🏹🏹| ĐỊNH ƯỚC RULES VÀ PUBG |🏹🏹
📌[ CHAP 1 : THẢM SÁT VÙNG POCHINKI ]📌
Thời gian chờ đợi vẫn trôi, chúng tôi đang đứng chờ trên hòn đảo với tâm hồn nhuốm đầy sự lo lắng. Bạn đồng hành của tôi là Zm29 và PBC4_8- một cô gái khiêm nhường và một chàng trai với lối ăn mặc lạ thường không hợp mốt.
Sau hàng giờ chờ đợi thì máy bay cũng đã tới, dù kích thước có phần khiêm tốn nhưng sức chứa bên trong thì lại vô cùng khủng khiếp –đủ đến cả trăm người. Cho đến tận bây giờ tôi cũng chỉ hiểu nôm na rằng cả bọn bị ép buộc phải đấu giết lẫn nhau trên một quần đảo giữa biển để giành lấy sự sống còn vô nghĩa. Một cuộc chiến đẫm máu như vậy ngoài những tang thương, có thể đem đến gì nữa?
Tựa lưng tạm bên phần cạnh máy bay, tôi đảo mắt ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chìm đắm vào chúng như lần cuối cùng mình có thể nhìn ngắm trọn vẹn. Xa xa, từng gợn ngô lúa chín vàng cả một cánh đồng. Thấp thoải vườn bên thì ươm tượt xanh biếc, không thiếu những khúc sông uốn lượn dưới chiếc cầu bắt sang hiên ngang giữa dòng. Dần đà rồi những dãy nhà 3 tầng ẩn hiện, phủ mất đi những vẻ đẹp thiên nhiên vốn có trên hòn đảo.
Đang hoà mình cảm nhận thì bất chợt một tiếng gọi lớn kéo tôi về hiện thực nghiệt ngã. PBC4_8 và Zm29 đang cùng nhau thả dù bay xuống, vì vậy tôi nhanh chóng bắt kịp lại tình hình và nhảy theo họ. Dù rằng cả ba đều có rất nhiều kinh nghiệm trong các cuộc ẩu đả nhưng riêng lần này, với sự liều mạng và quyết đoán, chúng tôi chọn ngay vùng Pochinki để hạ cánh- địa điểm mệnh danh với cái tên "Vùng đỏ của bản đồ". Trong quá trình bay, không gì có thể đáng sợ hơn khi tôi nhìn thấy cả chục tên địch đang vây quanh khắp nơi...cho tới một lúc tôi hạ cánh và dần bình tĩnh lại.
Nơi tôi đáp xuống là sân thượng của một căn nhà hai tầng giữa một dãy nhà dài hun hút. Nhìn sang vài mét bên cạnh đã thấy thấp thoáng vài bóng người. Vểnh tai nghe kĩ đã nhận rõ ra được tiếng bước chân. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, tôi nhanh chóng chạy vào nhà. Vừa vào bên trong thì đã nhặt ngay được một cây súng lục, vài gạc cá nhân và đến khi lùng soát toàn bộ căn nhà, khắm khá hơn tôi cũng chỉ lượm nốt thêm một trái mìn gạt. Có chút hoảng loạn với những gì mình vừa thu nhặt được, tôi hối thúc bản thân chạy thật nhanh sang nhà bên cạnh để tìm thêm.
Mưa đạn xả ào ạt dưới những tiếng bước chân đầy ám ảnh. Chỉ vừa mở được cánh cửa thì tôi đã thấy ngay hai viên đạn xẹt ngang đầu hằn rõ dấu vết lên bức tường trước mặt. Nhận ra mình đã bị phát hiện, tôi nhanh chóng lăn người vào và đóng sập cửa lại. Tình hình có vẻ ổn thỏa hơn khi tôi nhặt được một chiếc balo dưới sàn cùng cây Scar-L đầy đạn đủ để phòng thân. Tôi khẽ nở thêm một nụ cười mỉm khi nhặt thêm được một chiếc chảo để bảo vệ vùng mông đáng ao ước của mình.
