Chương 16
Chương 16: Bá tổng ghen
"Anh hai, mệt thì ngủ một giấc đi, em ôm anh."
Chu Uý Kì cố ý từ phía sau ôm Đoạn Húc Thiên, làm toàn bộ sau lưng y kề sát ngực mình, đặc biệt là cái mông tròn trịa, vừa vặn dính vào dưới háng hắn, cặc bự đã nửa mềm còn để ở kẽ mông của y.
Đôi tay hắn từ bên sườn thân mật vòng lấy eo y, chân dài quấn lấy đùi của Đoạn Húc Thiên, hoàn toàn ôm chặt y, còn cố ý đỉnh eo một chút chọc mông y.
Đoạn Húc Thiên cạn lời, đây là bộ dạng mà một người bị thương nên có sao, nhưng y thật sự mệt mỏi, hơn nữa một người đàn ông như y bị em trai ôm vào trong ngực như vậy lại ngoài ý muốn cảm thấy thoải mái, ít nhất y cảm thấy rất an tâm.
Không được cho phép không ai dám vào, cho nên đương nhiên cũng sẽ không có người chú ý tới tư thế ngủ kinh thế hãi tục của hai anh em, đến khi tiếng chuông điện thoại của Chu Uý Kì vang lên, bọn họ bị tiếng chuông đánh thức.
Chu Uý Kì cầm lấy điện thoại nhìn màn hình, là Trình Ân Gọi đến, vừa vặn Đoạn Húc Thiên cũng quay đầu lại đây, thấy được thông báo trên màn hình, đôi mắt y rõ ràng tối sầm lại.
Chu Uý Kì liếc nhìn anh trai một cái, Đoạn Húc Thiên không có ý mở miệng, vì thế sau khi do dự vẫn tiếp điện thoại.
"Nhị thiếu, anh cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi, anh ở đâu? Bây giờ tôi đi tìm anh."
Chu Uý Kì giống như một người bị vợ quản nghiêm lại nhìn thoáng qua Đoạn Húc Thiên, nhưng Đoạn Húc Thiên chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có ý xen mồm vào, hình như là muốn nhìn hắn xử lý như thế nào.
Chu Uý Kì đành phải trả lời: "Tôi ở bệnh viện."
Giọng của Trình Ân ở đầu bên kia điện thoại vốn dĩ đã rất nôn nóng, là lo lắng phát ra từ nội tâm, vừa nghe Chu Uý Kì nói ở bệnh viện càng là lập tức luống cuống: "Bệnh viện? Anh thật sự ở bệnh viện?"
"Bên ngoài đều đồn anh bị thương, là thật sao? Thương ở đâu, nghiêm trọng không? Anh nói địa chỉ bệnh viện cho tôi, tôi bây giờ lập tức đến thăm anh."
Chu Uý Kì lại quay đầu nhìn thoáng qua Đoạn Húc Thiên, lúc này đôi mắt Đoạn Húc Thiên đã híp thành một đường, Chu Uý Kì dựa ngồi ở đầu giường, một một bàn bài tay cầm điện thoại, cánh tay kia ôm lấy anh trai trong lòng, Đoạn Húc Thiên gối lên cánh tay của hắn, quay đầu híp mắt nhìn hắn.
Chu Uý Kì có chút chột dạ, thật giống như là gọi điện cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp nữ bị vợ dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm, nhưng hiển nhiên hắn càng không ổn, đầu kia điện thoại là tiểu yêu tinh mà hắn trắng trợn bao dưỡng, mà người trong lòng nhìn chằm chằm hắn lại chính là chính cung danh chính ngôn thuận.
"Khụ, tôi không sao, cậu đừng lo lắng."
Bên kia dường như nghe ra Chu Uý Kì chần chờ cùng lãnh đạm, tràn ngập lo lắng đột nhiên bình tĩnh lại, lý trí lại chiếm cứ đại não, cậu có chút xấu hổ lại không mất đúng mực nói: "Xin lỗi, là tôi vượt quá rồi."
Bọn họ chỉ là quan hệ bao dưỡng mà thôi, không nên quản nhiều như vậy.
