Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Cưỡng hôn tiên quân cấm dục vạn năm, tiên quân mẫn cảm bị hôn cứng.

"Con rắn ngu ngốc, ngươi đang tìm chết!" Hào Vô Cực sống sắp vạn năm, luôn luôn lãnh ngạo quái gở, cho dù là cùng với người thân nhất y cũng chưa từng có tiếp xúc thân mật, huống chi là loại tiếp xúc da thịt này.

Trong ngắn ngủi mấy tháng, hành động của con rắn ngu ngốc này đối với y còn nhiều hơn toàn bộ 9000 năm qua cộng lại.

Nhưng trước đó y dù sao cũng là nguyên hình, bây giờ hoá thành hình người tên khốn nạn này còn không biết sống chết nhào lên, Hào Vô Cực lúc ấy sắp bùng nổ rồi.

Y là thần linh được hàng tỉ sinh linh ở Cửu Thiên tôn sùng, không thể khinh nhờn, luôn luôn được người khác tôn sùng cúng bái, đã bao giờ có kẻ không biết sống chết dám tới gần y như vậy, càng đừng nói là đẩy ngã y? Khinh nhờn y?

"Đại nghịch bất đạo, ngươi biết bản tôn..."

Nếu là Tiên Tôn trước đây, tâm niệm một cái là có thể khiến người hôi phi yên diệt, nhưng lúc này y gặp phải kiếp nạn, chỉ một con rắn nhỏ mà thôi.

Gần như là trong nháy mắt Chu Uý Kì nhào lên Hào Vô Cực liền vận pháp lực muốn đánh bay Chu Uý Kì ra, nhưng giây tiếp theo y liền cứng lại rồi, lời nói cũng đột nhiên im bặt.

Chỉ cảm thấy một sức mạnh cường đại vô hình nháy mắt kiềm chế thân thể y.

"Ngươi...ngươi rốt cuộc là..." Hào Vô Cực kinh ngạc nhìn về phía Chu Uý Kì nhào vào trên người y, cả kinh nói không ra lời.

"Tức phụ đừng nóng giận, ta chậm một chút là được."

Thân hình cao lớn cường tráng của Chu Uý Kì đè ở trên người Hào Vô Cực, hai cánh tay chống ở hai bên đầu Hào Vô Cực, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn y.

Nhà trên cây cao ngất ẩn vào đám mây, Chu Uý Kì dùng lượng lớn lông các màu mềm xốp tạo thành thảm, còn có lông thú mềm mại không biết tên, nằm trên đó toàn bộ thân thể đều lún xuống một nửa, có thể nói là vô cùng thoải mái.

Tiên Quân vừa mới hoá hình không nhiễm một tia phàm trần, ngoại trừ dung nhan y tuyệt thế, thân thể trắng nõn đến mức phát ra ánh sáng màu trắng nhạt như là vừa mới trải qua lễ rửa tội, mỗi một bộ vị đều có thể nói giống như tác phẩm nghệ thuật, làm người ta không khống chế được kinh ngạc cảm thán rồi lại không dám sinh ra lòng khinh nhờn.

Tóc dài kim sắc phô tán ở trên lông mềm mại màu trắng, thánh khiết lại quý, giống như mỗi một sợi tóc đều lộ ra uy nghiêm làm lòng người run rẩy.

Chu Uý Kì nghĩ, Hào Vô Cực trước khi hoá hình, lông trên đỉnh đầu cùng với trên cổ quả thật đều là kim sắc.

Ngũ quan y tinh xảo như được tạo hình, cặp mắt kia càng là bao hàm toàn diện, đẹp đến mức người chơi qua vô số mỹ nam như Chu Uý Kì cũng không không chế được ngây ngốc tại chỗ, rõ ràng là hắn từ trên cao nhìn xuống, nhưng đôi mắt kia lại làm hắn cảm thấy hắn mới là người ở dưới, bị thần linh nhìn xuống tất cả, đáy lòng không khống chế được sinh ra kính sợ, không dám khinh nhờn.

