Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Không rõ là do bữa ăn, hay ánh mắt chị ấy nhìn tôi, mà lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn phần nào.

Dẫu chỉ là một mảnh vụn ký ức mong manh, nhưng tôi đã nhớ ra thêm một điều gì đó về chị.

“Chị Di”

“Sao thế?”

“Vũ Tịnh Di… là tên của chị, có phải không?”

“Nhớ ra rồi sao? Lam giỏi quá ta.”

Chị cúi người, nhẹ tay vuốt lên mái tóc tôi như thể hành động ấy sẽ giữ lại chút ký ức đang chực tan biến. Tôi chẳng rõ vì sao cái tên ấy lại hiện ra, chỉ biết khi nhìn vào tấm poster cũ kỹ đặt cạnh chiếc đàn, cái tên “Vũ Tịnh Di” bỗng trở nên quen thuộc đến lạ. Có lẽ chính nó đã gợi nhắc tôi.

Tôi quay sang chị, chỉ tay vào tấm poster với sự tò mò không giấu được.

“Chị Di ơi, đây là poster tiểu thuyết ạ?”

Chị ấy khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt trở nên xa xăm. Giọng nói theo đó cũng trầm xuống, man mác buồn.

“Đây là tác phẩm mà…mà bạn chị từng viết. Đã từng nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích. Chị tự hào về b-bạn mình nên giữ lại, treo ở đây thôi…”

Tôi nhận ra mỗi lần nhắc đến chữ 'bạn'  giọng chị lại nghẹn đi một nhịp. Dường như có điều gì đó chất chứa trong mối quan hệ ấy. Tôi nghĩ có thể là do đã lâu không gặp người bạn ấy nên Di mới như vậy. Vì Nhiên đã từng nói với tôi rằng Di sống một mình, lâu rồi chẳng gặp lại người quen. Có lẽ đó là lý do.

“Ngày mai em có muốn đi ngắm bình minh cùng chị không?”

Chẳng hiểu sao lời mời ấy khiến lòng tôi chộn rộn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bầu trời dần sáng, và có chị bên cạnh, tôi đã chẳng thể từ chối.

“Muốn chứ ạ.”

“Vậy thì ngoan ngoãn lên phòng ngủ sớm đi nha. Không thì mai mở mắt ra đã thấy mặt trời chói chang rồi đó.”

“Dạ, em biết màaa.”

Tôi lon ton chạy lên phòng, không quên kéo Nhiên để kể chuyện.

“Câu nói của chị ấy cứ như trong sách văn học vậy, chị chưa thấy ai nói chuyện như thế bao giờ.”

“Chắc chị Di đùa đó, ai rảnh đâu nói chuyện kiểu đó suốt ngày.”

“Nhìn mặt đâu giống đùa…”

Nhiên tiếp xúc với Di đã lâu, cũng hiểu lâu lâu Di sẽ nói ra vài câu như vậy. Nhưng do không muốn làm mất hứng của tôi, nên đành giả bộ làm ra cái vẻ bí ẩn.

“Hoặc chị ấy đang gợi ý gì đó, lỡ chị quên điều gì quan trọng rồi thì sao?”

Tôi lẩm bẩm nhắc lại câu nói của Di như thể đó là một chìa khóa mở ra điều gì đã bị lãng quên.

Sáng sớm hôm sau, Nhiên vẫn còn cuộn tròn trong chăn, có vẻ là yêu việc ngủ hơn. Thế nên chỉ có tôi và Di rời nhà. Tôi còn chưa kịp ngủ, cơ thể vẫn còn đang nhức mỏi. Cảm giác dậy sớm không tuyệt chút nào, chỉ thấy đau xương khớp thôi.

Di dẫn tôi đến một nơi ít người qua lại, chỉ là một cái đồi nhỏ. Cái đồi nhỏ ấy không cao, nhưng đủ để tách biệt khỏi thế giới bên dưới. Mặt đồi thoai thoải, phủ kín cỏ úa lẫn những vệt đất trơ trọi như sẹo thời gian. Một lối mòn hẹp dẫn lên đỉnh đồi, hai bên có những cột gỗ thô ráp, nối nhau bằng dây thừng chùng xuống, vừa như hàng rào, vừa như lời cảnh báo không thành tiếng.