Chu Uý Kì có chút không đành lòng, hiển nhiên, quan hệ này nên kết thúc rồi, nhưng không biết Trình Ân sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng hắn tin người từng trải qua một lần sinh tử hẳn là có thể đưa ra lựa chọn càng chính xác.
"Chúc mừng cậu, XX đại bạo."
Đoạn Húc Thiên nhìn chằm chằm em trai, khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Khách sáo như vậy, y vô cùng hoài nghi là bởi vì mình ở đây nên ảnh hưởng đến em trai phát huy, nếu không kim chủ sẽ nói chuyện với đối tượng bao dưỡng như vậy sao?
Mà bên kia nghe thấy tiếng hừ nhẹ đó, cả người đều cứng lại, giống như đánh đòn cảnh cáo, cảnh tượng bị tra nam lừa gạt đời trước lại hiện lên trong đầu, lửa giận ngập trời, trời đất tối tăm.
Nhưng chỉ ngắn ngủi một lúc cậu liền bình tĩnh lại, cậu chính là người từng đi qua quỷ môn quan một chuyến, một người sao có thể thua hai lần tại cùng một hố.
Huống chi Đoạn Húc Ân không giống như tra nam đời trước, hắn cũng không lừa gạt tình cảm của cậu, thậm chí cũng không cần tình cảm của cậu, bọn họ chỉ là giao dịch.
Trình Ân ước chừng tạm dừng vài giây mới hồi phục tinh thần lại, sau đó hít sâu một hơi trả lời một câu: "Cảm ơn."
Trình Ân do dự một chút nói: "Nhờ có nhị thiếu giúp đỡ, tôi... có thể mời anh ăn một bữa cơm không?"
Thật ra cậu có thể cảm giác được, trái tim của người này không ở trên người cậu, cho dù là lúc ở cùng cậu cũng đơn thuần là dục vọng, mà hắn trợ giúp cậu cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì.
Đặc biệt là sau khi web drama được phát sóng thì thái độ của người này đối với cậu rõ ràng đã lãnh đạm hơn, cậu không rõ đây là vì cái gì, theo lý thuyết cậu nổi tiếng rồi thì kim chủ hẳn là càng cao hứng chứ.
Đến khi nghe được một tiếng hừ nhẹ vừa rồi trong điện thoại, không cần hỏi cậu đã hiểu.
Trình Ân cũng không để ý vị kia là ai, là sủng vật mới của Đoạn Húc Ân? Hoặc là một tình nhân khác, hoặc là một trong số tình nhân đông đảo, hoặc là người nào đó được Đoạn Húc Ân thật sự đặt ở trong lòng, đều không sao cả.
Cậu chỉ là vào một khắc này rốt cuộc hạ quyết tâm, sự nghiệp cùng tình yêu cậu lựa chọn sự nghiệp. Đoạn Húc Ân là một cái hố khác với bạn trai ông đời trước mà cậu nhảy vào rất thảm thiết, đời này cậu không muốn nhảy vào trong nữa.
Cho nên bây giờ cậu muốn nói rõ ràng với Đoạn Húc Ân, dù sao bây giờ bọn họ vẫn là quan hệ bao dưỡng.
Chu Uý Kì lại nhìn về phía Đoạn Húc Thiên, còn bày ra bộ dạng nghe ý kiến.
Đoạn Húc Thiên buồn bực đến mức muốn đánh người, ghen tuông điên cuồng lao ra, y thật sự là chưa từng thấy người mặt dày, vô sỉ hơn thằng nhóc khốn nạn này.
Vì thế y rất không cho em trai mặt mũi trực tiếp mở miệng, khi ghen tuông dâng lên sẽ khiến đầu óc con người nóng lên làm ra những hành vi xúc động lại ấu trĩ, xong việc mặc dù là bản thân cũng không thể tin được mình sẽ nói ra lời như vậy.
Đoạn Húc Thiên cũng vậy, y sớm đã không vừa mắt tiểu minh tinh này. Rõ ràng Đoạn Húc Ân đã biểu hiện rất lãnh đạm không phải sao? Người nọ vậy mà còn mặt dày mời ăn cơm? Muốn cứu vẫn cái gì.
