Chương 4.
"Chị muốn gặp Di không?"
"Di...là ai?"
Tôi khẽ nhíu mày, cái tên ấy vừa lạ lẫm lại vừa như vang vọng từ một miền ký ức xa xăm. Lẽ nào tôi từng quen cô ấy? Nhiên tặc lưỡi, vẻ bất lực hiện rõ trong ánh mắt. Thật sự là trí nhớ trong đầu tôi đã quá kém rồi.
"Thôi cứ đi với em, biết đâu chị sẽ nhớ lại được."
"Ờ...ừm..."
Tôi hiểu Nhiên không nói thẳng là vì muốn tôi tự mình khơi gợi ký ức, như một cách giúp bộ não tôi tự phục hồi. Có nói cũng vô ích. Tôi sẽ lại quên, có thể là hôm nay, hoặc hôm sau, sớm muộn gì cũng sẽ quên bén đi mất thôi.
Đến ga tàu, tôi vừa bước chậm rãi vừa cầm hai tấm vé trên tay mình, mải mê nhìn đến khi cơn gió lạnh lướt ngang người mới chợt nhận ra hơi người cạnh mình không còn đâu nữa. Quả thực, khi ngẩng lên chẳng còn thấy bóng dáng Nhiên đâu cả. Tôi nhìn quanh, trái rồi phải vẫn chẳng thấy em. Tiếng thông báo tàu sắp khởi hành vang vọng, khiến lòng tôi chộn rộn. Tôi luống cuống gọi tên em, trong đầu bắt đầu nổi lên một làn sương bất an.
Tôi chạy đến hỏi vài chú bảo vệ quanh đó. Không ai đáp lời. Không ánh mắt, không phản ứng cứ như thể tôi vô hình trong mắt họ.
“Bị gì vậy trời…có phải hồn ma đâu mà ngó lơ mình kiểu đó chứ. Còn Nhiên đi đâu rồi vậy không biết."
Lo sợ tàu sẽ rời ga, tôi vội quay lại nhìn xem, nhưng khung cảnh giờ đây kỳ lạ đến rợn người. Không bóng người, không âm thanh – chỉ có con tàu im lìm đứng đó. Tôi định quay lại hỏi lần nữa thì trước mắt chỉ còn một biển báo vô hồn chặn tầm nhìn.
Sáng giờ chưa có gì vào bụng, tôi nghĩ có lẽ mình đã thật sự bị hoa mắt.
Tôi vội bước lên tàu, miệng vẫn gọi tên Nhiên. Đến toa gần cuối, trong một góc tối – nơi ánh đèn yếu ớt chẳng đủ rọi sáng, lại có điều gì đó khiến tim tôi chững lại. Không gian ngột ngạt, như bị bóp nghẹt bởi chính những ký ức đã mất.
Người tôi chợt lảo đảo. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Chị Lam, chị sao vậy? Chị có ổn không thế?"
Đến khi nhìn rõ được mọi thứ, tôi nhận ra được rằng chỗ khi nãy bản thân nhìn mãi lại là chỗ ngồi của mình. Nhiên thấy tôi có vẻ khó chịu nên mới lo lắng hỏi, chờ mong lời đáp lại từ tôi.
“Chị không sao, chắc do đói quá nên hơi choáng xíu"
Tôi cười trừ chỉ để mong em yên lòng. Vậy mà lại chẳng hề biết mình đã thốt ra câu nói thật sự mâu thuẫn.
“Sáng giờ chị ăn hai ổ bánh mì với ly sữa nóng rồi mà. Hay chị đói nữa sao?”
“Thật...thật vậy à?”
“Đừng đùa em kiểu đó chớ. Em biết rõ bệnh của chị đâu có nặng đến nỗi quên nhanh đến vậy.”
