Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sirilak Kwong

" Lingling "

trong khi tôi đang lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ sau khi hoàn thành phần bài tập được giao thì bỗng nghe thấy tên mình vang lên, nàng khẽ liếc mắt về phía âm thanh phát ra.

hóa ra, tiếng gọi ấy phát ra từ Orm Kornnphat, người chung lớp học thêm ngoại ngữ với mình.

" lên đây ngồi với tớ được không? "

câu tiếp theo ngay lập tức vang lên khi ánh mắt tôi khẽ chạm với khóe mắt em.

tôi đáp lại em bằng một nụ cười rồi tiếp tục chiêm ngưỡng khung cảnh quang đãng ngoài cửa sổ kia.

và từ sau hôm đó, đều đặn mỗi tuần hai buổi học thêm tôi đều nhận được lời mời mọc ngồi cùng đến từ em.

không biết lí do em mong muốn ngồi với bản thân là gì, thế nhưng cái suy nghĩ khi nhận được lời mời đầu tiên đã tan biến, thay vào đó tôi bắt đầu chú ý đến em. một phần vì lời mời mọc không hề bày tỏ một tâm tư nào rõ ràng với người nhận được kia, một phần nữa vì em đẹp quá.

cuối cùng sau nửa tháng, tôi đồng ý lên ngồi với em.

thật ra, tôi lớn hơn em một tuổi, nhưng vì tôi đi mẫu giáo muộn nên mới ngồi cùng lớp với em.

không những thế, tôi với em còn ngồi cùng cái lớp học thêm này đã hai năm rồi. nếu tự dưng có người học cùng bạn đã lâu muốn ngồi cùng bạn, ai dám cá bản thân sẽ không hoài nghi?

thời điểm ấy là vào hè gần hai năm trước, trường chúng tôi học mới phân chia đội tuyển để ôn thi học sinh giỏi. em vào đội tuyển ngoại ngữ, còn tôi ở đội tuyển toán.

vì tính chất và nhu cầu khác nhau, nên chúng tôi chỉ mới ngồi với nhau chưa trọn vẹn một tháng, em đã xin rút khỏi nhóm để học đội tuyển; cũng phải thôi, việc gì bản thân học đội tuyển ngoại ngữ mà phải học thêm ở một cái nhóm toàn đội tuyển của các môn khoa học tự nhiên.

những tưởng duyên của chúng tôi đến đó là hết, nhưng em vẫn khá đều đặn nhắn tin với tôi.

thú thật, tôi từng suy nghĩ đến việc tán tỉnh em. nhưng sau đấy tôi lại bật cười, tự giễu bản thân đang hài độc thoại.

nhưng Orm Kornnaphat biết những suy nghĩ vô hại ấy của tôi. không phải tôi kể lung tung với ai khác rồi lọt vào tai em đâu, là tôi nói với em đấy.

chính tôi cũng không nghĩ rằng lời nói vô thưởng vô phạt của mình lại khiến bản thân sau này phải hối hận khi đã lựa chọn nói với em, mà không phải là bất kì một ai khác.

với suy nghĩ của tôi, khi bản thân nhận được một lời nói đùa của người khác rằng

" thật ra, tớ từng có ý định tán tỉnh cậu đấy "

tôi sẽ cười nhẹ đáp lại người ta, vì tôi biết nếu tiếp tục câu chuyện sẽ đi vào lẽ khó xử cho cả đôi bên.

nhưng một người một vẻ, suy nghĩ của Lingling Kwong khác với suy nghĩ của Orm Kornnaphat.

em đáp lại tôi bằng câu nói

" thế thì chúng ta có thể mập mờ mà? "

thời điểm ấy, tôi có nghe qua khái niệm này nhưng không thật hiểu rõ. với tôi, nó chỉ đơn thuần là mối quan hệ có thể bày tỏ nhiều cảm xúc hơn, mà không có ràng buộc.

tôi không còn nhớ bản thân mình đáp lại em ra sao, nhưng mối quan hệ không rõ ràng của chúng tôi bắt đầu từ đó.

sau khoảng một tháng, tôi nhận ra mình thích em thật rồi.

nhưng em thì không.