Đoạn Húc Thiên cố ý dùng giọng điệu rất bất mãn nói: "Người ta mời em ăn cơm đấy, còn không đi đi?"
Chu Uý Kì biết y cố ý để Trình Ân trong điện thoại nghe được, vì thế rất phối hợp nói: "Vậy anh cho em đi sao, bà xã?"
Chu Uý Kì cố ý nói hai chữ "bà xã" thật rõ ràng, đây là lần đầu tiên em trai gọi y là bà xã, Đoạn Húc Thiên cũng là không ngờ tới, mặt lập tức nóng lên, liếc Chu Uý Kì một cái mới nói.
"Đi chứ, sao lại không đi."
"Bà xã, anh thoạt nhìn không muốn để em đi nha."
"Anh không muốn cho em đi em liền không đi sao?" Đoạn Húc Thiên nhướng mày.
Hai vợ chồng ở nơi này biểu diễn, coi Trình Ân người ta như khán giả.
Chu Uý Kì lập tức ôm lấy bà xã hôn một cái, âm thanh vang dội đến đầu bên kia điện thoại cũng nghe được rõ ràng.
"Vâng, em nghe bà xã, anh nói không đi thì không đi."
Trình Ân từ vừa rồi khổ sở đến bây giờ đã dở khóc dở cười, cậu có thể chắc chắn, người trong điện thoại này chính là người không giống người thường trong lòng Đoạn Húc Ân.
Bởi vì lúc Đoạn Húc Ân ở cùng cậu cho tới bây giờ chưa từng như vậy, cũng không bởi vì tình nhân nào khác mà đối với mình như vậy, hắn đối với mọi đối tượng bao dưỡng đều như nhau, giới hạn trong tình dục.
Chỉ có với vị này, cậu nghe ra yêu.
Trình Ân nghĩ, đại tra nam giống như Đoạn Húc Ân cũng có người yêu, mình có lẽ cũng có thể gặp được người đặt mình ở trong lòng nhỉ? Cậu không ngờ rằng lời này rất nhanh đã trở thành sự thật, sau đó không lâu, trong một show thực tế cậu tình cờ gặp được một giám đốc công ty giải trí trẻ tuổi mới về nước, cả hai vừa gặp nhau đã vừa ý nhau, sau đó ít lâu thì ra nước ngoài kết hôn và yêu nhau nồng nhiệt đến cuối đời.
Bên này đã yên lặng cúp điện thoại, bên kia còn tiếp tục diễn.
"Bà xã, anh thấy em nghe lời không?" Chu Uý Kì nói xong liền hôn lên mặt y.
Đoạn Húc Thiên một tay đấy mặt em trai ra: "Gọi bậy cái gì." Bây giờ mới cảm thấy trên mặt nóng rát, thật ngượng ngùng.
"Không phải vừa rồi anh đã đồng ý rồi sao?" Chu Uý Kì bất mãn lại bế y lên lần nữa: "Anh chính là bà xã của em, cũng là anh trai của em."
"Ai nói anh trai và bà xã không thể là cùng một người."
Đoạn Húc Thiên tức đến cười, nhìn điện thoại đã bị tắt đi, y vẫn hơi ghen: "Tiểu minh tinh của em hình như tức giận, cúp điện thoại rồi."
Chu Uý Kì vùi đầu vào trước ngực anh trai cọ cọ: "Người khác tức giận hay không không quan trọng, chỉ cần bà xã vui là được."
Đoạn Húc Thiên xoa xoa cái đầu trước ngực, hai người xưa nay chưa từng thân mật như vậy: "Em thật sự nghĩ như vậy?"
Y hiểu em trai, hoặc nói là em trai trước kia, y có bạn giường, mà tình nhân của em trai chỉ có nhiều hơn y chứ không ít, trước kia y không thèm để ý, nhưng bây giờ không giống vậy nữa.
Y để ý, rất để ý, nhớ tới những người đó y có thể nôn chết chính mình.
"Đương nhiên" Chu Uý Kì bảo đảm: "Anh là người quan trọng nhất trong lòng em, không ai có thể thế vị trí của anh ở trong lòng em."
