Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ - Doctor - 医生

Jing Yuan im lặng nhận lệnh điều động kiểm tra sức khoẻ nằm trên bàn. Tay khoanh lại, lộ rõ dáng vẻ không muốn trước cái chiếu lệnh ấy từ Fu Xuan tự ý đăng ký. Lấy lý do kiểm tra để lỡ tướng quân yếu đi thì mình có thể thăng chức nhưng rõ là vị cấp dưới ấy chỉ đang quá lo lắng cho ngài. Sau cả tấn việc, thì Jing Yuan biết điều này chỉ đến sớm hay muộn. Đôi mắt hổ phách lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhìn những dòng chữ nắn nót thông tin lịch hẹn khám của mình trên tờ giấy. Lại còn ngay ngày mai. Ngày mai Jing Yuan có đã có lịch hẹn rồi mà. Rất lâu rồi mới hẹn được lịch với vị thương nhân tóc vàng đó.

Hít một hơi thật sâu. Jing Yuan cầu rằng vị y sĩ ngày mai không quá rườm rà, không thì không kịp tranh thủ mất.

"Mong là xong sớm..."

Vẫn là, có chút không đồng tình với buổi khám bệnh này chút nào. Jing Yuan cười gượng.

_______

"Tướng quân! Tướng quân!"

Tiếng cậu bé thị vệ nhỏ nhỏ - Yanqing, đồ đệ của ngài vọng ngoài cửa. Thằng bé quả nhiên vẫn là người chăm chỉ nhất Vân Kỵ quân. Chỉ mới hừng sáng thôi đã gọi ầm ầm ngoài cửa. Tiếng vọng đến mức cả trong mơ của tướng quân cũng đã bị át bởi giọng cậu. Chú mèo nhỏ lông trắng muốt đang cuộn mình trên giường ngài cũng giật thót lên, "Méo" một tiếng vì tiếng động của Yanqing. Yanqing mở cửa, người hùng hục đến chỗ Jing Yuan vẫn đang nhíu cả mày lại vì mở mắt không lên. Cả khuôn mặt cậu tràn đầy sự bất lực. Nhưng mà, đây là lệnh của Jing Yuan hôm qua mà.

"Thứ lỗi cho tôi, tướng quân"

Yanqing hít sâu, cậu vận hết sức bình sinh, lay lay vị tướng quân Xianzhou Luofu.

"Dậy nào tướng quân! Ngài có hẹn đấy! Bác sĩ đã đến rồi!"

Tiếng kêu của Yanqing inh ỏi khắp cả phủ đến mức Jing Yuan cũng phải từ từ mở mắt. Chú mèo nhỏ vì sợ mà đã núp một góc phòng, cứ ngỡ đã có đại hoạn nào xảy ra mới náo loạn đến thế. Bị lay đến ong đầu, Jing Yuan từ từ mở mắt xua xua tay. Quyết định sai lầm nhất của ngài chắc là nhờ Yanqing đập dậy, quyết định sai lầm thứ hai chắc là bảo Yanqing đập dậy "bằng mọi cách". Thằng bé đúng là một cậu bé vâng lời đến bất chấp mà. Jing Yuan thở hắt một hơi.

"Cám ơn ngươi, ta tỉnh rồi... Lần sau, "bằng mọi cách" ngoại trừ cách này nhé"

Jing Yuan thưởng cho cậu trung úy bé nhỏ một túi tiền. Cậu bé vừa được trao thưởng mắt đã sáng rỡ, tíu tít nhận lấy bọc tiền rồi chạy hút đi khỏi phòng. Cũng không khó đoán Yanqing sẽ đi đâu, chỉ là Jing Yuan hôm nay cũng rất bận. Phải tranh thủ từng giây từng phút, không thể để buổi khám bệnh lấn qua thời gian hẹn hò. Ngài chỉnh lại những chiếc nút thắt đỏ đỏ trên chiếc áo thun sườn xám trắng cách tân. Cài nút cẩn thận chiếc quần ống rộng thoải mái. Từng bước ung dung đến phòng y sĩ đã được sắp xếp ở cuối hành lang.

