Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kornnphat Sethratanapong

" lên đây ngồi với tớ được không? "

em đã đấu tranh tư tưởng quá lâu để có thể đưa ra một lời đề nghị ngồi cùng nhau với nàng, LingLing Kwong

em biết rằng em với nàng đã học chung lớp học thêm ngoại ngữ này trong suốt hai năm vì khoảng thời gian đó trùng hợp với thời gian để ý nàng của em

nhưng đến gần đây em mới dám ngỏ lời đề nghị với nàng, em muốn mình sẽ là một trang giấy trong cuốn sách chứa đựng cuộc đời nàng

ấn tượng của em đối với nàng

là nàng đẹp lắm

ở cái độ tuổi chưa hoàn toàn trưởng thành thế này, nàng đã mang trong mình một vẻ đẹp của sự tri thức, của sự bí ẩn, đặc biệt là sự nhẹ nhàng, dịu dàng trong đôi mắt màu nâu nhạt

tất cả những điều ấy khiến em muốn tìm hiểu nàng nhiều hơn, không còn đơn thuần là bạn cùng trường, cùng một lớp học thêm

ngay khi em hoàn thiện lời đề nghị của mình, em nhận thấy trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, dù tổng thể khuôn mặt nàng mang một dáng vẻ đang nghe ve kêu ngoài kia

sau cùng, câu trả lời nàng dành cho em không rõ lời, chỉ đơn thuần là một nụ cười nhạt và cái lắc đầu nhẹ

Orm Kornnaphat cũng đã đoán được phần nào câu trả lời, nhưng không vì thế mà em không thất vọng

có lẽ LingLing không thấy, lúc ấy ánh mắt em mang rõ vẻ của sự buồn bã mà quay đầu, tiếp tục nhìn vào bài vở

thế nhưng, bản thân em đã quyết tâm thành một trang sách của cuộc đời nàng

nên em không thể dừng lại khi bản thân mình mới khiến cây bút ấy viết được bốn chữ " được rủ ngồi cùng " rồi bỏ ngỏ được

sau đó nửa tháng, LingLing đã đồng ý lên ngồi với em

em vui lắm, nhưng điều gì tốt đẹp thường không ở lại lâu

mẹ em xin cho em ra khỏi nhóm học, vì em ở trong đội tuyển ngoại ngữ mất rồi

LingLing học giỏi lắm, nàng ở đội tuyển toán, nơi mà điểm phải ở trong top 7 mới được vào

em thì lẹt đẹt ở đội tuyển ngoại ngữ, nơi mà em theo từ những năm đầu cấp đến bây giờ, không cần phải sát hạch nghiêm ngặt như đội tuyển của nàng

sau khi rời nhóm học, em vẫn duy trì tin nhắn với nàng để làm dày thêm những con chữ trong trang sách em muốn nó chỉ nói về bản thân

khoảng hai tuần, em nhận cú sốc đầu tiên; là nàng từng có ý định tán tỉnh em

lúc ấy, sự buồn vui hoảng loạn trong em lộn xộn hết cả lên

em vui vì bản thân đã thành công khiến nàng chú ý tới

em buồn vì chữ " từng " của nàng

em hoảng loạn vì bản thân không biết đáp trả làm sao

em nên nói gì bây giờ? 

em cũng thích nàng lắm? 

hay

 nàng tán tỉnh em đi, em đã để ý nàng suốt hai năm chúng ta chung lớp học thêm rồi?

nhưng sau cùng, em lại muốn cùng nàng vào trong một mối quan hệ không rõ ràng

em cũng không biết tại sao lúc ấy mình lại đưa ra quyết định ngu xuẩn đến vậy

có lẽ, do không muốn em với nàng kết thúc vì lời tự thú ấy của nàng

hoặc cũng có thể chính em chưa từng nghĩ đến viễn cảnh em với nàng chung một khung hình, và điều đó dẫn đến sự thiếu tự tin, không dám đối mặt của em

và sau một tháng, em nghe được tâm sự từ nơi nàng

nàng nói với em không nhiều, không rõ ràng

nhưng em cảm nhận được cảm xúc của nàng dành cho em đã không dừng lại ở hai chữ mập mờ

em vui lắm, nhưng em không nghĩ bản thân mình xứng đáng với người tốt đẹp như nàng nên em không dám

tự động sau thời gian ấy, em tránh tiếp xúc với nàng, một cách vô tình vô ý không muốn nàng nhận ra giữa chúng em đã có một khoảng cách nhất định