đến một lần, tôi buồn quá. buồn vì em nhưng không hiểu sao lại tìm em tâm sự về nỗi buồn của bản thân về chuyện chúng tôi. sau hôm đó, tôi cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và em đang dần dần mở ra.

tôi có một người bạn thân gần mười năm.

nhưng tôi với bạn lại không cùng lớp, trùng hợp bạn lại cùng lớp với em.

thế là tôi hay kiếm cớ sang chơi với bạn để nhìn em.

khi đi về, tôi cũng muốn đi cùng em nhưng lại quá ngại ngùng để mở lời.

bạn tôi thì hôm đi cùng hôm không, những hôm không đi cùng, tôi sẽ cố gắng nán lại như có như không đi cùng với em.

cho đến một ngày, em dỗi tôi với lí do rằng " cậu không thấy bạn ấy thì cậu mới đi cùng tớ ".

lúc đấy tôi vừa cảm thấy có lỗi, vừa suy nghĩ rằng sao em lại để ý đến vậy?

trùng hợp, bạn tôi cũng nói với tôi rằng

" không cần đi cùng buổi trưa đâu "

không hiểu sao lúc đấy tôi vui lắm, tôi lấy đà từ câu nói đó của bạn mình và lí do giận dỗi của em để dỗ em rằng

" nếu cậu không thích thì từ lần sau tớ đi về với cậu luôn nhé? "

em không trả lời, nhưng hôm sau khi bước ra ngoài cửa thì thấy em đang đứng chờ tôi.

chúng tôi đi với nhau như hình với bóng từ thời điểm đó, bạn bè tôi đều biết rằng mối quan hệ của tôi với em không được thuần khiết như bạn bè bình thường, nhưng nó cũng không đủ sâu để khẳng định chúng tôi là của nhau.

cũng từ sau thời điểm bắt đầu đi về cùng nhau ấy, tôi với em không còn nhắn tin với nhau nhiều nữa. mặc dù trong lúc đi cùng cũng không nói nhiều là bao, thêm nữa là thời gian đấy chưa bao giờ trọn vẹn năm phút. vì tôi đi xe đạp, còn em thì bố đón.

vào thời điểm tháng mười cùng năm ấy, đó là thời điểm đội tuyển chạy nước rút chờ ngày về đích nên các đội tuyển sẽ được học riêng một tòa nhà. các học sinh sẽ học ở tòa bên cạnh.

theo thời khóa biểu ở đội tuyển của tôi, tôi chỉ phải học bốn tiết là sẽ được về nhà.

em cũng vậy, nhưng giáo viên của em luôn dạy thêm một tiết bốn mươi lăm phút nữa.

em không nói, tôi cũng không hỏi nhưng tôi luôn nán lại thêm một tiếng kém mười lăm phút nữa của bản thân để đổi lấy chưa đầy năm phút sánh bước cùng em.

hôm thứ năm ấy cũng như mọi ngày tôi đứng chờ em thêm bốn mươi lăm phút, bình thường tôi sẽ nhìn vào lớp em. vì giảng dạy kèm theo thời tiết chuyển sang mùa rét nên các cửa thường sẽ mở, và tôi sẽ được nhìn ngắm khuôn mặt chăm chú của em khi nghe giảng, khi cặm cụi viết, và khi vô tình liếc mắt ra cửa sổ sẽ thấy ngay khuôn mặt người đang đứng chờ em.

thế nhưng hôm ấy lớp em lại đóng hết cửa, lâu lâu tôi còn thấy có bạn em đi ra đóng lại cửa vào, thật lạ rằng bên trong ấy cũng tối om, tôi tự hỏi như vậy thì học kiểu gì? đôi mắt em có phải chịu thương tổn gì không?

