Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Tiên quân cứng miệng nhưng thân thể thành thật, cầu xin dâm xà thao mình

Tay ấn ở trên cổ tay giống như sắt khoá vào vậy, Hào Vô Cực dùng hết sức lực cũng không động đậy được, nhưng lại bị thứ cứng rắn nóng bỏng trong tay làm cho nóng đến cả người run rẩy, một dòng diện truyền khắp toàn thân.

"Hắc Diêm Ma!" Hào Vô Cực hồng hốc mắt trừng người trên người, lại cảm thấy vừa thẹn vừa phẫn nộ, nhưng tư thái này lại có chút gợi lên ham muốn chinh phục của nam nhân.

Y không biết bộ dạng này của mình chỉ có vẻ càng thêm câu nhân.

Chu Uý Kì cười khẽ, sau đó bắt lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của y mạnh mẽ đặt ở trên thứ lửa nóng của mình, khống chế động tác tay của y vỗ về chơi đùa nó.

"Có phải rất cứng không?"

"Hạ lưu!"

Mặt Hào Vô Cực đỏ rực, thân thể run rẩy, nhưng cho dù y dùng sức như thế nào cũng không như thế tránh thoát được, hơn nữa tuy rằng cách vải dệt, kích cỡ của đồ vật kia lại như là khắc ở trong đầu y, vừa vuốt ve, không chỉ có thân thể không khống chế được run rẩy, trong đầu còn phối hợp hiện ra hình dạng của đại gia hoả đó.

Côn thịt dữ tợn vừa dài vừa cứng, gân xanh chẳng chịt, hung mãnh dữ tợn, giống như lúc nào cũng có thể đâm thủng thân thể y.

Trong đầu không khống chế được nhớ lại bộ dạng nó ở trong thân thể y đấu đá lung tung, cùng với từng đợt khoái cảm ngập đầu nó mang đến.

"Ngươi cũng không phải hôm nay mới biết được ta hạ lưu Chu Uý Kì trào phúng cười khẽ, vừa nói vừa cúi đầu sắc tình liếm láp ở trên phần ngực trắng hơn của Hào Vô Cực, đồng thời tay ấn Hào Vô Cực cũng không dừng lại: "Ngươi không phải thích ta đối với ngươi như vậy sao?"

Chu Uý Kì nói xong lại cúi đầu nhẹ nhàng liếm lên hầu kết lăn lộn của Hào Vô Cực.

"Ư ưm... ngươi nói bậy..."

Hào Vô Cực không khống chế được run rẩy, ngực phập phồng kịch liệt gần như dán ở trước ngực Chu Uý Kì, mỗi lần đều sát vào ngực hắn, sau đó cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn.

"Có nói bậy hay không nơi này nói thì không tính." Môi Chu Uý Kì góc cạnh rõ ràng, mà mỗi khi hắn lạnh lùng, góc cạnh liền càng rõ ràng hơn, giống như thế giới giả tưởng là môi rất dễ dàng có thể gợi lên rung động sâu nhất trong tim của người trước mắt hắn, nam nữ không phân, lúc này cho dù là Hào Vô Cực cũng hơi trố måt.

Sau đó liền thấy hắn rũ mắt nhìn chăm chú vào mình, môi mỏng hé mở phun tất cả hơi thở tràn ngập tính xâm lược ở trên mặt y.

Hào Vô Cực cảm thấy hơi thở của Chu Uý Kì đều có tính xâm lược, bởi vì nó có thể dễ như trở bàn tay ăn mòn thân thể y, sau đó xâm nhập linh hồn của y, làm y không ngăn được rung động.

Sau đó, y nhìn hắn dần dần sát lại, cơ hồ đã quên tránh né.

"Ư ưm~"

Chu Uý Kì mở miệng ngậm lấy môi mỏng của Hào Vô Cực, khoé môi lạnh băng cao cao tại thượng, lúc này lại là cực nóng.

Chu Uý Kì nhịn không được vươn đầu lưỡi dùng sức liếm láp, bọc lấy môi mỏng của y dùng sức mút vào, sau đó dưới phản kháng cực kỳ bé nhỏ của y tiến quân thần tốc.

Đầu lưỡi trực tiếp xâm lược mỗi một chỗ trong khoang miệng y, Hào Vô Cực muốn tránh né, nhưng rất nhanh đã bị đánh tan tác, lưỡi của y mất đi thể chủ động, chỉ có thể bị động bị Chu Uý Kì quấn lấy cùng nhau dây dưa.

Chu Uý Kì càng hôn càng cường thế, hô hấp của Hào Vô Cực cũng dần dần dồn dập, ngực phập phòng càng ngày càng kịch liệt, khuôn mặt trắng nõn cũng càng ngày càng đỏ, khoé miệng cầm lòng không đậu chảy xuống chất lỏng của hai người.

Hào Vô Cực cảm thấy mình sắp hít thở không thông, một nụ hôn này làm đại não của y rơi vào trống rỗng, đường đường Tiên Quân một phương của Cửu Thiên Tiên giới, lại vì một nụ hôn mà sắp hít thở không thông, nếu bị truyền ra ngoài, chính y cũng cảm thấy buồn cười.

