Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Thể xác và tâm hồn đều bị chinh phục

Đối với người có sinh mệnh kéo dài vô hạn mà nói, không đáng nhắc tới nhất chính là thời gian, nhưng Hào Vô Cực chưa bao giờ cảm giác thời gian lại lâu dài như vậy.

Nhưng nói là nói như vậy, vừa quay đầu lại phát hiện thời gian trôi đi nhanh như thế, y bị Chu Uý Kì cầm tù ở Ma Cung của Ma giới đã rất nhiều năm.

Y đã có chút chết lặng, thế cho nên có một ngày y phát hiện kết giới vẫn luôn vây y đột nhiên biến mất, y nhất thời thế nhưng không phản ứng lại.

Đến khi Chu Uý Kì đứng ở trước mặt y thì y mới hồi phục tinh thần lại, đáy lòng lập tức hối hận đến mặt cũng vặn vẹo, y vốn nên nhân cơ hội này thoát khỏi con rắn thối kia!

Chu Uý Kì là đến mang y rời khỏi Ma Cung, Hào Vô Cực lúc ấy rất nghi hoặc, liền hỏi hắn nguyên nhân.

Chu Uý Kì lại chỉ bình tĩnh trả lời y: "Nơi này có Ma Quân mới."

Hào Vô Cực lúc ấy cực kỳ kinh ngạc, Ma Cung chính là đại biểu của Ma Quân, mà Ma Quân là chủ của Ma giới, Ma Quân của Ma giới trong quá khứ hơn một vạn năm đều là Hắc Diêm Ma, sao lại đột nhiên... đổi chủ?

Đã xảy ra cái gì?

Không thể không nói, trong nháy mắt đó trong lòng Hào Vô Cực hơi nhảy dựng, không thể tưởng tượng là trong lúc đó y vậy mà lại lo lắng cho Hắc Diêm Ma. Chẳng lẽ tên khốn này trầm mê dâm sự không biết ngày đêm cuối cùng là chọc đến Ma giới bị lật đổ?

Nhưng với thực lực của Hắc Diêm Ma, Ma giới có mấy người đánh thẳng được hắn? Càng đừng nói là lật đổ người đã thống trị vạn năm như hắn, thay thế hắn, căn bản không có người nào tồn tại.

Nhưng Hào Vô Cực cũng chỉ nghi hoặc trong lòng, lo lắng không qua đại não kia cũng vào lúc y lấy lại tinh thần lập tức bị phỉ nhổ, ngược lại y hẳn là nên cao hứng, vui mừng phấn chấn mới đúng. Bởi vì y cuối cùng cũng có thể rời khỏi Ma Cung, cũng có nghĩa là Chu Uý Kì không thể dựng lên những kết giới mạnh như thế kia vây y lại nữa, nói cách khác, y rốt cuộc chờ được cơ hội thoát đi.

Chuyện làm Hào Vô Cực bất ngờ là, sau khi Chu Uý Kì mang theo y rời khỏi Ma Cung, hai người giống như là bạn lữ chân chính sống những ngày tháng du sơn ngoạn thuỷ.

Chu Uý Kì đầu tiên là đưa y đi mỗi một chỗ cảnh đẹp khắp Ma Giới, lại dẫn theo y đến nơi bọn họ đã từng quan hệ lần đầu, phàm giới.

Giống như thần tiên quyến lữ bình thường nhất lại làm người ta hâm mộ nhất, du ngoạn, ăn uống, xem hết mọi chỗ, sau đó là không chê phiền thao y, làm y dục tiên dục tử. Hào Vô Cực thậm chí cũng có chút hoảng hốt, cảm thấy những ngày tháng như vậy làm y bình tĩnh mà xưa nay chưa từng có, phong phú mà tốt, giống như bọn họ chính là thần tiên bạn lữ chân chính.

Nhưng y vẫn luôn không từ bỏ trốn đi, đến một ngày Chu Uý Kì bế quan. Hào Vô Cực cảm thấy Hắc Diêm Ma này cho rằng từ thân đến tâm y đã hoàn toàn bị hắn thuyết phục, cho nên mới yên tâm bế quan và tự tin cho rằng y sẽ không rời khỏi hắn, nhưng y nắm được cơ hội khó có được này, quyết đoán chạy trốn.