đến lúc hết giờ, tôi không thấy một giáo viên nào bước ra cả, chỉ toàn là những bạn ở trong đội tuyển của em. tôi hỏi em rằng

" nay cậu không học tiết năm à? "

" tớ không, nay thầy cô không ai dạy cả " - em vô thưởng vô phạt đáp lại tôi

" thế... sao cậu không ra ngoài "

" tớ đi về vào thời gian ấy thì bố tớ cũng đâu có đón được tớ đâu " - em vẫn vô tư mà không để ý mắt tôi đứng bên cạnh đã tối sầm lại từ bao giờ.

lúc đó tôi cảm ơn bản thân vì vẫn đứng vững, vẫn đi với em, vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân nếu không bị nhìn thẳng vào đôi mắt của khuôn mặt đang cúi gằm nén tiếng khóc.

lúc đó tôi nghĩ " nhưng em ơi? còn tôi thì sao "

và đó là lần đầu tiên tôi giận dỗi em sau gần nửa năm chúng tôi có liên quan đến nhau.

có lẽ vì em không thích tôi nên em quá vô tư và không nhận được sự khác lạ của tôi sau khi cả hai đã an toàn ở nhà. em hướng đến tôi nói chuyện, nhưng tôi vì muốn cho em biết rằng bản thân mình đang không vui nên đã bày tỏ thái độ rõ ràng cho em hiểu.

cuối cùng, em cũng hiểu, em xin lỗi tôi

nhưng sau đó tôi không còn nhớ rõ tình huống như thế nào nữa, vì cái duy nhất đọng lại trong tôi là cách xử lí của em trong chuyện này thể hiện rõ ràng rằng em đang không hề vứt cho tôi được một ánh nhìn nào cả, dù cho đó có là thương hại.

vào tháng mười hai cùng năm, tôi quyết định tỏ tình em.

tôi không mong cầu em sẽ trở thành bạn gái của tôi.

tôi chỉ mong muốn sự rõ ràng trong mối quan hệ của cả hai.

rõ ràng, là chúng ta thành của nhau

hoặc rõ ràng, là chúng ta chỉ nên cho nhau một tiếng bạn.

nhưng thứ tôi nhận được là một chữ đã xem của em, không từ chối, cũng không đồng ý.

khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, im lặng cũng là một loại hình của sự từ chối.

mặc dù tôi không mãn nguyện lắm với lời từ chối theo kiểu bất lịch sự thế. nhưng thôi, rõ ràng là được rồi.

cho đến trưa hôm đấy, tôi biết em đủ lâu để hiểu một chút về bản thân em. nên tôi cố tình nán là người về cuối cùng trong lớp.

tôi cứ ngồi đấy thôi, chờ các bạn cùng lớp về hết rồi tôi mới đứng dậy soạn sách vở vào cặp.

bỗng, một âm thanh của bạn cùng lớp truyền đến tai tôi

" Lingling hả, nó đang trong lớp, chưa về đâu "

tôi thấy có điềm, và đúng thật. cũng là người bạn ấy, nhưng câu nói khiến chân tôi muốn vô lực, ngã khụy ngay tại lúc đấy

" Lingling, ra lẹ đi Orm chờ mày kìa "

được rồi, hít thở sâu, thở ra nhẹ nhàng. Lingling Kwong đã sẵn sàng đối mặt với Orm Kornnaphat.

