Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: Anh trai hút thuốc sau khi làm tình quá quyến rũ

Vừa đến hừng đông, Chu Uý Kì cảm giác được người ở trong lòng đang gian nan rời giường, còn muốn không đánh thức hắn, vì thế dứt khoát tuỳ ý y, giả vờ ngủ.

Đoạn Húc Thiên tỉnh dậy phát hiện mình vẫn nằm yên trong lòng em trai, cảm giác như là được bảo vệ, nhưng đối với một người 12 tuổi đã mất đi ba mẹ, phải tự mình gánh lấy tất cả như Đoạn Húc Thiên mà nói, loại cảm giác này cực kỳ xa lạ, thậm chí là xấu hổ.

Huống chỉ ôm y vào trong lòng là em trai ruột nhỏ hơn y 10 tuổi, loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại rất ngượng ngùng, Đoạn Húc Thiên ngơ ngác nhìn chằm chằm lồng ngực phập phồng trước mắt vài giây mới hồi phục tinh thần lại, sau đó là những ký ức điên cuồng mãnh liệt xông vào trong đầu.

Đoạn Húc Thiên lập tức đau đầu đến muốn xoa huyệt thái dương, nhưng lại sợ đánh thức em trai.

Nói thật, tối hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy một lần nữa, y thật sự không biết nên đối mặt với em trai thế nào. nói lần đầu tiên là quá đột nhiên khiến y trở tay không kịp, vậy tối hôm qua lại phát sinh như thế nào? Không nên có tối hôm qua.

Đoạn Húc Thiên đau đầu chưa được hai giây đã bị cảm giác nhão nhão dính dính khó chịu ở lỗ đít cướp đi sự chú ý, bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua điên cuồng, cuối cùng tắm cũng chưa tắm đã ngủ mất, điều này đối với một người từ nhỏ thích sạch sẽ mà nói có bao nhiêu kinh khủng.

Cho nên tối hôm qua y dùng mông ngậm tinh dịch của em trai ngủ một đêm? Không thể tha thứ, quả thực...

Đến khi Đoạn Húc Thiên cắn răng cau mày khó khăn từ trong lòng hắn lui ra ngoài, sau đó xuống giường hình như là muốn đến phòng tắm, kết quả mới vừa xuống giường đi hai bước liền phát ra một tiếng hít khí, hình như là đụng đến nơi nào đó không thoải mái.

Chu Uý Kì rất đúng lúc tỉnh lại, sau đó đứng dậy tiến lên đỡ lấy Đoạn Húc Thiên: "Anh hai, sao anh không gọi em dậy."

Đoạn Húc Thiên cũng không nhìn hắn cái nào, y lúc này có thể nói là chật vật bất kham, nửa người trên còn khoác áo ngủ, nửa người dưới lại là trần như nhộng, tất cả dấu vết tối hôm qua vẫn còn, đặc biệt là mặt sau quả thực rất khó coi.

Vừa rồi làm y dừng bước, phát ra tiếng hít khí cũng không phải đau đớn từ lỗ đít, mà là sau khi y đứng lên bước đi, tinh dịch của em trai khốn nạn ở trong lỗ đít mấy tiếng lại chảy ra, hình ảnh kia không cần nghĩ cũng làm người phát điên.

Trong nháy mắt mặt Đoạn Húc Thiên đã tái đi, y có thể nhịn xuống bạo nộ không xoay người bóp chết em trai, thực sự là do lực khống chế của bản thân y siêu mạnh cùng với giáo dưỡng quá tốt.

Đoạn Húc Thiên hít sâu một hơi, rất nhanh vẻ mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, cơ trí như trước, nhưng hôm nay đôi mắt dưới thấu kính lộ ra quang mang cực kỳ lạnh nhạt. Y giơ tay hất móng vuốt của em trai ra, sau đó không liếc em trai lấy một cái, cứ thản nhiên như vậy đi vào phòng tắm, chỗ lỗ đít kia quả thật khó coi, nhưng khí thế của y cũng không bởi vì lúc này chật vật mà yếu bớt nửa phần.

