Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Kỷ niệm tuyệt vời(2)

Trưa hôm đó ở khu vực nấu ăn tôi mới phát hiện được một điều là con trai lớp tôi nấu ăn rất giỏi. Có rất nhiều thứ nằm lộn xộn với nhau không biết làm cái gì trước cái gì sau, nào là gạo, gia vị, nồi niêu xoong chảo, bếp gas mini, rau, nấm, thịt heo, gà, bò đã được ướp sẵn mà chúng tôi mang từ đất liền đến; nào là nước dừa, cá, gà, heo còn sống và trái cây mà trong trò chơi vừa rồi chúng tôi bắt được.

Tất cả để chung lại nhìn không biết bắt đầu từ đâu. Ấy vậy đám con trai lớp tôi đúng thât là giỏi việc bếp núc này hơn là việc dựng lều nha. Tụi nó chia ra ai giỏi việc gì thì làm việc đó phối hợp rất ăn ý.

Thú thật đến bậy giờ tôi mới biết thằng Lộc làm mấy vảy cá sạch đến vậy, trước giờ tôi cứ cho trằng nó vô dụng. Tôi đúng thật là giờ tôi mới biết thằng Đức kho thịt ba chỉ mới nước dừa thơm phức và cực kì ngon. Và tôi thì chắc chắn sẽ trổ tài làm cá ngừ sốt cà chua tuyệt đỉnh của mẹ tôi dạy.

Hôm đó mấy đứa con gái được một phen trầm trồ trước bữa ăn không thể thịnh soạn hơn ở nơi hoang vu này. Chúng tôi dọn ra rất nhiều món khiến cả cô Hồng cũng bất ngờ và khen không ngừng. Có 2 nồi cơm trắng rất to, nồi thịt kho thơm phức của thằng Đức, mấy con cá nướng được làm sạch rất kỹ càng của thằng Lộc, mấy con mực nướng muối ớt cay xè của thằng Hải với Đức Anh. Và tất nhiên không thể thiếu món cá ngừ sốt cà chua lừng danh của tôi.

Ăn uống no nê, bày ra đủ thứ chén dĩa và tất nhiên đám con trai chúng tôi lại phải là người dọn dẹp sạch sẽ chỉ vì cái hiệp ước chết tiệt kia. Đây mặt dù là đảo hoan nhưng chính phủ cũng đã xây được hai cái nhà vệ sinh một cho nam một cho nữ và cả một bồn rửa tay rất lơn. Tất cả để sử dụng mạnh nược ngầm ở sâu dưới lòng đất.

Mặc dù chén dĩa, nồi chảo đúng là nhiều thật nhưng cả đám con trai hai mươi mấy đứa chưa chia nhau ra rửa thì cũng không quá lâu.

Rửa chén xong thì tôi cũng đã thấm mết vì sáng giờ chơi giỡn quá nhiều với lại ông bà ta có câu 'căng da bụng thì chùng da mắt', tôi đã ăn quá no rồi nên tính vào lều đi ngủ một chút. Trên đường đi về lều của mình thì tôi thấy con Như đáng đứng một mình trầm ngâm nhìn lên bầu trời với nét mặt có vẻ hơi lo lắng nên tôi lại gần bắt chuyện:

"Sao đứng đây nhìn trời mà không vô chơi bóng chuyền với tụi nó kìa"

"Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi."

"Xạo, lớp này không ai hiểu tui bằng bà đâu. Nếu không có chuyện gì thật thì mặt bà sẽ không lo lắng vậy đâu. Nói tui nghe xem tui giùm gì được không"

"Ừ thì......"

"Thì sao?"

"Hòn đảo này có gì đó không ổn, lúc sáng chơi trò chơi tập thể ấy, tui kêu mấy ông đem mấy con gà với trái cây về trước tao về sau đó nhớ không?"

"Nhớ."

"Lúc đó tui thấy một con cáo nằm thoi thóp ở gốc cây gần đó, lại gần thì thấy người nó nổi mẩn đó, mắt trợn trắng lên ói mật xanh mật vàng trông rất đáng sợ. Nhưng tui chưa kịp lại gần xem nó bị gì thì đó đã qua đời ngay lúc đó rồi. Tui thấy bất an sao sao."

Trong lòng tôi lúc đó cũng cảm thấy lo sợ nhưng định sẽ khuyên con Như đừng sẽ khuyên con Như rằng sẽ không có chuyện gì đâu đừng để ý đến những việc nhỏ nhặt đó. Đột nhiện tôi nhìn thấy một đàn quạ đen bay từ trong rừng ra khiến tôi đã sợ nay càng sợ hơn. Tôi quyết định đưa con Như đi gặp một người.