đúng như dự định, tôi là người cuối cùng ra khỏi lớp, là người khép lại cánh cửa lớp.

nhưng kế hoạch lại chệch đi hướng khác khi tôi không về một mình như bản thân mình mong muốn. vì hình bóng người con gái tôi thương nhớ đang đứng bên hành lang hướng về tôi với nụ cười nhẹ.

không xong, tôi sụp đổ. bức tường thành tâm lí cố gắng gây dựng trong vài giây ngắn ngủi ở cửa lớp đã hoàn toàn tan biến.

cả hai đi cùng với nhau, tôi cứ nép mình về một phía. em nhìn tôi như đang làm trò hề.

nhiệt tình cười theo dáng vẻ hoảng loạn, ngại ngùng ấy của tôi mà tiến lại gần tôi hơn. nếu lúc đấy tôi mà hỏi về lời tỏ tình ban tối thì không biết em có còn cười tươi như vậy được không nhỉ? tôi chả biết...

vì tôi có dám hỏi đâu?

đến khi về, tôi vẫn không nhận được một lời hồi đáp từ em. thay vào đó là những tin nhắn quan tâm khác. lúc ấy tôi đã nghĩ rằng có lẽ do em chưa sẵn sàng, tôi sẽ chờ em vậy.

và cứ thế, sự không rõ ràng giữa chúng tôi kéo dài đến tháng thứ mười. đó là thời điểm chúng tôi ôn thi chuyển cấp.

một buổi chiều chúng tôi sẽ học ba ca liên tiếp, nhưng thông thường giữa ca hai và ca ba sẽ có khoảng nửa tiếng để ra chơi.

vẫn như cũ, trong lòng mong muốn đi cùng em nhưng ngoài mặt thì lại không dám nói gì.

đến một hôm vô tình được đi cùng với em. em nhận được tin nhắn từ tôi là

" tớ thích đi với cậu như thế này hơn, vì không như đi về, tớ với cậu có thể vô định đi mà không cần quá quan tâm đến ai khác "

" thế từ lần sau tớ đi với cậu nhé? " - em luôn hiểu tôi như thế.

thế nhưng ngay vừa ngày thứ hai của tuần tiếp theo. tôi hí hửng chờ ra chơi giữa hai ca để đi cùng với em.

chuông vừa reo, tay đã cầm sẵn hai cây kẹo mút để tặng em. bước chân nhanh thiếu điều sắp chạy điền kinh của tôi sang lớp em, nhìn vào vị trí quen thuộc thấy trống không.

tôi quay sang nhìn dưới sân trường, bắt gặp ngay cái cảnh em khoác tay người bạn thân thiết đi mua đồ.

cái người bạn mà em thoải mái ngồi lên đùi với tư thế mặt đối mặt rồi rúc mặt vào hõm cổ người ta với câu nói:

" tại cậu ấy không thích tớ nên tớ mới thoải mái như vậy "

vào lúc đấy, tôi đã đáp lại em rằng " vậy thì tớ không thích Orm đâu "

và cái tôi nhận được là cái trừng mắt kèm sự giận dỗi trong mắt em. không ai biết lúc đấy tôi vui thế nào đâu, người mình thích vừa trừng mắt khi nghe mình nói sẽ không thích người ta nữa kìa.

nhưng sau này tôi hiểu rằng đó là sự ích kỉ, sự độc chiếm của em đối với tôi và trùng hợp tôi vẫn luôn tình nguyện sẵn sàng cố tình dẵm chân vào cái bẫy tình chết người của em.

vậy đó, nhưng có lẽ vì tôi chứng kiến đủ nhiều những cảnh tình cảm sướt mướt của em với những người bạn bên cạnh mà tôi đã quên đi cảm giác đau buồn vì ghen tuông. lúc ấy tôi chỉ thấy đau vì em thất hứa với tôi mà thôi.

tôi giận em lần thứ hai.

và cũng như lần đầu tiên, em không hề biết bản thân sai ở đâu.

em im lặng với tôi hai tuần liền, tôi muốn em hiểu được mình sai ở đâu nên cũng mặc kệ.

cho đến hôm, tôi đang đứng chờ bạn thì em chạy đến, đối mặt với tôi, chân cũng đẩy đẩy nhẹ chân tôi tôi rồi bảo

