Biển sâu - 深海 - Deep Sea
"Nước biển sẽ chảy về đâu?"
Tất cả nước sẽ chảy về đâu giữa thế gian vô tận này.
Luocha đã từng hỏi Jing Yuan như vậy.
Recommend listening when read: 黒塗り世界宛て書簡/Letter to the Black World - Teto
________
"Jing Yuan, anh biết nước biển sẽ chảy về đâu chứ?"
Đó là câu hỏi bâng quơ của em. Mái tóc vàng của em xõa trên đùi tôi. Khuôn mặt thanh tú tựa như một đóa hoa ly ly trắng muốt, đơn thuần. Điểm bằng đôi mắt xanh lá dịu dàng pha chút tinh nghịch nhìn tôi. Trên chiếc ghế sofa dưới trời nắng ấm,hơi nghiên đầu, tôi ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt không thể rời khỏi em. Ánh nắng càng làm khuôn mặt em xinh đẹp hơn bao giờ, khiến dòng suy nghĩ cũng tôi mắc kẹt ở vẻ đẹp ấy. Em hơi bĩu môi khi tôi cứ ngẩn ngơ ra, à ừa nhỉ? Câu hỏi ấy. Nước biển sẽ dòng hải lưu và cứ thể chảy mãi giữa đại dương bao la... Nhưng một khi em đã hỏi, thì chắc hẳn đáp án sẽ không phải là thứ dễ dàng trả lời như vậy rồi.
"Anh không rõ, nhưng hẳn sẽ về một nơi rất xa."
Tôi đưa tay vuốt mái tóc vàng của em. Em nở một nụ cười thoải mái, đưa đôi mắt ấy nhắm lại hưởng thụ rồi lại nhìn tôi khó hiểu.
"Nơi rất xa?"
"Nơi em muốn đến chăng? Nói đi nào chú hươu nhỏ của anh. Em muốn đi du lịch ở đâu à?"
Em bật cười, không ngờ là tôi lại đoán nhanh thế ư? Tay em đưa lên xoa má tôi. Từng bàn tay len lỏi qua mái tóc dài quá mắt, rồi chạm vào bờ má tôi. Tay em lạnh lạnh, má tôi ấm ấm, cảm giác thân thuộc và trìu mến này luôn mang lại sự an toàn trong trái tim tôi. Như thể em luôn ở đây, tôi đã sống với em bao lâu rồi, chẳng lẽ không đủ hiểu em cần gì và muốn gì. Rõ ràng, em cũng biết tôi như đọc một quyển sách. Chỉ là, với tính cách của em, em thích vòng vo một chút, như một chú hươu trong rừng vừa nửa ghẹo lại mang sức cuốn mê hồn với gã thợ săn. Tôi nghiêng người để em có thể dễ mân mê má tôi hơn.
"Nếu thế em muốn đi biển, biển nào thật xa"
Đôi môi mỏng nhợt nhạt cùng với thanh âm mê người vang lên. Nó là thứ âm thanh mê hoặc tôi. Một nàng tiên cá với giọng ca khiến bao người phải nhìn theo, tôi cũng chỉ là nạn nhân của biển sâu, cuốn vào em. Vậy là nàng tiên cá của tôi năm nay chọn ra biển hửm? Cũng không phải một quyết định tồi, nhưng chúng ta vẫn còn vài thứ đấy.
"Được, nhưng hãy cùng đợi đến hè nhé?"
Luocha nghiêng đầu nhìn tôi, em rõ biết vì sao tôi lại chọn hè nhưng vẫn có chút phụng phịu khó chịu. Má phồng ra, tay cũng tuyệt tình đến mức rời khỏi tôi ngay tắp lự. Cái cảm giác man mác ban nãy còn đến từ bàn tay nhỏ đột ngột rời đi làm bờ má tôi cũng có chút nhớ nhung. Chỉ khẽ cười, cảm giác vẫn có chút mất mát đấy. Em ngồi thẳng dậy sang một bên, mái tóc vàng cũng theo thế kéo vụt đi mất. Nhưng, tôi không đành lòng lắm, lại xuống nước dỗ dành chú nai nhỏ này, tay ôm eo em, kéo lại, dụi dụi mùi gỗ thoảng thoảng nơi gáy em.
"Để khi nào điều trị kết thúc, ta sẽ cùng đi được chứ. Rõ là em còn chưa xong liệu trình mà."
Một căn bệnh ở trong, vô hình, và tôi cũng không thể thấu đạt được. Tôi chỉ có thể hiểu nó qua con chữ trên tờ giấy trắng A5, vỏn vẻn không hơn.
"Rõ ràng, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Jing Yuan, em không yếu đuối đến thế"
Em cười khúc khích, ngồi lên người tôi. Trán em tựa vào trán tôi. Khuôn mặt em sát đến mức tôi chỉ muốn rướn đến hôn em. Dù che hết ánh nắng mặt trời, nhưng đôi mắt em hôm ấy vẫn rực rỡ đến lạ. Như một viên thạch lục bảo dưới hàng nghìn lớp trầm tích. Tỏa sáng và cuốn hút dù trong đêm tối. Tôi ôm bờ eo nhỏ ấy, đưa môi đón nụ hôn ngọt ngào. "Trên chiếc ghế sofa ngày ấy, em đã tưởng mình sẽ luôn là người hạnh phúc nhất thế giới. Tưởng rằng mùa hè ấy, mình có thể cùng đi đoạn đường này với anh". Nhưng hè này, nắng không lên, trời đầy mây, liệu khi nào thì tỏ.
"Gửi đến anh"
Những dòng chữ không còn rõ hình rõ dạng trong biển nước. Nước mưa, nước biển hay nước mắt, rõ ràng chúng đều chảy, và chảy về những nơi vô định trên trái đất, trong lòng chúng ta. Những thứ theo dòng chảy cũng sẽ từ từ biến mất đi, như thể chúng chưa từng tồn tại. Và em cũng những dòng chảy ấy, biến mất khỏi thế giới của tôi.
Cơn gió trên đỉnh đồi xoa má tôi, tôi tự hỏi đó có phải lời an ủi đến từ em, vô tình gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Khi những nhám tro trên tay tôi đã dần vụt đi.
Tôi hóa người câm, chỉ có thể để gió và biển mang em đi mà không thể nói nổi một lời từ biệt. Nhìn ra ngoài khơi xa xăm. Từng dòng thư tôi không còn đọc nổi, vì những lời em để lại chỉ như con sóng vỗ vào bờ, vô nghĩa. Tôi đem ruột, gan, mình và tất cả để níu giữ em. Nhưng cuối cùng biển vẫn cướp em đi.
Đến khi lọ tro không còn gì, tôi cũng nhận ra lời chia tay là thứ chua xót nhất. Tôi có thể không nói chia tay được chứ, vì cứ nhìn vào mặt nước kia, tôi luôn muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi em đã hỏi tôi hôm ấy.
Tôi không muốn trả lời là biển đã cuốn em đi, Luocha.
Bức thư vuột theo gió, trả về thế giới đen tối bên bầu trời bên kia. Như thể em vội vàng đi để tôi không đau nữa. Những cánh chim trời bay hỗn loạn và ồn ào như gào thét đầy bi thương, tô vào trong bức tranh tâm trí tôi một màu đen đặc quánh. Càng nhìn vào mặt nước ấy, tôi càng nhận ra.
Tôi quay lại và nở một nụ cười.
Biển sẽ đưa tôi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com