Ruốt cuộc hôm nay sẽ là ai? Bailu hay Lingsa? Hay là một người nào đó lạ lẫm sẽ bước vào cuộc đời của ngài. Jing Yuan đi trên hành lang, không nhịn được ngáp một cái. Dừng bước trước cánh cửa gỗ khép kín, thoang thoảng ít hương hoa ly quen thuộc. Mũi hít sâu cảm nhận thứ hương vị này rất lâu mới ngửi lại này. Rõ ràng, ngài đã nhớ thân ái đến mức có thể mơ hồ cảm nhận được hương thơm của anh ở đây rồi.

"Vào đi"

Jing Yuan đẩy cửa vào, tròn mắt nhìn người y sĩ đang ngồi cạnh bàn trà. Mái tóc vàng óng thân thương đấy, buộc gọn gàng, búi hẳn lên được giấu sau chiếc mũ y tá trắng trắng với chữ thập đỏ nhỏ nhỏ ở tâm mũ. Những sợi tóc con không ngoan ngoãn rải trên chiếc cổ trắng ngần đang ấn hiện dưới lớp áo blouse ôm sát cơ thể anh. Đưa mắt dòm trộm lấy ánh mắt xanh nõn chuối ấy, vẫn ma lực và hút hồn. Ngài biết, ánh mắt này đã dẫn tới bao vòng xoáy dục vọng. Nhưng mỗi lần nhìn lại chỉ càng thêm mê muội. Giống như một liệu pháp thôi miên khiến tim hẫng đi một nhịp.

"Luocha?

"Ngài tới rồi tướng quân. Hôm nay tôi sẽ là bác sĩ khám cho ngài"

Luocha nở một nụ cười có phần thương mại. Đứng dậy và cúi đầu trước tướng quân đáng kính, và cũng là người tình của anh. Người đã cùng anh trải qua những chuyện có thể xảy ra của một cặp đôi. Vừa nhìn thấy Luocha, Jing Yuan đã cảm thấy lồng ngực mình bị đè nén bởi những nhịp tim liên tục. Tay ngài đóng lại cánh cửa gỗ sau lưng. Ánh sáng chíu vào phòng cũng ít dần. Vòng tay không nhanh không chậm quấn lấy eo Luocha, Jing Yuan đã không chờ được nữa. Thay vẻ vội vã và ngạc nhiên của Jing Yuan, anh có vẻ đã đoán được chuyện này, nên đáp lại Jing Yuan bằng một nụ hôn phớt qua môi ngài.

"Thưa tướng quân, tôi biết ngài rất vui khi gặp lại tôi. Nhưng giờ, tôi vẫn cương vị là một "bác sĩ" đến khám cho ngài"

Anh xoa xoa cánh tay ghì lực lên eo mình rồi từ từ tách Jing Yuan ra. Ngài hơi sững lại một chút. Rõ ràng, cả hai đã xa cách rất lâu, có dịp gặp lại, người tình nhỏ bé của ngài lại bày trò gì đây. Đôi mắt hổ phách nhìn theo từng cử động của chú nai nhỏ. Như một con sư tử săn chú nai nhởn nhơ của mình. Luocha nghiên đầu, tay kéo lấy chiếc ghế gỗ gần đó. Một chiếc ghế trơ trọi giữa căn phòng thiếu sáng.

"Tướng quân xin mời ngài ngồi, tôi rất vui khi được giao nhiệm vụ khám bệnh cho ngài hôm nay"

Jing Yuan mỉm nhẹ, muốn nhìn xem trò vui hôm nay sẽ là gì. Luocha chậm rãi quay lưng, tay cầm bảng kẹp hồ sơ sức khỏe của Jing Yuan trên bàn lên. Môi mỏng cong thành một đường, anh quả đã có những tính toán riêng của mình.

"Hôm nay, tôi sẽ phụ trách khám sinh lý nam cho ngài"

Như có một dòng điện chạy qua người Jing Yuan, rõ ràng, buổi khám hôm nay không thể kết thúc sớm rồi. Chi bằng, hãy cùng tận hưởng buổi khám hôm nay. Dù sao bác sĩ hôm nay cũng không hề khiến anh thất vọng.