" tớ xin lỗi "

thú thật, từ lúc thấy em chạy ra là tôi đã không còn biết chữ giận dỗi viết thế nào nữa rồi. chỉ là tôi vẫn muốn em hiểu bản thân đang làm gì nên tôi né nhẹ qua một bên, lúc đấy tôi nghĩ nếu mà em vươn tay đến và nắm tay tôi lại thì có bảo tôi quỳ trước mặt em tôi cũng sẵn lòng.

nhưng sự thật luôn không bao giờ giống con người chúng ta mong muốn. và thế là chúng tôi lại im lặng với nhau hơn nửa tháng tiếp theo.

cuối cùng, người không chịu được lại là tôi.

tôi chủ động nhắn tin cho em trước. tôi chỉ đơn thuần gọi một tiếng " Orm "

tôi cũng không mong cầu gì nhiều, nhưng sáng hôm sau tôi nhận được 3-4 tin nhắn liên tục từ em

" mình nói chuyện được không? trưa nay nhé Lingling "

một hình trái tim hiện lên trên tin nhắn đó của em

trưa hôm ấy, em đứng chờ tôi.

đương nhiên, tôi vẫn ngại ngùng như trưa ngày hôm tôi bày tỏ với em.

nhưng may thay, em đã chủ động thay luôn phần của tôi rồi. em khoác tay, em ép tôi vào tường theo kiểu một bên vai chạm tường một bên vai chạm vai em, tôi còn được nhận thêm ân xá là nụ cười như đạt được mục đích như trêu ghẹo của em dành cho tôi.

mọi thứ lại về như vẹn nguyên ban đầu.

nhưng từ sau hôm đấy, khi chiều về tôi không đi với em nữa, vì đổi tòa đổi lịch học rồi.

tôi vẫn nhớ hôm đấy tôi vô tình đi cùng với em, trời thì mưa. thế là tôi lấy ô ra định che cho cả hai đứa, nhưng em nhất quyết không chịu đi chung ô với tôi, tôi thắc mắc thì em không trả lời nên tôi đành dúi cho em cái ô còn mình thì đi ra ngoài mưa

em thấy vậy thì định đưa lại cho tôi nhưng tôi bảo

" cậu cầm đi, cậu dính mưa bệnh đó "

" thế cậu cũng vậy thì sao? " - em đáp lại tôi

" cậu không cần lo cho tớ, tớ k-kh "

" cần " - em dứt khoát cắt đứt lời nói chưa kịp dứt của tôi.

và thế là bằng cách nào đó, em chấp nhận đi chung ô với tôi.

đến lúc đăng kí trường để thi, em chọn chuyên, tôi chọn trường gần nhà

em chọn vì mẹ em và em đều mong muốn vậy, còn tôi chọn thì vì chỉ có mẹ tôi mong muốn mà thôi.

trước khi thi, em rủ tôi sau khi thi xong đi chơi nhé. đương nhiên tôi gật đầu không do dự.

đến lúc thi xong, em nhắc lại. tôi cũng thuận theo

nói đi chơi là vậy, chứ chúng tôi chỉ có luẩn quẩn giữa nhà tôi và nhà em

vào tháng bảy, sau một tháng chúng tôi day dưa với nhau, tôi mười hai giờ trưa đón em sang nhà chuẩn bị để đi sinh nhật bạn.

sau đấy hai tuần, em rủ tôi sang nhà em chơi. đó là lần tôi nhớ nhất, vì tôi được ôm em với khoảng cách rất gần, không khác gì tôi đang dụi đầu vào hõm cổ em còn tay thì vòng qua eo.

thật ra lúc đấy bên cạnh em còn có một bé nữa, mẹ em là giáo viên nên nhờ em trông bé này thi hộ trong khi mẹ có việc. tôi chỉ hóng xem bé đang làm gì vì em ngồi ở giữa. ban đầu tôi định nhường cho bé cái nệm của tôi vì em chỉ chuẩn bị có hai cái cho hai người chúng tôi.