Đương nhiên, nếu không phải đôi mắt này còn lộ ra ẩn ẩn tức giận, Chu Uý Kì cũng không kiểm soát được hai chân quỳ xuống cúng bái.

Không hỗ là tới từ bầu trời, Chu Uý Kì trong lòng thầm than, hắn cũng thật sự đang khinh nhờn thần linh.

"Bản tôn lệnh ngươi cút ngay!" Hào Vô Cực đã khôi phục lý trí, lạnh lùng mở miệng.

Tuy rằng trong lòng vẫn nghi hoặc kia rốt cuộc là sức mạnh gì, vì sao một hắc xà nho nhỏ lại có thể kiềm chế sức mạnh của mình, hơn nữa còn là một con rắn ở phàm giới, điều này hoang đường cỡ nào chứ.

"Tức phụ..." Chu Uý Kì vẫn không sợ chết, hắn chống người, hai chân dài hoàn toàn đè ở trên hai chân trần trụi của Hào Vô Cực, hơi gập lên ép tới y không thể động đậy, một tay chống người, một tay nhẹ nhàng xoa da thịt Tiên Quân.

"Con rắn ngu ngốc!" Hào Vô Cực cả kinh trừng to mắt: "Ngươi rốt cuộc là ai!"

"Ta là phu quân của ngươi a" Chu Uý Kì nói như lẽ đương nhiên: "Lần đầu tiên gặp mặt ta đã nói với ngươi, ngươi quên rồi sao?"

Hào Vô Cực híp mắt nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy xem xét.

"Chúng ta còn ký khế ước kết bạn lữ."

Hào Cực lập tức trừng lớn đôi mắt, y rốt cuộc cũng hiểu sức mạnh trong cơ thể kiềm chế y từ đâu mà đến.

Bọn họ quả thật từng ký kết cái gọi là khế ước bạn lữ, khi đó y mới vừa được cứu, y còn vô cùng suy yếu, mà y từ trước đến nay không đặt đồ vật của Nhân giới ở trong mắt, mặc dù ở Tiên giới rất nhiều khế ước nhưng ở trước mặt người cường đại tuyệt đối đều không đáng nhắc tới, huống chỉ là ở Nhân giới.

Cho nên y căn bản không để trong lòng, cho tới bây giờ y mới nhận ra, con rắn ngu ngốc trước mắt này không ngu ngốc như bề ngoài, hắn đã sớm nghĩ tới hôm nay, cho nên sớm ký kết khế ước bạn lữ, khế ước đồng sinh cộng tử.

Hơn nữa y dám khẳng định, khế ước này tuyệt đối không phải phàm giới, không, ít nhất không phải phàm giới bây giờ có thể có, y cẩn thận kiểm tra, lại càng đọc càng kinh hãi, y sống sắp vạn năm cũng chưa từng thấy khế ước cổ xưa như vậy.

Đúng, chính là cổ xưa, cổ xưa đến mức làm y kinh ngạc cảm thán, cũng đúng là bởi vì cổ xưa mới có thể không chớp mắt như vậy, mới làm y bỏ qua, nhưng càng là thứ cổ xưa trường tồn thì càng là cường đại nhất.

"Ngươi rốt cuộc... lấy khế ước này ở đâu?" Hào Vô Cực nhìn chằm chằm Chu Uý Kì.

Vừa rồi chính là sức mạnh này kiềm chế mình, bản thân tiểu hắc xà chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

Hào Vô Cực từng thử giải khế ước, nhưng vốn dĩ không giải được, nói cách khác, ít nhất là trước khi y rời khỏi Nhân giới đến Thiên giới, y căn bản không thể bỏ lại con rắn ngu ngốc này. "Đảng chết!"

"Ta cũng không biết, dù sao cũng ở trong đầu ta." Chu Uý Kì nói chính là nói thật, quả thật ở trong đầu hắn.

