Chương 10
Chương 10: Làm tình điên cuồng, anh trai hỏng mất
Không gian dưới lầu quá lớn, Đoạn Húc Thiên có loại cảm giác đang ở giữa ban ngày, mặt cũng đỏ lên.
Nhưng y đã bị em trai địt đến nói không ra lời, hai chân đã sớm tê mỏi đến không có sức lực, chỉ có đôi tay gắt gao vòng lấy bả vai em trai.
"A ưm...ưm..."
Mỗi một bước tiếp theo của em trai, cặc bự lớn cũng không biết có phải đều cắm vào trong, cũng không biết có thằng nhóc này có ý không, mỗi lần đều vừa vặn cảm ở điểm mẫn cảm của y, mạnh mẽ như vậy cùng trọng lực thân thể theo quán tính, mỗi lần đều cọ qua điểm kia.
"A ưm..." Mùi máu tươi trong miệng Đoạn Húc Thiên cũng tràn ra ngoài, thật sự là mỗi lần bị chọc đến điểm G, khoái cảm giống như dòng điện nháy mắt từ lỗ nhỏ theo xương cùng truyền khắp toàn thân y.
Y không khống chế được muốn kêu ra, đùi tê mỏi sắp nhịn không được, sức lực ở tay cũng dần yếu đi, thân thể y đang trượt xuống.
Vừa vặn trượt đến một nửa, bả vai lại giống như sắp bị anh trai cắn rớt một miếng, Chu Uý Kì dứt khoát ôm y xoay người, kéo mông y nâng lên vừa vặn khiến cho y ngồi ở trên tay vịn cầu thang.
"Anh hai, anh muốn ăn em à."
Chu Uý Kì thở hổn hển lên án, Đoạn Húc Thiên trọng lượng thân thể đột nhiên có chỗ dựa, tuy rằng cứng rắn lại lạnh lẽo, hơn nữa cực kỳ không thoải mái, nhưng rốt cuộc y có thể thả lỏng một hơi.
Hai chân từ bên hông em trai trượt xuống, sức lực đôi tay cũng biến mất, y buông vai em trai ra, lúc này mới phát hiện hai hàng dấu răng rõ ràng trên vai em trai, máu đã chảy ra áo sơ mi.
Y vội vàng dời mắt đi, rồi lại phát hiện mình thế nhưng trần trụi ngồi ở trên tay vịn cầu thang, hai chân trần truồng rũ xuống, nhưng phía sau lưng y hoàn toàn trống không, cứ như vậy ngã xuống tuy rằng không thể chết nhưng chắc chắn sẽ tàn tật, mà càng xấu hổ là tư thể hiện tại này và y chỉ mặc một cái áo ngủ.
Chu Uý Kì vào lúc này ôm eo y lại sát vào, hai chân bỗng nhiên bị nâng lên, cả người Đoạn Húc Thiên đều ngả ra sau. Vì thế phản xạ có điều kiện đôi tay lại vòng lấy bả vai em trai: "Đoạn Húc Ân, em đây là đang mưu sát!"
"A ưm... khốn nạn a ưm..." Kết quả nói còn chưa dứt lời lỗ nhỏ đã lại bị lấp đầy, Đoạn Húc Thiên cắn răng trừng Đoạn Húc Ân, tròng mắt sắp rớt ra ngoài.
"Anh hai, em rất lợi hại."
Chu Uý Kì nắm lấy eo y liền bắt đầu một vòng thọc vào rút ra mới, tiếng bạch bạch bạch ở trong đại sảnh yên tĩnh dường như ít đi một chút, lại dường như bị khuếch đại.
Đoạn Húc Thiên thật sự cảm thấy tên điên này đã vô pháp vô thiên, nhưng y bị địt đến nói không thành câu, lại sợ mình mở miệng chính là rên rỉ, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn khoái cảm ngập đầu.
Y cũng sắp điên rồi.
"A ưm...đi lên a ưm...lên lầu!" Y nói không thành câu, tiếng địt lỗ tình bạch bạch bạch kích thích màng tai y.
Đây là biệt thự ba mẹ bọn họ để lại, cũng là nơi ba mẹ bọn họ từng sinh hoạt, thằng nhóc Đoạn Húc Ân này không có bất luận ký ức gì, nhưng Đoạn Húc Thiên lại nhớ rõ, trước khi ba mẹ qua đời đã ở nơi này, 10 năm, nơi này có quá nhiều ký ức của y cùng ba mẹ.