đến khi vào năm học, em cũng muốn đi về cùng với nàng

nhưng đương nhiên, em không dám; nên em đành lủi thủi đi về một mình 

 sau đó một vài hôm, em thấy nàng có ý ở lại chờ đi với em

em đã tự cảm ơn bản thân mình vì không hét toáng lên với thiên hạ với sự vui sướng tột cùng của bản thân

cơ mà, em để ý rằng đôi mắt nàng không hoàn toàn nằm trên em; màu mắt nâu ấy nhìn xuống dưới sân trường liên tục

những lời em nói phải hai, ba lần nàng mới nghe

và thời gian nàng đi với em không nhất định, điều đó khiến em tò mò

phập, một dao vô hình cắm thẳng vào lồng ngực em khi biết rằng

nàng chỉ đi với em khi nàng không thấy người bạn thân của nàng mà thôi, trùng hợp rằng em với người bạn đó của nàng học chung lớp

ngay hôm sau khi biết sự thật, em giận dỗi nàng

em vẫn đi cùng với nàng, nhưng tuyệt nhiên nàng không nghe được một lời nào từ em

bản thân em vẫn luôn muốn sánh bước với nàng, dù cho có giận dỗi hay vì bất kì lí do nào đi chăng nữa

và em nhận được ánh mắt khó hiểu đến từ nàng, điều này càng làm sự khó chịu trong em tăng cao

sau khi về đến nhà, em thấy tin nhắn đến từ nàng; hỏi rằng hôm nay em làm sao thế

em biết mình không nên ghen tị với người bạn gần một thập kỉ của nàng, và em cũng chẳng là cái thá gì trong cuộc đời của nàng cả

em mới chỉ là vài con chữ nguệch ngoạc đầu tiên trong trang sách đầu tiên của nàng, cái mà nói về em

còn người bạn ấy, đều đặn xuất hiện không ít thì nhiều trong mỗi trang sách của quyển sách đang trong quá trình hoàn thiện ấy

em không thể so sánh mình với người bạn đó

thế nhưng, em nghĩ mình vẫn nên cho nàng biết cảm xúc của mình; vừa để hiểu nhau hơn vừa để em giải tỏa sự tủi thân của mình

ngạc nhiên thay, em được nàng dỗ dành bằng lời hứa sẽ đi cùng em mỗi ngày; kể từ ngày mai

trưa ngày hôm sau, em hớn hở thu dọn sách vở chỉ chực chờ tiếng chuông báo hiệu giờ ra về để có thể đi cùng với nàng

em đợi mãi, đợi đến khi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em đã giảm đi một nửa sự rạng rỡ, nó pha trộn thêm một ít sự thất vọng thì em mới nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy bước ra khỏi cửa lớp

được cái này thì mất cái kia, những tin nhắn chung cả hai đã bắt đầu thưa thớt hơn

nàng vẫn vậy, người làm cho khoảng cách giữa ngày một lớn hơn là em

em cảm thấy, dù chỉ một chút phảng phất thôi, nhưng em thấy rằng nàng đi với đang không thật sự thoải mái

nhưng em xin ích kỉ lần này thôi, em không muốn mất nàng đâu, dù cho có phải mặc kệ sự khó chịu nhen nhóm trong ánh mắt nâu trầm ấy

cũng vì vậy, em sợ bản thân nếu nói nhiều hơn, nhắn nhiều hơn sẽ làm phiền đến người con gái em đang thương ấy; nên em quyết định chỉ muốn làm người đi học về cùng nàng mỗi ngày

một hôm, em lấy hết can đảm rủ nàng về nhà mình chơi

nàng đồng ý, lúc đến nàng còn mang cho em quà trung thu

em khoe với mẹ trong sự hân hoan, mẹ em trầm mặt đáp lại em rằng

" mẹ chưa từng thấy con như vậy trước đây khi nhận được một món quà, con thích LingLing à? "

nụ cười chợt tắt ngấm, không kịp phản bác, em đã nhận thêm câu nói từ mẹ

" mẹ không cấm hai đứa chơi với nhau, thấy con vui mẹ cũng an lòng; tuy nhiên; yêu đương thì mẹ không đồng ý, con muốn chọn giữa chơi cùng LingLing trong mối quan hệ bạn bè thân thiết hay không còn xuất hiện trong cuộc đời của nhau nữa? "

một khoảng lặng im bao trùm không gian, cuối cùng, em chọn làm bạn với LingLing Kwong

sau thời gian ấy, em cảm nhận rõ tình cảm của nàng dành cho em nhiều hơn

như là nàng sẵn sàng đợt bốn mươi lắm phút quý báu của mình lấy năm phút ngắn ngủi đi cùng với em trên một con đường 

và em thấy hối hận đã làm tổn thương nàng, bằng sự vô tâm, ích kỉ và áp lực của bản thân

em bị áp lực điểm số của bản thân, em sợ bản thân sẽ không được như kì vọng của gia đình

nên em cứ vùi đầu mình vào sách vở mà quên mất có một thân ảnh đang đứng đơn độc ngoài kia chờ em về cùng