Hào Vô Cực hít sâu một hơi: "Vậy cút ngay!"

"Như vậy sao được?" Chu Uý Kì đột nhiên cúi người sát vào Hào Vô Cực, nhìn chằm chằm gương mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc, thật sự có thể nói là tuyệt sắc: "Ngươi hoá hình rất vất vả, đây chính là ta trả giá bao nhiêu gian khổ đối lấy."

Chu Uý Kì nói xong liền cúi đầu hôn, lúc này sắc tình ở đáy mắt hắn đã không hề che giấu, đến hô hấp cũng đã mạnh hơn vài phần.

Hào Vô Cực lúc ấy cả kinh quên mất phản ứng, chờ lúc y lấy lại tinh thần Chu Uý Kì đã hôn bẹp một cái ở trên môi y.

Miệng Hào Vô Cực nhỏ, độ ẩm thấp hơn người bình thường, mát lạnh giống như bản thân y, cái mũi cao thẳng giống như điêu khắc, khuôn mặt tinh xảo cũng bởi vì kinh ngạc mà sững sờ, chỉ có cặp mắt kia. Đồng tử của y giống như sợi tóc, vậy mà cũng là kim sắc, ánh mắt này vô hình trung lộ ra một lực uy hiếp làm người sợ hãi, còn có lãnh khốc nói không nên lời.

Nhưng lúc này bởi vì quá kinh ngạc, đồng tử hơi chấn động, đôi mắt cũng hơi mở to, cứ như vậy không dám tin nhìn chằm chằm Chu Uý Kì.

" Ngươi... ngươi vậy mà thật sự dám, dám..."

Trong nháy mắt Hào Vô Cực cảm thấy thánh khiết mình bảo vệ vạn năm đã ô uế, y sao có thể bị loại thất tình lục dục của tục nhân làm bẩn chứ?

Nhưng y hiển nhiên đã quên, sau khi y hoá hình trần như nhộng bị đẩy ngã, lúc này y vẫn còn trần như nhộng, chỉ là y chưa chú ý tới.

Sau khi nam nhân trên người hôn y xong, đột nhiên tâm niệm một cái, áo đen trên người Chu Uý Kì nháy mắt biến mất không thấy, ngược lại là thân hình trần trụi cường tráng của hắn, không hề cách trở đè ở trên người Hào Vô Cực.

"Ngươi... tìm chết" Hào Vô Cực bất tri bất giác nhận ra đã thấy con rắn ngu ngốc trên người không biết xấu hổ trần trụi ghé vào trên người y.

Hầu kết Chu Uý Kì lăn lộn, tản ra hơi thở nam nhân mãnh liệt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hào Vô Cực, hắn ngơ ngác nhìn thân thể y, miệng khô lưỡi khô nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết theo đó lăn lộn, giống như một ngọn lửa mãnh liệt sắp thiêu đốt.

Lúc hầu kết lăn lộn, hơi thở nóng rực phả vào trên mặt y, bộ ngực no đủ của Chu Uý Kì rắn chắc hữu lực, bởi vì tư thế đôi tay chống mặt đất của hắn, xương quai xanh lõm sâu phác hoạ thân thể nam tính, mị lực.

Hào Vô Cực cầm lòng không đậu ngẩn người, lại nhìn mắt Chu Uý Kì, phát hiện hắn không chỉ có hô hấp trở nên nóng rực, trong ánh mắt cũng như là đang cháy, giống như giây tiếp theo sẽ thiêu đốt y không còn gì.

"Ngươi... sao lại thế này?" Hào Vô Cực nghi hoặc hỏi, y chưa bao giờ yêu, nhưng giờ phút này y có thể cảm nhận được rõ ràng con rắn này muốn nuốt y.

"Tức phụ..." Chu Uý Kì miệng khô lưỡi khô liếm liếm khoé môi: "Ngươi quá mê người, ta nhịn không được."