Hào Vô Cực đầu tiên là không hề do dự vọt tới Tiên giới, ngay sau đó lại đi Ma giới, Yêu giới...

Y không than mệt mỏi, đi không biết ngày đêm, không biết qua bao lâu cũng không biết, cuối cùng y ngừng ở Minh giới.

Y nghĩ trốn ở nơi quỷ quái này Chu Uý Kì chắc chắn không thể tìm được y.

Nhưng y không ngờ rằng, sau khi mình liều mạng trốn đi, một khi y dừng lại, trong đầu lại không quên đi Chu Uý Kì được, nhất cử nhất động của con rắn thối kia vừa mở mắt đều ở trong đầu y không quên được, mỗi một biểu cảm, mỗi một câu nói, cùng bất luận một chuyện gì hắn đã làm với y, bao gồm sinh hoạt dâm loạn không biết ngày đêm của bọn họ.

Hào Vô Cực trong lúc hoảng hốt mới phát hiện, tên khốn kia đã hoàn toàn khắc ở trong đầuy, khắc ở sâu trong linh hồn y, đó là sự tồn tại y dù thế nào cũng không quên được.

Y không kiềm chế được nhớ hắn, cũng nhớ tới lời đồn nghe được trên đường đi qua mấy giới.

"Ma Quân đại nhân Hắc Diêm Ma thật sự là kẻ si tình, đối với Cửu Thiên Tiên Quân của Tiên giới kia thật đúng là bằng bất cứ giá nào."

"Nghe nói trước đó Ma Quân Hắc Diêm Ma vì Cửu Thiên Vô Cực Tiên Quân từ bỏ vị trí Ma Quân, chủ động nhường vị trí đó cho người khác."

"Nghe nói điều kiện duy nhất của Hắc Diêm Ma chính là Ma Quân tân nhiệm trong vòng 5000 năm không được chủ động khởi xướng công kích Tiên giới, thật là dụng tâm."

Ai không biết Ma Quân Hắc Diêm Ma hiếu chiến, hơn nữa Ma giới cùng Tiên giới là thù hận mãy vạn năm, bản thân Hắc Diêm Ma cũng hận thấu xương Tiên giới, hắn vậy mà vì Hào Vô Cực mà buông xuống thù hận mấy vạn năm, còn chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, rất khó khiến người khác không cảm thán tình yêu sâu đậm của hắn dành cho Tiên Quân.

Bên kia...

"Nghe nói Tiên giới sau khi thử điều tra ở nhiều mặt, đã cùng tân Ma Quân đạt thành hiệp nghị hoà bình, chỉ cần Ma giới không chủ động gây sự, bọn họ cũng tuyệt đối không chủ động xuất kích."

"Rất tốt rất tốt, không chỉ có được một đoạn tuyệt thế giai duyên, ít nhất làm Lục giới có thể bình an mấy ngàn năm."

Dù sao Ma giới và Tiên giới là mạnh nhất trong Lục giới, bọn họ chiến loạn vạn năm luôn có thể lan đến những người vô tội, bây giờ tốt rồi, mọi người đều cảm thấy đây là chuyện tốt.

...

Hào Vô Cực nghe trên cả đoạn đường, mới đầu y không tin, nhưng sự thật chứng minh tất cả đều là sự thật.

Y lại rơi vào hoang mang lần nữa, hai giới bắt tay ngưng chiến, hoà bình sống chung, không hề có chiến loạn, không hề có chết chóc... Đây không phải là mộng tưởng cùng mục tiêu suốt đời của y sao?

Bây giờ vậy mà đã thực hiện được, Hắc Diêm Ma, Chu Uý Kì... con rắn thối tha kia, hắn đối với mình rốt cuộc...

Có những thứ Hào Vô Cực sớm đã không phủ định được, cho dù là Hắc Diêm Ma đối với y, hay là y đối với Hắc Diêm Ma.