"Trước hết, mong ngài hãy banh chân ra để tôi thuận lợi kiểm tra"

Anh thốt những lời đó với nụ cười trên môi. Không hề e ngại, cảm giác như thể đây chính là một buổi "khám bệnh" bình thường. Còn Jing Yuan đã không ngờ chính Luocha ngày thường sẽ đợi ngài chủ động lăn giường nói ra những lời đỏ mặt đấy. Bàn tay thon thon ấy kéo căng chiếc găng tay cao su y tế một tiếng póc. Cũng cúi người xuống, đưa ánh mắt xanh lục trìu mến ấy nhìn ngài.

Luocha tay đẩy hai bên bẹn đùi Jing Yuan ra, không quên xoa xoa tạo cảm giác "an toàn" cho tướng quân. Bàn tay trái vẫn giữ lấy đùi Jing Yuan, tay phải đưa đến đũng quần. Chiếc quần hơi rộng khiến anh phải ấn tay sau hơn một chút mới tìm ra hạ thân đang cộm cộm qua lớp vải quần. Quả nhiên, ngài mặc quần lụa có lý do của nó, và Luocha không ngạc nhiên với kích cỡ này.

Anh cũng đã thử qua hương vị của nó rồi mà

Jing Yuan bị bắt thóp đũng quần hơi giật mình. Cũng cảm thấy không khí khám bệnh dần có chút ám muội. Mắt không thể không nhìn bàn tay Luocha đang xoa nắn thứ cộm lên bên dưới qua lớp vải. Những ngón tay tinh nghịch miết lấy theo đường cong khiến Jing Yuan có chút rần rần trong người.

"Của ngài đây nhỉ? Trông có vẻ khỏe mạnh. Không sao, tôi sẽ kiểm tra kĩ hơn"

"Kĩ hơn?"

"Đúng, xin phép ngài tôi cần phải cởi quần ngài ra"

Không để Jing Yuan phản kháng, Luocha đã quỳ hẳn xuống. Tay thành thạo cởi nút chiếc quần đỏ vướng víu ra, kéo chiếc quần nhỏ hẳn ra ngoài. Để tướng quân Luofu trần trụi cả nửa thân dưới ngồi trên ghế còn mình thì lại áp mặt vào hạ thân ngài, Luocha dưới cái danh bác sĩ đã thật sự khiến Jing Yuan xấu hộ đến độ cả người nóng rần lên. Hận không thể bóp cái mỏ đã sai khiến mình, giam cái tay đã làm những chuyện khiến mình từ nãy đến giờ... muốn ngóc đầu mà phải kìm lại.

"Luocha, chuyện này bao giờ mới kết thúc thể nhỉ?"

Luocha ở bên dưới, tay với lấy cây bút. Ghi chép lại gì đó rồi rồi mới ngước lên nhìn Jing Yuan. Từ góc nhìn của Jing Yuan, ngài chỉ muốn nhanh chóng ấn cái đầu vàng tinh nghịch kia vào hạ thân mình để cho thỏa nhưng bây giờ chỉ đang chiều theo cái trò khám bệnh của anh. Nghĩ tới đây, trong đầu Jing Yuan đã tái hiện lại khung cảnh mấy tháng trước. Lúc Luocha nhấp nhô đôi môi hồng ấy trên hạ thân mình. Ánh mắt thì cầu xin được nhiều hơn, còn cơ thể trần trụi thì run rẩy.

"Chưa bắt đầu nhưng ngài đã "ngẩng đầu" rồi đấy, tướng quân"

Anh cười khẩy, như trêu ngươi, tay miết lên hạ thân đang hơi ngóc đầu lên của ngài. Vẻ mặt đắc thắng thấy rõ cũng với âm thanh chóp chép khi bao cao su chạm vào da thịt khiến Jing Yuan đỏ mặt. Anh cũng không chần chừ nữa. Tay rút ra một chiếc thước dây bỏ túi nhỏ ở trong áo blouse.