Chẳng lẽ con rắn ngu ngốc này động dục? Hào Vô Cực muốn giãy giụa, nhưng khế ước cổ xưa kia vô tình kiềm chế sức mạnh cả người y, cùng với sức lực của nam nhân này cũng vô cùng lớn, y căn bản không tránh thoát được.

Đến khi đôi môi nóng bỏng của Chu Uý Kì lại hôn lên lần nữa, lúc này Chu Uý Kì trực tiếp ngăn chặn môi y.

"Ư không~" Hào Vô Cực lập tức căng chặt thân thể, cả người cứng đờ tại chỗ, nhưng cho dù y giãy giụa như thế nào, đôi tay đều không tránh thoát được kiềm chế của Chu Uý Kì, sức mạnh lại không sử dụng được.

Hô hấp cùng với đôi môi nóng bỏng của Chu Uý Kì cùng nhau đè ở trên môi y, cường thế làm Hào Vô Cực kinh ngạc, tiếp theo y cảm giác được môi bị dùng sức mút vào, hôn môi, liếm láp, y bắt đầu cảm nhận được cảm giác kỳ quái lại xa lạ.

Đến khi khoang miệng bị lưỡi dài của Chu Uý Kì chui vào, hơi thở xa lạ hoàn toàn xâm chiếm khoang miệng y, đến hô hấp cũng bị hút đi, lưỡi y bị bắt quấy theo cùng lưỡi của Chu Uý Kì, y không biết làm sao lại hoảng loạn trốn tránh cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng y chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng, mấy ngàn năm lần đầu tiên có loại cảm giác hít thở không thông này.

Nhưng đây không phải chỉ là hít thở không thông, cũng không phải là sợ hãi vì gần kề tử vong, ngược lại có loại dụ hoặc làm người nhịn không được trầm luân, càng hít thở không thông thân thể càng hưng phấn, thân thể y bắt đầu nóng lên, như là có từng dòng điện chạy qua, cảm giác xa lạ làm y trợn mắt há hốc mồm. "Ư ưm...ha..."

Cuối cùng, một nụ hôn kết thúc, Chu Uý Kì buông môi y ra, Hào Vô Cực hô hấp từng ngụm từng ngụm: "Đây rốt cuộc..." Là cái gì? Vì sao lại là thế này?

Mồm miệng hai người đều bị chất lỏng của nhau làm ướt át, đặc biệt môi mỏng của Hào Vô Cực vừa ướt át vừa bóng loáng, như là anh đào ngon miệng, hồng nhuận lóng lánh.

Chu Uý Kì thở hổn hển nhìn y: "Tức phụ, cảm giác không tồi chứ?"

"Ta biết ngươi chắc chắn sẽ thích" Chu Uý Kì nói: "Nhưng thoải mái còn ở phía sau, chúng ta tiếp tục được không?"

Hào Vô Cực hoàn toàn bị cảm giác dị của nụ hôn vừa rồi làm chấn động, y còn chưa hồi phục tinh thần lại, chỉ là vô thức hỏi: "Tiếp tục cái gì?"

"Ngươi lập tức sẽ biết." Chu Uý Kì sắc tình cười.

Y không biết, trong đầu Hào Vô Cực hỏng bét, y chỉ biết thất tình lục dục đều không nên có, đặc biệt là tình dục, loại chuyện cẩu thả giữa nam nữ đều là dục, dục chính là thứ dơ bẩn nhất thế gian, càng là vật chướng ngại trên con đường tu luyện của y.

Nhưng y cũng không biết hôn môi là cảm giác này.

Chu Uý Kì thấy y sững sờ, dứt khoát lại cúi đầu hôn lên, nhưng lần này không hôn sâu, mà là chuyển qua lỗ tai.

Tai của Tiên Quân cũng là hoàn mỹ, mỗi một khí quan của y đều là tạo hình hoàn mỹ, vành tai rất mềm, liếm lên vừa mềm vừa trơn, Chu Uý Kì nhịn không được hút nó vào trong miệng.