Đoạn Húc Thiên trong lòng khẽ dao động, y xoa đầu em trai nói: "Tiểu Ân, em cảm thấy anh là người rộng lượng sao?"
Chu Uý Kì ngửa đầu nhìn chằm chằm y hai giây, sau đó quyết đoán lắc đầu: "Không phải."
Đoạn Húc Thiên thoạt nhìn văn nhã, nhưng người từng tiếp xúc với y đều biết thủ đoạn của y, càng biết cách làm người của y, Đoạn Húc Thiên chắc chắn không phải người rộng lượng.
Đoạn Húc Thiên bật cười: "Vậy em có phải không?"
"Không phải." Chu Uý Kì ra vẻ bụng dạ hắn vô cùng hẹp hòi.
"Vậy nếu anh đi bao dưỡng..."
"Không được!" Đoạn Húc Thiên còn chưa nói xong Chu Uý Kì đã xoay người một cái đè lên người anh trai: "Không được tìm người khác, không được chạm vào người khác, anh là của em, là của một mình em."
Thích một người sẽ độc chiếm người đó, không có ai lại nguyện ý chia sử người yêu cùng người khác, càng không thể chấp nhận người yêu không chung thuỷ.
Đoạn Húc Thiên bật cười, em trai y làm nũng thật đáng yêu, nhưng hung lên thì thật sự rất hung, bá đạo lại không nói lý.
"Em biết rồi" Chu Uý Kì nhào lên hôn đôi môi mỏng của anh trai: "Về sau em sẽ không bao dưỡng bất luận kẻ nào nữa, cũng sẽ không chạm vào bất luận kẻ nào, ngoại trừ anh."
"Anh cũng không được, có nghe không" Chu Uý Kì hung tợn hôn môi anh trai, ngay sau đó uy hiếp: "Nếu không em sẽ làm chết anh, địt đến khi anh không xuống giường được!"
Đoạn Húc Thiên bị em trai uy hiếp lộ liễu làm cho cả người nóng lên, thổ lộ như vậy đánh thẳng vào tâm hồn, đến thân thể cũng kích động lên.
"Được, ngoại trừ em, anh sẽ không đụng vào bất kì ai nữa." Đoạn Húc Thiên bảo đảm.
Chu Uý Kì lúc này mới cảm thấy mỹ mãn một lần nữa nằm vào trong lòng anh trai.
"Anh hai, em rất yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
"Vậy gọi ông xã nghe một chút."
Đoạn Húc Thiên dừng một lúc, thật ra y rất chiều em trai, trước kia là bởi vì huyết thống, tình thân, bây giờ là xuất phát từ tình yêu, cho nên mặc dù mặt đỏ tai hồng, không thích ứng, y vẫn yêu chiều gọi một tiếng: "Ông xã~"
Kết quả mới vừa gọi ra miệng đã bị em trai xoay người ngăn chặn, em trai được anh mình gọi là ông xã nhịn không được hoá thân thành sỏi, lại đè anh trai ra ăn sạch sẽ.
Chu Uý Kì điên cuồng địt Đoạn Húc Thiên, trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở hoàn thành 2 nhiệm vụ của Tiêu Định, nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ ẩn giấu đều hoàn thành, hơn nữa trước sau như một hoàn thành vô cùng hoàn mỹ, khen thưởng càng là phong phú nhất trong tất cả các ký chủ.
Hơn nữa hợp cùng với khen thưởng nhiệm cụ của các thế giới trước hắn đã dẫn đầu cách xa với các ký chủ khác.
Hệ thống đã từng hứa hẹn với hắn khen thưởng chung cực, có lẽ là lúc nên đổi rồi.
Con người một khi có lưu luyến, bước chân sẽ không kiên quyết như vậy nữa.
[Chúc mừng ký chủ, chỉ cần thuận lợi hoàn thành thêm một nhiệm vụ, anh sẽ trở thành ký chủ mạnh nhất trong lịch sử, đến lúc đó anh có thể đổi khen thưởng chung cực!]
Chu Uý Kì nhếch môi cười, ngày tháng đột nhiên trở nên có hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com