Chu Uý Kì nhìn chằm chằm phía sau lưng của y tấm tắc, khí chất này không thể không nói là sinh ra đã có sẵn, thật đúng là không phải người bình thường có thể học được.

Chu Uý Kì trở lại phòng mình tắm, chờ lúc hắn ra ngoài, đứng ở lầu hai đã nhìn thấy Đoạn Húc Thiên thay quần áo thoải mái ở nhà ngồi ở trên sô pha phòng khách, nghiêm túc mà nói, là đang đợi hắn.

Đoạn Húc Thiên mặc một quần dài màu xám nhạt, mềm mại thoải mái, phô ra đôi chân thon dài của y. Mà thân trên mặc một cái áo màu nhạt rộng, thoải mái hơn nữa vô cùng soái, giống như là được thiết kế riêng cho người này, dù cho ai nhìn cũng không nhịn được cảm thán một câu móc treo quần áo trời sinh.

Từ xa nhìn lại cho người ta một cảm giác lười biếng lại ấm áp, còn có khuôn mặt văn nhã kia của y, cả người đều bao phủ một tầng khí chất cao quý, liếc mắt một cái khiến cho người không dời ra được, Chu Uý Kì cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Nhưng lúc này quý công tử ấm áp cũng không phải đang đọc sách, trong tay y cầm cũng không phải sữa bò màu trắng ngà, mà là một điếu thuốc lá.

Chu Uý Kì thấy y giơ tay hút một hơi, động tác ngậm thuốc vào miệng cũng mê người như vậy, ngay sau đó một ngụm khói nhàn nhạt từ trơng miệng y nhả ra, môi mỏng trong khói hồng nhuận, khói trắng lượn lờ lên trên, ở trước kính gọng vàng hoá ra một độ cong uốn lượn, dường như làm thấu kính kim sắc bịt kín một tầng sương mù, chỉ giây lát lướt qua, ngón tay thon dài đến động tác kẹp thuốc cũng ưu nhã, mê người như vậy.

Không thể không nói, hình ảnh này dường như có chút khó chịu, người văn nhã ấm áp như vậy sáng sớm cầm trong tay hẳn là sữa bò, nhưng hình ảnh này lại hài hoà đến chọn không ra một khuyết điểm, hơn nữa tổng thể cho người ta cảm giác càng có ấn tượng sâu sắc, càng làm cho người ức chế không được rung động.

Nói không khoa trương, xem hình ảnh y hút thuốc cũng là một loại hưởng thụ.

Nói tóm lại chính là quá mê người, đánh thẳng vào trái tim, bất cứ ai cũng không kháng cự được.

Nhìn thấy Chu Uý Kì đứng trên cầu thang, Đoạn Húc Thiên rốt cuộc cũng giương mắt vẫy vẫy tay với hắn, Chu Uý Kì nhìn thấy trong ánh mắt sau kính của y lộ ra lạnh nhạt, trong lòng biết rõ Đoạn Húc Thiên chắc chắn có cách xử lý hắn, hơn nữa là vô cùng chắc chắn.

Đoạn Húc Thiên dù có đệ khống như thế nào nhưng bản thân y vẫn là một người đàn ông cơ trí lại bình tĩnh, lần đầu tiên là quá đột nhiên bị mình doạ, Đoạn Húc Thiên thật sự trở tay không kịp. Lúc này y đương nhiên sẽ không mặc kệ một em trai điên tiếp tục vọng hưởng thân thể của người anh trai này, chuyện loạn luân này không thể tiếp tục.

"Anh hai, chào buổi sáng." Chu Uý Kì cười hì hì muốn ngồi xuống gần anh trai, lại bị Đoạn Húc Thiên giơ tay chắn, ý bảo hắn cách y xa một chút.

Vì thế đành phải ngồi xuống ghế sô pha đối diện Đoạn Húc Thiên, hắn cười ngây ngốc, giống như một kẻ ngốc cuối cùng được như nguyện, cả mặt đều toát ra vẻ hạnh phúc.

