one-shot
"D'Arcy à, anh biết luật rồi mà nhỉ? Giáo viên cũng phải có bạn nhảy đó."
Liliana đặt tách trà thơm lừng mùi hoa nhài lên bàn thầy giáo.
Mới sáng sớm đầu tuần đã gợi chuyện ở tận cuối tháng, thật là.
"Tôi không biết luật đó," D'Arcy thành thật, nhưng dưới ánh mắt thăm dò của đồng nghiệp thì anh không thể không toát mồ hôi hột.
"Giờ thì thầy biết rồi đó," cô Lili bụm miệng cười. "Với lại, tôi nghe nói Dirak chưa có partner đó nha." Cô nháy mắt tinh ý, ám hiệu rằng D'Arcy nên chủ động làm điều gì đó ngay đi trước khi cơ hội bị vụt mất.
"..."
D'Arcy thật sự cứng họng, chẳng nói lên lời. Từ cái hôm bế giảng năm học mới, anh và Dirak đã chính thức hẹn hò với nhau nhưng hai người chẳng nói cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ này vì không muốn lùm xùm, mất công ảnh hưởng đến tụi nhỏ, mặc dù anh cũng khá chắc là Sephera và phần nhỏ tụi học viên đã đoán mò được rất nhiều điều. Trước đó, gần như cả trường đẩy thuyền D'Arcy và Dirak, và bây giờ chiến hạm vẫn còn thuận buồm xuôi gió - chỉ có điều chưa được chính chủ canon.
"Tôi e rằng nếu mấy giáo viên khác hay đám học viên còn cố đưa đẩy chúng ta đến với nhau," D'Arcy nhấn mạnh ba chữ cuối, hai ngón tay quặp lại thành hai dấu ngoặc kép, cau mày than thở. "Thì chúng ta nên thành thật mà thông báo cho hết thảy mọi người rằng mình hẹn hò từ lâu rồi đi."
"Thầy cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Để họ tò mò như vậy cũng thú vị mà haha," Dirak vẫn cười cái điệu quen thuộc đó, tay kéo anh vào văn phòng riêng. "Tối nay qua chỗ tôi nhé?" Hắn nâng cằm D'Arcy lên, môi hôn nhẹ vào cổ người yêu.
D'Arcy mở to mắt rồi đánh một cái vào vai hắn mấy phát liền. "Aishhh chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
D'Arcy là như thế đó. Gần một năm quen nhau rồi mà vẫn ngượng ngùng như thuở trước, hồi mà cả học viện còn đẩy thuyền hai người trong ngày tổng kết hồi năm ngoái. Thầy nhớ rất rõ: kẻ tiên phong cái trò này không ai khác ngoài Keera - trò cưng thầy Paine, mà khổ cái nữa: Paine là người yêu của thằng mồm to nhất học viện - Eland'orr.
Dù gì thì mỗi lần Dirak đề nghị như vậy, D'Arcy chẳng tài nào khước từ.
***
Đến nơi, D'Arcy còn chẳng cần bấm chuông hay gọi điện trước nữa, anh vừa được người yêu đưa một chiếc chìa khóa căn hộ cho tiện, vì dù sao càng về mùa hè, việc ở trường học cũng vơi bớt đi, họ càng có thêm nhiều thời gian riêng tư. D'Arcy để túi xách mình xuống sofa, rồi đi thẳng vào phòng bếp của Dirak, vấn vương một chút hơi ấm, thứ ánh sáng le lói cuối cùng của ngày, và hương bánh tart táo thơm lừng mùi gọi mời đang được hâm lại trong lò mà hồi chiều cô Sephera vừa gửi cho. Và cả mùi của Dirak nữa - người đang loay hoay xào nấu một thứ gì trên bếp, nhưng lại tức khắc tắt lửa, dừng tay ngay việc đang dang dở mà ôm chặt người thương vào lòng. D'Arcy thả mình vào cái ôm thâu đó, để hai cánh tay lực lưỡng của người kia nâng niu mình, nhấc bổng lên không trung. Mũi anh cạ xuống bờ vai rộng ấy của Dirak, bắt gặp một mùi hương quyến rũ khó cưỡng.