"Bây giờ tôi xin phép được đo kích cỡ của ngài nhé. Mong ngài hạ hỏa bản thân một chút. Nếu cương, tôi phải đo đi đo lại đấy"

Đợi đã, đo đi đo lại là sao? Jing Yuan nhìn Luocha. Bản thân đã muốn dập Luocha từ nãy tới giờ rồi. Anh còn định phơi thứ đó chỉ để lấy số đo ư. Nghĩ tới cái cảnh phải chờ chỉ để anh lấy được số đo cần thiết đã khiến tướng quân nguội lạnh. Luocha cũng chớp lấy thời cơ khi dương vật tướng quân vừa dịu. Nắm lấy và đong đo kĩ càng, ghi chép vào bảng. Mỗi lần cậu kéo chiếc thước rồi quấn quanh gốc dương vật và kéo theo chiều dài dương vật, Jing Yuan lại càng không kìm nén được muốn vật đối phương ra phạt. Chỉ hận không thể kết thúc ngay.

"Bây giờ tới đo lúc cương. Tôi cũng sẽ giúp ngài đo thời gian cương và chiều dài."

"Luocha, em biết rõ kích thước của ta."

Jing Yuan đã muốn ấn vào trong Luocha lắm rồi. Luocha thở dài.

"Nhưng tôi cần số liệu. Và bây giờ tôi đang ở cương vị là bác sĩ. Nghe lời nào Jing Yuan" Luocha hôn lên môi ngài "Khám xong rồi. Ngài sẽ thích nó mà"

Jing Yuan nghiến răng nhìn Luocha lại cúi xuống, áp khuôn mặt gần sát hạ thân mình. Bàn tay ấy lại chăm sóc tỉ mẩn cho cậu nhỏ của ngài. Không nhanh nhưng không quá chậm, như thể thói quen, anh vẫn sóc nó, tay lên xuống nhịp nhịp. Jing Yuan cố gắng nén xấu hổ, mắt vẫn không thể rời mỹ nhân đang yêu chiều cậu nhỏ ấy. Cho đến khi nó ngóc đầu hẳn, Luocha mới mỉm cười hài lòng. Cả chiều dài và chiều ngang của nó đều đã có thể che nửa mặt Luocha.

"Ngoan lắm"

Luocha khen, tay lại kéo cây thước dây ấy. Âm thanh của nó như thể sợi dây thần kinh của Jing Yuan. Mỗi tiếng rẹt là mỗi lần Jing Yuan cảm thấy dương vật mình cứng lên. Tham lam đòi chăm sóc nhiều hơn.

"Chiều dài và cả chu vi đều dài và bự"

Vị tướng quân thở phào khi nhìn anh từ đứng thẳng lên. Có lẽ cái màn "bác sĩ - bệnh nhân" này sắp kết thúc rồi, cũng giải thoát cho dục vọng trong Jing Yuan. Nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, và cả những cử chỉ tiếp xúc với hạ thân ngài, từ ban nãy, những ý nghĩ dâm loạn đã xâm chiếm tâm trí ngài. Chỉ chờ Luocha kết thúc, thì Jing Yuan sẽ bắt đầu buổi hẹn ngay lập tức, dày vò cơ thể anh như cái cách anh đã hành hạ dương vật ngài - có mớm mà không có ăn. Đương lúc giận dữ, ngài không hề để Luocha đã đột ngột cúi xuống hạ thân sau khi ghi chép số liệu. Đặt lên đỉnh đầu khấc một nụ hôn, ngay lỗ tiểu đang rỉ tinh kia.

"Của ngài ngoan lắm. Chỉ số đều rất tốt"

Mẹ kiếp, Luocha.

Jing Yuan đứt chút lý trí cuối cùng. Ấn đầu anh hẳn xuống hạ thân ấy. Sự đột ngột từ bàn tay tướng quân khiến vị y sĩ không thể xoay chuyển kịp, chỉ có thể mở miệng theo phản xạ. Môi căng lên, nuốt đầu khấc ngài vào vòm họng. Chiếc vòm họng cứ như đã được huẩn luyện để chứa cự vật ấy vậy. Cả biểu cảm khuôn mặt Luocha đều vô cùng khó coi. Ngài thở hắt, cảm nhận hơi ấm đang bao lấy dương vật mình. Sự ẩm ẩm của lưỡi, hơi thở gấp của Luocha. Nhìn anh ngoan ngoãn thế này, thật sự khiến chú sư tử trong lòng Jing Yuan cảm giác thỏa mãn. Tay ngài vỗ lấy chiếc má đang phồng lên do cự vật trong miệng, cười khẩy một cái.