Hào Vô Cực rơi vào hoang mang cực độ, còn có điên cuồng nhớ nhung cùng phức tạp rối rắm đối với Chu Uý Kì không ức chế được, y cuối cùng bi ai phát hiện, y thật sự không thể rời khỏi Chu Uý Kì, cho dù là thân thể hay là linh hồn, con rắn này đã khắc trong xương cốt của y, dung hợp cùng linh hồn của y.

"Khốn nạn! Khốn nạn!

Hào Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, mắng xong lại bỗng nhiên cảm nhận được một hơi thở quen thuộc lấy tốc độ đáng sợ tới gần y, tốc độ vô cùng đáng sợ.

Y kinh ngạc quay đầu lại, giây tiếp theo quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đã đứng ở phía sau y, đặc biệt là gương mặt kia, đang cười tủm tỉm nhìn y.

"Tức phụ đây là nhớ ta sao?"

"Ngươi..." Hào Vô Cực vừa kinh ngạc vừa không khống chế được nội tâm vui mừng, có lẽ y đã sớm nghĩ đến hắn sẽ tìm được y.

"Ngươi nếu muốn mắng ta thì giáp mặt mắng là được, việc gì phải mất công chạy xa như vậy trốn ở Minh giới để mắng chứ?" Chu Uý Kì cười tủm tỉm trêu chọc, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hào Vô Cực biến hoá qua lại.

Hào Vô Cực dứt khoát lạnh mặt không đáp hỏi lại: "Ngươi tìm được ta như thế nào?"

Theo lý thuyết năng lực của Hắc Diêm Ma dù mạnh, nhưng cách xa nhau mấy giới, y lại cố tình tới Minh giới khiến cho Tiên giới khó chịu, hắc xà này không thể tìm được y, còn là trong thời gian ngắn như vậy tìm được y.

Y chính là buồn bực, có chút không cam lòng, còn có chút thẹn thùng, chênh lệch giữa hai người vậy mà đã lớn như vậy rồi sao?

Chu Uý Kì cười, lại gần không hề khách khí giữ chặt tay y liền kéo vào trong lòng, sau đó trước khi y bắt đầu giãy giụa gắt gao vòng lấy y ấn vào trong lòng, một bàn tay nâng gáy y lên.

Như vậy Hào Vô Cực đã bị hắn hoàn toàn ôm vào trong lòng, ngửa đầu cũng chỉ đối diện với hắn, căn bản đầy không ra.

"Ngươi đã quên, ta lần đầu thao ngươi sau đó đã ký kết khế ước với ngươi."

"Khế ước?" Hào Vô Cực cũng lười giãy giụa, dù sao đã quen rồi, hơn nữa kết cục đều giống nhau.

"Đúng vậy, khế ước bạn lữ cổ xưa, chúng ta đã sớm khoá chặt với nhau, ngươi trốn không thoát đâu, chúng ta vĩnh viễn không tách ra được."

Không biết vì sao, Hào Vô Cực vốn nên tức giận, nhưng nghe Chu Uý Kì nói y lại chỉ cảm thấy trong ngực có một dòng nước ấm nói không nên lời, tràn đầy lại làm y có chút muốn rơi lệ.

Y tuy rằng không muốn thừa nhận, hoặc nói là miệng không muốn thừa nhận, nhưng thật ra y biết rõ tâm của tên khốn này với y, mà lúc này y cũng hiểu rõ tâm của mình.

Lúc này Chu Uý Kì lại mở miệng nói: "Thật ra có thể giải."

Hào Vô Cực nhướng mày: "Giải như thế nào?"

"Ta chết."

Trong lòng Hào Vô Cực bỗng nhiên nhảy dựng, trong lòng không phải vui mà là giận, lửa giận ngập trời: "Ngươi biến ta thành như vậy ngươi lại muốn đi tìm chết?"

Chu Uý Kì nhanh chóng ôm chặt y: "Có ngươi ở dây ta đương nhiên không nỡ chết, trừ phi ngươi muốn ta chết."