nhưng khi bé vừa định ngồi xuống thì em đã đứng phắt dậy rồi bảo

" sang bên này, chỗ này là của chị " - rồi quay sang tôi mỉm cười ngồi vào cái nệm tôi định nhường cho bé.

thế thành ra là tôi cách bé một em Orm, nên tôi hóng thì đều phải ngó qua em. mà tôi sợ ngã vào người em, em đau nên vòng tay qua ôm em để đỡ ngã, nhưng em tưởng tôi muốn ôm em nên em mặc kệ. sau đó em mới bảo với tôi là sợ người có mùi tại vừa rán đồ ăn xong, tôi ghé mũi vào ngửi thử, thấy không có gì cả mới quay lên bảo em

" đâu có mùi gì đâu, cậu lo quá rồi "

rồi sau đấy hai ngày em trêu tôi là thích dí mũi ngửi mùi người khác, tôi thắc mắc thì em kể lại vụ đó. tôi mới bảo do tôi hóng bé kia thi như thế nào thôi, rồi em bảo

" à thế là do tớ tưởng bở à " - rồi em dỗi tôi, đáng yêu nhỉ?

rồi ngay ngày một tháng một Tết Dương Lịch năm tiếp theo, em rủ tôi sang nhà chơi và ở lại ăn cơm.

ban đầu thì cả hai chúng tôi không có ý vậy đâu, chỉ là mẹ em rủ lại ăn cơm, em hưởng ứng theo.

tôi thì vừa muốn vừa ngại nên cứ lấm lét hỏi em xem có rủ thiệt không? em bảo mẹ em điện cho mẹ tôi xin luôn. thế là ở lại nhà em ăn cơm.

lúc ngồi vào bàn, em thấy tôi kéo ghế ra xa hơn so với em. em chu chu môi rồi kéo ghế tôi lại gần với em hơn.

và lần cuối cùng đi chơi của chúng tôi là ở phòng tôi, lúc đấy tôi còn phải dạy em tôi học bài, thế là tôi mở máy tính ở đó, em muốn nghịch nhưng mà tôi không muốn, nên hai đứa cứ vờn nhau qua lại. cuối cùng tôi ôm em cứng ngắc, em không bảo gì nhưng em tìm cách thoát khỏi vòng tay của tôi. nói không buồn thì rõ ràng là nói điêu.

sau hôm đấy, chúng tôi nghỉ hè. không còn gặp nhau, không còn giao điểm chung, và thế là tôi nghĩ rằng nhân duyên này đã đến hồi kết.

cho đến khi đi nhận lớp mới, tôi chung lớp với bạn thân em. vì tên chúng tôi gần nhau mà cô còn xếp theo vần, nên hiển nhiên chúng tôi ngồi cạnh nhau.

và bùm, ngay lúc về em liền nhắn tin cho tôi.

chúng tôi lại day dưa, được hai tuần

tôi liền cảm thấy không thoải mái, linh cảm thôi, nhưng linh cảm của tôi đã bao giờ sai?

vậy nên, tôi liền tỏ tình em lần thứ hai.

lần này, em đã trả lời tôi. nhưng đương nhiên, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, em từ chối.

lúc ấy, tôi không buồn, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thôi. tôi định tắt điện thoại đi ngủ và sẵn sàng tiếp nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn không có em.

thì bỗng em nhắn tiếp với tôi rằng

" chúng mình đừng kết thúc theo chiều hướng như thế này có được không? "

tôi đề xuất làm bạn, thì em bảo

" tớ không nghĩ tớ đủ thoải mái để làm việc đó "

vậy là, tôi đề nghị yêu thử

" yêu là yêu, không có thử " - em liền phản bác tôi như vậy.

tôi hết cách, để tùy em quyết định.

và cái quyết định của em là ;

im lặng.

và lần này câu nói " im lặng là một cách định nghĩa khác của sự chối từ "

thực sự làm đúng vai trò của nó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com