"Xin lỗi bác sĩ, ta cương rồi, cũng cần được chăm sóc. Chi bằng, ngươi thử đo khi nào ta bắn ngập mồm ngài luôn đi" Bàn tay to ấy lại nhéo má anh "Cũng là một chỉ số mà nhỉ?"

Luocha có chút không bằng lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mút lấy cái côn thịt đang cương ấy. Đôi môi ôm lấy thân, chậm chậm thưởng thức như thể đang mút một que kem. Chiếc lưỡi nhỏ cũng không yên phận, đưa dọc theo từng đường gân, lâu lâu lại ghẹo đầu khấc. Mỗi lần nhấp, lại một lần khiến Jing Yuan cảm thấy tê dại. Nhịp thở có phần rối loạn. Chốc lại hơi kêu "a" một tiếng thỏa mãn. Răng cạ cạ lên từng tấc thịt, khiến cho ngài nghiến răng. Tay cũng không yên vị, bắt đầu nựng hai hòn bi của Jing Yuan, xoa nắn nó. Con mắt màu hổ phách mở to ra, cảm giác sướng rên sau những đợt hành hạ ban nãy bay biến. Mặt ngài đỏ gay, hận không thể ấn mạnh anh vào sâu hơn. Nhưng cũng đâu cần, Luocha giật thót khi dòng dịch ấm nóng tràn vào cổ họng như bỏng vậy.

"Khụ a..."

Luocha từ từ nhả hạ thân ngài ra. Cổ họng đã ngập trong tinh dịch trắng đục. Cả khuôn mặt tê dại vì ái dục mụ mị. Vị bác sĩ ban nãy còn chăm chỉ lấy từng số đo bây giờ không thể tỉnh táo nổi. Lưỡi chậm rãi liếm lấy tinh dịch bắn tùm lum trong khoang miệng, nuốt trọn vào bụng. Jing Yuan có chút hoảng định ngăn lại nhưng anh đã xong xuôi rồi. Còn bày ra vẻ mặt có chút hờn dỗi. Ước gì, có thể bế Luocha lên rồi dập vào cái âm hộ đáng yêu ấy...

"Ngài không thể báo trước khi bắn được sao?"

"Cũng không thể trách kĩ năng của em mà. Không phải... em cũng rõ ta sẽ bắn khi nào mà. Chỉ là em cũng đâu muốn nhả"

Luocha cau mày, một lần nữa, ngài luôn chọt trúng tim đen của cậu. Lưỡi anh lại tham lam, liếm dọc hạ thân, vét đi mớ tinh còn sót trên hạ thân ngài. Jing Yuan vừa hạ đã muốn cương lại, hạ thân lại cứng ngắt áp vào gò má anh. Như chú mèo con nịnh chủ, Luocha không tiếc lại đặt nụ hôn lên chiếc lỗ nhỏ, khen thưởng cho Jing Yuan.

"Mùi vị không tệ, chỉ tiếc là bắn hơi nhanh. Ngài nên tập luyện nhiều hơn đấy"

Luocha vừa nói đã từ từ rời tay khỏi dương vật Jing Yuan. Một cảm giác trống trải bên dưới hạ thân đang nóng rực cương lên. Mái tóc anh búi gọn giờ đã tụt ra, chiếc lưng ướt đẫm mồ hôi cùng cọng tóc dài lộn xộn. Trời ạ, người tình của ngài lại tính làm gì đây. Ngài thật sự muốn bỏ đi tính người mà đè anh xuống dập cho cái tính trêu người của anh biến mất.

Trái ngược với cơn giận của Jing Yuan, Luocha điềm tĩnh ghi chép lại. Tay từ từ lấy hũ gel trong ngăn bàn ra cùng chiếc bao cao su hồng hồng nhỏ. Bản thân Luocha cũng bắt đầu cởi từng chiếc cúc quần. Âm thanh tách một tiếng như kết thúc tâm trí con người của Jing Yuan. Chỉ để lại chú sư tử mỗi đêm mong nhớ anh. Đến khi chiếc quần rơi xuống. Cũng là lúc Jing Yuan đứng khỏi ghế, bước lại, tay nắm lấy eo anh, ghì những đầu ngón tay lên eo anh.

"Luocha..."