"Ư ưm..." Chất lỏng ở khoé miệng trong suốt mà dâm mĩ, đó là hỗn hợp của hai người, lúc này lại không khống chế được dọc theo khoé môi Hào Vô Cực chảy tới trên cổ y.

Y bất giác tránh thoát ra một bàn tay muốn để ở trên bộ ngực rắn chắc của nam nhân, nhưng lại cảm thấy nam nhân giống như một ngọn núi đè nặng y không thể động đậy.

Cũng may cuối cùng Chu Uý Kì đã buông môi y ra.

Hào Vô Cực lập tức hô hấp từng ngụm từng ngụm, khuôn mặt nghẹn đỏ lộ ra vẻ mê người, tay để ở ngực Chu Uý Kì không có sức, tư thế này ngược lại có vẻ muốn mà còn làm bộ.

"Thấy được chưa" Chu Uý Kì hô hấp thô nặng, bàn tay đi vào dưới háng Hào Vô Cực, không hề khách khí bắt lấy dục vọng đã đứng thẳng của y, một cải tay khác thì thì lột ra vạt áo Hào Vô Cực, làm ngực y càng mở rộng ra, đặc biệt là hai viên hồng châu no đủ đứng thẳng kia, hắn cúi đầu hút một ngụm mới nói: "Ngươi ngoài miệng không thừa nhận, nhưng thân thể lại thành thật như vậy."

Hào Vô Cực xấu hổ không chỗ dung thân, bởi vì bị gợi lên tình dục mãnh liệt, tầm mắt y hơi mơ hồ, đó là bởi vì trong mắt có nước mắt sinh lý, y không khống chế được.

Y hơi quay đầu đi không muốn đối mặt với Chu Uý Kì, tay để ở trên ngực lại dùng sức lần nữa: "Cút ngay..."

Hào Vô Cực cũng kinh ngạc với giọng của mình, giọng nói thanh lãnh tôn quý mang theo vài phần khàn khàn, âm điệu không giống ngày thường, nghe vào như là đang câu dẫn, hơn nữa còn nóng đến có thể bỏng cháy chính y.

Chu Uý Kì cười khẽ ra tiếng, dứt khoát lưu loát kéo quần Hào Vô Cực xuống, lập tức bại lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn dưới lớp áo bào trắng tiên khí phiêu phiêu của y.

Vì là Tiên Quân, trên da thịt y không có một sợi lông tơ dư thừa, Chu Uý Kì không đợi y phản ứng đã duỗi tay trực tiếp gấp hai chân y lên trên, vừa vặn tách ra ở hai bên.

"Hắc Diêm Ma, ngươi không thể... hư~"

Hào Vô Cực gấp đến mức đỏ mắt, nhưng y còn chưa nói xong Chu Uý Kì đã lại đè lên lần nữa.

Hai chân bị gắp thành hình chữ M, quan trọng là thân dưới xấu xí đã hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Chu Uý Kì, Hào Vô Cực căn bản không dám nhìn dương vật đã ngẩng cao của mình, nhưng theo như lời Chu Uý Kì, thân thể y rất thành thật, mà loại phản ứng sinh lý này cho dù y là thiên thần cũng không thể khống chế.

"Hắc Diêm Ma!"

"Lâu rồi không thao, nhớ ta phải không?" Một bàn tay của Chu Uý Kì giữ đôi tay của Hào Vô Cực ở trên đầu y, một cái tay khác thì không hề khách khí duỗi về phía lỗ nhỏ của Hào Vô Cực. "

"Ngươi... ngươi đừng xằng bậy, ngươi ha a... khốn nạn..."

"Mấy ngày không thao, lại chặt."

Chu Uý Kì nói xong dùng ngón tay nhẹ xoa vài vòng lên nếp uốn ở miệng huyệt, tiếp theo liền cắm thẳng vào.

"Ư~a!" Dị vật xâm lấn làm Hào Vô Cực bất giác khẽ cắn môi, cũng không phải đau, y sợ mình không khống chế được phát ra âm thanh quá xấu hổ.

Tiên thể của Tiên Quân rất tốt, tuỳ tiện dùng ngón tay vài cái rất nhanh đã thích ứng ngón tay Chu Uý Kì, thậm chí bởi vì trước đó bị thao quá lâu, lỗ nhỏ sớm đã quen bị hắn thao, vậy mà gấp không chờ nổi bắt đầu tự động phân bố chất lỏng.

Rất nhanh bên trong liền trở nên cực nóng, trơn trượt, lại không buông lỏng, nó rất phối hợp gắt gao bao lấy ngón tay Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì lại cười nhẹ rút ngón tay ra, giương mắt nhìn về phía Hào Vô Cực, lại chỉ thấy y đã cảm thấy thẹn đến nhắm hai mắt lại, môi căn chặt cũng bởi vì tình dục mà hơi phát run.

"Cảm nhận được không, lỗ nhỏ của Vô Cực chính là rất muốn ta."

"Đừng nói nữa!" Hào Vô Cực căn bản không dám mở to mắt đối mặt với Chu Uý Kì.