Hào Vô Cực bị hắn ấn ở trong lòng, đầu dựa vào trước ngực Chu Uý Kì, y vội vàng cắn răng, sau một lúc lâu mới căm hận nói: "Nếu ta bảo ngươi chết thì sao?"

"Ta đây cũng không lỗ, bởi vì đây là khế ước bạn lữ đồng sinh cộng tử." Đồng sinh cộng tử, vĩnh sinh vĩnh thế chỉ có thể trói định cùng một người, nếu không chính là chết, phản bội chính là chết.

Nói cách khác, Chu Uý Kì mà chết thì y cũng sẽ chết cùng hắn, hai người cùng chết.

Hào Vô Cực nghiến răng nghiến lợi: "Đê tiện vô sỉ." Y đã nói mà, con rắn thối tha này tuyệt đối sẽ không có lòng tốt như vậy, nhưng... cũng tốt.

Y khẩu thị tâm phi, bây giờ y sao có thể làm Chu Uý Kì đi tìm chết, nếu như Chu Uý Kì chết, y cũng sẽ biến thành cái xác không hồn sống không nối nữa.

Cho nên... cũng tốt.

"Ta đê tiện vô sỉ cũng không phải ngày một ngày hai, ngươi bây giờ mới biết sao?"

"Hừ~" Hào Vô Cực cười lạnh, ngược lại cũng đúng.

"Có nhớ ta không?" Chu Uý Kì đột nhiên cúi đầu nhéo cằm Hào Vô Cực làm y đối diện với hai mắt mình.

Hào Vô Cực có chút thẹn thùng, nhưng cũng không tránh thoát tầm mắt của hắn, chỉ là ngượng ngùng trả lời.

Chu Uý Kì tiếp tục truy hỏi: "Là nhớ ta, hay là muốn ta thao ngươi?"

Hào Vô Cực rốt cuộc mặt đỏ tai hồng tức giận mắng: "Dâm xà! Ngoại trừ cái này ngươi còn biết cái gì?"

Chu Uý Kì cười khẽ, cuối cùng hôn một cái lên môi mỏng của y, hắn coi như là đều nhớ, tâm cùng thân đều nhớ.

[Tinh, chúc mừng ký chủ chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành hoàn mỹ, độ hoàn thành 100%.]

Lúc này Chu Uý Kì là cười từ nội tâm, hơn nữa không giống với trước đây chính là, trước kia mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ có chờ mong thế giới tiếp theo, lúc này hắn lại là thoải mái cười, thả lỏng cười, chờ mong sinh hoạt tự do về sau.

Tiểu Đinh từng nói, nếu lần này thuận lợi hoàn thành, hắn sẽ đạt được khen thưởng chung cực, phúc lợi chung cực, đến lúc đó hắn không cần tiếp tục xuyên qua thế giới mới đi làm nhiệm vụ, có thể không cần làm ký chủ, không bị hệ thống trói buộc, quan trọng là hắn có thể tự do xuyên về những thế giới lúc đầu, bất luận một thế giới nào, bất luận thời điểm nào lúc hắn rời đi, đi gặp bất luận một người nào hắn đã từng thao phục.

Khen thưởng hoàn mỹ như vậy, hắn đương nhiên phải cười.

[Chúc mừng ký chủ trở thành ký chủ tốt nhất! Chúc mừng ký chủ thoát ly hệ thống trói định, chúc mừng ký chủ đạt được khen thưởng siêu cấp cuối cùng.]

[Xin hỏi bây giờ ký chủ tiếp nhận sao?]

Chu Uý Kì ôm người trong lòng [Tiếp nhận.]

[Vâng ký chủ, khen thưởng chung cực lập tức gửi đi.]

[Tinh, gửi đi thành công.]

[Tinh, hức hức hức... về sau không bao giờ có thể đi theo ký chủ nữa.]

Chu Uý Kì đạt được tự do có nghĩa là thoát khỏi trói buộc với hệ thống, đây mới là tự do hoàn toàn, cũng chính là giải trừ trỏi định với Tiếu Đinh, nó còn có chút không nỡ.