Ngài gọi tên anh, tay chậm rãi miết theo bẹn đùi trắng nõn của anh. Miệng tham lam cắn lên tai anh, đôi chút rải những nụ hôn quanh vành tai. Luocha cảm nhận được bàn tay tinh nghịch kia, hơi rùng mình khụm người. Tay cố gắng mở nắp gel bôi trơn cùng với bao cao su để chuẩn bị cho đợt khám tiếp theo.

"Jing Yuan, ngài ngoan một chút nào. Còn một bước cuối rồi chúng ta đi chơi được chứ..."

Jing Yuan dụi đầu vào hõm cổ Luocha. Hạ thân đã cạ vào giữa gò đào của anh. Ngài thật sự đã muốn được đút vào giữa âm đạo của Luocha. Càng nghĩ tay càng siết bẹn đùi đến in dấu tay đỏ lựng. Anh cũng khó khăn di chuyển hơn mỗi khi Jing Yuan nén dục vọng trong mình. Cả hạ thân đã cứng đến mức Luocha có chút sợ hãi khi nó đâm vào trong mình. Dịch từ âm vật cũng tiết ra môi.

"Nào, về chỗ nào Jing Yuan"

"Đi mà, Luocha"

Tà vật trù phú, Luocha, tuy thân thể là đàn ông nhưng bên dưới lại tự điều chỉnh cho phù hợp với bạn đời của mình. Vén lớp áo blouse trắng ra, gò âm hộ hồng hồng ứng lên. Rõ ràng, đây cũng là thứ ngài đã đợi từ nãy giờ. Và có lẽ là thứ ngài có thể ăn đến ngấu nghiến mỗi đêm. Jing Yuan muốn chạm tay vào, móc nó đến khi Luocha khóc lóc như mọi lần. Nhưng lần này Luocha lại chỉ muốn trêu người, dùng hết sức quay lại đẩy Jing Yuan về ghế.

"Ngài không thể để em phục vụ ngài một lần à?"

Áp Jing Yuan trên ghế, anh phụng phịu khó chịu. Rõ ràng đó giờ, anh vẫn luôn được ngài yêu chiều rồi. Giờ đến lượt Luocha thỏa mãn ngài chứ. Jing Yuan tròn mắt nhìn anh. Càng nhìn khuôn mặt đang bê bết mồ hôi lộn xộn kia, càng muốn chạm vào nhiều hơn. Được rồi, vậy lần này tùy em quyết. Jing Yuan đưa tay xoa má Luocha, chân cũng banh ra để hạ thân đang ngẩng đầu tùy ý Luocha sử dụng. Mắt cũng ra ám hiệu, nhìn vào hai cánh hồng hồng kia.

Không để Jing Yuan đợi, Luocha bóp một ít bôi trơn ra, tay tự xoa quanh hai bên môi âm đạo. Vừa xoa, mặt đã hừng đỏ, hơi thở có chút không kiểm soát được. Bộ dạng có chút xấu hổ còn muốn tránh né. Lớp bôi trơn làm cho hai môi âm hộ hồng hồng lên một lớp ánh nước. Cảm giác gợi dục khó tả. Jing Yuan chỉ biết nuốt nước miếng. Chờ anh chăm sóc mình, theo cách anh nói. Luocha cũng xé bọc bao cao su ban nãy.

Anh sợ mang thai.

Thật ra cũng không phải là sợ, chỉ là việc có Yanqing thôi cũng đã rất phiền phức rồi. Cả... quá trình giấu thằng bé nữa. Luocha vừa nghĩ, tay đã đeo xong bao cho Jing Yuan. Mấy lần làm trần đã đủ khiến Luocha thót tim rồi. Lần này, Luocha không muốn lúc rời đi, lại phải thấp thỏm lo bị dính nữa. Tay anh quàng qua cổ ngài, đưa ánh mắt trìu mến, đóng nốt vở kịch "bác sĩ - bệnh nhân" này.