đỉnh điểm lần đầu tiên vào tháng mười hai cùng năm, LingLing Kwong bày tỏ tình cảm với em

nàng sẽ không biết rằng em đã vui sướng đến nhường nào khi đọc được những lời tâm tình ấy, nhưng nhớ đến lời của mẹ

hai chữ đồng ý đã bị em nuốt chửng đi, thay vào đó là hai chữ đã đọc trên dòng tin nhắn

trưa hôm sau, em chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy nàng đâu

em đành đánh liều sang lớp của nàng, hỏi bạn bè của nàng thì họ nói rằng nàng vẫn còn trong lớp

đến đây thì em hiểu rồi, tình yêu của em đang ngại ngùng

khi nàng ra khỏi lớp, thấy động tác tay rất dứt khoát, nhưng chậm chạp đóng cánh cửa và không một lần ngước lên nhìn em

nụ cười trên môi em ngày càng đậm, mặc dù thấy có lỗi với hành động của mình là thật, nhưng thấy nàng ngại ngùng thế này em vui lắm

sau đó, trên con đường đi về, nàng không nói gì cả, đôi mắt nâu ấy hết nhìn chằm chằm lên mấy cái cây rồi lại quay xuống nhìn chân mình

trong mắt em, khung cảnh ấy đáng yêu chết mất

em tự hét trong lòng rằng nếu bây giờ nàng mà tỏ tình em một lần nữa

nhất định

nhất định em sẽ mặc kệ tất cả mà đến với nàng, người tình của em

nhưng đương nhiên rồi, con người ngại ngùng ấy làm sao mà dám trực tiếp nói những lời như vậy với em?

mối quan hệ không rõ ràng giữa em và nàng vẫn chưa có hồi kết

đến Tết Dương, em rủ nàng qua nhà chơi, nàng đồng ý

lần này, mẹ em mời nàng ở lại ăn cơm

điều này khiến cho không chỉ nàng; mà đặc biệt là em, cực kì bất ngờ

LingLing đồng ý, đến khi ăn xong, nàng còn rửa bát hộ em

chu đáo thế này, sao Orm Kornnaphat em lại không yêu cho được?

sau khi nàng về

" LingLing sao chiều con thế? "

đây là câu hỏi em nhận được từ mẹ

" con không biết nữa " - em không thành thật lắm đáp lại của mẹ

" hai đứa có gì với nhau không đấy? " - ánh mắt nghi hoặc của mẹ dành cho em

" không ạ, con đảm bảo " 

được rồi, sự yêu thích, sung sướng của em đã chuyển sang nơi ở mới của nó

từ cảm giác khoảng cách giữa cả hai đã được kéo lại gần, em lại làm nó xa cách hơn vị trí ban đầu

sau hôm đó, khoảng cách đã xa, ngày một xa hơn

cho đến lần tỏ tình thứ hai của LingLing Kwong đối với em

em nghĩ rằng lí do nằm ở chỗ ngồi hiện tại của nàng

là ở cạnh bạn thân em

là cái đứa mà nghe tên em thì ít còn tên nàng thì nhiều

một ngày mà không nhắc đến nàng mười một lần, hoặc nhiều hơn là em không chịu nổi

nó biết gần như toàn bộ câu chuyện giữa nàng và em

trừ chuyện cái áo nàng tặng sinh nhật cho em, vì từ lúc nhận được cái áo ấy

mẹ cứ giặt xong là y như rằng nó ở trên người em

lần tỏ tình này, em đã đáp lại nàng

nhưng em không thể thốt ra được một lời đồng ý dù em rất muốn

tại em sợ nàng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em

nàng đề nghị em làm bạn

em bảo rằng em sẽ không thấy thoải mái

vì thật sự, em không muốn mối quan hệ giữa hai chúng em dừng lại ở chữ bạn; dù cho không thể là người yêu đi chăng nữa

sau đó, nàng đã đề nghị em yêu thử

em bác bỏ, vì sao ư?

vì em yêu nàng thật, em muốn mình đến với bằng sự cam kết lâu dài chứ không phải là một phép thử; chỉ đơn thuần là em không dám mà thôi

cuối cùng, nàng vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ em

em thấy bản thân thật có lỗi với nàng, nhưng em không biết phải làm thế nào cả

vậy nên, em chọn lặng im

nàng thấy vậy, cũng im lặng

và em đã đánh mất nàng vì sự không dứt khoát của bản thân, chỉ là nàng không biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của em; em thầm thở phào

em hèn nhát lắm, em biết

em tự nhủ rằng

đến một ngày nào đó, em can đảm hơn, em cảm thấy xứng đáng với nàng hơn, và sau khi đã nhận được lời chấp thuận từ mẹ

Kornnaphat Sethratanapong sẽ đi tìm Sirilak Kwong nhé?

LingLing chờ Orm nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com