Nhưng có ai có thể rõ ràng cảm nhận của thân thể hơn y? Lúc ngón tay Chu Uý Kì quấy ở hậu huyệt y, y chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm truyền khắp toàn thân, nhưng chỗ sâu trong thân thể căn bản không đủ, cơ khát mãnh liệt làm y cảm thấy thẹn lại khó chịu, y có chút mất khống chế tưởng tượng thấy côn thịt lớn cắm vào, cắm thẳng đến chỗ sâu nhất, bằng tốc độ nhanh nhất cắm hỏng y, cắm xuyên y.

"Ư a~" Giây tiếp theo, khát vọng mãnh liệt của y đã được thoả mãn.

Chu Uý Kì cảm thẳng đến cùng, xỏ xuyên y.

Hào Vô Cực cảm thấy lỗ nhỏ bị căng mạnh, nhưng lại chỉ cảm thấy thoả mãn mãnh liệt, từng đợt khoái cảm tê dại từ lỗ nhỏ truyền khắp toàn thân, tiếp theo linh hồn cũng run rẩy theo.

Trong đầu tạm thời trống rỗng, sau đó chính là hoàn toàn mất khống chế điên cuồng khát vọng, y giống như lại trở về những ngày ở phàm giới, y không phải là Cửu Thiên Tiên Quân, y chính là một con Huyền Điểu nghèo túng không có thân phận, sau đó có thể làm càn hưởng thụ vui sướng cực hạn này.

"Động..." Hào Vô Cực vô thức mở miệng: "Động nhanh lên!"

"Ngươi xin ta sao?"

"Ư ưm... xin ngươi..."

"Xin ta cái gì?" Chu Uý Kì trở nên ác liệt, hoặc đây mới chính là hắn, tính ác liệt trời sinh của hắn.

"Khốn nạn... cầu người cắm vào, thao ta ha a!"

Lời còn chưa dứt Chu Uý Kì đã đè y nhanh chóng cắm vào rút ra, hắn sớm đã buông tay Hào Vô Cực ra, đôi tay từ trong ra ngoài ngăn chặn đùi dưới háng một lần lại một lần cắm vào rút ra, theo hắn nhanh chóng cắm rút, tiếng thân thể va chạm bạch bạch bạch cũng vang lên.

"Ư a a ưm...không được a chậm ha..."

Tiếng rên rỉ của Hào Vô Cực bị đâm vỡ vụn, cùng với tiếng thở dốc gợi cảm, thô nặng của Chu Uý Kì, côn thịt ở lỗ nhỏ của Hào Vô Cực lần lượt xỏ xuyên, lỗ nhỏ nóng bỏng, trơn ướt rất nhanh phát ra tiếng òm ọp òm op.

Cho dù là hình ảnh hay là âm thanh đều dâm đãng tới cực điểm.

Hào Vô Cực bị đè ở trên mặt đất thao tàn nhẫn, dưới thân chỉ có tiên bào màu trắng của y, tóc xoã đầy đất, nam nhân trên người cao lớn cường tráng, toàn bộ thế giới giống như đều tràn ngập hơi thở của hắn, lúc này hắn đang lần lượt dùng sức đâm thẳng vào lỗ nhỏ của nam nhân dưới thân, như vậy cực kỳ giống mãnh thú đang đánh dấu con mồi của mình, con mồi chỉ thuộc về hắn để phát tiết thú tính.

Không có ai dám nghi ngờ sức mạnh của hắn, giống như không có ai dám nghi ngờ mỹ nhân dưới thân chỉ thuộc về hắn.

"A ưm đủ rồi hư a...không được a a a ưm...không..."

"Mới vừa bắt đầu thôi."

"Ư a không...a a a quá nhanh a a a...dừng a ưm..."

Tiếng rên rỉ đột nhiên cất cao làm người ta rất khó không hoài nghi, tốc độ cắm vào rút ra kia nhanh bao nhiêu, đặc biệt là không biết trận giao phối này giằng co bao lâu, giọng của Hào Vô Cực đều trở nên khàn khàn, y không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Lúc này cái gì lừa gạt cái gì phẫn nộ đã sớm bị thao lên chín tầng mây, trong đầu y chỉ còn lại có khoái cảm ngập đầu, thân thể càng là đã sớm mất khống chế, ngoại trừ tình dục thì là cao trào cuồn cuộn không ngừng.

Khoái cảm quá mãnh liệt lại cuồn cuộn không ngừng, y căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, càng đừng nói là suy nghĩ cái khác.

"A a a ưm ha... không được ta muốn...a muốn..."

Cuối cùng ở một đợt nhanh chóng nắc vào rút ra, khoái cảm mãnh liệt làm y không khống chế được đạt tới cao trào, đại não trống rỗng bắn ra.

Với Cửu Thiên Tiên Quân mà nói đây là thời khắc đáng xấu hổ cỡ nào, Hào Vô Cực lại không có thời gian dư thừa đi cảm nhận, bởi vì ma quỷ trên người này còn chưa bắn, đúng như lời Chu Uý Kì nói, mới vừa bắt đầu thôi.

"Ư a khốn nạn...ngươi a ưm... Ô ô ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com