3.
park seokhyeon ở lại viện một đêm trước khi trở về nhà. park jaehyuk là người duy nhất tới đón nó. nhác không thấy bóng dáng kim kwanghee, lòng nó trùng xuống, cảm giác buồn man mác len lỏi. về tới nhà, không còn kim kwanghee đứng ở huyền quan đợi nó và hắn về nữa. căn nhà tối mù, không một chút ánh sáng. rèm cửa dày kéo kín, che khuất ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ.
park jaehyuk cúi người giúp nó tháo giày, âm thầm thở dài. seokhyeon cũng im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay park jaehyuk. hắn nắm lấy tay nó, dắt nó đi về phòng ngủ.
hôm qua về nhà, nó chưa kịp thấy phòng của mình. đêm đầu tiên tại seoul lại là ở bệnh viện, thật đáng tiếc.
park seokhyeon lia mắt nhìn khắp căn phòng ngủ. tường màu xanh nhạt, giường ngủ cỡ lớn kê sát tường, bàn học nằm phía đối diện. mọi chi tiết đều làm từ gỗ màu be, trong phòng lại phảng phất mùi xịt phòng thơm dịu. trên giường có một con vịt bông rất to đặt ở chính giữa. park seokhyeon nhìn con vịt bông không rời mắt.
nó thất thần đi tới giường, chạm lên con vịt bự rồi vùi cả người vào con vịt, úp mặt xuống. park jaehyuk giúp nó cất đồ rồi ngồi xuống cạnh nó.
"con xin lỗi."
nó rầu rĩ, thì thầm. hắn chỉ lắc đầu, đưa tay vuốt gọn mái tóc rối tung của nó. từ trong túi áo, hắn lôi ra một cái điện thoại nhỏ đưa cho nó.
"trong này có số của ông bà và bố mẹ. nếu nhớ ông bà thì cứ gọi nhé."
nó nhận lấy, loay hoay khám phá món đồ điện tử mới mẻ. điện thoại trống trơn, chỉ có một vài ứng dụng mặc định. nó mở danh bạ, thấy chỉ có vỏn vẹn 5 số điện thoại. một của ông nội, một của bà nội, một của park jaehyuk và số của kim kwanghee nằm ở cuối, giống như chỉ vừa mới được thêm vào. còn một số điện thoại nữa, để tên gọi khẩn.
park jaehyuk kéo nó nằm xuống giường, giém chăn cẩn thận rồi hơi cúi xuống, hơi ngập ngừng rồi cũng hôn lên trán nó.
"ngủ đi, một chốc nữa bố gọi dậy ăn cơm."
park seokhyeon nằm thẳng đơ trên giường. chăn và nệm rất êm, mùi nước xả vải vẫn còn lưu lại. nó đưa lên mũi, ngửi thử.
giống quá.
giống mùi của kwanghee. của mẹ.
nó kéo chăn bịt kín mũi, hít một hơi thật sâu. hơi ấm và mùi thơm từ chăn gối khiến nó có ảo giác mình đang nằm trong vòng ôm của kim kwanghee, được anh ve vuốt, cưng nựng, được anh yêu thương. nó lim dim, rồi thiếp đi trong sự tủi thân.
khi nó tỉnh dậy, trời đã tối. park jaehyuk gõ cửa gọi nó ra ăn cơm. một bữa cơm ngột ngạt.
kim kwanghee và park jaehyuk vẫn ngồi đối diện nó. park seokhyeon rụt rè cầm đũa, gắp từng miếng nhỏ đặt vào bát. dường như rút kinh nghiệm, trên bàn cơm không còn bóng dáng của món tôm hay bất kì loại hải sản nào, chỉ toàn là thịt bò. kim kwanghee vài lần vươn đũa ra, muốn gắp cho nó nhưng lại rụt về, bối rối như sợ điều gì đó.
park jaehyuk lại lần nữa làm người hoà giải, một gắp cho nó, một gắp cho anh, chia đều như dỗ ngọt một đám trẻ con.
park jaehyuk nói nó nên cho anh thời gian để làm quen, hắn khẩn khoản bảo nó hãy hiểu cho anh. ánh mắt hắn chân thành, nhưng cũng chan chứa sự đau đớn khi nhìn nó.
park seokhyeon muốn hỏi hắn, còn nó thì sao? nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó không hiểu được sự xa cách của anh. nó chỉ biết anh không yêu nó, và nó sẽ buồn. anh và hắn có thể hiểu cho nó không? có thể ban cho nó chút tình thương nó mong mỏi không? nhưng rồi nó lại ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý.