Lúc này tiếng súng vang rền cả bầu trời hòa cùng cái nhớp nháp hôi tanh của máu rỉ giọt. Thông qua chiếc bộ đàm, hai người đồng đội còn lại thông báo cho tôi biết rằng họ đã giết được một vài kẻ địch. Thế nhưng tiếng của Zm29 lại gấp gáp và mất ổn định hơn hẳn. Cô ấy bảo rằng xung quanh ngôi nhà vẫn còn bị bao vây bởi một lượng địch rất lớn, tôi có thể nghe rõ được tiếng súng qua bộ đàm và những tiếng nổ từ mìn gạt vang lên rồi im bật hẳn đi... Sự im lặng bao trùm cả không gian một cách đáng sợ. Tim tôi bắt đầu thắt chặt hơn khi nhận thấy ngoài cái yên bình đáng ngờ ấy, đâu đó vang vảng những tiếng bước chân nhè nhẹ bên ngoài, cạnh chiếc tường tôi đang ẩn nấp. Vội gập người xuống thấp và bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng mở chiếc cửa sổ và phóng bật ra ngoài. Lúc này, tôi thót tim khi nhìn thấy rõ một dáng người đang đứng canh sẵn trước chiếc cửa chính mà vừa nãy tôi còn có ý định thoát hiểm. Không một chút chần chừ, nghi ngại, một luồng đạn đầy sức công phá từ cây Scar-L tuôn ra từ tầm ngắm của tôi vào thẳng người hắn. Cho đến khi tôi dừng tay, thân thể của hắn còn tồi tệ hơn cả những xác chết mục ruỗng. Vài giây sau đã có những con ruồi nhặng đánh hơi tìm đến. Tôi vội tiến đến và nhặt một số dụng cụ có thể sử dụng tiếp được từ người hắn và trang bị được cho bản thân chiếc giáp cường hoá cao cùng chiếc mũ chắc chắn, đủ để bảo vệ phần đầu khỏi những cây súng có lực bắn tương đối.
Sau một lúc lâu quan sát xung quanh, tôi mới chạy sang được dãy nhà đối diện. Tiến đến căn nhà gần nhất và mở cửa. Tôi phải tiếp tục tự bảo bản thân hãy cố níu lại sự bình tĩnh khi nhìn thấy hai tên địch đang đứng quay lưng, canh bắn ai khác tại cửa sổ trong nhà. Cầm trên tay chiếc lựu đạn ban nãy nhặt được, tôi chờ vài giây rồi mới ném vào chỗ bọn chúng thật chuẩn xác. Nhưng có lẽ một linh cảm khác lạ nào đó đã khiến chúng nhận thấy điều chẳng lành và quay lại ngay lập tức. Chợp lấy thời cơ sự bỡ ngỡ, bất ngờ còn hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai, tôi thoắt đã giơ cao súng bắn liên tục vào phần đầu để gây thêm sát thương và nhanh chóng kết liễu. Chúng đã kịp chĩa súng vào người tôi, nhưng rủi thay khi vừa định ấn cò, trái lựu đạn đã phát huy công dụng. Sau sức công phá ấy, tôi thành công giết chết thêm hai tên địch và thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy bản thân cũng đã mất khá nhiều máu do lúc đứng ngoài cửa dính vài viên đạn từ kẻ địch ở hướng khác nên tôi nhanh chóng chạy sâu vào nhà và dùng băng gạc để chặn máu. May mắn là những viên đạn không chạm đến những vùng gây nguy hiểm đến tính mạng. Hoàn cảnh bấy giờ chỉ khiến tôi biết lắc đầu ngao ngán và cảm nhận rõ cái chân lý rằng trong những trận đấu sinh tử, sức sống của ta mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Sau khi băng bó xong xuôi, tôi mới liên hệ lại với PBC4_8 thông qua bộ đàm thì biết được Zm29 hiện đang phải đối đầu với hơn cả chục kẻ địch ở khu nhà cách anh ta khoảng 200m về phía Đông và có lẽ chỉ cách tôi khoảng 10m về phía Tây. Thật bất ngờ, đó là căn nhà cạnh bên căn nhà mà tôi đang trú ẩn. Chẳng biết là từ nãy đến giờ do số phận đang chơi đùa hay vì một lẽ nào đó mà tôi đều phải đối diện với những tình cảnh vừa trớ trêu vừa khôi hài. Chỉ mới ngắt bộ đàm thì tiếng súng bắt đầu dội vang liên tục. Tôi chăm chú quan sát để nắm bắt tình hình nhà bên được một lúc thì nhìn thấy Zm29. Một phần có lẽ là do thiếu