Sau một hồi tưởng chừng như không thời gian đã bị hai pháp sư đóng băng, hai người đành phải tách nhau ra bởi tiếng lò nướng kêu lên inh ỏi liên hồi.
"Em ngồi đó đợi tí nhé, bữa tối sắp xong rồi. Hôm nay tôi làm mì ý sốt kem đó nha," Dirak lấy cái chảo cho D'Arcy xem qua, rồi bật bếp làm tiếp, miệng huýt sáo một điệu quen thuộc mà cô Sephera hay ngân ca.
D'Arcy ngồi ở bàn ăn, uống vài ngụm nước khoáng, trong lòng phơi phới nhìn Dirak bận bịu bên bếp núc. Hai người tán gẫu về hết thảy những thứ ngẫu nhiên nhất trên đời trong lúc anh đưa hai tay chống cằm, ngắm nhìn Dirak di chuyển xung quanh căn bếp vừa mạnh mẽ, chắc chắn, vừa tao nhã, nhịp nhàng.
Ăn uống no nê, hai người dắt tay nhau qua ngồi sofa, bật tivi nhưng không hẳn là xem tivi. D'Arcy cảm giác như mình cứ càng ngày càng dựa hẳn vào người Dirak, cho tới lúc hoàn toàn ngã gục lên đùi hắn một cách tự nhiên và cực kỳ thoải mái. Tay hắn cứ vuốt ve, vỗ về lưng anh nhẹ nhàng đến nỗi, D'Arcy muốn ngủ thiếp đi mà chìm sâu vào giấc mộng. Khi D'Arcy bàng hoàng tỉnh giấc, những dòng chữ trắng với tên nhà xuất bản, diễn viên, đạo diễn đang chạy dọc trên nền đen và, ánh mắt Dirak đã bắt gặp anh.
Cái nhìn đó, thật nhẹ nhàng, âu yếm biết bao.
"Xin lỗi," D'Arcy gãi đầu, cười ngượng.
"Sao phải xin lỗi chứ? Em cần nghỉ ngơi mà. Và, ừ... tôi khá là thích nhìn em ngủ. Trông em thật bình yên."
"Anh muốn nghỉ ngơi không? Hay là..."
"Hay là...?" Mắt Dirak ánh lên một cái nhìn tinh ranh.
D'Arcy ngồi dậy, chỉnh đốn dáng ngồi của anh người yêu rồi ngồi lên đùi Dirak, sao cho ánh mắt hai người ngang tầm nhau. Hắn xoa nhẹ gò má anh với ngón tay cái chai sạm, vuốt ve má người yêu trong lòng bàn tay ấm áp.
"Tôi cứ nhớ mãi mấy lần hai đứa mình thử nghiệm trận pháp ma thuật đen hồi mới xây học viện. Nhìn em chăm chú triệu hồi ma trận khi ấy thật quyến rũ. Em làm tôi cảm thấy... nhiều thứ."
"Nhiều thứ? Anh làm tôi tò mò đấy. Nhiều thứ gì cơ?" D'Arcy châm chọc, dù anh biết rõ những thứ hiện hữu trong đầu Dirak ngay lúc này.
"Vậy tôi cho em xem nhé."
Dirak kéo người yêu vào lòng. Hai người đón chào nhau bằng một cái hôn. Môi hắn rất mềm, nhưng cũng rất tham lam và đòi hỏi. Anh tách môi ra để đáp lại việc Dirak bắt đầu dùng lưỡi xâm lăng khuôn miệng mình để cái hôn càng trở nên sâu hơn. Cảm giác như lưỡi hắn ở mọi nơi nên, để trả đòn, D'Arcy cũng dùng lưỡi mình quấn lấy nó. Hắn yêu cái rên nhẹ, nóng bỏng từ người yêu và cả những tiếng thở than đang dần thốt ra với tần suất dày đặc.
