3. You're The Exception
Công việc idol tiêu hao nhiều năng lượng của Rikimaru hơn anh tưởng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù rằng trình độ nhảy vượt bậc và trình độ hát khá ổn so với mặt bằng chung của nhóm, anh luôn là người dành thời gian nhất ở studio. Trau dồi kĩ năng là một chuyện, nhưng công việc của Riki không chỉ có luyện tập, mà bao gồm cả những thứ như hỗ trợ biên đạo, sắp xếp đội hình, hay hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm. Mọi việc anh làm đều xuất phát từ đam mê, nhưng ngọn lửa nào chẳng cần oxy để đốt, cho đến một thời điểm nhất định, khi mọi thứ dần đè nặng và ngột ngạt hơn, anh cần một quãng nghỉ ngơi để thở.
Trong công việc biên đạo trước kia cũng vậy, có đôi lần anh cảm thấy chơi vơi giữa lưng chừng đỉnh cao. Là lúc vừa chớm qua những thành công đầu tiên từ nỗ lực xuyên suốt thời trẻ, lòng còn vương chút khao khát xông pha và khắc ghi dấu ấn, nhưng cũng chạm đến ngưỡng cửa của đôi lần suy tư về tương lai xa hơn, về những khía cạnh khác của cuộc sống. Riki từ trước đến giờ luôn đặt công việc lên hàng đầu, bởi bản thân niềm hạnh phúc khi đang được tận hưởng sân khấu và vũ đạo đã đủ để lấp đầy những khoảng không trống trải và hụt hẫng do chính công việc mang lại. Nhưng cho đến một ngưỡng nào đó của cuộc đời, điều đó đơn giản là không đủ.
Hoặc cho đến khi anh gặp Santa.
Trước nay chốn yêu thích của Riki luôn là thế giới riêng của mình, nơi có các 'mini Riki" ngự trị. Một thế giới phong phú ngập tràn các màu sắc khác nhau với những sự kết nối lạ kì không lường trước. Nhưng bao bọc quanh chúng là một lớp chắn vô hình. Có lúc người ta sẽ được tò mò ngắm nhìn một phần của thế giới đó qua một khe cửa nhỏ anh để hở, song vĩnh viễn không thể đặt chân vào hay nhìn thấu toàn bộ. Vậy nên mỗi một người từng tiếp xúc với Riki, dù chỉ đôi ba lần hay thân quen, đều có những ấn tượng khác nhau về anh. Và anh luôn mang lại sự bất ngờ.
Nhưng Uno Santa dường như là người duy nhất không còn bất ngờ khi nhìn thấy khía cạnh "điên rồ" nào đó của anh. Không một chút mảy may thắc mắc hay dè chừng, ngược lại, cậu luôn dung túng mọi thứ anh làm. Như lần đầu anh nổi hứng kéo cậu vào nhà vệ sinh ăn que cay, ngày hôm sau cậu không biết kiếm đâu ra mấy bịch to đùng rủ anh và AK ăn tiếp, dù sau đó cậu phải tu ừng ực hết cả chai nước một lít chỉ vì nhâm nhi vài sợi cay.
Hay một đêm nọ lúc mọi người ngủ say, Riki len lén ra ngoài lên sân thượng ngắm sao, lỡ động thành giường vô tình đánh thức Santa đang say ngủ. Cậu còn chẳng tức giận chút nào, ngược lại còn rón rén bò xuống, nằng nặc đòi đi cùng anh.
Uno Santa vẫn luôn trẻ con như thế.
Cậu cứ như vậy mà tiến tới, từng bước từng bước gỡ bỏ từng hàng rào của anh. Thế giới của anh muôn hình vạn trạng, mỗi người chỉ nhìn được một góc, nhưng trong quãng ba năm đó Santa được thấy nhiều hơn cả. Và đến năm thứ tư này, tại nơi đất khách quê người, cậu lại vô tình chạm đến môt góc tối kị mà Riki vẫn luôn che chắn kĩ càng.
Là khi anh khóc vì bản thân mình.
Hai mươi tám năm cuộc đời, thăng trầm trải đủ, nhưng số lần khóc ít đến mức anh có thể nhớ đến từng kỉ niệm gắn với giọt nước mắt. Đa phần đó là những cuộc chia ly, hay khi anh lo lắng cho người khác, như lúc anh thấy Santa đốt cháy đến cạn kiệt năng lượng của mình cho sân khấu, người dán chặt trên mặt đất, mà anh chẳng thể làm được gì.
Nhưng Riki thường né tránh bộc lộ suy nghĩ hay cảm xúc về bản thân mình. Anh thích thú khi lắng nghe người khác nói về mình, nhưng rụt rè khi biểu đạt những gì thuộc về bản thân qua cảm xúc hay từ ngữ. Có lẽ bởi vũ đạo là phương tiện hữu hiệu nhất để anh bộc lộ chính mình. Nhưng đâu phải bất kì lúc nào, với bất kì ai Riki cũng có thể che chắn được kĩ đến vậy. Đặc biệt là với người như Uno Santa.
