This is 30082023 flight - [R18]
"Chuyến bay từ Trung Quốc đến Đức , mã số 3082023, xin được phép cất cánh"
Tiếp viên trưởng thì thầm vào chiếc mic trắng trong tay. Đôi môi được bôi son bóng hồng. Bàn tay thon thon đeo một chiếc găng bóng, ngắn cũn cỡ lộ lòng tay ẩn hiện gác lại bộ đàm. Bộ đồng phục chỉnh tề, quyến rũ khó tả. Cùng chiếc quần trắng gọn gàng bó sát đôi chân cậu. Mái tóc vàng buộc gọn gàng, giấu sau chiếc nón kalo trắng duyên dáng.
"Tôi là tiếp viên trưởng Luocha, rất vui được phục vụ quý khách trong chuyến bay này"
Cậu nói, đôi mắt xanh lá mướt hơi cong lên. Hàng mi đẹp đến mức khiến tim anh loạn nhịp. Ruốt cuộc, đây chính là thứ người ta nói ư? Nét tây âu thu hút và dễ động lòng. Jing Yuan hắng giọng, đánh trống lảng tâm trí khỏi ánh mắt xanh thẫm ấy. Nhưng bản ngã bản thân đã không thể kiềm chế lại. Cứ đưa mắt nhìn theo rồi lại thôi.
___________
Đôi mắt vàng kim đã dán vào bóng hình tiếp viên trưởng được mười lăm phút rồi. Vị tiếp viên với mái tóc vàng, thân hình gọn gàng thanh mảnh ấy. Nhìn qua bờ mông ẩn sau chiếc quần tây, vừa vặn tay anh. Cùng tấm lưng thẳng tắp ấy. Chỉ cần nhịp nhàng một chút, nếu tay anh đỡ lấy tấm lưng ấy cùng hòa quyện nhịp thở thì... Luocha quay lại, dưới ánh nhìn trìu mến chạm vào trong những suy nghĩ đồi trụy của anh. Jing Yuan giật mình, vội vã chuyển mắt sang hướng khác. Lúng túng kéo chiếc che mắt lại.
Luocha mỉm cười bí hiểm. Tay chỉnh lại đồng phục, từ từ tiến tới chỗ Jing Yuan. Từng bước, đôi giày tây gót va vào sàn máy bay chậm rãi, đều khiến trái tim Jing Yuan thấp thỏm như thể mình vừa phạm tội và phát hiện. Tiếng gót giày dừng hẳn, cậu cúi xuống cạnh Jing Yuan. Giọng nói ấm ấm pha tông tây, rót vào tai anh thứ mật ngọt.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài, thưa ngài Jing Yuan ?"
Khi anh cởi bịt mắt lên, mặt đối phương đã sát đến mức anh chỉ cần rướn thêm một chút, có khi môi đã chạm môi. Jing Yuan cười khan, thật không ngờ, có ngày lại bị bắt trộm thế này. Thật sự, đối phương đang đùa giỡn anh sao? Rõ ràng, anh và cậu đều muốn thử trò chơi này. Jing Yuan hơi nhướng mày. Đáp lại anh chỉ lại nụ cười ngày càng ám muội của đối phương.
"Cậu biết tôi muốn gì mà?"
"Chuyến bay còn 12 tiếng nữa. Quý khách có thể sử dụng buồng hoặc nhà vệ sinh cửa trước nếu muốn ạ. Tôi sẽ chờ tín hiệu."
Chàng tiếp viên tóc vàng đưa mắt, tay đặt lên ngực đầy chân thành. Thứ chân thành này, thật sự khiến trí óc anh cuốn theo rồi.
__________
"Ting ting"
Tiếng đôi giày cao gót lại gõ vào sàn máy bay. Chậm rãi, nhịp nhàng đầy ân cần. Những con người không quản mệt mỏi để phục vụ cho quý khách. Những dây thần kinh căng lên vì kích thích. Chiếc bảng tên gọn gàng trên ngực giờ đã méo xẹo lệch hẳn qua một bên trên áo vest. Jing Yuan còn chưa kịp nhìn đã bị cậu nhấp hông khiến cho hạ thân lại một lần nữa đâm sâu hơn, được vách thịt mềm mại của cậu ôm lấy. Từng nếp gấp ấm áp chà lên cây côn thịt đang cương cứng bên trong, cảm giác kích thích ngứa ngáy râm ran chạy dọc cơ thể.
Tay anh nắm lấy eo cậu, như bản năng của một người đàn ông. Anh muốn nhiều hơn, dục vọng dâng lên đến những ngón tay. Tay anh báu lấy điểm giao giữa chiếc áo sơ mi và da thịt trần trụi của cậu. Xương hông gồ lên trên làn da trắng muốt. Nếu như có thể, anh muốn điểm lên cả da thịt này những đốm hoa đỏ rực rỡ. Bằng môi mình, bằng tay mình, bằng thứ ý đồ nhuốm ái dục.