Đặc biệt là phòng khách này, y còn nhớ rõ một nhà ba người bọn họ mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm, ba mỗi ngày ở đây xử lý văn kiện, còn có mẹ đứng ở trên cầu thang kêu y lên lầu học, chính là vị trí y đang bị em trai địt.
Về sau có Đoạn Húc Ân, bọn họ biến thành một nhà bốn người, có một khoảng thời gian sự chú ý của ba mẹ đều ở trên người em trai nhỏ hơn y 10 tuổi, y từng ghen ghét, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận rồi, bởi vì ba mẹ nói với y bọn họ là người thân nhất trên thế giới này. Sau khi ba mẹ bất ngờ qua đời, một khoảng thời gian rất dài y đều là dựa vào những ký ức đó để sống, y cũng tin chắc rằng em trai là người thân cận nhất trên thế giới này, nhưng bây giờ...
"A ưm...lên lầu...đừng ưm...đừng ở đây ha ưm..."
Không được, Đoạn Húc Thiên càng nghĩ càng kích thích, dục vọng không thể không chế đang cọ cọ dâng lên, thân thể đang hoàn toàn đắm chìm trong tình ái loạn luân do em trai ruột mang đến, nhưng hình ảnh thân tình trong đầu lại không ngăn được xuất hiện trong đầu y.
Điều này làm Đoạn Húc Thiên sắp điên mất rồi.
Cùng với khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Đoạn Húc Thiên thở hổn hển, hai mắt nhắm chặt không biết từ khi nào đã hơi ươn ướt, Đoạn Húc Thiên cảm thấy trong mắt nóng đến doạ người.
"A ưm...lên lầu..." Y không muốn ở chỗ này, có loại cảm giác sợ bị ba mẹ nhìn thấy, sau đó là cảm giác mang tội vì làm chuyện này cùng em trai ruột.
Cảm giác tội lỗi mãnh liệt cùng cảm giác xấu hổ làm cảm xúc của y sắp hỏng mất, vì thế không khống chế được, nào đã làm ướt hốc mắt, nước mắt không biết từ khi nào đã dâng lên đầy mắt.
Chu Uý Kì rất nhanh đã phát hiện lông mi phía dưới cái kính gọng vàng bị nước mắt làm ướt, nước mắt từ khoé mắt hẹp dài của anh trai lăn xuống, sau đó theo động tác va chạm của hắn bị bắt nhỏ giọt trên sàn nhà.
"Anh hai, anh làm sao vậy?" Em trai có chút lo lắng không biết làm sao nên dừng lại, lo lắng lại hoảng loạn lau nước mắt ở khoé mắt anh trai, vừa an ủi vừa không biết làm sao.
"Anh..."
Cho dù ở trong mắt em trai hay là trong mắt người ngoài, Đoạn Húc Thiên luôn luôn mạnh mẽ, y tuổi còn nhỏ đã có thể thành thục ổn trọng đối mặt với cáo già mấy chục tuổi, y thoạt nhìn luôn là lấy lễ đối đãi người khác, nhưng phàm là người đã lĩnh hội thủ đoạn của y đều sẽ kiêng kị ba phần.
Em trai cũng là như thế, tuy rằng lần lượt khiêu chiến điểm giới hạn của anh trai, nhưng đó là ỷ vào anh trai chiều hắn, sẽ không thật sự phạt hắn, nếu Đoạn Húc Thiên thật sự tức giận, Đoạn Húc Ân sợ hãi hơn bất kì ai khác.
Nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt văn nhã đã bị tình dục thay thế, mà trong cặp mắt hơi nhíu lại là có thể làm người không rét mà run kia lúc này đã ướt át, làm cho em trai vô cùng khẩn trương.
Đoạn Húc Thiên chỉ nắm chặt lấy bả vai em trai kiên trì nói: "Lên lầu đi..."
"Được, chúng ta đi lên."
Chu Uý Kì nói còn chưa dứt lời Đoạn Húc Thiên lại cảm giác được thân thể lơ lửng, sau đó rên lên một tiếng, thằng nhóc khốn nạn không quên cắm cặc bự vào lần nữa.
