ từ đội lên. Sau đó hắn mới nói:

"Chậc, mười lăm đồng cho một cái xác à? Tôi không cần thứ đó. Điều kiện để khế ước mất hiệu lực là khi tôi mua được thứ gì đó có ích cho tôi từ gã. Nhưng mà thứ đó không còn ở đây nữa. Lão cũng vừa đập hết mấy món dùng được rồi. Thế giờ phải làm sao đây?"

Gã đàn ông vội vàng chỉ tay về phía chuồng gia súc.

"Kia, thứ đằng kia. Tôi có thể bán nó."

Kẻ lạ mặt kia thở hắt ra một tiếng:

"Ầy, dù tôi có mua nó nhưng mà đối với tôi thì hai con dê đó cũng chẳng để làm gì. Như vậy thì không thoả điều kiện để huỷ khế ước."

Gã đàn ông cười khẩy:

"Tôi không nói mình sẽ bán hai con dê đó. Hai con dê đó bán ít nhất cũng phải mười đồng một con. Thứ tôi muốn bán... là thằng nhóc kia."

Kẻ lạ mặt kia đưa tay lên xoa cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ. Gã đàn ông kia nói tiếp:

"Tôi không tin thằng nhóc đó không có giá trị đối với một phù thuỷ như ngài."

Trong khi đó trong tâm trí của kẻ lạ mặt kia:

"Ngươi giả vờ ngẫm nghĩ làm gì? Đây chẳng phải điều người muốn à?"

"Thôi nào, ta không thể để lại ấn tượng rằng ta là một kẻ không đứng đắn được."

"Chắc thằng nhóc kia sẽ ghét ngươi lắm đấy."

"Vậy à. Ta cũng đâu cần nó phải thích ta. Ta chỉ cần nó cho ta thấy kết quả mà ta mong muốn thôi"

Cuối cùng gã đàn ông kia cũng nhận được cái gật đầu của kẻ lạ mặt kia:

"Được thôi, vậy tôi sẽ mua thằng nhóc đó..."

Gã đàn ông lộ rõ vẻ vui mừng.

"Cảm ơn ngài đã rủ lòng thương. Và hàng mua rồi miễn trả lại."

"Và cả xác con bọ kia với giá mười lăm đồng bạc. Thứ quý giá đó thì đến cái xác cũng không thể bỏ phí được. Như vậy là đã xong. Khế ước sẽ tự động biến mất khi tôi nhận được hàng."

"MÀY..."

Biết mình đã bị lừa, gã đàn ông tức giận giậm mạnh chân xuống đất. Thế là gã chỉ nhận được mười lăm đồng, một số tiền quá ít so với lúc ban đầu.

Kẻ lạ mặt cũng chẳng buồn quan tâm đến gã nữa. Nhận lấy chiếc hộp gỗ, hắn từ từ tiến lại phía thằng nhóc kia:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhóc con. Nào, đi với ta. Từ hôm nay ngươi sẽ không sống ở đây nữa."

Dan Heng giật mình quay người lại. Vừa mới nhìn thấy "kẻ lạ mặt" kia đôi mắt cậu mở to đầy vẻ kinh hãi.

"Sao hắn lại xuất hiện ở đây?"

"Sao mà phải sợ thế? Ta đã làm gì ngươi đâu? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi mà, ngươi không nhớ à?"

Sao mà cậu quên được kẻ đáng nghi ngày hôm qua này được. Coi như hôm qua may mắn cậu mới thoát nạn, nhưng bây giờ có vẻ khó rồi.

Nhìn vào thái độ sợ sệt đó của cậu Blade cũng đành thở dài:

"Nãy ta nói gì chắc ngươi cũng nghe rồi nhỉ? Nhìn ngươi thế này thì chắc cũng chẳng tự nguyện mà đi theo đâu. Thôi kệ vậy."

Cây gậy phép ngày hôm qua lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy trước mắt tối xầm lại, cơ thể không còn sức lực gục xuống.

Blade kịp thời đưa tay ra đỡ lấy cậu. Một tay hắn bế cậu, còn lại đưa cho gã đàn ông kia mười lăm đồng bạc như thoả thuận.

"Như này thì dễ hơn rồi. Ta đã nhận được thứ ta cần. Còn đây là tiền như đã giao hẹn."

Dù không cam lòng với cái giá này nhưng ai lại chê tiền bao giờ, gã đàn ông vẫn đưa tay đón lấy.

"Chậc, thôi được rồi có còn hơn không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com