Đó là Bùi Thư, trong lớp tôi tài bói bài Tarot của con Bùi Thư cực kì chính xác khiến cả lớp cứ cách vài ngày là nhờ nói bói bài giùm, đỉnh điểm là vào mùa thi con nhỏ rất đắt show.

Tôi, con Như và Bùi Thư đi vào một không có ai. Tôi với con Như ngồi đối diện với nó và kể cho nó nghe hết mọi việc. Sau khi nghe xong nó từ từ lấy trong ba lô cua nó ra một bộ bài Tarot, tay nó nhẹ nhàng xào bài lên trong không khí tĩnh mịch khiến tôi sởn cả gai ốc.

Nó đặt bộ bài xuống, nhắm mắt lại bốc ba lá đầu tiên trải ra trước mặt chúng tôi rồi kêu con lật lần lượt ba lá lên theo thứ tự ở giữa rồi hai bên. Khi đọc cả ba lá bài tôi thấy mặt con Bùi Thư tái xanh nhìn mà phát sợ tôi liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Nó không trả lời làm tôi càng lo sợ. Nó lấy một cuốn sách từ trong ba lô ra, lật vội từng trang sách rồi bỗng dưng thốt lên:

"Tai ương."

Chỉ hai chữ đó thôi đã làm cho tôi và con Như lo đến phát khiếp. 

Con Như lo lẵng hỏi: "Là sao, nói rõ hơn đi."

"Vài ngày, à không chỉ vài giờ nữa tai ương sẽ ập xuống hòn đảo này. Nhưng trong tai ương đó vẫn len lỏi một chút ánh sáng của sự hy vọng. Đó là đoàn kết, tôn trọng và tin tưởng. Chúng sẽ giúp con người vượt qua tai ương. Trong đây ghi là 'chỉ cần bạn đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào mọi người và gắn kết họ thành một thể thống nhất, bạn sẽ thành công'. Bây giờ sao đây, có nói cho mọi biết không."

Tôi đắn đo suy nghĩ rồi trả lời Bùi Thư: "Từ Từ, đừng làm cho mọi người lo lắng, cứ bình tĩnh giải quyết rồi mọi việc sẽ ổn thôi.'

Suốt cả buổi chiều tôi, con Như và Bùi Thư chơi rất nhiệt tình và cười rất tươi không để lộ vẻ mặt ủ rũ đê mọi người không lo lắng.

Cả lớp tôi tổ chức rất nhiều trò chơi, chúng tôi nô đùa, cười giỡn với cô chủ nhiệm rất vui và náo nhiệt khiến tôi quên luôn cả điềm báo không lành vào buổi trưa. Trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều biểu hiện rằng họ đang rất hạnh phúc và tôi cũng vậy. Đây có lẽ sẽ là kỹ niệm tuyệt vời nhất trong tuổi thanh xuân của tôi.

Chơi giỡn đến nỗi ai cũng mệt lả cả người, nào là kéo co, bóng chuyền, chạy đua,...., tôi bây giờ mệt đến không thể cử động được nữa rồi. Cả lớp được cô đưa đến một hồ nước nóng tự nhiên ở trong rừng để cả lớp được thư giãn sau ngày vui chơi đầu tiên. Đúng thật là sau khi vận động mệt mỏi cả ngày được tắm suối nước nóng rất thoải mái.

Màn đêm buôn xuống, sau khi ăn cơm tối và dọn dẹp xong chúng tôi tổ chức đốt lửa trại trước khi ngủ. Đêm đó từng thành viên trong lớp thực sự trải lòng ra với mọi người. Chúng tôi tâm sự với nhau tất cả mọi chuyện, rồi cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Chúc tôi đã siết chặt tình cảm của chúng tôi với nhau và với cô Hồng rất nhiều.

Mọi người hiểu nhau, yêu thương nhau, thông cảm cho nhau và cho nhau lời khuyên để càng ngày càng  tốt hơn. Có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ không quên được đêm hôm nay, không thể quên mọi người. Đây sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Đã đến giờ phải đi ngủ lấy sức rồi, chuyến đi này còn dài, còn nhiều điều bất ngờ đang chờ chúng tôi.

P/s: Vì để ra chap đều mỗi ngày nên có sai chính tả đôi chút mong mọi người thông cảm.

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com