Chu Uý Kì cũng có chút không nỡ, dù sao từ trước tới nay đều là Tiểu Đinh cùng hắn, nhưng hắn sắp được sống những ngày tháng hoàn toàn tự do hạnh phúc mới, cũng có nghĩa là cắt đứt với quá khứ, cho nên...

[Ta sẽ nhớ ngươi.]

[Hu hu hu tạm biệt ký chủ, chúc ký chủ cùng các ký chủ phu nhân hạnh phúc, vui sướng.]

[Cảm ơn.]

[Tinh, giải trừ thành công.]

Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, Chu Uý Kì cuối cùng không nghe được Tiểu Đinh dong dài nịnh hót nữa.

Nhưng anh cũng không hề cô đơn không phải sao?

...

Bàn tay Chu Uý Kì vung lên, một kết giới liền vây hai người ở trong đó, quan trọng là ngăn cách Minh giới u ám âm trầm ở ngoài, dù sao Chu Uý Kì cũng tính toán thao y ngay tại chỗ, bị những âm hồn bạch cốt bên ngoài nhìn cũng không thoải mái.

"Ư ưm... ngươi, ngươi gấp cái gì..." Hào Vô Cực nháy mắt bị đẩy ngã lột sạch, còn chưa kịp nói cái gì Chu Uý Kì đã đè ở trên người y, miệng bị đoạt đi quyên chủ động, tràn ngập hơi thở cường thế bá đạo của Chu Uý Kì, cũng là hơi thở y ngày ngày đêm đêm nhớ nhung.

Bàn tay Chu Uý Kì vuốt ve ở trên người y, dường như có chút gấp không chờ nổi lập tức tới chỗ u ám, tách chân ra đặt ở trên eo.

Thân thể Hào Vô Cực bị hắn khai phá tới cực điểm, đụng chạm đơn giản như vậy đã làm lửa dục của y tăng vọt, lỗ nhỏ cơ khát co rút lại, mông càng là không khống chế được vặn vẹo đón ý nói hùa với Chu Uý Kì.

Y cắn răng thừa nhận nụ hôn cường thế của Chu Uý Kì, không cự tuyệt, chống cự, ngược lại là đón ý nói hùa tiếp nhận, thậm chí còn có chút vội vàng.

Chụ Uý Kì móc côn thịt kiên quyết ra, trực tiếp nhắm ngay lỗ nhỏ cắm vào: "Ư... thoải mái..."

Hào Vô Cực cũng thoả mãn phát ra một tiếng rêu rỉ, đôi tay phát run nắm chặt cánh tay Chu Uý Kì, thân thể hơi phát run, cảm giác bị lấp đầy rốt ăn thế hơi phát run, cả cuộc thoát khỏi nhiều ngày trống rỗng bực bội thoát khỏ như vậy, thoả mãn cùng hạnh phúc nói không nên lời.

"Động... động một chút." Hào Vô Cực thúc giục nói.

Chu Uý Kì gấp hai chân y lên áp xuống, thân hình cường tráng hoàn toàn đè ở trên người y: "Không ngờ rằng ngươi nhớ ta như vậy?"

Hào Vô Cực không trả lời, không phải phủ nhận lại là cam chịu: "Nhanh lên!"

"Gọi phu quân ta liền động."

"Ngươi..." Hào Vô Cực trừng anh: "Lại chơi xấu."

"Nhanh lên." Chu Uý Kì nói xong đỉnh đỉnh eo, côn thịt đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, làm cho Hào Vô Cực ô ô cắn răng, nhưng hắn lại bất động.

Hào Vô Cực hết cách, bị lửa dục tra tấn đến khó chịu, cuối cùng đỏ mặt nhắm mắt gọi: "Phu quân mau động... thao ta hư a..."

Chu Uý Kì không làm y thất vọng, lập tức chuyển động vòng eo cảm rút phụt phụt, lỗ nhỏ lập tức bị côn thịt lớn thao đến không khép được, mà Hào Vô Cực cuối cùng rên rỉ ưm ưm a a bị khoái cảm bao phủ.

Về sau, đây là cuộc sống của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com