suy nghĩ, một phần vì tình đồng đội, bất chấp tất cả tôi nhanh chóng nhảy qua cửa sổ và vào nhà cô ấy để yểm trợ. Thế nhưng do số lượng địch bao vây xung quanh thật quá sức tưởng tượng nên cả hai chúng tôi đều không thể chống lại nổi. Zm29 đã gục xuống khi bị dính một viên đạn vào chân. Tình cảnh trở nên hết sức hỗn loạn khiến tôi phân vân giữa việc chạy đi ngay hay ở lại cứu giúp. Nhưng giờ đây, vào khoảnh khắc khốc liệt và ngắn ngủi thế này, những suy nghĩ nhỏ nhặt ấy cũng chỉ còn được quyết định bằng giây. Tôi chỉ vừa nhất chí với bản thân quyết định cứu giúp cô ấy thì Zm29 đã bị hạ gục bởi một tên cầm chảo đánh mạnh vào đầu và vết thương sâu. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi chẳng biết phải phì cười hay thương xót cho người đồng đội của mình. Mọi thứ chỉ trở nên khôi hài và khó xử trong chốc lát rồi dần đà căng thẳng trở lại. Khi thời gian một gấp rút hơn vì tôi đã nhận thấy số địch bao vây ngày một nhiều gấp bội, tôi gấp rút cao chạy xa bay ra ngoài lấy chiếc Honda có sẵn và phóng hết tốc lực thẳng về phía PBC4_8. Những khung cảnh hữu tình, những căn nhà thơ mộng lúc bấy giờ tôi còn ao ước được sinh sống chỉ còn nhuốm đầy màu đỏ và vị tanh hôi của máu. Sự yên ả bình lặng khi ngắm nhìn từ trên cao giờ chỉ còn là khúc nhạc sầu thảm được hoà âm bởi những tiếng la hét thất thanh khi đối diện với tử thần và tiếng súng bè vào trông thật đáng kinh tởm. Tôi tự hỏi chính mình tại sao bản thân lại chọn tham gia vào cuộc chiến này để rồi phải đặt sinh mệnh của mình lên bàn cân của sự sống. Nhưng chẳng thể tìm được câu trả lời, mọi thứ thật mông lung, hư ảo.
Khó khăn này lại tiếp nối khó khăn khác, chiếc xe tôi đang chạy trơn tru được một quãng dài đã bất chợt hết cạn xăng ngay giữa cung đường chính. May mắn sao trong lúc giương mắt quan sát bốn bề khắp chốn để đo lường tình hình thì tôi lại nhìn thấy PBC4_8 đang trú ở căn nhà bên đường chỉ cách tôi vài chục mét phía trước. Chỉ vừa mới nở trên môi một nụ cười mãn nguyện vì sự may mắn của mình chưa được bao lâu thì tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng một kẻ nào đó đang lẻn vào sau ngôi nhà,đồng thời PBC4_8 lại đang mất cảnh giác khi nhận ra tôi và thò đầu ra ngoài cửa sổ gửi một điệu bộ chào hỏi đầy hóm hỉnh. Thật khó hiểu với tâm trạng ngược đời của anh ta vào ngay những giờ phút dầu sôi lửa bỏng thế này. Tôi nhanh kéo mình về vấn đề chính cần phải thực hiện và cố gắng cảnh báo về sự nguy hiểm đang rình rập anh từ sau lưng nhưng bất chợt lại có một viên đạn từ đâu đó va mạnh vào chiếc chảo sau mông tôi. Rồi hai, ba viên tiếp nối trong sự hoảng loạn vô thức. Cho đến khi đùng một tiếng nổ lớn. Tôi rơi khỏi xe.Chỉ kịp quay đầu nhìn lại và thấy rõ một cây shotgun to tướng đang nhắm thẳng vào mình. Nhận ra mình sắp đoàn tụ cùng người đồng đội Zm29 nên tôi chẳng lo sợ gì nữa, gắn giọng la thật lớn những lời cuối cùng cốt để cảnh báo PBC4_8 nhưng có vẻ chỉ là tôi ảo tưởng. Mọi sức lực chẳng còn sau tiếng súng vang mạnh ấy. Rồi bỗng chiếc xe nổ mạnh.
Trong đám lửa rực cháy, tôi thấy rõ cảnh tượng PBC4_8 đang cố nhắm bắn tên địch vừa giết được tôi, đâu đó trên má anh có chảy dài hàng lệ lăn tõm vào những hõm vết thương sâu hoắc. Và càng rõ hơn cảnh tượng có một tên khác đang đứng sau anh, cầm một chiếc AKM. Mường tượng môt cách sâu sắc...có lẽ tôi nghĩ 2 hắn ta đều chung một đội...
⚔️| HẾT CHAP 1 |⚔️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com