-
khi park seokhyeon 18 tuổi, nó đã đỗ vào đại học seoul. trước đó vài tháng, lúc còn chuẩn bị cho kì thi, seokhyeon đã bỏ nhà đi sau một trận cãi vã trong đêm.
thiếu niên non trẻ mới lớn, mọi đau đớn buồn tủi chất chứa trong lòng vì gặp đúng lúc căng thẳng mà bộc phát. đó là lần đầu tiên nó to tiếng khi nói chuyện với kim kwanghee. không còn vẻ ngoan ngoãn rụt rè, nó tức giận ném vỡ một chiếc cốc sứ ngay dưới chân anh.
"con ghét mẹ. con ước gì mẹ đừng sinh con ra."
kim kwanghee bất ngờ lùi lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn nó. khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, trên má nhoè nhoẹt nước, khóe mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm của phòng khách.
trên thực tế, mỗi khi nhắc lại, cả anh và nó đều không nhớ nổi lí do vì sao nó lại nổi nóng.
tất cả đều bị lu mờ khi nó lao thẳng ra cửa, đẩy anh qua một bên và cứ thế mải miết chạy. park seokhyeon không đi thang máy, không dám đứng lại chờ vì sợ park jaehyuk và kim kwanghee đuổi kịp.
nó không đủ dũng cảm để đối mặt với họ lúc này, khi nó vừa ném vỡ chiếc cốc sứ kỉ niệm ở khu vui chơi mà anh và hắn đã mua cho nó lúc sinh nhật. nó đã chạy cầu thang bộ, 11 tầng lầu, không nghỉ chân. thiếu niên 17 tuổi sức dai, chạy không biết mệt. chỉ đến khi thấy phổi bỏng rát, seokhyeon mới dừng lại.
ánh đèn đường rọi xuống đỉnh đầu, in lên mặt đường cái bóng cô đơn của nó. nó giẫ chân vào cái bóng, muốn đay nghiến chính mình, càng giẫm càng thấy buồn tủi không ai sánh được bằng.
trời tối, dưới nhà chẳng có mấy ai qua lại. park seokhyeon đứng ngẩn người hồi lâu. nó dần thấy hối hận vì những gì mình vừa làm. nhưng cũng sự bất cam vẫn dâng đầy trong lồng ngực khiến nó bức bối.
kim kwanghee thật đáng ghét.
hơn 10 năm trôi qua, nó cho rằng anh đã quen với nó, quen có nó, đã học được cách san sẻ cho nó chút hơi ấm, chút tình thương. vậy mà anh vẫn không làm được.
bàn tay anh mỗi khi chạm vào nó đều lạnh ngắt, giống như này ấy ở trong bệnh viện, khi nó vươn tay muốn nắm lấy anh. vẫn luôn chỉ nắm được không khí, vẫn chỉ có thể vỗ về mình bằng chút mùi hương vương lại trên lớp chăn đệm được chính anh giặt là cho mình.
dù cho nó có cố cách mấy, anh vẫn luôn xa vời vợi.
nó ghét anh.
nó ghét anh vì đã simh ra nó rồi lại vứt bỏ.
nó ghét anh vì đã đưa nó rồi nhưng vẫn không yêu nó.
nó ghét anh.
rất, rất, rất ghét anh.
và nếu có thể, nó cũng sẽ thấy hận anh.
-
park jaehyuk tìm được nó trong một quán net cách nhà hơn 1 cây số. nó đang ngồi chơi lol, thao tác tay nhanh lẹ, chuẩn chỉ, nhưng lực tay rất mạnh, như muốn trút hết uất ức vào bàn phím và đối thủ bên kia màn hình. hắn nghía qua kda, ăn tận 15 mạng, húp trọn bản đồ.
hắn ngồi xuống bàn máy bên cạnh, kiên nhẫn đợi nó hết trận.