"Vậy bây giờ tôi sẽ kiểm tra khả năng chịu đựng và lượng tinh của ngài nhé. Hãy bắn nhiều vào trong tử cung tôi đấy"

Ghé sát tai Jing Yuan, Luocha mỉm cười rồi bắt đầu tay tách mép âm hộ đẩy đầu khấc vào. Chỉ vừa đầu khấc, Luocha đã ưm lên hạnh phúc. Cảm giác rất lâu rồi, chiếc âm hộ này mới được dương vật an ủi. Chỉ mới đầu khấc to to đã khiến âm đạo tiết nước. Âm vật của anh cứng lên, lộ trước mặt Jing Yuan. Ngón tay ngài di vào âm vật, gảy gảy chúng như trêu. Chỉ vừa chạm vào âm vật đã khiến Luocha không kiểm soát được, giật thót, a một tiếng rõ to. Sợ rằng âm thanh ấy đã lọt ra bên ngoài. Anh báu lấy lưng ngài, hơi thở bắt đầu loạn xạ với mỗi lần ngài nhéo âm vật.

Đầu nhũ cương cứng qua lớp áo sơ mi mỏng. Ngài không nhịn được chỉ có thể cúi xuống ngậm lấy qua lớp áo. Mút mút thèm thuồng. Jing Yuan nhớ chỗ này từng chảy sữa. Lúc Yanqing chào đời, sữa rất ngọt và thơm. Mỗi lần ngài đều được bú cùng con. Càng nhớ lại, càng thích, ngài muốn Luocha có con lần nữa. Em ấy sẽ ở cạnh ngài với chiếc bụng tròn tròn, đầu ngực lúc nào cũng có mùi thơm. Và... Jing Yuan có thể đợi ở cữ xong, cùng anh mây mưa suốt ngày, chỉ chăm con rồi mây mưa.

Chìm trong hư ảo đầy đẹp đẽ ấy. Không biết từ lúc nào âm đạo Luocha đã nuốt chửng hạ thân Jing Yuan. Khuôn mặt Luocha cùng ánh mắt có chút thất thần bắt đầu lơ đễnh vì sướng. Đầu khấc đang lấp lửng ở cửa âm đạo. Jing Yuan nghĩ nó cần một cú hích. Nhanh chóng nắm eo anh, dập mạnh xuống. Để đầu khấc lọt qua cửa âm đạo chạm đến miệng tử cung.

"A! Jing Yuan... chậm"

"Bác sĩ à, không phải ngươi bảo ta bắn vào tử cung à. Ta đang làm đúng mà'

"Không Jing Yuan, từ từ ư- hư"

Không để Luocha chần chừ nữa, ngài bắt đầu cầm eo anh. Như một con búp bê trong tay ngài, Luocha bị dập lên dập xuống, nắc nhanh không kiểm soát. Luocha không tài nào thở nổi. Chỉ biết âm đạo mình đang bị hành hạ, môi lớn sưng đến mức đỏ hằn xung quanh chỗ giao hợp. Môi bé thì bị banh đến thấy đỏ hồng cả da thịt. Dâm thủy hòa với gel bôi trơn sùi bọt lên. Tiếng Luocha rên lớn không kìm lại nổi. Ngoài phòng, chim và người đều không dám thở. Vì rõ ràng, cả hai đều không buồn che giấu âm thanh giao hợp.

Tiếng nhóp nhép của nước, tiếng rên xin của Luocha và nhịp thở gấp của cả hai. Không khí nghiêm túc của phòng bệnh bị che lấp bởi thứ đồi trụy khoái lạc nơi hạ bộ. Jing Yuan rướn người muốn nhìn rõ khuôn mặt vị "bác sĩ" đáng kính của mình. Vị bác sĩ đáng kính lại ngửa ra sau, lưng được đỡ bằng cánh tay của tướng quân. Đôi mắt xanh ngấn lệ hơi lơ đễnh, môi và lưỡi mở to để thở, tóc tay duy chỉ níu kéo vai ngài. Chiếc hông dâm đãng tự mình nhấp theo nhịp của ngài, chiếc âm hộ ngoan ngoãn co bóp nuốt trọn hạ thân. Trên chiếc áo sơ mi còn sót lại, hai bên đầu nhũ đã sẫm đi vì nước bọt, dính sát lên đầu ti còn cương hồng thẩm thấu qua lớp áo mỏng.

