Chương II (Ký ức)
A/N: A hèm đây là một chap của BlackWhalien viết, và vì nó cũng mới được thêm vô, nên tôi chỉ cho nó làm hồi ức của Loki, và đây là góc nhìn của y.
Mày coi có gì sai nhắc tau nha man.
----------------------------------------------
-Loki! Xem ta đem ai đến này! -Tiếng nói vọng lớn xen lẫn chút hào hứng của Thor thu hút sự chú ý của tôi
Tôi khi ấy là một đứa trẻ ngây thơ với niềm đam mê lớn đối với phép thuật. Ngày nào cũng cắm đầu vào sách, tôi đã vô tình bỏ lỡ các hoạt động mà đáng lẽ một đứa như tôi nên thích thú. Bởi lẽ, tôi muốn được phụ vương công nhận, muốn một ngày nào đó cũng được như anh trai mà tỏa sáng.
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt với nụ cười tươi rói của anh trai, rồi cất giọng hỏi
-Anh mang gì thế?
-Ta da!!!
Một cô bé từ phía sau lưng Thor bước ra, với vẻ mặt hơi đỏ ngại ngùng, tay cô khẽ vuốt vuốt mái tóc nâu của mình. Không hiểu sao tôi lại thấy nó thật đáng yêu, chút gì đó làm lòng kiên nhẫn của tôi càng thêm nhiều để nghe cô bé nói
-Ch-chị tên là Olivia! Chị là bạn của Thor.... CHÀO EM!!! -Olivia la lên ngồi nín bặt
Tôi nhìn chằm chằm cô bé, rồi khẽ cười. Olivia thấy vậy liền ngại ngùng hỏi
-Nó... nó lố bịt lắm sao?...
Tôi nhìn chị rồi bụm miệng cười
-Không... không đâu! Pff chị dễ thương lắm!
Sau đó tôi liền nhận thức những gì mình vừa nói, biểu cảm của tôi càng cứng hơn (theo tôi nghĩ). Nhìn cả chị ấy và Thor đều ngạc nhiên kìa, tôi biết tìm cái lỗ nào để chui xuống đây?
-Ý.... ý em là... -Tôi ngập ngừng
-Olivia là thần Sự Thật, mong em có thể cùng anh vui chơi với cậu ấy thường xuyên hơn là dành thời gian cho những quyển sách! -Thor cười nói với tôi rồi xoay lại nhìn Olivia
-Vậy Salamander! Ta cùng đi chơi nhé?
Nhìn Thor cố gắng ra dáng một quý ông trông cũng thật lố bịch, vậy mà Olivia cũng kéo váy và giả giọng nói
-Vâng được thôi!
Tiếng cười của những đứa trẻ vang vọng khắp sân vườn cung điện Asgard. Trước khi đi Olivia quay người lại vẫy tay với tôi
-Hẹn gặp lại!
Tôi đờ đẫn đưa tay lên vẫy lại nhưng không đáp. Cho đến khi hai bóng dáng kia đi rồi, tôi mới hoàn hồn, bản thân lại tiếp tục quay lại với việc đọc sách đang dang dở.
Chợt, tôi nhận ra ngày hôm nay trời thật đẹp...
Từ hôm đó, Loki lúc nào cũng ngồi đọc sách ở bật thềm ngoài sân vườn rộng lớn. Cậu chờ, chờ đợi điều gì đó, một bóng dáng ai đó.
Đôi lúc sẽ là một cuộc chiến giả được dựng lên bởi anh trai cậu và đám Sif mà Olivia rất hứng thú. Khi lại là những phút giây bình yên tĩnh lặng với dăm câu trò chuyện ngắn ngủn cùng Olivia.
Nhưng cũng đủ làm cậu vui cả ngày.
Như hôm nay, cô lại quyết định cùng cậu an tọa ở vườn mà không tham gia cuộc phiêu lưu đầy "thú vị" nhưng cũng thật nguy hiểm của Thor
-Loki này! -Olivia nghiêng đầu lên đầu gối, mắt chăm chú nhìn cậu
-Hửm? -Loki ngước lên và bắt gặp ánh mắt đó, cậu ngượng ngùng cúi đầu xuống
-Em nghĩ sao về Thor?
Cậu hỏi làm Loki nhìn vào cô bằng đôi mắt kì lạ. Olivia bị cậu dọa nên ấp úng nói
-Chị... chị chỉ hỏi chơi thôi!! Không trả lời cũng-
-Anh ấy thật tỏa sáng... -Cậu nhẹ vọng, đồng thời Olivia cũng im lặng
-Thật tỏa sáng... Không cần phải làm gì cả... anh ấy vẫn tỏa sáng như vầng hào dương, được mọi người và phụ vương chú ý quan tâm. Cứ như mặt trời vậy... -Cậu ngừng vài giây
-Còn em là mặt trăng, luôn nỗ lực để được như mặt trời nhỉ? -Olivia đáp
-Vâng... nhưng cũng chỉ dọa mọi người sợ thôi... -Loki buồn bã đáp
-Sự thật không phải vậy. -Cô nói bằng chất giọng bình tĩnh
-Sao chị biết? -Loki mở to mắt nhìn cô
-Coi nào! Dù còn bé nhưng chị vẫn là một vị thần của Sự Thật chứ bộ! -Olivia bĩu môi
Loki cắn cắn môi dưới, rồi nở nụ cười thật tươi
-Cảm ơn chị!