Ngứa ngáy kỳ quái làm Hào Vô Cực phát ra tiếng lẩm bẩm, y run rẩy tránh né, nhưng vẫn không tránh thoát được lỗ tai bị khoang miệng nóng bỏng ướt mềm vây quanh, làm cho thân thể y có chút mất khống chế.

"Dừng lại... ha... sao lại... im miệng, con rắn ngu ngốc... nghe được không ưm~"

Hơi thở của Tiên Quân bắt đầu hỗn loạn, dồn dập, giọng nói thanh lãnh bắt đầu mất đi uy nghiêm, Chu Uý Kì nghe vào quả thực còn có tác dụng hơn thôi tình dược, dễ nghe lại mất hồn.

Hắn hơi nhả ra tuỳ ý vành tai trơn ướt trượt ra từ trong khoang miệng mình, không đợi Hào Vô Cực hoàn hồn lại vùi đầu gặm xương quai xanh của y.

Xương quai xanh của Tiên Quân vô cùng mê người, cho dù chỉ là một bộ vị cũng có thể làm người nhiệt huyết sôi trào.

Đương nhiên, hầu kết hơi tinh xảo của y cũng làm Chu Uý Kì huyết mạch sôi trào, cảm thấy hơi thở dần dần nóng lên, ngọn lửa trong thân thể cũng dần dần mất khống chế, nhưng Tiên Quân là lần đầu tiên, mặc dù tiên thể có thể làm mất đi sự đau đớn không cần thiết nào đó, Chu Uý Kì cũng hy vọng mình có thể làm y lần đầu tiên cảm nhận được sung sướng cực hạn. Cho nên hắn đè nén lửa dục đang sôi trào, cực lực gợi ra dục hoả của Hào Vô Cực.

Hắn theo xương quai xanh hôn đến phần ngực trắng nõn của Tiên Quân, thân thể Tiên Quân trắng nõn lại bóng loáng, sạch sẽ đến không có một sợi lông dư thừa, đến hai viên núm vú trên ngực cũng là hồng hào sạch sẽ.

"Ư...làm gì, con rắn ngu ngốc hư đáng chết...ngươi điên rồi..."

Hào Vô Cực bỗng nhiên bị cắn núm vú kinh ngạc ngửa đầu nhìn cái đầu vùi vào ngực mình, hắn đang ra sức mút đầu vú y, giống như trẻ con nhân loại hút sữa, nhưng cảm giác này chỉ làm thân thể y khô nóng khó nhịn.

"Không được, không ưm... không thể." Hào Vô Cực thở hổn hển từng ngụm: "Không đúng..." Đây là không đúng, thân thế y sao có thể có loại phản ứng dơ bẩn, hạ lưu này, không thể, không nên, cũng không có khả năng, nhưng mà....

"Ư dừng lại... bản tôn bảo ngươi dừng...ha ưm ngươi!"

Nói còn chưa dứt lời, y đột nhiên cảm giác được hai chân bị tách ra nâng lên, nói chính xác là bị tách ra đè về phía thân thể y.

Thân dưới vốn chính là xấu xí, cảm thấy thẹn, Hào Vô Cực vừa ngẩng đầu lại thấy đôi mắt bốc hoả của con rắn ngu ngốc nhìn chằm chằm thân dưới y.

"Không được xem!" Hào Vô Cực buột miệng thốt ra, lại bắt đầu giãy giụa lần nữa.

Nhưng đôi tay bị sức mạnh vô hình ngăn chặn, y vốn dĩ không thể động đậy, hai chân chỉ có thể tuỳ ý Chu Uý Kì đùa nghịch, hai cái đùi trắng nõn bị mở rộng ra, thân dưới hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Chu Uý Kì.