"Tướng quân, em sướng... dập vào nữa, nhanh lên ạ"

Luocha mơ mơ hồ hồ nói những lời không nên nói. Ngứa ngáy bên dưới, cảm giác dương vật đang chậm dần, không thỏa mãn dục vọng thân xác anh. Jing Yuan hôn vội lên môi anh. Ngài trìu mến nhìn người tình hư hỏng của mình. Một con búp bê xinh đẹp, một tà vật trù phú với cái âm hộ múp hồng đang ra sức dập xuống ngài. Nải nỉ được bơm dịch. Ruốt cuộc vị bác sĩ cứng rắn sẽ đòi số đo ban nãy đâu rồi nhỉ. Tay ngài kéo cằm Luocha, đưa lưỡi ham muốn hôn sâu anh. Lưỡi cuốn lấy lưỡi anh, đẩy vòm họng còn nồng mùi tinh dịch ban nãy bởi chiếc lưỡi mình. Môi nhấp lấy môi anh, không để anh hô hấp. Lồng ngực căng khí. Cả môi trên, môi dưới của anh đều bị tra tấn bởi đối phương. Rõ ràng chuyện này đã xảy ra nhiều lần nhưng lần nào cũng khiến Luocha phấn khích và ngập ngụa trong sung sướng.

"Luocha, em càng lúc càng dâm đấy" Jing Yuan nhả môi ra, tay kéo cằm cậu, nhìn xuống bên dưới. Nơi mà đã sùi lên bọt trắng, bôi trơn cũng đã cạn, chỉ còn chừa lại chiếc âm đạo bị banh ra, mép đỏ au vì dồn dập của giao hợp. Âm vật sưng lên do trêu ghẹo. Và, đó không phải tình yêu sao. Luocha đỏ mặt, rồi ngước nhìn Jing Yuan. "Nhìn đi, em thật sự đã nuốt trọn dương vật ta đấy"

"Ưm... nhưng không có bao thì tuyệt hơn" Luocha thật sự đã quên mất mục đích ban đầu của việc đeo bao "Ngài bơm vào trong sẽ tuyệt hơn"

"Ta thật sự muốn làm em có thai nữa rồi đấy"

Jing Yuan dụi vào hõm cổ Luocha. Rải lên đó những nụ hôn và vết cắn đỏ đỏ. Những vết cũ đã biến mất rồi. Thật hận không thể in lên anh giấu vết của mình. Một cái nhẫn là không đủ, một đứa con là quá ít. Luocha đi khắp nơi... Jing Yuan ấn eo anh từng đợt chậm rãi nhưng cú nào lút cán để anh rên rỉ. Cửa tử cung mở rồi lại đóng vì đầu khấc chui vào.

Lần sau, dù không, ngài sẽ chơi trần. Phải có một đứa nữa.

Jing Yuan bắn, chiếc bao cao su hồng hồng ngập tinh dịch. Luocha hơi rùng mình, tựa vào tướng quân của mình. Cảm giác không hề thoả mãn nhưng anh thật sự rất đuối rồi. Mình phải làm gì nhỉ? Jing Yuan bắn rồi. Dịch sẽ chảy ra mất... phải cột bao lại để đo tinh dịch. Đã bao lâu rồi nhỉ? Thời gian Jing Yuan bắn là mấy giờ. Sướng quá, Luocha đã thèm thứ này vài tháng rồi. Được nếm lại, đầu óc Luocha không còn tỉnh táo nữa. Nhưng, Luocha thề đấy... lần sau không chơi bao nữa. Không đã tẹo nào.

Jing Yuan ôm Luocha trong lòng, cười khẩy nhẹ nhìn vị bác sĩ đã đuối nhừ kia. Dương vật vẫn cắm trong âm đạo ấm áp.

"Thế, bác sĩ không lấy chỉ số gì của ta sao?"

"Tôi quên đo rồi" Luocha mơ hồ, mặt hồng hồng. Tách mình khỏi lồng ngực Jing Yuan, tay giữ vai ngài. "Chúng ta làm lại nhé... lần này tôi sẽ đo cẩn thận"

"Lần này, vì không cần đo lượng tinh dịch... chúng ta không cần xài bao cao su đâu"

Ồ? Jing Yuan nắm eo Luocha. Vậy là phải khám bệnh lại ư? Tướng quân cũng không ngại khám bệnh kiểu này đâu. Vứt cái bao đi. Có thai thì nuôi.

_____________

MC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com