"con xin lỗi."
park seokhyeon quay sang nói với hắn khi giao diện về lại hàng chờ. vành mắt nó vẫn còn đỏ hoe. park jaehyuk nhìn nó, lại nhớ tới con cáo nhỏ ở nhà cũng vừa đỏ hoe mắt khóc trong lòng mình, bảo hắn đuổi theo nó mau lên, trời tối trẻ con không thể ra ngoài một mình, khiến trái tim mềm nhũn. nhưng rồi cũng phải cứng rắn lại, hắn đang dạy dỗ con trẻ cơ mà.
"con sai ở đâu?"
"con... con không nên nói như thế với mẹ."
nó cúi đầu ủ rũ, thừa nhận lỗi sai để kiểm điểm.
"và?"
"và không nên ném đồ ạ."
"seokhyeon," hắn gọi tên nó, giọng đã dịu đi, ánh mắt cũng dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều. park seokhyeon ngẩng đầu nhìn hắn.
"mẹ con đã rất buồn. bố cũng rất buồn. rõ ràng seokhyeon của bố mẹ là chú vịt con rất ngoan mà, sao lại như thế này rồi?"
nước mắt nó lại rơi. park jaehyuk nhẹ nhàng lau khoé mắt nó như lúc hắn dỗ dành anh.
giống quá.
"con xin lỗi. con không cố ý. con chỉ... con, con cũng rất buồn mà ạ. tại sao mẹ lại đối xử như vậy với con? sao bố lại muốn con phải hiểu cho mẹ? thế còn con thì sao? sao bố không nghĩ cho con? tại sao lại sinh con ra nếu như cả hai người cứ như thế này với con? sao còn đón con về? sao mẹ không ôm con? con cung. muốn được mẹ ôm mà, con rất ghen tị với bạn con. chúng nó được mẹ ôm, còn được hôn lên má, sao chỉ có mình con là không được? con cũng muốn mà, bố ơi, con cũng muốn mà..."
nó nói, xả ra mọi uất ức đã tích tụ. nước mắt rơi không ngừng. nó đưa hai tay ôm lấy mặt mình, cố gắng che đi nước mắt để tránh ánh mắt người khác.
"bố mẹ ghét con lắm, đúng không? nên mới không cần con, để con lại cho ông bà."
park seokhyeon nhỏ giọng nói ra điều mình đã trăn trở bấy lâu. park jaehyuk nhìn mái đầu tròn vo đen nhánh của nó, rất lâu, rất lâu vẫn không trả lời. trái tim của nó treo lơ lửng, đau đớn co rút khi từng giây im lặng trôi qua, bên tai chỉ còn tiếng gõ phím và bấm chuột lách cách.
"con biết không, con rất giống mẹ con. mẹ con thì nghĩ con giống bố."
hắn đặt tay lên đỉnh đầu nó, xoa nhẹ, trong lòng lại nhớ đến mái đầu đen nhánh của kim kwanghee mỗi khi cọ vào người hắn làm nũng.
"seokhyeon à, dù có thế nào, bố mẹ đều rất yêu con. con chỉ cần nhớ điều này thôi."
park jaehyuk nói, cả người ngả ra sau, tựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn dõi theo park seokhyeon.
đứa trẻ này, giống anh, cũng giống hắn.
park jaehyuk rất yêu nó, kể cả khi nó xuất hiện vào thời điểm nào, sớm hơn hay muộn hơn, hắn vẫn yêu nó.
park jaehyuk đã bế nó trên tay, đã vỗ đít nó khi nó được hai tháng tuổi, khóc ré lên hành hạ kim kwanghee tàn tạ gầy còm. hắn đã thay tã cho nó, đã chăm bẵm nó, đã tự mình đặt tên cho nó, và tự mình trao nó cho bố mẹ khi nó được 1 tuổi, chính thức mở ra tuổi thơ khuyết thiếu của nó.