"Bản tôn lệnh ngươi không được nhìn!" Hào Vô Cực nháy mắt đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cho dù là lúc y bị đánh đến chỉ còn một ít hồn phách thoát khỏi Thiên giới y cũng không cảm thấy phẫn nộ như bây giờ.

"Rõ ràng rất đẹp, vì sao không cho nhìn." Chu Uý Kì thở hổn hển, thứ kia của Tiên Quân cũng là hoàn mỹ, cho dù là kích cỡ hay là nhan sắc, sạch sẽ đến làm người kinh ngạc.

Hiển nhiên, vừa rồi Chu Uý Kì vỗ về chơi đùa, Tiên Quân rõ ràng đã có phản ứng, côn thịt trắng nõn sạch sẽ đã đứng thẳng lên, có vẻ chính y cũng không biết.

Côn thịt sạch sẽ, bởi vì cương cứng có chút gân xanh, chính yếu là quy đầu ngây ngô phấn hồng, lộ ra mê người, trên mã mắt thậm chí đã toát ra chút chất lỏng trong suốt.

"Tức phụ thật đúng là quá nhạy cảm."

Chu Uý Kì cười khẽ, giọng của hắn trước sau như một từ tính mê người, hơn nữa lúc này dục hoả ẩn nhẫn mang theo vài phần khàn khàn, càng làm cho lòng người run rẩy.

Hào Vô Cực ma xui quỷ khiến run rẩy, y cũng không hiểu mẫn cảm Chu Uý Kì nói là có ý gì, nhưng nghe ra được chắc chắn không phải lời hay, vì thế y buột miệng thốt ra hai chữ: "Nói bậy!"

Chu Uý Kì lại cười khẽ ra tiếng, ngón tay nhẹ nhàng xoa côn thịt đứng thẳng của Hào Vô Cực, ngón cái lại xoa quy đầu đã bị chất lỏng trong suốt làm cho ướt át bóng loáng: "Còn nói không mẫn cảm, ngươi xem nơi này của ngươi ướt rồi."

Hào Vô Cực bị hắn nắm lấy cả người đều run rẩy, trên mặt càng đỏ đến cực điểm, y cảm thấy thẹn đến cả người sắp nổ tung, đã hiểu ý của Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì tiếp tục nói: "Hơn nữa ngươi đã cứng như vậy?"

Hào Vô Cực cắn răng xoay đầu sang một bên, thật sự là không chỗ dung thân lại không biết làm sao.

Chu Uý Kì lại không buông tha y: "Ta vừa hôn ngươi có cảm giác như vậy sao?"

Tai Hào Vô Cực nghẹn đỏ, cuối cùng dứt khoát không đáp, ngược lại thẹn quá thành giận nói: "Con rắn ngu ngốc, bản tôn nhất định phải khiến ngươi hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

"Mưu sát thân phu là không tốt." Chu Uý Kì cúi người xuống hôn môi y: "Tức phụ, chúng ta tiếp tục được không?"

Còn không đợi Hào Vô Cực trả lời, một bàn tay của Chu Uý Kì chuyển qua vị trí nếp uốn phía dưới côn thịt.

Vừa rồi hắn đã chú ý tới, lỗ nhỏ của Tiên Quân cũng sạch sẽ như vậy, ngay cả nếp uốn ở miệng cúc huyệt cũng không phải màu thâm, mà là hơi hồng hào, đây là cúc huyệt thần tiên gì chứ, không, y quả thật là thần tiên.

"Ngươi muốn làm gì?"

Nơi xấu hổ bị đụng chạm, Hào Vô Cực cảm thấy thẹn đến suýt chút nữa cả người đều nhảy lên, đáng tiếc y không động đậy được, vì thế chỉ có thể ra sức ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn chằm chẳm cái tay giữa háng.

Nơi đó... nơi đó...

"Tức phụ tạm thời đừng nóng nảy, lập tức thoải mái!" Chu Uý Kì nói xong không hề do dự cắm ngón tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com