Tay Dirak tiến vào trong áo anh. Từng đầu ngón tay mơn man nơi sống lưng, làm từng đốm nhỏ ham muốn âm ỉ cháy lên trong người anh. D'Arcy cứng mất rồi, anh không thể ngừng cọ sát chỗ ấm nóng đó lên đùi Dirak được.
Môi D'Arcy đỏ ửng và ướt át khi Dirak tách môi ra để cả hai cởi áo.
"Em gợi cảm thật. Em khiến tôi không ngừng nghĩ về những thứ dâm đãng tôi sẽ làm với em lát nữa," giọng hắn trở nên trầm và hút hồn hơn mọi lúc, làm D'Arcy run lên khoan khoái.
D'Arcy không thể kìm chế được tiếng bật khóc xấu hổ khi lưỡi Dirak lướt qua đầu ti nhạy cảm của mình. Trước đây, anh hoàn toàn không thể mường tượng ra được rằng mình thích được liếm láp ở đầu núm như vậy, cho đến khi Dirak lần đầu làm thế lần đầu tiên vào buổi chiều hôm đó. Cái cảm giác ấm nóng ngon lành đó khi đầu lưỡi hắn cứ liên tục liếm mút làm cả người D'Arcy tê dại đi vì khoái cảm, nó truyền thẳng xuống hạ bộ của anh. Thứ cứng ngắc trong quần anh chuẩn bị không chịu nổi nữa rồi.
Dirak chuyển mục tiêu sang đầu núm bên kia, nhẹ nhàng chọc ghẹo cho đến khi nó cứng lên. D'Arcy bây giờ không còn kìm những tiếng rên khẽ của mình nữa khi người yêu cứ cắn nhẹ vào đúng chỗ đó, cuốn phăng đi bức tường thành của sự kiềm chế bản thân còn sót lại cuối cùng trong người. Anh cảm thấy hừng hực lắm rồi, khi phải quằn quại chịu đựng cơn khoái lạc Dirak mang lại, những thứ cảm giác tưởng sẽ chẳng bao giờ đến với anh.
Dirak đột nhiên dừng lại, làm D'Arcy hoảng thốt vì đột ngột mất đi sự ấm nóng ướt át từ đầu lưỡi ấy, để rồi một lần nữa cái lưỡi hư hỏng đó tìm lấy đầu ti bên kia của anh, còn tay hắn thì vẫn tiếp tục công cuộc xoa vuốt lấy bên còn lại.
Hôm nay, Dirak cứ bị làm sao mà dạo đầu lâu thế nhỉ? Anh ta tính để mình chịu đựng thêm bao lâu nữa đây?
Càng lâu, sự nhẫn nại chịu đựng này của D'Arcy ngày càng trở nên kém đi trước sự mạnh mẽ của khoái cảm đang sục sôi trong người. Cả người anh run lên bần bật vì sung sướng, ngày càng ôm chặt vào vai người yêu, dần chẳng màng quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài khoái cảm khi được Dirak chơi đùa như thế này và sự thôi thúc nơi hạ bộ cương cứng đang dần muốn được thỏa mãn.
Không ổn rồi. Càng chống cự càng đau đớn đến khó chịu. Trí óc anh đang dần bị lưu mờ bởi cơn cực khoái đang dần ập đến.
"Em cứ ra đi, D'Arcy," Dirak thở dốc thẳng vào làn da ửng đỏ của anh. "Ra cho tôi đi."
D'Arcy thút thít rên rỉ. "Không được-" Không thể. Anh đã không thể ra sớm như thế được, từ khi còn là một cậu thiếu niên mới lớn. Nhưng mà, nếu Dirak đã nói như thế thì thật là khó cưỡng lại. Anh kéo khóa quần ra và tự làm, ngày càng cọ sát nhanh hơn vào đùi hắn, người vẫn đang hai tay trêu đùa và mơn trớn ngực anh. Một chút lý trí vẫn còn đang ngoan cố ngăn cản D'Arcy ra ngay tại chỗ, nhưng vì Dirak, một người anh có thể tin tưởng và được làm chính mình khi ở cạnh bên, người sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi lỗi lầm cùng anh... Khi ý nghĩ này vụt qua trí óc anh, sự tỉnh táo đã chẳng còn hiện hữu nữa. Anh đã vượt qua điểm dừng của lý trí, nơi mà anh có thể quay đầu mà suy nghĩ lại. D'Arcy cong lưng lên thành hình bán nguyệt, để đầu mình ngửa ra về phía sau, rên lên một tiếng sung sướng khi cuối cùng cũng được phóng thích.