Một tay Chu Uý Kì vòng ở trên eo Đoạn Húc Thiên, một cái tay khác nâng mông y, Đoạn Húc Thiên cảm thấy thân thể lại bị căng ra, đặc biệt là lúc em trai đi lên cầu thang, mỗi lần nhấc chân đều có thể cảm giác được lỗ nhỏ bị căng ra, cặc bự cắm tới chỗ sâu nhất.
Lại là một lần vừa đi vừa địt, Đoạn Húc Thiên hoảng hốt nghĩ, chắc là đời trước mình nợ thằng nhóc này, hơn nữa còn nợ rất nợ rất nhiều, nếu không sao có thể để y rõ ràng là anh lại làm ba làm mẹ nó, cái này còn chưa tính, trưởng thành còn tới tra tấn y như vậy.
"A tới rồi...phòng anh được không?"
Chu Uý Kì vừa đi vừa đẩy cửa phòng ra, trên thực tế phòng hắn cũng không xa, cũng ở lầu hai, nhưng hai anh em bọn họ bình thường ai bận việc nấy, thật ra rất ít về nhà, đặc biệt là sau khi em trai phản nghịch càng là rất ít về, mà anh trai lại rất bận.
Đoạn Húc Thiên mặc kệ hắn, thằng nhóc này đi không rút cặc bự ra, từ chỗ cầu thang kia đi đến phòng y, cặc bự vẫn luôn ở bên trong, năng lực này làm y cũng không thể không cảm thán một câu thiên phú dị bẩm.
Loại tư thế khó và lực kéo dài này, thật sự không phải người!
"A~" Đoạn Húc Thiên kêu rên một tiếng, tiếp theo thân thể lơ lửng rốt cuộc có chỗ dựa, hơn nữa không phải là mặt bàn cứng rắn, mà là giường lớn mềm mại của y.
Chu Uý Kì theo y cùng nhau ngã xuống, hai người giống như liên thể, kết hợp với nhau, đèn đã được Chu Uý Kì thuận tiện mở lên vào lúc đẩy cửa ra.
Vài bước đi đến mép giường, Chu Uý Kì ôm Đoạn Húc Thiên cùng ngã vào trên giường lớn.
Tình ái kịch liệt lại kéo dài như thế đối với Đoạn Húc Thiên mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên, cũng khắc vào trong đầu y vĩnh viễn không quên được.
"Anh hai, anh bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Chu Uý Kì ghé vào trên người y nhẹ giọng hỏi.
Đoạn Húc Thiên thở hổn hển, sau một lúc lâu lại giơ tay gỡ mắt kính xuống tuỳ tiện ném trên mặt đất, sau đó thấp giọng nói: "Không muốn nhìn thấy em."
Chu Uý Kì phát ra một tiếng cười nhẹ: "Anh cũng không phải bị cận nặng, em ở gần như vậy, cho dù anh gỡ kính xuống cũng có thể thấy em rõ ràng."
Lời này của Chu Uý Kì giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, hoàn toàn không biết nhìn ánh mắt, anh trai rõ ràng là muốn lừa mình dối người nhưng hắn lại không cho y cơ hội này.
Đoạn Húc Thiên quả nhiên mặc kệ hắn, dứt khoát nhắm mắt lại, Chu Uý Kì tiếp tục quấy rầy hắn.
"Vừa rồi anh lại bắn, nhưng em còn chưa bắn." Chu Uý Kì nói xong chuyển động eo, cặc bự lập tức ở lỗ nhỏ cực nóng của anh trai quấy hai cái, chọc cho cả người anh trai run lên: "Cảm nhận được không, vẫn là cứng như vậy."
Đoạn Húc Thiên cuối cùng không kiên nhẫn trợn mắt trừng hắn: "Đoạn Húc Ân, em có thể ngậm miệng lại được không?"
"Được!" Chu Uý Kì lập tức gật đầu.
"Vậy em có thể tiếp tục địt anh không?"
"Em...!"
Lửa giận của Đoạn Húc Thiên nổi lên, suýt chút nữa không màng tất cả xoay người ấn em trai ở trên giường đấm một trận, đáng tiếc Chu Uý Kì không cho y cơ hội này.
Không đợi Đoạn Húc Thiên trả lời hắn liền tiếp tục đè y bắt đầu một trận cắm rút mới, tiếng thở dốc áp chế lại vang lên lần nữa, Đoạn Húc Thiên cũng không thể đi đấm chết em trai điên này nữa.
"A ưm...ưm..."
"Anh... Đoạn Húc Thiên...anh hai..."