-Thật ra thì... -Cô chuyển vẻ mặt, bỗng chốc trở nên thật ôn nhu. Trong mắt Loki, mọi thứ được định nghĩa là "đẹp" đều như hội tụ trong nụ cười ấy
-Chị thích Thor
Ah...
-Chị thích nụ cười ấy, thích cả mái tóc vàng, đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời đại dương rộng lớn... -Olivia nhắm mắt vươn vai thoải mái khi nói về nó - Thứ tình cảm trong sáng mới chớm của cô
-Nếu như Thor không như thế thì sao? -Cậu buột miệng, trong lòng cảm giác như đang vỡ tan thành trăm mảnh nhưng vẫn không hiểu vì sao
Olivia vẫn nhìn cậu cười, trong mắt vẫn lấp lánh như thế. Cô đứng lên thở nhẹ rồi nói
-Em nhìn xem? Chị nhỏ bé đến thế nào, trong khi hoài bão của cậu ấy lại rất to lớn. Cậu ấy sẽ không vì chị mà lưu lại đâu nhỉ? Vậy thì chị nguyện sẽ là cái bóng đi sau anh ấy...
Vế sau cô nói rất nhỏ, rồi vui vẻ tạm biệt cậu mà chạy đi. Loki ngồi tần ngẫn mãi, cậu nghe thấy, nghe rất rõ là đằng khác
-Những gì chị nói...
Chỉ cần cậu ấy được hạnh phúc!
Chỉ cần anh ấy được hạnh phúc..
Vậy còn em thì phải làm sao? Olivia hỡi...
Thời gian dần trôi, nó bào mòn cả tính cách, thay đổi một con người chỉ trong tíc tắc. Và một khi đã qua, ta sẽ chẳng thể quay lại hay níu giữ khoảng thời gian trước đó mà ta muốn
Loki không phải một ngoại lệ, cậu không ra vườn để gặp Olivia nữa. Hằng ngày Loki đều ngồi trong thư viện đọc từng quyển sách, không khí thư viện yên tĩnh mà cậu thích trước kia, bỗng chốc thật trống vắng
Còn Olivia, cô cũng tìm Loki, nhưng không có kết quả liền thôi. Cô đâu biết hằng ngày đều có ánh mắt từ thư viện dõi theo cô từng ngày, từng hoạt động mà cô làm.
Chơi trò chơi, ngồi truyện trò, tập luyện... v.... v....
Ngày qua ngày, cô cũng quên đi mất dáng hình của một cậu bé tóc đen ngày nào mà cô yêu quý. Trong mắt cô bây giờ chỉ có Thor, và tính yêu say đắm mà cô dành cho anh
Ánh mắt cô lấp lánh nhìn Thor, trái tim ngày càng lệch nhịp khi đứng trước anh
-Haha! Cậu cưỡi giỏi lắm Olivia! -Thor cười híp mắt
-Ah... cảm ơn... hoàng tử
-Cứ gọi ta là Thor như cũ. Ta không thích cậu gọi ta thế! -Thor nói rồi vươn tay
Trong lòng Olivia giờ đang cảm thấy rất vui. Cô vui vì mình được Odin cho phép huấn luyện cưỡi ngựa chung với Thor, vui vì biết anh cũng có cảm tình với mình
Chuyện tình của cả hai là chuyện tình trong sáng của tuổi mười lăm
Trong góc kín của thư viện, nơi có một bóng hình lấp ló. Loki vẫn dõi theo, cậu dùng bút viết vào mảnh giấy, khẽ gấp lại rồi dùng phép cho nó biến mất
Ước gì tình yêu cũng dễ biến mất như vậy nhỉ... Loki cũng đã đủ lớn để biết cái thứ đang dần phát triển trong cậu là gì, cũng rất rõ nó vô vọng ra sao. Chỉ là, cậu không ngừng nó được, và cậu cũng không muốn nó dừng lại. Loki chỉ biết im lặng, im lặng nhìn cô vui vẻ bên anh trai mình
Cậu đã từng tin vào lời nói của cô, rằng dù là mặt trăng thì cậu vẫn đạt được thứ mình muốn. Nhưng cuối cùng cậu lại bị mặt trời cướp đi cô -thứ mà cậu luôn muốn tự tay gìn giữ. Loki không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn
-Thật ủy mị...
Em từng bảo với ta rằng em là vì sao trên cao, làm người ta khi ngước lên nhìn đều muốn chảy nước mắt
Ta chưa từng nói với em, nếu vậy ta sẽ là người luôn dõi theo em và lặng lẽ khóc.
Dần dà, cô bé Olivia ngày nào giờ đã là cận vệ của Odin, một vị thần Sự Thật. Còn cậu bé ngày ấy bấy giờ là Loki- hoàng tử Asgard và là vị thần của sự Lừa Dối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com