Anh thở hổn hển, ngả đầu vào ngực Dirak, để hắn trao anh từng nụ hôn yêu thương vỗ về lên mái tóc mềm. Tay hắn vuốt ve lưng D'Arcy để xoa dịu anh.
"Để tôi làm em cảm thấy thoải mái hơn nữa, nhé," Dirak thì thầm vào tai anh, tay nâng cơ thể D'Arcy đang mềm rũ, sung sướng lên và cởi hẳn chiếc quần tây của anh ra. Hắn giương tay lấy vài miếng khăn giấy để giúp anh lau dọn sạch sẽ.
Chợt, D'Arcy cau có, tỏ vẻ bất bình. "Sao anh còn mặc nhiều quần áo thế?"
Dirak giơ hai tay lên cao, để anh thỏa thích mà lột trần mình. Mặc dù chính D'Arcy vẫn còn cảm thấy mỏi mệt sau cơn cực khoái ban nãy, nhưng mà... Dirak khỏa thân, thật sự là một cái gì đó quá đỗi hấp dẫn.
"Ngồi lên đùi rồi lấy tay choàng quanh cổ tôi đi. Nhớ giữ cho chặt đó," Dirak nói, một tay vòng tay quanh eo anh, nhìn anh bằng ánh mắt con cún. D'Arcy ngoan ngoãn vâng lời. Một cánh tay lực lưỡng vòng ra xa, rồi anh nghe thấy tiếng mở nắp của chai bôi trơn. Có lẽ, Dirak đã giấu nó ở phía sau ghế sofa và cũng có lẽ hắn cũng đã luyện tập mở nắp bằng một tay điêu luyện như vậy. D'Arcy mỉm cười hạnh phúc. Người yêu mình đúng là một người đa tài.
D'Arcy thả lỏng người khi cảm nhận được đầu ngón tay ngập ngụa dung dịch bôi trơn đang mơn trơn cửa hậu của mình. Đầu ngón tay ấy đang dần ấn mạnh hơn vào hậu huyệt của anh, làm cánh cửa ấy dần rộng mở ra để những thứ to tướng hơn đi vào. Dù anh vừa mới ra ban nãy, nhưng vì sức trẻ và bản thân anh cũng đang vã Dirak đến điên đầu cho nên, khi hai đầu ngón tay hắn tiến vào bên trong và cong vút lên để chạm đến điểm nhạy cảm bên trong mình. Mắt anh ánh lên hai trái tim, rồi dần mờ đi khi hai hàng mi rũ xuống vì dục vọng.
Anh lại cứng nữa rồi.
Nhận thức rõ điều này, D'Arcy thẳng người về phía sau một chút, rồi bắt đầu nhún nhảy lên ngón tay Dirak. Anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn được lấp đầy nữa cơ.
"Tôi sẵn sàng rồi, Dirak à. Làm ơn đi mà, tôi cần anh bên trong tôi."
"Yêu cầu của em," Dirak nói, nâng cằm anh lên và hôn một cái thật sâu trước khi rút hai ngón tay ra. "Là mệnh lệnh của tôi."
Dirak lấy một lượng dung dịch bôi trơn lên cự vật, chỉnh đốn tư thế để D'Arcy bên trên có thể dễ dàng dung hợp nhất có thể.
"Hãy trao cho tôi tất cả những gì anh có đi, Dirak à. Tôi là của anh cả."
