1. You're Not Here With Me
"Santa, em và Riki dạo này sao thế?"
Không biết bao nhiêu lần Santa nghe được câu hỏi này rồi. Dù cho lần nào đáp án cũng chỉ là một cái cười trừ cùng giọng nói tưng tửng "Ủa sao là sao?", nhưng cũng có đôi lúc, cậu nghe thấy câu hỏi ấy văng vẳng đâu đó từ trong tâm trí mình.
Sao là sao chứ?
Anh và cậu dạo này vẫn cùng nhau đi đến chỗ làm, cùng về nhà lúc nửa đêm rạng sáng.
Dù cho.... gần đây cũng chẳng mấy khi đi cạnh nhau nữa.
Anh và cậu dạo này vẫn nhắn tin lúc đêm khuya, đơn giản chỉ là câu chúc nhau ngủ ngon, hoặc câu chào buổi sáng, vẫn là những thói quen từ xưa khó bỏ.
Dù cho...gần đây đôi dòng tin nhắn gần đây cũng thưa thớt dần.
Anh và cậu dạo này vẫn cùng nhau làm công việc biên đạo mình thích, luyện thanh và thu âm , thỉnh thoảng ngó sang hội AK, Lâm Mặc, Gia Nguyên đang sáng tác bài hát mới.
Dù cho...gần đây lịch trình cũng chẳng trùng lặp là bao, việc mỗi người một ngả đã không còn là điều lạ lùng.
Anh và cậu vẫn trao đổi những ánh nhìn chỉ có nhau hiểu, cậu vẫn thường chạy đến sửa lại dây mic cho anh dẫu là trên sân khấu hay sau hậu trường, anh vẫn thường có giây phút quay sang cậu, rồi cả hai cùng cười chả rõ lí do.
Dù cho...gần đây mệt mỏi rã rời dần phủ lên đôi môi vốn hay cười kia.
○○○
"Santa, em dạo này sao vậy?"
Những tưởng là câu hỏi phiền phức của mọi người, cậu nở nụ cười đặc trưng và chuẩn bị đáp lại bằng câu trả lời thủ sẵn trong đầu. Nhưng Santa đơ ra một lúc, dường như có gì đó sai sai. Lần này người hỏi không ai khác, là anh. Cậu ngẩn người nhìn anh, mở miệng định nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Câu chữ cứ thế rối tinh rối mù lên trong đầu.
"Em có điều gì muốn nói với anh sao?"
Riki nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe ngập tràn những thắc mắc. Cậu liếm môi, cổ họng khô khan đến lạ. Vốn dĩ trước đây đứng trước mặt anh, cậu có thể bộc lộ thoải mái mọi thứ, tỉ tê tâm sự những vụn vặt buồn vui, ngả vào lòng anh làm nũng đủ trò để đổi lấy cái ôm, hoặc một cái xoa đầu dịu dàng. Nhưng tất thảy những hồn nhiên vô tư ấy tưởng như chỉ là tiếng vọng từ nơi nào đó rất xa.
Ừ, đã lâu rồi không còn như vậy nữa.
Anh vẫn đứng đó đăm chiêu nhìn cậu. Trong một khoảnh khắc anh chợt muốn hỏi, có phải điều em muốn nói cũng chính là điều anh đang nghĩ không.
Là lời họ bảo, hình như dạo này anh và em không còn thân thiết như trước.
Hay cũng chính em cảm thấy, giữa hai đứa mình đã có điều gì khác xưa?
Riki thở hắt ra.
"Chắc hôm nay em tập mệt rồi, nằm nghỉ đi. Anh tắm trước nhé?"
Với Riki, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng cách vờ như không có gì xảy ra. Bởi vốn dĩ người quan tâm nhiều hơn là anh, chỉ cần anh nhìn mọi thứ thoáng hơn một chút, bớt bận tâm đến những điều tầm thường vụn vặt một chút, thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Dẫu cho cõi lòng có chút gợn sóng, anh chỉ cần coi đó là điều hiển nhiên thường nhật, mọi ngày sẽ cứ thế bình yên trôi qua.
Nhưng anh đâu biết, còn một người khác bận tâm đến thế.
"Riki-kun, anh dạo này sao ấy."
Riki thoáng ngây người. Anh chưa từng đối diện với một Santa đang phụng phịu dỗi hờn như này trong đời. Kể cả trước đây khi Châu Kha Vũ chọc Santa bằng cách nói rằng Riki là bạn thân nhất của mình, Santa cũng chỉ làm vẻ mặt ghen tuông để đùa vui. Bởi sâu thẳm trong cậu luôn có chút tự mãn, Riki-kun của cậu mới nói ra hai tiếng "soulmate" duy nhất với mình cậu thôi, bạn thân nhất thì đã là gì chứ? Cậu có thể hùa theo bọn họ, ra vẻ bực dọc với anh, đòi đọc lá thư của Châu Kha Vũ, nhưng cũng chỉ để cho anh thấy anh đối với cậu quan trọng ra sao. Còn về mối quan hệ giữa hai người họ, cậu chưa từng có một giây hoài nghi.
Nhưng gần đây, chút tự mãn sâu thẳm kia lại bị một cảm giác bất an gặm nhấm.
Vốn cậu cho rằng mình là người vô tâm, không hay chú ý đến chi tiết như Riki. Vậy nên anh không nói, cậu cũng chẳng có cớ để giãi bày những khúc mắc ngày một rối ren trong lòng.
Riki muốn hỏi rằng " Lạ là lạ thế nào?" nhưng chợt kìm lại, tâm trí tự quẩn quanh giải mã câu hỏi đó cho chính mình. Lịch trình dày đặc gần đây khiến anh chẳng còn mấy thời gian đắm chìm vào thế giới riêng để mà nghĩ suy.
"Dạo này Riki-kun không ở đây với em nữa rồi."
Nếu là người khác, bắt gặp câu nói lạ lùng của Santa ắt hẳn sẽ phì cười. Riki vẫn luôn ở đó có đi đâu xa đâu nhỉ? Nhưng riêng anh thì hiểu cậu đang nói đến điều gì.
"Anh vẫn ở đây mà Santa."
Vậy mà anh lại vờ như không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com