Anh ngước lên, mắt anh chạm mắt cậu. Đôi mắt xanh tinh nghịch. Tay che lấy một bên bảng tên, ngón tay thon thon đặt lên môi. Thầm mong anh có thể giữ lấy bí mật này. Thật tinh nghịch. Là cậu dụ anh, cũng lại là cậu đòi giữ lấy cho mình chút danh dự. Ruốt cuộc luật chơi là do cậu quyết ư? Sao lại để anh dưới cơ thế này. Một cái nhướng mày khẽ cũng có thể khiến tiếp viên lúng túng. Jing Yuan nhân lúc cậu đang tràn đầy hoang mang, lại ấn mạnh sâu vào trong. Cả cơ thể cậu như bổng lên vậy. Ngả cổ ra sâu, nhịn tiếng rên ở đáy cổ. Phát lên âm thanh yếu ớt của sung sướng.
"Chúa ơi..."
Luocha cảm thán, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau cú thúc đột ngột của anh. Nhưng mà, phải làm sao đây. Mọi sự nghịch ngợm đều phải trả giá cục cưng à. Nhất là khi một tiếp viên đùa giỡn với chính khách hàng của mình. Không để cậu kịp định hình. Tay nắm eo cậu chặt lại, những cú nhấp liên tục đang tra tấn lỗ hậu. Cậu không thể kìm nổi giọng. Trong chiếc WC khoang thương gia, tiếng rên the thé âm ỉ đầy ủy mị. Luocha không khống chế được bản năng của mình. Những neutron thần kinh được kích thích mỗi lần đầu khất chạm đến điểm G sâu bên trong mình. Lại còn ở thế trên, cậu có thể cảm nhận thứ trụ dài đó đang phá nát bên dưới cậu. Từng đợt nhanh dần như thể người ấy chỉ đang muốn dập cho thỏa cơn thèm. Cả cơ thể Luocha nhấp nhô theo nhịp đối phương, không thể cản lại. Và bản thân Luocha cũng bị cuốn theo thứ nhịp điệu sướng đến điên dại này.
"Thưa ngài...--A!!" Luocha nấc lên, cái đầu khấc đó vừa trượt vào tuyến tiền liệt. Cậu gào lên, mười đầu ngón tay báu lấy vai Jing Yuan chặt, nhàu nát cầu vai áo sơ mi ướt đẫm một mảng mồ hôi
Cả người Luocha xốc xếch, bên dưới nhóp nhép tiếng va chạm. Cậu không dám nhìn xuống bên dưới nữa. Cậu không rõ ở dưới liệu sẽ là gì. Rất nhiều dịch bôi trơn đang sùi lên vì giao hợp? Tinh dịch của anh rỉ ra? Hay liệu là cậu đã bắn trong vô thức khiến cho anh và cậu thằng một bãi bầy hầy. Một cái bãi của những cuộc vô độ và ham muốn nhất thời. Luocha e ngại, mặt đỏ ửng thở dốc pha chút hoảng sợ. Nhưng lại không nhịn được cơn khát tình từ những cú thúc mạnh mẽ của Jing Yuan.
"... sướng chết mất"
Bên dưới, hạ thân Jing Yuan chưa nguôi được. Cái cách bầu ngực ấn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng nhấp nhô. Nơi xương quai xanh nhễ nhại mồ hôi. Cảnh tượng này cảm giác thân thuộc đến lạ. Chỉ muốn cắn in dấu vết của anh ở trên chúng. Để lại những minh chứng chỉ thuộc về riêng mình anh. Chỉ riêng mình anh thứ cảm giác giao hợp bất chấp này. Jing Yuan tiếp tục nắm hông cậu, như một con búp bê, vồ dập nhấp lấy hạ thân mình. Chiếc lỗ nhỏ nhóp nhép, bị banh đến mức đỏ ửng cả vùng thịt xung quanh bởi côn thịt của anh. Nó đang nuốt lấy thằng bé của anh. Ngon lành và không hề khó chịu. Một cách chiều chuộng và mê hoặc như thể chủ nhân của nó vậy.
"Sao thế... đuối rồi à ?"
Luocha ù ù bên tai. Cố gắng kìm lại những cơn đê mê ở đại não. Cậu biết tình huống hiện tại nếu chỉ cần buông lơi chút ý chí cuối cùng. Cả máy bay này sẽ phát hiện cả hai đang làm tình mất... hoặc có lẽ họ cũng đã phát hiện rồi. Cửa nhà vệ sinh đã khóa được nửa tiếng rồi. Thật là một tiếp viên hư đốn mà. Luocha bị dập đến mê muội. Giữa màn đêm và chuyến bay giữa khí quyển. Cậu rên ư ử như thể một một chú cáo nhỏ được cưng chiều quá độ. Còn chủ nhân của cậu thì vẫn đang đều đặn bón vào trong miệng dưới, thỏa mãn thứ dục vọng nhỏ của cậu.