"Anh hai, buổi sáng đừng hút thuốc, không tốt cho thân thể."

Đoạn Húc Thiên liếc mắt nhìn hắn, nhìn ánh sáng trong mắt em trai tươi đẹp như vậy, nhất thời có chút không đành lòng, vì thế dời mắt đi, trên mặt không có bất luận biểu cảm gì.

Đoạn Húc Thiên vẫn ưu nhã bóp tắt thuốc lá dư lại, y không thường xuyên hút thuốc, chỉ là thường lúc phiền muộn tới muôn tơi cực điểm mới vào đêm khuya tỉnh lặng đốt lên một điếu, hương vị thuốc lá có thể làm y bình tĩnh lại, khiến cho y đưa ra quyết định chính xác.

"Đoạn Húc Ân, anh nghĩ rồi." Đoạn Húc Thiên bình tĩnh nhìn Chu Uý Kì: "Em có thể sinh ra loại tình cảm dị dạng biến thái này cũng không thể trách em hết, ba mẹ đi sớm, khi còn nhỏ người em hết, ba em có thể ỷ lại duy nhất là anh, mà anh lại luôn bận công tác, không để ý đến em."

Đại ý chính là ba mẹ đi sớm, công việc của y lại bận, vì thế không ai quản em, làm em thành thế này...

"Không phải như thế..." Cảm nhận được anh trai nghiêm túc, Chu Uý Kì có chút khẩn trương, nhưng vẫn kích động phủ định lời của anh trai.

Hắn chỉ là muốn biểu đạt tình yêu với anh trai không phải vặn vẹo dị dạng, càng không phải tình thân, mà là tình yêu, một người đàn ông yêu một người đàn ông.

Nhưng Đoạn Húc Thiên căn bản không để bụng, một ánh mắt trực tiếp làm hắn ngậm miệng.

"Bây giờ anh cho em hai lựa chọn, thứ nhất, anh đưa em ra nước ngoài, mỗi tháng sẽ đúng kỳ hạn chuyển một số tiền vào trong thẻ của em. Em muốn học cũng được, ăn chơi cũng được, tuỳ em, nhưng năm năm không được trở về."

Giọng Đoạn Húc Thiên bình thản, nhưng lại rất kiên quyết, ánh mắt kia đang nói cho dù em trai có muốn hay không, dù sao lựa chọn do y định đoạt, hắn có muốn đi hay không cũng phải đỉ, đi thì không được về.

Nhưng em trai phản nghịch bản chất ỷ lại anh trai đã bao giờ phải trải qua tình huống này, lập tức bị doạ, sắc mặt thay đổi, Đoạn Húc Thiên cổ ý biểu hiện ra bình thản lại lạnh nhạt, em trai trắng mặt hỏi: "Anh muốn đuổi em đi? Vậy lựa chọn thứ hai thì sao?"

"Không ra nước ngoài cũng được" Đoạn Húc Thiên lạnh nhạt nhìn Chu Uý Kì: "Nhưng từ đây đoạn tuyệt quan hệ huyết thống với anh."

Em trai nháy mắt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngay cả hốc mắt cũng đỏ, Đoạn Húc Thiên tiếp tục lạnh nhạt nói: "Dọn ra khỏi ngôi nhà này, từ đây không còn bất luận quan hệ gì với anh, cũng không còn bất luận quan hệ gì với Tập đoàn Đoạn thị" Dường như là nhìn đến mặt em trai trắng bệch, Đoạn Húc Thiên còn an ủi: "Yên tâm, anh sẽ cho em một số tiền, năm ngàn vạn đủ rồi chứ, nhưng từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ, Đoạn Húc Thiên không còn em trai này, về sau cũng không cho em một đồng nào nữa."

Chu Uý Kì cắn răng không nói lời nào, chỉ là không dám tin nhìn anh trai ruột.