"Thôi bỏ đi, chắc do chị thiếu ngủ"
Tôi đắn đo chẳng biết có nên hỏi Nhiên câu này hay không, sợ rằng nếu hỏi có khi em ấy lại nghĩ tôi bị bệnh đến phát điên thật rồi. Nhưng tôi thật sự không biết là mình đang đi đâu cả, nhìn thoáng ra ô cửa sổ, các con đường mà tàu đi qua lại rất lạ lẫm, người hay đi đây đi đó nhiều như tôi không thể không nhận ra được.
Thấy sắc mặt tôi lạ kì, Nhiên có lẽ đã đoán ra bản thân tôi có điều gì đó muốn nói nhưng ngập ngừng.
"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, người ta đâu có cấm mấy người"
"Nếu chị hỏi, chắc em sẽ bưng chị tới viện ngay mất"
Em ấy biết tôi sẽ lại hỏi câu không mấy có nghĩa, chỉ toàn là vô tri. Thế nhưng ánh mắt vẫn thể hiện lên sự kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi từ tôi.
"Hai đứa mình...đang đi đâu vậy?. Cảnh này lạ quá, chị chưa từng thấy"
Giọng tôi nhỏ dần, vừa nói vừa quay sang hướng cửa sổ. Nhiên nhìn theo rồi cũng thở dài, tiếng thở dài chỉ đủ để người ngồi cạnh nghe được, dường như không có sự khó chịu thế nhưng tôi lại cảm nhận được em ấy hình như có chút thất vọng.
Nhiên không hiểu tại sao nơi tôi vốn phải hiểu và nhớ rõ nhất thì lại chẳng nhận ra. Cánh đồng kia, những ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi cây xanh tươi mát, những bông hoa tỏa ngát hương kia đều là nơi mà tôi đã sinh sống biết bao năm, ấy vậy mà lại nhanh chóng lãng quên đi. Còn căn nhà chỉ ở có vài năm, lại còn là nơi chịu sự đau đớn từ bọn họ thì tôi lại luôn nhớ rõ.
Trong đầu Nhiên toàn những dòng suy nghĩ phức tạp hiện lên, nhưng em chọn cách nén lại mớ hỗn độn đó, chỉ bình thản đáp lại.
"Nơi chị thấy xa lạ đó là nơi chị từng sống, nơi mà chị luôn gọi tên em vào mỗi buổi chiều chỉ để dắt tay nhau đi thả diều. Còn hiện tại, em và chị đang đi đến nhà của Di, khi đến rồi em chỉ mong rằng chị sẽ nhớ ra."
"Vậy là chị từng thích thả diều lắm sao?"
Tôi hiện giờ như thể đang nói về một ai khác, không phải chính mình. Một kẻ không còn ký ức. Không còn gốc rễ.
“Hay là chị ngủ một lát đi được không? Em mở nhạc cho nhé, ngủ một giấc là sẽ đến nơi ngay thôi."
Tôi gật đầu, nhận chiếc tai nghe từ em. Mắt tôi dần khép lại, miên man giữa tiếng nhạc và hơi ấm bên cạnh. Nếu khi ấy tôi còn thức, có lẽ sẽ thấy được vài giọt nước mắt lăn trên má Nhiên.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có em lặng thầm rơi nước mắt, một mình với những suy nghĩ dồn nén, những cảm xúc chưa bao giờ được nói ra. Em sợ. Sợ sẽ có một ngày, tôi sẽ quên đi cả em. Sợ khi
tôi quên đi rồi, sẽ chỉ còn mình em ôm ký ức của cả hai mà đau lòng.
“Giá như em đủ mạnh mẽ...thì chị đã không phải gánh lấy những tổn thương này. Nếu có thể, chị hãy cứ căm ghét em đi có được không? Sai lầm của chị chính là đã đối tốt với em quá đó. Tại sao chị lại có thể dễ dàng quên đi những lần em đã đối xử tệ bạc với chị, tại sao lại quên được nhanh đến vậy thế hả...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com