Anh ấn mạnh một lần, rồi lần hai, và thứ dịch ấm nóng đang dần ấm lên trong trực tràng cậu. Tiếng kêu thất thanh một lần nữa khi anh lún sau vào trong, đánh vào điểm G nhô lên một cái điếng lên não. Để rồi Luocha dần như cảm thấy thiên đường đang đến gần vậy. Cảm giác não bộ đình công nhường chỗ cho sướng dại người khắp cơ thể.
"Aa....!"
Jing Yuan nhìn cậu ngắm nghía cái lỗ hậu xinh xắn vẫn đang được anh cắm sâu do trò dại của bản thân. Còn Luocha thì không rõ thứ dịch đó thật sự đã bắn đầy vào hậu huyệt cậu hay là nằm gọn trong cái bao nữa. Chẳng biết tên khách Jing Yuan có xài bao cậu đưa không nữa. Ôi, nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng, đó là những gì đã gãy trong tâm trí của Luocha để mặc cho cảm giác râm ran chạy khắp cơ thể. Bàn tay giữ chặt lấy bảng tên dần buông lơi khỏi ngực, cả người sõng soài lên trên Jing Yuan. Tận hưởng nhịp thở đều đều của cả hai, Jing Yuan vò vò lấy mái tóc vàng óng như suối ấy. Có một cảm giác thành tựu khó tả. Là cảm giác đã chiếm được thứ này sao? Vấy bẩn sự thần tiên nó bằng dục vọng khó cưỡng lại.
"Tôi nên gọi em là gì nhỉ? "
"A..." Luocha vẫn còn trong cơn mê rồi. Nhưng làm sao đây. Jing Yuan không thể nhìn thấy bảng tên cậu từ góc độ này. Cả đang ngả cả người lên người anh.
"Luocha..."
Jing Yuan nhìn đôi mắt xanh ám màu rù quyến đang ngước lên mình. Cảm giác chỉ muốn giày vò người thêm, tay Jing Yuan nâng cằm cậu, hơi hơi hếch môi. Luocha ư? Jing Yuan đã nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải. Hình như... đây không phải là một cái tên.
"Ngài là Jing Yuan nhỉ? Vậy thì cái tên... Luocha là đủ rồi"
Anh hơi nghiêm mặt lại. Rõ ràng anh còn chưa nói cho Luocha biết tên mình mà. Tại sao lại?--
Cốc cốc - "Ừm... xin lỗi có ai trong này không ạ? "
Luocha mỉm cười, cố gắng gượng dậy nhấc người khỏi Jing Yuan. Tay loay hoay lượm lại chiếc quần lót nhỏ rơi trên sàn, cùng chiếc quần tây bị cởi vội ban nãy. Từ từ chỉnh đốn lại. Trước con mắt ngỡ ngàng của Jing Yuan. Người ban nãy còn ngất ngưởng đã chỉnh chu trước mặt mình.
"Tôi đây, có khách ngất xỉu trong này. Xin lỗi quý khách vì để ngài chờ lâu."
Luocha cúi xuống gỡ chiếc bao hồng hồng khỏi hạ thân Jing Yuan. Còn không tiếc đặt lên đỉnh đầu khấc một nụ hôn, nở một nụ cười ám mị. Tay buộc lại chiếc bao nhỏ để vào trong hốc nhỏ của nhà vệ sinh. Còn cố tình rướn người qua Jing Yuan, nói nhỏ vào tai anh.
"Du müsst mich finden, Liebling"
Cậu quay đi, nháy mắt một cái như một lời mời gọi. Anh không hiểu nghĩa nó. Anh không biết ý của cậu là gì. Và cái tên "Luocha" liệu có phải tên cậu? Không, anh không thể để cậu đi nếu anh chưa hiểu nó.
"Đợi đã!"
Luocha nở một nụ cười bí ẩn, tay vặn khóa cửa định mở. Jing Yuan có chút lúng túng nhưng không, anh không thể để người vừa làm tình với mình bỏ đi theo cách này được.
"Tôi không thể để em đi, tôi không hiểu câu đó."
"Ngài cứ hiểu đó là một lời mời từ nước Đức"
Tiếng cửa đóng lại. Jing Yuan nhìn cậu rời đi. Cái gì mà lời mời từ nước Đức chứ! Bây giờ, thứ tôi cần tìm giữa nước Đức này, chính là tên của em đấy!
_________
End.
Note: Chúc mừng kỉ niệm một năm họ lần đầu gặp nhau và tròn 1 năm Luocha đi tù! Mong rằng sau này họ sẽ gặp lại nhau.
p/s: Lâu lắm rồi tôi mới viết lại porn without plot nên thật sự có chỗ nào thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Thật sự tôi đã vắt óc nghĩ hai người này sẽ làm tình kiểu gì, Vì Luocha thật sự quá thanh cao và Jing Yuan thì lại một người cực kì có trách nhiệm. Thật khó đó, nên nếu bạn sợ OOC xin hãy quay đầu.
Recommendation when read: https://soundcloud.com/flightfacilities/foreign-language-feat-jess
MC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com