Trên thực tế, phàm là người có đầu óc đều biết nên chọn cái nào. Hiển nhiên là lựa chọn thứ nhất, em trai vẫn là tiểu thiếu gia của Tập đoàn Đoạn thị, vẫn là tiểu thiế giàu có, tiền tiêu không hết, điều duy nhất là năm năm không được gặp anh trai. Mục đích của Đoạn Húc Thiên rất rõ ràng, chính là khiến em trai quên đi tình cảm dị dạng này, cưỡng ép quên.

Nhưng lựa chọn thứ hai lại quá đáng, không chỉ đơn giản là đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, hắn sẽ là một tiểu thiếu gia ngồi trên núi vàng bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành người thường, từ bỏ thân phận vàng ngọc và hiển hách hắn vốn nên có được, từ đây hai người một trên trời một dưới đất.

Điểm giống nhau giữa hai lựa chọn đều là cưỡng ép em trai từ bỏ tình cảm dị dạng với anh trai, phàm là người có đầu óc đều biết nên lựa chọn cái thứ nhất.

Đoạn Húc Thiên thực sự là chiều em trai, nếu không căn bản sẽ không có lựa chọn thứ nhất.

Y biết em trai kiêu căng, nhưng được nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa, không có tiền em trai căn bản không thể sinh tồn, huống chỉ em trai sở dĩ có thể hô mưa gọi gió trong vòng phú thiếu là do có Đoạn thị làm hậu thuẫn, cho nên nếu không có bọn họ, một thiếu niên phản nghịch có được mấy ngàn vạn thật sự không là gì.

Cho nên y nghĩ, em trai chắc chắn sẽ lựa chọn cái thứ nhất. Ra ngoài năm năm, năm năm không thấy mặt không liên hệ, đến lúc đó tình cảm vặn vẹo gì cũng sẽ sửa đúng được, hơn nữa em trai đang ở tuổi bùng nổ hormone, năm năm không chừng đã sớm có thể gặp được người thật sự thích, đến lúc đó không cần y nói em trai sẽ hiểu chiếm hữu tình thân cùng tình yêu khác nhau nhiều bao nhiêu.

Nhưng Đoạn Húc Thiên không ngờ rằng, em trai vậy mà không hề nghĩ ngợi lựa chọn cái thứ hai, Đoạn Húc Thiên kinh ngạc nhìn về phía em trai, trong ánh mắt hẹp dài lộ ra vài phần chần chờ: "Em chắc chắn?"

"Chắc chắn." Chu Uý Kì đỏ mắt nói: "Em biết anh không thể tiếp nhận tình cảm của em, nhưng em cũng không thể buông xuống tình cảm dành cho anh."

Đoạn Húc Thiên mím môi không nói gì, Chu Uý Kì tiếp tục nói: "Em có thể đoạn tuyệt quan hệ huyết thống với anh, từ bỏ tất cả có được bây giờ cũng không sao cả, năm ngàn vạn kia em cũng không cần, em sẽ dọn đi... nhưng em tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh, em cũng sẽ không rời khỏi anh, em sẽ dùng cách của mình một lần nữa đứng ở trước mặt anh.

Đoạn Húc Thiên vẫn không nói chuyện, nhưng trong lòng lại không ức chế được rung động bởi vì những lời này của em trai, không ngăn được nơi nào đó trong trái tim sớm đã thay đổi đang điên cuồng nảy sinh, Đoạn Húc Thiên hít sâu một hơi mạnh mẽ áp những thứ lung tung rối loạn đó xuống đáy lòng, sau đó tiếp tục lạnh nhạt nói.

"Nếu em lựa chọn như vậy" Đoạn Húc Thiên tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Anh liền thành toàn cho em."

"Em là người trưởng thành rồi, phải phụ trách cho lựa chọn của mình." Đây là lời khuyên cuối cùng Đoạn Húc Thiên cho em trai, y cũng không phải nói giỡn với hắn.

Đoạn Húc Thiên là một người đàn ông hành động dứt khoát, sau đó lập tức gọi điện thoại cho luật sư của y, nửa tiếng sau, luật sư xuất hiện ở trước mặt hai anh em, căn cứ theo yêu cầu của Đoạn Húc Thiên, luật sư đã mang đến các loại hiệp nghị cùng tư liệu cần thiết.

