Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 1652km - 0s

Tin Deft rời EDG đến vào một buổi trưa im lặng, giữa cái lạnh đặc sệt của tháng Mười Hai.

Không có buổi họp. Không có cuộc nói chuyện riêng nào. Chỉ là một tờ thông báo được dán lên bảng gỗ ở sảnh nhà chung. Giấy trắng, viền mép đã hơi cong vì gió, dòng chữ in bằng font cơ bản, nghiêm trang, không cảm xúc

"Deft sẽ chính thức rời đội sau kì nghỉ đông."

Meiko đọc dòng chữ ấy khi đang cầm một cốc cà phê còn bốc khói. Tay cậu vẫn dính mực xanh từ buổi họp chiến thuật buổi sáng. Không có phản ứng nào quá đặc biệt xảy ra. Không cau mày, không thở dài. Chỉ là bàn tay giữ lấy cốc - siết chặt.

Cậu không bất ngờ.

Nhưng có gì đó... hụt hẫng.

Như thể mình biết trước cơn mưa sẽ đến, nhưng vẫn không tránh kịp giọt đầu tiên. Thật bức bối.

Meiko không hỏi tại sao cũng không đi tìm Deft để xác nhận nhưng suốt chiều hôm ấy, cậu liên tục rót nước vào nhầm cốc, lỡ tay làm rơi muỗng, bấm sai tổ hợp kĩ năng ba lần liên tiếp. Không ai nhận ra sự kì lạ của cậu. Chỉ có bản thân cậu biết, có một vết nhỏ nứt nhỏ đang lan ra trong lồng ngực.

Nhỏ lắm. Nhưng không bao giờ lành lại được.

.

.

Ngày Deft rời đi, trời trong đến kì lạ. Không tuyết, không gió. Một ngày lạnh đến mức mọi thứ như bị đóng băng cả hơi thở,.. cả khoảng cách.

Meiko đang pha cà phê như mọi sáng. Hai cốc. Một cho mình, một cốc nhỏ hơn cho người kia.

Cậu vẫn đặt nó lên bàn, đúng vị trí cũ. Không hề nghĩ ngợi.

Tiếng vali lăn nhẹ xuống cầu thang. Meiko không quay đầu lại.

Không ai chào nhau. 

Không ai nhắc hôm nay là ngày gì.

Deft bước vào bếp. Nhìn cốc cà phê. Anh nhẹ nhàng cầm lấy, nhấp một ngụm trong khi tay kia kẹp chiếc vé máy bay. Anh đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu; mãi cho đến khi Khải ca phải gọi vọng từ dưới sân anh mới như sực tỉnh mà đặt lại cốc cà phê về chỗ cũ.

Bọn họ không nói với nhau lời nào.

Không ai hỏi: "Anh có quay lại không?"

Cũng sẽ không ai đáp "Không".

Họ đã từng gần nhau đến thế, rất lâu. Và giờ, khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh cửa sắp mở nhưng không ai giữ lấy tay nắm.

.

.

Cả đội cùng nhau tiễn Deft ra sân bay.

Meiko cũng đi, ngồi cạnh anh ở hàng ghế cuối như những ngày họ cùng đi thi đấu. Cậu ngồi lặng thinh, hai tay giấu trong túi áo, ánh nhìn im lìm trôi qua từng tòa nhà lùi dần phía sau cửa kính.

Tay áo hai người chạm nhẹ vào nhau. Vải len sượt qua - rất khẽ.

Meiko cảm nhận rõ hơi ấm đang lan từ bên phải mình, dịu, ổn định, âm ỉ như một chậu nước ấm nhỏ đặt giữa mùa đông.

Con tim cậu đang gào thét muốn cậu ngồi gần anh thêm chút nữa nhưng lí trí lại giữ cậu yên vị. Vì cậu sợ, sợ rằng nếu ghi nhớ hơi ấm này quá rõ, thì sau này sẽ không chịu nổi khi nó biến mất.

Đây là lần cuối cậu được ngồi cạnh anh như thế này  cùng hàng ghế, cùng khoảng cách, cùng cơn yên lặng không ai giải thích được.

Xe chạy lướt qua những dãy nhà thấp, ánh sáng đầu đông rọi xiên qua cửa kính.

Deft ngồi im, mắt khép hờ. Meiko nghiêng đầu, nhìn một chút vào đường viền má của anh, đường xương hàm quen thuộc, đôi mi nhẹ run theo nhịp thở. Đây có lẽ là lần cuối cậu có thể làm như vậy rồi.

Có những hơi ấm khiến người ta không dám lại gần, vì biết nếu mất đi rồi, sẽ chẳng có gì thay thế được nữa.