đểu rồi mỗi khi nhớ lại, hắn lại thấy hối hận và tội lỗi, khi tước đi một tuổi thơ trọn vẹn của nó.
park seokhyeon với hắn là phép màu, là minh chứng rằng hắn yêu kim kwanghee, yêu tới mức phải nặn một thắng vịt con giống anh, giống hắn.
nhưng cũng đã có lúc, hắn lại nghĩ nó là kiếp nạn mà anh và hắn phải trải qua.
khi kim kwanghee trắng bệch được đẩy ra khỏi phòng sinh, mái tóc bết lại bên thái dương, trong cổ họng là tiếng khóc đứt đoạn.
khi kim kwanghee gầy yếu sau sinh, mỏng manh đến mức có thể tan ra như giấy gặp nước, không thể tự mình sinh hoạt, làm gì cũng cần hắn ở cạnh dìu đi.
khi anh bật khóc giữa đêm dài lúc park seokhyeon khóc dạ đề suốt cả tháng ròng rã, ngực thì sưng đau vì sữa, một ngày ngủ không đủ giấc.
khi anh từng đưa tay đặt lên cần cổ non nớt của nó và siết chặt, để rồi khi tỉnh táo thì tự đập đầu vào tường vì tội lỗi.
khi mỗi lần anh nhìn thấy park seokhyeon, anh sẽ run rẩy không tự chủ được, sợ mình làm sai, sợ mình hại chết một sinh linh nhỏ bé.
kim kwanghee đã khóc nấc lên với hắn, rằng anh sợ quá, anh sợ anh sẽ giết chết con mất, rằng anh là một con quái vật, chẳng người mẹ nào giống anh, không yêu con, còn muốn hại nó. anh khóc rất lâu, rất lâu. thị lực anh yếu, vì khóc nhiều mà lại suy giảm. park jaehyuk sợ anh sẽ khóc đến mức bị mù mắt mất.
lúc đó, hắn đã rất hận đứa trẻ này, cũng hận cả bản thân.
sao một đứa trẻ lại có thể khiến trân quý đời hắn phải khổ sở đến mức này chứ?
có lẽ việc hắn thuyết phục anh là sai lầm, rằng cuộc hôn nhân và đứa trẻ này là xiềng xích, huỷ hoại anh, huỷ hoại cả hắn, huỷ hoại cả đứa trẻ này.
nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt park seokhyeon, sự hận thù ấy lại nguôi ngoai.
park seokhyeon giống anh quá, giống tới mức hắn chẳng thể ghét.
-
đêm đó, khi quay trở về nhà, park seokhyeon đã có một giấc mơ.
một giấc mơ hoang đường.
nó mơ thấy kim kwanghee.
kim kwanghee hoạt bát và xinh xắn như một con cáo đỏ hoang dã, đôi tay thoăn thoắt thao tác trên bàn phím, nụ cười rạng rỡ và nhiệt huyết.
chớp mắt.
vẫn là kim kwanghee, nhưng đôi tay run rẩy, thao tác không còn linh hoạt, phản xạ yếu kém. cơ thể gầy gò bơi trong chiếc áo anh từng kiêu hãnh khác trên người.
park seokhyeon thấy nước mắt anh rơi, nước mắt của sự bất lực và không cam lòng. những ngón tay gõ phím càng dùng sức hơn, nhưng thất bại lại chống chất lên nhau, khiến anh gục ngã.
anh gục đầu trên bàn phím.
chiếc cổ từng kiêu hãnh ngẩng cao nay phải chịu khuất phục, xương bả vai nhô lên, khắc hoạ rõ ràng cơ thể đang mục nát từng ngày.
và cách đó không xa, chính là nó, bên trong cũi, đang ngắm nhìn anh bất lực bật khóc trong đau đớn.
anh run rẩy, khiến nó nhớ tới chiếc lá trên cành trogn đêm đông, quay cuồng trong gió tuyết.
park seokhyeon vươn tay, khuơ khoắng, muốn ôm lấy anh, muốn nói mẹ ơi, đừng khóc, mẹ luôn là số một. nhưng bất thành.
kim kwanghee bật khóc lớn hơn, cả người trượt xuống, nằm co quắp trên mặt đất.
nó vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn anh.
thế rồi, nó thấy thế giới chao đảo. mọi thứ xung quanh biến đổi, một lớp màng mờ dần hiện hữu. nó thấy mình thu bé lại, tứ chi thu lại nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi mình chỉ còn là một hạt đậu nhỏ, một hạt đậu nằm bên trong ổ bụng của kim kwanghee, âm ỉ đợi chờ phá tan cuộc sống của anh.
rồi biến mất trong hư không.
——end——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com