Đoạn Húc Thiên luôn là người như vậy, luật sư là người đi theo bên cạnh y nhiều năm, hẳn biết rõ vị sếp này thật ra yêu thương em trai bao nhiêu, cũng thật sự bất ngờ vì hai anh em lại đi đến bước này, đương nhiên, càng bất ngờ là người em trai này vậy mà đồng ý, thật sự... rất bất ngờ.

Hai người ở trước mặt luật sự ký tên ấn dấu tay, Chu Uý Kì rất có cốt khí không cần người ta đuổi liền đứng dậy nhìn chằm chằm Đoạn Húc Thiên: "Anh sớm muộn gì cũng sẽ tiếp nhận em."

Đoạn Húc Thiên không nói lời nào, luật sư không hiểu gì, cuối cùng trong phòng khách chỉ còn lại có Đoạn Húc Thiên và luật sư, em trai nói đi là đi đến đồ dùng cũng không cần.

Luật sự thật cẩn thận hỏi Đoạn Húc Thiên: "Sếp, việc này... cần công khai không?"

Công khai và không công khai chính là hai kết quả hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là đối với Đoạn Húc Ân bị đuổi ra khỏi nhà.

Đoạn Húc Thiên híp mắt suy tư hai giây, thật sự khiến y mặc kệ thằng nhóc khốn nạn kia là không thể nào, mà cái gọi là đoạn tuyệt quan hệ huyết thống chẳng qua là hạ sách y muốn ép em trai trở lại quỹ đạo, nhưng nếu đã phải đi tới bước này, chỉ bằng dứt khoát một chút, có người luôn phải chịu đau khổ mới có thể nhận sai, đây gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Vì thế y lạnh lùng nói: "Công khai."

Luật sư cũng không dám hỏi, chỉ có thể làm theo.

#Hai anh em nhà họ Đoạn hoàn toàn quyết liệt#

#Đoạn nhị tiểu thiếu gia bị đuổi ra khỏi nhà#

#Nhị thế tổ không học vẫn không nghề nghiệp của nhà họ Đoạn một đêm ngã xuống đáy vực#

#Anh em Đoạn thị đoạn tuyệt quan hệ huyết thống#

...

Trong một đêm hai anh em bọn họ chiếm cứ đầu đề các trang tin tức lớn, liên tục lên hotsearch, trực tiếp bạo, đương nhiên, Chu Uý Kì đã sớm tìm nơi yên tĩnh tránh đầu sóng ngọn gió, mặc kệ bên ngoài trào phúng hắn, mắng hắn như thế nào đều không sao cả, chỉ cần không quấy rầy đến hắn thì không liên quan, diễn viên mà, chút tu dưỡng này vẫn phải có.

Chu Uý Kì cứ như vậy mai danh ẩn tích một khoảng thời gian rất dài, đến khi bộ web drama kia cũng sắp kết thúc, Chu Uý Kì rốt cuộc trả lời lại tin nhắn của Trình Ân.

Trên thực tế trước đó Trình Ân đã gửi tin nhắn cho Chu Uý Kì, chỉ là Chu Uý Kì vẫn luôn không trả lời, vẫn luôn không để ý đến cậu, hắn muốn xây dựng một bầu không khí ở thung lũng một mình chữa thương.

Trình Ân vừa nhận được tin nhắn liền chạy đến nơi Chu Uý Kì, lúc này chuyện kia đã qua đi, trên mặt Trình Ân có chút lo lắng khó nén, không phải giả vờ, cũng không phải một tiểu minh tinh bị bao dưỡng nên có.

Cậu tự nhận đó là đồng tình, nhưng sự thật đến tột cùng là gì chính cậu cũng không biết, có những thứ khả năng từ lần đầu tiên xảy ra dần dần liên thay đổi, ở tình huống cậu không biết, nhưng tất cả đều không phải ước nguyện ban đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com