Tới sân bay, mọi người lần lượt xuống xe. Meiko vẫn ngồi im, tay đặt trên đùi, gấu áo bị nắm nhăn lại. Cậu nhìn cửa xe mở, thấy ánh sáng tràn vào, thấy anh xuống xe. Nhưng trước khi đi, anh khẽ nghiêng đầu, liếc lại Meiko một chút.

- "Tạm biệt em, Điền Dã."

Cánh cửa đóng lại.

Hơi ấm trên chiếc ghế cạnh Meiko bắt đầu loãng dần. Cậu vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu tự nhủ nếu quay sang, biết đâu anh ấy vẫn đang ở đó. Biết đâu, hơi ấm ấy vẫn còn.

Đôi mắt cậu từ lúc nào phủ mờ hơi sương, dõi theo bóng anh xa dần qua một lớp cửa kính. Khóe môi khẽ mấp máy câu chúc bình an.

.

.

Trở về gaming house, căn phòng vẫn như cũ. Máy tính vẫn sáng đèn, còn lại từ lần test ping trước khi đi. Ghế của Deft vẫn ở đó, luôn kéo sát bên phải Meiko như mọi ngày. Vẫn nghiêng một chút về phía cậu, như thể sẵn sàng nghe gọi.

Mọi người đều đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại cậu ngồi vào máy, tiếp tục luyện tập.

Tay cậu vô thức nhích nhẹ về phía bên phải, như thói quen mỗi khi định trao đổi ngắn trong trận.

Rồi cậu khựng lại.

Ghế bên cạnh trống không.

Không còn tiếng gõ phím đều đều.

Không còn tiếng thở chậm rãi khi tập trung cao độ.

Không còn ai nhắc cậu "mana thấp" mỗi lần quên nhìn bản đồ nhỏ.

Chỉ còn chiếc ghế im lặng, lạnh lẽo, vô hồn.

Meiko quay sang nhìn. Cậu không chạm vào, nhưng có cảm giác... nơi tựa lưng ấy vẫn còn hơi ấm, tựa như chưa có ai từng rời đi.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, gục đầu vào cánh tay.

Cậu không ngủ đâu. Chỉ là cậu chỉ muốn tìm một điểm tựa cho mình. Sẽ ngã gục mất...

.

.

Tối hôm ấy, trong danh sách bạn bè, tài khoản "DefTvT" vẫn sáng đèn. Meiko nhìn dòng trạng thái "Solo queue. Machine Room Server", lòng trào ra vô vàn cảm xúc khó tả. Cậu mở cửa sổ chat, bắt đầu gõ dòng đầu tiên:

- "Đến nơi chưa?"

Dừng lại.

Xóa.

Gõ dòng khác:

- "Cà phê sáng nay hơi đắng."

Lại xóa.

Cửa sổ chat trống rỗng như màn hình máy tính khi mất mạng; không phải vì không có kết nối, mà vì không có gì được gửi đi.

Ngày hôm sau, Meiko vẫn pha hai ly cà phê như thói quen nhưng khi tay pha được một nửa cốc thứ hai, cậu dừng lại. Nước nóng trào ra viền miệng cốc — một giọt rơi xuống mặt bàn, bốc hơi nhè nhẹ.

Meiko đặt cốc xuống rồi đổ cả hai đi. Đã chẳng còn ai uống cốc thứ hai nữa, cậu cũng chẳng còn khẩu vị...

.

.

Vị trí bên phải trong phòng họp được xếp cho một người khác.

Meiko không phản ứng nhưng trong lần đầu ngồi cạnh người mới, cậu bịt tai phải lại vì thấy âm lượng trong tai nghe quá to.

Có một trận scrim với đội Hàn sau đó hai tuần. Tên tài khoản bên kia là một cái nick phụ, không gắn thẻ đội. Meiko vậy mà nhận ra ngay.

Anh ấy vẫn chơi Lucian. Anh ấy vẫn ping vị trí như cũ. Và khi trận đấu kết thúc, anh ấy out khỏi lobby đầu tiên.

Meiko ngơ ngác nhìn màn hình.

Không có replay. Không ai lưu bản đồ. Không ai chụp ảnh màn hình.

Chỉ có một người lặng lẽ nhớ rất lâu một trận đấu không được công nhận.

Tình cảm không tên tuổi, không kỷ niệm rõ ràng, không cả biết ngày bắt đầu thế nhưng khi kết thúc, nó để lại những khoảng trống rất cụ thể.

Không có gì tan vỡ cả. .

Chỉ là ai đó đã bước xuống xe, và ai đó đã chọn không bước ra ngoài.

Từ ngày hôm ấy, khoảng cách giữa họ chính xác là 1,652 kilomet — từ Thượng Hải đến Seoul.

Và thời gian họ còn lại bên nhau, là đúng 0 giây.

Thứ biến mất đầu tiên là tiếng bước chân. Rồi đến cử chỉ.

Và điều cuối cùng còn lại — là thói quen chưa kịp bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#defiko