Cậu như đứa trẻ nhỏ mang một niềm hiếu kì nhiệt thành với thế giới xung quanh. Và hơn cả là muốn lưu lại một dấu ấn sâu đậm với thế giới. Bất kì ai từng gặp cậu, dù tiếp xúc qua hay quen thân đều có chung một ấn tượng rằng cậu tựa như một ánh dương rạng rỡ, sinh ra để tỏa sáng và lan tỏa sự ấm áp đến xung quanh. Anh từng cho rằng điều đó thật phiền phức, thậm chí có chút e dè, dường như những tia sáng ấy quá dữ dội so với anh. Anh sợ bị thiêu đốt. Nhưng không biết từ lúc nào, thế giới nhỏ của anh đã mang thêm một màu sắc mới.
Màu nắng của Uno Santa.
Riki không thể nhớ rõ đêm hôm đó anh đã nói những gì, khóc bao nhiêu lâu, những kí ức mơ hồ còn đọng lại trong anh chỉ là bầu trời đêm thăm thẳm chẳng nhiều sao như anh trông đợi, nhưng bờ vai Santa êm ái hơn anh nghĩ rất nhiều.
○○○
Câu hỏi phỏng vấn được chỉ định cho "người ít nói nhất" trả lời.
"Nhóm em ai cũng nói nhiều cả." Santa cười và nhìn quanh. Sau ba tháng thành đoàn, trải qua những sân khấu đầu tiên cùng nhau, dường như giữa bọn họ có một sự kết nối sâu hơn rất nhiều. Tuy rằng có những kỳ vọng bị hiện thực đập vỡ, nhưng ít nhất khó khăn và áp lực kéo các thành viên lại gần nhau hơn. Nhưng anh với cậu thì... Santa cố xua đi những suy nghĩ đang len lỏi trong đầu.
Một vài thành viên gọi tên "Liwan", Santa có chút bất ngờ, quay đầu xung quanh, mồm mấp máy định nói gì đó nhưng thôi.
"Được rồi. Vậy thì Liwan," Giọng cậu thoáng miễn cưỡng. Riki quay sang phải, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Em chẳng thấy anh ít nói chút nào. Cậu như muốn nói cho mình anh.
Với tùy người thôi. Anh nghĩ thầm.
"Cuộc nói chuyện lâu nhất gần đây là với ai? Nội dung của lần nói chuyện gần nhất là gì?"
Đương nhiên là
"Santa ạ."
Cậu không lường trước được câu trả lời này. Sự thật là gần đây không còn những cuộc nói chuyện dài như trước, lâu rồi anh chẳng còn gõ cửa phòng cậu, chỉ để tâm sự đôi điều, hay những cuộc gọi điện đến 3h sáng dù cho hai người chỉ cách nhau hai cánh cửa và một cái hành lang. Những dòng tin nhắn cũng thưa thớt dần.
"Em á? Dạo này bọn mình toàn nhắn với nhau kiểu...'anh tắm trước nhé', 'OK', rồi 'ngủ ngon'..."
Giọng cậu thoáng chút hờn dỗi, tuy vậy trong thâm tâm có xíu xiu tự mãn. Kể cả là khi chỉ nhắn với nhau những tin cụt ngủn như thế, em vẫn là người nói chuyện lâu nhất với anh.
Và đương nhiên, câu nói của cậu chỉ thể hiện một nửa sự thật. Một nửa còn lại làm sao cậu có thể nói ra trong buổi ghi hình, ví dự như là sau tin nhắn "anh đi tắm nhé" là một tràng dài trách móc của Santa về thói quen tắm khuya hại sức khỏe của Riki, rồi sau đó là một cuộc tranh cãi nho nhỏ vô thưởng vô phạt về việc cứ tắm để ngủ cho ngon hay ở bẩn chút để giữ gìn sức khỏe. Hay như khi chúc "ngủ ngon", bằng một cách thần kì nào đó cả hai luôn nhắn cả chục tin nữa rồi mới thật sự tắt đèn đi ngủ.
Cả anh và cậu đều thấy ngột ngạt và kiệt sức giữa khoảng thời gian lịch trình dày đặc. Dù đôi lúc cậu thấy tủi thân và trống vắng khi những cuộc chuyện trò không còn nhiều như trước, đến giờ phút này chợt nhận ra rằng, anh luôn cố gắng tận dụng từng khoảng thời gian với mình. Một dòng tin nhắn bâng quơ cũng có thể kéo dài cuộc trò chuyện đến 1 giờ sáng.
Mối quan hệ đã từng trải qua giai đoạn mặn nồng thăng hoa, cậu nhất thời không thể thích ứng với sự nhạt nhẽo tầm thường. Và rồi cũng phải chấp nhận thực tế rằng, có những giai đoạn cuộc sống không thể chỉ xoay quanh các mối quan hệ, nhất là với một người hướng nội như Riki, anh cần thời gian một mình để "nạp năng lượng" trước khi tiếp xúc với bất kì ai. Không có nghĩa là tình cảm hời hợt đi, chỉ là đôi khi nó cần khoảng nghỉ.
Và Santa chỉ cần biết một điều, dù là khoảng thăng hay trầm, cậu vẫn là người đặc biệt.
Là ngoại lệ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com