Tiếp theo lại là một trận tình ái kịch liệt, tiếng thân thể va chạm bạch bạch bạch lần đầu tiên xuất hiện trong căn phòng nữa, xưa nay chưa từng kịch liệt như vậy.
Sau đó lại áp chế thở gấp dồn dập một lúc lâu, cuối cùng, sau một tiếng rên rỉ khó nhịn sắp lao ra miệng của Đoạn Húc Thiên, tiếng thở dốc cùng tiếng thân thể va chạm trong phòng rốt cuộc cũng ngừng lại.
Trong phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ có hai người đàn ông thở dốc thô nặng.
Đến khi tiếng thở dốc cũng dần dần bình phục lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Lúc này Đoạn Húc Thiên là ghé vào trên giường, Chu Uý Kì đè ở trên lưng y, chỗ eo bụng của y được lót một cái gối, mông bị bắt nhếch lên cao, mà thân hình cao lớn của Chu Uý Kì hoàn toàn dán chặt lấy thân thể anh trai, cặc bự sau khi bắn tinh đã nửa mềm xuống còn vùi trong lỗ nhỏ cực nóng bị địt đến ướt át của anh trai chưa rút ra.
"Anh hai, anh có mệt không?" Chu Uý Kì ghé vào trên vai y.
Đoạn Húc Thiên mệt đến không có sức nói chuyện, huống chi trên người y có một ngọn núi đang đè, Chu Uý Kì thân thể cao lớn cường tráng cũng phải tám mấy cân đi, y bị ép tới hô hấp cũng khó khăn.
Vì thế Đoạn Húc Thiên gian nan phun ra ba chữ: "Lăn xuống đi."
Chu Uý Kì từ trên người Đoạn Húc Thiên lật xuống, lại không rời đi, mà là nằm ở bên người anh trai, thuận thế ôm thân thể anh trai bị địt đến không còn sức để động vào trong lòng.
"Em muốn ôm anh ngủ."
Đoạn Húc Thiên mặc kệ hắn, địt cũng đã địt, huống chi là ôm? Không sao cả.
Em trai lại cưỡng chế lật người anh trai, đổi thành nằm nghiêng, đối diện với ngực hắn, đầu gối lên khuỷu tay mình, thân thể hoàn toàn dán vào trong lòng mình, đến mặt của anh trai cũng dán lên phần ngực no đủ của hắn, cưỡng chế y nghe nhịp tim dần dần bình ổn của hắn.
Tư thế thân mật lại ái muội như vậy làm Đoạn Húc Thiên cứng đờ, nhưng ngẫm lại hình ảnh điên cuồng vừa rồi, cái gì không nên làm cũng làm hết rồi, cần gì phải để ý chút thân mật này?
Thôi, chờ y nghỉ ngơi đủ rồi, tính số một lần luôn với hắn cũng không muộn.
Vì thế sau khi hơi cứng đờ, Đoạn Húc Thiên dứt khoát nằm trong lòng em trai bất động, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chu Uý Kì kéo cái ga giường dơ ra ném xuống đất, sau đó xử lý dấu vết hai người để lại, tạm thời không xử lý lỗ nhỏ của anh trai, sau đó mới kéo chăn qua đắp lên cho hai người.
"Tỉnh ngủ rồi rửa." Dù sao trời cũng sắp sáng rồi.
Đoạn Húc Thiên thật sự mệt, thân thể mệt cũng không bằng các loại cảm xúc đan chéo trong lòng, y bây giờ hơi có xu thế bất chấp tất cả.
Dù sao cũng đã như vậy, mặc kệ hắn tỉnh ngủ rồi nói.
Em trai lại rất hưng phấn: "Anh, khi còn nhỏ em sợ không dám ngủ một mình, anh cũng ôm em ngủ như vậy, anh nhớ rõ không?"
Đoạn Húc Thiên không để ý tới hắn, hắn liền tự mình nói: "Khi đó anh chính là chỗ dựa của em, chỉ có ở trong lòng anh em mới có cảm giác an toàn."
"Anh, em thật sự rất yêu anh, anh biết không?"
Đoạn Húc Thiên cũng lười trả lời hắn, trong lòng lại nghĩ, khi đó y ôm hắn vào trong lòng là coi hắn như anh em, nhưng bây giờ, tên khốn này ôm y vào trong lòng lại là muốn địt y.
Có thể giống nhau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com