Hít một hơi thật sâu, anh ngồi xuống rồi từ từ cho hắn vào trong. Anh yêu cái cảm giác nóng rát khi lỗ hậu mình từ từ dãn ra trước cự vật tuyệt mĩ của anh. Ham muốn được dãn ra và lấp đầy đang được đẩy lên đỉnh điểm khi thứ to và nóng kia đang vào sâu bên trong. D'Arcy vẫn còn mỏi mệt. Chân anh vẫn còn run rẩy. Nhưng không hề nao núng, anh muốn Dirak, anh muốn đón nhận lấy hết thảy sự khoái lạc này.
D'Arcy bấu tay vào vai hắn, để lại những vết hằn đỏ rực, lấy đó làm điểm tựa rồi bắt đầu di chuyển lên xuống, thắt chặt lấy cự vật cương cứng ấy. Từng centimet một đều thật tuyệt mĩ, nó làm bên trong anh khoan khoái lạ thường. Dirak cũng dần thở dốc, mắt hắn dại dột đi hẳn. Một tay hắn ôm eo D'Arcy, giúp anh lên xuống vững vàng hơn cự vật to, dài và cứng của mình, thứ đang được chiều chuộng hết mực bởi bức tường thành bên trong anh. Tay còn lại, Dirak tranh thủ vuốt ve, chăm sóc chu đáo cho cự vật anh. Hắn đang làm cả hai điểm nhạy cảm của anh sung sướng lên cùng một thời điểm, và cũng không kiềm được cơn cực khoái đang trào lên trong mình.
Khi cả hai đều đã được thỏa mãn và kiệt sức, D'Arcy cảm thấy chân mình chẳng vững được nữa. Anh lấy hết thảy sức lực cuối cùng để rút cự vật mềm rũ của Dirak ra khỏi người, không dám nhìn mớ bừa bãi cả hai vừa bày ra nên đã cùng hắn lau dọn nhanh gọn. Dirak nâng niu người anh vào sát người mình, rồi D'Arcy tranh thủ úp mặt vào bờ ngực lực lưỡng của hắn khi cả hai ngả lưng xuống ghế sofa và đắp chăn, che lấy hai tấm thân trần trụi của hai con người yêu nhau này.
Anh hít một hơi thật sâu vào ngực hắn, mỉm cười sung sướng rồi đưa ra nghi vấn: "Cái chăn này, rồi cái chai bôi trơn nữa. Anh tính toán trước rồi đúng không?"
"Có thể nói là... một vài ý tưởng đã thoáng qua đầu tôi vào hồi trưa. Trong trường hợp em đồng ý thôi."
"Nếu là anh, thì câu trả lời luôn là "có". Anh biết rõ điều đó mà," D'Arcy thành thật nói. "Chỉ cần là anh thôi."
Hai người im lặng trong hạnh phúc và sự thoải mái, nghỉ ngơi một chút trước khi Dirak bế anh vào nhà tắm mà tự tay tắm rửa và vệ sinh cho anh.
Khi cả hai chuẩn bị đi ngủ trong phòng riêng của Dirak, D'Arcy chợt nhớ lại những gì Liliana nói với anh hồi sáng.
"Dirak nè," anh hỏi. "Nghe bảo anh chưa có bạn nhảy à?"
"Gì?"
"Tiệc nhảy vào cuối tháng đó, sau buổi tổng kết," D'Arcy giải thích. "Bắt đầu từ năm nay, hết thảy đội ngũ giảng viên đều phải tham gia thì phải, cô Lili bảo thế."
"Tôi có rồi," Dirak bảo, nhìn thấy hai chữ hụt hẫng hiện rõ lên trong mắt anh rồi cười phì, véo má anh. "Người ấy tên là D'Arcy."
"Anh này, chơi gì kỳ!" anh nói thầm trong họng, đánh hắn một cái thật yêu trước khi người kia nhẹ hôn anh một cái chúc ngủ ngon trước khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ thật sâu.
***
"THẤY MẸ RỒI TÔI QUÊN CÀI BÁO THỨC!" Dirak hoảng hốt la lên. "Dậy đi D'Arcy ơi! Tới giờ đi dạy rồi kìa, hôm nay em có tiết đầu đó-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com