Trên đỉnh, gió lồng lộng mang theo một mùi đất cũ nhưng cũng vương vấn điều quen thuộc hoài niệm. Khi đứng đó, có thể nhìn rõ khung cảnh khi mặt trời dần nhô lên, nhuộm cả đồi cỏ bằng thứ ánh sáng dịu dàng đầu ngày.

Khung cảnh này thật sự đã làm tôi say mê, nhưng bên cạnh đó còn say mê cả mùi hương của người bên cạnh. Tôi không biết mùi hương này của Di là gì, nó khác lạ lắm. Liệu tôi có thể diễn tả chúng là mùi trà ấm pha giữa gỗ và hoa không?.

“Gỗ và hoa…”

“Hửm? Em nói gì vậy?”

Nghe câu hỏi nhỏ khẽ thoát ra từ miệng tôi, Di không hiểu nó có nghĩa gì. Nhưng chính tôi cũng không hay, câu hỏi ấy đã khẽ bật ra từ môi tự lúc nào. Tôi lắc đầu, chữa lại bằng nụ cười gượng gạo.

"À...không có gì, ý em là nơi đây có mùi gỗ thoang thoảng rất thơm, hoa cũng đẹp lắm"

Di hướng mắt về phía mặt trời rồi cất giọng kể cho tôi nghe.

"Đây là nơi mà ngày nào chị cũng đến hết đó, nó yên bình tựa như làn gió khẽ lướt qua vậy. Với cả...đã từng có kỉ niệm rất đẹp ở đồi này, chị khó mà quên được lắm"

Tôi chỉ biết đứng cạnh lắng nghe. Vốn không phải người hay nói nên không giỏi trong việc hồi đáp lại về một câu chuyện của ai đó. Thế nhưng ít ra tôi cũng biết được chút ít điều Di thích và con người bên trong của chị ấy.

Từ sau lưng tôi bỗng có tiếng nói khàn khàn vang lên, có lẽ là giọng của một bà lão.

“Sao lại vẫn còn ở đây? Đi, mau đi đi.”

Tôi giật mình quay lại. Một bà lão đứng cách đó không xa. Bà ấy chỉ nhìn tôi, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của Di.

Tôi không hiểu được ý của bà ấy muốn nói, đưa mắt sang nhìn Di.

“Làm gì có ai ở đây đâu ạ, có phải bà nhìn nhầm rồi không?"

“Rõ ràng là cô ta đã trở về, kia kìa"

“Bà tin con đi mà. Con ở đây một mình thôi, không có ai khác, bà nhìn nhầm rồi."

Bà lão lặng đi, rồi quay bước, nhưng ánh mắt vẫn lảng vảng điều gì chưa dứt. Tôi nhìn theo bóng bà, cảm thấy bà vẫn chưa muốn đi hẳn thì phải.

Có điều tôi không biết bà ấy là ai, tại sao Di phải nói như thế?.

"Sao chị chỉ nói có mình chị ở đây, với lại...bà ấy là ai vậy ạ?"

"Nếu chị không nói thế thì bà ấy sẽ không nghĩ mình nhìn nhầm và đuổi em đi mất. Bà lớn tuổi rồi, có chút lẫn, ở đây ai cũng hiểu và cảm thông cho bà."

Di ân cần giải thích cho tôi hiểu, lí do không có chút hoài nghi nào.

Gió lại thổi qua đồi. Lúc này, tôi chợt nhận ra...ngay cả hơi ấm từ mặt trời cũng không khiến lòng tôi ấm lại như trước. Có điều gì đó đang len lỏi trong tâm trí, như một hạt giống lạ vừa bị gieo xuống lòng đất đã khô cằn của ký ức.

Tuy thế nhưng lòng tôi vẫn có chút lo lắng vì câu 'cô ta đã trở về'. 

Là ai đã trở về?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com